[Không thể kiềm chế] Chương 24

fb_img_1465785525519

Edit + Beta: team Hoa Tuyết Sơn Trang

“Đeo chơi thôi, nhân duyên nào có dễ cầu như vậy, đàn ông tốt đều kết hôn hết rồi.”

“Cũng không nhất định.” “Anh còn chưa kết hôn đây này.”

Hứa Tinh Không cầm ô về tiệm, Đỗ Nhất Triết đang pha trà sữa, thấy cô gấp ô thì hỏi: “Ngoài trời mưa to lắm à chị? Còn mua ô nữa?”

Nói xong, tầm mắt Đỗ Nhất Triết dừng trên chiếc ô đen. Đó là một cái ô rất đẹp, tán ô đen như mực, cán ô rất nặng, trông rất đẹp và chất lượng, không giống như có thể tùy tiện mua được.

Thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Đỗ Nhất Triết, mặt Hứa Tinh Không hơi nóng lên, cô đặt ô một bên rồi nói: “Có một người bạn đến thăm tôi.”

Hoàng Phủ Nhất Đóa đang chơi với A Kim, nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Hôm nay cô mặc một chiếc váy bồng màu xanh lá cây, cùng màu với đồ của Đỗ Nhất Triết, đầu đội mũ Beret, trên tóc vẫn cài một cái nơ con bướm to, đôi mắt to lanh lợi nhìn Hứa Tinh Không, cười lộ ra hai má lúm đồng tiền: “Là bạn trai chị phải không?”

Hứa Tinh Không không có tâm trạng, cười nói: “Không phải.”

Đỗ Nhất Triết và Hoàng Phủ Nhất Đóa nhìn nhau cười ngọt ngào, không nói gì thêm.

***

Hôm sau, chuyện đầu tiên khi Trần Uyển Uyển đến văn phòng là hỏi Hứa Tinh Không tối hôm qua buôn bán thế nào, Hứa Tinh Không cảm thấy rất hài lòng, cô cười nói: “Cũng không tệ lắm.”

Trần Uyển Uyển thấy cô cười vui vẻ, liền nhướng mày cười nhạo: “Bà chủ Hứa đắc ý quá.”

Hứa Tinh Không sửa sang tài liệu trên tay, cười nói: “Nhận lời chúc của trưởng phòng Trần. Tối qua mọi người thế nào?”

Nhắc đến chuyện này, Trần Uyển Uyển nhún vai, oán trách nói: “Thấy không ít minh tinh người mẫu nhưng đến thời gian xin chữ ký cũng không có, toàn bộ thời gian đều chạy theo phòng Sản phẩm và phòng Phát triển làm phiên dịch, ngay cả cơm cũng không được ăn no.”

Đưa tay lấy máy đóng sách, Hứa Tinh Không cười nói: “Đây là công việc.”

“Đúng vậy.” Trần Uyển Uyển cũng cười rộ lên, tổng kết một câu: “Nói tóm lại, ngoại trừ mở đầu Hoài tổng đến muộn một lát thì những chuyện khác đều hoàn mỹ!”

Hứa Tinh Không chớp mắt, tay cầm máy đóng sách hơi khựng lại, sau đó “cạch” một tiếng ghim tài liệu lên.

“Cửa tiệm của cậu cũng đã khai trương, gần đây chắc cũng rảnh rồi phải không?” Trần Uyển Uyển vừa soạn lại tài liệu vừa hỏi.

Hứa Tinh Không cẩn thận nhìn số trang tài liệu, trả lời Trần Uyển Uyển: “Tiểu Triết chưa từng tự kinh doanh cửa tiệm, tớ còn phải đến giúp đỡ.”

“Chậc.” Trần Uyển Uyển cười hì hì nói: “Có bà chủ như cậu thật tốt.”

Hứa Tinh Không cười nói: “Còn không phải vì kiếm tiền sao.”

Nhắc tới kiếm tiền, Trần Uyển Uyển lại nhớ đến một chuyện: “Người bạn đại gia của lão Chiêm tặng hai vé đến chùa Khanh Bình. Thứ bảy này tớ và cậu đi giải sầu thuận tiện cầu tài vận luôn, đi không?”

