Edit: Hoa Tuyết
Trời tờ mờ sáng, thành phố yên tĩnh dần thức tỉnh.
Xuân Thành là một thành phố nhỏ, nhịp sống chậm rãi và thong thả, tầng dưới khu nhà cũ kỹ, các bác trai bác gái khoan thai tập Thái Cực, các cửa hàng bán đồ ăn sáng bốc hơi nghi ngút hấp dẫn mọi người dần xúm lại. Có mấy đứa bé tiểu học không tình nguyện đeo cặp, bĩu môi, bị người lớn đưa đến trường. Tấm rèm dày cộm ngăn ánh nắng ban mai, cũng ngăn tiếng ồn buổi sớm. Trong phòng mờ tối, có thể lờ mờ thấy được sự lộn xộn, bên trên chiếc giường nhỏ đặt cạnh chiếc giường lớn, một bàn tay bụ bẫm nhỏ bé vươn lên vẫy vẫy.
Âm thanh trên chiếc giường nhỏ vô cùng bé, nhưng lại khiến Từ Vọng đang ôm gối ngủ say trên giường lớn giật mình tỉnh giấc. Cô buộc mái tóc rối bời lại, hai mắt mông lung, đứng dậy mò mẫm đến bế đứa bé lên.
Cậu nhóc nhìn thấy Từ Vọng, thì bỏ hai tay từ trong miệng ra, cánh tay ngắn ngủn quơ quơ, cười khanh khách.
Từ Vọng không biết hôn con làm sao mới đủ, bèn cắn nhẹ lên má con một cái: “Cục cưng ngoan ngoãn của mẹ sao lại đáng yêu như vậy chứ!”
Khi tỉnh dậy cậu bé không hề khóc quấy, chỉ có Từ Vọng cô mới có thể sinh ra một bé cưng ngoan thế này thôi.
Từ Nhất bị đau cũng không khóc, mở to mắt mơ màng nhìn Từ Vọng, khuôn mặt tròn trịa bụ bẫm nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Từ Vọng bế con chơi đùa thêm một lúc, mới vứt cơn buồn ngủ đi, sau đó tràn đầy sức sống rời giường tiếp tục ngày mới.
Cho con uống sữa, thay tã, ăn cơm… một mình cô làm không hết việc.
Từ Nhất là một đứa bé rất ngoan, ăn uống no đủ, được thay tã khô mát thì sẽ không khóc quấy. Hiện bé mới sáu tháng, chơi mệt thì ngủ, vì vậy Từ Vọng vẫn còn có thể tạm thời tự trông được, tranh thủ lúc Từ Nhất ngủ để vẽ tranh.
Hơn một năm trước, Từ Vọng chia tay Lục Bá An trong hòa bình rồi trở về quê, mới về không lâu lại phát hiện mình mang thai. Thiên chức của phụ nữ yêu cầu rất cao, một khi mang thai thì không thể nào tìm được việc được nữa, cô chỉ có thể quay về công việc trước kia, là vẽ truyện tranh. Tuy cô thất bại tình trường, nhưng sự nghiệp lại có phần khởi sắc, một tháng trước đã thành công xuất bản tập truyện tranh đầu tiên của mình. Biên tập Tiểu Đào là một cô gái tầm tuổi cô, cái độ tuổi nhiệt huyết và đầy đam mê, đã tuyên bố rằng, sẽ biến cô thành ngôi sao mới của giới truyện tranh thiếu nhi, giúp truyện của cô có mặt ở tất cả các nhà sách lớn nhỏ.
Không sai, độc giả của Từ Vọng là những mầm non nhỏ có độ tuổi từ sáu đến mười hai.
Mà biên tập Tiểu Đào cũng là một người hâm mộ trung thành của Từ Vọng, có thể thấy độ tuổi tâm lý của cô ấy ‘lớn’ thế nào. Theo như lời Tiểu Đào là Từ Vọng không dám nghiêm túc, nhưng dù sao đây cũng là sở thích từ bé của cô, trước kia cô không theo nghề này một phần vì thiếu lòng tin, còn giờ đây đã quyết định theo và muốn có thành tựu, cho nên đặc biệt nỗ lực, chăm chỉ hơn hẳn ngày trước.
Một ngày trôi qua, Từ Vọng đều vô cùng mệt mỏi.
Hiện tại cô còn có thể cố gắng vừa trông con vừa vẽ, nhưng Từ Nhất càng ngày càng lớn khiến cô cảm thấy mệt không kham nổi, không thể không tính đến việc thuê bảo mẫu.
