Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 15

Edit: Tường Vy

Beta: Hoa Tuyết

Vào thang máy, Mẫn Trí Hiên đặt cái thùng xuống, Tần Mạn đưa áo khoác trên tay cho anh: “Anh mặc áo khoác vào đi, không sẽ cảm lạnh mất.”

“Em cứ cầm giúp anh đi.”

Trong thang máy chỉ có hai người họ, Tần Mạn rụt tay lại, tiếp tục cầm áo cho anh. Cô nhìn anh, thuận miệng hỏi: “Anh tham gia hội chợ thấy thế nào, có mệt không?”

“Vẫn ổn, hàng năm đều có một vài hội chợ nên anh thấy quen rồi.” “Hiệu quả của hội chợ anh thấy có ổn không?”

Mẫn Trí Hiên: “Số lượng người tham dự ở mức trung bình, anh thấy chưa đạt hiệu quả cao trong việc thu hút khách hàng.”

Tần Mạn khẽ thở dài: “Bây giờ nền tảng ngoại thương B2B đang rất phát triển, nhiều khách hàng nước ngoài có nhu cầu mua sắm không muốn tham dự hội chợ, hơn nữa, đa số đều là người Ấn Độ, những người này mua sắm chỉ nhìn giá cả, không chú ý tới chất lượng.”

Mẫn Trí Hiên nhìn cô: “Em dường như rất hiểu việc này nhỉ.” “Em đã từng tham gia một lần.”

“Khi nào vậy?”

Tần Mạn: “Em đi năm ngoái, cũng vào tháng mười.”

Hội chợ Canton vào tháng 10 năm ngoái là hội chợ đầu tiên sau khi cô đến công ty Trần Tử Hạo làm việc. Cô muốn có thêm nhiều trải nghiệm vì vậy mặc dù đang mang thai tháng thứ sáu vẫn tới tham gia hội chợ. Thang máy lên đến tầng lầu, Tần Mạn nói: “Cứ để em mang vào là được rồi.”

Khi cô đang nói chuyện, Mẫn Trí Hiên đã cúi xuống bê cái thùng lên: “Em giữ thang máy đi.”

Tần Mạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ thang máy, để anh đi ra ngoài, sau đó mình cũng bước ra theo sau. Thùng carton phải đặt ở phòng hội chợ trên tầng 25.

Sau khi Mẫn Trí Hiên để nó xuống liền phủi phủi hai tay, Tần Mạn thuận tiện đưa áo khoác cho anh: “Cảm ơn anh.”

Mẫn Trí Hiên nhận lấy áo khoác, cầm trên tay: “Lần sau những công việc cần sức khỏe thế này, em cứ để cho các đồng nghiệp nam trong bộ phận làm.”

Tần Mạn dừng lại, gật đầu: “Vâng.”

Ngày hội chợ thứ hai, Quách Hải Phương đưa các thông tin khách hàng thu thập được cho Tần Mạn ghi chép. Những thông tin này cần được phân chia lại, để đảm bảo những chuyên viên kinh doanh không tham dự hội chợ cũng sẽ nhận được một phần. Nhập được một nửa thông tin khách hàng, Tần Mạn nhận được tin nhắn của Lục Cầm Châu.

Lục Cầm Châu: Cô tới phòng của tôi một lát.

Tần Mạn đứng dậy đi tới phòng làm việc của Lục Cầm Châu. Lục Cầm Châu ra hiệu cho cô ngồi xuống, chị ta đi thẳng vào vấn đề như tác phong từ trước đến nay: “Giám đốc nói với tôi, khi đoàn khách CT của Mỹ tới, cô là người đã tiếp đón họ.”

Tần Mạn cho rằng Lục Cầm Châu không hài lòng với việc cô tự ý vượt chức trách công việc của mình, bèn giải thích: “Lúc đó chuyên viên kinh doanh không có mặt, còn tôi trước đó đã xem qua văn bản về CT, nên đã đến phiên dịch giúp họ.”

Lục Cầm Châu gật đầu: “Giám đốc nói với tôi khả năng nghiệp vụ của cô rất tốt, muốn cô trở thành chuyên viên kinh doanh.”