Chùa Khanh Bình trên núi Thanh Cửu ở ngoại ô Hạ Thành, ngôi chùa được xây dựng từ xa xưa, hương khói đã kéo dài hàng ngàn năm, là một ngôi chùa rất thiêng. Mà cũng vì thiêng nên rất đông người đến cầu tài cầu duyên. Nhưng để bảo vệ kiến trúc cổ của chùa Khanh Bình nên hiện tại hạn chế lượng người đến thăm, vì vậy rất khó khăn có được vé vào. Về cơ bản, bây giờ có thể đến đó đều là người có tiền có thế.

Lâm Mỹ Tuệ tin phật, trong nhà còn thờ tượng phật, Hứa Tinh Không mưa dầm thấm đất nên cũng tin rằng có tâm thành kính thì sẽ linh nghiệm.

“Lão Chiêm không đi à?” Hứa Tinh Không hỏi.

“Anh ấy? Đàn ông không tin những thứ này đâu.” Trần Uyển Uyển xem thường nói.

Hứa Tinh Không cười cười, nói: “Được, vậy tớ đi.”

Hai người hẹn vào thứ bảy, hôm đó Trần Uyển Uyển sẽ lái xe đến nhà đón cô đi.

Thứ bảy, Hứa Tinh Không vừa thức dậy, Meo Meo đã luôn chạy qua chạy lại bám lấy cô. Khoảng thời gian này cô bận rộn nên cũng bỏ bê nó nhiều. Hứa Tinh Không bế nó lên, mở tủ lạnh lấy cho nó một hộp thức ăn, nhìn lịch rồi xoa đầu nó nói: “Nên cho mày tiêm vắc xin phòng bệnh rồi.”

Meo Meo cứ dõi theo động tác tay của Hứa Tinh Không, cô lại vuốt nó vài cái rồi mở hộp đồ hộp ra, thả nó xuống ăn.

Thấy Meo Meo ăn ngon lành, Hứa Tinh Không cũng cảm thấy đói bụng. Cô đến tủ lạnh nhìn qua, đã lâu rồi không nấu cơm, tủ lạnh cũng không có đồ gì ăn được. Bây giờ đi mua cũng không kịp nữa, Hứa Tinh Không đành cầm hai miếng sanwich bỏ vào miệng.

Vừa ăn sanwich Hứa Tinh Không vừa dự tính tối nay phải đi chợ mua thức ăn.

Nhất định phải mua một con cá trước.

Trần Uyển Uyển đến chung cư Hòa Phong thì gọi cho Hứa Tinh Không. Hứa Tinh Không cầm túi vào thang máy, thang máy vừa đến tầng một, mở cửa ra thì một cậu bé “oa” một tiếng nhảy từ góc tường ra.

Hình như sợ dọa cô, nhóc con chỉ “oa” một tiếng rất nhỏ.

Hứa Tinh Không nghe thấy tiếng liền cười gọi: “Khang Khang.”

Chiêm Giai Khang đứng ở cửa thang máy, cười híp mắt chờ Hứa Tinh Không ra, đợi cô ra khỏi thang máy thì con nhóc liền giang hai cánh tay bay đến chỗ cô.

“Dì Tinh Không.”

Ngọt ngào gọi một tiếng làm tim Hứa Tinh Không cũng mềm ra.

Đợi Hứa Tinh Không lên xe, giúp Chiêm Giai Khang cài chắc dây an toàn trên ghế trẻ nhỏ, Trần Uyển Uyển còn ở ghế trước lải nhải cằn nhằn oán hận.

“Đều tại lão Chiêm! Ban đầu Khang Khang không muốn đi với tớ, lão lại lắm mồm lỡ miệng nói cậu cũng đi, làm tiểu tử này nhất định đòi theo. Chùa Khanh Bình lớn như vậy làm sao tớ chăm nó nổi đây.”

“Mẹ ơi, con ở cùng dì Tinh Không mà.” Chiêm Giai Khang nói, tay nhỏ vội vàng nắm lấy tay Hứa Tinh Không. Năm ngón tay mềm mại đan lấy tay Hứa Tinh Không, mười ngón tay giao nhau, đưa lên cho Trần Uyển Uyển thấy: “Thế này, con sẽ không lạc được.”

Ngón tay thằng bé thật mềm và ấm, cho dù có nắm chặt thì cũng không có bao nhiêu sức. Hứa Tinh Không nắm tay cậu lắc lắc, cười nói: “Được, Khang Khang ngoan lắm.”