Buổi chiều, Lâm Thư gọi điện thoại rủ cô sang ăn lẩu, cô xoa xoa bả vai, sảng khoái đồng ý, sau đó sửa soạn qua loa rồi bế cục bông đang ngậm tay đi ra ngoài.
Xuân Thành làm chiến dịch ‘xanh hóa’ rất tốt, Từ Vọng bế Từ Nhất đi dưới tán cây, những chiếc lá nhẹ nhàng rụng xuống theo gió, cậu nhóc vừa vặn bắt được một chiếc lá rơi trên đầu vai Từ Vọng, sau khi cầm lấy thì định bỏ vào miệng, may mà Từ Vọng kịp ngăn lại.
Đây là mùa thu đầu tiên trong cuộc đời Từ Nhất.
Lâm Thư và Từ Vọng ở chung khu, chỉ không cùng một tòa nhà, nên chỉ cần vài phút là đến. Ở quê, hàng xóm cùng một khu đều rất niềm nở, Từ Vọng lớn lên ở đây, trên đường đi gặp được người quen đều lên tiếng chào hỏi, sau đó đối phương lại trêu Từ Nhất, nên mất nhiều thời gian đến nơi hơn một chút.
Điều này là nhờ gen tốt của cha Từ Nhất, đẹp trai quá cũng khổ, có điều cậu bé mới nửa tuổi, điều phiền não duy nhất chỉ là quá được yêu thích. Cu cậu ngây thơ hồn nhiên ngậm tay, gương mặt nhỏ bị người khác nhào nặn cũng không khóc.
Khó khăn lắm mới đến nhà Lâm Thư, nồi lẩu đã nấu đến mức nở cả ra.
“Sao bây giờ cậu mới đến, tớ sắp chết đói rồi.” Lâm Thư để đũa xuống chạy ra mở cửa, trong miệng còn nhai thịt nên nói năng không rõ ràng. Vừa thấy Từ Nhất, cô ấy đã cong mắt cười: “Ôi chao, Nhất Nhất là tốt nhất, mau cho mẹ nuôi ôm một cái nào.”
Cô ấy giúp Từ Vọng cởi dây đai địu rồi bế Từ Nhất ra, sau đó dùng mũi cạ lên mặt cậu nhóc, cười đùa trêu chọc. Từ Nhất rất thích mẹ nuôi của mình, nên rất phối hợp cười ra tiếng.
Từ Vọng đặt túi địu con xuống sofa, hai tay được giải phóng, lập tức chạy về phía nồi lẩu nóng hừng hực kia: “Cậu thật chẳng nghĩa khí gì cả, lại một mình ăn trước.”
Lẩu uyên ương hai ngăn, ngăn không cay dành cho người mẹ tốt Tư Vọng, người bạn tốt Lâm Thư bế con nuôi vui vẻ ăn lẩu cay, mỗi khi đôi đũa của Từ Vọng thò qua, thì cô ấy lại nghiêm túc gạt trở về: “Ơ hay, làm gì vậy, cậu tự giác một chút đi nha.”
Từ Vọng chỉ có thể tội nghiệp rút đũa về: “Lâm Thư Thư, lá gan của cậu càng ngày càng lớn rồi đó.”
“Chứ sao, Từ Vọng, nếu cậu đi bệnh viện thì con nuôi bảo bối của tớ phải làm sao đây.”
Lâm Thư và Từ Vọng chơi với nhau từ thời cột tóc hai chùm, tình cảm rất thân thiết. Chỉ có điều lúc bé luôn là Từ Vọng bảo vệ Lâm Thư, nhưng mấy năm qua tính tình của Từ Vọng đã thay đổi rất nhiều, ngược lại trở thành Lâm Thư chăm cô. Nếu không nhờ có một người bạn như Lâm Thư, thì Tư Vọng dù có mạnh mẽ đến mấy cũng đã không thể chịu đựng được mà suy sụp từ lâu.
Cũng may thời gian khó khăn đã qua, Từ Nhất dần dần khôn lớn, Từ Vọng cảm thấy tương lai ngập tràn hy vọng.
Hai cô vừa ăn vừa trò chuyện, nồi lẩu vơi một nửa thì Từ Nhất đã ngủ, Từ Vọng bế cậu bé vào giường Lâm Thư, sau đó rốt cuộc cũng có thể thoải mái ăn căng bụng.
