Edit + Beta: team Hoa Tuyết Sơn Trang
“Con không bài xích hôn nhân, cũng không mất niềm tin vào nó, bởi vì đã có mẹ và cha làm tấm gương tốt cho con.”
Có ba người đi từ ngoài vào, Hứa Tinh Không nhìn lại thì thấy một người trước tiên.
Anh ta mặc áo jacket đen và quần tây, bên trong là áo sơ mi trắng, tóc được vuốt keo ra phía sau, thoạt nhìn rất phấn khởi.
Mặc dù anh ta làm kinh doanh, nhưng trông rất nhã nhặn lịch sự, dáng vẻ rất phong độ trí thức. Khi bước vào, anh ta tươi cười, gật đầu và nói cảm ơn với mọi người.
Bọn họ hầu hết là những người có tiếng tăm ở Hoài Thành, tất cả đều đến chúc mừng sinh nhật anh ta.
Tuy nhiên, cha mẹ của Vương Thuấn Sinh đằng sau anh ta không mấy vui vẻ. Suy cho cùng, Hoài Thành cũng là một thành phố trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, con gái không thể thừa kế hương khói của gia đình họ.
Đứng sau ông bà Vương là một người phụ nữ tóc dài. Cô ta không trang điểm, sắc mặt hơi mệt mỏi, không còn xinh đẹp như trước khi mang thai. Cô ta mặc một chiếc áo khoác lông, để lộ một bắp chân hơi thô, rất nhạt nhòa trong đám người.
Vương Thuấn Sinh vừa nói chuyện vừa nhìn sang quầy lễ tân, sau đó lập tức hoàn toàn mất tự nhiên. Anh ta quên lời định nói, nhìn chằm chằm vào cô, khẽ há miệng.
Hứa Tinh Không khoác áo bành tô ca-rô, bên trong là áo len cao cổ màu hạnh, cùng quần đen ống rộng và đi giày cao gót. Cô tết kiểu tóc đuôi ngựa thấp thả sau lưng, được buộc bằng một sợi ren đơn giản. Làn da trắng mịn như trong suốt dưới ánh mặt trời phản chiếu từ sàn đá cẩm thạch. Cô trang điểm nhẹ, lông mày dài và đẹp, mũi cao cao, đôi môi nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết khiến mọi người khó dời mắt.
Cô đứng ở quầy lễ tân, chiếc áo len mỏng tôn lên dáng người của cô. Mặc dù cô mảnh khảnh nhưng không khô gầy, đường cong tinh tế, thon thả mềm mại.
Khi Vương Thuấn Sinh im lặng, thì mấy người bên cạnh anh ta cũng nhìn thấy Hứa Tinh Không.
Ai quen biết Vương Thuấn Sinh cũng đều biết Hứa Tinh Không. Đám người đang nhộn nhịp bỗng trở nên im lặng.
Hứa Tinh Không bình tĩnh đón nhận ánh mắt của họ. Cô khẽ chuyển mắt, mỉm cười gọi người ở cửa.
“Tinh Viễn.”
Nhóm người Hứa Tinh Viễn đã đến.
Ngay khi Hứa Tinh Viễn bước vào cửa thì đã thấy Vương Thuấn Sinh. Cậu mấp máy môi, nhưng bị Hứa Tinh Không gọi lại. Hứa Tinh Không bước tới cạnh cậu, nắm lấy tay Đồng Đồng, nói, “Chúng ta lên lầu thôi.”
Hai nhóm người tách ra lên lầu.
Sau khi vào thang máy, Hầu Kinh Phương bỗng hỏi, “Đó không phải là gia đình Vương Thuấn Sinh sao?”
Mời nhiều khách khứa đến nổi làm bọn họ không thể nhìn thấy quầy lễ tân. Cả đường đi, Hứa Minh Di luôn chơi điện thoại, nên bỏ lỡ cảnh kia, bèn mở to mắt hỏi, “Không phải chứ? Anh rể tôi …”
“Muốn gọi anh rể thì đi nhận một người chị khác đi.” Hứa Tinh Viễn nói với Hứa Minh Di.
