Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 20

Edit: Hoa Tuyết

Sở Điềm thật sự muốn đấm cái quần lót con mèo này lên mặt anh, sao anh lại càng ngày càng biến thái thế này.

Điện thoại kêu lên, Hoắc Phong lấy ra xem, là Thẩm Đoạt đang ồn ào trên group Hỗn Thế Ma Vương: Lần nữa ai đã nói sẽ tụ tập đâu, giả chết à!

Hoắc Phong nheo mắt cười, Sở Điềm thấy lạ tiến tới xem cùng anh: “Gì vậy?”

Hoắc Phong: Đây.

Thẩm Đoạt: Giả vờ rụt rè đấy phải không? Cậu cmn trốn nữa thì ông đây cũng không biết có còn mạnh để gặp cậu không nữa. 

Trịnh Đồ: Sủa gì vậy?

Thẩm Đoạt: Còn không phải con nha đầu chết tiệt kia sao, ngày nào cũng tỏ ra đáng thương trước mặt ông già nhà tôi, nói tôi ức hiếp cô ấy. Đồ cọp mẹ hai mặt, thật muốn đánh một trận cô ấy chết luôn. 

Hoắc Phong: Lãnh chứng rồi thì nên đối xử tốt với người ta đi.

Thẩm Đoạt: Cậu đừng nói chuyện như có kinh nghiệm lắm vậy.

Hoắc Phong: Hôm nào gặp mặt đi, tôi mời, thời gian địa điểm các cậu chọn, nhớ dẫn theo người nhà.

Trịnh đồ: Đồng ý

Hà Hữu Thần: Không đồng ý

Thẩm Đoạt: Tôi cũng không đồng ý, các cậu có đôi có cặp tình cảm ngọt ngào thắm thiết, tôi vẫn theo bà chằn chuyên đánh nhau với tôi làm gì, tôi không đồng ý.

Hoắc Phong: Phản đối vô hiệu, đi đâu?

Thẩm Đoạt: Tôi không dẫn theo ai đâu, tôi với lão Hà là một cặp. Ngày mai rảnh cả chứ chứ? Đến nhà hàng mà công ty của cha tôi hợp tác đi, cơm nước xong trực tiếp lên lầu hát, ghi sổ cho cha tôi, ăn free chơi free. 

Trịnh Đồ: Đồng ý.

Hà Hữu Thần: Đồng ý.

Hoắc Phong: Đồng ý.

Sở Điềm ở bên cạnh cười khúc khích: “Từ trước đến nay các anh bàn chuyện đều đơn giản thô bạo thế à?”

Hoắc Phong đóng vali lại, dựng ở bên cửa, rồi xoay người đẩy Sở Điềm lên giường: “Anh còn có chuyện đơn giản thôi bạo hơn nhiều.” 

 _____

Hôm sau, nắng ấm chan hòa, ngày tụ họp bị trì hoãn đã lâu cuối cùng cũng đến.

Khi Hoắc Phong nắm tay Sở Điềm bước vào, cả đám trong phòng liền hú hét nháo nhào cả lên. 

Trịnh đồng chụm hai tay bên miệng làm thành cái loa: “Chúc mừng hai người đã tu thành chính quả.” 

Đây là lần đầu tiên sau ba năm Sở Điềm gặp lại Thẩm Đoạt và Hà Hữu Thần, nhớ lại ngày xưa họ cùng với Trịnh Đồ Hoắc Phong, bốn người có thể được xem là một nhóm vừa có tiền, vừa có quyền, vừa có thế trong trường học, còn chuyên gia gây ra những chuyện rắc rối khiến người khác phải giải quyết, ăn chơi quậy phá đủ kiểu, không ai dám động tới họ cả.

Hoắc Phong và Thẩm Đoạt được xếp vào nhóm phú nhị đại, là người thừa kế, Trịnh Đồ có gia thế tốt, tuy không bằng Hoắc Phong, nhưng cha anh ta giao thiệp rộng rãi, chuyện gì cũng có thể làm.

Người có thể xử lý được cục diện rối rắm chính là Hà Hữu Thần, đơn giản vì cha anh ta trưởng phòng cảnh sát thành phố Nhạc.

Bọn họ nhiều lần gây ra rắc rối, suýt chút nữa phải vào đồn cảnh sát, Đều là nhờ Hà Hữu Thần liều mạng ăn đòn để nhớ cha mình thả họ ra.

