Chuyên mục
Khác

[Trùng sinh sủng hậu] Chương 126

NzShpcD

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết

Thái bình năm thứ sáu.

Vừa vào hạ, trong vườn cảnh sắc xanh tươi, A Nguyên bế muội muội A Bảo đi vào nội điện Khôn Ninh cung.

Thấy mẫu hậu còn ngồi trong coi trước giường, A Bảo vừa muốn há mồm gọi, đã bị A Nguyên đưa tay bịt miệng: “Đừng lớn tiếng, phụ hoàng đang bị bệnh đấy.”

Đôi đen tròn của A Bảo chớp chớp, gật đầu.

A Nguyên mới bỏ xuống.

Ba tháng trước, Mục Nhung thân chinh đến Bắc Nguyên, tuy chiến thắng trở về, nhưng cánh tay lại bị thương, hắn lại không chịu ở lại Sơn Tây, cứ mang thương thế hồi kinh. Về đến hoàng cung, gặp mặt thê nhi, mới nghỉ ngơi một đêm, ai ngờ đến buổi sáng thì cả người nóng hổi như lửa, vừa rồi Khương Huệ đã mời thái y đến xem.

“Mẫu hậu.” A Nguyên đi tới, nhỏ giọng nói, “Phụ hoàng còn chưa tỉnh sao ạ?”

“Thái y nói phải một lát nữa phụ hoàng con mới tỉnh.” Khương Huệ sợ quấy rầy Mục Nhung, nên đi ra bên ngoài mới nói, “Không sao đâu, có điều cần nghỉ ngơi thật nhiều.”

Nghe phụ hoàng bệnh không nặng lắm, A Nguyên thở phào nhẹ nhõm: “Vậy hài nhi chờ cùng mẫu hậu.”

“Con có tấm lòng hiếu thảo là đủ rồi, thật sự ở chỗ này cũng không có gì để làm, con cứ dẫn A Bảo ra ngoài chơi đi.” Khương Huệ vuốt ve đầu nhi tử, “Khi nào phụ hoàng các con tỉnh lại, mẫu hậu sẽ sai người đi báo với các con.”

A Nguyên năm nay bảy tuổi, A Bảo mới ba tuổi.

Làm ca ca, A Nguyên rất bảo vệ muội muội, bình thường ngoài những lúc nghe giảng ra thì thích nhất là giữ muội muội, Khương Huệ biết nhi tử hiểu chuyện, nên chưa bao giờ phải bận lòng.

A Nguyên dạ một tiếng.

“Nghe lời ca ca, biết không?” Khương Huệ lại căn dặn A Bảo.

A Nguyên trầm ổn trưởng thành sớm, còn A Bảo lại cực kỳ hiếu động, nếu như để nữ nhi ở trong phòng, không chừng sẽ làm Mục Nhung làm tỉnh giấc mất.

A Nguyên bế muội muội đi, tới cửa, lại đặt bé xuống, hai đứa bé nắm tay nhau cùng ra ngoài.

Khương Huệ lại trở về ngồi bên giường, tựa nửa người lên đầu giường, đôi mắt hẹp dài khép hờ.

Hôm qua nàng cũng không ngủ được, lại nói, bệnh này của Mục Nhung, có hơn phân nửa là tại hắn, trên đường đi đã phải mệt nhọc, còn bị thương, về cung thì nên tĩnh dưỡng mấy ngày đi, nhưng hắn lại cứ quấn quýt triền miên với nàng cả đêm, làm nàng không còn chút sức lực nào, kết quả cũng hại luôn chính hắn sao?

May mà không có gì nghiêm trọng, nhưng vừa rồi thái y có hỏi đến chuyện này, làm nàng không nhịn được đỏ bừng mặt.

Bở vì ở trong mắt người khác, có lẽ sẽ cảm thấy là do nàng không hiểu chuyện, hoàng thượng đã như vậy mà nàng còn không biết kiềm chế.

Trời đất chứng giám, kỳ thật nàng là do không có đủ sức ngăn cản.

Nàng càng nghĩ càng tức, không kìm lòng được khẽ nói: “Chàng xem, chàng bị thế thật đáng đời, thiếp đã bảo chàng ngủ, chờ mấy ngày nữa hãy làm, vậy mà chàng lại cứ như một con quỷ háo sắc.”

Cũng không biết Mục Nhung có nghe được hay không mà mí mắt lại giật giật.