Hứa Minh Di và Hứa Tinh Viễn trạc tuổi nhau, nhưng từ khi còn nhỏ, cô ả đã hơi sợ Hứa Tinh Viễn. Bởi vì khi đi học, cậu hay đánh nhau ở trường. Một số người quen của cô ấy bây giờ, vẫn biết tiếng tăm của Hứa Tinh Viễn.
Bị Hứa Tinh Viễn nói một câu, Hứa Minh Di mất hết khí thế, lập tức im miệng.
Người nhà họ Chu đã từng gặp gỡ một số thân thích của Hứa gia, nên hôm nay rất vui vẻ hòa thuận. Thấy mọi người cười nói trò chuyện với nhau, rồi nhìn lại cả nhà Hứa Thế Phàm chỉ im lặng ăn uống, Hứa Tinh Không thật sự muốn để Hứa Tinh Viễn đi ở rể cho rồi.
Bữa cơm này không có gì đặc biệt. Sau khi mọi người làm quen, Hứa Tinh Không cùng Hứa Tinh Viễn và Lâm Mỹ Tuệ mang quà, đi xuống tầng dưới tặng cho gia đình Chu Đồng Đồng, còn gia đình của dì dượng và chú thím hai thì chưa ăn no, vẫn ở trên lầu. Hứa Tinh Viễn đưa người nhà họ Hứa về. Hứa Tinh Không bảo mẹ đợi ở tầng dưới, cô thì đi lên lầu gọi gia đình Hứa Thế Phàm về, nhân tiện xem có bỏ quên gì không.
Sau khi thang máy xuống, cánh cửa mở ra, Hứa Tinh Không nhìn lên, thấy người trong thang máy thì khẽ mím môi.
Trong thang máy có hai người, là Vương Thuấn Sinh và tài xế của anh ta.
Vương Thuấn Sinh nhìn thấy Hứa Tinh Không thì ánh mắt khẽ sáng lên. Anh ta trông lịch sự, nho nhã, trí thức, nếu không nói thì chẳng ai ngờ rằng anh ta là doanh nhân cả.
Tài xế thấy Hứa Tinh Không, rồi lại nhìn sang Vương Thuấn Sinh, sau đó bước ra thang máy.
Hứa Tinh Không đứng yên, Vương Thuấn Sinh ấn nút giữ cửa thang máy, “Vào đi.”
Không ngờ anh ta lại không đi ra, Hứa Tinh Không đành trực tiếp vào thang máy. Sau khi cô vào, anh nhìn sang cô, tâm trạng rất phức tạp.
Hứa Tinh Không đã hoàn toàn khác trước.
Trước đây, cô như phần lớn những phụ nữ ở Hoài Thành, nhẫn nhịn, vâng lời vô điều kiện, phong kiến bảo thủ, thậm chí không có nguyên tắc đến thấp hèn, làm người ta chướng mắt.
Nhưng bây giờ, cô rất đẹp, phong cách cũng hoàn toàn thay đổi, trở nên tri thức nhã nhặn trầm tĩnh, tự nhiên rực rỡ, khiến Vương Thuấn Sinh không có cách nào liên hệ cô của hiện tại với quá khứ.
Anh ta không biết trong lòng mình có cảm giác gì, chỉ cảm nhận rõ được một điều, đó là hối hận.
“Sao em không gọi điện cho anh?” Vương Thuấn Sinh mở miệng trước.
Hứa Tinh không ấn lên tầng hai, Vương Thuấn Sinh vừa dứt lời, thì cánh cửa thang máy mở ra. Cô lập tức bước ra, anh ta bỗng đuổi theo.