Nghe vậy, Tần Mạn hơi sững sở, trong lòng có chút phấn khích: “Thật vậy sao?”

“Ừ, giám đốc đã công nhận cô, thì cô phải làm tốt đấy.”

Tần Mạn gật đầu chắc chắn: “Vâng.”

Lục Cầm Châu lại nói: “Tuy nhiên, cô cũng biết vị trí trợ lý không thể thiếu người, vì vậy cô vẫn phải tiếp tục đảm nhiệm vị trí này, tới khi tìm được người thay thế, cô mới có thể chính thức làm chuyên viên kinh doanh.”

“Được, không vấn đề gì.”

“Ngoài ra, sau khi cô chuyển hình thức công tác, tôi sẽ giao cho cô những khách hàng nhỏ của các chuyên viên kinh doanh khác để cô làm quen công việc. Các khách hàng lớn tôi sẽ giao cho những chuyên viên kinh doanh có kinh nghiệm. Thông tin khách hàng của đợt hội chợ này cũng sẽ giao cho cô một phần.”

Tần Mạn gật đầu: “Được.”

“Cứ như vậy đi, tôi sẽ thông báo cho phòng nhân sự để tuyển dụng trợ lý kinh doanh.”

“Vâng, được.”

Ra khỏi văn phòng quản lý, Tần Mạn hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng không che giấu được. Cuối cùng cô cũng hoàn thành mục tiêu đầu tiên của mình đặt ra khi vào Hải Bác làm việc, đó là trở thành chuyên viên kinh doanh. Cô bấm điện thoại gọi cho Hà Hiểu Linh: “Hiểu Linh, tối nay tớ mời cậu ăn cơm nhé.”

Thấy tự dưng mình được mời đi ăn, Hà Hiểu Linh ngơ ngác, không hiểu vì sao: “Man Mạn, cậu có chuyện vui gì à, mau nói cho tớ nghe.”

Tần Mạn: “Cuối cùng tớ cũng được làm chuyên viên kinh doanh rồi.” “Chúc mừng cậu, bữa cơm này nhất định cậu phải mời rồi.”

“Thiếu Phong có đi được không?”

“Anh ấy á, hôm nay anh ấy phải tăng ca, chỉ có hai chúng ta đi thôi.” “Được, hôm nay tớ sẽ dẫn cậu tới một nhà hàng rất nổi tiếng.”

“Thống nhất vậy nhé, giờ tớ đang bận, cậu gửi cho tớ địa chỉ, hết giờ làm tớ tới luôn.”

“Được.”

Tần Mạn cúp điện thoại, gửi tin nhắn địa chỉ nhà hàng Hứa Thụy Kiệt cho Hà Hiểu Linh. Mặc dù đồ ăn nhà hàng Hứa Thụy Kiệt không rẻ, nhưng hiếm khi được vui vẻ như hôm nay, tất nhiên phải dẫn người bạn thân như chị em của mình đi thưởng thức một lần. Tần Mạn và Hà Hiểu Linh đã gần một tháng không gặp nhau, lần gặp trước là vào dịp tết trung thu. Cả hai hẹn nhau lúc 7 giờ ở lối vào trung tâm thương mại.

Hà Hiểu Linh nhìn thấy Tần Mạn liền hỏi ngay: “Mạn Mạn, cậu gầy đi đúng không?”

Tần Mạn hoàn toàn không cảm thấy mình gầy đi: “Thật sao, tới không cảm thấy gì cả.”

Hà Hiểu Linh cầm cánh tay cô lên: “Cậu ngày nào cũng nhìn, đương nhiên là không cảm thấy, hay là chúng ta đi cân thử nhé?”

“Quên đi, sau khi cân tớ cũng không nhẹ đi được.”

Hà Hiểu Linh nhìn cô, tâm trạng có chút xót xa: “Mạn Mạn, không thì cậu bắt đầu giảm béo đi, giảm 10, 15 cân là có thể trở về dáng vẻ lúc trước rồi.”

Tần Mạn im lặng một lát, sau khi sinh xong cô rơi vào trạng thái trầm cảm, mỗi ngày đều ăn rất ít, nhưng cân nặng lại không giảm xuống, nên có lẽ cố ý giảm béo cũng không có tác dụng gì: “Cứ theo tự nhiên thôi, hiện tại tớ cũng không có thời gian tập thể dục.”