Nàng đưa tay sờ sờ trán hắn.

Đã không còn nóng như trước nữa.

Chứng tỏ thái y kê thuốc rất tốt, rất có hiệu quả.

Ngay khi nàng định thu tay lại thì nghe hắn lẩm bẩm gọi: “A Huệ, nàng đừng đi.”

Giọng nói vừa tình thâm vừa hoảng loạn.

Khương Huệ giật mình.

Tay hắn đã bao trùm lên tay nàng, cầm thật chặt.

“Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi sao?” Nàng vui mừng.

Mục Nhung mở mắt.

Màn trúc màu xanh đập vào mắt hắn, vô cùng xa lạ, từ sau khi hắn lên ngôi, màn trướng đều là màu vàng rực, hắn cũng không cho bất cứ phi tần nào qua đêm trong điện.

Đây là nơi nào?

Ký ức chậm rãi ùa về, hắn nhớ lại, sau khi Khương Huệ mất mười năm, ngày đó các trọng thần quỳ đầy đất, tiếng khóc vang vọng Càn Thanh cung, hắn băng hà!

“Hoàng thượng?” Thấy sắc mặt hắn dần thay đổi, Khương Huệ lại khẽ gọi một câu.

Mục Nhung dời mắt về phía nàng, trong phút chốc, cả người liền chấn động.

Nữ nhân trước mắt giống y như Khương Huệ, xinh đẹp vô song, hắn nghẹn ngào gọi: “A Huệ?”

Khương Huệ nhíu mày, chẳng lẽ vẫn còn hồ đồ sao, sao nhìn thấy nàng mà lại như thấy quỷ vậy? Nàng hơi nghiêng đầu: “Hoàng thượng, chàng có khó chịu ở đâu không…”

Còn chưa nói hết câu, chỉ thấy Mục Nhung đã ôm chặt nàng vào lòng.

Chặt đến nỗi nàng không thể thở được.

“Hoàng thượng.” Nàng càng thấy kỳ lạ, nhẹ giọng hỏi, “Chàng làm sao vậy?”

Tuy rằng hắn mới từ Sơn Tây về, nhìn thấy nàng cũng ôm nàng vào lòng thế này, cũng không giống hiện tại, nhưng sao lòng ngực của hắn lại làm nàng cảm thấy thật xa lạ.

Giống như thật sự sợ nàng sẽ bỏ đi.

Sợ mất đi nàng.

Nhưng cho dù Mục Nhung cưng chiều nàng thế nào, không hề chạm qua nữ nhân nào khác, thì cũng chưa từng tỏ ra thế này.

Thân thể mềm mại dán vào lồng ngực hắn, giống như trong ký ức, có điều mùi hương trên người đã có hơi khác xưa, Mục Nhung ôm nàng một lúc, bình tĩnh nhớ lại, mới phát hiện vừa rồi nhìn thấy Khương Huệ, hình như nàng đã xinh đẹp thuần thục hơn, có chút kiều mị của thiếu nữ, cũng có phong vận của phụ nhân.

Hắn rùng mình một cái, trong chớp mắt, ký ức của thân thể này như thủy triều ùa về, trong hoảng loạn trong phút chốc, hắn mới chậm rãi hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ là những lời hắn vừa nói làm hắn không khỏi nghi ngờ, hắn buông lỏng cánh tay một chút, mắt nhìn nàng, hỏi: “A Huệ, nàng còn nhớ nàng đã trộm thập phương đồ không?”

Cả người Khương Huệ lập tức cứng đờ, khó có thể nhúc nhích.

Sao chàng lại biết được?

Chuyện này, nàng chưa từng nói với ai, nàng chỉ nói với Mục Nhung trong mộng nàng bị cửa nát nhà tan trở thành nô tỳ thôi.

“Hoàng thượng, ngài đang nói gì vậy?” Nàng ngẩng đầu lên, không thể che giấu sự khiếp sợ.

Nàng hiểu được!

Thì ra thật sự là nàng, nàng không chết, không, nàng đã chết, rồi đến nơi này.

Mục Nhung vui mừng khôn xiết, nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào, hay đây là ông trời rủ lòng thương, nên sau khi hắn chết đã cho hắn có thể gặp lại nàng lần nữa.

Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, như một con mãnh thú.

