[Không thể kiềm chế] Chương 37

tumblr_pitxmuJjfU1tnyo9n_1280

Edit + Beta: team Hoa Tuyết Sơn Trang

“Hay đến đây khiêu vũ lắm à?”

“Không thường xuyên, chỉ nhảy đại thôi. Anh không thấy động tác của em không chuẩn đó sao?”

“Không thấy.” “Khi em khiêu vũ, trong đầu anh chỉ có hai chữ.” “Xinh đẹp.”

Hứa Tinh Không xách giỏ đồ ăn về nhà, vừa vào thì thấy Lâm Mỹ Tuệ từ phòng ngủ đi ra. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, nhìn thấy mẹ mới hoàn hồn, “Mẹ, mẹ dậy rồi ạ.”

Lâm Mỹ Tuệ ngủ cả chiều, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Bà nhìn thấy giỏ đồ ăn trong tay Hứa Tinh Không, thì hỏi, “Mẹ ngủ lâu vậy à?”

Hứa Tinh Không đổi giày, cười nói: “Có lẽ do mấy ngày qua mệt quá đó. Mẹ ngủ tiếp đi, con làm cơm tối xong sẽ gọi mẹ dậy.”

Lâm Mỹ Tuệ ngủ cả buổi chiều nên đã nghỉ ngơi đủ, lắc đầu nói với Hứa Tinh Không: “Mẹ làm với con.”

Tài nấu nướng của Lâm Mỹ Tuệ rất tốt, khi bà làm cơm, Hứa Tinh Không chủ yếu chỉ giúp đỡ vặt vãnh.

Hứa Tinh Không rửa đồ ăn, Lâm Mỹ Tuệ nhìn sang nói, “Măng mùa đông này thật non. Mua ở chợ phía Đông trước nhà em con sao?”

Hứa Tinh Không cúi đầu lột măng, chớp chớp mắt dường như không nghe thấy.

“Tinh Không.” Lâm Mỹ Tuệ gọi cô.

“A, gì ạ?” Hứa Tinh Không giật mình.

Bà nhìn sắc mặt cô, hỏi: “Nghĩ gì thế? Mẹ nói chuyện với con mà con cũng không nghe.”

Cô rủ mắt, chăm chú lột măng, cười đáp: “Không có gì cả ạ.”

Lâm Mỹ Tuệ không để tâm, hỏi lại lần nữa. Hứa Tinh Không cúi đầu miễn trả lời, nhưng tâm trí đã không biết bay đến nơi nào.

Trước khi cô xuống xe, Hoài Kinh hỏi cô đêm nay có muốn anh đến đón cô không. 7 giờ tối anh sẽ xong việc.

Hứa Tinh Không lột măng xong thì bỏ vào thau, khe khẽ thở dài. Không phải anh đến Hoài Thành là để công tác à? Sao đi làm việc cũng nghĩ về mấy chuyện kia vậy?!

***

Hứa Tinh Viễn tan làm về nhà thì cơm nước đã xong xuôi, chị và mẹ cậu đều đang ở dưới bếp. Mang theo một luồng khí lạnh vào nhà, nhưng trong lòng cậu lại ấm áp lạ thường.

Hứa Tinh Viễn rửa tay trước rồi vào nhà bếp, lấy chén đứng trước nồi cơm, vừa xới vừa hỏi: “Chị, chị ăn bao nhiêu?”

Thói quen ăn uống của Hứa Tinh Không rất tốt, nếu no rồi thì không ăn nữa, cho nên lượng cơm không cố định, mỗi lần bới đều phải hỏi cô ăn bao nhiêu.

Hứa Tinh Viễn hỏi mấy lần mà không nghe cô đáp, nên chọt chọt Hứa Tinh Không đang múc canh cá bên cạnh, gọi: “Chị?”

Hứa Tinh Không hoàn hồn, nhìn sang Hứa Tinh Viễn: “Một muỗng được rồi.”

“Nghĩ gì mà mất hồn mất vía vậy?”

Lâm Mỹ Tuệ bên cạnh cười nói: “Không biết nghĩ gì mà từ lúc làm cơm đã như người mất hồn rồi.”

Nghe vậy, Hứa Tinh Viễn nheo mắt lại. Hiện giờ cậu đã đính hôn, không còn là tên đầu đất không hiểu tình yêu nam nữ là gì nữa.

Hứa Tinh Viễn đưa mắt nhìn Lâm Mỹ Tuệ đi vào phòng khách, sau đó nhích đến cạnh Hứa Tinh Không: “Chắc không phải đang nhớ…”

Hứa Tinh Không nhìn em trai, đỏ mặt chọc vào đầu cậu: “Đừng đoán linh tinh.”

