[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 1

29135927_1246323872165553_8583998942901960704_n

Edit: Khánh Vân

Beta: Hoa Tuyết

Hôm nay, Trần gia đại tiểu thư Trần Uẩn Ngọc phải vào cung, sáng sớm Tống ma ma đã đánh thức nàng dậy.

Trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng đã châm đèn, ánh sáng lóe lên vẫn không làm Trần Uẩn Ngọc mở mắt. Nàng mơ màng nghĩ rằng, thái hậu nương nương triệu vào cung thưởng hoa, mà lúc này mới là giờ thìn, trời tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì, đến bắt cá còn chẳng được nữa là. Nàng làu bàu không dậy, trở mình ngủ tiếp, khiến cho Tống ma ma vừa lo lắng lại sốt ruột đỗ vai nàng.

“Làm cho thái hậu nương nương tức giận thì có mười cái đầu để chém cũng không đền hết tội đâu tiểu thư nhà tôi ơi.” Tống ma ma nhận lấy khăn từ tay Quế Tâm, rồi đích thân giúp Trần Ngọc Uẩn lau mặt, “Mau tỉnh lại, dùng xong bữa sáng còn phải nghe lão phu nhân chỉ bảo, kiệu chỉ đưa đến ngự hoa viên thôi, canh giờ cũng không còn sớm nữa rồi.”

Dấu vết của một đêm ngủ say bị lau sạch, lộ ra làn da trắng ngần như tuyết, mịn màng non mềm như đậu phụ. Tống ma ma thấy vậy, không khỏi nghĩ thầm, cũng khó trách sao bị thái hậu nhìn trúng, bất kể là Ngô gia hay những gia đình khác, trong số họ hàng thân thích của Thái Hậu, còn có người nào đẹp hơn Trần Ngọc Uẩn sao? Tục ngữ nói, hồng nhan bạc mệnh, chính là để chỉ nàng mà. May mà thiên hạ này hiện giờ đều nằm trong tay thái hậu, chắc bà không đến nỗi sẽ đối xử tệ bạc với con dâu do chính bà tuyển chọn đâu, hơn nữa, cho dù sau này hoàng đế đau ốm băng hà, chỉ cần tiểu thư hạ sinh hoàng tử, thì chắc vẫn có thể yên tâm kê cao gối ngủ.

Đây chính là phúc trong họa mà mọi người vẫn thường nói.

“Lát nữa muốn ăn gì, tiểu thư cứ căn dặn.” Tống ma ma tay chân nhanh lẹ đã mặc y phục cho Trần Uẩn Ngọc. “Vải này chính là từ Kim Lăng đưa tới, lão phu nhân đúng là thương tiểu thư, may một lúc hơn mười cái, ngài xem thử có vừa vặn không?”

Trần Uẩn Ngọc còn đang chóng mặt, nàng chưa từng dậy sớm thế này.

Chi thứ hai của Trần gia chỉ có mình nàng là con gái, trước kia ở Tô Châu, trên không có tổ mẫu nghiêm khắc quản giáo, nên từ nhỏ đã sống trong hũ mật, phụ thân cưng chiều, mẫu thân yêu thương, lại còn có một đệ đệ rất nghe lời, nếu không phải do cha được phong quan thì chắc là cả đời Trần Uẩn Ngọc vẫn muốn sống như vậy với người thân.

Nghe Tống ma ma hỏi về chuyện ăn uống, nàng liền nâng tay lên che miệng ngáp một cái: “Ta muốn ăn hoành thánh măng dương sỉ, bánh thông vàng, và cả cháo gạch cua nữa.” Còn về mấy cái váy mới, thì nàng không thèm liếc nhìn lần nào.

Tống ma ma nói: “Chọn một món là được rồi, mới sáng sớm đã ăn ba món, no quá thì phải làm sao?”

Nếu đang dậy thì còn được, nhưng đã là cô nương mười sáu, ăn nhiều làm dáng thì sao làm Hoàng Hậu được chứ?

Tống ma ma nghiêm mặt.

Trần Uẩn Ngọc cắn môi không nói.

