Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 5

85c406d5c546a1dd2b0ea4dcb5d18326.jpg

Edit: Fancinel31

Beta: Thu Phùng

Buổi họp đầu tháng, đầu tiên quản lý Lục Cầm Châu tổng kết công việc trong tháng vừa qua, tiếp đến là các chuyên viên lần lượt báo cáo kết quả các hạng mục trước mắt.

Mà người làm trợ lý như Tần Mạn với Mạch Huệ Trân, chỉ cần ở cạnh lắng nghe là được.

Sau khi tan họp, Tần Mạn cùng Mạch Huệ Trân ở lại thu dọn phòng họp, máy chiếu và laptop. Mạch Huệ Trân cầm giấy viết đi trước, Tần Mạn ở lại sau cùng tắt máy chiếu tắt điều hòa trong phòng họp.

Sau khi kiểm tra lại lần nữa, Tần Mạn yên tâm rời khỏi phòng.

Khi đi ra, vừa khéo gặp Mẫn Trí Hiên cùng một chuyên viên kinh doanh đứng ở hành lang thảo luận công việc, cô thầm nghĩ giả vờ không quen biết mà đi qua đi.

Thật ra cô và Mẫn Trí Hiên không tính là có quen biết, chỉ có thể nói là có duyên gặp gỡ một lần, nếu cô dựa vào đoạn quá khứ này mà đến chào hỏi anh, mà anh lại chẳng nhận ra cô, thì quê muốn chết.

Còn có một khả năng nữa là anh ấy có nhớ rõ cô, nhưng có thể anh ấy cho rằng cô là muốn “thấy sang bắt quàng làm họ”.

Tần Mạn  bình tĩnh đi qua bọn họ.

Mới bước được vài bước, phía sau có người gọi tên cô: “Tần Mạn!”

Tần Mạn dừng bước, quay đầu lại, là Mẫn Trí Hiên, trí nhớ của anh thật tốt, không những thế còn nhớ rõ tên của cô.

Tần Mạn lễ phép chào hỏi anh: “Giám đốc Mẫn, xin chào.”

Mẫn Trí Hiên bước tới: “Em còn nhớ tôi không?”

Anh ấy nói như vậy, trong lòng hẳn vẫn còn nhớ rõ cô sao?

Tần Mạn nói: “Nhớ chứ, chúng ta đã từng gặp một lần.”

Mẫn Trí Hiên đút tay phải vào túi quần âu, ẩn hiện nét cười, anh được phú cho khí chất quý tộc trời sinh, hồi đó lần đầu gặp thấy anh lái xe xuống ruộng,  hoàn cảnh túng quẫn cũng không thể nào che giấu được khí chất của anh, hiện giờ đứng ở tòa cao ốc hiện đại này, anh vận bộ âu phục trang trọng tỉ mỉ được dày công thiết kế, càng làm anh trở nên nổi bật hơn.

Anh cao quý như vậy, làm cho Tần Mạn cảm thấy mình ở trước mặt anh giống như là một người đầy tớ đang đợi lệnh của chủ nhân.

Anh chẳng nhận ra suy nghĩ của Tần Mạn, còn đề nghị: “Lần trước em giúp đỡ tôi, tôi còn chưa có dịp cảm ơn em, nếu không thì tối nay tôi mời em ăn cơm nhé!”

Tần Mạn cho rằng cũng không phải chuyện gì to tát, không có tư cách nhận sự trả ơn của người ta: “Thật ra tôi cũng không giúp gì được nhiều, lời mời ăn cơm này, quả thật tôi thấy hơi ngượng ngùng.”

Mẫn Trí Hiên cười cười: “Thật ra là bởi vì hôm nay bạn tôi khai trương nhà hàng, tôi đang lo không ai đi cùng, em giúp tôi đi.”

Anh ấy đã nói như vậy, Tần Mạn đành phải gật đầu đồng ý.

Mẫn Trí Hiên cũng coi như là cấp trên của cô, về sau khi làm việc còn phải tiếp xúc nhiều, cô mà từ chối, không khéo anh lại cho rằng cô có  ý kiến gì với mình.

