Chuyên mục
Trùng sinh sủng hậu

[Trùng sinh sủng hậu] Chương 97

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Kim ma ma lập tức theo Mục Nhung vào bên trong. Khương Huệ nghe nói nhũ nương Mục Nhung tới nên đã đứng chờ ở cửa chờ từ sớm.

Dù sao cũng là người chăm sóc Mục Nhung từ nhỏ nên không thể coi thường.

“Ma ma đi đường vất vả rồi.” Nàng tươi cười chào hỏi.

Giọng nói nhẹ nhàng lại có chút ngọt ngào, khiến Kim ma ma bất giác nở nụ cười, cảm giác đầu tiên của bà là vị vương phi này không hề tự cao tự đại, tính cách chắc hẳn cũng rất tốt đẹp. Bà lại nhìn lên mặt Khương Huệ, vừa thấy liền giật cả mình.

Vương phi xinh đẹp như vậy, thảo nào vương gia lại coi trọng đến thế.

Kim ma ma vội nói: “Lão nô gặp qua nương nương, nương nương đang mang thai, mau ngồi xuống đi.”

Khương Huệ cười nói: “Bình thường ta đã ngồi nhiều, nên thỉnh thoảng muốn đứng lên đi lại một chút.”

“Nương nương nói phải.” Kim ma ma cười nói, “Vừa rồi lão nô nghe điện hạ nói nương nương ăn uống không được tốt?”

Khương Huệ nhìn sang Mục Nhung. Nàng không ngờ mới đây mà hắn đã nói với Kim ma ma rồi.

Kim ma ma lại trêu ghẹo Mục Nhung: “Chẳng biết điện hạ phải nóng lòng đến mức nào, bình thường có lúc nào điện hạ để ý đến lão nô đâu, lão nô đi hay ở ngài ấy đều không quan tâm. Lão nô còn nghĩ hôm nay có chuyện lớn gì rồi nên điện hạ mới ra đón lão nô cơ đấy.”

Mục Nhung đỏ mặt, nhíu mày nói: “Nhũ nương dong dài gì vậy?”

Khương Huệ che miệng cười.

Kim ma ma hiếm khi thấy dáng vẻ lúng túng của hắn, cảm thấy thật thú vị nhưng cũng không dám quá phận, lại hỏi Khương Huệ: “Nương nương có thể ăn được bao nhiêu cơm mỗi ngày?”

“Chỉ một chén nhỏ.” Mục Nhung trả lời thay nàng, “Hôm qua chỉ ăn cơm tối, không ăn thức ăn. Nhũ nương, mẫu hậu nói người có bản lĩnh, người mau thể hiện cho bản vương xem thử đi.”

Kim ma ma nói: “Dục tốc bất đạt*, điện hạ chớ nóng vội. Nào, nương nương, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói.”

(*) Dục tốc bất đạt: nóng vội thì không thành công.

Khương Huệ theo bà đi vào trong.

Hai người ngồi trên ghế, Kim ma ma hỏi han một lúc, bà kéo tay nàng, nói: “Chuyện này có hơi nghiêm trọng, nương nương bị sút mấy cân rồi?”

Mặt nàng vốn tròn, mấy ngày nay đã gầy đi không ít. Da vẻ cũng không sáng như trước kia. Chỉ có đôi mắt vẫn quyến rũ như vậy, khiến gương mặt sáng lấp lánh, cực kỳ chói mắt.

Kim ma ma lại cúi đầu nhìn đôi tay nàng. Ngón tay thon dài thẳng tắp, không gì sánh bằng.

Khương Huệ trả lời: “Có gầy đi một chút, đôi khi ta thật sự rất đói nhưng nhìn thấy đồ ăn thì lại không thấy đói nữa. Ma ma có thể chữa khỏi thật ư?”

Nếu như nàng có thể trở về như trước kia thì phải cảm ơn trời đất rồi. Bây giờ ngày nào nàng cũng phiền não chuyện này, cứ đến lúc ăn cơm là lại đau đầu.