Tim Khương Huệ đập thình thịch, chẳng biết vì sao, đột nhiên lại nhớ tới dáng vẻ say rượu của hắn kiếp trước, khi hôn nàng trong vườn hoa.

Mặc dù bọn họ là một người, nhưng kiếp trước, kiếp này, bất kể là hôn môi hay hoan ái, cũng không giống nhau, trong đó luôn có chút khác biệt rất nhỏ.

Nàng khó có thể quên được.

Lần đầu tiên thích một người đã khiến nàng đau đến khắc cốt ghi tâm.

Cho nên mặc dù kiếp này, hắn rất tốt với nàng, nàng cũng không thể quên hết những chuyện kia.

Ký ức khắc sâu, cho nên ngay từ đầu nàng mới bài xích hắn như vậy, không hề muốn gả cho hắn… Trong đầu nàng vô cùng hỗn loạn, hôm nay hắn sao vậy?

“A Huệ.” Rốt cục hắn cũng buông nàng ra, vui mừng nói, “A Huệ, thì ra nàng ở đây.”

Khương Huệ vẫn không nhúc nhích, bên tai ông ông, đôi môi như tê dại, một lúc lâu sau nàng mới chần chờ mở miệng gọi: “Điện hạ?”

“Đúng.” Mục Nhung khẽ vuốt ve mặt nàng, “Là bản vương.”

Trước khi nàng chết, hắn vẫn chưa được phong làm thái tử, cho nên ở trong trí nhớ nàng, tất nhiên hắn vẫn là Hành Dương vương.

Khương Huệ suýt nữa ngất đi, không thể tin được.

“A Huệ.” Hắn đưa tay ôm lấy vai nàng, “Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại có thể gặp lại nàng…” Hắn nói, đầu đột nhiên đau nhức như có cái gì muốn đẩy hắn ra ngoài, hắn nhận ra sự khác thường, nên dồn dập nói, “Chắc ta sắp phải rời đi rồi, A Huệ, ta thích nàng, túi thơm đó ta không có ném đi, nàng xem…” Hắn muốn nói nó còn ở bên hông mình, nhưng bây giờ hắn chỉ mặc trong.

Hắn nói tiếp: “Khi đó ta không biết đã làm nàng tổn thương, ta sợ bản thân lại giẫm lên vết xe đổ, cũng sợ nàng sẽ giống thê tử trước kia của ta, A Huệ, nàng có hiểu không?”

Mặc dù hắn ôn nhu thâm tình, nhưng trong mắt vẫn chứa chút lãnh đạm, không thẳng thắn như Mục Nhung kiếp này, thích nàng chính là thích nàng, không hề do dự gì cả.

Bây giờ tất nhiên Khương Huệ tin, nhất thời cảm thấy trong lòng đau đớn không thôi, tình cảnh ngày xưa hiện ra rõ ràng trước mắt, nàng không kìm lòng được bật khóc, hỏi: “Tại sao là là ngài, ngài đã làm gì chàng?”

Trong mắt nàng vô cùng lo lắng, Mục Nhung ngẩn ra, trong lòng cũng tràn đầy khổ sở, hiện tại người nàng thích đã không phải là hắn, mà là một Mục Nhung khác.

Hắn bày tỏ với nàng, nhưng nàng chỉ hỏi đến người kia.

“Hắn vẫn rất tốt, ta đi rồi thì hắn có thể xuất hiện ngay thôi.” Hắn cầm tay nàng, “A Huệ, ta biết trong lòng nàng hận ta, trước đây cũng là do ta sai, là ta có lỗi với nàng.”

Hắn chỉ muốn nói ra tất cả những điều mình muốn nói.

Khương Huệ nghe nói Mục Nhung không có việc gì, cũng bình tĩnh hơn một chút, nghĩ đến những lời hắn vừa nói, nhất thời trong lòng nàng cảm xúc ngổn ngang rối như tơ vò, cũng không biết nên đáp lại thế nào.

Một lúc lâu sau mới thốt ra một câu: “Thì ra ngài là một kẻ ngốc.”

Vẻ mặt của nàng vẫn như trước đây, lúc nào cũng mang theo sự yêu kiều phong tình, Mục Nhung kéo nàng vào lòng: “Ta đúng là một kẻ ngốc, không thể giữ nàng bên cạnh, không may mắn được như hắn.”

Kiếp này, người nọ cưới nàng, thay thế hắn, làm hắn vừa đố kị, lại vừa vui mừng.

