Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 19

cnyOUi2

Chương 19: Tiến triển

Edit: Hoa Tuyết

Nghe thế, Hứa Du cứ tưởng là đơn giản đi thăm hỏi người lớn mà thôi, đến nơi rồi cô mới biết thì ra là một cuộc gặp gỡ mang tính chất thương mại. Đối phương sắp sỉ năm mươi, vóc dáng vẫn rất tốt, chỉ hơi mập, nhưng vẫn có thể nhận ra khi còn trẻ ông ấy rất đẹp trai.

Đàm Tư Niên gọi ông ấy là chú Ngụy.

Công ty của ông Ngụy có quy mô không lớn lắm, đội ngũ nhân viên cũng chỉ trên dưới hai mươi, ba mươi người, phần lớn là người ngoại quốc, chỉ có một vài người châu Á. Vì logo của công ty rất trừu tượng và tất cả đều là tiếng Anh, nên Hứa Du nhìn không hiểu lắm, nhưng dù sao cũng thấy rất đẹp, rất có phong cách và bắt mắt.

Cô đến đây với tư cách là một thư ký, mặc dù cuộc gặp gỡ mang tính chất thương mại, nhưng dù sao cũng không phải là hội họp thật, nên không cần phải ghi chép gì cả, chỉ cần ngồi tươi cười lắng nghe là được, Trương Thiên và Trần Khôn cũng vậy.

Sau khi chào hỏi đơn giản với đối phương, Đàm Tư Niên bắt đầu nói về mục đích của chuyến công tác đến New York lần này, nhân tiện hỏi thăm ông ấy về công ty sản xuất vật liệu ban sáng. Ông Ngụy nói, “Công ty đó là của một người Đức, uy tín không tệ, chí đến nay chú vẫn chưa nghe bất kỳ tin đồn không hay nào về họ.”

Đàm Tư Niên mỉm cười hết sức lễ độ, “Chú Ngụy nói thế thì chuẩn rồi, như thế cháu cũng yên tâm, không giấu gì chú, chuyện thay đổi nhà cung ứng lần này là do một mình cháu dốc sức xúc tiến, nếu có sai sót gì thì cháu thật sự rất khó mà giải thích.”

Ông Ngụy chỉ vỗ vai, động viên, “Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân mình, thanh niên mà, có quyền phạm sai lầm, không ai là có thể thuận buồm xuôi gió, hoàn hảo trọn vẹn trong sự nghiệp được. Năm xưa khi cha cháu lập nghiệp cũng phải vấp ngã mấy lần, đó là bài học quý giá trên đường đời nên trải qua, chỉ có có vấp ngã mới biết cái gì gọi là đau. Bây giờ ‘không thành công” chưa phải là ‘thất bại’, mà phải gọi đó là ‘tài sản’.”

Không biết Đàm Tư Niên có thật sự nghe lọt tai lời khuyên bổ ích này hay không, dù sao Hứa Du thấy anh cũng tỏ ra rất cảm kích, trò chuyện rất nhiều với ông Ngụy này, còn nói về viễn cảnh phát triển của ngành bất động sản trong nước. Bọn họ đều cho rằng ngành bất động sản còn chưa bão hòa, vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển, chỉ là sẽ không phải bất cứ ai, bất cứ công ty nhỏ nào cũng có thể tham gia vào phân chia một miếng bánh lớn như thời đại trước nữa.

Tóm lại là, Hứa Du cảm thấy ‘công ty nhỏ’ trong miệng bọn họ không phải là công ty nhỏ mà cô nghĩ đến.

Chưa đến 5 giờ chiều, họ đã rời khỏi nơi này. Ông Ngụy nhiệt tình giữ họ lại, muốn mời họ ăn tối, nhưng Đàm Tư Niên từ chối, nói là trước khi về nước còn phải đi chào hỏi vài người nữa. Sau khi lên xe tài xế lái thẳng về khách sạn, trên đường, Trần Khôn khép laptop, quay đầu lại nói với Đàm Tư Niên, “Tổng giám đốc Đàm, thông tin mà ông Ngụy cung cấp rất tường tận, rất có ích cho chúng ta trong lần đàm phán này.”

Hứa Du: ??? Cô đã bỏ lỡ điều gì sao?