“Lão nô chỉ có thể giúp nương nương đỡ hơn một chút.” Kim ma ma đại khái hiểu được, nhìn qua thấy từ trong ra ngoài Hành Dương vương phủ rất vắng vẻ, ngoài trừ mấy chậu hoa cảnh thì không còn gì khác. Bà lắc đầu, “Thế này không tốt. Nương nương vẫn nên bố trí nơi này lại, trồng thêm hoa cỏ cây cảnh, xây thêm đình nghỉ chân, trồng thêm vài loại hoa sen trong hồ nữa.”

Vào lúc này còn muốn sửa vương phủ? Khương Huệ không giải thích được. Mục Nhung cũng nghi hoặc nhìn sang Kim ma ma.

Trong lòng Kim ma ma đã có dự tính trước: “Điện hạ và nương nương cứ tin lão nô, theo đó mà làm đi.”

Mục Nhung nhìn sang Khương Huệ. Khương Huệ thấy hơi khó hiểu. Kiếp trước nàng chưa từng gặp Kim ma ma, chắc hẳn sau khi Thẩm Ký Nhu qua đời thì bà cũng rời khỏi Hành Dương vương phủ. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu ma ma cảm thấy như vậy có ích thì ta cũng không phản đối.”

Chuyện này nàng cũng không cần động tay, chỉ cần phân phó xuống dưới là được.

Kim ma ma ừ một tiếng: “Bây giờ lão nô đến nhà bếp.” Nói xong, bà liền cáo từ. Rất nhanh chóng.

Nhìn bóng lưng của bà, Khương Huệ cười rộ lên: “Kim ma ma thật không giống như người trong cung ra.”

Lúc đầu nàng còn sợ Kim ma ma sẽ nói năng thận trọng như hoàng thái hậu, thậm chí còn nghĩ xấu là bà sẽ ỷ vào công lao nuôi Mục Nhung mà xoi mói, nhưng Kim ma ma lại không vậy. Lời nói và hành động của bà chỉ như lão bà bình thường, lại còn rất thẳng thắn. Mặc dù mới gặp lần đầu nhưng nàng đã rất thích Kim ma ma.

Mục Nhung suy nghĩ một chút, rồi cười cười: “Nhũ nương vẫn luôn như vậy.”

Nếu nhũ nương thật sự làm người ta chán ghét thì cũng không thể nuôi dưỡng Mục Nhung được, mà đã sớm bị hắn tìm cách đuổi đi rồi.

“Bây giờ bà đã đến đây chắc sẽ có biện pháp cải thiện được một chút.” Hắn đưa tay sờ mặt nàng, thương tiếc nói, “Nàng mà còn không ăn nữa thì không biết sẽ gầy đến thế nào.”

“Thế nào, điện hạ chê thiếp xấu?” Nàng bĩu môi.

Mục Nhung nói: “Nàng mà không tốt lên thì bản vương sẽ chê thật.”

Khương Huệ gạt tay hắn ra, lầm bầm: “Thiếp biết mà, chàng có thể tốt với thiếp được mấy ngày chứ? Cho nên thiếp cũng không thể trông cậy vào chàng, chờ đến khi thiếp sinh con ra, con sẽ không chê mẹ xấu, sớm tối có đứa nhỏ bên cạnh, như thế là thiếp thỏa mãn rồi.”

Mục Nhung nhếch mày nói: “Được thôi. Đến lúc đó nàng đừng có khóc nhè nói chăm con thật khổ nhé.”

Khương Huệ nói: “Có nhũ mẫu chăm sóc mà, có thể khổ bao nhiêu chứ.” Nàng chọc chọc ngực hắn, “Ghét bỏ thiếp thì cách xa thiếp một chút.”

Mục Nhung cười ha ha, bắt lấy ngón tay nàng đặt lên miệng: “Lại nói bậy nữa, cẩn thận bản vương cắn nàng.”

Khương Huệ nói: “Chàng cắn đi.”

