Edit: Thư
Beta: Hoa Tuyết
Lâm lão phu nhân mặt mũi hiền lành, mặc một bộ Phúc Thọ tím xếp ly, mái tóc hoa râm được chải cẩn thận, thoạt nhìn vô cùng nhanh nhẹn.
Lâm Huệ đi đến đỡ lấy bà: “Tổ mẫu, sao tổ mẫu cũng đến đây vậy? Có phải phụ thân tới cùng ngài không? Con không sao mà, thái y cũng nói không có bệnh gì cả.”
“Nhưng ta vẫn lo lắng cho con!” Lão phu nhân quan sát nàng, thấy sắc mặt nàng hồng hào, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, “Vẫn phải tận mắt thấy con mới yên tâm. Con khỏe mạnh vui vẻ là ta như uống thuốc an thần rồi.”
Lâm Huệ cười rộ lên, sau đó nhìn sang Lâm Hạm: “Nhị muội, cảm ơn muội đã cùng tổ mẫu đến thăm ta.”
Nghe giọng điệu nàng bình thản, lão phu nhân rất mừng, thầm nghĩ bà biết ngay mà, dù sao cháu gái cũng là tiểu thư khuê các, làm sao lại không hiểu chuyện như lời con trai nói được. Giờ mẹ đẻ Lâm Hạm cũng đã mất, còn có thể thù oán gì nữa?
Thật ra Lâm Huệ là không thèm để ý đến Lâm Hạm, giống như khi cha cô ngoại tình, cô cũng chỉ hận cha mình, còn người phụ nữ kia, cô không hề có hứng thú tìm hiểu.
Cho nên cô sẽ không hận Lâm Hạm như nguyên chủ, cùng lắm chỉ chán ghét thôi. Nhưng vì được dạy dỗ nhiều năm, nên cô rất giỏi che giấu cảm xúc, không điên cuồng hãm hại Lâm Hạm như trong sách.
Đích tỷ đoan trang hòa nhã, mặc một chiếc áo đơn xanh nhạt, kết hợp với váy vàng mật ong, trông hệt như một tiểu cô nương thanh lệ chưa xuất giá. Nhưng ánh mắt nàng không hề yếu ớt, mà tươi cười đến rạng rỡ. Lâm Hạm thầm giật mình, sao thái độ của nàng thay đổi nhiều vậy? Rõ ràng lúc trước thấy mình, màng còn tỏ ra rất oán hận, nếu không có mặt phụ thân, thì chắc đã lao đến ngắt tai mình rồi.
Kiếp trước cũng do Lâm Huệ tìm đủ mọi cách làm khó dễ, nàng ta bất đắc dĩ phải bỏ nhà đi, vì thế mới gặp phải Đoan vương rồi bị hắn chiếm đoạt, nuôi dưỡng nàng ta như ngoại thất, về sau nang ta lại bị kẻ khác độc chết.
Nay sống lại, nàng ta đã suy nghĩ thông suốt, phụ thân phụ bạc mẫu thân, nên vốn mợ mẹ con nàng ta, vậy thì sao nàng ta phải ngu ngốc cự tuyệt sự che chở của phụ thân chứ? Nàng ta nên làm nhị tiểu thư Lâm gia, mượn cái nhà này để tìm một tấm chồng tốt, như vậy mẫu thân trên trời có linh thiêng mới có thể an lòng.
Lâm Hạm gật đầu: “Tỷ tỷ khách sáo, tổ mẫu thương tỷ nên ở nhà rất nhớ tỷ, muội cũng rất lo, nên năn nỉ tổ mẫu được cùng đến đây, mong tỷ tỷ chớ trách muội đường đột.”
Lâm Huệ đỡ lão phu nhân vào nhà, “Sao có thể như vậy? Là tỷ tiếp đãi mọi người không chu toàn mới phải, để tỷ bảo nhà bếp đi chuẩn bị…”
Lão phu nhân vỗ vỗ tay của nàng, “Ôi chao, không cần, ta chỉ là đến thăm con một chút thôi, không ở lại dùng cơm đâu. Cháu dù đã đỡ thì sức khỏe vẫn còn yếu, không cần tiếp ta, ta về ngay thôi.”