Lâm Thư có chuyện muốn nói, làm công tác chuẩn bị một lúc rồi kiếm chuyện mở lời: “Từ Vọng, cậu có nghe chuyện tháng sau trường chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm ngày thành lập trường không?”
“Có nghe, không phải trên diễn đàn đều bàn chuyện này sao.”
Diễn đàn bạn cùng lớp trung học của các cô vẫn còn rất sôi nổi, đa số bạn học đều ở lại Xuân Thành, thường xuyên tụ họp gặp mặt nhau, nên tình cảm vẫn không tệ. Cô đã nghe tin trường trung học Xuân Thành làm lễ kỷ niệm ngày thành lập từ lâu, nhưng nó chẳng liên quan đến cô, mà trường học cũng chẳng có mời cựu học sinh về tham gia.
Thật ra Lâm Thư rất phân vân, không biết có nên nói hay không. Nếu nói thì có vẻ như cô ấy đang cố ý chạm vào vết thương cũ của bạn mình, không nói thì cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Trực giác nói cho cô ấy biết, có một số việc vẫn nên nhắc trước với Từ Vọng, cho nên sau khi đấu tranh nội tâm, cô ấy vẫn bất chấp nói ra.
“Có một bạn, Trần Huyên Huyên đấy, cậu còn nhớ chứ? Chẳng phải cô ấy xin vào trường Xuân Thanh làm giáo viên âm nhạc sao, hai ngày trước tớ gặp cô ấy, có trò chuyện vài câu, cô ấy đùa với tớ rằng trường định mời Lục Bá An tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường. Cậu xem có buồn cười hay không, Lục Bá An cũng chỉ học ở trường ta có một học kỳ, dám chừng hiệu trưởng là ai anh ta còn không biết kìa.”
Lâm Thư thấy Từ Vọng chậm rãi buông đũa xuống, tuy nụ cười trên mặt nhạt dần, nhưng cũng không có vẻ gì là hoảng hốt hay đau khổ. Từ Vọng im lặng một lúc lâu rồi tiếp lời Lâm Thư: “Đúng là thật buồn cười, có lẽ ngay cả trường học ở đâu anh ấy còn không nhớ nữa.”
Nói xong, cô lại cúi đầu ăn tiếp, như chuyện Lâm Thư vừa nói chỉ là một chuyện nhỏ vu vơ. Ồ, mà còn chẳng được xem là chuyện nhỏ, chỉ là một tin vỉa hè không liên quan gì đến cô.
Lâm Thư không biết được suy nghĩ của Từ Vọng, trông cô bạn chẳng có phản ứng gì khác, cô ấy nhức đầu, từ bỏ chuyện thăm dò ẩn ý mà nói thẳng: “Từ Vọng, cậu định gạt Lục Bá An cả đời, không cho anh ấy biết chuyện Nhất Nhất sao?”
Lâm Thư có thể hiểu được quyết định ban đầu của Từ Vọng, phát hiện mang thai sau khi chia tay, mang một sinh mệnh nhỏ, ở lại không được, không ở lại cũng không xong, Từ Vọng đã phải đắn đo thật lâu mới quyết định sinh con.
Bác sĩ nói thể chất của Từ Vọng rất khó mang thai, nếu như lần này phá bỏ thì sẽ khó mà có con được nữa, cho nên đối với Từ Vọng đây không chỉ là một đứa bé, mà còn có nghĩa là về sau có thể cô sẽ không được làm mẹ.
Lục Bá An có quyền biết chuyện này, nhưng tình huống lúc đó đó khiến Từ Vọng không có dũng khí để nói với anh. Cô không muốn anh chịu trách nhiệm, nhưng với tính cách của anh thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Hai người không có tình cảm mà lại phải ở bên nhau thì chỉ có đau khổ. Cô không muốn dây dưa khiến cả hai đều mệt mỏi, Lục Bá An cũng cần có cuộc sống của riêng mình. Từ Vọng đã từng nói với Lâm Thư điều này, có điều Lâm Thư cảm thấy, Từ Nhất đã ra đời, sớm muộn gì Lục Bá An cũng biết thôi. Anh là cha của Nhất Nhất, dù là đối với đứa bé hay với anh thì Từ Vọng đều không có lý do gì mà giấu diếm. Mọi người đều đã trưởng thành, bất kể chuyện có lớn thế nào cũng nên nói ra rồi từ từ xử lý, cứ giấu diếm thế này không phải là cách.