Trần Uyển Uyển nhìn hai người phía sau vui vẻ thì cười cười không nói gì nữa.

Chùa Khanh Bình ở ngoại ô Hạ Thành, phải mất lái xe hơn hai giờ, đi được một lát, lúc chờ đèn xanh, Trần Uyển Uyển lấy một quyển truyện trong cái hộp trước mặt đưa cho Hứa Tinh Không.

“Cậu kể chuyện cho nó ngủ một lúc đi, chứ không tí nữa đến chùa Khanh Bình thì nó lại mệt.”

Quyển truyện này là truyện tranh, tên là “You Are Umasou”, là một bộ truyện nói về khủng long rất nổi tiếng của Nhật Bản.

Tuy tình tiết câu chuyện gây cấn nhưng đều bày tỏ suy nghĩ tốt đẹp, khi Hứa Tinh Không kể chuyện, Chiêm Giai Khang không sợ chút nào, lại còn chỉ vào hình vẽ hỏi lung tung.

“Trái cây nhỏ này ăn có ngon không ạ?”

“Nước biển có vị mặn, vậy gió thổi trên biển thì sao ạ?”

“Nó ngậm Umasou trong miệng rồi, Umasou có cắn đau không ạ?”

Hứa Tinh Không lắng nghe những câu hỏi ngây thơ của bé mà cười đến chảy nước mắt. Cô nhìn con khủng long lớn ngậm khủng long nhỏ trong ảnh, cười nói: “Sẽ không đau đâu, bởi vì khủng long lớn yêu khủng long nhỏ nên sẽ không làm nó đau.”

Nói xong câu đó, Hứa Tinh Không bỗng sửng sốt, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh anh cắn cổ cô.

Hai người ba tuần không gặp, mấy vết cắn kia đã biến mất và không có ngứa nữa.

Lại nói, anh cắn cũng không hề đau.

Mặt Hứa Tinh Không hơi phiếm hồng, Chiêm Giai Khang không phát hiện ra. Vì câu chuyện đã kết thúc nên bé hơi buồn ngủ. Cậu bé nắm lấy tay Hứa Tinh Không, nhắm mắt ngáp một cái.

“Dì Tinh Không, dì có thể nhặt một con khủng long nhỏ không?”

Hứa Tinh Không nhìn hình vẽ khủng long, lòng khẽ run lên. Chiêm Giai Khang hy vọng cô nhặt được một con khủng long nhỏ về làm bạn với cô à?

Hứa Tinh Không khẽ cười, khép sách lại, dịu dàng sờ đầu cậu.

Đứa bé thật tốt bụng.

Trần Uyển Uyển lái xe, tầm mắt dừng lại giữa gương chiếu hậu. Trong gương, Hứa Tinh Không rũ mắt nhìn Chiêm Giai Khang, khuôn mặt vô cùng dịu dàng.

Lòng Trần Uyển Uyển cảm xúc lẫn lộn.

Với Hứa Tinh Không mà nói, so với hôn nhân thì cô càng muốn có con hơn. Nói đúng hơn là cô sợ hôn nhân, không muốn bắt đầu yêu đương lần nữa, cũng chính là vì cô không thể sinh con.

Chuyện này thật sự quá tàn nhẫn với một người phụ nữ.

“Bây giờ kỳ kinh nguyệt của cậu vẫn không chuẩn chứ?” Cổ họng Trần Uyển Uyển hơi chuyển động, hỏi một câu.

Hứa Tinh Không hoàn hồn, giương mắt nhìn Trần Uyển Uyển ở phía trước, cằm bạn tốt căng chặt, hình như đang cắn răng.

“Không chuẩn, sau khi đến Hạ Thành vẫn chưa có.”

Trần Uyển Uyển khẽ thở dài rồi hỏi: “Để mai tớ với cậu đến bệnh viện xem thế nào.”

“Không cần.” Hứa Tinh Không lại mở sách ra, cười nói: “Nên khám đều đã khám hết, vô dụng thôi.”

Trần Uyển Uyển lại cắn chặt răng.

Núi Thanh Cửu là một ngọn núi rất dốc và là ranh giới ngăn cách Hạ Thành với Văn Thành. Núi Thanh Cửu có hơi nước bao phủ quanh năm, cây cối cao vút rậm rạp xanh mướt, chùa Khanh Bình tọa lạc tại chân núi đến tận sườn núi.