Mẫn Trí Hiên giơ tay lên xem đồng hồ: “Đã hết giờ làm rồi, em về thu dọn đồ đạc đi, đợi tôi ở đài phun nước dưới tầng nhé!”

“Vâng.”

Tần Mạn trở về văn phòng.

Năm giờ rưỡi tan làm, nhưng không có ai định đi về, còn đang bận việc của mình. Tần Mạn trở lại chỗ ngồi, đang định tắt máy tính, thì chợt nghe thấy người gọi mình: “Này cô đồng nghiệp mới kia, tôi vừa mới gửi một bản vẽ cho cô, cô giúp tôi in ba bản đi.”

Người vừa gọi cô là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, tên là Quách Hải Phương, đã làm ở công ty tám năm, người nắm chức vị cao và thâm niên trong văn phòng. Cũng là một trong những nhân viên kinh doanh mà Tần Mạn phải giúp đỡ.

In ấn cũng không mất bao nhiêu thời gian, làm tốt lắm cũng không kéo dài bao nhiêu thời gian, Tần Mạn nghĩ bụng.

Thế nhưng khi cô mở  file Quách Hải Phương gửi tới, mới phát hiện ra  file này có ít nhất 30 bản vẽ, 1 tờ in 3 bản, vậy mất ít nhất là nửa giờ mới xong.

Mà Mẫn Trí Hiên vừa nói sẽ đợi cô ở dưới tầng.

Một bên là trách nhiệm của công việc, một bên là lời hứa với cấp trên.

Trong khoảnh khắc, cô thấy hoang mang

Nhưng cô nghĩ hôm nay mới là buổi đầu tiên đi làm, nếu từ chối công việc này hoặc để ngày mai mới làm, thì khả năng lớn sẽ để lại ấn tượng xấu. Cho nên, vẫn là ở lại hoàn thành công việc thì hơn.

Cô tìm Mạch Huệ Trân, hỏi số điện thoại của giám đốc Marketing, rồi nhắn tin cho anh.

Tần Mạn: Thật xin lỗi, tôi có việc gấp phải xử lý, hẹn anh hôm khác nhé?

Mẫn Trí Hiên: Mất bao lâu?

Tần Mạn: Chắc khoảng nửa tiếng.

Mẫn Trí Hiên: Không phải vội, em cứ làm việc của mình đi, đợi khi nào xong báo cho tôi một tiếng.

Tần Mạn không ngờ anh ấy chịu chờ, ấn tượng trong lòng cô với vị cấp trên này tăng lên năm sao.

Ba mươi bản vẽ, Tần Mạn mở từng file PDF,  chọn in, giữa chừng máy in bị kẹt giấy, cô lại tự mình xử lý, mất thêm một chút. Sau khi in tất cả bản vẽ đã được in ra, Tần Mạn kiểm tra từng tờ một. Sau khi xác định mỗi tờ có ba bản rồi mới đưa văn kiện cho Quách Hải Phương.

Nhìn đồng hồ, chuông đã điểm hơn 6 giờ. Cả phòng chỉ có một người đi về, còn những người khác ở lại.

Tần Mạn tắt máy tính, cầm túi xách, lúc rời phòng làm việc, cô cảm giác hơi có lỗi.

Xuống dưới đài phun nước tầng dưới, nhìn xung quanh một lúc, một chiếc xe Audi màu đen xuất hiện trước mặt, chắc hẳn chiếc xe này với chiếc xe đâm xuống ruộng kia là cùng một loại.

Tần Mạn tiến đến nói với người trong xe: “Ngại quá, bắt anh phải đợi lâu vậy.”

Người trong xe nhìn cô: “Lên xe đi.”

Tần Mạn lùi lại mở cửa sau, lên xe.

Theo như lời Mẫn Trí Hiên thì nhà hàng ở quảng trường Duy Giai.

Mẫn Trí Hiên vừa lái xe vừa trò chuyện với cô, hỏi ngày đầu tiên có quen không cái kiểu.