Lúc tới kinh thành, tổ mẫu đã chê mẫu thân yếu đuối, không có sức  chăm lo cho nàng, nên đã phái Tống ma ma qua đây, Tống ma ma này thật sự quá khó khăn, nàng bị trông nom đến khó chịu. Nghĩ đến khi vào cung còn bị thái hậu nương nương quản, Trần Uẩn Ngọc liền cảm thấy đời này không còn gì thú vị nữa cả. Nàng cũng không phải là kẻ ngốc, mọi người ở kinh thành đều nói, Trần đại cô nương tạo nghiệt nên mới phải gả cho một hôn quân, không những vậy còn bị bệnh rất nặng. Như vậy nàng còn không thể ăn nhiều một chút sao? Bây giờ, cuộc đời của nàng cũng chỉ có ăn mới có thể tìm thấy niềm vui.

“Ta phải ăn ba món đó, nếu không ta không đi” Trần Uẩn Ngọc mất hứng.

Quả nhiên câu này rất có tác dụng, Tống ma ma nhịn xuống, cắn răng nói: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, sẽ chiều theo ngài hết mà.” Bà liền phân phó hạ nhân đến nhà bếp, lại bảo nha đầu Đinh Hương đến chải tóc cho nàng, “Chải kiểu phi tiên kế, không cần dùng sáp thơm thoa tóc, thái hậu nương nương không thích.”

Phi tiên kế, nếu như mình có thể phi tiên thì tốt rồi, Trần Uẩn Ngọc mở hộp ra, cầm trang sức lên lên ngắm nghía.

Mười sáu tuổi vẫn còn rất trẻ, ánh sáng chiếu lên mặt  vẫn mũm mĩm trẻ con của nàng, lông mi nàng cong vút, làn môi tựa cánh hoa, đáy mắt Tống ma ma sinh ra chút thương tiếc. Cũng không biết hoàng thượng có thể sống được bao lâu, nếu ngài ấy chết thì tiểu thư sẽ phải làm quả phụ cả đời rồi. Giọng nói của bà liền bất giác dịu dàng hơn, dỗ dành: “Tiểu thư, sau khi lên làm hoàng hậu, đồ trang sức của ngài sẽ nhiều không đếm xuể, hồng bảo, nam châu, dương chi ngọc, ngài muốn gì cũng có.” Giàu sang, phú quý không phải nói không.

Bạch ngọc trên tay lành lạnh, Trần Uẩn Ngọc thầm nghĩ, nhiều đồ trang sức thì có lợi ích gì. Nàng ở trong cung không được gặp người nhà, cả ngày phải chăm sóc phụng bồi hoàng đế, hơn nữa, còn không biết dáng dấp người đó ra sao, nghe nói là rất đẹp trai, nhưng ai nhắc tới hắn cũng đều tỏ ra xem thường, dù đẹp thì sao chứ? Nàng bĩu môi một cái: “Ta còn muốn ăn bánh củ từ nữa.”

Âm cuối run run khiến người ta thật thương tiếc, Tống ma ma thở dài, kêu người nhà bếp làm thêm bánh củ từ.

Khi nàng vấn tóc xong thì trên chiếc bàn nhỏ đã bày đủ loại đồ ăn.

“Tiểu thư, ngài thích ăn món nào thì cứ ăn đi.”

Tống ma ma nói như sắp đưa nàng đến đoạn đầu đài, nhưng hôm nay chỉ là đi ngắm hoa với thái hậu, còn chưa phải gả đi đâu. Nếu như ngày đó đến, có phải Tống ma ma sẽ cho phép nàng ăn mười tám món hay không? Nghĩ vậy, Trần Uẩn Ngọc không khỏi bật cười.

Khi ăn không nói, khi ngủ không kêu, vậy mà nàng lại cười, Tống ma ma ho nhẹ một tiếng: “Tiểu thư, ngài mau ăn nhiều một chút.”

Thế nhưng Trần Uẩn Ngọc vẫn vui vẻ nhai kĩ nuốt chậm, chỉ một bữa cơm lại cố ý ăn hết nửa canh giờ.