Tuy chùa Khanh Bình có kiến trúc cổ nhưng được xây dựng không thua kém gì những tòa nhà biệt thự hiện đại. Trước ngôi chùa là hồ Cửu Tiên sóng biếc lăn tăn, vào mùa đông, hơi nước vấn vít trên mặt hồ, từ trên nhìn xuống, hồ nước trong suốt như pha lê.

Bất kể núi Thanh Cửu hay hồ Cửu Tiên thì cũng là cảnh quan tự nhiên chưa được khai thác của Hạ Thành. Chính vì vậy mà chùa Khanh Bình mới có thể sừng sững tọa trấn ở giữa hồ và núi, mờ ảo như tiên cảnh.

Tiếng chuông chùa cổ vang lên, trang nghiêm và thành kính không tả xiết.

Hứa Tinh Không đứng ở cửa chùa Khanh Bình, nghe tiếng tụng kinh trong chùa, sự bồn chồn trong lòng dần lắng xuống. Cô an yên cùng Trần Uyển Uyển đi vào.

Chùa Khanh Bình khác những ngôi chùa khác, nơi này chủ yếu là tăng nhân tu hành, khách hành hương đến cầu khấn không nhiều lắm.

Hứa Tinh Không và Trần Uyển Uyển không dừng lại trong sân mà dắt Khang Khang vào trong đại điện.

Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi gỗ đàn thoang thoảng. Nơi này đông khách hành hương, không thiếu tiền nhang đèn nên ngay cả hương cũng là hương gỗ đàn thuần quý.

Hứa Tinh Không bước vào thì sư thầy đưa chín nén hương cho cô.

Dâng hương trong chùa, ba nén là cầu phúc cho mình, sáu nén là cầu phúc cho cha mẹ, chín nén là cầu phúc cho con cháu.

Có lẽ sự thầy hiểu lầm Khang Khang là con cô nên mới đưa cho cô chín nén hương. Hứa Tinh Không cũng rất muốn được vậy nhưng cô lại không có cái số này.

Hứa Tinh Không gật đầu cảm ơn rồi để Trần Uyển Uyển nhận hương còn mình thì lấy sáu nén.

Hai bên chính điện có tăng lữ tụng kinh, thanh âm trầm lắng như tiếng chuông phật nơi núi sâu, đập tan đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Hứa Tinh Không nhắm mắt, cảm nhận sự trang nghiêm chốn phật gia, im lặng khẩn cầu.

Cầu cho bản thân được thuận lợi, cầu cho người nhà được khỏe mạnh.

Cầu khẩn xong, Hứa Tinh Không nâng hương ngang mi rồi cắm vào lư hương.

Sau khi kết thúc, ba người liền đi ra chính điện.

Nếu đã đến đây một lần thì cũng không về vội, Trần Uyển Uyển kéo Hứa Tinh Không nói: “Ở hậu viện có cây Nguyệt Lão, cầu tình duyên rất linh, chúng ta cũng đến xem đi.”

“Thôi bỏ đi.” Hứa Tinh Không nói, bây giờ cô không có ý định lấy chồng thì cầu tình duyên làm gì. Huống chi, tình duyên là xem ở duyên phận, sao có thể dễ cầu như vậy?

“Đi đi mà!” Không đếm xỉa đến sự cự tuyệt của Hứa Tinh Không, Trần Uyển Uyển quyết kéo đến hậu viện.

Hai người tới hậu viện, nhận dây vải đỏ từ tay ni cô, dưới sự giám sát của Trần Uyển Uyển, Hứa Tinh Không treo dây vải đỏ lên thân cây. Đợi cô treo xong, Trần Uyển Uyển vỗ tay, cầm một dây tơ hồng buộc vào cổ tay cô, lại còn buộc một cái nút chết.

“Hôm nay không được tháo nó ra.” Trần Uyển Uyển trừng mắt uy hiếp.

Hứa Tinh Không: “…”

Vào lúc Hứa Tinh Không không biết làm sao thì Trần Uyển Uyển đột nhiên nắm chặt tay cô, ngạc nhiên nói: “Má ơi, có một ni cô để tóc, đi giày Chanel, chùa Khanh Bình quả nhiên là ngọa hổ tàng long.”

Cây Nguyệt Lão mộc từ hậu viện dài đến sau núi, che rợp mọi phòng ở. Vì núi Thanh Cửu thanh tịnh nên có không ít người đến nơi này thanh tu, cho nên có khá nhiều người để tóc.

