[Không thể kiềm chế] Chương 33

32349372_495561514193573_6413808034736242688_n

Edit + Beta: team Hoa Tuyết Sơn Trang

“Lo gì chứ? Cả công ty này đều là của anh, dù em có gây ra sự cố gì thì anh cũng có thể giải quyết hết cho em.”

Đường Địch lại phải mua trang phục biểu diễn cho Hứa Tinh Không một lần nữa. Vì Hoài Kinh đích thân yêu cầu thay đổi nên khi Hứa Tinh Không đi thử đồ, Tống Hữu Linh cũng đi cùng. Trần Uyển Uyển yên tâm, sau đó trêu chọc Hứa Tinh Không.

Lần này, Đường Địch chọn một bộ sườn xám cao cổ màu hồng cánh sen, làn váy xẻ tới đầu gối. Sườn xám ôm có thể tôn lên dáng người thon thả của cô mà lại không hở hang.

Hứa Tinh Không mặc vào trông rất thanh nhã cao quý, càng làm tăng lên khí chất dịu dàng của cô, đặc biệt thùy mị dưới ánh đèn.

Đường Địch nhìn Hứa Tinh Không mà hai mắt sáng rực.

Thường ngày Hứa Tinh Không ăn mặc rất bình thường, làm che mất hết vẻ đẹp riêng của cô. Thậm chí cô không cần trang điểm cầu kỳ, cũng đã rất xinh đẹp.

Da trắng, nét mặt dịu hiền, mềm mại như con gái phương nam, tựa cảnh sương khói trên núi xanh trong tranh thủy mặc, làm cho cả thể xác lẫn tinh thần người nhìn đều rất dễ chịu.

Đường Địch trợn mắt há mồm, rồi lắc đầu cảm thán: “Chị thay đổi phong cách ăn mặc đi! Bằng không sẽ phí nét đẹp mê người này mất!”

Đường Địch thật lòng khen ngợi, nhưng Hứa Tinh Không lại cảm thấy có hơi khoa trương. Cô ngại ngùng, đỏ mặt lắc đầu nói: “Làm gì đến mức ấy.”

Tống Hữu Linh cũng rất hài lòng với bộ lễ phục này.

Hứa Tinh Không mặc vào vừa gợi cảm lại vừa tri thức, hình tượng quả thật không tệ.

Nhưng Tống Hữu Linh cũng không biểu hiện ra mặt, chỉ thờ ơ nói: “Vẻ ngoài là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là biểu diễn. Bây giờ em đàn thế nào rồi?”

Còn một tuần nữa là đến họp thường niên, dạo này Hứa Tinh Không đã đàn đã rất nhuần nhuyễn. Nhưng nghe Tống Hữu Linh hỏi vậy, cô vẫn không tự tin lắm, chỉ nói: “Tạm được.”

Tống Hữu Linh ngẩng đầu nhìn Hứa Tinh Không, vẻ mặt nghiêm khắc, thở dài nói: “Chỉ tạm được thôi vẫn không được, cần phải hoàn toàn nhuần nhuyễn. Ở trước mặt lãnh đạo công ty thì một chút qua loa cũng là sự cố. Về nhà, em đàn một đoạn ngắn, quay lại rồi gửi cho chị.”

Hứa Tinh Không gật đầu: “Được ạ.”

Sau khi Tống Hữu Linh rời đi, Hứa Tinh Không thay lễ phục ra, Đường Địch ở bên cạnh vừa thu xếp đồ đạc vừa lẩm bẩm: “Sao tổ trưởng Tống lại hung dữ như vậy chứ.”

Hứa Tinh Không chỉ cười cười, không nói gì.

Thử trang phục xong, Hứa Tinh Không trở về văn phòng. Trần Uyển Uyển cầm tài liệu chuẩn bị đi tìm Hoàng Thiên Tùng, nhưng lại rẽ sang ngồi trước mặt cô, hỏi: “Lễ phục thế nào?”

Trước khi đi thử lễ phục, cô có nói với Trần Uyển Uyển.

Hứa Tinh Không nhớ kỹ lại kiểu dáng lễ phục, tuy không soi gương nhưng mặc rất thoải mái, không ảnh hưởng đến việc đánh đàn, cũng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ, bèn gật đầu đáp: “Khá tốt.”