Mục Nhung thật sự bỏ vào miệng cắn nhẹ.

Khương Huệ kêu ai ui một tiếng, rút tay lại nhìn thì thấy trên đó có dấu răng. “Chàng, chàng thật sự cắn thiếp sao.” Nàng thổi thổi tay mình, “Đau quá.”

“Nàng còn nói bậy thì ta sẽ cắn nữa.” Hắn lại nắm tay nàng.

Hai người đang đùa giỡn, thì Hà Viễn ho khan một tiếng rồi mở cửa ra. Hắn ở bên ngoài nhìn thấy rõ ràng, chủ tử đang cắn yêu nương nương, nhất thời không biết lên tiếng thế nào, đành phải làm ra âm thanh khiến chủ tử chú ý.

Quả nhiên Mục Nhung dừng tay, nhìn thấy Hà Viễn đang cung kính chờ đợi, mặt hắn nghiêm lại rồi đi ra ngoài.

Hai người đến thư phòng.

Hà Viễn bẩm báo: “Vừa nãy Chu Cung cho người đến báo, đã tìm ra người ngày đó gặp thái tử.”

“À?” Mục Nhung cảm thấy khá hứng thú, “Tra ra là ai?”

Từ khi hắn muốn ở lại kinh thành thì đã biết thái tử nhất định không tha cho mình, cho nên đặc biệt chú ý hành tung của thái tử. Thời gian trước, thái tử không có động tĩnh gì, không ngờ có ngày lại đột nhiên ra khỏi cung gặp mặt người khác ở tửu lâu.

Có điều thái tử cũng có ám vệ bên cạnh nên người của hắn chỉ có thể nhìn từ xa, vì vậy không biết hai người đã nói gì.

Sau khi người kia ra ngoài, Chu Cung liền đánh mất tung tích hắn, may mà nhớ kỹ quần áo của hắn, thế nên phải mất hai ba ngày mới tìm ra.

Bây giờ người kia vẫn đang ở kinh thành.

Hà Viễn nói: “Tạm thời người nọ đang ở khách điếm, nghe chưởng quầy nói là thương nhân.”

Đó đương nhiên là thân phận giả. Nhưng sao thái tử lại gặp thương nhân?

“Chu Cung nói người nọ đã dịch dung, hắn là người Ngụy Quốc.”

Người Ngụy Quốc da trắng như tuyết, rất dễ gây sự chú ý nên dư nghiệt Ngụy Quốc bình thường đều phải che giấu màu da vốn có.

Mục Nhung cau mày. Từ chỗ Lương Tái Sĩ, hắn đã biết thái tử có dính líu đến người Ngụy Quốc, chẳng lẽ trong đó còn âm mưu gì? Nhưng thái tử một ngày chưa làm hoàng đế thì không có khả năng hứa hẹn chuyện gì, vì sao người Ngụy Quốc lại đến tìm hắn? Hay là thái tử muốn lợi dụng bọn họ? Lại một lần nữa ám sát mình sao?

Hắn nhất thời không thể đoán ra mục đích của bọn họ, nhưng có thể khẳng định, bất kể là thái tử hay người kia thì nhất định sẽ có một bên hành động.

“Theo dõi bọn họ thật chặt vào.” Hắn phân phó Hà Viễn, “Không được cóchút lơi lỏng!”

“Còn nữa, đi nói với Lư Nam Tinh một tiếng.” Muốn giám sát thái tử từng phút từng giây thì phải dùng tới cấm vệ quân và cả hoàng môn trong cung.

Hà Viễn lĩnh mệnh.

Mục Nhung dựa lưng vào ghế, từ từ nhắm mắt lại. Hắn có một trực giác, dường như hắn và thái tử sắp kết thúc rồi.

Như vậy cũng tốt, sớm hay muộn thì cũng sẽ đến ngày đó. Hắn tuyệt đối không có khả năng rút lui.


