[Trùng sinh sủng hậu] Chương 96

9237902539_7e1304ea9c_o

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Sáng sớm, khi ánh sáng đầu tiên chiếu qua tấm màn lụa mỏng xanh trước cửa sổ, Khương Huệ tỉnh giấc.

Nàng lại đi vệ sinh một lần.

Đến khi trở về, Mục Nhung đã mặc quần áo chỉnh tề, đang chải đầu, nhìn thấy nàng liền hỏi: “Có đói không?”

Khương Huệ lắc đầu: “Không biết, thiếp không rõ là đói hay no nữa.”

Mục Nhung thầm thở dài. Vì nàng không ăn gì, nên cả đêm hắn ngủ không ngon, sáng sớm hắn còn mơ thấy ác mộng. Hắn thấy nàng gầy đến trơ xương, không giống hình người, làm hắn sợ hãi mà bừng tỉnh. Sau đó hắn không thể ngủ tiếp nữa, cứ thế nhìn trời dần sáng.

May mà nàng ngủ rất ngon, chỉ là khi nghe thấy nàng nói không biết có đói không thì hắn lại thấy hơi phiền não.

“Rửa mặt trước đi đã.” Hắn nói.

Khương Huệ liếc hắn một cái, thấy khuôn mặt bình tĩnh của hắn như ẩn chứa bão táp, nhìn qua thì cơn sóng không quá đáng sợ nhưng chắc hẳn đang hết sức kiềm chế. Nhớ đến sự săn sóc của hắn ngày hôm qua, một người như vậy mà có thể hao tâm tổn trí chăm sóc cho nàng, đó đã là điều không dễ dàng gì.

Nàng không muốn hắn lo lắng quá nữa nên cười nói: “Hình như thiếp có hơi đói, sáng sớm nên thiếp muốn ăn chút cháo.”

Mục Nhung vui mừng, ánh mắt sáng lên, trong suốt như minh châu, nhếch mày gọi Kim Quế tới: “A Huệ muốn ăn cháo, ngươi bảo đầu bếp chuẩn bị đi…” Hắn quay đầu lại hỏi Khương Huệ, “Nàng muốn ăn cháo gì?”

“Cháo trắng.”

“Được, cháo trắng, không thêm gì cả, nhanh lên!”

Khương Huệ lại nhìn hắn, khóe miệng hắn cong lên, biểu hiện đã thả lỏng hơn một chút.

Nhìn thấy Kim Quế định đi, nàng gọi lại, cười nói: “Điện hạ vẫn chưa chọn món đâu.”

Nghe nàng nói thế Mục Nhung mới phát hiện ra mình cũng đang đói. Hắn cười một tiếng, nói với Khương Huệ: “Nàng chọn luôn đi.”

“Thiếp gọi gì, điện hạ cũng ăn hết sao?” Nàng nghịch ngợm hỏi.

Vì mới thức dậy, trên mặt chưa có son phấn, hàng mi cong cong, da trắng như tuyết, nàng dịu dàng cười, trong mắt như có chứa giọt sương sớm, trong suốt lấp lánh làm người ta càng nhìn càng thích.

Mục Nhung nói: “Nàng chưa đến mức muốn mưu hại tướng công mình đâu, cứ chọn đi.”

Nàng liền gọi một đĩa gà luộc cắt miếng, một đĩa bánh khoai môn, một chén cháo hạt thông và một đĩa bánh củ từ, cộng thêm món cháo trắng của nàng, tổng cộng là năm món.

Kim Quế ghi nhớ, rồi đi nhanh ra ngoài.

Mục Nhung cười đến cong cong khóe miệng, còn tưởng nàng sẽ nghịch ngợm, cuối cùng vẫn chọn những món hắn thích ăn, điểm này từ trước đến giờ nàng vẫn làm không tệ.

Lúc này Khương Huệ mới bắt đầu chải tóc.

Thấy nàng tự mình chải, Mục Nhung không nhịn được nói: “Nàng còn như vậy à, sao không để người khác chải giúp?”

“Thiếp không quen, vả lại chải đầu rất thú vị.” Nàng rẽ mái tóc dài hết về phía trước, chậm rãi chải, lộ ra phần cổ trắng ngần, thon dài như ngọc.