Đàm Tư Niên đáp, “Ừ, cho nên hôm nay cậu và Trương Thiên ráng tăng ca để xong biểu bảng báo cáo, sáng mai tôi cần.”

Trương Thiên nói đùa, “Chúng tôi tăng ca ở đây thì có được trả thêm tiền làm ngoài giờ không sếp Đàm?”

Đàm Tư Niên lườm anh ta một cái, không trả lời, Trương Thiên rất không có tiền đồ mà bỏ cuộc.

Về tới khách sạn, ai về phòng nấy, Hứa Du rửa mặt xong đang định thay đồ thì có người gõ cửa, là Đàm Tư Niên. Anh đã thay ra một bộ đồ thể thao màu chàm, trông trẻ trung hơn rất nhiều, cứ như một sinh viên còn đi học vậy.

Hứa Du, “Gì vậy?”

Đàm Tư Niên nhìn vào phòng, Hứa Du khựng lại, rồi nghiêng người cho anh bước vào.

Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ hơi thấp, Đàm Tư Niên tỏ ra không tán thành, “Coi chừng cảm đấy.”

Hứa Du nới, “Chỉ mở một lúc thôi.” Cô vừa dứt lời, Đàm Tư Niên đã thuận tay cầm điều khiển lên tắt điều hòa.

Hứa Du”…

Anh đến sofa ngồi xuống, “Lấy cho anh chai nước.”

Hứa Du cáu, rất muốn đáp trả là phòng anh không có nước à, nhưng suy đi nghĩ lại cô vẫn không nói vậy mà quay đi mở tủ lạnh lấy cho anh một chai nước suối. Đàm Tư Niên nhận lấy mở chai uống hai ngụm, sau đó chỉ vào ghế sofa đơn bên cạnh, “Ngồi xuống đi, anh có vài chuyện muốn nói với em.”

Mỗi lần ở riêng với nhau, anh đều nhất định phải nói với cô ba chữ “ngồi xuống đi”. Hứa Du quyết định sau này sẽ chủ động ngồi xuống trước, không cho anh có cơ hội ra lệnh nữa.

“Chú Ngụy và cha anh từng là đồng nghiệp. Sau đó, cha anh tự mở công ty kinh doanh, còn chú ấy thì ra New York để phát triển. Chú ấy đã thành lập một công ty ngoại thương, đừng thấy quy mô của nó nhỏ mà coi thường, lợi nhuận hàng năm của công ty đó chắc chắn sẽ làm em ngạc nhiên.”

Hứa Du không hiểu anh nói với mình những lời này làm gì.

Đàm Tư Niên nhìn cô, nói tiếp: “Thông tin mà Đổng Khôn nhắc lúc trên xe là do thư ký của chú Ngụy lén đưa cho anh ta trước khi chúng ta rời đi, là tài liệu giới thiệu chi tiết về thương hiệu CB kia, bao gồm một số thông tin nội bộ mà người ngoài không thể nào biết.”

Hứa Du nhớ lúc ở chỗ ông Ngụy, Đổng Khôn chỉ rời khỏi vị trí một thời gian ngắn với lý do đi WC, bây giờ xem ra anh ta đã bí mật chắp nối vào lúc đó, chứ còn lại họ đều ở cùng nhau, nếu có ai cố ý đưa cho anh ta thứ gì thì cô không thể nào không biết được.

Cô hoàn toàn không hiểu tại sao ông Ngụy lại không cung cấp thông tin trực tiếp cho Đàm Tư Niên, mà phải gián tiếp qua nhiều người như vậy. Có lý do nào chăng?

Đám Tư Niên nhìn ra nghi hoặc của cô, bèn kiên nhẫn giải thích: “Tính chú Ngụy là như vậy đấy, cảm thấy chuyện gì có thể không cần qua tay mình thì sẽ giảm thiểu đến mức tối đa.”

Hứa Du hiểu ngay, “Đội khố của Giê-su?” Vừa dứt lời, trán cô đã bị gõ một cái, hơi đau. Cô trừng mắt nhìn ‘hung thủ’, nhưng ‘hung thủ’ còn dữ hơn cô, “Dì luôn nói rằng em ăn nói vụng về, giờ xem ra là dì đã nói giảm nói tránh rồi.”

