[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 21 (tt)

c31ff0ae0d1fa0fd91fc9547dff52dfd

Edit :  Khánh Vân

Beta: Hoa Tuyết

Do đã tối mà Phúc Duyên cung lại đột nhiên đưa ga trải giường đến giặt, chỉ cần người biết suy nghĩ đều có thể đoán được chuyện gì xảy ra, cộng thêm trước kia có tin đồn Kỳ Huy bất lực, khiến người người chê cười, vậy mà hiện tại đã có thể viên phòng, cho nên tin tức nhanh chóng truyền đi khắp nơi.

Tưởng Thiệu Đình từ trong nhà đi ra thì thấy mấy người trong cấm vệ quân xì xào bàn tán, nhưng khi thấy hắn ta lại im thin thít, nên không khỏi dò hỏi: “Lén lén lút lút điều gì? Có chuyện gì nói mau!”

Mấy người này đều là thân tín bên cạnh hắn ta đã lâu nên hiểu rõ tâm tư hắn ta, lại nhiều lần thấy hắn ta lén nhìn Trần Uẩn Ngọc, vì thế ai cũng gục đầu: “Không phải chuyện gì quan trọng ạ.”

“Không có chuyện gì?” Mấy ngày này Tưởng Thiệu Đình làm chuyện gì cũng không thuận lợi, vốn đang mang lửa giận trong lòng, thấy bọn họ giấu giấu diếm diếm nên càng thêm tức giận, hắn ta đưa chân đạp một cái, quát: “Rốt cuộc có nói hay không?”

Cấm vệ quân bị hắn ta hỏi tới cả đến mức người run lên, không dám nói dối nữa, dù sao nếu Tưởng Thiệu Đình đã muốn biết thì cũng có thể dễ dàng do la ra, nên hắn đành thưa thật: “Nghe mấy tiểu hoàng môn nói, hoàng thượng… cùng nương nương vừa mới động phòng ạ.”

Tưởng Thiệu Đình như sấm đánh ngang tai, đầu óc ong ong lên, trong lòng đau đớn như bị ai chém, hắn ta nhớ rõ ràng chỉ vừa nãy thôi nàng còn nằm trong ngực mình, chỉ một chút nữa thôi mình đã có thể giữ nàng bên mình mãi mãi, vậy mà kết quả lại… Không thể nào, hắn ta túm lấy cổ áo của cấm vệ quân kia hỏi: “Ngươi nghe được chuyện vô lý này ở đâu? Dám ở trước mặt ta ăn nói lung tung, bịa đặt! Ta phải chém chết ngươi!”

“Đại nhân tha mạng, thuộc hạ thật sự không bịa chuyện, là do thấy Thang ma ma từ Duyên Phúc cung đi ra, sau đó thái hậu nương nương vô cùng vui mừng, đặc biệt căn dặn phòng ăn chuẩn bị canh bổ cho hoàng hậu, hơn nữa khăn trải giường…”

Tưởng Thiệu Đình không thể nghe nổi nữa, đẩy cấm vệ quân ra, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Nhưng hắn ta phải đi đâu đây?

Hoàng cung rộng như vậy, nhưng không có chỗ nào cho hắn ta, nơi hắn ta muốn đến cũng chỉ có một, nhưng đó lại là nơi mà hắn ta không thể bước vào.

Tưởng Thiệu Đình nắm chặt chuôi kiếm, tức đến run cả người, hắn ta hận không thể dùng thanh kiếm này đánh tan nát hoàng cung này.

Nếu như lúc đó hắn ta làm liều muốn nàng ở chỗ đó thì có phải đã xong việc, thế nhưng cuối cùng hắn ta vẫn sợ hãi nên để mất vuột mất cơ hội đó, không, có lẽ khi hắn ta giết Vân Trúc thì cũng nên đâm Trần Uẩn Ngọc một kiếm, như vậy thì Kỳ Huy cũng không thể có được nàng.

Ai cũng không chiếm được.