Mẫn Trí Hiên làm cho người ta có cảm giác rất thân thuộc, thế nên Tần Mạn cũng không quá dè dặt, thoải mái trò chuyện cùng anh.

Sau khi hai người bắt đầu nói chuyện, bầu không khí xa lạ nhanh chóng bị xua đi.

Tần Mạn phát hiện, Mẫn Trí Hiên này tuy là phú nhị đại*, chức vụ cũng cao hơn cô vài bậc, nhưng ở trước mặt cô không hề ra vẻ kiêu ngạo, mà cực kì hòa nhã.

*phú nhị đại: con nhà giàu

Vào giờ tan tầm, ở quảng trường Duy Giai chật kín xe, Mẫn Trí Hiên đành phải đỗ xe ở bãi đỗ lộ thiên, cách quảng trường hơi xa, rồi họ cùng nhau đi bộ qua.

Tần Mạn và Mẫn Trí Hiên cùng sóng vai, không ít những cặp mắt nhìn họ, mà tất cả đều là phụ nữ.

Không xa phía trước có một đứa trẻ đang khóc, là một cô bé mũm mĩm, chừng hai ba tuổi, mặc máy, đứng ở ven đường khóc trông thật đáng thương, bên cạnh lại không có người lớn.

Tần Mạn lại nhớ tới con gái của mình, cô rời con gái đã hơn hai tháng, trong lòng vô cùng nhớ nhung.

Cô bước nhanh đến, khom lưng đứng đối diện với bé: “Bạn nhỏ, sao con khóc thế?”

Cô bé mếu máo, lắp bắp đáp: “Bố con lái xe đi mất rồi, con tìm không thấy.”

Tần Mạn hỏi: “Vậy có phải con cùng bố đến đây không?”

“Dạ.” Cô bé khóc nức nở: “Bố đón con tan học, cùng con mua đồ, rồi bố con lái xe đi mất.”

Mẫn Trí Hiên ở bên cạnh tổng kết lại lời nói của cô bé: “Có thể là người lớn không để ý, tưởng cô bé đã ở trên xe, bèn lái xe đi.”

Khả năng này rất cao, có đôi lúc người lớn mải nghĩ hoặc mải làm việc gì đó, nên rất dễ quên đứa bé bên mình, thời sự cũng đưa không ít tin tức như vậy.

Tần Mạn lấy khăn tay từ túi xách, ngồi xổm xuống giúp cô bé lau nước mắt: “Con có biết  số điện thoại của bố không? Có nhớ nhà mình ở đâu không?”

Đứa bé lắc đầu.

Nếu thật sự là người lớn sơ suất để quên con, vậy thì khi phát hiện không thấy con đâu, nhất định sẽ quay lại tìm.

Trời tối dần, Tần Mạn không đành lòng để đứa trẻ ở lại, xã hội này tốt xấu lẫn lộn, để đứa bé ở lại đây, cô thật sự không yên tâm.

Cô nghĩ chờ thêm vài giờ, nếu cha mẹ đứa bé không phát hiện, thì rất có thể do nguyên nhân khác, khi đó sẽ giao vụ này cho cảnh sát xử lý.

Tần Mạn đứng lên, áy náy nhìn Mẫn Trí Hiên: “Để đứa nhỏ ở đây một mình rất nguy hiểm, tôi muốn ở đây cùng bé, chờ cha mẹ bé tới đón, cho nên…”

Mẫn Trí Hiên hiểu ý của cô: “Vừa hay tôi cũng có ý này.”

Tần Mạn mím môi: “Vậy chúng ta sẽ đi ăn muộn một chút…”

“Được.”

Cách đây không xa có một trạm xe bus, nên có chỗ ngồi chờ xe, Tần Mạn bế cô bé ngồi ở trạm xe bus chờ.

Mẫn Trí Hiên cũng ngồi xuống, bọn họ hai lớn một bé, nhìn qua chẳng khác nào một gia đình ba người.

Để vỗ về cô  bé, Mẫn Trí Hiên lấy di động mở hoạt hình cho cô bé xem.