Mục Nhung nhìn ngắm một lúc, mới phát hiện ra khi nàng chải đầu có một tư vị rất khác. Phải nói là bình thường nàng hành động rất ngang ngược, trước mặt nhiều người còn có chút dáng vẻ, còn khi không có ai thì nàng không hề giống tiểu thư khuê các gì nữa, nhưng bây giờ nhìn động tác kia, tư thế ngồi đó, dịu dàng không tả nổi, chỉ bóng lưng thôi cũng đủ làm người khác xiêu lòng.

Trước đây hắn không có kiên nhẫn nhìn nàng làm những việc này.

Hắn khẽ cười: “Đúng là rất thú vị.”

Một lát sau, nhà bếp bưng đồ ăn lên. Bảo Nhi nghe thấy Khương Huệ muốn ăn cháo, liền vui vẻ chạy đến, nhìn thấy nàng liền nhào tới: “Tỷ tỷ cuối cùng cũng đói rồi sao? Tỷ có biết không, hôm qua muội đã lo lắng đến không ngủ nổi.”

Mục Nhung giật mình, thì ra Bảo Nhi cũng giống hắn. Xem ra Bảo Nhi thật lòng rất thương tỷ tỷ.

Khương Huệ nghe vậy vội nói: “Bảo nhi sau này đừng như vậy. Tỷ không bị bệnh, qua một thời gian là tốt rồi, cũng không phải chuyện lớn gì.”

Bảo Nhi ôm cánh tay nàng: “Nhưng muội sợ tỷ bị đói.”

“Không sao, lát nữa tỷ sẽ ăn.” Khương Huệ sờ sờ tóc muội muội.

Bảo Nhi gật đầu.

Ba người ngồi cùng nhau. Mục Nhung thấy điểm tâm của Bảo Nhi còn chưa mang lên, nên đẩy chén cháo hạt thông của mình qua cho muội ấy: “Muội đói thì ăn trước đi, bản vương đợi lát nữa lại ăn.”

Bảo Nhi có chút thụ sủng nhược kinh.

(*) thụ sủng nhược kinh: được sủng mà lo.

Phải biết bình thường Mục Nhung rất khó thân cận, mặc dù mình là muội muội Khương Huệ nhưng hắn cũng không hay hòa nhã, hôm nay lại tự nhiên nhường cháo cho mình, Bảo nhi mở to mắt nói: “Muội… muội không ăn, tỷ phu ăn đi.”

Mục Nhưng nhướng mày: “Bảo muội ăn thì cứ ăn đi, dài dòng cái gì.”

Bảo nhi chu miệng, nàng không thích ăn cháo hạt thông mà.

Thấy dáng vẻ đáng thương của muội muội, Khương Huệ liền nói: “Bảo nhi không ăn cháo này đâu, điện hạ cứ ăn đi.”

Thì ra là thế, Mục Nhung nói: “Không thích thì cứ nói thẳng ra.”

Bảo nhi thầm nghĩ, có khi nói thẳng thì hắn lại mất hứng không chừng. Tỷ phu rất tuấn tú, nàng đi theo các tỷ tỷ đã gặp qua khá nhiều công tử, nhưng không có ai anh tuấn hơn Mục Nhung, có điều tính cách hắn lại làm người khác khó chịu, rất khó đoán.

Dù sao nàng cũng không muốn ở cùng một chỗ với Mục Nhung. Chắc chỉ có tỷ tỷ mới có thể làm phu thê với hắn mà không cảm thấy ủy khuất.

Nàng chỉ gật đầu, không nói gì.

Khương Huệ cầm thìa, múc một thìa cháo cho vào miệng, có thể nàng đã đói một ngày nên hôm nay ăn rất ngon, liên tục ăn mấy thìa.

Bảo Nhi thở phào nhẹ nhõm.

Mục Nhung cũng thở ra một hơi.

Nhưng Khương Huệ không ăn tiếp được nữa. Nàng cầm thìa, như cầm báu vật, chỉ đưa lên chạm đến viền môi, động tác rất kín đáo, không thể để bọn họ phát hiện ra.

Nhưng Mục Nhung vẫn thấy được, trong lòng hắn căng thẳng. Hắn biết nàng không muốn ăn nhưng lại không nói ra, rõ ràng là sợ hắn lo lắng. Tối qua nàng vừa khóc một trận, nhưng hôm nay lại trở về như cũ.

Hắn cũng làm bộ không biết, lúc nãy nàng có ăn được chút, vẫn tốt hơn là không ăn gì.

