Edit & Beta : Hoa Tuyết
Thấy Mục Liễn chăm chú, Phương ma ma nghĩ thầm, điện hạ cũng chỉ mạnh miệng thôi, xem xem, không phải vừa nhìn vương phi đã không dời mắt được rồi sao? Chắc vì đêm tân hôn đầu tiên bỏ mặc vương phi, nên hắn chẳng biết phải mở lời thế nào.
Đến khi Mục Liễn rời đi, Phương ma ma bèn đi tới cạnh Lâm Huệ mồ hôi đầm đìa, cười tít mắt nói: “Vương phi, điện hạ vừa đến thăm người đấy.”
Tức là bây giờ đi rồi à? Lâm Huệ nói: “Vậy chàng đã thấy ta…”
“Đúng vậy, thấy vương phi chạy lòng vòng trong vườn.”
Lâm Huệ cau mày.
Để kiểm tra xem tim mình có khỏe không, cô dùng cách hơi khác người thật, cho nên chỉ chạy bộ quanh viện mình chứ không ra bên ngoài tìm “sân vận động” thích hợp. Vậy mà sao Mục Liễn còn qua đây?
“Là bà mời tới à?”
Nghe giọng điệu nàng có ý trách cứ, Phương ma ma vẫn không thấy mình đã làm sai: “Điện hạ quan tâm vl nên mới tới thôi. Nô tì thấy rất rõ, điện hạ có ý vời vương phi mà, còn đứng nhìn vương phi chạy tận nửa vòng.”
Lâm Huệ: …
“Chẳng lẽ như thế còn không chứng minh rõ sao ạ?” Phương ma ma hỏi đến cùng.
Đương nhiên không rồi, vừa rồi Khương Hoàng và Quế Tâm cũng nhìn cô chăm chăm đấy thôi, chẳng lẽ hai người đó cũng có ý với cô. Hai con bé ấy nhìn là vì hiếu kì, còn Mục Liễn, chắc là do thấy cô lạ thôi.
Lâm Huệ không để tâm, bảo Khương Hoàng lấy nước để cô về tắm.
_______
Mấy ngày sau thì cửa hàng trang sức báo tin đến, nói rằng cây trâm hoa lan của cô đã được bán ra. Lâm Huệ vui vẻ không thôi, xem ra gu thẩm mỹ về trang sức đơn giản của người cổ đại và hiện đại không khác nhau lắm, chỉ không biết về trang sức cầu kì thì thế nào.
Khương Hoàng nói: “Trước đó chẳng phải vương phi có vẽ một cây trăm đính hỉ thước đó sao? Có nên bảo thợ làm rồi bán luôn không ạ?”
Kiểu đó thật ra rất phổ biến, cô đã đi xem trang sức ở các cửa tiệm khác, đa số đề có ngụ ý tương tự nhau, không tính tới chuyện đặc biệt hay không, nhưng xem ra cô nên thêm vào vài chi tiết hiện đại vào.
“Để ta suy nghĩ thêm.” Lâm Huệ dựa lưng vào ghế, khép mặt lại, trong đầu hình dung tới bản thiết kế vòng cổ cô vẽ gần xong – Biển mơ (mộng ảo chi hải), đó vốn là tên của tác phẩm mà cô định mang đi dự thi.
Cuộc thi thiết kế trang sức đó rất quy mô, sẽ diễn ra vào nửa năm sau.
Bây giờ không biết ngoài đời thực đã là ngày tháng năm nào rồi.
Một lúc lâu sau, Lâm Huệ mới mở mắt ra, đi tới thư án cầm nước màu lên phối.
Nước màu này hiển nhiên thua xa hiện đại, nhưng bởi vì đây là một thế giới kì lạ, không bị ràng buộc bởi lịch sử thật, nên mọi thứ đều có bàn tay vàng, nước màu cũng có đầy đủ màu sắc.
Cô định lên màu thử cho bức tranh Hạt bay vạn dặm, đây là từng là một bản thiết kế trước đây của cô.
Có điều muốn làm ra trâm cài thì phải đợi Bùi Cảnh mang đá quý về.
Lâm Huệ tập trung vẽ màu.
Phương ma ma bên cạnh thấy mà lo.
Bà ta đã gợi ý như vậy rồi, sao vương phi còn không tin, đã lâu thế rồi vẫn ngốc vậy chứ?
Bà ta rầu rĩ mấy ngày, rốt cuộc một tối nọ đã nghĩ ra cách.