Nhưng hắn ta đã không nỡ xuống tay, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng kia tươi cười với mình, trong lòng hắn ta lại vô cùng khó chịu. Hai mươi năm qua, hắn ta khó khăn lắm mới tìm được một người con gái hợp ý, kết quả lại bị Kỳ Huy cướp mất. Hơn nữa chỉ sợ rằng Kỳ Huy đã đoán được tên thích khách đó là mình nên mới vội vã chiếm lấy Trần Uẩn Ngọc ngay hôm nay, để thị uy với mình! Đúng rồi, Kỳ Huy thực chất không phải là một hôn quân như thể hiện bên ngoài, Tưởng Thiệu Đình cắn chặt răng, nhanh chóng đi ra cửa cung, cưỡi ngựa trở về phủ.

Về đến nhà, hắn xông thẳng đến thư phòng của Tưởng Phục.

“Phụ thân, xin người lập tức xuất binh đánh vào cấm cung!”

Tưởng Phục kinh hãi, ông ta thả cuốn binh thư trong tay xuống rồi nhìn con trai mình, không hiểu nó đang nghĩ gì mà lại nói năng hàm hồ như vậy.

“Phụ thân, nhi thần phát hiện Kỳ Huy thật ra không phải là hôn quân như hắn vẫn giả vờ, hắn chỉ đang che giấu tài năng, không biết đang mưu tính cái gì.” Tưởng Thiệu Đình nghiêm mặt nói, “Phụ thân, người nhất định phải tin con, tên Kỳ Huy này tâm tư ầm trầm, ngay cả thái hậu còn bị hắn qua mặt.”

Thực sự là sợ thiên hạ chưa đủ loạn đây mà, Tưởng Phục nhăn mày nói: “Thiệu Đình, cha không biết hoàng thượng đắc tội gì với con nữa, lần trước thì ám sát không thành, lần này lại ăn nói không đầu không đuôi, con nói hắn không phải hôn quân, có chứng cứ gì không?”

“Điều này…” Tưởng Thiệu Đình nghẹn lời, hắn ta không thể nói với ông rằng đây chỉ là trực giác của mình, không thể nói do Kỳ Huy mang con chó mà mình đã tặng Trần Uẩn Ngọc đi mất, cũng không thể nói vì hôm qua Kỳ Huy phá hỏng mưu đồ ngày của mình, như vậy chắc chắn sẽ bị phụ thân mắng vì làm chuyện hoang đường. Nhưng quả thật hắn cảm thấy tên Kỳ Huy này giỏi che giấu vô cùng, tiếc là mình hắn không thể làm gì được, không không thể tìm ra một chút chứng cứ nào, lại càng không thể nói chuyện viên phòng làm hắn ta không thể chịu đựng được.

Tưởng Phục mặt không biểu cảm nói: “Cha chỉ có một đứa con trai là con nên cha đặt rất nhiều kỳ vọng vào con, nhưng dạo này những hành động của con làm cha thật sự thất vọng, sao có thể giao phó trọng trách cho con? Nếu con cứ tiếp tục như vậy, thì e rằng còn không thể làm tròn được cái chức thống lĩnh cấm quân của mình.”

Bị răn dạy một trận, mặt Tưởng Thiệu Đình hết đỏ rồi trắng: “Phụ thân, lẽ nào người muốn chúng ta mãi như cá nằm trên thớt, khoanh tay chờ chết thế này sao? Thái hậu nương nương bây giờ rõ ràng đã không tin tưởng dượng nữa, lại còn cắt chức của Hoàng tướng quân, chỉ sợ chẳng bao lâu sau sẽ đến phiên người, phụ thân, sao người không cùng dượng bàn bạc thêm?”

Nếu đã thật sự muốn động binh đao, thì trước sau việc này gì vẫn phải làm, nhắc nhở sớm cũng không quá đáng, Tưởng Phục tới đi lui, sau đó bảo Tưởng Thiệu Đình ngồi xuống, nói: “Thiệu Đình, con đừng để tâm tới mấy người trong hoàng cung, mà phải nhìn xa trông rộng hơn, người đáng sợ nhất hiện nay không phải thái hậu mà là Ngụy quốc công, người đang nắm giữ hai mươi vạn binh mã. Cha đã cho người đi thăm dò, chờ đến khi biết được hướng đi của Ngụy quốc công, thì khi đó bất kể là kinh thành hay ngôi vị hoàng đế, chúng ta đều sẽ có thể dễ dàng nắm trong tay, con an tâm đi, chớ có nóng vội, trong giai đoạn này nhất định phải tỉnh táo.”