Khi nhà họ Hoắc xảy ra chuyện, ba người họ cũng đã dùng đủ mọi cách và đủ mối quan hệ, đáng tiếc sự việc quá lớn, chứng cứ lại vô cùng xác thực, không có cách nào xoay chuyển được, nên họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn thân ngồi tù. 

Thẩm Đoạt cười hì hì nhìn Sở Điềm, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, trêu chọc Hoắc Phong: “Đến đây, Sở Điềm, ngồi bên cạnh anh này.”

Hoắc Phong cười mắng: “Cút đi.”

Sở Điềm chào hỏi mọi người rồi ngồi bên cạnh Kiều Họa, kiều Họa nhận lấy áo khoác và túi xách của cô, xoay người mắc lên giá, rồi đến gần thì thầm gì đó bên tai cô, vẻ mặt Sở Điềm tươi như hoa.

Trịnh Đồ đập bàn: “Quy tắc cũ, đến sau cùng phải bị phạt rượu.” 

Thẩm Đoạt rất hợp tác, lập tức lấy hai cái ly, rót đầu bia rồi đặt tới trước mặt Sở Điềm và Hoắc Phong: “Đừng lề mề nữa, uống đi.”

Tâm trạng của Hoắc Phong đang rất tốt, để mặc bọn họ đùa, uống một hơi hết ly bia của mình rồi lại cầm ly của Sở Điềm lên: “Vợ tôi không thể uống bia rượu, tôi uống thay cô ấy.”

Cả bàn lập tức hú lên, Hà Hữu Thần cười nói: “Người ta có đồng ý không mà cậu dám kêu là vợ.”

Hoắc Phong nhướng mày, rất ư là đắc ý: “Hợp pháp, ai có ý kiến gì hả?!”

Căn phòng lập tức yên tĩnh lại, vài giây sau, Trịnh đồ mới thốt lên một câu ‘vãi chưởng’ phá vỡ sự im lặng, mọi người lại nháo nhào.

“Hai người mới gặp lại không bao lâu mà đã đăng ký kết hôn rồi à?”

“Tốc độ đấy!”

“Tôi còn tưởng trong phòng này lão Thẩm là người duy nhất có chủ chứ.”

“Phạt ba ly nữa.”

Hoắc Phong vỗ bàn cái rầm: “Đừng quậy nữa! Lúc tổ chức tiệc cưới tha hồ mà ồn ào, phải đến phụ hết đấy nhé, đừng ai mơ có thể trốn thoát.”

Trịnh Đồ cầm ly rượu lên, nghiêm túc nói: “Tôi có vài lời, tôi có vài lời.”

Ánh mắt của mọi người trên bàn lập tức tập trung vào anh ta. Anh ta hắng giọng rồi nói: “Đầu tiên, chúc mừng Phong Tử và Sở Điềm của chúng ta đã bắt đầu bước sang trang mới của cuộc đời.”

“Thứ hai, đã lâu rồi các anh em mới tụ tập đông đủ thế này, giờ Phong Tử đã đến đế đô, sau này tụ hội, Ai vắng mặt thì người đó trả tiền, đây là quy tắc mới do tôi đặt ra, cảm ơn.”

“Thứ ba, chúc cẩu độc vạn năm – lão Hà sớm ngày thoát ế. Chúc người đầu tiên lập gia đình trong nhóm chúng ta – lão Thẩm cùng cọp mẹ của cậu ta sớm ngày tình cảm mặn nồng. Cụng ly cái đi!”

Thẩm Đoạt cười đá anh ta một đá.

Cả bọn chơi với nhau từ khi còn nhỏ, gặp gỡ nhau vào những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, bất kể qua bao nhiêu năm, khi gặp lại vẫn nhiệt huyết tràn trề như năm xưa.

Bốn anh em uống quên trời quên đất, Sở Điềm và Kiều Họa chỉ phụ trách việc ăn. Sau khi ăn uống no say, Thẩm Đoạt lại đòi lên lầu ba hát, thế là cả bọn lại kéo nhau lên khu karaoke trên tầng ba.

Thẩm Đoạt và Trình Đồ bá chiếm hai cái microphone làm của riêng, tranh nhau chọn bài, ngũ âm lung tung lộn xộn, một bài hát được một phút đã bị mở qua bài khác.