Bảo Nhi nhìn Khương Huệ nói: “Tỷ tỷ, hay là mời mẹ đến đây đi…” Nàng thật sự rất lo lắng cho Khương Huệ.

Khương Huệ vội nói: “Đừng nói với mẹ. Bảo Nhi, cho dù mấy ngày nữa muội về nhà cũng không được nói với mẹ đó, hiểu không? Muội đừng sốt ruột, không những mẹ, mà cả tổ phụ tổ mẫu cũng đừng nói, bọn họ đã lớn tuổi rồi, nên để bọn họ yên lòng.” Nàng cũng không muốn người nhà phải lo lắng.

Bảo Nhi cũng không còn nhỏ nữa, đã hiểu chuyện nên đồng ý với nàng.

Một lát sau, hai người đều đã ăn xong. Bảo Nhi biết Mục Nhung sắp đi nha môn, nên thức thời rời khỏi đó.

Mục Nhung đứng lên nhìn cái bát của Khương Huệ, bát cháo còn thừa rất nhiều, quả nhiên nàng chỉ ăn có mấy thìa. Khương Huệ cười nói: “Hôm nay đã tốt hơn hôm qua rồi. Bữa trưa, bữa tối thiếp nhất định sẽ ăn nhiều hơn.”

Hắn ừ một tiếng, cũng không ép buộc nàng: “Bản vương phải đi rồi. Nếu có chuyện gì thì nàng cứ cho người đến báo.”

“Được.” Khương Huệ mỉm cười.

Hắn cúi người xuống, hôn lên môi nàng một cái. Vừa đụng đến làn môi mềm mại, trái tim hắn như hóa thành nước. Hắn vẫn luôn nghĩ cưới nàng về rồi sẽ bớt lo hơn, bởi vì nàng rất thông minh, có thể cùng sát cánh bên hắn, nhưng đột nhiên hắn lại phát hiện ra không biết từ bao giờ hắn lại tình nguyện lo lắng vì nàng, mà không hề ghét bỏ cảm giác này chút nào.

Loại lo lắng này giống như nếu để hắn đứng hai chân trên mặt đất, thì hắn sẽ không còn bất kỳ do dự nào.

Tay hắn rơi xuống eo nàng, ôm nàng sát lại mình hơn, dùng sức hôn môi nàng.

Nàng khẽ thở hổn hển.

Một lúc lâu sau hắn mới buông nàng ra, nghiêm túc nói: “Bản vương sẽ sớm trở về.”

Khương Huệ ngước nhìn Mục Nhung, hắn thế này rất giống một trượng phu bình thường.

Nàng gật đầu cười nói: “Thiếp chờ điện hạ về ăn tối.”

Hắn khẽ vuốt mặt nàng, xoay người rời đi.

Khương Huệ nhìn bát cháo, cầm lấy thìa, cố gắng ăn thêm hai thìa nữa mới cau mày bảo Kim Quế dọn xuống.


Trong cung, thái tử vừa nghe giảng xong, đang từ Xuân Các đi ra thì Hàn Thủ bước nhanh đến, đưa cho thái tử một phong thư: “Không biết là ai đặt trên án thư…”

Thái tử khó hiểu, mở thư ra, vừa đọc xong thì sắc mặt liền thay đổi, vặn hỏi Hàn Thủ: “Nhiều thủ vệ như thế mà không ai phát hiện bức thư này từ đâu đến à?”

Hàn Thủ lắc đầu: “Có lẽ là tiểu hoàng môn nào đó.” Hắn cau mày, “Điện hạ, bức thư này là ai viết vậy ạ?”

Thái tử đương nhiên không trả lời hắn, vội vã trở về đông cung.

Đợi đến chiều, hắn tìm cơ hội ra ngoài, đi vào một quán trà trong thành, ở đó có người đang chờ hắn. Người đó mặc áo bào nâu, mặt vàng như nến, ngũ quan bất phàm, có vài phần khí chất cao quý.

Thái tử ngồi đối diện người nọ, trách mắng: “Chẳng phải ngươi đã sớm rời khỏi kinh thành rồi sao? Sao còn trở về, chẳng lẽ ngươi không biết quan binh đang truy bắt các ngươi khắp nơi?”

Người nọ lạnh lùng cười: “Làm sao ta không biết? Bọn chúng còn bắt con trai ta, hôm nay nó vẫn còn ở trong thiên lao! Nó là hoàng tử duy nhất của Ngụy Quốc chúng ta, cũng là con trai duy nhất của ta! Trẫm cho ngươi ba ngày, trong ba ngày phải cứu hắn ra ngoài.”