Tưởng Thiệu Đình thầm rùng mình, hắn ta đúng là sơ sót, vẫn là gừng càng già càng cay.

Hắn chỉ muốn đến để bàn chuyện Kỳ Huy nhưng lại không thể chỉ ra điều cần kiêng dè, phụ thân hắn nói cũng không phải không có lý, hắn ta không thể thuyết phục ông được. Nếu bản thân hắn liều lĩnh điều binh, thái hậu lại có cẩm y vệ và năm đội binh mã trong tay thì hắn không thể địch lại, nhưng nếu kéo cả phụ thân vào cuộc, mà đụng phải Ngụy quốc công thì hậu quả quả thật không tưởng tượng nổi.

Hắn thở dài thấp giọng nói: “Nhi tử ghi nhớ lời dạy của phụ thân.”

Tưởng Thiệu Đình đi ra ngoài, nhìn lên bầu trời đêm thầm nghĩ, giờ chỉ có thể giữ lại mạng Kỳ Huy thêm một chút.

**

Sau khi tắm rửa xong, Trần Uẩn Ngọc càng mệt hơn, tuy rằng đói bụng nhưng lại cảm thấy quá mệt mỏi để ngồi ăn, đến bát canh đại bổ thái hậu căn dặn ngự trù làm nàng cũng không có hứng thú, mới ăn được phân nửa lại quay về giường ngủ. Thang ma ma nói: “Ăn còn chưa tiêu hóa, nương nương đừng vội ngủ.” Trong lòng bà thầm nghĩ, Trần Uẩn Ngọc quả thật là một đứa bé được nuông chiều qá mức, chỉ hầu hạ hoàng thượng một lần đã không chịu được.

Trần Uẩn Ngọc chẳng thể làm gì khác hơn là ngồi lại ăn mấy thêm mấy miếng.

Đến khi ăn xong, nàng đã mở mắt không nổi nữa, bèn tựa người trên tháp mỹ nhân.

Thấy Thang ma ma vẫn đứng trông chừng, Kỳ Huy thản nhiên nói: “Tất cả đều lui xuống đi.”

“Hoàng thượng.” Thang ma ma là người có kinh nghiệm nên thấp giọng căn dặn: “Hôm nay cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu nương nương đều đã mệt mỏi, nô tỳ lo lắng nên muốn ở lại hầu hạ, nếu hoàng thượng đã lệnh nô tỳ lui ra thì nô tỳ chỉ muốn nói một câu, chờ tiêu hóa xong thì nên sớm nghỉ ngơi.”

Vừa nghe vậy, mặt Kỳ Huy liền hơi đỏ lên.

Lời này là muốn ám chỉ hắn không nên chạm vào Trần Uẩn Ngọc nữa, vì thân thể của hắn, mà cũng vì Trần Uẩn Ngọc, hắn bực mình nói: “Được rồi, đi đi.”

Hiểu tính hắn nên Thang ma ma không dám nhiều lời, khom lưng cáo lui.

“Cuối cùng cũng đi hết.” Trần Uẩn Ngọc thở ra một hơi rồi nằm hẳn xuống.

Xem ra hôm nay nàng thực sự mệt mỏi, có lẽ bởi vì quá đau, đúng là trông còn thảm hơn hắn, Kỳ Huy thấy mà đau lòng, bèn đi sang ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên mặt nàng: “Nàng đừng vội ngủ.”

“Sao vậy hoàng thượng?” Nàng lẩm bẩm như nói mơ.