“Được rồi.” Hứa Tinh Viễn ngoan ngoãn nghe lời, cười hì hì, bưng cơm ra phòng khách.

Cả nhà vui vẻ hòa thuận ăn tối, sau đó, Hứa Tinh Không dọn bàn, còn Hứa Tinh Viễn vào bếp rửa chén. Lâm Mỹ Tuệ thì mở tivi, chuẩn bị xem thời sự.

Đây là thói quen mà cha Hứa Tinh Không để lại. Lúc sinh thời, cha cô là cảnh sát mỗi ngày đều xem thời sự. Mặc dù bây giờ ông đã qua đời, nhưng ngày nào gia đình cô cũng xem.

Cô đang dọn bàn, thì đồng hồ trên bàn trà và tivi đồng thời vang lên âm báo chuẩn bị đến chương trình thời sự.

Âm báo vang lên ba tiếng, chương trình thời sự bắt đầu. Cô nhìn bên góc phải màn hình tivi, 7 giờ đúng, anh đã xong việc.

Sau khi Hứa Tinh Viễn rửa chén xong thì đến ngồi cạnh Lâm Mỹ Tuệ, cùng xem tivi.Con trai và con gái ngồi cạnh mình, Lâm Mỹ Tuệ rất vui vẻ, vừa lột quýt vừa trò chuyện vừa xem thời sự.

Hứa Tinh Viễn ăn một múi quýt vừa lột, sau đó tách quả quýt ra làm hai, chia cho mẹ và chị mình mỗi người một nửa, “Quả này ngọt lắm.”

Hứa Tinh Không nhận lấy rồi thả vào miệng. Múi quýt lành lạnh quyện trên đầu lưỡi, cô cắn mạnh, nước và vị quýt lập tức ngập tràn khoang miệng. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ rồi đưa hết phần còn lại cho mẹ, nói: “Con đi gọi điện thoại đã.”

Hứa Tinh Không đứng dậy, đi về phòng ngủ cô. Mở đèn, căn phòng nhỏ lập tức sáng bừng, cô đứng trước cửa sổ, cầm di động trong tay gọi đến một dãy số.

Ánh đèn ngoài cửa sổ yếu ớt xuyên trong đêm đen.

Sau khi điện thoại đổ chuông hai tiếng thì giọng anh vang lên, đi thẳng vào vấn đề chính: “Anh đến đón em.”

Yết hầu Hứa Tinh Không khẽ chuyển động, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, ánh sao lấp lánh trong mắt cô.

“Em tự đón xe qua. Anh đang ở đâu?”

Hoài Kinh cũng không kiên trì đến đón cô, sau khi nghe cô nói thì trầm giọng đáp: “Căn phòng đầu tiên của chúng ta.”

Hai tai cô đỏ lên, lí nhí đáp một tiếng rồi cúp máy.

Hứa Tinh Không mặc áo khoác dài vào, khi đi ra phòng khách, Hứa Tinh Viễn thấy cô ăn mặc chỉnh tề thì hỏi: “Chị, muộn thế này rồi mà chị còn định ra ngoài à?”

“Ừ.” Hứa Tinh Không hơi chột dạ. Cô nhìn thoáng qua Lâm Mỹ Tuệ: “Có một đồng nghiệp khá thân của con ở công ty đến Hoài Thành công tác. Cấp trên bảo con đi giúp cô ấy một chút.”

“Không phải công ty của chị đã được nghỉ rồi sao?” Hứa Tinh Viễn vừa ăn quýt vừa hỏi.

Bị em trai hỏi đến lúng túng, Hứa Tinh Không giải thích: “Có vài bộ phận chưa được nghỉ.”

“Đừng chậm trễ việc công ty.” Lâm Mỹ Tuệ nói xong thì sai Hứa Tinh Viễn: “Đưa chị con đến đó đi. Đợi chị làm xong thì cùng về luôn.”

Hứa Tinh Viễn bỏ quýt xuống, định đứng lên thì Hứa Tinh Không cản lại: “Không cần đâu.”

Cô từ chối, nhắm mắt làm ngơ trước vẻ mặt khó hiểu của em trai, nói với Lâm Mỹ Tuệ: “Công ty đã cấp cho con một căn phòng. Đêm nay con ở đó, với lại bên ngoài lạnh lắm, con tự đón xe đi được rồi.”