Nghe Trần Uyển Uyển nói vậy, Hứa Tinh Không cũng hơi ngạc nhiên. Cô chợt quay đầu lại, chỉ thấy một góc áo lướt qua cửa, không thấy bóng người đâu.

Hứa Tinh Không không nhìn nữa mà quay đầu lại.

Cơm trưa ăn ở nhà Trần Uyển Uyển, chiều lại chơi cùng Khang Khang một lát, khi Hứa Tinh Không về nhà thì đã ba giờ. Cô vừa mở cửa thì Meo Meo đã vây quanh, ngửa đầu liên tục kêu “meo meo~” với cô.

Hứa Tinh Không cười, cúi người ôm nó lên, cọ mặt trên người nó rồi đóng cửa lại.

Meo Meo ở trong ngực Hứa Tinh Không, móng vuốt nhỏ chạm vào dây tơ hồng trên tay cô. Cô nhớ đến lời Trần Uyển Uyển dặn thì bất đắc dĩ cười, vuốt đầu Meo Meo, dịu dàng hỏi: “Có đẹp không?”

Đệm thịt Meo Meo chạm vào dây tơ hồng tiếp tục kêu “meo meo”.

Ở trọ trong chung cư Hòa Phong đa số là người độc thân, phần lớn người độc thân thích nuôi chó mèo, cho nên đối diện chung cư có bệnh viện thú cưng.

Buổi sáng, Hứa Tinh Không đã đặt lịch tiêm vắc xin phòng bệnh cho Meo Meo nên sau khi đến bệnh viện thú cưng, cô liền đưa Meo Meo cho bác sĩ rồi đến trước kệ hàng xem có thứ gì mua cho Meo Meo không.

Ở đây có đầy đủ mọi thứ, Hứa Tinh Không nhìn thấy một cái gậy chọc mèo, khi cầm lên lục lạc nhỏ kêu leng keng. Tiếng lục lạc vừa vang lên thì di động của cô cũng đổ chuông.

Hứa Tinh Không lấy điện thoại ra, nhìn thấy số điện thoại thì ngón cái đặt trên màn hình khẽ run lên.

Là Hoài Kinh.

Hai người đã ba tuần không gọi cho nhau, Hứa Tinh Không nhìn số điện thoại mà có hơi hoảng hốt. Cô chạm vào phím nghe, nhẹ nhàng nói “A lô”.

Giọng anh không đổi, vẫn trầm thấp như thế, nghe cô nhận điện thoại, anh cất giọng lười biếng hỏi: “Đang làm gì vậy?”

Tay cô nghịch gậy chọc mèo làm lục lạc vang lên, cô mím môi, trả lời: “Em đang ở bệnh viện thú cưng, đi tiêm vắc xin phòng bệnh cho Meo Meo.”

Nghe thấy cô có thời gian cho mèo đi tiêm vắc xin, anh hơi dừng lại, giọng nói chứa ý cười: “Xong việc rồi à?”

“Ừ.” Hứa Tinh Không lên tiếng, “Cửa tiệm bên kia đã thu xếp xong rồi.”

“Tối nay anh đến đón em.” Anh chuyển đề tài, nói thẳng.

Hứa Tinh Không khẽ mấp máy môi, cúi đầu nhìn gậy chọc mèo trong tay, nhẹ nhàng nói: “Được.”

Đưa Meo Meo về nhà, Hứa Tinh Không vừa xuống lầu thì anh đã chờ trong xe. Chiếc Maserati Bordeaux đỏ rượu đậu bên lề đường, kiếng trước xe phản xạ ánh sáng, mặt người anh ở bên trong bị ánh sáng và bóng cây che khuất.

Hứa Tinh Không đi tới, mở cửa xe bước vào xe.

Thời tiết hiện tại rất lạnh, cô mặc váy dài, bên trong là quần tất đen, bên ngoài là áo khoác nâu. Váy dài, cổ áo không cao viền hoa, bao quanh cái cổ trắng ngần mịn màng. Làn da cổ cô rất trắng, không chút tỳ vết, tựa như món đồ sứ trắng hoàn mỹ.

Đã lâu không ở cùng nhau, những dấu vết anh lưu lại trên người cô đều đã biến mất.