“Chẳng phải nàng từng hỏi trẫm về chuyện đan dược sao?” Kỳ Huy thấy nàng định ngủ nên cúi đầu xuống hôn, ai ngờ hắn hôn một lúc mà môi lưỡi nàng vẫn lười động đậy, hoàn toàn không đáp lại hắn. Ánh mắt hắn lóe lên, đưa tay lần mò xuống váy nàng, lúc này Trần Uẩn Ngọc mới hoảng sợ mở mắt trừng Kỳ Huy, nói: “Thang ma ma vừa nói, hiện tại không thể…” Lúc nàng tắm, Thang ma ma có dặn bây giờ sức khỏe Kỳ Huy còn yếu, không thể làm quá nhiều lần, ít nhưng chất lượng là được.

Mặt nàng đỏ hồng, tay nắm chặt váy cứ như sợ hắn sẽ lập tức đè mình dưới thân.

Hắn chưa định đòi nợ nàng vội nhưng nhìn dáng vẻ cảnh giác của nàng, hắn lại thấy thú vị, Kỳ Huy nay đã biết vị thịt, thật sự muốn đè nàng dưới thân, nhưng bản thân lại không có sức, hắn đành lôi một cái hộp nhỏ từ tay áo rồi lấy một viên thuốc ra: “Đây chính là đan dược mà bình thường trẫm vẫn dùng.”

“Đây chính là kim đan sao?” Quả nhiên Trần Uẩn Ngọc hiếu kì, cầm lấy đưa lên chóp mũi ngửi, rồi nhăn mày nói: “Vị thuốc đông y nồng thật, không biết có đắng hay không nữa?”

“Nàng uống thử sẽ biết?”

“Thiếp uống được sao?” Trần Uẩn Ngọc giật mình, sắc mặt cứng ngắc.

“Chẳng phải nàng luôn tò mò về việc luyện đan của trẫm sao? Thế nào, ngay cả kim đan cũng không dám ăn còn nói muốn xem trẫm luyện đan?” Kỳ Huy cười lạnh, “Nếu nàng không dám thì lần sau đừng đến đan phòng nữa.” Hắn định lấy kim đan trong tay nàng lại.

Thế nhưng Trần Uẩn Ngọc nắm chặt, nói: “Thiếp uống là được chứ gì.”

“Uống thật sao?” Hắn nhếch mày?

“Thật.” Trần Uẩn Ngọc hít sâu một hơi rồi bỏ viên đan dược vào miệng, nàng thực sự tò mò về chuyện luyện đan, Kỳ Huy vội ngăn nàng lại, cau mày nói: “Viên này to như vậy, sao nàng có nuốt được? Cẩn thận, chờ ta một chút.”

Hắn đi rót cốc nước đưa tới trước mặt nàng.

Trần Uẩn Ngọc giật mình, hình như đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, không ngờ còn châm trà cho mình, khóe miệng nàng cong cong, liền nuốt nước và kim đan xuống.

Kỳ Huy thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra thuốc này chỉ để tránh thai, nay thân thể hắn còn chưa hồi phục, không biết nếu có con thật thì có sinh ra một đứa bé có máu độc giống hắn không, vậy nên hắn không dám mạo hiểm, nhưng lại không muốn cho thái hậu biết nên đành dùng cách này để lừa Trần Uẩn Ngọc. Mà nay xem ra kẻ ngốc này thật dễ gạt, nếu mình đưa nàng một viên thuốc độc, có phải nàng cũng uống như vậy không?

Hai hàng mày Kỳ Huy nhíu lại.

Còn Trần Uẩn Ngọc thì hoàn toàn chẳng biết gì, nàng nhăn nhó mặt mày, đau khổ nói: “Kim đan này thật khó nuốt.”

“Mùi vị như thế nào?”

Nàng lắc đầu: “Thiếp không thể diễn tả được, như đồ ăn cho ngỗng con vậy.”

Hắn mỉm cười: “Trẫm chưa từng ăn đồ ăn của ngỗng, giờ quả thật muốn nếm thử.” Nói rồi hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, đầu tiên là tìm kiếm lưỡi nàng, quả thật có chút vị đắng nhưng hòa trộn với mùi vị của nàng thì lại có thêm vị ngọt.

Trần Uẩn Ngọc nghi hoặc hỏi: “Chẳng phải ngày nào hoàng thượng cũng uống kim đan sao? Sao lại không biết mùi vị?”