(cái khố của Giê-su- Già tu bố: [遮羞布]—–> mượn thứ gì đó để che giấu sự xấu hổ. Tìm hiểu thêm: https://baike.baidu.com/item/%E9%81%AE%E7%BE%9E%E5%B8%83)

“Lại muốn công kích em nữa phải không?” Hứa Du không vui.

Đàm Tư Niên bất đắc dĩ, “Trước khi buộc tội anh, em vui lòng tìm hiểu ý nghĩa của từ tấm vải xấu hổ đi, cảm ơn em.”

Con giận của Hứa Du lập tức xì hơi, cô không có ý gì khác, chỉ nói ra ý mình hiểu, nhưng lại không suy nghĩ cẩn thận, nên lời nói có vẻ không tôn trọng người khác. Huống chi ông Ngụy còn là bạn thân của chú Đàm, đang giúp đỡ mình, dùng câu đó để miêu tả người ta đúng là quá đáng.

“Em xin lỗi.”

Đàm Tư Niên, “Lần sau trước khi nói hãy suy nghĩ ba giây, như vậy sẽ làm giảm thiểu tỷ lệ nói sai.”

Hứa Du không dám cáu, chỉ có thể nghe anh dạy dỗ. Đàm Tư Niên không ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi phòng. Sau khi anh đi, Hứa Du nhận ra, anh đã đặc biệt sang đây để giải thích cho cô biết chuyện Đổng Khôn đã âm thầm móc nối với ông Ngụy thế nào.

Tên này … Hứa Du nhìn chai nước anh chưa uống hết trên bàn, đột nhiên mỉm cười.

Hôm sau đi khảo sát thực tế, hành trình rất suôn sẻ, kết quả cũng rất khả quan. Ngay cả Hứa Du lơ ngơ lóng ngóng cũng có thể nhận thấy xưởng sản xuất của CB rất tốt. Từ sản phẩm, môi trường, thái độ công nhân, đến tình trạng chung của xưởng sản xuất, tất cả đều khiến người ta rất thoải mái.

Mấy ngày kế tiếp là cuộc chiến căng thẳng mang tên đàm phán, vì họ là bên A nên đương nhiên nắm quyền chủ đạo, nhưng muốn đối phương sẵn lòng giao ra lợi ích thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chín người bọn họ luân phiên ra trận, ngay cả Hứa Du cũng có nhiệm vụ, có điều không cần cô làm gì, mà chỉ cần duy trì phong cách lạnh lùng cao quý là được, mà theo như lời của Trương Thiên nói chính là dùng khí thế bức người.

Mặc dù Hứa Du cảm thấy chuyện này có hơi ngốc nghếch, có lẽ người ta chẳng để ý tới “khí thế” của cô đâu. Nhưng cô vốn là người kéo chân cả nhóm, nên có nhiệm vụ vẫn đỡ hơn là không, dù cho nhiệm vụ này thật ra chỉ là trò trẻ con, bày ra để dỗ dành cô chơi, để cô không quá lúng túng mà thôi.

Cứ như thế, một tuần sau, cuộc chiến đàm phán kết thúc, cuối cùng đối phương cũng đồng ý nhường một bước, đạt được thỏa thuận chung với họ.

Tâm trạng của Đàm Tư Niên rất tốt, sau khi kết thúc bữa tiệc với công ty sản xuất vật liệu đó, anh tuyên bố giải tán ngay tại chỗ, mỗi người được ba ngày nghỉ tự do, ba ngày sau sẽ về nước.

Hứa Du không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, cô vẫn còn nhớ tới lời hứa dẫn cô đến đại lộ thứ 5 của Đàm Tư Niên, nhưng không tiện nhắc trước mặt đồng nghiệp, đến khi trở về phòng, cô lập tức gửi tin nhắn cho anh. Đàm Tư Niên trả lời lại rất nhanh, “Sáng mai 9:00, đừng ngủ nướng đấy.”

Hứa Du mừng rỡ, vội vàng mở vali tìm trang phục cho ngày mai. Lúc này di động lại có tin nhắn đến, vẫn là Đàm Tư Niên, “Đã làm xong luận văn tốt nghiệp chưa?”