Khương Huệ thấy hắn ôm mình, cũng không vui: “Ngài là ngài, chẳng phải chàng, không được đụng vào ta!”

Mục Nhung không buông tay: “Ta mặc kệ, một canh giờ cũng được, một khắc cũng được, ta muốn ôm nàng, sau khi nàng chết, ta vẫn luôn nhớ nàng, cả đời chưa từng yêu thêm ai, cũng chưa từng cưới ai làm vợ. Ta còn phải quan tâm nàng là ai thê tử của ai sao? Nàng có muốn gọi ai thì cứ gọi, xem có ai để ý đến nàng không.”

Khương Huệ tức giận đến bật cười, nếu phải nói điểm giống nhau của hai người, thì đó chính là tác phong hành sự

Nhưng nghe như thế, cuối cùng nàng cũng thấy vui vẻ.

“Cuối cùng ngài cũng có chút lương tâm.” Nàng nói.

Mục Nhung cong cong khóe miệng, lương tâm hay gì đó hắn không biết, chỉ là cảm giác này đau đến không muốn sống nữa, hiện tại khiến hắn khó có thể chấp nhận, tuy rằng là người đứng đầu một nước, nhưng vẫn luôn thấy vô vị.

Khi đó hắn mới thật sự nhận ra, có nàng bên cạnh mới là viên mãn.

Không có nàng, không bao giờ trọn vẹn được.

Hắn cúi đầu mổ lên môi nàng một cái: “Nếu như ta có thể không đi thì tốt quá.”

Khương Huệ biến sắc: “Không được, ngài muốn hại chết chàng sao?”

“Vậy nàng hy vọng ta chết sao?” Mục Nhung nhướng mày hỏi.

Khương Huệ mà không thể trả lời ngay.

Có chút do dự này cũng đã làm Mục Nhung thỏa mãn, tay hắn vẫn ôm em nàng: “Nàng yên tâm, đây vốn là thân xác của hắn, ta cũng không ở lâu được.”

Nàng yếu ớt thở dài: “Ngươi cũng vốn không nên ở lại đây, ở bên kia chẳng phải ngài đang làm hoàng đế sao?”

Hắn đã chết.

Nhưng hắn cũng không muốn nói cho nàng biết, sợ nàng đau buồn vì mình, nên chỉ cười nói: “Đúng, trẫm cũng là cửu ngũ chí tôn.” Hắn thì thầm bên tai nàng, “Cho nên, bây giờ có thể nhìn thấy nàng, trẫm đã được hoàn thành tâm nguyện, không còn gì bận lòng nữa, có thể trở về trị quốc cho tốt rồi.”

“Trước đây ngài không trị quốc tốt sao?” Nàng đưa mắt nhìn hắn.

Hắn có chút xấu hổ, bất đắc dĩ nói: “Bởi vì nhớ nàng nên lúc nào cũng uống say, có đôi khi lâm triều, còn hồ ngôn loạn ngữ, nên bị gọi là Túy đế.”

May mà cũng không nghiêm trọng lắm, chí ít khi hắn rời đi, nước Yến vẫn thái bình.

Khương Huệ chua xót trong lòng, nếu như trước đây hai người chịu nói thẳng với nhau, thì chắc cũng có thể giống như bây giờ, đáng tiếc, thời gian không thể quay trở lại, nàng len lén lau nước mắt, dịu dàng nói: “Bây giờ ta sống rất tốt, ngài trở về đi, cũng hãy sống thật tốt, đừng nhớ ta nữa, cưới một hoàng hậu rồi sinh con dưỡng cái đi.”

Hắn thiếu chút nữa rơi lệ, phải cố gượng cười, nói: “Gọi A Nguyên, A Bảo vào đây.”

Hắn muốn nhìn thấy hài tử của hắn với nàng.

Khương Huệ cho người đi gọi.

Hai đứa bé nghe nói phụ hoàng tỉnh lại thì vui mừng vào xem.

Nhi tử giống hắn, mặt mày tuấn tú, nữ nhi thì giống nàng, xinh đẹp khả ái.

Nếu khi đó hắn để nàng sinh hài tử, thì nhất định cũng sẽ như vậy, nhưng hắn đã vì thân phận của nàng mà trì hoãn, hắn vươn tay ôm hai nhi tử vào lòng.

Hai đứa bé thân thiết gọi phụ hoàng.