Mặt trời đã lên cao, chiếu sáng cả căn phòng, nàng ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy hoa đào nở rộ xa xa, vô cùng tươi đẹp.

Lúc này, tấm màn được vén lên, nha hoàn vội vàng đến bẩm báo: “Kiệu trong cung đã chờ trước cửa phủ, hơn nữa hôm nay còn do đích thân thống lĩnh cấm quân Tưởng đại nhân hộ tống ngài.” Tống ma ma nhìn sang, đã nói thức dậy giờ này không hề sớm mà, thế nhưng cỗ kiệu này cũng đến nhanh quá rồi, chẳng lẽ thái hậu còn muốn ăn sáng với tiểu thư nhà bà sao? Tống ma ma đỡ Trần Uẩn Ngọc đi ra ngoài, nhẹ giọng căn dặn: “Tưởng đại nhân ngài đã gặp qua mấy lần, tính ra cũng là họ hàng xa của tiểu thư đấy, ăn nói khéo léo một chút, kêu một tiếng biểu cũng được. Trong hoàng cung hơn một nghìn cấm quân đều do ngài ấy quản lý, sau này không chừng có thể giúp đỡ ngài một chút đấy.”

Trần Uẩn Ngọc đáp ứng.

Đi tới chính phòng, chợt nghe thấy tiếng nhị phu nhân La thị khóc thút thít, ngón tay nàng không khỏi siết chặt.

Khi hôn sự này được định ra, mẫu thân nàng chính là người đau lòng nhất, cứ nhắc đến là lại không kìm lòng được rơi lệ, nàng nhìn ra được, trái lại bản thân lại không rơi một giọt lệ nào. Sau khi thái hậu nương nương buông rèm nhiếp chính, địa vị của bà tương đương với hoàng thượng, lời bà nói ra không thể thay đổi, nàng khóc thì thế nào chứ? Trần Uẩn Ngọc đi vào, thi lễ với lão phu nhân, đại phu nhân và La thị một cái. Đàn ông trong nhà đều đã đến nha môn cả phòng đều là phụ nữ.

Thấy cháu gái mặc y phục mới, lão phu nhân mặt mày rạng rỡ: “Ta đã nói, A Ngọc mặc vào nhất định rất xinh đẹp mà, màu sắc này thật khéo chọn…” Bà vẫy tay, “A Ngọc, lại đây, bà muốn dặn dò cháu mấy câu, tuy thái hậu nương nương là dì họ của tổ mẫu, cháu cũng từng gặp mặt hai lần, thế nhưng cháu vẫn không thể thất lễ, biết không? Trong cung nhiều quy củ, những điều Tống ma ma dạy lúc trước, cháu đừng quên.”

Đương kim hoàng thượng ốm yếu từ nhỏ, Ngô thái hậu cực kì lo lắng, thấy hiện tại hắn cũng sắp đến tuổi nhược quán nên đích thân đứng ra tuyển chọn thê tử cho hắn, chỉ là Ngô gia con cháu nối dõi ít ỏi, tìm tới tìm lui, cuối cùng lại chọn trúng Trần gia bọn họ. Lão phu nhân vân vê tay Trần Uẩn Ngọc, nghĩ thầm, đây có lẽ là số mệnh của cháu gái, ngày thường dáng vẻ quốc sắc thiên hương nên lọt vào mắt thái hậu, khó mà tránh được. Đổi  lại, Trần gia một bước lên mây, xem như là báo đáp lại ân tình của trưởng bối. Bà dạy dò: “Lần này, nếu gặp được hoàng thượng, cháu cũng đừng sợ hãi, cháu là người được thái hậu nương nương coi trọng, chắc hoàng thượng cũng  biết.”

(*) nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.

Hai lần trước, nàng chưa từng gặp hoàng đế Kỳ Huy, nhưng lần này nhất định sẽ gặp mặt… Trong lòng của Trần Uẩn Ngọc có chút phức tạp, thấp giọng nói: “Lời của tổ mẫu, cháu gái nhớ kỹ.”