Lâm Huệ cũng không níu kéo.
Ung vương phủ cực kỳ cao quý, từng đồ vật trang trí trong phòng đều cầu kì công phu, đến cả cửa sổ cũng khảm ngọc.
Lâm Hạm nhìn quanh một vòng, mà nhớ tới gian viện nhỏ mình bị giam kiếp trước, khi đó thủ vệ đồn rằng Lâm Huệ sống như góa chồng, không chịu đựng được nên thông dâm với người khác, sau đó xảy ra nhiều chuyện rồi nhảy lầu tự vẫn. Thế nên dù Ung vương phủ có xa hoa phú quý thì sao chứ? Đích tỷ này của nàng ta cũng có được ung vương yêu thích tí nào đâu.
Nghĩ cũng thương cảm thấy Lâm Huệ, tính ra, cũng chỉ một hai năm nữa nàng sẽ chết thôi, nàng ta cần gì phải khó dễ Lâm Huệ làm gì?
Lâm Hạm lắc đầu.
Lâm Huệ vừa thấy vẻ mặt của tiểu cô nương này, đã hiểu ngay nàng ta đang suy nghĩ gì, thầm nghĩ lúc này e là sẽ làm thứ muội này thất vọng rồi.
Dù cho Ung vương không chạm vào nàng, nàng cũng sẽ không làm chuyện bây bạ. Đàn ông là thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào, có gì phải cưỡng cầu? Nàng độc thân một mình hai mươi bảy năm qua, sống vô cùng tốt, nên chẳng cần thứ gọi là tình yêu.
Lâm Huệ nâng ly trà lên, chậm rãi uống một ngụm.
Lão phu nhân nhắc tới Cố thị- chị dâu nàng: “Đại tẩu con vốn cũng muốn đến, nhưng Hoán nhi quấn lấy nó không buông, nó sợ Hoán nhi đến đây sẽ ồn ào quấy rầy đến con, hơn mới không đi.”
Cả Lâm gia, chỉ có lão phu nhân là bao dung nguyên chủ nhất, còn anh chị dâu nà sau này đều đứng về phía Lâm Hạm, đương nhiên, cũng là do nguyên chủ bị viết quá sai lệch, khiến ai ai cũng ghét cay ghét đắng. Lâm Huệ mỉm cười: “Bệnh của con không đáng ngại, tổ mẫu và mọi người chớ lo lắng không yên như thế.”
Lão phu nhân cười rộ lên, nhìn nàng rồi đột nhiên hỏi: “A Huệ, có phải điện hạ bề bộn nhiều việc lắm không?”
“Dạ, cứ đi sớm về trễ suốt.” Lời này chỉ để bao che cho thằng nhãi con kia, hoàng đế chuyên gia hãm hại con gái nhà người ta, lại rất thương đứa con trai này, chỉ giao cho hắn chút chuyện ở hộ bộ. Thế nên so với Đoan vương và Định Vương, quyền hạn trong tay Mục Liễn không đáng là gì.
Lão phu nhân ừm một tiếng, rồi lại hỏi: “Điện hạ có tốt với con không?” Nhớ hôm về lại mặt, sắc mặt cháu gái rất tệ, lời nói cử chỉ của hai vợ chồng cũng không hề thân thiết.
Hôn nhân mà không có tình dục thì…
Lâm Huệ không thể làm gì khác hơn là nói dối cho qua: “Rất tốt ạ, điện hạ là một người rất tốt.”
Tuy Lâm Huệ đồng cảm với nguyên chủ, nhưng cũng không hề ghét Mục Liễn. Dù sao người ta có bệnh thật chứ không phải cố ý, nói ra thì thật đáng thương. Mặt mũi đẹp như vậy mà không thể yêu thương, hoàn toàn khác với kiểu không muốn chủ động yêu thương của cô.