Hứa Tinh Không đã nói vậy, Lâm Mỹ Tuệ cũng không kiên trì nữa, chỉ gật đầu căn dặn: “Vậy cũng được, đi đường cẩn thận đó. Ngày mai con vẫn ở đó hỗ trợ tiếp à?”

Nhắc tới chuyện này, Hứa Tinh Không cũng không chắc chắn. Cô lắc đầu trả lời nước đôi: “Con cũng không chắc nữa ạ.”

Nghe vậy, Lâm Mỹ Tuệ cười nói: “Được rồi, ngày mai mẹ làm đồ ăn sáng cho con.”

Hứa Tinh Không gật đầu rồi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi nhà, tim cô đã đập như trống. Cô đứng trong hành lang tối đen, thầm nghĩ không ngờ mình vì đi gặp Hoài Kinh mà lần đầu nói dối mẹ.

Hứa Tinh Không, mày điên thật rồi.

Sau khi ra ngoài, cô không tự lái xe mà đón một chiếc taxi. Sau khi lên xe, cô nói: “Bác tài, phiền chú đến khách sạn Gia Như.”

Hứa Tinh Không vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn mỗi khi nghĩ tới lần đầu tiên cùng Hoài Kinh, cho nên luôn muốn quên nó, chỉ muốn xóa nó khỏi tâm trí mình. Nhưng khi đứng trước phòng 2024, cô mới biết mình hoàn toàn không thể quên được. Trước kia không thể, mà bây giờ, nó đã trở thành một phần hồi ức.

Cô ấn chuông, cửa lập tức mở ra. Hoài Kinh dứng trong phòng nhìn cô. Anh mặc áo sơ mi quần tây, hình như vừa làm việc xong, vẫn chưa áo cà vạt, đứng dưới ánh đèn ở lối vào, lạnh lùng mà thâm trầm.

Thấy cô, nét mặt anh đầy ý cười, ngón tay thon dài tháo cà vạt, né sang một bên, trầm giọng nói: “Vào đi.”

Đây là gian phòng kiểu căn hộ, đi qua lối vào thì đến phòng khách. Trong phòng khách chỉ mở một ngọn đèn nhỏ và một ngọn đèn bàn cạnh sofa. Ánh đèn khiến cả căn phòng ấm áp hơn rất nhiều.

Rõ ràng Hứa Tinh Không đã đến đây một lần, nhưng lại có cảm giác lần đầu tiên đến. Lần đầu đến, cô quá khẩn trương nên không để ý gì khác, bây giờ nghĩ lại, tại sao cô phải khẩn trương chứ?

Hoài Kinh đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn cô: “Tắm trước nhé.”

Hứa Tinh Không hoàn hồn, giương mắt nhìn anh rồi gật đầu đáp: “Vâng.”

Cô tắm rửa qua loa rồi ra phòng khách trước. Đây là căn phòng nằm trên tầng cao nhất của khách sạn.

Cửa sổ sát sàn rộng đến mức gần như có thể nhìn thấy cả bầu trời đêm, màn cửa hé mở, ánh đèn xuyên qua lớp màn mỏng biến thành màu hồng.

Trước cửa sổ sát sàn là một bộ ghế sofa vải, góc ghế vô cùng khéo léo, đặt sát cửa kính. Tới gần nhìn, phong cảnh bên ngoài rất rõ ràng. Cô đi về phía trước, nghiêng người nhìn xuống nhưng không thấy mặt đất, vì thế lại khụy gối, quỳ trên ghế sofa.

Cô lại nhích về phía trước chút nữa, tay nắm màn cửa, cúi đầu nhìn xuống, sau đó ánh mắt lập tức sáng rực bởi ánh đèn xe dưới đường phố phồn hoa đông đúc.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn ngắm thành phố nơi mình lớn lên. Khu đô thị mới phát triển hết sức nhanh chóng, bây giờ cơ sở hạ tầng và kiến trúc nơi này đã có phần giống một thành phố lớn.

Khách sạn Gia Như ở trung tâm thành phố, dõi mắt nhìn xuống có thể thấy những cửa hàng chưa đóng cửa bên dưới, người đến người đi vô cùng náo nhiệt.

Hứa Tinh Không nhìn đến ngẩn người.

Sau khi Hoài Kinh tắm xong, vào phòng ngủ thì không thấy ai, nên nhìn ra phòng khách.

Vừa tắm xong nên cô chỉ mặc áo choàng tắm, tóc xõa tự nhiên trên lưng, dưới ánh đèn trông vô cùng dịu dàng.