Hứa Tinh Không không muốn dính dáng tới anh ta. Cô quay đầu lại, muốn giải quyết nhanh gọn để trở về phòng đãi tiệc.
“Có gọi. Lúc luật sư của tôi giúp tôi đòi phí ly hôn, nhưng anh không bắt máy.” Hứa Tinh Không thản nhiên đáp.
Vương Thuấn Sinh lập tức bối rối, cúi thấp đầu, mím môi nói, “Khi đó quên mất, bây giờ anh sẽ bổ sung, số điện thoại của anh vẫn không thay đổi, em có thể liên hệ với anh bất cứ lúc nào.”
“Tôi không có ý định kháng cáo.” Hứa Tinh Không nói, “Mặc dù tôi không hài lòng với phí ly hôn lắm, nhưng thời gian kháng án quá dài, tôi không muốn lãng phí thời gian của mình với anh nữa.”
Có nghĩa là cô sẽ chỉ gọi cho anh ta nếu kháng cáo, nhưng cô lại không muốn làm vậy, về sau bọn họ sẽ không có bất kỳ liên hệ nào nữa.
Vương Thuấn Sinh nhìn Hứa Tinh Không trước mặt mình, thật sự không thể tưởng tượng nổi sẽ có ngày, cô có thể bình tĩnh thốt ra những lời như vậy với anh ta.
Anh ta không nói nên lời, Hứa Tinh Không còn có việc nên không nói gì nữa, quay người bỏ đi.
Gặp phải Vương Thuấn Sinh, trong lòng Hứa Tinh Không cũng không có cảm giác gì. Suốt đường đi cô chỉ nghĩ về chuyện phải làm, không hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên đi đến nói với cô về số điện thoại nữa.
Ngay từ đầu anh ta đã sai, anh ta còn muốn cô giành anh ta về à?
Có vẻ như hiện giờ anh ấy ngủ quá ngon nên đến ban ngày cũng nằm mơ được.
Phòng đãi tiệc là phòng bao VIP, bên ngoài nối với hành lang, phòng tiệc ở bên trong. Phòng tiệc rất rộng, nên khi ít người thì âm thanh rất vang. Lần trước, Hứa Tinh Không đã nghe Hứa Minh Di nói mình bảo thủ như một bà già không bằng gái nhảy ngay tại đây.
Rõ ràng, bệnh sủa bậy sau lưng người khác của Hứa Minh Di không thay đổi, nhưng lần này không chỉ nói xấu cô ta mà còn cả em trai cô ta.
“Cái tật một mắt Hứa Tinh Viễn mà cũng có thể cưới vợ, Chu Đồng Đồng kia vì ngôi nhà mới chịu gả cho nó chứ gì.” Hứa Minh Di sau khi cười ầm ĩ, rồi nói tiếp: “Hai chị em họ đúng là không biết xấu hổ, một người thì tật nguyền, một người thì gặp phải chồng cũ và con giáp thứ mười ba đang tổ chức tiệc đầy tháng cho con họ. Tại sao cô ta bị mất chồng, còn không phải tại không sinh con được sao?”
“Không sinh được thì cứ cho chồng đi tìm gái, khi nào họ có con thì cô ta bắt về nuôi là được rồi. Đàn ông ngoại tình là chuyện bình thường mà, cô ta lại vì vậy mà ly hôn, hại anh mày bây giờ ở công ty Thuấn Tinh bị bắt nạt gần chết.” Hầu Kinh Phương tức tối nói.
“Đúng vậy đó, cô ta không cần Vương Thuấn Sinh, thì nhường cho con đi, như vậy là vẹn cả đôi đường rồi. Bây giờ thì hay rồi, để con ả kia được hời.” Hứa Minh Di lầu bầu.
“Mày nói bậy bạ gì vậy! Vương Thuấn Sinh tuy có tiền, nhưng mày không kiểm soát nó được đâu. Hơn nữa dù nó có tái giá cũng không cưới mày đâu. Mày bỏ cái ý nghĩ ngu xuẩn đó cho mẹ.” Hầu Kinh Phương gạt phăng ý nghĩ của Hứa Minh Di.