Hoài Kinh thấy cô đã cài dây an toàn, nghiêng mặt nhìn cô, ánh sáng trong đôi mắt nâu bị lá cây che đi.

“Đi không?”

Gặp được cô, anh cũng không hề nóng vội.

Cổ cô hơi ửng đỏ, cổ họng khẽ nhúc nhích, nhỏ nhẹ nói: “Ừ.”

Bây giờ mới bốn giờ chiều, ráng chiều đã thành một vầng đỏ, ánh sáng đỏ chiếu sáng dọc đường như nhuộm một tầng sơn đỏ.

Hai người trong xe dọc đường đi không nói gì, Hứa Tinh Không cảm thấy hơi buồn bực. Cô nhìn ra cửa sổ xe, mặt trời đỏ treo trên sườn núi, sắp bị ngọn núi nuốt vào.

Giữa những dãy núi kề nhau, mặt trời có vẻ nhỏ hơn, cực kỳ giống trái cây nhỏ.

Hứa Tinh Không nhớ đến câu chuyện hôm nay cô kể cho Chiêm Giai Khang.

Cô ấn nút cửa sổ xe, hạ cửa xuống một chút.

Cửa sổ vừa mở, gió biển thổi liền làm tóc cô bay lộn xộn trên má. Hứa Tinh Không ngửi hương vị của gió biển, mắt bị sợi tóc bay vào nên chớp chớp, kề mặt đến gần cửa sổ, từ từ vươn lưỡi ra.

Gió biển rất lạnh, làm đầu lưỡi Hứa Tinh Không có cảm giác tê dại, chứ không nếm được hương vị gì. Cô còn chưa rút đầu lưỡi lại thì bên ghế lái đã truyền đến tiếng cười sâu kín của Hoài Kinh.

Hứa Tinh Không nhanh chóng rụt lưỡi, đầu lưỡi lạnh lẽo dần ấm lại trong miệng. Cô nhíu mày, tai dần đỏ lên, cảm thấy mình cứ như một kẻ ngốc.

Hoài Kinh nghiêng mặt nhìn thoáng qua cô gái ngồi ở ghế phụ, cô đã rụt lưỡi về, sắc đỏ từ cái cổ trắng ngần lan đến sau tai, vài sợi tóc bị gió thổi bay lộn xộn trên má. Cả người cô như bị hoàng hôn nhuộm đỏ, nhã nhặn mà dịu dàng.

Hoài Kinh nhớ đến bộ dáng cô vươn lưỡi khi nãy. Đầu lưỡi hồng nhuận như anh đào chín. Mà hương vị đầu lưỡi kia còn ngọt hơn anh đào.

Ánh mắt Hoài Kinh trầm xuống, ngay lập tức gạt bỏ những ý nghĩ kia, khẽ cười một tiếng rồi hỏi: “Đói à?”

Hứa Tinh Không khẽ mấp máy môi, mặt cô đỏ như máu: “Không… Không có.”

Đánh tay lái một vòng, Hoài Kinh khẽ ngẩng đầu, dừng xe ven đường. Anh lấy điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại, tai nghe bluetooth màu trắng lóe lên ánh sáng xanh.

“A lô, cô Hà à, cơm tối làm hai con cá.”

Khi anh nói, cả người lười biếng dựa vào ghế, ngón tay thon dài nắm lấy tay lái, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng.

Bên kia điện thoại dường như hỏi gì đó, ngón tay anh gõ lên tay lái nói: “Bây giờ.”

Sau đó anh còn đáp một câu với người bên kia điện thoại: “Tôi không đói bụng.”

Hoài Kinh nhìn sang Hứa Tinh Không trên ghế phụ, cô đang ngước mắt nhìn anh. Sự lạnh lùng trong ánh mắt biến mất, môi anh hơi giương lên, nói: “Có con mèo nhỏ đói bụng.”

Hứa Tinh Không: “…”

Cúp điện thoại, Hoài Kinh lại khởi động xe, rẽ vào một con đường không xa nhà anh. Đi theo đường nhỏ, không lâu sau đi đến đỉnh núi.

Hoài Kinh dừng xe, vừa cởi dây an toàn vừa nói với Hứa Tinh Không: “Chắc còn phải một lúc nữa cơm tối mới được làm xong, chút nữa chúng ta hãy đến đó.”