Hai tay cô nắm màn cửa, quỳ gối trên sofa cạnh cửa sổ sát sàn, áo choàng tắm hơi ngắn làm lộ đôi chân thon dài trơn bóng trắng mịn của cô.

Sofa rất rộng, cả mu bàn chân cô đều dán lên sofa, ngón chân nho nhỏ hơi xòe ra, trông rất đáng yêu.

Ánh mắt Hoài Kinh hơi tối lại, đứng dậy đi đến.

Một cánh tay vòng lấy eo Hứa Tinh Không, khiến ánh sao trong mắt cô chợt tản ra. Cả người anh dán sát vào người cô, trong phút chốc hơi thở bao lấy cô.

Tâm trạng Hứa Tinh Không xao động, vừa muốn quay lại thì nụ hôn của anh đã rơi lên tai cô, giọng nói khó giấu được sự gợi cảm: “Ở đây nhé.”

Hứa Tinh Không mở to mắt, trong mắt lấp lánh ánh sao. Cả người cô lại bị anh kéo nhẹ về phía sau. Chữ “vâng” còn chưa được thốt ra đã bị anh ngăn lại ở cổ họng.

Ngón tay Hứa Tinh Không nắm chặt màn cửa.

Khi cô tỉnh dậy, Hoài Kinh đã mặc áo sơ mi, đứng trước giường chỉnh cổ áo, áo vẫn chưa cài nút.

Hứa Tinh Không vùi mình trong chăn, hơi nheo mắt, chăm chú nhìn anh.

Dường như anh không phát hiện ra, ngón tay thon dài bắt đầu cài từ nút áo ở dưới lên, động tác chậm rãi, mang theo chút ngái ngủ.

Anh cài nút áo, che nhân ngư tuyến lại, rồi đến cơ bụng và cơ ngực, sau đó là xương quai xanh, cài xong nút cuối cùng, anh dừng tay, thấp giọng cười:

“Có muốn anh cởi ra cho em nhìn lần nữa không?”

Nhìn lén bị bắt tại trận, Hứa Tinh Không hơi luống cuống, chuyển tầm mắt đi, phần cổ còn lộ ngoài chăn đỏ ửng.

Cô không nói gì, bên giường lại truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh.

“Dậy đi, anh đưa em về nhà.”

Khi hai người đi thang máy xuống tầng dưới, xe đã chờ ở khu . Hai người một trước một sau đến cạnh xe, Hoài Kinh mở cửa cho Hứa Tinh Không. Cô vừa định lên xe, nhưng vừa nhìn lên thì sửng người.

Động tác cô khựng lại, làm tầm mắt Hoài Kinh cũng nhìn theo tầm mắt cô. Trên chiếc xe Mercedes, một người đàn ông mặc áo jaker đang xuống xe, tướng mạo bình thường, phong cách tri thức.

Hoài Kinh thấy Hứa Tinh Không còn chưa lên xe bèn đưa tay chắn trước tầm mắt cô.

Tầm mắt bị che, Hứa Tinh Không hơi sửng sốt, nhìn bàn tay to lớn trước mặt rồi quay lại anh. Anh đang cụp mắt nhìn cô, vẻ mặt mấy không vui.

Cô mím môi giải thích một câu: “Đó là chồng trước của em.”

Cô vừa nói xong thì bàn tay trước mắt trực tiếp bịt lên mắt cô luôn.

Hứa Tinh Không: “…”

“Đã là chồng trước rồi còn gì nữa, nhìn bên cạnh này.”

Gặp Vương Thuấn Sinh ở đây nên Hứa Tinh Không hơi ngạc nhiên mà thôi, không ngờ lại bị bịt mắt, cô dở khóc dở cười. Mặt cô rất nhỏ một bàn tay của Hoài Kinh gần như đã che hết. Cô khẽ ngẩng đầu hỏi anh: “Nhìn cái gì ở bên cạnh cơ?”

Cô vừa dứt lời, bàn tay trên mắt đã rút ra, ánh sáng làm cô hơi nheo mắt lại. Gương mặt đẹp trai của anh tiến vào tầm mắt cô, anh nhếch mày, trầm giọng nói: “Em nói xem nhìn cái gì?”

Hứa Tinh Không dời mắt, lông mi run run, mím môi cười.

Vương Thuấn Sinh đi thang máy lên tầng 16, sau khi nhìn xung quanh mới đưa tay lên gõ cửa một căn phòng.

Anh ta vừa gõ một cái thì gần như cửa lập tức mở ra. Cô gái bên trong yêu kiều mỉm cười, nhìn thấy anh ta thì lập tức vui vẻ, nũng nịu gọi một tiếng: “Anh rể.”