Tay Hứa Tinh Không nắm chốt cửa, đốt ngón tay dần trắng bệch. Cô cụp mắt, bỗng thấy cuốn sổ ghi chép trong tay.
Cô nhẹ nhàng hít thở, nhìn xuống cuốn sổ rồi lấy bút viết ba chữ “Vương Thuấn Sinh”, sau đó lại viết một dãy số.
Hứa Tinh Không bình tĩnh bước vào phòng và nói: “Đến lúc về rồi.”
Hứa Tinh Không đột nhiên đi vào khiến đám người bên trong hoảng hốt. Hứa Minh Di và Hầu Kinh Phương nhìn nhau rồi nhanh chóng đứng dậy.
“Chị lên lúc nào vậy?” Hứa Minh Di hỏi Hứa Tinh Không, còn Hầu Kinh Phương và Hứa Thế Phàm đã đi ra trước.
“Mới lên.” Hứa Tinh Không dửng dưng đáp, rồi nhìn xuống túi của cô ta, nói: “Sờn lông rồi kìa.”
Cô thản nhiên nhét tờ giấy vừa viết vào túi Hứa Minh Di, còn bứt sợi lông trên áo đi. Hứa Minh Di nhìn xuống, chỉ nói không sao rồi rời đi.
Sau khi đưa người nhà họ Hứa về, Hứa Tinh Không lái xe chở Lâm Mỹ Tuệ về nhà.
Khi về đến nhà thì mới hai giờ. Hứa Tinh Không mở rèm cửa sổ ra, ngay tức khắc, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, chiếu khắp phòng khách nhỏ, làm tâm trạng người ta cũng thật tươi sáng.
“Con đã gặp Vương Thuấn Sinh à?” Khi Hứa Tinh Không mở rèm, Lâm Mỹ Tuệ ở phía sau khẽ hỏi. Cô hơi khựng lại, quay đầu nhìn mẹ mình.
Ánh mắt Lâm Mỹ Tuệ hơi buồn bã và đau lòng. Hứa Tinh Không cắn môi dưới, đáp: “Dạ, còn nói mấy câu nữa.”
“Súc sinh.” Người phụ nữ luôn yếu đuối như Lâm Mỹ Tuệ lại đột nhiên mắng chửi, “Nó còn kết hôn, sinh con, đồ súc sinh…”
Hứa Tinh Không sững sờ, thấy mẹ cúi đầu siết chặt nắm tay, mà lòng cô chua xót.
Từ xưa đến nay, Lâm Mỹ Tuệ rất ít quản lý đến cô, nhưng điều đó không có nghĩa là bà không quan tâm. Ngược lại, có lẽ là vì bà quá quan tâm, nên khiến bà chưa bao giờ hỏi cô về chuyện của anh ta.
“Mẹ vẫn muốn con kết hôn phải không?” Hứa Tinh Không nhìn mẹ, hỏi khẽ.
Cằm Lâm Mỹ Tuệ hơi run rẩy, ngước lên nhìn vào mắt con gái, ánh mắt chứa đầy sự thương yêu và đau lòng.
“Nếu con vẫn không muốn kết hôn, thì mẹ cũng tán thành. Nhưng mẹ chỉ muốn nói với con rằng, không phải trong cuộc hôn nhân nào, đàn ông cũng giống như Vương Thuấn Sinh. Chỉ là do con quá xui xẻo, gặp phải nó mà thôi. Con đừng vì nó mà không dám đi bước nữa. “
Cổ họng Hứa Tinh Không chuyển động, viền mắt nóng lên.
Mẹ cũng chỉ lo cô sẽ cô đơn suốt phần đời còn lại. Bà lo Hứa Tinh Không vì bị Vương Thuấn Sinh làm tổn thương mà sợ hãi hôn nhân, sống cô đơn quãng đời còn lại.
