Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

Buông cô ấy ra để tôi đến [Chương 10]

 

Edit: Thu Phùng

Một giờ chiều bắt đầu chương trình luyện tập.

Mọi người đã thay trang phục huấn luyện xong, đội ngũ đứng lộn xộn thưa thớt, đằng xa có bốn người đi tới, mặt mày nghiêm túc, bước đi đầy khí thế.

Bốn người dừng lại, đứng nghiêm trước đội ngũ, đứng thẳng như cán bút, một người trong số đó cao giọng nói: “Nghiêm!” Giọng nói to, có cảm giác như trong quân ngũ, mọi người lập tức cảm thấy như lạc vào kỳ cảnh, vô thức đứng thẳng hơn.

Huấn luyện viên mặt mày lạnh lùng, cổ áo được bẻ cẩn thận, nhìn từ trái sang phải chung quanh mọi người một vòng, “Các vị nhân viên của Bright Media, chào buổi chiều!”

Vỗ tay.

“Tôi là huấn luyện viên hàng ngày của các vị, tên là Trương Khuê, ba người bên cạnh tôi cũng là huấn luyện viên, đợt huấn luyện này sẽ do bốn người chúng tôi hướng dẫn mọi người hoàn thành.”

“Theo yêu cầu của quý công ty, chúng tôi xây dựng kế hoạch rèn luyện cho từng cá nhân, có sự sắp xếp tương ứng về khả năng làm việc nhóm và làm việc cá nhân. Tiếp theo tôi sẽ chia tổ, tham gia huấn luyện có tám mươi người, hai mươi người một tổ, tổng cộng có bốn tổ, từ giờ trở đi không có lãnh đạo, không có cấp bậc, không có nam nữ, tất cả mọi người đều được đối xử như nhau, hy vọng mọi người phối hợp với chúng tôi, hoàn thành tốt đẹp kế hoạch tập huấn lần này.”

“Tiếp theo, đọc đến tên ai người đó đi ra khỏi hàng, đứng ở bên tay trái của tôi.”

Đọc tên hai mươi người, Trương Khuê ngẩng đầu: “Hai mươi người này là một đội, do huấn luyện viên Lâm làm đội trưởng.”

Lại đọc tên hai đội nữa, Trương Khuê đóng danh sách: “Hai mươi người còn lại thuộc đội bốn, do tôi làm đội trưởng. Đợt rèn luyện thể chất này kéo dài trong hai ngày, bởi vì lịch trình khá chặt chẽ, số lượng người khá lớn nên chúng tôi đã sắp xếp so le, đây là bảng thời gian biểu, mọi người chuyền ra sau theo thứ tự.”

Nói xong, Trương Khuê đi tới phía trước vài bước, đưa thời khóa biểu cho người đầu tiên của mỗi đội, tờ giấy A4 như thời khóa biểu ở trường được chuyền ra sau, không lâu sau đã tới tay Sở Điềm, cô cúi đầu xem:

Chiều thứ sáu: giới thiệu nội dung rèn luyện thể chất (tất cả nhân viên)

Sáng thứ bảy:

  • Rèn luyện thể chất (đội 1, đội 2)
  • Sinh tồn trên đảo Cô Nhạn (đội 3, đội 4)

Chiều thứ bảy:

  • Rèn luyện thể chất (đội 3, đội 4)
  • Sinh tồn trên đảo Cô Nhạn (đội 1, đội 2)

Sáng chủ nhật: leo núi

Sở Điềm và Hoắc Phong đều được chia vào đội 4.

“Điều kiện tiên quyết là mọi người phải đảm bảo an toàn của bản thân, tích cực phối hợp, nhận thức được tầm quan trọng của làm việc nhóm.”

Mọi người phía dưới lập tức rì rầm.

“Má nó, sinh tồn trên đảo Cô Nhạn là cái quỷ gì vậy.”

“Có rắn không vậy, nghe sợ quá đi.”

“Đừng ồn nữa, kế hoạch công ty sắp xếp có lẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.”

Ánh mắt sắc bén của Trương Khuê quét qua mọi người, dùng sức ho một tiếng, đội ngũ lập tức yên tĩnh.