Vương Thuấn Sinh nhếch mày nhìn cô gái trước mắt, sau đó nheo mắt cong môi cười rộ lên, rồi đi vào phòng, khóa cửa lại.

Sau khi Vương Thuấn Sinh rời khách sạn Gia Như, thì lái xe đến hội sở thương nghiệp Văn Long ở ngoại ô Hoài Thành. Đêm nay anh ta và người của đài truyền hình Hoài Thành có cuộc hẹn phỏng vấn.

Vương Thuấn Sinh vừa vào cửa thì trợ lý Lý Tuấn đã ra đón, bên cạnh còn có một người phụ nữ, thấy Vương Thuấn Sinh thì lập tức đưa mắt nhìn.

Lý Tuấn giới thiệu: “Đây là trợ lý Triệu Di của ký giả Tiếu Hàng đài truyền hình Hoài Thành.”

Tiếu Hàng là ký giả trụ cột của đài truyền hình Hoài Thành, được phân công phỏng vấn một nhân vật mới phất lên thế này, có một hai trợ lý cũng là chuyện bình thường.

Cô Triệu Di này trông tuổi tác không lớn lắm, tóc ngắn da trắng, nhìn Vương Thuấn Sinh mà hơi hồi hộp.

Nghe vậy, Vương Thuấn Sinh nhìn cô ấy, lịch sự cười nói: “Chào cô.”

“Chị Tiếu Hàng đang chờ anh trên phòng tiệc ở tầng mười.” Triệu Di nói.

Vương Thuấn Sinh gật đầu đáp: “Được, đi thôi.”

Sau khi anh ta nói xong thì Triệu Di bỗng nhìn ra sau anh ta. Anh ta nhìn theo tầm mắt cô ấy thì thấy một nhóm người đang đi vào.

Tổng cộng có năm sáu người, người nào cũng âu phục giày da. Người đi đầu mặt mày thâm trầm xuất chúng, khí chất lạnh lùng. Ánh mắt đào hoa của người nọ nhướng lên, con ngươi nâu nhạt trầm như nước, vẻ ngoài quá mức xuất sắc, thậm chí còn đẹp hơn một số diễn viên điện ảnh, nên vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của mọi người.

Mà người nọ thì làm như không thấy gì, môi mỏng khẽ mím, nghiêm túc lắng nghe người bên cạnh nói. Vương Thuấn Sinh nhận ra được hai người trong số đó là hai nhân vật có tiếng nhất trong giới kinh doanh Hoài Thành, vậy mà hai người họ lại chỉ đi sau người đàn ông kia, có thể thấy người nọ rất lợi hại.

Vương Thuấn Sinh tò mò nhìn người đi đầu, người nọ hình như nhận thấy anh ta nhìn mình, nên đang nghe người khác nói chuyện thì bỗng nhiên lạnh lùng nhìn sang.

Vương Thuấn Sinh bị nhìn đến hoảng sợ, chưa kịp dời mắt đi thì nhóm người đã bước vào thang máy.

Thang máy có thể chứa mười hai người, nhóm người kia sáu người, nên Vương Thuấn Sinh định đi vào. Khi anh ta đi tới thì cửa thang máy vừa vặn đóng lại, trong phút chốc, một bàn tay đặt giữa cửa.

Bàn tay trắng dài, khớp xương rõ ràng.

Cửa thang máy từ từ mở ra, người nọ nhìn ra, sắc mặt lười nhác, lạnh nhạt hỏi một câu: “Không vào sao?”

“Cảm ơn.” Vương Thuấn Sinh nhìn anh, lịch sự đáp rồi cùng nhóm Lý Tuấn đi vào.

Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, Lý Tuấn ấn phím 10, ngoài phím 10, còn có phím 8 sáng đèn. Mà tầng 8 của hội sở thương nghiệp Văn Long là phòng họp. Chính phủ Hoài Thành hay các cuộc họp lớn quan trọng của giới thương nghiệp đều tổ chức ở đây.

Sau khi vào thang máy, Triệu Di nghĩ lát nữa phải phỏng vấn trực tiếp Vương Thuấn Sinh nên hỏi một số câu quan trọng trước.

“Trước tiên tôi sẽ hỏi Vương tiên sinh một số câu mà lát nữa chị Tiếu sẽ hỏi, có được không?” Triệu Dinói khẽ.

Dù trong thang máy có người, nhưng Vương Thuấn Sinh không muốn chậm trễ chuyện phỏng vấn, nên quay sang gật đầu với nhóm người nọ rồi đáp: “Được.”