Trần Uyển Uyển yên tâm, sau đó trêu chọc Hứa Tinh Không.

“Sao cậu cứ luôn bị gọi tên vậy? Tớ nghe nói quần áo của Lý Diệu Tuyết còn hở hơn nữa mà lại không bị gì, hay là bát tự của cậu và Hoài tổng không hợp nhau?”

Hứa Tinh Không: “…” Trần Uyển Uyển thấy bộ dạng của con trai thì cười ngất ở phía sau.

Cô mím môi, gật đầu nói: “Có lẽ vậy.”

Trần Uyển Uyển sờ cằm, ra vẻ thám tử, suy đoán: “Có thể là do Tống Hữu Linh cố ý không cho cậu mặc. Chị ta và Lý Diệu Tuyết là bạn thân, Lý Diệu Tuyết chỉ cần nói vài câu là có thể khiến chị ta thay đổi trang phục của cậu thôi. Lý Diệu Tuyết chỉ muốn mình khoe thân, lại không cho cậu khoe dáng, vì sợ cậu chiếm mất sự chú ý đó.”

Hứa Tinh Không dở khóc dở cười, chỉ khoe dáng thôi sao có thể cướp mất sự chú ý chứ.

“Dù tớ có khoe dáng thì cũng không thể chiếm sóng của cô ấy đâu.”

“Mới là lạ đó.” Trần Uyển Uyển đảo mắt, nói: “Cô ta động một tí lại châm chọc khiêu khích cậu, chính là vì thấy cậu đẹp đó. Nếu cậu không át mất sự nổi bật của cô ta thì cô ta đã mặc kệ cậu rồi.” Đường Địch nhìn Hứa Tinh Không mà hai mắt sáng rực.

Hứa Tinh Không nhún vai lắc đầu, không hiểu nổi suy luận của Trần Uyển Uyển.

Trần Uyển Uyển lại hỏi: “Tống Hữu Linh không làm khó cậu chứ?”

“Không có.” Hứa Tinh Không bất đắc dĩ cười nói.

Trần Uyển Uyển luôn sợ cô bị bắt nạt, bảo vệ cô như gà mẹ bảo vệ con, nghe cô nói không có thì mới thở phào.

“Vậy là tốt rồi. Đến lúc đó cậu cứ biểu diễn tốt là được. Đúng rồi, tớ cho cậu xem cái này.” Trần Uyển Uyển cười lấy di động ra, mở cho Hứa Tinh Không một tin nhắn video trên Wechat, sau vỗ vai cô nói: “Cậu cứ từ từ xem đi, tớ đi đưa tài liệu cho lão Hoàng.”

“Được.” Hứa Tinh Không nhìn cô ấy rời đi, rồi mở tin nhắn xem, Trần Uyển Uyển vừa cho cô xem một video ngắn.

Trong video là hình ảnh Khang Khang, Hứa Tinh Không cười dịu dàng, chạm mở video.

“Dì Tinh Không, cháu nhớ dì.” Khang Khang đứng trong phòng đồ chơi, ôm con khủng long lớn kêu lên. Có lẽ vì đứng trước máy quay nên cậu bé hơi ngại ngùng.

Trần Uyển Uyển Uyển sau màn hình lầu bầu: “Nói chuyện chính đi…”

“A!” Khang Khang gật đầu mạnh sau đó nhìn vào máy quay nghiêng đầu, cười rộ lên: “Chúc dì Tinh Không biểu diễn thành công, đừng lo lắng, con và khủng long lớn sẽ cổ vũ cho dì!”

Nói xong, Khang Khang còn kề khủng long vào máy quay, cúi chào cô.

Hứa Tinh Không mỉm cười. Trong lúc Hứa Tinh Không đang không biết làm sao thì một bàn tay đưa đến trước mặt

“Hôn dì một cái đi.” Trần Uyển Uyển bảo.

“Con đến đây.” Khang Khang nhào tới, chu môi hôn vào máy quay, Trần Uyển Uyển thấy bộ dạng của con trai thì cười ngất ở phía sau.

Hứa Tinh Không đặt ngón tay lên màn hình, nhìn gương mặt Khang Khang, nghe giọng nói của bé, mà trái tim tựa như bỗng chốc được ánh sáng bình minh chiếu rọi.

Trẻ con thật đáng yêu.