Hà Hiểu Linh nhìn gò má màng nét cười của Tần Mạn: “Thật ra bây giờ cậu cũng rất đẹp, không thì cậu trang điểm đi, sau khi trang điểm nhìn có sức sống hơn nhiều.”

“Thôi, tiền lương hiện tại của tớ đừng nói là mua mĩ phẩm, để nuôi sống bản thân cũng khó ý.”

“Cậu đến đây.” Hà Hiểu Linh kéo Tần Mạn tới chỗ ít người.

“Có chuyện gì vậy?”

Hà Hiểu Linh mở túi của mình ra, cúi đầu lấy ra một thỏi son, mở nắp rồi giữ lấy cằm của Tần Mạn: “Cậu đừng động đậy.”

Tần Mạn nghe lời đứng yên. Hà Hiểu Linh cẩn thận từng chút một tô son lên đôi môi nhợt nhạt của cô.

Sau khi tô xong, cô ấy cười tươi: “Cậu mím môi vào.”

Tần Mạn mím mím môi, Hà Hiểu Linh lấy gương trang điểm trong túi xách ra, đưa cho cô soi: “Cậu nhìn xem, có phải là tươi tỉnh lên rất nhiều không?”

Tần Mạn nhìn khuôn mặt mình trong gương, đôi môi màu san hô làm cho gương mặt của cô hồng hào lên rất nhiều, đôi mắt cũng trở nên có hồn hơn. Không biết vì sao, khi nhìn thấy mình như vậy, cô thấy mình tự tin lên rất nhiều.

Hà Hiểu Linh đóng nắp son: “Thực ra trang điểm đâu cần phải mua nhiều thứ, chỉ cần một thỏi son cũng khiến mình tỏa sáng rồi.”

Tần Mạn cảm thấy Hà hiểu Linh nói đúng: “Ừ, khi mình chính thức trở thành chuyên viên kinh doanh, mình sẽ trang điểm.”

“Đúng rồi.” Hà Hiểu Linh vui mừng, nhìn thấy khuôn mặt Tần Mạn ánh lên niềm vui, cô ấy bèn nói: “Tớ cảm thấy, cậu bây giờ vui vẻ, thoải mái hơn trước rất nhiều.”

Tần Mạn đồng ý: “Mình cũng thấy vậy.” Vào thời điểm cô bị trầm cảm sau sinh, lúc đấy nhìn đâu cũng thấy sự thất bại, chán nản, thậm chí còn cảm thấy bản thân mình là một hồn ma lang thang trên thế gian này. Sau mấy tháng điều trị, trạng thái mất hứng thú với mọi thứ dần biến mất, cô bắt đầu cảm thấy tò mò và háo hứng với cuộc sống này.

Tần Mạn và Hà Hiểu Linh cùng vào nhà hàng của Hứa Thụy Kiệt, vừa bước vào cả hai đã bị thu hút bởi tiếng đàn dương cầm trong nhà hàng. Nhìn theo tiếng đàn, Tần Mạn phát hiện ra có một cây đàn dương cầm màu đen trong phòng lớn. Một người đàn ông đang ngồi trước cây đàn, bóng lưng cực kỳ quyến rũ. Không để Tần Mạn nhìn lâu, nhân viên phục vụ nhà hàng đã đi tới: “Hai cô tới dùng bữa ạ?”

Tần Mạn lấy lại tinh thần, gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”

“Các cô đã đặt chỗ chưa?”

Tần Mạn lắc đầu: “Tôi chưa đặt chỗ.”

“Mời hai cô đi theo tôi.”

Tần Mạn và Hà Hiểu Linh đi theo người phục vụ tới một bàn và ngồi xuống, vị trí này đối diện với cây dương cầm kia.

Hà Hiểu Linh đặc biệt phấn khích khi nhìn thấy người vừa chơi dương cầm. Cô ấy lắc lắc cánh tay Tần Mạn, dậm chân, nén giọng nói nhỏ: “Mạn Mạn, cậu mau nhìn xem, người đàn ông chơi đàn kia trông rất đẹp trai.” Tần Mạn quay đầu lại, khi thấy rõ người ngồi sau cây dương cầm thì thấy rất là kinh ngạc. Hà Hiểu Linh vẫn còn rất kích động: “Mạn Mạn, cậu thấy chưa? Có phải rất đẹp trai không?”