Như thế sẽ là một sự hối tiếc lớn.
Mẹ cô yếu đuối, nhưng cũng tỉ mỉ và bao dung. Trái tim Hứa Tinh Không như được bao phủ bởi một lớp lông nhung, mềm mại ấm áp khiến cô khẽ cong môi cười.
Cô bước đến cạnh Lâm Mỹ Tuệ, cẩn thận ôm bà vào lòng, rồi dán mặt lên mặt bà.
“Con không bài xích hôn nhân, cũng không mất niềm tin vào nó, bởi vì đã có mẹ và cha làm tấm gương tốt cho con.”
Lâm Mỹ Tuệ run run, đưa tay nắm lấy cánh tay con gái, khẽ bật khóc.
Bận rộn cả ngày, nên Hứa Tinh Không và mẹ đi ngủ trưa. Mẹ cô vì chuyện của Hứa Tinh Viễn mà bận bịu suốt mấy ngày, sau khi được thả lỏng hoàn toàn thì ngủ mất giấc thật dài.
Hứa Tinh Không xem giờ, đã là bốn giờ chiều. Cô bèn lấy giỏ đến chợ thực phẩm.
Khu nhà cô ở đã rất lâu năm, chợ thực phẩm đã chuyển sang khu mới sau khi trung tâm thương mại mới khai trương. Bây giờ nhà cô mua thức ăn, thì phải đi qua hai giao lộ, một quảng trường nhỏ, mới đến chợ thực phẩm.
Bữa trưa, Hứa Tinh Viễn thì hồi hộp, Lâm Mỹ Tuệ thì lo lắng, nên cả hai đều không ăn được bao nhiêu. Sau khi Hứa Tinh Không đến chợ thì mua mấy loại rau mà hai người họ thích ăn, rồi lại mua một ít thịt. Cô cho rau thịt vào giỏ, rồi đi bộ về nhà.
Bốn giờ chiều, mặt trời vẫn treo cao đằng tây. Mấy ngày trước trời vừa mưa, làm bầu trời rất trong xanh, không khí cũng rất dễ chịu.
Hứa Tinh Không đón ánh nắng chiều, bước chậm trên đường. Một lúc sau, cô đi đến quảng trường nhỏ thì nghe thấy tiếng ồn ào của mấy đứa trẻ.
Bọn trẻ cũng được nghỉ ở trường, nên tốp lớn tốp bé tụ tập chơi trong quảng trường.
Thấy vậy, Hứa Tinh Không bèn bước đến bên đường, hai chân đạp trên bậc thềm vỉa hè, cầm giỏ đồ ăn ở trước, nhìn bọn trẻ chơi đùa dưới ánh hoàng hôn.
Đa số đều là trẻ em ở quanh tiểu khu. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nên không chỉ bọn trẻ mà cả người lớn cũng đến xem chúng nô đùa, thỉnh thoảng lại nhắc nhở chúng cẩn thận kẻo ngã.
Khi cô vừa kết hôn, Lâm Mỹ Tuệ cũng từng nói bà sẽ dẫn cháu ngoại đến đây chơi với các bạn nhỏ khác. Nhưng dự định này đã không thực hiện được.
Hứa Tinh Không không bài xích hôn nhân, bây giờ độc thân, chỉ là vì chưa tìm được người thích hợp mà thôi.
Trong khi cô đang ngẩn người nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa, thì phía sau đột nhiên có tiếng còi xe.
Hứa Tinh Không quay lại nhìn theo phản xạ, trên môi vẫn mang nụ cười khi nhìn bọn trẻ chơi đùa. Khi cô nhìn thấy chiếc Maserati màu đỏ Bordeaux kia, thì con ngươi hơi co lại.