Hứa Tinh Không mỉm cười sờ gương mặt nhỏ nhắn của Khang Khang trên màn hình, xem lại hai lần rồi lưu video lại.

***

Cuối năm, công ty nhiều việc, sau khi Hoài Kinh gọi điện thoại xong thì đi từ ban công vào phòng khách. Trong phòng khách, Hứa Tinh Không đang ngồi ngay ngắn luyện đàn.

Cô mặc áo len ôm cao cổ đơn giản, màu vàng cam, làm dáng người càng thon thả duyên dáng, eo thon chỉ một tay cũng ôm hết. Xương bướm sau lưng vì động tác đàn dương cầm mà di chuyển mềm mại.

Cô đã luyện bản nhạc này gần một tháng, luyện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cô thật sự thích dương cầm, ngày nào cũng luyện một khúc dương cầm đơn giản nhưng lại không biết chán. “Dù tớ có khoe dáng thì cũng không thể chiếm sóng của cô ấy đâu.”

Đang đàn đến đoạn thứ hai thì, có gì đó rơi lên phím đàn, làm vang lên một chuỗi tạp âm.

Hứa Tinh Không vội dừng lại, cầm thứ rơi trên phím đàn lên.

Hoài Kinh thấy dáng vẻ luống cuống của cô thì bật cười, bước tới.

Thứ vừa rơi xuống phím đàn là di động, màn hình đang mở chương trình quay video. Hứa Tinh Không cầm điện thoại lên, thấy Hoài Kinh đến, giương mắt nhìn anh rồi nhỏ giọng xin lỗi.

“Xin lỗi, em vừa làm rớt điện thoại lên dương cầm.”

Hoài Kinh chẳng hề để tâm chuyện này, chỉ nhìn điện thoại cô cầm trên tay, hỏi: “Đang quay video sao?”

Hứa Tinh Không gật đầu, giải thích: “Ừ, tổ trưởng Tống bảo em quay video luyện đàn, chị ấy muốn xem em đàn thế nào.”

Vừa nãy cô đặt điện thoại trên cầm phổ, nhưng không cẩn thận để rơi, cô vừa xót điện thoại lại vừa xót đàn.

Đặt di động trên phổ cầm quả thực không ổn lắm, nhưng trên đàn không có chỗ nào khác có thể đặt lên nữa.

Trong lúc Hứa Tinh Không đang không biết làm sao thì một bàn tay đưa đến trước mặt, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

“Anh quay giúp em.” ngượng ngùng cúi đầu, làn da trắng nõn sau tai đã ửng hồng.

Hứa Tinh Không ngẩng đầu nhìn Hoài Kinh, ánh mắt trong sáng hơi bối rối, sau đó cười nói: “Cảm ơn.”

Cô đưa điện thoại di động cho Hoài Kinh, anh nhận lấy, hỏi cô: “Đã bắt đầu được chưa?”

“Được rồi.” Hứa Tinh Không hít sâu rồi đặt tay lên phím đàn.

Lúc cô đàn dương cầm trông rất giống học sinh tiểu học, ngồi nghiêm chỉnh, thẳng lưng, vừa thon thả vừa thẳng tắp.

Cô cho người khác cảm giác, cô mãi mãi dịu dàng hiền dịu như thế, không hề có sức công kích. Mỗi lần nhìn cô, dù tâm trạng có nóng nảy cũng sẽ tiêu tan.

Ánh mắt Hoài Kinh sâu lắng, nhìn cô gái bên dương cầm. Dường như cô cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, ánh mắt trong veo, bờ môi cong cong.

Có lẽ do ánh mắt anh quá nóng bỏng, nên cô dời mắt, ngượng ngùng cúi đầu, làn da trắng nõn sau tai đã ửng hồng.

Chút mờ ám này thật đúng là cám dỗ. Hoài Kinh vẫn lẳng lặng nhìn cô. Hứa Tinh Không chớp mắt, đưa tay lấy điện thoại lại:

Hứa Tinh Không ngừng đàn thì Hoài Kinh ngừng quay, anh nhìn video mình vừa quay xong, vốn định mở lên xem, nhưng lại không cẩn thận quẹt sang video trước đó.

Hình ảnh trong video là một bé trai trắng trẻo, mắt to hai mí, nhìn vào máy quay tươi cười.