Tần Mạn dời mắt về, thấy dáng vẻ mê trai của Hà Hiểu Linh thì cười mắng: “Bà chị của tôi ơi, cậu sắp kết hôn rồi đấy, phải có chút rụt rè của cô dâu mới chứ?”

Hà Hiểu Linh không đồng ý: “Chuyện đó không liên quan đến việc rụt rè hay không, tớ đây chỉ đang thưởng thức cái đẹp thôi.”

Tần Mạn không còn gì để nói: “Như cậu thì được gọi là mê trai đẹp thì có.”

“Tần Mạn, lâu rồi không gặp.” Tần Mạn ngẩng đầu thì thấy ông chủ của nhà hàng Hứa Thụy Kiệt.

Lần gặp trước của cả hai là vào lễ Quốc khánh, cũng khoảng ba tuần rồi hai người mới gặp nhau. “Đã lâu không gặp anh.”

Hà Hiểu Linh tò mò hỏi: “Mạn Mạn, người này là ai thế?”

Tần Mạn giới thiệu: “Đây là chủ của nhà hàng này, ông chủ Hứa.”

Vẻ mặt Hà Hiểu Linh đầy ngạc nhiên và thắc mắc: “Sao mình không biết cậu lại quen biết ông chủ của nhà hàng cao cấp này vậy?”

Hứa Thụy Kiệt nháy mắt với Tần Mạn: “Cô có thấy nghệ sĩ dương cầm của nhà hàng chúng tôi không?”

Tần Mạn: “Vâng, tôi cũng vừa thấy.”

Trên mặt Hứa Thụy Kiệt mang nụ cười xấu xa: “Cô đoán xem tôi đã dùng cách gì để cậu ta cam tâm tình nguyện tới đây đàn dương cầm cho tôi?”

Tần Mạn hùa theo lời của anh ta hỏi: “Anh đã dùng cách gì?”

Hứa Thụy Kiệt giơ hai ngón tay: “Tôi cho cậu ta hai sự lựa chọn. Một là tôi đưa ảnh của cậu ta vào poster treo tại nhà hàng để thu hút khách. Hai là cậu ta phải đến đây làm nghệ sĩ dương cầm trong một tuần. Cậu ta chọn điều thứ hai.”

Tần Mạn không nhịn được cười. Hứa Thụy Kiệt cười to: “Vậy nên, cô có phát hiện rằng hôm nay việc kinh doanh của nhà hàng cực kỳ phát đạt, hơn nữa phần lớn khách hàng đều là phụ nữ không.”

Tần Mạn quan sát một vòng nhà hàng, quả thực không ít ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nghệ sĩ dương cầm, có những cô gái tầm hai mươi tuổi, cũng có những bác gái trung niên tầm bốn mươi năm mươi tuổi.

Đúng là mê trai không phân biệt tuổi tác.

Cô nói với Hứa Thụy Kiệt: “Ông chủ Hứa quả là có đầu óc kinh doanh.”

“Quá khen, quá khen.”

Hứa Thụy Kiệt hỏi: “Tôi vừa pha chế ra một loại đồ uống mới bằng sữa, hai cô có muốn dùng thử một chút không?”

Tần Mạn nhớ lại lần đầu tiên tới đây, Hứa Tuấn Kiệt cũng mang ra hai ly thức uống mới lạ, không khỏi lo lắng: “Phản ứng của khách hàng với loại đồ uống này thế nào?”

Hứa Thụy Kiệt khoanh tay, vẻ mặt đắc ý: “Cô yên tâm, lúc nào nó cũng cháy hàng.”

“Được, tôi một ly.” Tần Mạn quay sang hỏi Hà Hiểu Linh: “Hiểu Linh, cậu có muốn thử không?”

“Có chứ.”

“Vậy cho tôi hai ly.”

“Hai cô chờ một lát nhé.”

Sau khi Hứa Thụy Kiệt rời đi, Hà Hiểu Linh nắm bàn tay trên bàn của Tần Mạn, nghiêng người về phía trước: “Tần Mạn, sao cậu lại quen biết ông chủ nhà hàng này vậy?”