Vì thời tiết bắt đầu nóng, Lâm Huệ hầu như ngày nào cũng tắm, Phương ma ma thấy Khương Hoàng đứng thêm nước, lại rải vào trong mấy cánh hoa, bà ta bèn thúc giục: “Có bấy nhiêu nước thì sao mà đủ, người đi lấy thêm một thùng, như vậy vương phi mới tắm rửa thoải mái hơn.”
Khương Hoàng thành thật, vâng lời đi lấy nước, nhưng lấy nước về thì lại không thấy Phương ma ma đâu.
Tháng tư xuân đi hạ đến, rất dễ đổ mồ hôi, muỗi cũng nhiều hơn, tuy có cỏ đuổi muỗi, nhưng cây cỏ này chế thành hương đuổi muỗi thì mùi rất lạ, làm Lâm Huệ cực kì thương nhớ mùi nhang muỗi.
Bây giờ cũng chỉ có thể dùng tạm. Cô nói với Quế Tâm: “Hương đuổi muỗi này chỉ đốt lúc ta chưa ngủ thôi, khi ta ngủ thì nhớ mang nó ra xa một chút nhé, mang ra gian ngoài cũng được.”
Nàng ngủ có màn, không cần nó.
Quế Tâm thấy lạ: “Vương phi ghét mùi này sao?” Trước kia cũng dùng nó mà.
“Ừa, đột nhiên thấy khó ngửi.”
Quế Tâm hoài nghi, trộm quan sát Lâm Huệ.
Nàng ấy hầu hạ Lâm Huệ đã nhiều năm, nhưng thời gian gần đây vương phi rất khác, không còn như trước nữa. Có điều chắc vì gả cho điện hạ, lại chưa cùng điện hạ viên phòng nên tâm tính thay đổi? Ai gặp phải chuyện như thế đều cảm thấy nhục nhã khó chịu thôi.
Quế Tâm khẽ thở dài.
Lâm Huệ đương nhiên nhận ra sự nghi hoặc của Quế Tâm, nhưng người ta cũng chỉ thế thôi, ai lại đi nghĩ theo chiều hướng cô là yêu tinh như Mục Liễn chứ?
Rốt cuộc não hắn chứa thứ gì không biết?
Lâm Huệ buồn cười, cởi áo khoác đi vào trác phòng.
Phương ma ma đứng ở cửa trộm nhìn vào, phát hiện vương phi đã ngồi vào thùng tắm, bèn vội đi tìm Mục Liễn.
Mục Liễn cũng vừa tắm xong, nghe Phương ma ma cầu kiến thì nhíu mày nói: “Cho bà ta vào đi.”
Từ Bình đi rồi trở vào bẩm báo ngay: “Phương ma ma nói vương phi lại ngất xỉu, bà không dám chậm trễ, nên mới quấy rầy điện hạ, xin điện hạ đi xem vương phi một chút.”
Mục Liễn thầm nghĩ, bệnh của nàng càng ngày càng nghiêm trọng thì phải, ngay cả tu luyện cũng không trị được.
Hắn đi ra ngoài: “Dẫn đường đi.”
Phương ma ma cười thầm không ngớt.
Nếu là trước kia thì bà ta đã không dùng cách này, nhưng vì đêm động phòng ấy vương phi khóc thương tâm như thế mà Mục Liễn còn không nhìn lấy một cái, dù có ngất thì cũng có ích gì? Có điều bây giờ đã khác, điện hạ đã bế vương phi hai lần, chứng tỏ trong lòng có vương phi, hôm nay nhất định sẽ thành công thôi.
Pp đi nhanh về phía thượng phòng.
Thấy Phương ma ma lại cùng Mục Liễn đến, mấy nô tì trong viện đều giật mình, đồng loạt thỉnh an.
Quế Tâm khẽ nói: “Điện hạ, vương phi đang tắm, e rằng, e rằng không tiện đón tiếp điện hạ, xin điện hạ tha tội”
Mục Liễn nhìn sang.
Phương ma ma vội nói: “Tắm rửa cái gì, vương phi không khỏe, điện hạ, ngài đi xem sẽ biết ngay thôi.”
Quế Tâm sửng sốt, thế này là sao?
Mục Liễn đã tới, tất nhiên muốn xem thật giả thế nào.
Phương ma ma dẫn Mục Liễn đến cửa trắc phòng thì không vào theo.
Trên thùng gỗ có hơi nóng lượn lờ, Lâm Huệ ngồi bên trong, làn tóc như mây, da thịt như tuyết, đôi mắt sáng ngời giờ đã khép hờ, chỉ thấy hai hàng mi dài đậm.
Ánh mắt Mục Liễn dừng trên cánh môi đỏ tươi của nàng, thản nhiên hỏi: “Nàng đang ngất xỉu đấy à?”