Lâm Hạm ngồi ở bên cạnh khẽ nhếch môi, thầm nghĩ đích tỷ này thật biết ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà nói không nên lời.
Lão phu nhân thấy nàng cười tươi tắn, không giống đang nói dối, bèn yên tâm phần nào.
Bị hai người họ làm phiền nên Lâm Huệ phải hoãn kế hoạch đi ngâm nước nóng lại, đành để ngày khác tính sau.
Sắc trời tối dần.
Mục Liễn rời khỏi hộ bộ, bởi vì phải xem công văn hồ sơ từ trưa tới giờ nên hơi mệt, bèn nhắm mắt nghỉ tạm trong kiệu.
Không biết ngủ quên từ lúc nào mà lại nằm mơ.
Đến khi tới cửa viện vương phủ, kiệu phu rơi kiệu. Từ Bình nhẹ nhàng giở tấm màn lam đậm lên, mà Mục Liễn vẫn không tỉnh giấc. Y thò đầu vào nhìn, thấy chủ tử hình như đang ngủ, mới thấp giọng gọi: “Điện hạ… Điện hạ.”
Nghe tiếng gọi, Mục Liễn lập tức mở mắt, vẻ mặt cực kỳ quái lại.
Từ Bình hơi sửng sốt: “Điện hạ?”
Mục Liễn khoát khoát tay. Hắn cảm thấy tim đập dữ dội, vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ hoàn toàn.
Từ sau khi cưới Lâm Huệ, hắn bỗng dưng bắt đầu gặp những giấc mơ không giải thích được. Ngay vừa rồi, hắn lại mơ thấy nằm cạnh bên Lâm Huệ, nàng mặc một chiếc yếm hồng nhạt, bên trên thêu một đóa hoa lê trắng tuyết, tay nàng bị một miếng vải đỏ cột chặt, nhưng nàng như chẳng hay biết mà ngủ rất say… Hắn cúi đầu, chẳng biết định làm gì…
Kết quả bị Từ Bình đánh thức.
Mấy ngày trước, hắn vẫn không tin chuyện mộng mị, nhưng hôm trước Lâm Huệ lại bị y như trong mơ, nắm cánh tay hắn nói đau tim, hắn kìm lòng không được bế nàng lên.
Mục Liễn cau chặt mày, rốt cuộc hắn bị bệnh gì quái quỷ gì thế này, còn Lâm Huệ, nàng có vấn đề gì chẳng?
Nghĩ kỹ lại, nàng đúng là rất bất thường.
Thứ nhất, thái y nói nàng không có bệnh, nhưng nàng lại đau đến ngất xỉu. Thứ hai, đêm đó hắn đến xem thì thấy, Lâm Huệ mang đến cho hắn một cảm giác rất khác lạ.
Mục Liễn ngồi trong kiệu suy đi nghĩ lại, sau khi đi xuống thì trực tiếp đến thượng phòng.
Lúc này, Lâm Huệ đang ăn cơm chiều, nghe nói Mục Liễn tới, cô hơi giật mình, thấp giọng hỏi: “Không nhìn lầm chứ?”
“Không nhìn lầm đâu ạ, đã đến trong viện rồi!” Phương ma ma nâng nàng dậy, “Vương phi, điện hạ chắc tới để dùng bữa cùng vương phi đấy.”
Ngoài dự đoán của Lâm Huệ, khi nàng ra tới cửa, quả nhiên thấy Mục Liễn đang đi tới. Hắn mặc áo bào xanh nhạt, như ẩn như hiện trong bóng đêm, dần dần gần, mới lộ rõ dung mạo như ánh trăng, ôn hòa nhẹ nhàng nhưng lại mang cảm giác lạnh lùng.
Lâm Huệ chỉ sợ run trong chốc lát, rồi lập tức tiến đến.