Hoài Kinh mím môi, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình.

“Dì Tinh Không, cháu nhớ dì…” Vừa mở video thì giọng nói ngọt ngào của Khang Khang đã truyền ra.

Hứa Tinh Không vốn định đứng dậy xem video, sau khi nghe thấy giọng Khang Khang thì vội chạy nhanh đến, nhìn vào màn hình nói: “Đây là con của bạn em.”

Hoài Kinh rũ mắt nhìn Hứa Tinh Không, cô cũng nhìn vào mắt anh, ánh mắt vẫn còn thích thú vì nghe giọng nói của bé trai khi nãy.

Hoài Kinh vẫn lẳng lặng nhìn cô. Hứa Tinh Không chớp mắt, đưa tay lấy điện thoại lại: “Em xem thử video…” ắng nghe nhịp tim đều đều của anh, dần dần nhắm hai mắt lại.

Khi cô đưa tay ra thì anh lại giơ điện thoại lên cao làm cô chụp hụt.

Hứa Tinh Không khó hiểu nhìn Hoài Kinh rồi lại nhìn lên điện thoại. Sau khi biết anh đang trêu mình, cô có hơi nôn nóng, kiễng chân, với tay, nói: “Cho em…”

Cô kiễng chân, rướn người lên, nhưng giữa một mét chín và một mét sáu có sự chênh lệch rất rõ. Cô mất cân bằng, không lấy được điện thoại mà lại ngã vào người anh.

Tim Hứa Tinh Không run lên, ngọ ngoạy muốn đứng thẳng lên thì anh lại vòng tay ôm vào lòng, làm cô không thể động đậy. nhưng trên đàn không có chỗ nào khác có thể đặt lên nữa.

“Làm gì…” Hứa Tinh Không gấp đến mức đỏ bừng mặt, bị ôm vùi vào lòng anh, mới vừa nhỏ giọng nói một nửa, thì nửa sau đã bị nụ hôn của anh ngăn lại trong miệng.

Tim Hứa Tinh Không như bị thiêu đốt, mở to mắt, nhìn vào đôi mắt nâu của anh. Vẻ dịu dàng trên mặt anh làm sự nóng vội và tức giận trong lòng cô tan biến theo nhịp tim.

Hai tay anh vẫn ôm lấy cô, rời môi đi, dùng sức bế cô lên, sau đó lại hôn tiếp.

Động tác anh vừa dịu dàng vừa mềm mại, như một sợi lông vũ kích thích từng dây thần kinh trong đầu cô. Đến khi Hứa Tinh Không kịp phản ứng thì cô đã bị anh đặt lên giường.

Cô quýnh lên, ánh mắt hoảng loạn, nói khẽ: “Bây… bây giờ sao?”

Cô nằm trên giường, ở giữa hai tay anh, ngoan ngoãn như một con cừu non. Hoài Kinh cúi đầu hôn lên con cừu nhỏ của anh, khuôn mặt đầy ý cười.

“Là em mời gọi anh.”

Giọng anh khàn khàn gợi cảm như một lớp voan mỏng quét qua tai cô. Cả người Hứa Tinh Không run lên, nhíu mày phản bác: “Em … em không có.”

Hoài Kinh hơi cúi đầu, ánh mắt dịu dàng như nước, cười nói: “Để anh xem video bé trai, không phải em muốn ám chỉ là em muốn có con sao?”

Lời nói của anh làm cô sửng sốt, mạch suy nghĩ hơi hỗn loạn, dường như không hiểu ý anh.

Hoài Kinh không cho cô thời gian phân tích, lại cúi đầu hôn cô. Động tác của anh rất nhẹ nhàng dịu dàng, như cỏ dại trên thảo nguyên làm người ta ngứa lại say mê.

“Chúng ta cần phải làm thế nào mới có thể sinh con, chắc không cần anh phải nói nhiều chứ…” Cô nhớ đến lời Lý Diệu Tuyết, rồi nói khẽ, giọng điệu yểu xìu.

Cho đến khi hai người xong chuyện, Hứa Tinh Không mới hiểu ra lời Hoài Kinh.

Sao anh có thể xuyên tạc thành thế này được chứ?

Hơn nữa anh lý giải chỉ đúng một nửa, đúng là cô thích trẻ con thật. Nhưng nửa sau thì dù mỗi ngày anh và cô đều làm thì cũng không thể có con được.