Trong xe, Hoài Kinh khoác tay trên cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ lên thân xe. Bàn tay trắng phủ lên thân xe đỏ, càng tôn lên sự thon dài của ngón tay.
Hứa Tinh Không mở to mắt nhìn, trong lúc ngẩn ngơ, cô bỗng nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng tại ngã tư này, cũng trước cột đèn giao thông này.
“Lên xe.” Hoài Kinh rút tay về, lười nhát liếc nhìn đèn giao thông: “Anh đưa em về nhà.”
Xe dừng lại ở ngã tư trước nhà Hứa Tinh Không. Chiếc xe thể thao này quá bắt mắt, cô không muốn bị mọi người soi mói. Cô tháo dây an toàn, xách giỏ, mà vẫn còn ngơ ngẩn.
Hoài Kinh nhìn xuống giỏ đồ ăn, phía trên là một con cá đã được làm sạch. Cô đúng thật ở đâu cũng thích ăn cá.
“Anh đến…” Hứa Tinh Không nhìn Hoài Kinh, hỏi lấp lửng.
Hoài Kinh dời mắt, nhìn vào mắt cô: “Đi công tác, mới đến trưa nay.”
Cô mấp máy môi, đôi mắt to tròn chớp chớp, như không có gì để nói, chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi chuẩn bị xuống xe. Bỗng, Hoài Kinh kéo cánh tay cô lại.
Hứa Tinh Không quay lại, khó hiểu nhìn anh.
Anh liếm môi dưới, hàng mày hỏi nhíu lại: “Em đi ngay vậy sao?”
“Hả?” Hứa Tinh Không sửng sốt, chớp chớp mắt: “Chứ…còn gì nữa?”
Cô thật sự tin Hoài Kinh đến đây để công tác. Dù sao, lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là ở Hoài Thành này. Con đường trước nhà cô tuy đã cũ, nhưng nó vẫn là con đường gần nhất để đến Tân Thành.
Hoài Kinh thả tay ra, ngước mắt nhìn vào đôi mắt cô, con ngươi nâu nhạt sâu như nước.
“Không có gì. Chỉ là anh không quen thuộc nơi này, khó lắm mới gặp được một người quen, chưa nói được mấy câu em đã đi.”
Hứa Tinh Không: “…”
Cô tin rằng anh đến đây công tác, nhưng câu này lại hơi vô nghĩa. Hứa Tinh Không ôm giỏ, không biết nói gì, vì muốn vạch trần anh mà mặt đỏ ửng.
“Anh quen thuộc với nơi này mà, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là ở đây…”
Cô còn chưa nói xong, thì mặt đỏ lựng.
Trái tim Hoài Kinh như bị cô cào nhẹ, đôi môi dần cong lên. Anh rủ mắt nhìn cô, cười ngả ngớn.
“Lần đầu tiên? Lần đầu tiên thế nào?”
Tim Hứa Tinh Không đập thình thịch, đôi môi hơi hé mở bỗng bị chặn lại.
Cô vội đến đỏ cả mắt, đôi mắt tròn đầy vẻ luống cuống choáng ngợp vì bị bắt nạt, mềm mại như viên kẹo dẻo Marshmallow chân mèo, bị con sói đuôi to anh gặm cắn.
Đã một thời gian dài kể từ lần đầu tiên ấy, vậy mà cô vẫn ngại ngùng nhút nhát, thật đáng yêu.