Phương ma ma nhân cơ hội nói: “Điện hạ đã dùng cơm chưa ạ? Có muốn ăn ở chỗ này luôn không?”
Lâm Huệ thầm nghĩ, chắc chắn sẽ không.
Kết quả Mục Liễn lại đáp: “Được.”
Lâm Huệ kinh ngạc nhìn hắn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hơi sâu kín.
Lâm Huệ dời mắt trước: “Điện hạ, xin mời.”
Mục Liễn nói: “Nàng cũng ngồi đi.”
Vừa rồi cô chỉ mới ăn vài miếng cơm, hầu như chưa động đũa, thấy người đàn ông đối diện cầm chén đũa lên, bỗng nhiên cô cảm thấy không có khẩu vị gì nữa.
Chuyện này phát triển không giống trong sách, sao Mục Liễn lại đột nhiên đến ăn cơm cùng nàng thế này? Cuối cùng là có vấn đề chỗ nào vậy chứ? Tổng cộng bọn họ cũng chỉ nói với nhau hai câu, chắc sẽ không xuất hiện chuyện như trong thể loại tổng tài bá đạo chứ… kiểu ‘ây da, cô gái này thật thú vị’…
Lâm Huệ lập tức chết lặng.
Cầm chén suy nghĩ lung tung một hồi, nàng bèn nhìn sang Mục Liễn.
Hắn vẫn không nói chuyện, chậm rãi nhai nuốt, ăn uống rất nhã nhặn, biểu cảm trên gương mặt tuấn tú vẫn rất lạnh nhạt.
Có thể do mình quá lo lắng thôi, biết đâu chỉ vì nàng vô tình làm điều gì đó làm Ung vương hiếu kì. Thật ra cùng nhau ăn một bữa cũng không là gì, dù sao cũng là phu thê, sau này còn phải cùng phối hợp ứng phó với nhiều chuyện bên ngoài nữa, chẳng hạn như không thể nào từ chối chuyện vào cung được… Nghĩ đến thất hoàng tử kia, Lâm Huệ lại đau đầu.
Nhưng nàng lại chưa xem sách xong, không biết cuối cùng hoàng tử nào sẽ quang đăng đại bảo, có được hoàng vị.
Trong quyển truyện này, nam chinh là Tiêu Thời Viễn, nên có thể đó sẽ là vị hoàng tử mà Tiêu Thời Viễn thân cận, Lâm Huệ thầm đoán, Định Vương Mục Dã sao?
Nàng có vẻ thất thần, Mục Liễn liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt khẽ híp lại.
Tuy hắn không có hứng thú đối với phụ nữ, nhưng lúc cưới Lâm Huệ vẫn có tiếp xúc, ví dụ ngày cùng vào cung kính trà, và ngày cùng nàng về Lâm gia lại mặt… Hắn có cảm giác nàng bây giờ càng giống như Lâm Huệ trong mơ hơn.
Bất kể là ánh mắt, động tác hay thói quen nói chuyện.
Sau khi đau tim, tính tình nàng thay đổi sao? Nhưng thế sao hắn phải mơ thấy nàng? Mục Liễn đã đọc đủ mọi loại sách, vậy mà nhất thời cũng khó mà hiểu được.
Hai người im lặng ăn cơm, xong xuôi, Mục Liễn cũng không ngủ lại.
Phương ma ma rất sốt ruột, cuống quít nháy mắt với Lâm Huệ.
Nhưng Lâm Huệ làm bộ không nhìn thấy, bởi vì nàng không thể nào làm theo ý bà ta được. Nàng không thể chủ động dụ dỗ Mục Liễn, mà có khi làm sẽ còn bị hắn mắng cho té tát nữa.
Sau khi Mục Liễn đi, Phương ma ma mới nói: “Vương phi, người phải chủ động chứ!”
“Ta thật sự không làm được, ma ma, sau này nếu bà muốn níu kéo nữa thì tự mình mà mời gọi.”