Haizz, cuối cùng cũng nhìn ra sơ hở, Kỳ Huy nói: “Đan trẫm luyện ra mỗi lần đều có vị khác nhau, có lúc ngọt, có lúc lại vừa đắng vừa ngọt.”

“Kỳ lạ vậy sao…” Trần Uẩn Ngọc kéo tay áo hắn nói: “Giờ thiếp đã uống kim đan rồi, chàng nhất định phải dẫn thiếp đi xem luyện đan nhé.”

Hắn không nhịn được cười: “Được.”

Ánh mắt hắn dịu dàng trông thật đẹp, Trần Uẩn Ngọc nghĩ thầm, hôm nay hắn cười thật nhiều.

Buổi tối đi ngủ, nàng lén lút Kỳ Huy, lấy thuốc bôi ra rồi bôi bừa lên người mình.

Thuốc có mùi thanh mát thoang thoảng, Kỳ Huy không dám tưởng tượng nàng đang làm, thân thể cùng suy nghĩ của hắn đều rục rịch. Nhưng hôm nay cả hai đều đã mệt mỏi. Thang ma ma đã không ngừng căn dặn, mà dạo trước Trường Thanh tới chỗ Phó đại phu lấy thuốc tránh thai, vì lo lắng cho thân thể hắn, nên cũng hỏi thăm một chút, Phó đại phi khuyên không nên nóng vội.

Sau lần này, sợ rằng hắn không chạm vào nàng, cũng không thể ngủ chung chăn nữa… chuyện này quá nguy hiểm. Kỳ Huy nhắm mắt lại, hắn thật hy vọng khi tỉnh dậy, thân thể đã có thể khỏe hẳn.

Đáng tiếc đây chỉ là mơ ước, nhưng dù sao tương lai hắn, cuộc đời hắn cũng đã c chút ánh sáng, hắn cong miệng cười.

**

Ngày hôm sau, hai người đều ngủ đến khi mặt trời lên cao.

Khi Trần Uẩn Ngọc tỉnh lại, cả người nàng đều đau nhức như bị ai đánh, nghĩ đến tên đầu sỏ gây ra chuyện này, nàng liền nghiêng người nhìn sang người bên cạnh.

Kỳ Huy còn chưa tỉnh, mắt nhắm kín, đôi môi mím mím, sắc mặt vẫn tái nhợt như mọi ngày, thật khiến người khác đau lòng, cơn giận của Trần Uẩn Ngọc bay mất. Nàng nhổm dậy nghiêm túc ngắm nghía hắn, nhìn chằm chằm vào hàng mày rồi đến sống mũi, cảm thấy đường nét trên gương mặt hắn tinh xảo như vẽ, còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, không biết nét đẹp này là thừa hưởng từ tiên đến hay mẹ ruột của hắn nhỉ?

Chỉ là dù là người nào thì nàng cũng chưa từng gặp mặt.

Nhìn một lúc, nàng liền bạo gan đưa tay sờ lên mặt hắn.

Gả cho hắn đã được nửa năm, vậy mà nàng chưa từng chạm vào, có điều vừa mới đụng vào, Kỳ Huy lại đột nhiên mắt mở ra, Trần Uẩn Ngọc giật mình, vội vàng thu tay về.

“Nàng làm gì?” Hắn hỏi.

“Thiếp không có làm gì cả, thiếp chỉ muốn xem hoàng thượng có ngủ ngon hay không thôi.”

Có lẽ do mệt mỏi quá nên hắn ngủ say như chết. Kỳ Huy cảm thấy hơi chột dạ nhưng nhìn thấy nàng, tay hắn lại ngứa ngáy không kìm được, liền ôm nàng vào trong lòng, hỏi: “Nàng ngủ thế nào, có còn đau không? Nếu đau thì hôm nay đừng đi đâu cả.”

“Hình như không đau lắm…” Nàng đang nói dở thì bị hắn đè xuống, mặt Trần Uẩn Ngọc nóng lên, có cảm giác muốn chui vào chăn trốn, lắp bắp nói không nên lời.