“Tiếp theo, trước khi chính thức bắt đầu chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ, CS live action, thời gian không dài, chỉ một giờ, cho mọi người thư giãn và tìm chút cảm giác huấn luyện.”

 “Tất cả mọi người, nghiêm!”

Hai người thay nhau nói mấy câu khiến cho mọi người sôi trào nhiệt huyết, giống như trở lại thời đi học quân sự ở trường, chẳng qua rèn luyện thể chất thú vị hơn huấn luyện quân sự, cơ mà có mục ở trên không có vẻ khó, là khiêu chiến không nhỏ đối với người sợ độ cao.

Trước đó có một đội đang chơi, lúc đến phiên bọn họ, mọi người đã thay xong trang phục của CS, nói thì hay, thực ra chỉ là quân trang huấn luyện áo dài quần dài màu xanh lá vân vân, trong rừng nhiều cây cối, tay áo tuy nóng nhưng lại bảo vệ đội viên không bị cọ sát chảy máu.

Mỗi đội viên nhận được một khẩu súng laser, trang bị mũ nhận tín hiệu và áo giáp, quy tắc rất đơn giản, chiến đấu cá nhân, mỗi người có ba mạng, người cuối cùng sống sót là người chiến thắng.

Mọi người được đưa tới khu vực tác chiến, trong tai nghe có người nói: “Mọi người tách ra, chú ý ẩn nấp, thời gian ba phút.”

Hoắc Phong vẫn luôn lén lút ở đằng sau Sở Điềm, sau khi mặc trang phục tác chiến vào, cô nàng như được tiêm máu gà, cong lưng như mèo, cầm chắc khẩu súng laser trong tay, như thật ngồi xổm xuống dưới gốc cây, nghĩ là cả thế giới không ai nhìn thấy mình.

Ba phút vừa hết, trong tai nghe có lệnh: “Mọi người chú ý, mọi người chú ý, trò chơi bắt đầu.”

Mọi người ẩn thân ở những góc khuất dần dần hoạt động, chẳng bao lâu đã có người bỏ mình.

Có kiểu chủ động đột kích, xông pha ‘anh dũng giết địch’, không sợ tổn thương không sợ chết, có người trốn ở nơi hẻo lánh không đánh người khác, người khác cũng không tìm thấy họ, có người chú ý cẩn thận, lén lút thò đầu ra nhìn cái rồi lại rụt đầu về.

Còn có kiểu thiếu não điển hình như Sở Điềm.

Bản thân đã không tốt thì đừng đi chọc người ta, bắn súng không trúng thì thôi lại còn đánh rắn động cỏ, chạy không nhanh nên đã nhiều người theo dõi.

Hoắc Phong đứng ở một vị trí rất tốt, có thể trông thấy Sở Điềm, lại có thể trông thấy kẻ địch ở bốn phương tám hướng, chỉ cần có người nhắm trúng cô, Hoắc Phong sẽ nhắm ngay người đó, một phát mất mạng. Hoắc Phong bắn súng rất chuẩn, trước kia còn từng luyện xạ kích và bắn súng, môn CS này cũng không phải là lần đầu tiên chơi cho nên chơi rất rành.

Vừa quay đầu đã thấy Trịnh Đồ rón ra rón rén trốn sau một gốc cây cổ thụ, nhắm vào Sở Điềm định bắn, Hoắc Phong nổi điên, giơ súng laser bắn ba phát, Trịnh Đồ lập tức bỏ mạng.

“Đm, còn chưa bắt đầu đã toi.” Từ phía xa, Trịnh Đồ giơ ngón giữa với Hoắc Phong, khoa tay múa chân, không cam lòng lui ra sau.

Hoắc Phong vốn không nhìn anh ta, nghĩ một làm hai, bảo đảm sự an toàn của mình đồng thời cũng giết hết tất cả những ai nhắm vào Sở Điềm, Sở Điềm rất hưng phấn, cảm giác mình thật lợi hại, lâu như vậy rồi mà vẫn còn “đầy máu”, cho nên càng đánh càng hăng, lá gan càng lúc càng lớn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Cô di chuyển vị trí, Hoắc Phong không thể không đuổi theo, ai ngờ Sở Điềm vừa quay đầu đã nhìn thấy anh, lập tức cười xấu xa giơ súng nhằm vào Hoắc Phong.