Khương Huệ nhìn bọn họ trò chuyện một lúc, rồi bảo hai đứa bé ra ngoài trước.

Mục Nhung tựa vào đầu giường, có chút mệt mỏi, hắn cảm thấy mình cần phải ngủ.

Hắn kéo nàng dựa vào ngực mình, cảm nhận hơi ấm của riêng nàng, lẩm bẩm nói: “A Huệ, kiếp này ta chỉ yêu một mình nàng.”

Giống như đang nói mê, giọng điệu nhẹ tựa như mưa bụi, Khương Huệ mũi cay cay, nàng cảm nhận được đã đến lúc hắn phải rời đi, nên dịu dàng nói: “Ta cũng chỉ yêu một mình chàng, không, là hai chàng.”

“Bây giờ còn yêu không?” Hắn có chút khẩn cầu.

“Ừ.” Nàng gật đầu.

Nàng chưa từng yêu ai khác, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, thích chính là thích, tuy rằng nàng vẫn hận hắn, nhưng bây giờ đã không còn.

Miệng hắn vươn lên, nở nụ cười ngọt ngào mê người, ôn nhu nói: “Cám ơn nàng, A Huệ.”

Hắn nhắm hai mắt lại, không còn gì tiếc nuối.

Trong điện yên tĩnh, Khương Huệ cảm nhận được lòng ngực mình hoảng loạn vô cùng, rồi từ từ, mới lại an ổn lại.

Một lúc sau, Mục Nhung mới mở mắt ra, thấy nàng nằm trong lòng mình, hắn vui vẻ cười rộ lên: “Vẫn trông chừng trẫm sao?”

Khóe mắt nàng có hơi ươn ướt: “Đúng, cứ sợ hoàng thượng không tỉnh lại.”

Xem ra đúng là rất lo sợ, Mục Nhung ngồi dậy, ôm nàng thật chặt: “Sao vậy? Chỉ bị bệnh nhẹ thôi mà, chắc do quá mệt mỏi thôi, sao nàng lại lo lắng như vậy?”

“Nhưng thật ra thì…” Hắn hỏi do dự, suy nghĩ một chút vẫn không nói ra.

Vừa rồi hình như hắn gặp phải một cơn ác mộng, có thứ gì đó chiếm cứ thân thể hắn, hắn có cảm giác mình không thể tỉnh lại, không thể gặp lại nàng, không gặp được con gái, hắn dùng sức giãy giụa, mới có thể thoát khỏi.

May mà vừa mở mắt đã thấy nàng, hắn mới an tâm trở lại.

“A Huệ, lần tới có chiến sự, trẫm cũng sẽ dẫn nàng theo.” Hắn nói, “Như vậy dù bị thương, cũng không cần phải vội vã trở về.”

Nếu không vì quá nhớ nàng, hắn đã không một nắng hai sương, phong trần mệt mỏi, cũng sẽ không bị bệnh.

Khương Huệ nhíu mày: “Sao hoàng thượng lại nói rỡ quá vậy, lần tới nhất định sẽ không bị thương. Hơn nữa, thiếp cũng không cho hoàng thượng thân chinh nữa, nguy hiểm quá, đánh chết thiếp cũng không đồng ý.”

Nàng ôm lấy cánh tay hắn, lúc đó nghe tin hắn bị thương, nàng đã lo lắng không biết bao nhiêu, may mà chỉ bị thương nhẹ, nhưng những chuyện này rất khó lường.

“Hoàng thượng hứa với thiếp đi, không thân chinh nữa, nha?” Nàng đung đưa cánh tay hắn.

Thấy nàng chơi xấu, Mục Nhung phì cười một tiếng: “Đây là hành động A Bảo thường làm, sao nàng cũng học theo con rồi?”

“Thiếp còn không bằng A Bảo sao?” Nàng chu miệng, tỏ ra thương tâm.

Còn ghen với nữ nhi, Mục Nhung buồn cười, trong lòng đã mềm nhũn, lần này hắn rời nhà hơn ba tháng, mới biết được tương tư khổ thế nào, xa một ngày một đêm như lần trước có tính là gì.

Ba tháng mới thật sự như ba năm.

Đánh giặc xong, nỗi nhớ của hắn càng lớn hơn.

Khi đó hắn mới phát hiện, hắn thật sự đã quen có nàng, không thể xa nàng, hắn nhớ sự dịu dàng của nàng, nhớ sự quyến rũ của nàng, nhớ bộ dáng nũng nịu như hài tử của nàng.