Hứa Tinh Không hơi khó hiểu, tuy ở đây là khu biệt thự nhưng đỉnh núi lại rất trống trải, trên đường lớn có rất ít xe cộ đi lại, hiện giờ xem ra cũng chỉ có hai người bọn họ.

Hứa Tinh Không nhớ đến lần trước ở đỉnh núi, lần trước tốt xấu gì cũng là đêm tối, bây giờ mặt trời còn chưa xuống núi…

Hoài Kinh mở cửa xuống xe, rồi cúi người đứng cạnh cửa xe bên Hứa Tinh Không ngồi, ngón tay thon dài gõ gõ cửa sổ: “Xuống xe.”

Hứa Tinh Không nắm lấy dây an toàn, do dự nhìn anh.

Ánh mắt Hoài Kinh mang theo chút nghi hoặc, đến khi nhìn ra sự cảnh giác trong mắt Hứa Tinh Không qua cửa kính, anh mới khẽ cười. Nụ cười này không ngả ngớn lại mang theo chút bất đắc dĩ.

Hứa Tinh Không còn chưa hiểu ra thì Hứa Kinh đã mở cửa xe, cúi người cởi dây an toàn, sau đó bế cô lên.

“Thả… Thả em xuống.” Cơ thể đột nhiên bị nhấc lên làm Hứa Tinh Không hơi hoảng loạn. Cô giãy dụa muốn xuống dưới, ngọ nguậy đến mức đôi mắt cũng phiếm hồng.

Nhưng sức của cô lại không có tác dụng gì trước anh, Hoài Kinh rũ mắt nhìn cô, đôi mắt nâu bỗng bị sự sâu lắng che kín, làm Hứa Tinh Không hơi sợ.

Khi cô vừa định mở miệng cự tuyệt thì anh bế cô thả lên mui xe, còn anh cũng thuận thế ngồi bên cạnh cô. Hoài Kinh chỉ về phía mặt trời đỏ còn chưa xuống núi ở trước mắt, nói với Hứa Tinh Không: “Chúng ta ở đây ngắm mặt trời lặn.”

Ánh sáng đỏ dịu dàng chiếu lên mặt anh, như phủ một lớp vải đỏ mỏng lên anh, cặp mắt đào hoa hơi xếch, khóe môi hơi nhếch lên mang theo sự ngả ngớn đặc trưng của anh.

Tim Hứa Tinh Không khẽ run lên.

Trước mắt bọn họ cũng không phải một nơi mênh mông bát ngát, tầm nhìn bị dãy núi che đi, ánh sáng mặt trời không thể xuyên khỏi những dãy núi trùng điệp kia, chỉ có thể chiếu đến nơi không bị che chắn.

Tuy bây giờ mặt trời lặn nhưng bên trong lại chứa một sức sống không nói nên lời.

Hôm nay lặn xuống, ngày mai lại mọc lên nên ngắm mặt trời lặn cũng không mang lại cảm giác đau buồn. Nó tựa như con người, dù thế nào vẫn hy vọng vươn lên một lần nữa được.

Chống hai tay ở hai bên, Hứa Tinh Không ngắm mặt trời lặn, tâm tình cũng dần sảng khoái.

“Em đi chùa Khanh Bình à?” Hoài Kinh ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi.

“Sao anh biết?”

Hoài Kinh rũ mắt xuống, đôi mắt nâu nhuộm sắc đỏ, chỉ cổ tay cô, nói: “Dây tơ hồng này. Mẹ anh xuất gia ở chùa Khanh Bình, anh nhận ra nó.”

Hứa Tinh Không nhớ đến mấy chuyện bát quái nghe được lần trước, xem ra chuyện mẹ Hoài Kinh xuất gia là thật.

Cô đặt cổ tay lên đùi, dây tơ hồng trùng với màu mặt trời đỏ rực, có hơi chói mắt. Cô là người từng ly hôn mà vẫn tin những thứ này, chắc hẳn Hoài Kinh thấy cô buồn cười lắm.

Hứa Tinh Không tự giễu cười cười, nói: “Đeo chơi thôi, nhân duyên nào có dễ cầu như vậy, đàn ông tốt đều kết hôn hết rồi.”

“Cũng không nhất định.” Anh khẽ cười, liếm môi dưới, bình thản nói: “Anh còn chưa kết hôn đây này.”

 

 

 

 

63 thoughts on “[Không thể kiềm chế] Chương 24

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s