Không phải Từ Vọng không biết đạo lý này, cũng hiểu rõ Lâm Thư là vì muốn tốt cho cô, cô cụp mắt, nói: “Khi nào tớ chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ nói cho anh ấy biết.”
Không thể giấu Lục Bá An sự tồn tại của Từ Nhất mãi được.
Thật ra Từ Vọng vẫn luôn tìm cơ hội thích hợp để nói với anh. Mà tìm tìm kiếm kiếm, đến khi Từ Nhất nửa tuổi, đừng nói là cơ hội, ngay cả chút dũng khí cô cũng tìm không ra.
Đúng vậy, cô sợ hãi, cô không dám nói.
Cô không còn dũng khí để tiếp nhận cơn giận của Lục Bá An nữa, người bình thường ai biết chuyện thế này cũng sẽ tức giận, huống chi là Lục Bá An. Mà một khi anh nổi nóng, cô sẽ chịu không nổi.
Cô giấu anh nuôi một Lục Bá An bé, mà sau này khôn lớn sẽ gọi anh là cha. Cô không thể nào tưởng tượng ra, nếu như cô bế con đến tìm Lục Bá An, nói cho anh biết đây là con của anh, thì có khi nào anh sẽ ném cô ra ngoài không.
Từ Vọng nhìn con trai nằm trên giường ngủ, rồi tự lẩm bẩm: “Từ Nhất Nhất, cha con thật sự rất hung dữ, mẹ sợ lắm.”
Nhớ lại, Từ Vọng cô từ nhỏ đã ngang ngược, còn học võ ở chỗ ông Vương dưới lầu hai năm, cô gần như không sợ một ai, chỉ có chuyện cô ức hiếp người khác chứ không có chuyện người khác ức hiếp cô. Nhưng cứ gặp Lục Bá An là cô lại sợ muốn chết.
Cô chọc chọc gương mặt bụ bẫm của con trai, khẽ độc thoại: “Hay là mẹ chờ con lớn hơn một chút hẵng nói cho cha con biết nhỉ, như vậy con có thể bảo vệ mẹ. Bây giờ con ngồi còn không vững, tùy tiện búng một cái là con bay mất rồi.”
Từ Nhất không thể biết được nỗi khổ tâm của mẹ, vẫn đang ngủ say sưa, cái miệng nhỏ chép chép.
Từ Vọng tưởng tượng đến viễn cảnh kia thôi đã cảm thấy sợ hãi, bèn nghiêm túc suy nghĩ một phương án khả thi: “Nên đợi đến năm con mấy tuổi thì được nhỉ? Sáu tuổi? Lên tiểu học, chúng ta sẽ biết nói lý. Không được, như thế vẫn quá nhỏ, ít nhất cũng phải lên sơ trung, khi đó con đã bắt đầu cao lớn, chúng ta sẽ ăn cho béo một tí, con đứng ở phía trước che chở cho mẹ, đừng để cha con bắt nạt mẹ. Haizz, như thế cũng không được, khi con biết nói thì đi tìm cha thì hơn.”
Từ Vọng suy nghĩ miên man, toàn những tình huống có thể sẽ xảy ra khi mình tìm đến Lục Bá An, cho nên cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nên làm gì nếu một ngày nào đó Lục Bá An phát hiện ra bí mật của cô.
186 replies on “Bạn gái cũ mất trí nhớ [Chương 2]”
Ôi thật nhiều chuyện làm mị ngu ngơ quá thật muốn biết nam nữ vì sao lại như thế aaaaa
ThíchThích
Sao chị Vọng vừa dũng cãm lại vừa nhát gan thế này
ThíchĐã thích bởi 1 người
MÌnh tò mò nguyên nhân làm nam9 lạnh lùng vs nữ9 thế nhỉ 🤔 Lhoong liên quan cơ mà tác giả miêu tả Nhất Nhất cute vãi chưởng ý
ThíchThích
Thấy ngưỡng mộ chị nữ chính quá
ThíchThích
Vừa thương vừa thấy hài với suy nghĩ của nữ9
ThíchThích
Vậy là nữ chính ko thích miễn cưỡng tạm bợ nè, mình thích những người bản lĩnh ntn, cầm dc bỏ dc
ThíchĐã thích bởi 3 người
Tò mò nam chính vì sao lạnh lùng với nữ chính quá đi 😭😭
ThíchThích
Chưa nói nhiều đến baby của hai người mà sao tôi đã thấy thích rồi thế này 😍
ThíchThích
Thật sự thương và ngưỡng mộ chị nữ chính, dứt khoát trong tình cảm và có trách nhiệm với bản thân, hành động của mình
ThíchThích
“Từ Vọng cô từ nhỏ đã ngang ngược, còn học võ ở chỗ ông Vương dưới lầu hai năm, cô gần như không sợ một ai, chỉ có chuyện cô ức hiếp người khác chứ không có chuyện người khác ức hiếp cô. Nhưng cứ gặp Lục Bá An là cô lại sợ muốn chết”
Từ Vọng không sợ trời, không sợ đất, sợ Lục Bá An=)))
ThíchThích
Sao mình thấy đoạn đầu chương tác giả viết diễn biến nhanh quá vậy. Đợi đến chương làm rõ lý do chia tay của anh chị chứ thấy mông lung quá
ThíchThích
Nữ chính dễ thương ! Yêu và sợ nam chính nhưng lại dứt khoát và mạnh mẽ ! Ủng hộ bà mẹ trẻ .