“Đm!” Hoắc Phong chửi nhỏ.

Bởi vậy nhiệm vụ của anh từ đảm bảo an toàn của mình và bảo vệ Sở Điềm, tăng thêm một mục: không bị Sở Điềm bắn chết.

Trông thấy Hoắc Phong Sở Điềm rất hưng phấn, nhắm bắn không do dự, Hoắc Phong lăn vào bụi cỏ: “Nha đầu chết tiệt.”

Sở Điềm đuổi theo bắn vài phát, cúi đầu nhìn màn hình, đạn không còn nhiều lắm, cô đang hưng phấn, không nghĩ được nhiều như thế, tiêu diệt Hoắc Phong trước rồi tính sau.

Cứ như vậy em đuổi anh trốn hơn nửa giờ, chẳng còn lại mấy người, Hoắc Phong chỉ còn một mạng, Sở Điềm đuổi sát, anh chạy đau sốc hông lại còn phải tính toán đạn dược để đối phó với những người khác, thật mệt tim.

Rốt cuộc kẻ địch cuối cùng đã bị Hoắc Phong tiêu diệt, trên trận chỉ còn hai người, Hoắc Phong cong môi, cố ý quay lưng đi giả vờ né tránh, để lại cái lưng cho cô.

Sở Điềm nắm lấy cơ hội bắn một phát, Hoắc Phong ‘bỏ mình’.

Cô trở thành người chiến thắng duy nhất trên mặt trận này, không những sống sót đến cuối cùng, mà một cái mạng cũng không mất.

Ra sân, Sở Điềm tháo mũ xuống, trán đổ mồ hôi, lúc đi ngang qua Hoắc Phong giả vờ lơ đãng liếc anh một cái, trên mặt như hiện lên ba chữ: đáng đời anh.

Hoắc Phong cúi đầu cười thầm, anh thích dáng vẻ đắc ý này của cô.

Lãnh Tịnh và Lục Hiện ở đây chờ cô từ lâu vỗ tay hoan hô chào đón anh hùng trở về, Lục Hiện đưa cho cô một chai nước: “Không tệ, không ngờ em lại lợi hại như thế.”

“Cảm ơn.” Sở Điềm mỉm cười nhận lấy, sau đó ngồi cạnh Lãnh Tịnh, cũng không ngồi bên cạnh Lục Hiện.

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi người thay trang phục tác chiến, cả đám kêu la “sảng khoái thoải mái quá”, quả thực hôm nay không may, trời rất nóng, áo dài quần dài dán ở trên người, như ở trong nhà tắm hơi cả tiếng đồng hồ.

Nhiều người tham gia rèn luyện thể chất, sau khi xếp hàng, Sở Điềm dùng tay che nắng nhìn mấy thiết bị cho phần huấn luyện trên cao, áng chừng cao khoảng mười mét, nói với Lãnh Tịnh bên cạnh: “Cậu sợ độ cao không?”

Lãnh Tịnh rụt cổ: “Cho dù không sợ độ cao, tớ cũng không dám nhảy từ trên cao như vậy xuống dưới.” Cô ngẩng cổ, dùng cằm ra hiệu chỗ thang dây, “Lúc nữa đi lên thế nào vậy, đi lên cùng lúc à? Hay là chỉ chọn mấy người hứng thú thôi?”

“Không biết.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, nhóm đầu tiên của đội bốn đã bắt đầu: “Lý Nhụy, Trịnh Gia Dương, hai người lên trước.”

Lãnh Tịnh “Á” một tiếng, “Gì vậy? Không nghe nói gì, làm sao làm?”

Sở Điềm nhún vai: “Không biết, vừa nãy tớ cũng không nghe.”

Lục Hiện ở bên cạnh Sở Điềm thấp giọng nói: “Chỉ là hai người kết hợp leo lên cái thang dây kia, lên tới chỗ cao nhất là được rồi, đừng sợ, lát nữa anh đi với em.”