Hoắc Phong uống hơi nhiều, đầu óc choáng váng ngồi ở một góc, nheo mắt dựa trên ghế sofa. Sở Điềm dùng tăm ghim một miếng dưa hấu, đưa tới miệng anh. Hoắc Phong há miệng ăn, đưa tay luồng qua eo cô, ôm ôm, “Bà xã, anh muốn uống nước.”

Sở Điềm nhanh chóng mở một chai nước, đưa đến bên miệng anh: “Mở miệng nào.”

Hoắc Phong uống hai hớp, rồi tự cầm lấy uống hơn nửa chai. Sở Điềm sờ sờ ót anh: “Khó chịu lắm phải không? Hôm nay anh uống nhiều quá.”

Hoắc Phong lắc đầu, nhéo nhéo cằm cô: “Hôm nay vui.”

Trịnh Đồ ở trên kia gào lên: “Hai người đừng ở đây phát thức ăn cho chó nữa, khi về nhà mặc sức mà ân ái, giờ qua đây đi.” 

Anh ta nói vào microphone, âm thanh vang dội, Hoắc Phong lấy tinh thần đi qua đó hát một bài. Kiều Hoa đi WC trở về, không khóa cửa, đúng lúc bên ngoài có một cô gái đi ngang qua, chân dài eo nhỏ, vóc người nóng bỏng. Thẩm Đoạt vô tình nhìn thấy, bèn lầm bầm: “Sao cô ấy lại đến đây vậy.” Sau đó ném micro cho Hoắc Phong: “Tôi ra ngoài một chút đây.”

Nói xong, anh ta nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Hoắc Phong hỏi Hà Hữu Thần: “Có chuyện gì vậy?”

Hà Hữu Thần nhún vai: “Ai biết, chắc lại gái đẹp chứ gì.”

Không lâu sau, Thẩm Đoạt trở vào lấy điện thoại: “Các cậu chơi tiếp đi, tôi về trước đây. Tôi đã nói với bên quản lý rồi, chơi xong cứ về là được.”

Trịnh Đồ: “Haizz sao tự dưng cậu lại về? Còn chưa hát xong mà. Một hồi con đi đánh banh nữa đấy.”

Thẩm Đoạt khoắc tay: “Đánh đấm gì nữa, tôi vừa trông thấy người phụ nữ có chồng trốn nhà đi chơi đêm, tôi phải bắt cô ấy về, các cậu chơi đi. Phong Tử, tôi về đây.”

Anh ta nói xong thì đóng cửa lại, đi mất tăm. Hoắc Phong xì một tiếng: “Vậy mà nói là không thích người ta, còn đòi đánh người ta một trận nữa, Tôi thấy thích muốn chết thì có.”   

“Là sao, cậu nói lão Thẩm đó hả?” Hà Hữu Thần luôn chậm nửa nhịp.

Trịnh Đồ vỗ vỗ vai anh: “Tôi biết tại sao đến giờ cậu vẫn chưa có bạn gái rồi, đầu cậu thật sự thiếu vài dây thần kinh đấy.” Sau đó quay sang hỏi Hoắc Phong: “Thế nào, có đi đánh banh nữa không?”

Hoắc Phong bỏ micro xuống: “Hôm nay tới đây thôi, tôi nhức đầu quá, hôm nào lại đánh.”

“Vậy giải tán à?” Trịnh Đồ không cam lòng, vẫn chưa chơi đã, xuống lầu lấy xe định đưa vợ chồng Hoắc Phong về. Hoắc Phong nói muốn tản bộ, bảo bọn họ về trước.

Sở Điềm ôm cánh tay anh, hai người thật sự chỉ chầm chậm tản bộ, Đi hơn mười lăm phút, Sở Điềm nghiêng đầu nhìn anh: “Anh thật sự muốn về nhà à?”

Không ngờ Hoắc Phong lại hất cằm về phía một KTV cách đó khoảng trăm mét: “Bọn họ ồn quá, vừa rồi chúng ta còn chưa hát bài nào. Đi thôi.”

Sở Điềm lập tức sáng lên: “Đi.”

KTV này quy mô không nhỏ, màu sắc rực rỡ, hai người vào một phòng nhỏ, gọi một đĩa trái cây, mỗi người một mic. Không có Trịnh đồ và Thẩm Đoạt hò hét ầm ĩ, quả nhiên ca hát lại trở về thành một thú vui. 