Tần Mạn thấy Mẫn Trí Hiên dùng dữ liệu di động, bè nhắc nhở: “Giám đốc Mẫn, di động của anh không bật wifi?”

Mẫn Trí Hiên không để tâm: “Không cần, cũng không tốn bao nhiêu dung lượng.”

Tần Mạn mới nhớ ra anh là phú nhị đại, 1-2 Gb dung lượng đối với anh mà nói chắc không được gọi là tiêu phí.

Cô bé xem hoạt hình, rất nhanh đã nín khóc.

Ghế bên cạnh có hai cô gái mười mấy tuổi thì thầm: “Ba người bên cạnh là người một nhà sao? Tớ cảm thấy anh kia thật đẹp trai và thật khí chất, nhưng chị kia với cô bé con đều béo thật, chẳng hợp với anh ấy chút nào.”

“Chắc có lẽ không phải là người cùng một nhà.”

Tần Mạn nghe thấy những lời to nhỏ của hai cô gái kia, gương mặt hiện lên nụ cười chua xót, nếu cô vẫn chưa ly hôn, cùng Trần Tử Hạo bế con gái ra ngoài không chừng cũng bị nói như vậy.

Bề ngoài của Trần Tử Hạo cũng đẹp trai, trước kia còn là mỹ nam của khoa tài chính, mà cô, sau khi mang thai thì bị mất dáng, đứng cạnh anh ta chẳng còn xứng nữa.

Con gái sau khi ra đời cũng béo, chẳng qua con còn nhỏ, có mũm mĩm thì cũng chỉ khiến người ta đáng yêu thôi.

 

 

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

311 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 5”

Phần đầu tác giả ít miêu tả về nỗi nhớ con của Tần Mạn, với một người mẹ mới sinh con thì thường sẽ ngày ngày day dứt rất nhiều khi phải xa con!

Thích

Tội nghiệp nữ chính,cô ấy đã từng nổi bật,từng là tâm điểm của một nơi,từng là một tinh anh trong cuộc sống,mà cuộc đời xô đẩy cô ấy rơi xuống đáy vực,mang tiếng lấy chồng giàu mà bị vùi dập cũng may nữ chính mạnh mẽ đứng lên được,chứ nhiều người cam chịu sống tuổi nhục cả đời.Tần Mạn là kiểu nữ chính mình thích nhất.^^

Thích

Phần đầu tác giả ít miêu tả về nỗi nhớ con của Tần Mạn, với một người mẹ mới sinh con thì thường sẽ ngày ngày day dứt rất nhiều khi phải xa con! Mình nghĩ nếu tiêu tả nhiều hơn tâm trạng nhớ con của Tần Mặn thì truyện sẽ thành công hơn

Thích

Phần đầu tác giả ít miêu tả về nỗi nhớ con của Tần Mạn, với một người mẹ mới sinh con thì thường sẽ ngày ngày day dứt rất nhiều khi phải xa con! Mình nghĩ nếu tiêu tả nhiều hơn tâm trạng nhớ con của Tần Mặn thì truyện sẽ có nhiều chiều sâu hơn

Thích

Sinh con là hạnh phúc nhưng cũng là sự hi sinh của phụ nữ. Phần đầu tác giả ít miêu tả về nỗi nhớ con của Tần Mạn, với một người mẹ mới sinh con thì thường sẽ ngày ngày day dứt rất nhiều khi phải xa con! Mình nghĩ nếu tiêu tả nhiều hơn tâm trạng nhớ con của Tần Mặn thì truyện sẽ có nhiều chiều sâu hơn

Thích

Ủa chị béo dữ lắm hả ta. Mà sao con người kì thiệt, cứ khắc nghiệt với người khác làm gì. Trong khi người ta có ảnh hưởng gì đến mình đâu

Thích

mình thích anh nam chính rồi đó. cách 1 người đối xử với người ko cùng đẳng cấp với mình nói lên rất nhiều về người đó. chị nữ chính hiện tại ko xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang, ko có gì đặc biệt ngoài việc giúp đỡ nam chính 1 lần duy nhất mà anh nam chính vẫn rất ấm áp.