Phương ma ma cảm thấy chắc Lâm Huệ đã bị Mục Liễn làm tổn thương tan nát con tim, nên sau khi bị bệnh một trận mới không muốn gần gũi với Mục Liễn nữa. Bà ta định vào cung bẩm báo hoàng thượng xem nên xử trí thế nào.
Lại nói, Mục Liễn đi ra thượng phòng thì bỗng nhiên sao Từ Bình: “Ngày mai người đến Thanh Vân quân một chuyến xem.”
Từ Bình vâng lệnh.
“Huyền Linh đạo trưởng rất thân với bản vương, ngươi hãy bí mật mới hắn tới đây.”
Từ Bình kinh ngạc, “Ơ? Điện hạ muốn mời đạo trưởng đến làm gì ạ?”
“Ngươi không cần biết, đi mời là được.” Hắn vừa nghĩ tới một khả năng – vương phủ có yêu ma quấy phá. Tuy hắn không tin mấy thứ này, nhưng từ xưa đến nay về trong sách vở có không ít chuyện ma quái,vì vậy nó có thể có thật trên đời, bằng không thì hắn không có cách nào giải thích nữa. Cho nên, hoặc là hắn trúng tà, hoặc là Lâm Huệ trúng tà. Mà trường hợp thứ hai có khả năng cao hơn, hẳn là nàng đã bị yêu ma nhập, nên thỉnh thoảng vào trong mơ mê hoặc hắn, quấy phá tim hắn.
Nếu là như vậy, hắn nhất định phải diệt trừ nàng.
179 replies on “[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 3”
1 phiên bản khác của “cô gái này thật thú dzị” là “cô gái này bị trúng tà cmnr” =))))))
ThíchĐã thích bởi 3 người
Thật thú vị mà kkkk
ThíchThích
Chính nam chính mới thú vị đó
ThíchThích
Hẳn là trúng tà 😂
ThíchThích
1 chương dài đọc đã ghê hi hi, vừa đọc vừa dè vì sợ hết huhuuu
ThíchThích
Hihi hay quá đi
ThíchThích
Nam chính tự biên tự diễn dễ sợ =)))))
ThíchThích
Yêu ma mới kinh chứ, anh uống fishty hơi nhiều thì phải🤣🤣🤣🤣🤣
ThíchThích
Mệt tim với a thật sự mơ thấy ngta, thì cho ngta là yêu ma nhập đòi diệt trừ, sao a ko lên trời luôn đi
ThíchThích
Há há Mục Liễn cho rằng vợ mình là yêu quái á. Để xem anh làm dc gì nào
ThíchThích
Há há, định mời người trừ tà cho vợ, cười đau ruột =)))))
ThíchThích
Ủa có phải Lâm Hạm trùng sinh ko nhỉ? Đọc khúc suy nghĩ của Lâm Hạm nói về kiếp trước mà mình ko hiểu lắm
Haha bao che thằng nhãi con kia :v bạn edit dễ thương ghê
Ghê thật :v nằm mơ thấy cảnh con gái nhà người ta như vậy mà mình cúi đầu cũng ko biết là làm j :v khá khen cho sự ngây thơ trong trắng của anh
ThíchThích
Cô gái này thật thú vị 😂😂😂
Nam chính này cx thật thú vị :vv suy nghĩ thật phong phú, lại có thể nghĩ ra vợ mình mê hoặc mình trong mơ 😂😂😂
ThíchThích
Ừ chắc anh diệt được :))))) quấy phá tim anh dữ dội cơ mà :)))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nam chính thật là thú vị =))))
Để xem ai tiêu diệt được ai =)))
ThíchThích
Nam chính anh cũng thặc thú dị. Tự dưng đi mơ mộng xuân rồi đổ thừa vợ bị yêu ma nhập quấy anh :))))
ThíchThích
cảm ơn chủ nhà, truyện hay
ThíchThích
Bó tay vs tư duy của anh, chị bị trúng tà mới kinh. Sau này anh trúng tà của c k dứt ra đc thì có
ThíchThích
Chết mất với couple này mất. Ac đều có trí tưởng tượng phong phú 😅
“kiểu ‘ây da, cô gái này thật thú vị’…”
ThíchThích
Nam chính thật thú zi ^^
ThíchThích
Ây da, 2 anh chị này cũng thật thú vị!