Bảo nhi đến nội đường, vừa thấy Khương Huệ liền hỏi: “Tỷ tỷ, muội nghe nói Kim ma ma đã đến. Bà ấy đâu rồi? Có phải bà ấy có thuốc tiên, tỷ tỷ chỉ uống một lần là khỏi không?”

Khương Huệ cười khúc khích: “Nói linh tinh, trên đời này làm gì có thuốc tiên?”

Kim ma ma ở ngoài cửa nói: “Thuốc tiên không có, chỉ có cháo dê.”

Bảo Nhi quay đầu nhìn lại thì thấy một bà lão đang bưng khay đồ ăn cẩn thận bước tới. Gương mặt bà không quá hiền từ nhưng đôi mắt bà thon dài, khi cười làm người khác thấy rất gần gũi.

Trên khay đồ ăn đặt một bát cháo. Bảo Nhi ngửi thấy mùi rất nồng. Nhưng tỷ tỷ vẫn luôn ăn thanh đạm thì làm sao có thể ăn cái này?

Kim ma ma nhìn sang Bảo Nhi, cười nói: “Cũng là một tiểu mỹ nhân, trông thật giống nương nương.”

Bảo Nhi nói: “Đương nhiên, bọn con là tỷ muội cùng một mẹ mà.”

Kim ma ma bật cười, đặt cháo thịt dê xuống trước mặt Khương Huệ: “Nương nương nếm thử xem.”

Bảo Nhi khẩn trương nhìn.

Nhà bếp nấu món nào cũng rất ngon. Cho dù là cháo dê nhưng cũng rất thơm, phía trên còn rải chút hành lá, nhưng vị thịt dê luôn nặng, bình thường Khương Huệ đều không thích ăn, không ngờ, hôm nay nàng vừa nhìn đã thấy thèm.

Thấy tỷ tỷ mình ăn được mấy thìa, Bảo nhi vỗ tay cười nói: “Kim ma ma quả nhiên lợi hại!” Nàng nghiêng đầu hỏi Khương Huệ, “Tỷ tỷ ăn có ngon không?”

“Ngon.” Khương Huệ liên tục gật đầu, “Lần đầu tiên ta ăn cháo dê đấy!” Bình thường thịt dê đều được mang đi hầm.

Kim ma ma cười nói: “Mang thai thường ăn uống không ngon, nên đôi khi phải thay đổi món ăn, biết đâu sẽ hữu dụng, nhưng không phải ai cũng như vậy, nương nương thế này xem như là đã may mắn. Nương nương có thể ăn cháo dê rồi, thì từ từ sẽ tốt hơn thôi, có điều ngày mai lại không thể ăn tiếp món này.”

Khương Huệ khó hiểu: “Ngày mai không ăn món này, vậy có món nào khác sao?”

“Có, nếu như lại không muốn ăn, ngày mai sẽ để nương nương nếm thử…” Kim ma ma không nói hết lời, chỉ giảo hoạt cười, “Bây giờ tạm giữ bí mật, không nói cho nương nương biết, nương nương biết rồi sẽ không thấy mới mẻ, lại không muốn ăn nữa.

Khương Huệ cười rộ lên.

Nghe nói nàng ăn được, Mục Nhung vội vã đến đây, khi vào thì nhìn thấy nàng đã ăn hết bát cháo.

Hắn cao hứng nói: “Nhũ nương, bản vương thưởng người một trăm lượng bạc, nếu ngày mai nàng có thể ăn được nhiều thế này thì lại thưởng tiếp.”

Kim ma ma cười đến không khép miệng được: “Cứ thế lão nô sẽ phát đại tài mất.”

Khương Huệ và Bảo Nhi cũng cười theo.

Đến chiều, Kim ma ma lại bảo Khương Huệ tu sửa nhà cửa.

Đây không phải là việc nhỏ, tuy Khương Huệ đã sớm nghĩ tới nhưng bây giờ làm thật, nàng lại phải mường tượng một lần nữa, chỉ mỗi chuyện trồng hoa thôi nàng đã suy nghĩ mấy canh giờ, còn những chuyện khác nữa, nên ngay cả thời gian để phiền não cũng không có.