Thấy cả người nàng cứng ngắc, tim hắn đập như sấm, loại cảm giác này thật khiến người ta say đắm, chỉ là càng vuốt ve nàng thì càng bất lợi mình. Kỳ Huy nghĩ đến còn rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm nên buông nàng ra, đứng dậy mặc quần áo.

Vân Mai dẫn một cung nhân đến rồi bẩm báo: “Bẩm hoàng thượng, đây là người thái hậu nương nương phái tới để thay Vân Trúc hầu hạ hoàng hậu nương nương, tên là Vân Lan ạ.”

Trần Uẩn Ngọc nghe vậy vội vàng đi ra, giật mình hỏi: “Vân Trúc không trở lại nữa sao?”

Người đã chết rồi, sao còn có thể trở lại chứ. Vân Mai chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói thật: “Vì nàng ta phải tĩnh dưỡng lâu dài, bên cạnh nương nương lại không thể thiếu người nên cũng chỉ có thể cử Vân Lan tới thay ạ.”

Nghĩ đến tiểu cô nương kia, vừa khéo léo vừa nhanh nhẹn, không ngờ lại bị thương nặng như vậy, Trần Uẩn Ngọc thở dài nói: “Nếu đã như vậy thì mong nàng ta chóng khỏe lại.” Nói rồi, nàng nhìn sang Vân Lan, phát hiện vóc dáng nàng ta khá cao, trông cũng thanh tú, bèn khẽ cười nói: “Nếu ngươi có gì không hiểu thì cứ hỏi Vân Mai là được.”

“Vâng, thưa nương nương.” Vân Lan lên tiếng trả lời.

Sau khi Kỳ Huy cùng Trần Uẩn Ngọc rửa mặt xong liền đi dùng đồ ăn sáng.

Hôm nay là ngày mùng tám tháng chạp, nên đồ ăn phong phú hơn thường ngày, Trần Uẩn Ngọc cười nói với Kỳ Huy: “Hôm qua thiếp đặc biệt căn dặn nhà bếp nấu một phần cháo tịch bát Tô Châu, hoàng thượng có muốn nếm thử hay không?” Nàng vừa nói vừa đặt đến trước mặt hắn: “Bên trong có bỏ thêm mức táo, ăn ngon lắm.”

Cháo tịch bát Tô Châu? Kỳ Huy nếm thử một miếng, cảm thấy ngọt ngọt dính dính, nên hơi nhăn mày, từ xưa đến nay hắn đã không thích ăn mấy thứ ngọt ngáy thế này.

“Ăn không ngon sao?” Trần Uẩn Ngọc hỏi.

“Cũng tạm được.” Kỳ Huy nói, “Nhưng nếu bỏ ít mứt táo đi thì sẽ ngon hơn… Cháo này ở kinh thành nàng chưa thử sao?”

“Năm ngoái đến nhà ngoại tổ mẫu thiếp đã ăn, nhưng vẫn thích cháo Tô Châu hơn.” Tay đang cầm muỗng của nàng khựng lại, nghĩ đến chuyện cũ ở Tô Châu, lại bất giác nhớ nhà, nàng nhớ lần trước biểu muội tới thăm chắc cũng khiến người nhà an tâm phần nào, nhưng rốt cuộc mình vẫn không được gặp mặt người nhà, không được ăn cháo tịch bát mẹ tự tay nấu.

Thấy nàng đột nhiên cúi đầu buồn bã, chắc là đang nhớ nhà, Kỳ Huy híp mắt, không nói gì.

Đến tết âm lịch, mọi thứ quả nhiên như Trần Uẩn Ngọc nghĩ, dù nghi lễ long trọng, nơi nơi chăng đèn kết hoa, pháo đốt rung trời, nhưng trước sau nàng vẫn cảm thấy thật cô đơn buồn chán, ngay cả bữa tiệc đoàn viên hay ngày mùng một chúc tết, đều chỉ có ba người dùng cơm, thức ăn cũng chỉ phong phú hơn ngày thường vài món, đến cung nhân còn vui vẻ sôi nổi hơn. Nàng ở trong điện nhìn thấy đám Vân Mai, Vân Lan ngồi vây quanh nhau, tuy chỉ một bàn ăn nhỏ nhưng rộn rã tiếng nói cười. Đâu giống như mình, Trần Uẩn Ngọc nghĩ thầm, Kỳ Huy ở trên bàn ăn luôn rất ít nói, mấy ngày nay tâm trạng của thái hậu dường như cũng không được tốt lắm, nên bữa ăn cũng được kết thúc trong vội vã.