ThíchThích
Đấy, anh lại nghi vợ mình là yêu quái, mong đạo trưởng tiêu diệt , trừ hại cho muôn dân a!
Tương lai ai thu phục ai còn chưa biết đâu, oahaha
ThíchThích
Tự nhủ là đợi edit nhiều nhiều chương chút rồi đọc cho đã mà ko cầm lòng được…
ThíchThích
Sai Từ Bình chứ ko phải “sao Từ Bình” pk ạ?
ThíchThích
Truyện rất hay. Hix ráng đợi nhiều chương đọc 1 lần nhưng lại không cầm lòng được😂😂
ThíchThích
Thật đúng là trúng tà, nhưng chưa biết ai diết ai đâu nha Liễn Liễn.
ThíchThích
Lúc sau anh sẽ tự vả măt của mình kaka 🤭🤭 ngày đó sẽ tới nhanh thôi
ThíchThích
Đọc đến đoạn “ây da, cô gái này thật thú vị” cười ngất 😂😂
Tuy vẫn có 1 số lỗi dấu câu (anh chị dâu nà, nam chinh,,) nhưng team edit rất có tâm
Cảm ơn các bạn trong team đã edit truyện ạ ❤️❤️
ThíchThích
Đúng là vợ anh bị nhập thật, 😂nhưng không phải yêu ma quỷ quái đâu, mà là chân mệnh thiên nữ của anh đấy.
Nếu Lâm Huệ mà biết anh có ý định ” tiêu diệt ” cổ thì anh chờ đó nha. 😁😁
ThíchThích
về sau nang ta lại bị kẻ khác độc chết-> nàng ta
ThíchThích
Nam chính ngộ thật, nghi thần nghi quỷ, nhưng đúng là có linh hồn xuyên không nhập vào
ThíchThích
Má ơi anh nghĩ chị trúng tà cần diệt trừ chị :)))) chết mất thôi, mà phải khen nu9, đến từ hiện đại nên rất chính chắn,độc lập
ThíchThích
Chết cười cho a lun. Lần đầu tiên thấy được a nam chính nghĩ vợ mình bị dính tà đến như vậy hahaha
ThíchThích
a cho vợ mình là yêu quái à, sau này a lại yêu chính cô yêu quái đó đấy
ThíchThích
Không biết cuối cùng ai ‘thu phục’ được ai đâu anh ơi 😂
ThíchThích
Nghĩ cũng thương cảm thấy Lâm Huệ-> thấy thương cảm
ThíchThích
Đọc xong không thể kiềm chế nhà hoa tuyết thấy truyện mới là phải hóng ngay😊
ThíchThích
Vâng, tổng tài bá đạo suy nghĩ cô gái này bị trúng tà =))))
ThíchThích
Khổ tâm với lối suy nghỉ của anh nhà😆😆😆
Hóng anh được chị thu phục
ThíchThích
Không biết định làm gì, làm gì? Làm gì? Hẳn là “làm” :)) nằm mơ một giấc mộng xuân hay chăng?
ThíchThích
Anh cũng suy diễn nhiều đấy 😂 tính diệt trừ chị rồi hối hận không kịp nha 😂
ThíchThích
A nam9 ngây thơ quá! Liệu sau này có rình rình rồi dán bùa cho chị nữ9 luôn ko đây trời😂
ThíchThích
Má nam chính hổng biết nói ngây thơ hay nu nốc :))
ThíchThích
Đến chịu. Đa số truyện xuyên không thấy nữc thay đổi thì sẽ bắt đầu thấy “thú dzị” nhưng chuyển qua Mục Liễn thì xuất hiện màn trình diễn mời pháp sư trừ tà =))
ThíchThích
Heheh để coi anh có diệt trừ nổi không, hay cuối cùng lại bị thu phục🤭
ThíchThích
Rồi sau này nghiệp quật cho yêu thương vợ
Cái cũng nghĩ là bị yêu tinh mê hoặc chứ hả???