Cô là đất đai không thể nảy mầm, dù cho anh có gieo nhiều hơn nữa, hạt giống sinh mệnh có mạnh mẽ hơn nữa, thì bọn họ cũng sẽ không có kết quả.

Cô nằm trong lòng anh, lắng nghe nhịp tim đều đều của anh, dần dần nhắm hai mắt lại.

Cô cảm thấy thật may mắn vì hai người không phải là vợ chồng, bằng không, chắc anh cũng sẽ thấy tuyệt vọng như cô.

Sau khi gửi video cho Tống Hữu Linh thì không thấy chị ta chỉ ra được sai xót nào.

Buổi tối trước ngày họp thường niên, Hứa Tinh Không mặc lễ phục dùng dương cầm của khách sạn biểu diễn thử ở hội trường một lần. Hứa Tinh Không với những nhân viên và thành viên khác quen biết nhau nên khi biểu diễn cô không bị căng thẳng.

Đường Địch hoàn toàn trở thành fan cuồng, mê mẩn vỗ tay: “Vô cùng, cực kì, hết sức xinh đẹp luôn!”

Không riêng cô ấy mà những người khác cũng vỗ tay. Bởi đây là lần đầu tiên Hứa Tinh Không diễn tập nên cũng là lần đầu bọn họ nhìn thấy.

“Cảm ơn.” Sự cổ vũ của mọi người, phần nào giúp Hứa Tinh Không bớt căng thẳng hơn.

Nhưng đến ngày họp thường niên thì sự căng thẳng lại như bừng tỉnh sau nhiều năm ngủ đông. Tim Hứa Tinh Không run lên

Từ trước đến nay, buổi họp thường niên của tập đoàn IO luôn rất long trọng. Ngày hôm đó, các lãnh đạo tập đoàn và công nhân viên đều đến khách sạn Thánh Thiên.

Mỗi phòng ban có một khu khác nhau, không ngồi cùng bàn, cả hội trường đều chật kín. Từ trên khán đài nhìn xuống, đâu đâu cũng toàn người là người.

Sau khi tan làm, Trần Uyển Uyển liền đến hậu trường tìm Hứa Tinh Không, ở cạnh động viên tinh thần cô. Còn ở hội trường, thỉnh thoảng chồng của cô ấy – Chiêm Lương Đình, lại gửi video cổ vũ của Chiêm Giai Khang đến.

Một nhà ba người, từ tiền tuyến đến hậu phương đều ra sức khích lệ, làm Hứa Tinh Không vừa cảm động, lại vừa dở khóc dở cười.

Cô nhìn vẻ mặt căng thẳng của Trần Uyển Uyển, sờ mặt cô ấy, nói: “Tớ không căng thẳng.”

Nghe Hứa Tinh Không nói không căng thẳng, Trẩn Uyển Uyển lập tức trợn to mắt, hỏi: “Thật chứ?”

Đương nhiên là giả rồi. làm Hứa Tinh Không vừa cảm động, lại vừa dở khóc dở cười.

Phía dưới nhiều người như vậy, hiện giờ Hứa Tinh Không đang muốn bỏ chạy, tiếp tục làm con rùa rụt đầu.

Nhưng vì để Trần Uyển Uyển không lo lắng, cô lại gật đầu nói dối: “Thật.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.” Trần Uyển Uyển lau mồ hôi, vỗ ngực yên tâm.

“Nếu căng thẳng thì đừng tham gia, không thì lúc đến biểu diễn mà đàn sai, thì không chỉ làm mất mặt phòng phiên dịch mà còn xấu mặt của IO nữa đấy.” Lý Diệu Tuyết ngồi cạnh mỉa mai.

Hứa Tinh Không không nói gì.

Thái dương Trần Uyển Uyển giật giật, nhắm mắt lại, chỉ vào mắt Lý Diệu Tuyết, vừa há mồm định mắng cô ta thì bị Hứa Tinh Không kéo lại. Trần Uyển Uyển nhìn cô rồi bỗng hiểu ra.

Nếu cô ấy thật sự cãi nhau với Lý Diệu Tuyết thì Hứa Tinh Không sẽ có gánh nặng tâm lý.