(*) Kẹo dẻo Marshmallow phiên bản chân mèo
325 replies on “[Không thể kiềm chế] Chương 36”
ac ngọt ngào quá, Nhưng nguwoif thân nhà chị đúng là cực phẩm
ThíchThích
Anh nhớ vợ quá nên phải theo tận nơi
ThíchThích
chỉ mún vả miệng hai mẹ con Hứa Tinh Di😠😠😠
ThíchThích
Chú nhớ lắm rồi ấy :)))
ThíchThích
Có ai thấy bạn Hứa rất là mạnh mẽ và lạc quan k ? Bạn ấy như ánh sáng mặt trời vậy đó, ngay cả cái nhìn về hôn nhân cũng tuyệt vời……. Nghe đến lúc bạn ấy nói về mẹ về hôn nhân, mình thật sự thấy yêu bạn ấy, chứ lúc đầu k yêu lắm, vì thấy nhàn nhạt, hơi nhu nhược ( xin lỗi bạn Hứa nhé ), cám ơn bạn editor nhé, đã bỏ công sức và tâm huyết để edit truyện cho mọi người đọc, chúc bạn luôn nhiều sức khỏe và hạnh phúc !
ThíchĐã thích bởi 2 người
Cảm ơn chủ thớt rất nhiều ❤️
ThíchThích
Viết đoạn họ hàng máu chó thật huhu
ThíchThích
HTK cũng k phải để mình chịu thiệt nhỉ, biết sd chút mưu mẹo đó. Nhà VTS chắc về sau gà bay chó chạy khi HTD nhúng vào cũng nên
ThíchThích
Thanh niên truy vợ trên moi mặt trận.
ThíchThích
Có con em họ cực phẩm thật sự :)) còn muốn cưới anh rể cũ vd :))
ThíchThích
Kỳ này là dí tới nơi luôn rồi ak
ThíchThích
Mình thích tính cách mạnh mẽ, tình cảm phân minh của Tinh Không ở tập này. Trong các tập trước, chị hơi nhu nhược trước Hoài Kinh, theo cảm nhận của mình. Có thể là bởi vì sâu trong lòng, Tinh Không đã yêu Hoài Kinh rồi nên mới vậy.
ThíchThích
T chống mắt lên coi con nhỏ e họ đi làm tiểu tam ;))))))
ThíchThích
Công khai bắt nạt, trắng trợn mà
ThíchThích
Học hàng nhà chị nu9 đúng là cực phẩm mà, chờ ngày nghiệp đến với nhà ấy😆
ThíchThích
Cố lên Không tỷ, tỷ sẽ được ở bên người tốt nhất, thích hợp nhất thôi mà nên đừng lo gì cả và hãy tiếp tục kiên cường, mạnh mẽ như vậy đấy nhé…❤️
Dù như thế nào thì, Kinh ca vẫn luôn xuất hiện đúng lúc hahaa😆
ThíchThích
Chờ đợi ngày nhà chú hai kia bị báo ứng :))
ThíchThích
Không bài xích vì coá n9 rồi á
ThíchThích
Chờ ngày em họ nữ chính gặp báo ứng
ThíchThích
Anh Hoài Kinh đúng là thật đáng yêu, anh luôn xuất hiện vào những lúc chị Hứa không ngờ nhất và đem lại niềm vui vỡ bờ: một người con trai chu đáo và lý tưởng, hình tượng tương phản với anh tra nam….họ Vương
ThíchThích
Chỉ muốn vả mặt cái nhỏ em họ 🙂 ăn với chả nói . Ông chồng cũ lại đứng núi này trông núi kia ah. Có khi vậy cũng hợp với nhỏ em họ kia
ThíchThích
HTK đáng yêu quá
ThíchThích
đến tận nơi vì nhớ nhau chứ công tác chỉ là cái đinh thôiiii chị Hứa ơi Hoài tổng ngại đó chị đừng tinnn =))
ThíchThích
🥰🥰
ThíchThích
Anh nhớ quá thì anh đến thăm chị nè🥳🥳🥳
ThíchThích
Cực phẩm
ThíchThích
đồ tiện nam, nghĩ gì mà muốn chị tôi phải liên lạc với anh… mê gái tật k nhỏ nhỉ
ThíchThích
Chưa gì đã truy rồi :)))
ThíchThích
Anh nhớ chuỵ thì nói đi phông phải ngạiiiii âuuu ^o^
ThíchThích
Con em Hứa Minh Di khốn nạn, chờ đám họ hàng bên nội của chị bị nghiệp quật tơi bời.