ThíchThích
Reblogged this on bachnhaty and commented:
Phiên bản nam 9 ảo tưởng đối tượng bị trúng tà mới nha
ThíchThích
Diệt trừ đi, thách anh đó ha ha.
ThíchThích
xét cho cùng anh cũng là 1 người tỉnh táo :))) không giống các chuyện khác nam chính nói vài lời dù thấy nữ chính khác xưa thì mê luôn chứ ko nghĩ đến tà ma gì hết
ThíchThích
nên vốn mợ mẹ con nàng ta -> nợ mẹ con nàng ta.
“Ôi chao, không cần, ta chỉ là đến thăm con một chút thôi, không ở lại dùng cơm đâu. Cháu dù đã đỡ thì sức khỏe vẫn còn yếu, không cần tiếp ta, ta về ngay thôi.” -> Xưng hô còn lộn xộn nè, lúc con lúc cháu.
anh chị dâu nà -> huynh tẩu…
ThíchThích
Người ta thì gặp nữ 9 thay đổi tình tình thì sẽ hứng thú còn anh này thì lại mời thầy về diệt trừ ma🤣🤣
ThíchThích
Bị hai người họ làm phiền nên Lâm Huệ phải hoãn kế hoạch đi ngâm nước nóng lại, đành để ngày khác tính sau.
-> Mình đoán đoạn này trong bản convert để là kế hoạch của nàng ngâm nước nóng, ý bảo là bị hoãn lại không diễn ra như ý được, không phải là kế hoạch đi ngâm nước nóng. Đoạn trên cũng nói nữ chính tính đi xem cửa hàng trang sức nhưng hai người này đến nên không đi được, nên mình nghĩ chỉ cần để kế hoạch bị hoãn là được 😀
Góp ý nhỏ mong bạn không phiền.
ThíchThích
“Diệt trừ nàng” nghe câu này không biết nên khóc hay cười😅😅
ThíchThích
Reblogged this on Chelsealiu and commented:
Hình như là anh hơi thích chị nhỉ, mà không hiểu ra thôi, càng ngày càng hấp dẫn
ThíchThích
Chờ xem a có dám diệt trừ yêu ma k hay lại tự vả mặt bôm bốp đây :))))
ThíchThích
Thì ra em gái Lâm Hạm cũng trọng sinh, thôi rồi anh nghi ngờ vợ bị yêu quái nhập rồi haha…
ThíchThích
Thật ra thì Lâm hạm cũng ko xấu ! K muốn trả thù người chị đã từng hại mình
ThíchThích
thế giới quan của nam9 rất ư là lạ lùng =)))
ThíchThích
Mong chờ ngày anh trở thành thê nô lắm luôn á
ThíchThích
Thật ra không phải chị trúng tà đâu, anh trúng tà mới phải ý, thế giới quan của anh thật sự ngoài sức tưởng tượng 🤣🤣🤣
ThíchThích
Sắp ứng với câu Mục Viễn nói “Đây chắc chắn là yêu tinh hại người, hắn phải diệt trừ nàng” kkk
ThíchThích
Anh sắp phải tự vả vì muốn diệt trừ chị nhà rùi anh ơi.
ThíchThích
Hình như nam chính đọc thoại bản nhiều rồi,còn định diệt nữ chính nữa
ThíchThích
“Cô gái này sắp trúng tà cmnr” phiên bản nâng cấp của “cô gái này thật thú zị”
Cố lên Ung ca ơi!!!! A sắp đc trở thành tổng tài bá đạo rồi đó ạ🙂🙂🙂
ThíchThích