“Đương nhiên ạ, nô tì sao dám gạt điện hạ?!”
“Đi vào, mặc quần áo cho nàng đi.” Hắn dời mắt chỗ khác.
Phương ma ma đáp: “Nô tì không dám đâu ạ.”
“Vì sao?”
“Điện hạ không biết đâu, giờ vương phi không thích chúng nô tỳ hầu hạ tắm rửa nữa, nghiêm lệnh rằng không được tự ý đi vào trác phòng. Bình thường vương phi đều tự tắm rửa thay đồ rồi mới đi ra.”
Đây là bệnh quá gì thế. Tuy hắn cũng không cần người khác hầu hạ lúc tắm, nhưng cũng không đến mức nghiêm khắc như vậy…
Trong đầu Mục Liễn xuất hiện một ý nghĩ, rồi quay người đóng cửa lại.
Phương ma ma ở bên ngoài cười vui như mở hội, vóc dáng Lâm Huệ đẹp như vậy, chỉ cần điện hạ nhìn thấy, thì làm sao nhịn được.
Hôm nay nhất định sẽ động phòng tại đây.
Nhưng bf ta lại không ngờ Mục Liễn lại hoàn toàn không làm chuyện bà ta mong đợi, mà chỉ kéo ghế đến cạnh nhìn Lâm Huệ, sau đó để tất cả nô tì lui đi. Không thể để người khác thấy được, biết đâu nàng đang che giấu bí mật gì.
Có phải khi ở trong nước, nàng sẽ hiện nguyên hình không?
Đoạn kịch nhỏ:
Mục Liễn: Ta chờ, ta chờ, ta chờ, ta chờ một cái hồ lô xuất hiện.
Lâm Huệ: …
(Pass những chương sau của truyện: ai được truyện từ đầu ở trang chính chủ sẽ biết: holoyeuphi93)
112 replies on “[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 10”
Cười ngất, tin người vcđ =))))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Đó giờ chưa gặp hồ lô tinh nên ổng vô cùng mong đợi :))
ThíchThích
“Não hắn chứa thứ gì không biết” Hồ lô phi said =))))
ThíchThích
anh phải làm đủ mọi cách bắt chị phải hiện nguyên hình :)))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Càng ngày càng cảm thấy anh nam chính đáng yêu.
ThíchThích
Anh luôn nung nấu tìm cách cho chị hiện nguyên hình gòi tiêu diệt mà, chấp niệm a
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hiện nguyên hình mới chịu… cười xỉu
ThíchThích
Bất lực thực sự =]]]]]]
ThíchThích
Chết cười a mục
ThíchThích
Cho anh chờ đến Tết cũng không thấy hồ lô đâu nhá 😂😂
ThíchThích
“Điện hạ quan tâm vl…” Chỗ này có sai không vậy. Chứ sao lại là vl 😂
Với mạch suy nghĩ này của anh chắc đọc truyện phải cười hoài luôn 🤣🤣🤣
ThíchThích
Cười chết với suy nghĩ hiện nguyên hình của a thôi haha
ThíchThích
Anh chờ đến già chờ đến chết cũng ko có cái hồ lô nào xuất hiện đâu haha :))
ThíchThích
Nam chính ngây thơ nhất có trí tưởng tượng phong phú nhất trong lịch sử cổ đại =)))))))))
Cả ngày trong đầu chỉ có hồ lô tu luyện và hiện nguyên hình =))))))))))))
ThíchThích
Phương mama ơi bà đã thấy thất vọng chưa v
ThíchThích
Anh nghĩ ở dưới nước biết đâu có cái bầu hồ lô =]]]]]
ThíchThích
Não của anh Mục vẫn hoạt động bình thường mà, sao suy nghĩ của anh ….
ThíchThích
Tưởng tượng cảnh anh ôm cái hồ lô, nhìn chắc cưng lắm luôn á
ThíchThích
Càng đọc càng thấy Mục Liễn con nít quá, chưa thấy tính cách gì thuyết phục
ThíchThích
a a a, nam chính cute tin người quá trời. k ngờ a là ng trong hoàng gia đấy. a cứ đợi đi, 800 năm c cũng k hiện thành hồ lô cho a ngắm đâu 😂😂😂
ThíchThích
Đọc tới đây cười điên luôn. Còn ngồi ở đó chờ coi có hiện nguyên hình không.😃😃😃😃😃
ThíchThích
Quan tâm vl>>
Vời> với
Pp>>
Bf ta> bà ta
Nam 9 kiểu k tiếp xúc với con gái nên tư tưởng khác người :))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Em cũng chờ, chờ anh mất máu. Hihihihi
ThíchThích
Thú vui của anh nhà là ngày ngày hóng lão bà hiện hình aaaaaaa
ThíchThích
Ha ha, chết tôi mất thôi anh ngồi chờ hồ lô biến hình 🤣🤣🤣
ThíchThích
Moé, ciu quá đê, ráng đợi đến khi nàng hiện nguyên hình nhá nhá nhá
ThíchThích
Anh Mục đáng yêu quá đi. Suốt ngày cứ mong chị hiện nguyên hình.
