Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 18

Edit: Tường Vy

Beta: Hoa Tuyết

Tần Mạn trở lại văn phòng, nhét thỏi son đang cầm trong tay vào túi, rồi quay sang nói với Dương Băng Mộng: “Băng Mộng, bây giờ chúng ta đi gặp giám đốc Phó nhé.”

“Vâng.” Dương Băng Mộng cầm hợp đồng vừa rồi, đi theo Tần Mạn ra khỏi văn phòng.

Sau khi rời khỏi văn phòng, tâm trạng Dương Băng Mộng vui mừng rạo rực, nhỏ giọng nói: “Chị Mạn, em thấy giám đốc marketing vô cùng đẹp trai.”

Tần Mạn mỉm cười: “Ừ, đúng vậy.”

Trong đầu Dương Băng Mộng toàn là hình ảnh trong mấy phim Hàn Quốc: “Em còn tưởng tổng giám đốc đẹp trai như vậy chỉ xuất hiện trong phim truyền hình với tiểu thuyết, không ngờ lại thấy được ở ngoài đời.”

Tần Mạn sửa lại: “Là giám đốc.”

“Giám đốc cũng rất là lợi hại mà.”

Tầm Mạn dường như nhìn thấy có mấy ngôi sao lóe lên trong mắt cô bé. Cô đã quen với dáng vẻ mê trai của cô gái trẻ, bởi vì Mạch Huệ Trân, người đồng nghiệp thân nhất với cô trong văn phòng là một fan cuồng điển hình của Mẫn Trí Hiên.

Cô gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Mạch Huệ Trân si mê Mẫn Trí Hiên.

Hôm nay cô phải tăng ca thêm hai giờ, bảy rưỡi mới rời công ty, bèn ghé một quán ăn Đài Loan gần đấy ăn một tô mì lớn.

Về đến phòng trọ đã là chín giờ tối, Tần Mạn ném túi xách lên giường, sau đó cũng thả người xuống, toàn thân mệt mỏi không muốn động đậy. Cô bây giờ vừa là chuyên viên kinh doanh vừa phải hướng dẫn nhân viên mới làm các công việc phụ giúp mọi người. so với thời gian làm trợ lý mệt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, với khả năng tiếp thu của Dương Mộng Băng, cô ước tính chỉ cần hướng dẫn vài ngày thì cô ta sẽ có thể làm quen với quy trình công việc.

Nằm trên giường một lúc, Tần Mạn nhớ tới thỏi son Mẫn Trí Hiên tặng hôm nay. Cô lấy nó ra khỏi túi và mở hộp. Bên trong là một thỏi son vỏ đen, logo Chanel màu vàng trên vỏ rất nổi bật.

Mở nắp, Tần Mạn tô thử lên mu bàn tay, là màu đỏ san hô, không rực rỡ như màu đỏ thẫm, cũng không dịu dàng như màu hồng phấn, màu sắc này rất phù hợp.

Cô đứng dậy rời giường, đi đến trước bàn trang điểm, cúi người xuống nhìn vào gương, thoa son lên môi, sau khi tô xong liền mím mím môi lại.

Nhìn mình trong gương, cô có chút sững sờ, sau đó đôi môi từ từ cong lên, nở nụ cười nhẹ nhàng.

Nụ cười chứa đầy sự tự tin.

Kể từ khi mang thai, cô không trang điểm nữa. Thời gian dài, cũng dần thành thói quen. Sau này, khi cơ thể mập lên, rồi bị trầm cảm, cô lại càng không để ý tới chuyện ăn mặc.

Nhưng tại thời điểm này, nhìn mình trong gương, mong muốn trở nên xinh đẹp của cô lại càng mạnh mẽ.

Hà Hiểu Linh nói đúng, không cần trang điểm đậm, chỉ một thỏi son thôi cũng có thể khiến cho tinh thần phấn chấn.

Ngày hôm sau, Tần Mạn tô son đi làm.

Cô vẫn là người đầu tiên tới văn phòng. Trước khi mọi người đến, cô giúp Dương Băng Mộng lập danh sách đóng gói.

Hôm nay cô hẹn với Sở Bác Hoằng xuống thăm quan nhà máy. Cô sợ Dương Băng Mộng chưa quen thuộc với quy trình của công ty, một người không thể lo liệu được nên đến sớm để giúp cô ta một số việc.

Đợi Dương Băn Mộng đến, Tần Man giải thích với cô ta và liệt kê danh sách những việc cần làm, kẻo cô ta quên mất.

Dương Băng Mộng sau khi nghe xong thì gật đầu, sau đó nhìn Tần Mạn: “Chị Mạn, chị dùng son màu gì vậy? Trông rất đẹp.”

Tần Mạn cũng không biết tên màu: “Chị cũng không để ý.”

Ngô Chấn Phong nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Tần Mạn: “Òa, Wendy, hôm nay cô trang điểm à.”

Tần Mạn trả lời: “Coi là vậy đi.”