Trần Uẩn Ngọc chống má, nhìn ánh trăng cao cao ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, vậy mà thoáng cái đã đến tết nguyên tiêu rồi, bây giờ phố phường kinh thành chắc náo nhiệt lắm.

Giờ này năm ngoái, nàng đang cùng phụ thân, mẫu thân và đệ đệ đi xem đèn hoa đăng, phụ thân còn đoán đúng đố đèn nên được tặng hai ngọn hoa đăng, nàng với đệ đệ mỗi người một cái, chẳng biết hôm nay mọi người có đi xem đèn nữa không?

Đang nghĩ ngợi thì Vân Lan đi tới, cười tít mắt nói: “Nương nương, hoàng thượng mời ngài đến đan phòng ạ.”

“Hả?” Trần Uẩn Ngọc kinh ngạc nói, “Bây giờ hoàng thượng đang luyện đan sao?”

“Nô tỳ cũng không rõ ạ.”

Thật kì lạ, Trần Uẩn Ngọc khó hiểu nhưng vẫn khoác thêm áo da chồn rồi ngồi phượng liễn đến đan phòng. Do sợ nàng lại gặp phải thích khách nên thái hậu phái rất nhiều hộ vệ nhất đẳng đến bảo vệ nàng, có điều cũng không cần thiết lắm vì dạo này nàng không hay ra ngoài.

Phượng liễn nhanh chóng tới trước đan phòng, xung quanh tĩnh lặng trống trải, Trần Uẩn Ngọc vừa bước ra thì thấy trong hậu viện có một ngọn đèn rất to màu vàng nhạt, ở giữa vẽ một con rồng vàng thật dài, đôi mắt to tròn, móng vuốt sắc nhọn, trông thật uy phong lẫm liệt. Ánh mắt nàng sáng lên: “Đây chính là đèn khổng minh mà.” Rồi chạy đến trước mặt Kỳ Huy: “Hoàng thượng, ngài cho người làm cái này từ bao giờ vậy?”

“Ngày hôm trước.”

“Nhanh vậy sao? Thiếp nghe cha nói loại đèn này rất khó làm mà.” Nàng đứng sát bên hắn, nói nhỏ: “Cha còn nói chỉ cần viết ước nguyện của mình bỏ vào trong sau đó thả lên cao thì ước nguyện có thể thành sự thật đấy.”

“Làm sao vậy? Vì sợ có người nghe lén sao?”

“Là sợ bị thần tiên nghe thấy.” Nàng chớp chớp mắt nói.

“Không thể để bị nghe trước được, phải viết ra mới hiệu nghiệm.”

Kỳ Huy đã sớm chuẩn bị giấy và bút mực, nói: “Vậy bây giờ nàng viết đi, rồi chúng ta sẽ thả lên.”

Trần Uẩn Ngọc không cần suy nghĩ đã cầm bút viết lên một hàng chữ, rồi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Kỳ Huy bên cạnh, do dự hỏi: “Hoàng thượng, chàng có biết có thể viết bao nhiêu nguyện vọng không? Nếu như viết quá nhiều có phải quá tham hay không?”

Hắn nhướng mày nói: “Nàng có rất nhiều nguyện vọng sao?”

Trần Uẩn Ngọc thầm nghĩ, thật ra cũng không nhiều, đầu tiên là có thể gặp người nhà nhiều hơn, thứ hai là… ánh mắt nàng dừng trên mặt Kỳ Huy một lúc, thứ hai là hy vọng bệnh của hắn có thể khỏi hẳn.

Ánh mắt nàng dịu dàng như phát ra ánh sáng khiến tim Kỳ Huy khẽ run lên, muốn hỏi nàng ước gì. Nhưng nói ra sẽ không linh nghiệm.