ThíchThích
Bạn vương gia này đáng yêu thật, có chờ cả đời cũng ko thấy hồ lô đâu😆😆😆
ThíchThích
Buồn cười v~ trời ơi, anh có thể đừng ngây thơ như vậy hem :))))))))))
ThíchThích
A cố chấp cứ tin c là yêu tinh ghê.
ThíchThích
Đáng yêu thiệt sự 😍
ThíchThích
Não anh bây giờ chắc chỉ có HỒ LÔ thôi à!?
ThíchThích
Ôi anh Mục ơi =))))))))) như kiểu trẻ con háo hức chờ xem ảo thuật biến hình ý nhỉ =)))
ThíchThích
Mình cũng ngồi chờ hồ lô 🤣🤣
ThíchThích
Có vẻ anh rất mong chờ thấy chị biến hình:)))
ThíchThích
Lại thêm 1 nô tài tự ý làm chủ nhưng mà ai cũng sốt ruột đợi hai người động phòng ah
ThíchThích
Điện hạ quan tâm vl :v cừi ẻ
Người ta tắm mà có thể bắt ghế ngồi xem 1 cách bình tĩnh như vậy chắc cũng chỉ có Mục Liễn anh thôi @@
ThíchThích
Chờ hiện nguyên hình :))))) tin người thật sự luôn. Nam chính ngây thơ dã man :))))
ThíchThích
Reblogged this on Chelsealiu and commented:
Phương ma ma cố gắng tác hợp cho hai anh chị ghê
ThíchThích
Anh Mục Liễn suốt ngày chờ chị hiện nguyên hình thôi hahaha…
ThíchThích
Anh có 1 đam mê với nguyên hình hồ lô của chị😂
ThíchThích
Hihi ! Ta chờ cái hồ lô xuất hiện ! Trong truyện nầy ai cũng tâm có cả , chỉ có nam chính là hồn nhiên
ThíchThích
lót dép cùng nam9 chờ nu9 biến hình
thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :v
ThíchThích
Hổng muốn hiểu đường đường là vương gia mac lót dép ngồi rình ngta tắm là làm saooo
ThíchThích
Buồn cười quá.
ThíchThích
Xin hỏi dung lương não tưởng tượng của vị này là bao nhiêu? Kỳ tài mà
ThíchThích
có thể cho Mục Liễn đi viết tiểu thuyết rồi a~ sức tưởng tượng thật không giới hạn mà
ThíchThích
Chấp niệm Mục ca ca: hồ lô, hồ lô. Chấp niệm Phương ma ma: cầu viên phòng, viên phòng :))
ThíchThích
Chả biết trong việc tranh đấu thâm cung thế nào mà thấy sao anh ngây thơ trong việc này thế nhỉ… bắc ghế ngồi đợi chị hiện nguyên hình à
ThíchThích
/))) thc team Hoa Tuyết nhiều nhé 🙂 đang mong chỡ đoạn động phòng của hai anh chị 😀
ThíchThích
Ta cười xỉu !! Trời ơi anh nam 9 !!! =]]]]
ThíchThích
Có khi nữ chính sẽ về hiện đại đc, mong chờ ngược n9
ThíchThích
“Điện hạ quan tâm vl nên mới tới thôi-> vương phi
E gợi ý a dùng máu chó đen luôn cho n trực tiếp😂
ThíchThích
a Liễn dễ thương quá!
ThíchThích
Điện hạ quan tâm “vl” nên mới tới thôi. Nô tì thấy rất rõ, điện hạ có ý “vời” vương phi mà -> vương phi, với
Trước đó chẳng phải vương phi có vẽ một cây “trăm” đính hỉ thước đó sao? -> trâm
đa số “đề có” ngụ ý tương tự nhau -> đều có
nhưng xem ra cô nên “thêm vào vài chi tiết hiện đại vào” -> thêm vài chi tiết hiện đại vào
“Pp” đi nhanh về phía thượng phòng -> Phương mama
Nhưng “bf ta” lại không ngờ Mục Liễn lại hoàn toàn không làm chuyện bà ta mong đợi -> bà ta
Bạn Liễn ngây thơ quá 🤭🤭🤭
ThíchThích