Ngô Chấn Phong: “Đẹp đấy, nhìn thần sắc rất tốt, sau này cô nên thường xuyên trang điểm.”

Tần Mạn chỉ mỉm cười.

Hoàng Mỹ Hân cố ý nói: “Chấn Phong, không phải anh để ý đến Tần Mạn rồi đấy chứ?”

Ngô Chấn Phong liền đáp: “Thật ra, người tôi để ý là cô đấy.”

Lúc này, có người đùa giỡn: “Yêu nhau đi! Yêu nhau đi!”

Hoàng Mỹ Hân tức giận: “Kể cả anh có có để ý tôi, tôi cũng không để anh vào mắt.”

Ngô Chấn Phong đáp trả: “Nực cười, cô nhìn lại mình xem, ai cũng có thể lấy tra đùa cợt, nhưng không đến lượt cô thì cô lại tỏ thái độ.”

Hoàng Mỹ Hân cắn môi, lườm anh ta: “Tôi không nói chuyện với anh nữa.”

Tần Mạn không nói gì, nhìn đồng hồ, đã chín giờ. Cô cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn cho Sở Bác Hoằng.

Tần Mạn: “Giám đốc Sở, bây giờ tôi sắp xếp xe qua đón anh được không?”

Sở Bác Hoằng: “Không cần, tôi tự lái xe đến.”

Tần Mạn: “Vậy tôi đợi anh ở nhà máy lúc mười giờ.”

Sở Bác Hoằng: “Cô đi bằng cách nào?”

Tần Mạn: “Công ty có xe đưa đón.”

Sở Bác Hoằng: “Tôi sang công ty của cô, cô đi cùng xe với tôi luôn.”

Tần Mạn: “Không cần đâu. Tôi đi xe tuyến của công ty cũng được.”

Sở Bác Hoằng: “Vậy nếu tôi tới trước, tôi lại phải đợi cô sao?”

Tần Mạn không còn gì để nói, cô đã từng đi xe đưa đón của công ty, đúng là không thể kiểm soát được thời gian. Cuối cùng, không thể làm gì khác, cô đành đồng ý đi cùng anh ta.

Sở Bác Hoằng nói tầm mười phút nữa anh ta tới sảnh công ty cô, Tần Mạn bàn giao công việc xong liền cầm túi xách rời khỏi văn phòng.

Đi tới cửa thang máy, nhấn nút, cô lấy điện thoại di động ra xem giờ, đã qua mười phút kể từ khi Sở Bác Hoằng nhắn tin.

Tần Mạn vừa dặn dò công việc cho Dương Băng Mộng nên không để ý đã quá thời gian. Nghe giọng điệu của anh ta có vẻ không muốn chờ đợi, không biết lát gặp mặt có bị anh ta trách mắng không nữa.

Tần Mạn nhớ rằng, khi họ còn học trung học, mỗi ngày Sở Bác Hoằng đều đợi cô tại ngã tư gần nhà rồi đưa cô tới trường bằng xe đạp.

Đôi khi cô tới trễ mười phút, anh ta cũng không hề nôn nóng.

Nhưng hiện tại, bọn họ không phải người yêu, chắc chắn anh ta không có kiên nhẫn chờ đợi nữa.

Cửa thang máy mở, trong thang máy có người, là Mẫn Trí Hiên.

Tần Mạn bước vào thang máy, mỉm cười với Mẫn Trí Hiên, anh cũng nhìn cô nở nụ cười: “Chào em.”

Tần Mạn: “Chào anh.”

Mẫn Trí Hiên nhận ra cô đã tô son môi mình tặng: “Màu này rất hợp với em, màu sắc rất phù hợp.”

Tần Mạn: “Là do giám đốc Mẫn có mắt thẩm mĩ tốt.”

Mẫn Trí Hiên: “Em đi đâu vậy?”

“Em đưa khách hàng tới nhà máy tham quan.”

“Ý Gia à?”

“Vâng.” Tần Mạn thuận miệng hỏi: “Còn anh thì sao?”

“Anh tới đây.” Khi anh nói, thang máy báo một tiếng tinh, dừng ở tầng mười lăm.

Anh khích lệ cô cố gắng làm tốt rồi bước ra ngoài. Trước khi thang máy khép lại, Tần Mạn chỉ kịp nói vâng.

Xuống tới tầng một, Tần Mạn bước khỏi thang máy, chạy chầm chậm ra ngoài sảnh thì tìm thấy xe của Sở Bác Hoằng, không biết anh ta đợi ở đây bao lâu rồi.

Cửa sổ xe hạ xuống, Tần Mạn nhìn qua cửa xin lỗi: “Xin lỗi giám đốc Sở. Tôi tới muộn.”

“Lên xe đi.” Sở Bác Hoằng nói, biểu cảm trên khuôn mặt không thể biết được anh ta có tức giận hay không.

Tần Mạn lùi lại, mở cửa ghế sau. Sở Bác Hoằng lại nói: “Ngồi phía trước đi.”