Trước đây hai người rất hay làm thế này, cắt đuôi đám bạn bè, tìm một phòng hát nhỏ, tự mình hát. Có lần trở về bị Trịnh Đồ phát hiện, nói Hoắc Phong là người lòng dạ đen tối, lừa Sở Điềm đến một căn phòng nhỏ với mình nhất định là có mưu đồ bất chính, kết quả Sở Điềm lại nói: “Đây là ý của em.”

Trịnh Đồ lập tức cạn lời.

Sở Điềm hát hai bài rồi buông mic xuống, lặng lẽ nghe anh hát. Nghe Hoắc Phong hát là một loại hưởng thụ, cả thể xác lẫn tinh thần đều sẽ được thư giãn. Sở Điềm chọn cho anh rất nhiều bài, như ‘gió thổi sóng lúa’, ‘Bên bờ hồ Baikal’, Hoắc Phong hát từng bài càng hát càng có cảm giác, bài nào cũng được hơn chín mươi điểm. 

Sở Điềm hào hứng, thường xuyên bấm hiệu ứng pháo hoa và vỗ tai để tạo bầu không khí, làm Hoắc Phong rất thoải mái.

Dưới sảnh tầng trệt, một người đàn ông béo đeo kính bước vào từ cửa kính xoay tròn, mặc quần áo caro, dáng người không cao, nhàn nhã ung dung bước vào quầy lễ tân, huýt sao với cô gái trong quầy: “Hôm nay em trực à?”

Cô gái mím môi cười: “Vâng, anh Điền.”

Người đàn ông béo nhìn quanh sảnh: “Không có nhiều người lắm nhỉ.”

“Vâng, không đông như mọi ngày.”

“Có… mối nào ngon không?”

Cô gái thao tác trên máy tính: “Có ạ, phòng 201 là có điểm cao nhất, chuẩn âm chuẩn sắc luôn ạ.”

Người đàn ông béo lại huýt sáo: “Để tôi xem.”

Anh ta đi bộ lên tầng hai, đứng yên bên ngoài phòng riêng của Hoắc Phong, dựa lưng vào tường, khoanh tay, nheo mắt, chân nhịp nhịp trên sàn theo tiết tấu. Sau khi bài hát kết thúc, lại nghe thêm một bài hát nữa.

Người đàn ông béo nghe được hai bài thì đột nhiên bên trong không có tiếng động gì nữa. Anh ta vội xuống lầu, ngồi trong khu vực nghỉ ngơi giả vờ chờ đợi. Một lúc sau, Hoắc Phong và Sở Điềm đi xuống từ tầng hai, Hoắc Phong đến thanh toán: “Tính tiền phòng 201, cảm ơn bạn.”

Cô gái trong quầy lễ tân bấm vào kiểm tra hệ thống trên máy tính: “298 tệ, cảm ơn.” Hoắc Phong rút ba trăm tệ từ ví ra đưa cho cô ấy. Cô gái vừa tìm hai tệ vừa nháy mắt với người đàn ông béo phía sau.

Người đàn ông béo hiểu ra, bèn bước ra ngoài.

“Đi taxi đi, muộn rồi.” Sở Điềm nhìn điện thoại.

“OK.” Hoắc Phong đứng bên đường, nhìn ra đường, tìm xe trống.

Đột nhiên, có ai đó ở phía sau gọi, “Xin lỗi, làm phiền một chút.”

Hai người nhìn lại.

Người đàn ông béo rất lịch sự lễ độ: “Xin chào, tôi vừa nghe cậu hát ở bên trong, cảm thấy giọng hát của cậu rất hay. Không biết cậu có muốn làm ca sĩ và phát hành bài hát không?”

Hoắc Phong và Sở Điềm nhìn nhau, rồi hỏi anh ta: “Xin hỏi anh là ai vậy?”

Người đàn ông béo đẩy kính rồi danh thiếp của mình cho hai người: “Tôi là quản lý ca sĩ chuyên nghiệm của Arctic Media, Điền Huy.”

 

Lời của Hoa: Anh quản lý của Hoắc Phong xuất hiện như một tên lừa đảo =))))

 

93 replies on “[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 20”

Đọc miêu tả anh quản lí thì ngẫm bình thường, mà đọc bình luận thì lại mắc cười quá, anh quản lí như ông kẹ chuyên bắt cóc trẻ em nhỉ 🤣

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s