Chị Hứa trước mặt thằng chồng cũ và đám họ hàng luôn bình tĩnh nhưng trước anh Hoài thì lại trở lại đúng kiểu thiếu nữ mới yêu, anh trêu có tý là lại đỏ mặt, đáng yêu không chịu được.
ThíchThích
Nhớ quá không chịu nổi phải truy đến tận nhà rồi :))
ThíchThích
Yêu hai người quá đi🤗🤗. Nhưng mà nhà chú hai đúng thật là hiếm có mà, để xem mặt cô em họ Hứa Tinh Di tính làm trò mèo gì🙄…
ThíchThích
Rụng tim !!!!
ThíchThích
Hoài Kinh bây giờ không thể chịu nổi khi phải xa cách với cô nên phải tìm cách xuất hiện trước mặt cô, đòi hỏi cô phải quan tâm đến mình, không được lơ là với mình thì mới chịu được à
ThíchThích
Đúng là gia giáo của 1 gđ quá quan trọng, khs 1 đứa con gái lại có thể nói ra mấy câu như con e họ điên kia
ThíchThích
Day dứt lớn nhất của tôi có lẽ là Tinh Không Đã Từng kết hôn với tra nam vương thuấn sinh kia
ThíchThích
Gia đình đằng nội cực phẩm ghê. Cá mè một lứa cặn bã y chang nhau luôn. Không kiếm được lợi ích gì tự chị là chửi không còn một mống .
ThíchThích
lại nữa, lại nữa, lại bị tọng cho 1 họng cơm tró, truyện ngôn tình tàn nhẫn nhất đối với người đọc mà tui từng được đọc hix
ThíchThích
Wow nhà chú 2 của nu9 đúng là cực phẩm được cả gia đình luôn :)))
ThíchThích
Tìm đến tận nhà người ta rồi còn không nói yêu người ta ☹️
ThíchThích
Đợi ngày con nhỏ hứa minh di bị nghiệp quật
ThíchThích
Đên tận nhà luôn rồi🤭
ThíchThích
ksao giờ chị đã có anh Hoài rồi
ThíchThích
Công chúa là luôn phải thuộc về hoàng tử mà =))) lấy ck sai lấy lại thui chờ ngày xác nhận yêu chắc quắn quéo quá
ThíchThích
Thích kiểu mềm mại lạc quan như chị bé, dù hoàn cảnh có khó khăn vẫn giữ được tâm hồn trong sáng nhất 💕
ThíchThích
Tinh Không là kiểu trong nhu có cương á, lại còn rất lạc quan nữa, đây cũng là điểm mình rất thích ở Tinh Không ❤
ThíchThích
“ Nhớ vợ quá, hong chờ nỗi nữa, phải đi tìm zợ thui” – Hoài tổng said
ThíchThích
Cái nết tra nam có thì ko thèm, mất rồi thì thấy vợ cũ tốt hơn thì ko chịu đc. Mà a H bán thảm hơi nhiều nhé :))
ThíchThích
Tra nam giả vờ gì , a kinh truy theo vợ về quê luôn roii
ThíchThích
họ hàng như cái qq z
ThíchThích
Ui là anh nhớ chị quá chứ gìiii
ThíchThích
Người nhà mình thế này chắc ko thể giữ bình tĩnh nổi 🥲
ThíchThích
Há há há anh Hoài đến thiệt. Còn đến sớm quá sớm luôn 🤣🤣🤣🤣
ThíchThích
Mình thích tính cách của chị HTK ghê, trước mặt những ng mà bả ghét là bả tỏ thái độ, k quan tâm đến luôn, trước mẹ và em trai thì mạnh mẽ và đặc biệt trước HK thì ôi thôi hài chết mất, như một ng khác luôn á trời haha
ThíchThích