ThíchĐã thích bởi 1 người
Anh nam chính lạnh thật.
ThíchThích
Tui cũng ủng hộ bà mẹ trẻ!!!!!!
Fandom bà mẹ trẻ!
Fighting💪💪💪
ThíchĐã thích bởi 1 người
sang chap hai đã là là lúc nữ 9 sinh cọn diễn biến truyện có bị nhanh quá ko nàng ơi
ThíchThích
Mới có 2 chương mà hấp dẫn quá trời rồi. Rất thích tính cách Từ Vọng, yêu được thì vẫn buông bỏ được
ThíchThích
Tò mò quá ko biết chuyện gì xảy ra mà khiến nữ chính sợ nam chính như thế
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cảm thấy đau lòng cho nữ chính quá đi😭
ThíchThích
Thương ghê, yêu mà sợ ng yêu như cọp!
ThíchThích
Bánh bao nhỏ cute quá chừng nè,mau ăn chóng lớn còn gặp người cha lạnh lùng của con nha
ThíchThích
chương 1 chỉ như mở đầu và nêu lí do cho truyện thôi.
ThíchThích
:)))) đang ôn thi nhưng vẫn muốn hóng hố mới, hay quá ko kìm được
ThíchThích
Chia tay rồi nên không thể mang con đến trước mặt người ta rồi bảo đây con anh đây được.
ThíchThích
Hehe đọc đoạn độc thoại thấy nữ chính đag yêu quá
ThíchThích
Nữ chính cute quá aaaa :”(
ThíchThích
Thích chị nữ chính nè, cầm được buông được, có baby là siêu cưng ❤😙
ThíchThích
Thích tính cách nữ chính. Nâng lên đc thì đặt xuống đc
ThíchThích
Rất thích kiểu người như nữ chính ạ. Yêu nhiều thật nhưng k muốn tạm bợ. Phải mạnh mẽ và bản lĩnh thế nào mới dám làm 1 bà mẹ đơn thân âm thầm 1 mình nuôi con chứ. Chưa gì đã thấy bé con dễ thương quá đỗi rồi ^^
ThíchThích
Nếu tui cũng rứt khoát dc như bả thì pải
ThíchThích
Cảm thấy chị nữ9 rất dứt khoát trong chuyện tình cảm đó chứ. Cảm ơn các bạn edit nhé
ThíchĐã thích bởi 1 người
Mình thích chị này =]]]
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thích nữ chính như vậy. Yêu không được thì buông. Dũng cảm trong việc mang thai ngoài ý muốn và chấp nhận làm mẹ trẻ đơn thân
ThíchThích
Bận lắm cơ mà vẫn phải nhảy hố. 🙂
ThíchThích
Nữ chính cũng rất cá tính, chỉ là kiểu bị nấm chính khắc hay sao ấy. Chỉ sợ mỗi nam chính, vì yêu mà sợ hãi…
ThíchThích
Hazz ông nam chinha chắc k bít thể hiện tình yêu ra mặt
ThíchThích
Bạn thân nữ chính tốt quá 😗 mong sau này bạn mình cũng zayyy kiki
ThíchThích
Là 1 ng mẹ, mình thấy khâm phục nữ 9 ghê. Chăm con, yêu con, nuôi con khi ko có gia đình, chồng kế bên là cực kỳ khổ
ThíchThích
Đọc đoạn này thấy hơi tủi cho nữ 9.