“Tên công ty trách nhiệm hữu hạn Thuấn Tinh bắt nguồn từ đâu thế ạ?” Triệu Di hỏi.

“Thuấn Tinh là tên của tôi và vợ tôi ghép lại.” Vương Thuấn Sinh đáp.

Câu trả lời này rõ ràng đã khiến Triệu Di giật mình, nên lại nhìn vào laptop lần nữa, sau đó vẻ mặt hơi thay đổi: “Vợ của anh chẳng phải tên Lại Thư Hinh sao?”

Câu hỏi này khiến sắc mặt Vương Thuấn Sinh cứng đờ. Lý Tuấn bên cạnh hơi bực, sao đài truyền hình lại cử một trợ lý gà mờ thế này làm trợ thủ không biết. Anh ta mất kiên nhẫn nói: “Tổng giám đốc Vương và vợ trước đã ly hôn, vì vợ trước không thể mang thai, tình cảm hai người bất hòa.”

“Đúng vậy.” Vương Thuấn Sinh mỉm cười gật đầu

“Xin lỗi.” Triệu Di hơi áy náy, sau đó ghi chép lại.

“Tình cảm bất hòa?”

Khi ba người đang nói chuyện thì người bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Bốn chữ lạnh như băng đặp vào tai khiến Vương Thuấn Sinh choáng váng. Anh ta ngước lên nhìn người nọ, mà người nọ cũng nhìn thẳng vào mắt anh ta, sắc mặt lạnh nhạt.

“Sao tôi nghe nói là do Vương tiên sinh đây ngoại tình nên dẫn đến ly hôn mà.”

Vương Thuấn Sinh giật mình, không ngờ người này lại biết mình. Trước mặt nhiều người như vậy, anh ta hơi lúng túng, không vui nói:

“Tiên sinh, mấy lời đồn như thế ngài cũng tin sao? Những chuyện này chỉ có người trong cuộc mới rõ thôi.”

Vương Thuấn Sinh vừa nói xong thì người nọ cười lạnh một tiếng: “Ly hôn là chuyện của hai người, người trong cuộc không chỉ có một mình anh mà phải không.”

Câu nói này khiến Vương Thuấn Sinh cau mày. Tuy trong lòng anh ta không tin nhưng vẫn hỏi: “Anh biết vợ trước tôi sao?”

“Đinh!” Thang máy mở cửa đã đến tầng 8.

Hoài Kinh rủ mắt nhìn thoáng qua Vương Thuấn Sinh, ánh mắt sâu thẩm, nét mặt khó thấu: “Có ai mà tôi không biết?!”

Nói xong, anh cùng đoàn người bước ra, để lại Vương Thuấn Sinh đứng cau mày trong thang máy.

Trước khi vào phòng họp, Leo vừa nghe điện thoại xong, đi tới, thần sắc hơi trầm: “Chuyện ở Hạ Thành có thay đổi, tổng giám đốc Hà bảo chúng ta về trong đêm nay.”

Hoài Kinh ngước mắt nhìn anh ấy, hỏi: “Chuyến bay muộn nhất về Hạ Thành vào đêm nay là mấy giờ?”

Leo đã xem các chuyến bay rồi, anh ấy đáp: “Tám giờ rưỡi.”

Hoài Kinh hơi mím môi, vừa đi vào phòng họp, vừa từ tốn nói: “Tôi biết rồi.”

Mặc dù đang trong kỳ nghỉ, nhưng vào mấy ngày cuối năm, nên ngày nào Hứa Tinh Không cũng bận rộn. Cô bán điểm tâm cùng mẹ đến trưa, sau đó thì về dọn dẹp nhà. Cuối năm nào cô cũng tổng vệ sinh nhà cửa một lần.

Bận cả chiều, sau khi Hứa Tinh Không xem thời sự với mẹ, vẫn không nhận được điện thoại của Hoài Kinh. Cô cúi đầu nhìn di động, Trần Uyển Uyển vừa gửi một tin nhắn video tới.

Gia đình ba người họ đi hang Hoan Nhạc, Khang Khang chơi rất vui vẻ, tiến đến gần màn ảnh gọi dì Tinh Không, trên tay còn cầm kẹo đường đưa về phía cô.

Hứa Tinh Không xem video mà cười một lúc.

Di động vẫn im lặng, thấy đã bảy giờ rưỡi tối, chắc anh bận, đêm nay sẽ không hẹn cô ra.