Đại phu nhân Giang Thị cười nói: “Mẫu thân à, A Ngọc thông minh như vậy, người cũng đừng lo lắng, nhanh để nàng đi đi.”

“Không thể trì hoãn thời giờ thêm nữa, đi đi.” Lão phu nhân thở dài.

Trần Uẩn Ngọc cúi đầu cáo biệt trưởng bối.

La thị muốn đi tiễn con gái, nhưng lão phu nhân lại gọi lại: “Đừng đi, con có thể đi theo A Ngọc cả đời sao?”

Lời nói này khiến La thị dừng bước.

“Mẹ, chẳng qua chỉ là đi ngắm hoa thôi, mẹ cứ ở nhà chờ con, con sẽ trở về ăn tối với mẹ.” Trần Uẩn Ngọc nắm chặt tay La thị, cười nói: “Mẹ, con muốn ăn cá đài sen, mẹ kêu nhà bếp chuẩn bị đi, được không?”

Nghe con gái an ủi, La Thị đỏ mắt đáp ứng, nhìn Trần Uẩn Ngọc đi đến sân trước.

Trước cửa hoa viên, thống lĩnh cấm quân Tưởng Thiệu Đình đang đợi.

Từ khi tiên đế băng hà, thái hậu Đại Lương buông rèm chấp chính, Tưởng gia do là thông gia với đệ đệ Tào quốc công của thái hậu, nên mười mấy năm qua liên lục thăng quan. Hiện tại, Tưởng Phục đã là đô đốc của năm quân đội, còn Tưởng Thiệu Đình tuổi còn trẻ đã làm thống lĩnh cấm quân, trời sinh lại có màu kiếm mắt sáng dung mạo bất phàm, vừa xuất hiện ở đây một lúc, đã làm cho đám hạ nhân kéo nhau đến nhìn trộm.

 Tưởng Thiệu Đình có hơi mất kiên nhẫn, tay cầm trên chuôi kiếm, lạnh lùng nói: “Thái Hậu nương nương có ý chỉ, Trần cô nương…”

Tiếng nói đột nhiên im bặt.

Xa xa, Trần Uẩn Ngọc duyên dáng bước tới, đầu cài trâm ngọc, người mặc lụa sa la, tựa như Lăng Ba tiên tử, bước về phía trước miệng cười tươi. Tống ma ma dặn nàng phải ăn nói khéo léo, Tưởng Thiệu Đình này là thống lĩnh cấm quân, lúc nàng mới tới kinh thành, biểu muội từng nhắc tới người này, hồi lên núi, biểu muội có làm rơi một chiếc trâm,  Tưởng Thiệu Đình nhặt được, nhưng lại hiểu lầm là của nàng , nên đã đích thân tới trả. Đủ thấy, người thanh niên này thoạt nhìn thì cao ngạo, nhưng nội tâm lại rất nhiệt tình. Nghĩ đến cấm cung đáng sợ, nhưng có một Tưởng Thiệu Đình võ công cao cường bảo vệ, dù sao vẫn là chuyện tốt, Trần Uẩn Ngọc nở nụ cười tươi trong sáng, gọi: “Biểu ca, để huynh đợi lâu rồi.”

Giọng nói này gợi cho hắn nhớ tới bánh quế hoa hắn thích ăn lúc nhỏ, ngọt ngào, mềm mại, mắt Tưởng Thiệu Đình nhìn thoáng qua nàng, rồi thản nhiên nói: “Lên kiệu thôi, chớ trì hoãn thời giờ.”

Tống ma ma dìu nàng lên kiệu.

Cỗ kiệu ra đến cổng chính, Tưởng Thiệu Đình cưỡi ngựa trắng đi trước.

Bên ngoài có rất ồn ào, bên tai là những tiếng nói ầm ĩ, tiếng người đi đường chào hỏi nhau, tiếng trẻ con í ới, Trần Uẩn Ngọc đặt tay ngang đầu gối, khẽ khép mắt lại. Nàng nghĩ thầm, qua một tháng nữa thôi, e rằng nàng sẽ không còn được nghe những âm thanh này nữa rồi, mà thay vào đó là thâm cung lạnh lẽo buồn tẻ.