Đến tối, nàng lại ăn được một ít.

Nằm trên giường, nàng không nhịn được khen Kim ma ma: “Thật là danh bất hư truyền. Thảo nào bà bảo phải bài trí lại sân viện, thì ra đều có nguyên nhân cả. Nhờ nghĩ những chuyện này mà thiếp quên luôn chuyện nôn mửa, gần đến giờ ăn, cũng không kịp lo lắng. Hơn nữa, hình như vận động trí óc nên cả người cũng dễ đói hơn.”

Mục Nhung ôm nàng: “Như vậy cũng tốt. Nàng hãy nghe theo Kim ma ma, có lẽ sẽ nhanh chóng không còn buồn nôn nữa.”

Nàng khéo léo nói: “Thiếp tất nhiên nghe lời rồi. Nhưng điện hạ thật sự nỡ bỏ ra một trăm lượng bạc mỗi ngày sao?”

“Dù sao cũng là tiền của nàng mà.” Mục Nhung nói, “Ta sẽ trừ vào tiền của nàng.”

Thấy hắn không đứng đắn, Khương Huệ liền đưa tay vỗ hắn một cái.

Hắn lại bắt lấy ngón tay nàng đưa vào trong miệng: “Hôm nay ta còn chưa cắn đủ đâu.”

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp, nàng cảm thấy đầu lưỡi hắn đang quấn lấy ngón tay mình, tim nàng đập mạnh liên hồi. Đôi mắt hắn khẽ híp lại, nụ cười cũng tà ác hơn ngày thường, quyến rũ không nói nên lời, nàng không nhịn được xích lại gần hôn hắn.

Hai người quấn lấy nhau, xiêm y rơi tán loạn.

Dạo này nàng ăn uống không tốt, nên bọn họ không có tâm tư làm mấy chuyện này, thường chỉ ôm nhau ngủ, hôm nay hai người như củi khô bén lửa, không thể vãn hồi.

Hơi thở của Mục Nhung dần dần nặng nề hơn, khao khát muốn được tiến vào nàng, chiếu theo thời gian, hắn phải nhịn một tháng nữa, nhưng hiện tại hắn thật sự không nhịn được, cọ xát lung tung, cứ như làm vậy có thể tiêu bớt ngọn lửa trong người.

Khương Huệ thấy hắn khó chịu, lại biết hắn nhịn cũng đã lâu, trong lòng tất nhiên rất cảm động, đừng nói hắn là thân vương, cho dù nam nhân bình thường, tìm một thông phòng cũng là chuyện thường. Nàng cắn môi một cái, từ từ cúi người xuống.

Đôi môi nóng bỏng của nàng đụng vào hắn, Mục Nhung chấn động trong lòng, theo trực giác liền đẩy nàng ra: “A Huệ…”

Tuy hắn muốn nhưng không định bắt nàng làm như vậy.

Khương Huệ cũng có chút e thẹn, nói khẽ: “Trước khi gả, ma ma đã có dạy, hôm nay thiếp không thể hầu hạ chàng thật tốt, cũng không thể cứ để chàng chịu đựng…” Mục Nhung đã bằng lòng vì nàng làm đến thế này, vì thế nàng cũng nên đáp lại.

Nàng cúi đầu nhìn vật kia, hiện tại bản thân cũng không thấy chán ghét. Hẳn là sẽ không nôn đâu nhỉ?

Nàng kiên định vùi đầu xuống. Cả người Mục Nhung như bị điện giật, nhịn không được kêu lên một tiếng. Cảm giác này rất mới mẻ, làm hắn bất giác nghĩ đến đêm động phòng, nhớ đến tư vị hắn ở trên người nàng mà vui sướng.

Thậm chí giờ còn hơn thế… Làm người ta dục tiên dục tử. Hắn sa vào sự dịu dàng của nàng, một lát sau mới phun ra.