ThíchThích
Đáng yêu cả mẹ lẫn con luôn này 😍
Chị chỉ sợ mỗi anh giai Lục thôi chứ tiền thân là kiểu mạnh mẽ chấp hết mọi thứ =)))) Cực ưng kiểu dứt khoát của chị nhà luôn nha. Yêu được bỏ được không dây dưa lằng nhằng tự làm khổ mình 😗
Hóng màn hội ngộ bất đắc dĩ quá đi nè 😌
ThíchThích
Chờ mong ngày ngược năm chính ʕ´• ᴥ•̥`ʔ
ThíchThích
Tội Từ Vọng nha, yêu mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như vậy
ThíchThích
Truyện nào của nhà mình cũng hay cả..thích tính cách của nữ chính quá😍😍
ThíchThích
Buồn cho nữ chính quá . Nhưng rất thích tính cách của chị ,dễ thương nữa. Từ Nhất Từ Vọng có lên nào.
ThíchThích
Từ Nhất cute quá đii. Bạn thân chị đưa con cho anh cũng là cơ hộu tốt thôi
ThíchThích
Khúc đầu hơi ngược a, chờ đợi ngọt sủng -ing.
ThíchThích
nữ chính ổn quá,
ThíchThích
bạn Từ Vọng đáng yêu thật sự luôn. Thật ra để làm một người mẹ đơn thân trong khi vẫn còn tình cảm với người cũ mà không dây dưa, không muốn cho người ta biết và chấp nhận một mình sinh và nuôi con là cả một quyết định dũng cảm. Đang nể nể bạn tí thì những suy nghĩ của bạn làm mình bật cười vì cái sự lép vế với người yêu, Sau này đứng dậy khởi nghĩa nhé Từ Vọng ơi =))))
cảm ơn bạn Editor nha ạ ❤
ThíchThích
Bé ngoan vậy không biết là giống cha hay mẹ đây nữa😅😅
ThíchThích
Nam chính thật lạnh lùng
ThíchThích
Theo mình, nữ chính nghĩ nam chính không yêu chị ấy nên luôn tự ti, nhát gan.
Bánh bao nhỏ Nhất Nhất à, con đáng yêu quá đi mất 😍.
Truyện hay lắm ạ, cảm ơn editor!
ThíchThích
Mình sợ ngược lắm 😭😭😭, đừng nói với mình là vì hận thù năm xưa bla bla nha…mình siêu sợ thể loại đó 😵😵😵…
Nhưng không khí truyện có vẻ không phải như vậy… chờ tới đoạn sủng 🙈🙈🙈
ThíchThích
Mình sợ ngược lắm 😭😭😭, đừng nói với mình là vì hận thù năm xưa bla bla nha…mình siêu sợ thể loại đó 😵😵😵…
Nhưng không khí truyện có vẻ không phải như vậy… chờ tới đoạn sủng 🙈🙈🙈
ThíchThích
Bà mẹ trẻ độc thoại thấy thương quá
ThíchThích
Lạnh lùng ghê
ThíchThích
Tính cách nữ chính dễ thương ghê con trai cũng đáng yêu nữa
ThíchThích
Mèn ơi, nam chính tính khí nghe có vẻ tệ vậy nhỉ :(((
ThíchThích
Hy vọng na9 có lý do chính đáng cho việc lạnh nhạt n9 chứ thấy n9 tội nghiệp quá 😭😭
ThíchThích
Đọc chương này thấy n9 ngộ nhể, có ý nghĩ nuôi con béo tí để che được mẹ 😀
ThíchThích
Đoạn nữ chính suy nghĩ bé Nhất Nhất mấy tuổi sẽ cho gặp ba dễ thương cực, thích bạn nữ chính rồi
ThíchThích
Mặc dù còn chưa vô sâu truyện cơ mà đọc khúc chị Vọng nuôi bé Nhất một mình em thấy đau lòng quá 😦 hiu
ThíchThích
Bảo chị dũng cảm cũng đúng mà nhát gan cũng k sai
ThíchThích
truyện ngược ngay từ đầu 😥
ThíchThích
Mình nghĩ anh An yêu Từ Vọng mới đồng ý quen, mà sao mặt lúc nào cũng thối hoắc thế chứ.
ThíchThích
❤❤❤
ThíchThích
Đọc đêns đây mới thấy khi TV rời khỏi LBA thì mới sống được bằng tính cách thật của mình :))
ThíchThích