Cho nên, còn thân chinh cái gì?

“Sau này không đi nữa, dù sao cũng còn có Hạ đại tướng quân trấn thủ, đám Man Di kia sẽ không dám gây sự.

Nghĩ một lúc, hắn gật đầu, nói: “Có thời gian, trẫm sẽ dẫn nàng đi…” Đã đến Giang Nam, cũng đã đi Bình Hạ, còn đi nơi nào nữa đây?

Khương Huệ nói: “Đi Hành Dương đi, hoàng thượng.”

Mục Nhung có hơi bất ngờ.

“Hoàng thượng cũng đã từng ở đó mấy năm, thiếp muốn đến đó xem.” Nàng đưa tay ôm cổ hắn, “Có được hay không? Sẽ đến Hành Dương vương phủ ở.”

Đó từng nhà nhà của hắn thuở thiếu thời, lúc đó hắn rời kinh thành, một người đến đó khai phủ, ở đó, hắn đã từng cô độc, cũng đã từng ước mơ, khi đó Kim ma ma cứ nói không biết bao giờ trong phủ mới có Hành Dương vương phi đây.

May mà sau này hắn gặp được nàng, hắn cười nói: “Được, Hành Dương cũng coi như phồn hoa, đến lúc đó chúng ta sẽ mặc trang phục thường dân, cùng nhau đi ra ngoài dạo chơi.”

Loại chuyện thế này, không phải bọn họ chưa từng làm.

Khương Huệ lập tức nói được.

Thấy nàng vui vẻ như vậy, vẻ mặt tươi cười như hoa, trong phút chốc, trong đầu hắn liền sinh ra một ý nghĩ, cũng chẳng biết tại sao hắn cảm thấy mình đã có được mọi niềm mừng.

Giống như trên thế gian này, điều hắn muốn có được, cũng chỉ là khoảnh khắc này.

Hắn và nàng, nàng và hắn.

Không phải tương tư.

 

Hoa Tuyết muốn nói: Đây là bộ truyện dài thứ hai hoàn của Hoa Tuyết Sơn Trang, cảm ơn các bạn đã ủng hộ, yêu thích và làm đúng quy định. Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện vui vẻ.

P/s: Phiên ngoại đọc buồn rớt nước mắt, vừa thương vừa giận Mục Nhung, đọc xong lại muốn đọc lại chính văn để an ủi lại tâm hồn nhỏ bé.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

45 replies on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 126”

Đọc vừa xót lại vừa cảm động ❤ Cuối cùng thì cũng viên mãn rồi ❤ Khương Huệ dù ở thời điểm trước khi sống lại hay sống lại thì vẫn yêu Mục Nhung dù là hận thì cũng vẫn là yêu ❤ Chúc mừng chị Lê đã trọn vẹn hoàn thành một đứa con cưng nữa nhé ^^ ❤

Đã thích bởi 4 người

Đọc từ khúc Khương Huệ chết đã rơi nước mắt. Ngược chết đi được! Cũng may tác giả cũng cho Mục Nhung kiếp trước gặp lại Khương Huệ và nói ra những lời trong lòng, để hắn chết được nhắm mắt. Chắc là cũng vui khi thấy trùng sinh thì Khương Huệ vẫn lựa chọn hắn. Cám ơn Hoa Tuyết và editors! Truyện này đọc đi đọc lại cũng ko chán ^^ Mình sẽ đợi truyện kế tiếp đến khi hoàn rồi lại đọc hihi, cả nhà cố lên!

Đã thích bởi 4 người

Hay qá lê ơii ❤️❤️ cảm ơn lê đã edit bộ truyện này 😘 đọc đến đoạn MN tỉnh lại e lại tưởng MN mơ thấy kiếp trc của 2 chứ hoá ra là MN kiếp trc đc đến kiếp này để gặp KH :))
E hết văn r chỉ muốn nói là hay lắm lê ạ 😁 cảm ơn lê dấu yêu 😘😘 xong KH vs MN r thì tiếp đến sẽ tích cực đẩy thuyền của hứa công nương và hoài công tử nhỉ =)))
Câu ” hắn và nàng. Nàng và hắn. K phải tương tư” làm quotes đc đấy lê ạ 👍🏻