Hắn nói: “Cho dù nàng viết bao nhiêu, thì đều sẽ thành sự thật.”

Giọng điệu chắc chắn như muốn nàng tin tưởng, Trần Uẩn Ngọc tự nhiên cảm thấy an lòng, cười rộ lên, rồi lại cúi đầu viết một dòng chữ, sau đó đợi khô mực thì cuộn nó lại, giấu trong tay áo: “Hoàng thượng, chàng không viết sao?”

Hắn lắc đầu.

Trần Uẩn Ngọc kinh ngạc, cơ hội tốt như vậy thế mà hắn lại bỏ qua? Hắn không muốn cầu thần tiên mau khỏe mạnh sao? Mà thôi, vậy cũng được, dù sao nàng cũng đã cầu xin cho hắn, như nhau thôi. Nghĩ vậy, nàng không để ý nữa, đưa mảnh giấy viết tâm nguyện cho Trường Thanh buộc vào đèn Khổng Minh.

Kỳ Huy ra lệnh cho bọn họ thả đèn.

Trường Thanh cùng Trường Xuân cầm cây đuốc châm lửa, ngọn đèn Khổng Minh từ từ phình càng lúc càng to, trông rất thú vị, thấy vậy nàng cười khanh khách nói: “Nhìn như một lồng hấp to chứa nhiều bánh bao vậy.”

“Nào có lồng nào lớn như vậy?” Kỳ Huy nghiêng người liếc nhìn nàng.

“Thiếp chỉ nói giống thôi mà, tất nhiên là không thể có lồng như vậy rồi.” Nàng nói, “Nhưng cái đèn kia thật sự rất giống lồng hấp bánh bao lớn nhỉ.”

Nàng tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp không nói nên lời, hắn đang muốn hôn nàng thì nàng đột nhiên giơ tay lên, chỉ vào cái đèn nói: “Hoàng thượng, chàng mau nhìn kìa, nó bay ngày càng cao rồi.” Nhìn nó bay như một con chim nhỏ tự do vượt ra khỏi bức tường cung cấm, nàng reo lên “Bay lên bầu trời đi.”

“Thật thú vị!” Nàng xem hồi lâu rồi thân mật cười nói: “Hoàng thượng, hàng năm chàng đều thả đèn Khổng Minh thế này sao?”

“Không phải, đây là lần đầu tiên thả.”

Trần Uẩn Ngọc kinh ngạc.

“Trầm thích luyện đan hơn, mấy chuyện như thả đèn thế này, trẫm nghĩ chắc nàng sẽ thích.” Khóe miệng hắn nhếch lên, nhìn nàng hỏi: “Thích không?”

Giọng nói của hắn trầm thấp quyến rũ, khiến Trần Uẩn Ngọc đỏ mặt, tim cũng đập thình thịch.

“Không thích sao?” Hắn hỏi.

“Thích.”

“Chỉ nói vậy thôi sao?” Hắn thoáng cúi người xuống, “Nàng định cảm ơn trẫm thế nào đây?”

Hơi thở của hắn ép tới gần khiến Trần Uẩn Ngọc mềm nhũn cả người, không biết sao lại không đứng vững được.

Kỳ Huy đưa tay ôm chầm lấy nàng, Trần Uẩn Ngọc liền thuận thế dựa vào tay hắn.

Hắn nói: “Cảm ơn thế nào?”

Giọng nói của hắn như có thể mê hoặc lòng người, nàng ngẩng mặt hôn phớt lên môi hắn một cái.

Hôn xong, nàng lại muốn trốn nên gục đầu xuống, giống như xấu hổ vì làm sai chuyện gì.

Kỳ Huy nắm chặt tay nàng, rồi để nàng dựa vào lòng mình.

Nàng rúc trong lòng hắn, nghe thấy nhịp tim hắn thì không kìm chế được đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, bỗng nhiên nàng cảm thấy hoàng cung này thật ra cũng không quá lãnh lẽo và buồn tẻ nữa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tuy rằng cả người đã bị ăn sạch và còn viên phòng nữa.

Kỳ Huy: Vẫn chưa đủ.

Trần Uẩn Ngọc: …

77 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 21 (tt)

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s