Cũng không biết qua bao lâu thì cỗ kiệu dừng lại.

Không có vinh thù hoặc đặt ân, thì khi vào cung, ai cũng phải xuống đi bộ, Tống ma ma bước đến đỡ Trần Uẩn Ngọc.

Nàng vươn tay, bước chân ra, gió khẽ thổi làm làn váy lay động, lộ ra đôi giày thêu màu hồng nhạt, bên trên có đính hai đóa hoa thược dược xinh đẹp chói mắt, nhụy hoa làm từ những viên ngọc nho nhỏ. Ánh mắt Tưởng Thiệu Đình rơi xuống, không biết tại sao, hắn lại có thể tưởng tượng ra đôi chân trong đó, nhất định là rất xinh đẹp như khuôn mặt nàng, khiến người khác yêu mến.

Đáng tiếc, người như vậy lại gả cho Kỳ Huy, thật phung phí của trời.

Tưởng Thiệu Đình nắm chặt chuôi kiếm, đang định xoay người đi thì thấy long liễn chậm rãi đi đến, người đang ngồi trên đó chính là vị hoàng đế mà hắn xem thường – Kỳ Huy.

Tưởng Thiệu Đình cắn răng thật chặt, rồi khom lưng hành lễ: “Vi thần tham kiến Hoàng Thượng.”

Kỳ Huy tỏ ra uể oải, nhìn về phía trước, hỏi: “Nghe nói Trần tiểu thư đã đến rồi phải không?”

Giọng nói trầm thấp, không thể che dấu được sự trong trẻo trong đó, tựa như nước suối trong rừng. Trần Uẩn Ngọc ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Kỳ Huy. Nàng chỉ thấy vị hoàng đế trẻ tuổi, gò má trắng bệch, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt hẹp dài, dù híp lại nhưng ánh sáng trong đôi mắt ấy vẫn sáng chói rực rỡ, thế nhưng màu môi lại trắng tái, để lộ hơi thở bệnh tật trên người.

“Nàng…” Kỳ Huy nhìn nàng, rồi trở mình nằm xuống, ngoắc ngoắc ngón tay: “ Trước tiên, trẫm dẫn nàng đến ngự hoa viên.”

2014612105120878977

CÁ ĐÀI SEN

Bánh bông tuyếtBÁNH  HOA TUYẾT

bánh củ từBÁNH CỦ TỪ

bánh thông vàng

BÁNH THÔNG VÀNG

cháo gạch cua

CHÁO GẠCH CUA

Phi tiên kế

KIỂU TÓC PHI TIÊN KẾ

 

 

37 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 1

  1. Nhảy hố nhà nàng tiếp. Thả tim. Cảm ơn Hoa Tuyết nhá vỗ
    kêu một tiếng biểu cũng được -> biểu ca
    hoặc đặt ân -> đặc

    Số lượt thích

  2. Chời ơi, cổ đại kìa cổ đại kìa ta yêu cô đại quá đi. Ta cũng cực thích cách khi nàng edit phần dưới sẽ chú thích thêm thông tin diễn giải không những chú thích còn chịu khó tìm kiếm hình ảnh để mình hoạ. Cảm ơn nàng rất nhiều.

    Số lượt thích

  3. Ôi, nghiệt duyên biểu ca- biểu muội trong truyền thuyết đây mà :))). Cơ mà phong thái của anh Hoàng không đùa được đâu :)), tưởng tượng anh ngoắc ngón tay với chị thôi là đã thấy 1 bầu trời phúc hắc rồi :)))

    Số lượt thích

  4. Uầy. Giá mà như trai đẹp cũng ngoắc tay với mk nhỉ?.
    Mình có đi ko ta????
    Tấc nhiên là có….😘😘😘😘😘. Ôi ôi anh Hoàng thật là thần thái mà ~~~~~

    Số lượt thích

  5. Rất thích cách ad cho hình ảnh minh hoa. Đọc cổ đại lâu r bh mới biết kiểu tóc này là nv👍👍👍👍❤❤

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.