Đã thích bởi 2 người

Đọc đến đoạn MN kia tỉnh lại cứ ngỡ là sẽ cho nhớ lại kiếp trước hóa ra tác giả lại cho ở 2 kiếp khác nhau ko như các truyện khác. Cuối cùng thì MN kia cũng yên tâm rồi kiếp trước ko cưới được đã có MN kiếp này giải quyết. Chúc mừng cô HT đã edit xong bộ này. Thả tim nè ❤

Đã thích bởi 2 người

MN kiếp trước dù k viên mãn nhưng đã gặp dc KH lần cuối rồi. Huhuhu… vẫn đau lòng quá. Giờ phải đọc lại chính văn mới dc.
Chúc mừng nhà HT đã hoàn thêm 1 bộ nữa, cảm ơn các cô nhiều nhiều vì đã edit beta trong thời gian qua ❤❤❤

Đã thích bởi 2 người

Đọc phiên ngoại cảm động thật sự. Cuối cùng anh cũng có cơ hội để cho chị biết tình cảm thực sự của mình. Thanks b editor nhé

Thích

Cuối cùng cx là hạnh phúc viên mãn rồi. Người kiếp trước cx gặp lại, mọi hiểu lầm và nuối tiếc đều đc nói ra rồi. Công nhận vẫn thương Mục Nhung quá. Nhưng may mà kiếp này 2 người đã hạnh phúc bên nhau. Câu chuyện đã đi đến hồi kết rồi, cám ơn bạn Hoa Tuyết rất nhiều. Lại thêm 1 bộ nữa đc hoàn thành. Sẽ luôn luôn ủng hộ bạn thật nhiệt tình 😍😍😍.

Thích

Cảm ơn cô Lê, lần đầu theo 1 truyện từ đầu tới cuối, tương tư từng chương một. Yêu cô nhiều, chúc cô edit ngày càng hay cho ce chúng tôi có nhiều cái để đọc nghe

Đã thích bởi 1 người

Quá mừng khi tác giả cho MN kiếp trước có cơ hội nói hết tình cảm của mình cho KH. Cả anh và chị cũng không có gì phải nuối tiếc nữa. Chị cũng k phải thắc mắc rằng kiếp trc anh có chị trong lòng hay không. Anh thì thấy được kết cục hạnh phúc khi mà dũng cảm làm theo tình yêu sẽ nhận được gì☺️ Cảm thấy viên mãn khi đọc chương này

Thích

chúc mừng nàng đã hoàn truyện😍😍😍. Cá nhân mình thấy phiên ngoại kiếp trước và chương cuối này có chiều sâu hơn cả. Nhưng thật ra mình mong MN kiếp này nhớ lại kiếp trước để yêu thương trân trọng KH hơn nữa và cũng coi như an ủi cho MN kiếp trước. Hì💐💐💐

Thích

Vô tình đi lạc vào hoa tuyết sơn trang, đọc một mạch k dứt ra đc truyện này, mình đã làm đầy đủ các bước nhưng ở post pass truyện đã bị khoá cmt. Hi vọng chủ top share pass cho mình. Tks.
Gmail: mebetao.mt@gmail.com
Fb: facebook.com/ga.ngat.33

Đã thích bởi 3 người

Cảm ơn tác giả đoạn cuối để MN kiếp trước vs KH có thể gặp được nhau, giải trừ hiểu lầm. Thật sự quá viên mãn rồi ❤️ Cảm ơn Hoa Tuyết đã hoàn thành bộ truyện hay như thế này 🙏🏻 Bộ truyện thực sự rất hay và cuốn hút. Giờ tìm đk bộ truyện hay mà edit chất lượng thế này thực sự là khó. Cảm ơn Hoa Tuyết rất rất nhiều ❤️ Mong Hoa Tuyết và các bạn cùng nhà luôn mạnh khoẻ và sẽ edit thêm được nhiều bộ truyện hay như thế này nữa 👍🏻👍🏻

Đã thích bởi 1 người

Ui mình chưa bao giờ đọc truyện nào có phiên ngoại hay với twist bất ngờ giống vầy, bất ngờ thực sự luôn. Cảm ơn Hoa Tuyết nhiều nhé edit mượt ghê. Mong mọi người ở Hoa Tuyết sẽ edit thêm nhiều bộ hay hay nữa nhé. ❤️❤️