Sở Điềm chỉ Trương Khuê: “Người ta đọc danh sách mà, cũng không phải tự mình chọn người hợp tác.”

Chẳng bao lâu có vài đôi đã xong, có thành cũng có bại, quy định của huấn luyện viên là chỉ cần một người ngã xuống cũng coi như là thất bại, Trịnh Đồ nhìn ra cách thức, oán giận nói với Hoắc Phong ở bên cạnh: “Nhận ra chưa, đều là một nam một nữ, cái này gọi là nam nữ kết hợp làm việc không mệt mỏi.”

Hoắc Phong nhìn không chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nói: “Cậu đừng có suy nghĩ đen tối, coi chừng tôi nói cho Họa Họa nhà ông.”

Trịnh Đồ giật mình: “Ai nghĩ đen tối? Cậu đừng vu oan cho tôi, tôi toàn tâm toàn ý với Họa Họa, trung trinh như một, nằm mơ tôi cũng mơ thấy cô ấy…”

“Được rồi, ngậm miệng lại.”

“Nhóm tiếp theo, Hoắc Phong, Sở Điềm.” Trương Khuê điểm danh.

Hoắc Phong vẫn còn đang không tập trung với Trịnh Đồ, Trịnh Đồ chợt cả kinh: “Cậu cậu cậu, đến lượt cậu rồi! Cậu với Sở Điềm!”

Hoắc Phong sững sờ, vô thức nhìn về phía Sở Điềm ở phía trước, cô đã ra khỏi hàng, đang ngồi xổm trên mặt đất chỉnh trang lại bộ đồ bảo hộ nhóm một vừa tháo ra.

Anh đi tới, Trương Khuê khẽ gật đầu với anh, ra hiệu có thể bắt đầu, Sở Điềm vốn không nhìn thấy anh, tập trung nghiên cứu đồ bảo hộ.

“Cài ở đây.” Hoắc Phong đưa tay lấy cái chốt bị mắc bên trong ra rồi cài giúp cô, lại cúi người để cô điều chỉnh dây bị trùng, có lẽ người trước đó tương đối to con, sau khi Sở Điềm mặc vào thấy rất lỏng.

Tay Hoắc Phong vòng qua eo Sở Điềm, cô không cự tuyêt, chỉ thấp giọng nói một câu: “Cảm ơn”.

“Lúc nữa em dẫm bả vai anh đi lên trước, sau khi anh đi lên sẽ kéo em lên.”

“Vâng.”

Hoắc Phong kiểm tra đồ bảo hộ của cô sau khi xác nhận là an toàn mới mặc của mình, tay chân anh mau lẹ, nhanh chóng xuất phát, hai người đội mũ bảo hiểm, đứng ở phía dưới thang dây, Hoắc Phong nhìn Sở Điềm, nhanh chóng khom người, hai tay đan lại để trước ngực.

Chỗ thấp nhất của thang dây là một thanh gỗ tròn, cách mặt đấy khoảng 1m5, phía trên có tổng cộng bốn cái, khoảng cách cũng tầm 1m5, cần lực cánh tay và sự khéo léo, người bình thường không tự bò lên được, nhất là phái nữ.

Sở Điềm thấy Hoắc Phong đã chuẩn bị xong, cũng không do dự, một chân dẫm lên ‘bậc thang’ mà anh dùng hai tay đan lại, sau đó dẫm chân lên bả vai, sau khi vịn thanh gỗ tròn và đứng vững, Hoắc Phong vững vàng đứng thẳng, nâng cô lên, Sở Điềm vừa bước chân là đã dẫm lên trên thanh gỗ tròn đầu tiên.

Thấy cô đã ổn định xong, hai tay anh nắm lấy thanh gỗ tròn, vừa nâng người lên, chân dài cũng nâng lên, dễ dàng ngồi lên, thân thủ nhanh nhẹn khiến cho những đồng nghiệp đứng quan sát liên tục trầm trồ khen ngợi, ngay cả Trương Khuê cũng hài lòng gật đầu.