Khi Hứa Tinh Không nhìn di động lần nữa thì mẹ cô hỏi: “Con còn phải đi giúp đồng nghiệp kia sao?”

“Không ạ.” Hứa Tinh Không cất di động, nhìn thoáng qua Lâm Mỹ Tuệ. Mẹ cô đã thay một bộ quần áo thoải mái, cô cười hỏi: “Mẹ định ra ngoài à?”

Lâm Mỹ Tuệ gật đầu, ngại ngùng đáp: “Ngoài quảng trường nhỏ đang có hoạt động khiêu vũ, mẹ định đi tham gia.”

Từ xưa đến nay, Lâm Mỹ Tuệ thích yên tĩnh chứ không thích ồn ào, không ngờ bây giờ lại còn khiêu vũ ở quãng trường. Nhưng ra ngoài vận động nhiều cũng là chuyện tốt, Hứa Tinh Không cười nói: “Con đi cùng mẹ.”

Nghe Hứa Tinh Không nói muốn đi theo, Lâm Mỹ Tuệ vui vẻ gật đầu: “Được.”

Hai mẹ con vừa nói chuyện, vừa đi bộ ra quảng trường.

Buổi tối, quảng trường nhỏ chỉ mở một ngọn đèn ở giữa tượng đá và đài phun nước, ánh sáng yếu ớt chỉ vừa đủ để thấy bóng người. Trên quảng trường, tuy trời rất lạnh nhưng vẫn khá đông người.

Chỗ Lâm Mỹ Tuệ khiêu vũ là ở góc đông bắc quả trường. Vì chỗ đó gần đường cái, có đèn đường chiếu đến, nên sáng sủa mấy chỗ khác.

Ở góc đông bắc vốn là nơi để ngồi chơi, vì vậy trong góc có hai cái ghế dài đặt song song nhau, trên mặt ghế còn có mấy chiếc lá úa. Âm nhạc ở quảng trường mang hơi thở văn nghệ.

Thật ra Lâm Mỹ Tuệ chỉ mới đến đây khiêu vũ một thời gian ngắn, nên còn vài động tác chưa thuộc. Hứa Tinh Không đứng cùng bà phía sau mọi người, dẫn đầu nhảy theo động tác của người phía trước.

Khi cô đang nhảy thì đột nhiên nhìn thấy ngoài đường có một chiếc Maserati đỏ Bordeaux. Tuy màu đỏ bordeaux không nổi bật lắm, nhưng dòng xe Maserati quá bắt mắt.

Khi thấy nó, thì đúng lúc cô đang xoay người. Đã nhảy sang lần hai tám nhịp, cô cảm thấy chắc vừa rồi mình đã hoa mắt. Nếu Hoài Kinh đến, thì anh nhất định điện thoại trước cho cô.

Trong lúc cô đang thất thần, thì người hướng dẫn ra lệnh một tiếng, cả đội ngũ làm động tác xoay người. Hứa Tinh Không cũng xoay người, tập trung tinh lực nhảy khẩu lệnh người hướng dẫn, nghiêm túc nhảy.

Họ đang nhảy điệu nhảy căn bản, tuy nhìn khá giản đơn, nhưng vẫn rất khó học.

Hứa Tinh Không hoàn toàn là tay ngang, chỉ nhảy theo người khác. Cô cảm thấy bước nhảy của mình rất cứng ngắc và xấu xí.

Nhảy hai lần tám nhịp xong, người nhảy đầu lại hô đổi động tác, Hứa Tinh Không quay tay xoay người theo các bác gái. Vừa xoay, Hứa Tinh Không chợt thấy chiếc Maserati kia đỗ bên lề đường, và người đang ông đang tựa lên nó đang nhìn về phía này.

Vì cách xa nên Hứa Tinh Không không thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng không cần nghĩ cũng biết chắc chắn anh đang cười mình.

Lúc này xung quanh cô rất đông người, cô càng không thể đến chỗ Hoài Kinh trước mặt mẹ mình. Hứa Tinh Không cắn răng, tiếp tục nhảy hết đoạn sau. Còn anh tất nhiên vẫn đứng đó nhìn cô.

Mọi người nhảy hết bài hát thì giải tán. Hứa Tinh Không nhìn thoáng qua bên đường, rồi đi theo mẹ. Sau khi ra khỏi quảng trường nhỏ, cô ngập ngừng nói, “Mẹ mẹ về nhà trước đi, con đi mua một ít quýt.”

Trùng hợp ở nhà đã hết quýt, Lâm Mỹ Tuệ không suy nghĩ nhiều, gật đầu căn dặn, “Được, con đi đường cẩn thận đấy.”