Đã thích bởi 1 người

Thật buồn
Nhưng cuối cùng mục nhung đã hoàn thành tâm nguyện
Câu vẫn còn yêu chàng khiến MN buông bỏ quá khứ bỏ đi chấp niệm mấy chục năm
Bù đắp cho câu a huệ ta yêu nàng

Thích

PN đau lòng quá, an ủi chút là cho MN gặp KH kiếp này bày tỏ tâm tư haizzz giá như MN kiếp này có ký ức của kiếp trước luôn nhỉ, cho Anh cơ hội bù đắp…😭
Thanks Hoa Tuyết đã edit bộ truyện hay này ❤

Đã thích bởi 1 người

Sau 2 năm truyện hoàn mình mới có cơ hội đọc truyện. Chỉ muốn cám ơn bạn editor vì hoàn thành xuất sắc mọi việc, bộ truyện, bản edit vô cùng tuyệt vời. Love you 3000:))))

Thích

aaaaa hết rồi, hết thật rồi cảm ơn nhà mình đã edit bộ truyện này ạ, đọc rất thích cách nhà mình edit mượt mà, văn phong cũng ổn nữa rất chắc tay, đến đây em chỉ có thể nói là vui thôi đọc rất đãaa cảm giác được hoà theo cảm xúc của đôi nhân vật chính trong truyện ý, dù sao đọc từ đầu đến cuối cảm xúc gì em cũng đã cmt nói hoặc suy nghĩ ở trong lòng hết cả rồi nên đến đây không thể nói gì hơn nữa. Chỉ cảm ơn nhà mình thôi ❤️ là fan thích truyện ngôn tình đặc biệt thích cổ đại thì bộ này không hẳn hay nhất cơ mà nó có gì đó đặc biệt khác hẳn ý, hẹn nhà mình bộ truyện khác này

Thích

Đọc miên man mấy ngày liền, cuối cùng cũng cày xong bộ này. Đây là 1 trong những bộ truyện rất hợp gu mình, vừa trọng sinh cổ đại, nữ9 lại mạnh mẽ ko bánh bèo, có đấu đá nhau. Bởi vậy u mê đọc từ sáng đến tối ko ngừng nghỉ, truyện hay là nhờ editor dùng câu chữ rất mượt, dễ hiểu (mặc dù vẫn còn xíu chính tả nhưng ko ảnh hưởng gì lớn bố cục), rất cảm ơn Hoa Tuyết đã làm bộ truyện này 🥰
Ở phần PN về kiếp trước của cặp MN- KH, đọc đến khúc KH chết và MN bị dày vò, tim mình cũng nhói theo, chỉ bởi vì tự tôn của bản thân thêm vào đó là sự ám ảnh về TKN nên MN ko dám đón nhận KH, họ đã bỏ lỡ nhau. Để rồi khi KH chết đi, MN mới nhận thấy KH quan trọng với mình ntn, mình đã khóc khi đọc đến đoạn MN ôm túi thơm vào lòng lúc ngủ 😢 Nếu ko có đoạn cuối, MN kiếp trước được trọng sinh vào cơ thể của MN hiện tại thì có lẽ KH vẫn sẽ hận MN, còn MN thì sẽ chết đi trong cô đơn, đau đớn và nỗi nhớ nhung khắc khoải. Mặc dù phần PN rất buồn, nhưng mình lại rất thích, nhờ đó mà mình cũng hiểu được hơn về 2 nvat chính 🥰

Đã thích bởi 1 người

Đọc liền tù tì mấy ngày liền. Cốt truyện mạch lạc nhưng còn chỗ MV chết thấy chỉ nói hơi qua loa. KH là một cô gái mạnh mẽ và thông minh. Thật buồn cho KH của kiếp trước, nàng chỉ muốn tìm thấy muội muội và có một cuộc sống yên bình nma VLL lại cho ng hạ độc nàng, thật là ác độc. Thật vui vì KN kiếp này đã được hạnh phúc, gặp được MN và ở bên cạnh nhau. Đọc mấy chương cuối mà buồn, đoạn MN của kiếp trước nch vs KH rất cảm động, cuối cùng thì chàng cũng nhận ra là yêu nàng nhưng đã quá muộn. Mình chả biết nói gì hơn, truyện rất hay, đọc chương cuối mà khóc như mưa. Vậy là đã đọc xong truyện rồi. Tạm biệt KH và MN. Cảm ơn HT nha, hẹn gặp HT ở các bộ truyện sau

Thích

Bình luận về bài viết này