Thích

body shaming 🙂 câu chuyện này nó cũng phản ánh cực kỳ lối sống của xã hội, công nhận đọc mấy truyện thực tế như này thấm thật…

Thích

Vẫn chưa thấy tác giả nói gì về việc tại sao TM lại không nuôi con mà để chồng nuôi nhị >?

Thích

Thực ra 1m62 54kg đâu tính là béo, đến mức bị thì bị chỉ trỏ thì thầm to nhỏ vậy. Chẳng qua bên Trung bị ám ảnh với cân nặng quá, tiêu chuẩn phụ nữ đẹp lúc nào cũng phải gầy thật gầy 🤦🏻‍♀️

Thích

Bạn nhớ nhầm rồi..54kg là trước khi sinh ạ..còn sau sinh chị nặng 74 kg cơ..😊😊..Vậy là chị nhà mình cũng hơi mũm mĩm rồi á..

Thích

Nhiều khi mình không hiểu sao có nhiều người kỳ lạ như vậy, cứ thích đánh giá và làm tổn thương người khác bằng Lời nói vô tình hay cố ý🙄

Thích

Sau sinh có mấy người ko thay đổi đâu… dù tăng nhiều hay ít thì body vẫn bị ảnh hưởng mà. Khổ thân Mạn Mạn, ngoại hình kém sẽ thiệt thòi lắm

Thích

Với hình tượng nam chính lịch thiệp và bình dân suy nghĩ chu đáo như vầy, nữ chính nghị lực và thấu đáo mình xin sửa lại bình luận chương trước.Đã thoát khỏi motip cũ.0

Thích

KKKK cái duyên tới với TM rồi mừng quá. TMH thiệt là thú vị TM đã làm như ko quen biết rồi vậy mà anh ấy vẫn ko tha vẫn bắt chuyện với TM. Tui là tui thích nhất cái chỗ TMH với TM ngồi đợi phụ huynh chung với em bé bị lạc á dễ thương gì đâu. Cảm ơn bạn editor đã edit một bộ truyện hay và ý nghĩa như vậy

Thích

Mẫn Trí Hiên vừa lái xe vừa trò chuyện với cô, hỏi ngày đầu tiên có quen không cái kiểu.
=> các kiểu

Thích

Thật sự đọc xong có cảm giác mất niềm tin vào hôn nhân . Cũng sợ việc sinh con nhưng nghĩ lại có con là thiên chức đặc biệt nhất của người phụ nữ.

Thích

Từ khi Tần mạn ly hôn về quê sống với cha mẹ và đi làm ở thành phố không thấy tác giả nhắc về đứa bé cũng không nói bé ở với ai .Tần mạn đi làm xa con mà cũng không thấy tác giả viết về nổi nhớ con của Tần mạn.người mẹ mà xa con chỉ một hai tiếng là nhớ lắm rồi

Thích

Tính cách n9 và nữ9 đều trầm tĩnh, tốt bụng nên sau khi iu nhau rồi sẽ ngọt ngào lắm ah. Mong chờ quá điiii.

Thích

Mình tin sau này Tần Mạn sẽ sớm lấy lại được vóc dáng. Thường phụ nữ mang thai v sinh nở xong bị vỡ dáng là chuyện hết sức bình thường. Cảm động vì sự dịu dàng mà N9 đanh cho cô❤️

Thích

Trên đời này có người chê người khác mà còn nói cho người ta nghe luôn, ứ hiểu thể loại này luôn

Thích

Nhiều người ác mồm ác miệng ghê, sao họ ko nghĩ đến lúc họ sinh cũng sẽ như vậy nhỉ

Thích

mình thấy chi tiết nữ chính sinh xong mập lên rất hợp và sau đó vì nhiều chyện xảy ra mà trở nên u uất hơn, khác vs những truyện khác là khi nữ chính sinh xog thì vóc người vẫn thon thả như cũ thậm chí thêm phần hấp dẫn

Thích

Bình luận về bài viết này