“Vâng ạ.” Hứa Tinh Không đáp rồi xoay người trở lại quảng trường.

Cô đi vội đến bên lề đường gần quảng trường. Hoài Kinh như biết cô sẽ quay lại nên vẫn đứng bên đường chờ cô. Chỗ này cũng chỉ có một ngọn đèn đường, cột đèn cao nghiêu thẳng tắp, tỏa ra ánh sáng cô đơn.

Anh mặc áo khoác dài màu đen, bên trong là âu phục màu đậm, dáng người cao lớn, đứng dưới cột đèn kia, trông anh càng cao ráo hơn.

Hoài Kinh đang cúi đầu, khi cô đi đến thì anh bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

Anh vốn trắng, áo khoác đen càng tôn lên màu da của anh. Dưới ánh đèn, mặt mày anh tinh xảo, đường nét càng rõ ràng hơn, cứ như một pho tượng nghệ thuật được chiếu sáng trong viện bảo tàng.

Hứa Tinh Không đi vội đến nên thở gấp, gương mặt cũng đỏ lên. Mấy sợi tóc rớt xuống bên tai, vì vừa khiêu vũ xong nên tóc ướt mồ hôi, dán lên mặt cô.

“Anh… sao anh lại đến đây?” Hứa Tinh Không đứng dưới bậc thang ngửa đầu nhìn anh. Cô vốn thấp hơn anh một cái đầu, bây giờ lại càng thấp.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cặp mắt to tròn trong suốt, đôi môi xinh xắn khẽ thở phì phò.

Buổi tối cuối đông rất lạnh, nhưng dưới ánh đèn nơi này, vòm sáng nhỏ dường như phát ra hơi ấm, nên đôi nam nữ đứng bên dưới đều cảm thấy ấm áp.

“Đến thăm em một lúc.” Hoài Kinh cúi đầu nhìn cô, đuôi này hơi nhếch, “Đêm nay anh phải về Hạ Thành.”

“Hả?” Hứa Tinh Không mở to mắt, dường như hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, cô liếm liếm môi dưới, nói “Vâng.”

Lần này trở về thì đã đến Tết, anh sẽ không đến Hoài Thành công tác nữa, như vậy hai người sẽ thật sự phải xa nhau nhiều ngày hơn.

Hứa Tinh Không ngạc nhiên xong thì bình thường trở lại, cứ như không hề cảm thấy gì với việc anh quay về Hạ Thành.

Về quê sum họp với gia đình, cuộc sống của cô có vẻ muôn màu muôn vẻ hơn khi ở Hạ Thành chơi với Meo Meo nhiều.

“Đến đây một mình à?” Hoài Kinh hỏi.

“Không phải, với mẹ em nữa.” Hứa Tinh Không trả lời.

“Là người mặc đồ màu xám đứng cạnh em à?” Hoài Kinh lại hỏi

“Hả?” Hứa Tinh Không khẽ mím môi, không trả lời. Thật ra anh đã đoán đúng, nhưng cô không muốn để anh biết nhiều về chuyện trong nhà mình.

Anh hơi rủ mắt, nhìn thấu suy nghĩ của cô, sau đó hất cầm nhếch môi, tỏ ra không thèm để ý.

“Sào huyệt cũng đã bị anh tìm ra, còn cất giấu che đậy cái gì nữa.”

Nghe Hoài Kinh nói vậy, Hứa Tinh Không hơi lúng túng, nói năng có chút lộn xộn. “Anh không được đến nhà em đấy.”

Anh cười khẽ một tiếng, giương mắt quét một vòng về phía nhà cô, từ chối cho ý kiến. Cô đang định nói gì nữa thì anh dời mắt, thay đổi đề tài.

“Hay đến đây khiêu vũ lắm à?”

Bị anh ngắt lời, Hứa Tinh Không nhớ tới dáng vẻ của mình ban nãy khi khiêu vũ ở quảng trường, mặt lập tức đỏ lựng, “Không thường xuyên, chỉ nhảy đại thôi. Anh không thấy động tác của em không chuẩn đó sao?”

“Không thấy.” Anh buông mắt nhìn Hứa Tinh Không, cười nói: “Khi em khiêu vũ, trong đầu anh chỉ có hai chữ.”

Hứa Tinh Không giương mắt nhìn anh.

Hoài Kinh nhìn thẳng vào mắt cô, mặt mày ngả ngớn nhưng ôn hòa.

“Xinh đẹp.”

69 thoughts on “[Không thể kiềm chế] Chương 37

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s