Trần Uyển Uyển nhe răng trợn mắt nhìn Lý Diệu Tuyết, sau đó cắn răng nhẫn nhịn.

Còn Lý Diệu Tuyết thì liếc hai người một cái rồi lại tiếp tục gắn lông mi giả.

Con ả hèn-hạ, biết hôm nay cô ấy không thể làm gì được nên mới hết lần này đến lần khác chọc giận bọn họ. Trần Uyển Uyển thật muốn xé rách miệng của ả ta.

Buổi họp thường niên sắp bắt đầu, Trần Uyển Uyển là nhân viên không liên quan nên bị mời ra khỏi hậu trường. Trước khi đi, cô ấy vẫn không yên tâm, ngược lại, còn Hứa Tinh Không mỉm cười trấn an. Sau khi Trần Uyển Uyển vừa rời khỏi thì tâm trạng của cô lập tức trở nên nặng nề phức tạp, càng lúc càng thấy căng thẳng hơn.

Tất cả mọi người trong phòng trang điểm đều bận rộn, Hứa Tinh Không cảm thấy hơi áp lực. Cô hít sâu, điều chỉnh nhịp thở, rồi ra khỏi phòng trang điểm. Hứa Tinh Không không nói gì.

Phòng trang điểm ở phía sau hội trường Thanh Thính, và nối liền với hành lang, hành lang không bật đèn, rất hẹp, lại chất đầy dụng cụ biểu diễn. Chút ánh sáng từ đại sảnh chiếu vào, nên có thể lờ mờ thấy một số đồ vật.

Hứa Tinh Không đi đến cạnh cửa sổ, hé mở cửa ra, ngay lập tức,gió lạnh bên ngoài lùa vào thổi bay tấm rèm lên. Rèm cửa sổ bay vào người Hứa Tinh Không, cô có mặc áo khoác bên ngoài, nhưng vẫn bị gió thổi lạnh run.

Nhưng cái lạnh lại làm cô bình tĩnh hơn.

Trong hội trường, nhân viên công ty đang chuẩn bị vào bàn, khắp nơi đều ồn ào náo nhiệt. Hứa Tinh Không vô thức đứng nghe một lúc, sau đó sự căng thẳng lại bắt đầu kéo đến.

Cô cắn chặt môi nhắm mắt củng cốtâm lý, đúng lúc này, di động bỗng rung lên làm cô giật mình mở mắt ra. Tất cả mọi người trong phòng trang điểm đều bận rộn

Thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Hứa Tinh Không nhìn thoáng vào hội trường, nhưng nhiều người như vậy, nên cô cũng không nhìn thấy anh.

Hứa Tinh Không nghe máy.

“A lô.” Không biết vì lạnh hay căng thẳng mà giọng cô run run.

Bên kia điện thoại cũng rất ồn ào, cô đoán có lẽ hai người đang ở cùng một chỗ. Chắc anh cũng ở trong hội trường, có thể đã ngồi vào bàn rồi.

“Thế nào rồi?” Giọng anh bình bình, bên cạnh còn có người nói chuyện với anh. Không biết anh làm gì mà người kia im lặng không nói nữa.

Nghe thấy giọng anh, Hứa Tinh Không như chiếc thuyền độc mộc trôi dạt nhiều ngày, bỗng nhiên được cập bến. Căng thẳng như một con sóng lớn, nhẹ nhàng vỗ cô vào bờ. Lớp ngụy trang trên mặt Trần Uyển Uyển biết mất. Cô nhớ đến lời Lý Diệu Tuyết, rồi nói khẽ, giọng điệu yểu xìu.

“Em căng thẳng quá, lo xảy ra sự cố.” Nhưng cái lạnh lại làm cô bình tĩnh hơn.

Hoài Kinh ngồi trước bàn, ngón tay thon dài cầm khăn tay tơ lụa, lắng nghe giọng cô, nét mặt dịu dàng.

Hứa Tinh Không cầm di động, gió ngoài cửa sổ thổi vào càng lúc càng nhiều. Cô nghe thấy đầu bên kia điện thoại ầm ĩ tiếng nói cười, trong đó, chợt có giọng cười của anh, trầm thấp lại dịu dàng.

“Lo gì chứ? Cả công ty này đều là của anh, dù em có gây ra sự cố gì thì anh cũng có thể giải quyết hết cho em.” Giọng anh bình bình, bên cạnh còn có người nói chuyện với anh.