Ở phía trên không dễ dàng đứng vững, thang dây lắc tới lắc lui, Hoắc Phong giữ chặt dây thừng hơi nghiêng, từ từ đứng dậy rồi lại mang Sở Điềm lên.

Hai người lặp lại cách cũ, thuận lợi leo lên trên cùng, còn một bậc cuối, một tay Hoắc Phong nắm chặt lấy thanh gỗ tròn, một tay ôm eo Sở Điềm: “Anh lên trước, em ổn định là xong.”

Sở Điềm vẫn đáp một chữ đơn giản ‘ừm’, quá đủ ăn ý, không cần nói thêm cái gì đã hiểu nhau sẽ làm như thế nào.

Hoắc Phong nhẹ nhàng bò lên bậc cuối cùng, đến đỉnh cao nhất, anh cúi người vươn một tay ra: “Nắm chặt tay anh.”

Sở Điềm nắm tay anh, đột nhiên hỏi một câu: “Anh có từng hối hận không.”

Hoắc Phong bật thốt: “Gì cơ?”

“Chia tay em, anh có từng hối hận không?”

Hoắc Phong cúi đầu nhìn Sở Điềm, trầm mặc vài giây: “Em lên trước đã.”

“Anh không nói, em sẽ nhảy xuống.” Cô nàng rất cố chấp, mắt không chớp nhìn anh, đòi một đáp án.

Thấy Hoắc Phong chậm chạp không đáp lại, Sở Điềm dứt khoát rút tay về định nhảy, Hoắc Phong giật mình, biết cô mặc đồ bảo hộ sẽ không rơi, vẫn vô thức nắm chặt tay cô, lòng bàn tay nóng hôi hổi: “Có hối hận.”

Nhịp tim Sở Điềm dần đập nhanh hơn.

“Chia tay em, anh hối hận.”

207 replies on “Buông cô ấy ra để tôi đến [Chương 10]”

Sao mà tui cứ bị thích nữ chính quá cơ. Cứ thấy ngố tàu mà vẫn nghĩ mình ngầu á. Nhưng lại là người quyết đoán, nghĩ gì làm đấy, tình cảm của mình phải do mình nắm bắt

Thích

Ui đoạn đầu HP cute quá đi 😂😂😂 vừa phải bảo hộ lại vừa phải giơ lưng ra cho mà bắn 🤣🤣🤣

Thích

Hình như chưa đọc bộ nào gương vỡ lại lành mà nhẹ nhàng thế này, 2 người không có gì căng thẳng hay đấu đá nhau quá mức như vài bộ mình đã đọc, gặp lại nhau vẫn cháo hỏi vui vẻ bình thường mặc dù Hoắc Phong tìm cớ chia tay khiến Sở Điềm tổn thương. Mình thích thế này hơn vì thuộc phe thích sủng ngọt, biết là sau này lại lành nhưng lúc đầu ngược quá cũng không chịu nổi 😢

Thích

HỐI HẬN LẮMMMMMMMMMM
HỐI HẬN LẮMMMMMMMMMM
HỐI HẬN LẮMMMMMMMMMM
chuyện quan trọng phải nói 3 lần, phải capslock :)))

Thích

Hô hô cuối cùng anh cũng nói ra được lời này hâhhahahah em mừng cho anh luôn đó :))). Em chờ ngày 2 người quay lại với nhau nha, mau mau chút chứ con tim em k chờ lâu được.

Thích

Hố thứ 2 nhà bạn. Mình cực thích gương vỡ lại lành luôn.😍😍 đọc nội dung nên nhảy luôn á.

Thích

Chưa làm lành mà đã thấy ngọt chết rồi, truyện gương vỡ lại lành mà cứ thấy nam nữ chính ngọt ngào với nhau thôi, cảm ơn chị Hoa Tuyết đã edit truyện này, thích quá đi mất 😘

Thích

Hối hận rồi cuối cùng thì cũng nói được câu hối hận rồi hic
có phải từ bây giờ sẽ không còn phải đau lòng cho đôi bạn trẻ nũa koooo

Thích

Gửi phản hồi cho Phùng Tường Hủy trả lời