Hứa Du lầm bầm, rồi gửi tin nhắn âm thanh cho anh, “Em đã nộp cho giáo viên trước khi đến New York rồi.”

Đàm Tư Niên lại gửi đến một tượng cảm xúc, là icon con heo.

Hứa Du:… Đột nhiên anh thân thiện thế này làm em rất là không quen nha.

Ngày hôm sau là ngày chơi đến điên cuồng, Đàm Tư Niên thuê một chiếc xe chở cô đến đại lộ thứ 5 chơi từ sáng tới tối. Buổi sáng hai người đến viện bảo tàng, buổi chiều đi shopping, buổi tối ăn tại nhà hàng ba sao Michelin. Khi về khách sạn, cô đã mệt mỏi rã rời, nằm trên giường không muốn cử động, cuối cùng còn không tắm rửa gì đã ngủ quên luôn.

Hai ngày tiếp theo, Hứa Du đều đi chơi với Đàm Tư Niên, anh đưa cô đi đâu thì cô theo đó, xem tượng Nữ thần tự do, dạo phố Wall nổi tiếng, đến Broadway xem một vở nhạc kịch, còn đi bộ khắp đường phố New York, cảm nhận chân thật cuộc sống của người dân địa phương. Hứa Du chưa bao giờ vui vẻ thế này, mỗi một ngày mỗi một chuyện đều là những điều mới mẻ đánh vào cảm quan của cô, tại thành phố xa lạ này, dưới sự hướng dẫn của Đàm Tư Niên, mang đến cho cô một cái nhìn rất khác.

Hôm sau đã phải về nước, buổi tối, Đàm Tư Niên dẫn cô đến quán bar chơi.

Đó là một nơi yên tĩnh và lãng mạn. Thường ngày, Hứa Du rất ít khi uống rượu, Đàm Tư Niên gọi cho cô một ly rượu táo có độ cồn rất thấp. Hứa Du chống cằm nhìn dòng người bên ngoài cửa sổ, tưởng tượng ra những câu chuyện về họ, đoán tuổi tác và nghề nghiệp của họ, chỉ thế đã cảm thấy vô cùng thú vị.

Lúc này, hai người đều không muốn nói chuyện, cô nhìn người khác, còn anh nhìn cô. Đến khi cô cảm nhận được quay đầu lại, thì anh lại dời mắt đi. Trò mèo bắt chuột tuy cũ nhưng chưa bao giờ hết hấp dẫn.

Sau một lần “bắt” thất bại nữa, Hứa Du uống hết rượu trong ly, rồi đột nhiên đứng lên nói, “Về thôi, em muốn trở về ngủ.”

Đàm Tư Niên cũng đứng dậy, khi thanh toán tiền xong thì Hứa Du đã rời khỏi quán bar, anh bèn vội vã đuổi theo. Hứa Du rảo bước nhanh, cô cũng không biết mình bị gì nữa, chỉ cảm thấy rất buồn phiền, khó chịu một cách vô lý! Đàm Tư Niên ở phía sau kéo cô lại, “Đừng đi quá nhanh, coi chừng trẹo chân đó.”

Hứa Du hất tay anh ra, “Em chưa bao giờ đi giày cao gót mà bị trẹo chân cả!” Sau đó, rắc một tiếng, là tiếng chân bị trẹo. ​​Cô lập tức hét lên, tiếng hét nghe mà sợ. Tim Đàm Tư Niên ngừng một nhịp, hoảng hốt chạy đến đỡ cô vào lòng, “Em đừng di chuyển, đừng cử động chân, để anh xem.”

Xung quanh có người vây đến xem tình hình bên này, lạ nước lạ cái, Đàm Tư Niên không muốn bị chú ý, nên giải thích với mọi người đôi câu, để đám đông tản đi. Cuối cùng, Hứa Du chỉ có thể nằm sấp lên lưng Đàm Tư Niên để anh cõng mình, vừa cảm thấy vô cùng xấu hổ vừa cảm thấy cực kì buồn bực, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, rớt vào vào cổ Đàm Tư Niên, ướt cả cổ áo anh.

Bước chân của Đàm Tư Niên hơi khựng lại, hai tay ôm chặt hai đùi cô, dỗ dành “Du Du, đừng khóc.”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s