41 thoughts on “[Không thể kiềm chế] Chương 33

    • “Lo gì chứ? Cả công ty này đều là của anh, dù em có gây ra sự cố gì thì anh cũng có thể giải quyết hết cho em.” -> bá đạo trên từng hạt gạo, ngọt ê cả răng r ấy.

      Số lượt thích

  1. Kết câu cuối của hoài tổg , cả cog ty là cuả ah em gây ra sự cố j thì ah cũg có thể giải quyết cho em, ôi hoài tổg bảo vệ cho tih ko quá cơ hehe.
    Lâu lâu bạn ngoi lên vào nhà bạn đọc truyện , ngọt quá cơ,
    năm mới chúc bạn và gia đìh năm mới vui vẻ nha

    Số lượt thích

    • Thanh xuân lại nợ một hoài tổng. Ko biết vì j mà a để ý tới c nhỉ. A thả thính c mà tỉnh dễ sợ 😹😹. Tội Tinh Tinh sắp rơi vào bẫy của a mà ko biết

      Số lượt thích

  2. A a a, truyện dễ thương và ngọt muốn rụng tim!
    Mình tìm ra nhà các bạn hôm qua và đọc mê mải 33 chương cho đến giờ này. Cảm ơn Team Hoa Tuyết Sơn Trang so much 😘😘😘
    Mình cảm nắng anh Kinh, vừa bá đạo, vừa biến thái, mà lại để tâm yêu chiều chị Không từng tý chút. Mình ko quên được câu nói của anh í: “ (em) quên mang anh (về nhà)”. Dễ thương kinh khủng!
    Yêu các bạn nhiều nhiều! ❤️

    Số lượt thích

      • Công ty là của anh em cứ vô tư phá. Hâhha. Truyện dễ thương kinh khủng, anh Hoài củng sến sẫm muốn xỉu luôn.
        Còn bà Tinh vẫn là không dám yêu thêm lần nữa.
        Mong là anh Hoài mau mau rước bả về nhà đi.
        Cám ơn edit team so so nhiều luôn ạ.

        Số lượt thích

  3. Trời ơi, truyện hay quá. Thích cái cách mà 2 anh chị ở bên nhau, tuy ban đầu là giao dịch không tình yêu nhưng mà không thấy phản cảm chút nào.
    Tui chính thức lọt hố.😍😍

    Số lượt thích

  4. Mỗi khi đọc đến những lúc TK mong muốn có 1 đứa trẻ.mình lại thấy chạnh lòng, kết hôn đã 3 năm bản thân mình cũg thế, cũg rất yêu trẻ con và cũng đang mong mỏi 1 đứa nhỏ!

    Số lượt thích

  5. Vì câu cuối mà em hú hót cả ngày, hí hí, lãng mạn quá trời luôn.
    Chương nào Hoài tổng cũng thả thính khiến em bối rồi quá đi.

    Số lượt thích

  6. Mình thực sự thích những đoạn của Tinh Không vs bé Khang. Nó cứ nhẹ nhàng, đáng yêu kiểu gì ấy. Sự khao khát đc làm mẹ của chị làm ng đọc thật sự cảm động.
    Còn anh nhà chiều chị khỏi nói rồi. Trêu chị dai 1 tí thôi chứ có chuyện gì hay ai động vào chị anh cân hết.

    Số lượt thích

  7. Con tim tui…. chời ơi thật là bá đạo quá mà!!!!
    Chốt câu cuối quá xuất sắc👍👍👍 “bơ phét”
    :)))))

    Số lượt thích

  8. Trời ơi a vô sỉ quá đi toàn xuyên tạc lời chị. Câu cuối a nói ngầu quá đi. Không biết nữ chính thế nào chứ e là e đổ rạp rồi đây. Lượng đường càng ngày càng cao con dân biết sống sao.

    Liked by 1 person

  9. đọc 1 lèo từ chương 1 đến chương 33 mới comment được. Truyện hay quá,bị nhét đầy mồm cẩu lương mà vẫn thấy hay 😍. HK nhiều lúc đáng yêu dễ sợ 😆😂.Tính cách của HTK cũng đáng yêu. Cám ơn team Hoa Tuyết Sơn Trang ❤️❤️❤️.

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.