Tần Mạn đành phải đóng cửa sau, mở cửa ghế trước cạnh lái xe.

Cô ngồi rất nghiêm chỉnh, chiếc túi nhỏ đặt ở trên đùi, tựa lưng tự nhiên vào ghế.

Sở Bác Hoằng khởi động xe.

Tần Mạn nhìn về phía trước, im lặng không nói gì.

“Chẳng phải cô gả cho con trai nhà giàu sao, vì sao lại phải đi làm?”

Bị người yêu cũ hỏi chuyện này, Tần Mạn im lặng một lát, sau đó thành thật trả lời: “Tôi đã ly hôn.”

Vừa rồi Sở Bác Hoàng chỉ muốn kiểm tra xem cô có nói dối rằng cô đi làm để trải nghiệm cuộc sống hay sẽ nói thật với anh ta là mình đã ly hôn.

Cô là người kiêu ngạo như vậy, anh ta cho rằng cô sẽ cố gắng che giấu sự bất hạnh của mình, trước mặt anh sẽ miễn cưỡng thể hiện mình vẫn rất  hạnh phúc, anh ta không ngờ cuối cùng cô lại chọn nói ra sự thật

Sở Bác Hoằng hỏi: “Cô có hối hận không?”

Hối hận? Tần Mạn không thấy vậy, cô nói: “Rất nhiều chuyện phải trải qua mới biết kết quả thế nào.”

Sở Bác Hoằng cười khẩy: “Vậy nên cô không thấy hối hận?”

Tần Mạn: “Hối hận cũng không có ích gì, đây là chuyện sớm muộn cũng phải xảy ra.”

“Trước đây cô chưa bao giờ tin vào số phận.”

Tần Mạn: “Nhưng giờ thì tôi tin.”

Sở Bác Hoàng nắm chặt vô lăng, mắt nhìn về phía trước: “Trên đời này không hề có số phận, chỉ có gieo nhân nào thì gặt quả ấy.”

Trong lời nói của anh ta đầy sự mỉa mai, châm chọc, làm Tần Mạn không khỏi cười khổ: “Đúng vậy.”

Nghe thấy giọng điệu cúi đầu khuất phục trước hiện thực của cô, trong lòng Sở Bác Hoằng có chút phiền muộn. Tần Mạn bây giờ đã không còn là Tần Mạn trước kia nữa. Trước kia cô là con thiên nga cao ngạo, xinh đẹp, vậy mà giờ đây cô giống như bị mất đi vầng hào quang, trở thành con vịt xấu xí, không còn chút hăng hái nào.

177 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 18”

Mối tình đầu của Tần Mạn có vẻ cay cú vì quan hệ trước đây của 2 người. Thấy anh ta nhỏ mọn, tuy nhiên kiểu vẫn còn vương vấn cô, kiểu không cam lòng và vẫn quan tâm Tần Mạn ấy

Thích

Mình thấy Sở Bác Hoằng như có sự mâu thuẫn ở đây. Thực ra không phải người xấu nhưng lại như ko cam lòng

Thích

Ngô Chấn Phong đáp trả: “Nực cười, cô nhìn lại mình xem, ai cũng có thể lấy tra đùa cợt, nhưng không đến lượt cô thì cô lại tỏ thái độ.” -> ai cũng có thể lấy ra đùa cợt, nhưng đến lượt cô lại tỏ thái độ
_______
Tui biết có lẽ anh Sở tổng gì đó không phải là ng xấu, nhưng mà cách nói chuyện vẫn đáng ghét quá thể.

Thích

Sở Bác Hoằng đàn ông gì nhỏ mọn vây, chia tay rồi, cứ phải châm chích phụ nữ mới vui được à

Thích

Ngô Chấn Phong đáp trả: “Nực cười, cô nhìn lại mình xem, ai cũng có thể lấy tra đùa cợt, nhưng không đến lượt cô thì cô lại tỏ thái độ.” Chủ nhà ơi đoạn này hơi khó hiểu nè, ahihi

Thích

Không biết hồi cấp 3 lý do chia tay là gì mà thấy anh Sở ghim thế nhờ?😮 Thấy còn lưu luyến mà gặp toàn nói lời cay đắng😤

Thích

ghét cái thể loại nguời cũ như vậy, cứ như ko đi tới cuối con đường với anh ta thì giờ nu9 bị như vậy là đáng đời vậy, cái thể loại gì vậy ko biết

Thích

Anh chị nay chắc chia tay trong đau khổ nên nam phụ mí không cam lòng cố tình xát muối vào nữ chính mừ

Thích

Thiên nga bị bẩn thì vẫn là thiên nga thôi không thể thành vịt được chờ sau khi thiên nga Tần Mạn rửa sạch những vết bẩn thì cô sẽ lại thành con thiên nga hoàn mỹ nhất.

Thích

Gửi phản hồi cho Luongthithuyquynh Hủy trả lời