Khương Huệ súc sạch miệng, rồi trở về nằm trên giường, lấy chăn che kín mặt.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng làm chuyện này, tuy kiếp trước Tào đại cô đã dạy nhưng nàng chưa từng dùng, cũng không biết nàng có làm được không?

Mục Nhung thấy nàng xấu hổ, lại gần vén chăn lên. Khuôn mặt nàng ửng hồng như đóa hoa mẫu đơn nở rộ. Mục Nhung cúi người ôm lấy nàng: “Nàng thiệt thòi rồi.”

“Là thiếp khiến điện hạ phải thiệt thòi mới phải, nhịn lâu như vậy.” Nàng nhẹ giọng nói, “Điện hạ có thích không?”

Hắn bật cười, đâu chỉ là thích. Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, hạ thân hắn lại căng lên. Nàng chỉ vùi đầu như thế cũng làm cho hắn không chịu đựng nổi.

“A Huệ, nàng thật tốt.” Hắn nói thật lòng, lại đến bên tai nàng thì thầm, “Bản vương cũng làm cho nàng thoải mái nhé.”

Mặt nàng cũng đỏ ửng, rõ ràng đã động tình.

Khương Huệ cảm nhận được ngón tay hắn, lập tức gương mặt càng đỏ hơn, cầm chăn che kín mặt, khẽ rên rỉ.

Hai người tự vui vẻ một lúc, sau đó ngủ thật say.

Đến hôm sau, Mục Nhung vẫn như mọi ngày, cùng nàng ăn sáng rồi muộn một chút mới đến nha môn.

Hôm nay Khương Huệ lại không muốn ăn cháo dê nữa.

Kim ma ma đã sớm có chuẩn bị, bưng lên một đĩa bánh màn thầu nướng, phía trên rải một ít mè đen.

Mọi người đều rất ngạc nhiên, không ai nghĩ đến món này cả.

Khương Huệ nhớ đến lời Kim ma ma, mỉm cười vui vẻ: “Thật không đoán ra đấy!”

Sau đó, nàng liền ăn năm miếng màn thầu nướng.

Mục Nhung chăm chú nhìn nàng, đôi môi nàng đỏ hồng đầy đặn như cánh hoa ngày xuân, hơi hé ra để lộ hàm răng trắng sáng, bên trong là cái lưỡi đinh hương. Trước kia hắn chỉ thấy nàng xinh đẹp, bây giờ nhìn thôi hắn đã có phản ứng.

Thê tử hắn càng ngày càng khiến người ta say đắm.

Thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, Khương Huệ đợi mọi người đi hết mới nói:  “Điện hạ đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói có chút xấu hổ.

Mục Nhung cũng không phủ nhận, mặt dày nói: “Còn không phải nàng…” Là nàng quyến rũ mình, hắn suy nghĩ trong đầu.

Khương Huệ đẩy hắn: “Chàng mau đi nha môn đi.”

Nếm được chút mới mẻ lại càng ham muốn. Mục Nhung luyến tiếc.

Khương Huệ nhìn bộ dạng hắn thì chỉ cảm thấy buồn cười. Đường đường là Hành Dương vương Mục Nhung, trước đây lạnh lùng vô tình biết bao, vậy mà cũng có ngày hôm nay.

Tiểu tử ham ăn!

Nàng cười khúc khích, xoay người đi không để ý đến hắn, đi đến thư án xem bức tranh vẽ đình nghỉ chân, để lát sau lại dặn dò quản sự cho người đến xây dựng.

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

24 replies on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 97”

:v :v aaa hot quá :v trời ạ:3 May quá chị Khương Huệ ăn được là tốt rồi may mà có Kim ma ma không anh Mục Nhung lại lo lắng ảnh hưởng đến vụ điều tra thái tử

Thích

Nhìn 2 huynh tỷ ngọt ngào mà ta cứ tưởng mình sa vào hũ mật. Mục Nhung ca cũng có lúc đỏ mặt cơ, chắc chỉ có lý do vì chị mới bị người khác chọc ghẹo đến mặt đỏ.

Thích

Bình luận về bài viết này