Tần Mạn: “Anh ta là bạn của sếp mình.”

Hà Hiểu Linh nháy mắt: “Sao, là bạn của sếp cậu á?”

“Ừ.”

Tần Mạn dùng mắt ra hiệu cô ấy nhìn về phía người ngồi sau cây dương cầm: “Người kia chính là sếp mình.”

Hà Hiểu Linh sững sờ trợn tròn mắt, không thể nói ra lời. Không ngờ Tần Mạn thật sự quen biết anh chàng đẹp trai đang chơi dương cầm. Mà anh chàng đẹp trai đó còn là sếp của Tần Mạn. Vì sao trong mấy tháng này, Tần Mạn đột nhiên quen biết nhiều người đẹp trai và nhiều tiền như vậy chứ.

147 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 15”

Hâhhaha người can thiệp cho TM lên chuyên viên kinh doanh không phải chồng TL mà là bố chồng TL. Hóng hóng.

Thích

Thắc mắc của HHL thật dễ thương “Vì sao trong mấy tháng này, Tần Mạn đột nhiên quen biết nhiều người đẹp trai và nhiều tiền như vậy chứ.”
Cuộc đời chị đã rẽ sang trang mới.

Đã thích bởi 1 người

Sau cơn mưa trời lại sáng, vận may của c đến rồi, hihi trai đẹp xung quanh là đủ c có động lực để làm đẹp rồi, 😍

Thích

Tần Mạn sắp trở thành chuyên viên kinh doanh chính thức rồi 😆 mừng quá, cô cố gắng lâu như vậy cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Đã thích bởi 1 người

Lúc Tần Mạn và bạn cô bước vào nhà hàng rồi nhìn thấy bóng lưng quyến rũ của người đàn ông chơi đàn dương cầm, mình đã nghĩ có khi nào là Mẫn Trí Hiên không? Không ngờ trúng phóc 🤭, cái này gọi là ” hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” hai người có duyên nên đi đâu cũng gặp được nhau

Đã thích bởi 1 người

Chờ chương mới muốn bạc cả tóc luôn , có chương mới thì quên chương sau luôn rồi ,chắc khi nào phải đọc lại để lấy cảm hứng đọc tiếp quá , truyện thì hay quá chừng luôn . Mấy bạn edit cố gắng lên nhé ủng hộ các bạn hết lòng.

Đã thích bởi 1 người

Phụ nữ phải yêu bản thân mình trước thì mới có người yêu thương mình. Mừng chị tìm lại được niềm vui trong cuộc sống !!!

Thích

Chị Hiểu Linh không cần ngạc nhiên vậy đâu. Không lâu nữa từ sếp, anh Hiên sẽ thành bạn trai và sau đó là chồng của chị Mạn luôn ấy chứ =))

Thích

Hí hí người đàn ông bên cây đàn dương cầm, hảo soái ah🥰 chầm chậm thích nhau, chầm chậm yêu nhau thì tốt rồi. Thanks chủ nhà và các bạn edit ah💋

Thích

Tần Mạn có người bạn thương cô như Hà Hiểu Linh thật tốt, cô áy khơi gợi và giúp Tần Mạn trang điểm khiến cho Tần Mạn tỏa sáng

Thích

Đi hái rau gặp anh, đi làm gặp anh, đến nhà máy cũng gặp, giờ đi ăn cũng gặp anh, ac có duyên vậy mau tiến đến với nhau đi, là định mệnh đó:))

Thích

May là chị Mạn có người bạn tri kỉ như cô kia. Bản thân chị cũng tự cố gắng phấn đấu vươn lên rất nhiều. Đọc truyện này thấy thực tế quá

Thích

Tần Mạn phải tự tin lên, dù có béo nhưng vẫn phải tin mình luôn xinh đẹp, cứ yêu bản thân mình trước đã

Thích

Sau bao cố gắng nỗ lực chị đã đạt được mục tiêu của mình. Chúc mừng Mạn Mạn, chị ngày càng tỏa sáng luôn 🎉🎉

Thích

Gửi phản hồi cho Linh Đen Hủy trả lời