Người nọ chính là phụ thân của Dương Thác – Dương Nghị, cũng chính là dư nghiệt Ngụy Quốc trong miệng hoàng đế.

Thái tử không ngờ bọn họ phụ tử tình thâm, vì con trai mà ông ta không màng nguy hiểm quay trở lại kinh thành, chuyện này cũng nằm ngoài dự tính của hắn. Hắn thản nhiên nói: “Đã vào thiên lao thì ngươi phải hiểu là tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra ngoài.”

“Ta không quan tâm nhiều như vậy.” Dương Nghị trừng mắt với hắn, “Ngươi đừng quên là trong tay ta còn có chứng cứ do chính tay ngươi viết. Nếu ngươi không cứu được con trai ta thì đừng trách ta giao nó cho cẩu hoàng đế!”

Thái tử hơi biến sắc, ngữ khí của hắn hoà nhã hơn một chút: “Lẽ nào ngươi đã quên kế hoạch của Ngụy Quốc các ngươi rồi sao? Người muốn thành nghiệp lớn, làm sao tránh khỏi việc hy sinh? Dù đó là con trai ngươi, nhưng vì Ngụy Quốc, ngươi phải cam chịu, bằng không tương lai làm sao giành lại Ngụy Quốc được? Để người khác biết thì sợ rằng dù ngươi có là hoàng đế thì cũng không gánh vác nổi!”

Dương Nghị cười ha ha: “Ta có thể hy sinh người khác, nhưng con trai ta thì không, hơn nữa ta giành lại Ngụy Quốc là để truyền cho hắn. Hắn là hy vọng của Ngụy Quốc sau này. Chẳng lẽ ta dùng toàn lực giành lấy Ngụy Quốc cuối cùng lại chắp tay nhường cho người ngoài?”

“Bây giờ ngươi vẫn còn trẻ, sinh một đứa con trai nữa cũng không khó.” Thái tử nhếch mày.

Dương Nghị vỗ bàn: “Vô liêm sỉ, làm gì có ai so sánh được với con trai ta đã tự tay dạy dỗ mười mấy năm?” Ông ta đứng lên, “Không nói nhiều lời vô nghĩa, ta cho ngươi ba ngày!”

Trong lòng thái tử vô cùng rối loạn, trên mặt không khỏi nổi lên sát ý.

Dương Nghị cũng nhìn ra, lạnh lùng nói: “Nếu ta chết, tự động sẽ có người khác giao bằng chứng ra. Ngươi đừng có quên chuyện hôm nay, Ngụy Quốc ta không thiếu tử sĩ, lẻn vào cung thì có gì khó?” Ông ta ngừng lại một lúc, “Thấy ngươi cũng khó xử, vậy thì năm ngày, tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa.”

Thái tử đành phải nói: “Năm ngày thì năm ngày, nhưng ta chỉ có thể đảm bảo tính mạng con trai ngươi, những người khác thì không lo được.”

“Được.” Dương Nghị nói xong liền đi xuống lầu.

Thái tử quay đầu lại, dặn dò ám vệ: “Theo dõi hắn, nếu tìm được bằng chứng thì lập tức giết chết!”

Ám vệ lĩnh mệnh.

Hai ngày sau, chính vào ngày nghỉ hưu mộc, Mục Nhung đang ở thư phòng xem binh thư thì chợt nghe tiếng Hà Viễn: “Đoàn người Kim ma ma đến rồi ạ…”

Mục Nhung lập tức đứng lên, đi nhanh ra ngoài.

Quả nhiên ở cổng trong có một bà lão tóc hoa râm, gương mặt phúc hậu đang đi tới. Từ xa hắn đã kêu lên; “Nhũ nương, cuối cùng người cũng đến rồi!”

Hắn tự mình ra nghênh đón.

Kim ma ma ôi chao một tiếng: “Gặp qua điện hạ.”

Đôi mắt nhỏ của bà mở to vì ngạc nhiên: “Điện hạ ngóng trông lão nô như vậy ư?”

Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không thích gần gũi người khác. Bà là nhũ mẫu của hắn, nếu hoàng hậu không phái bà đi Hành Dương thì Mục Nhung căn bản sẽ không cần bà đi theo. Giờ thấy vẻ mặt hắn vui như mở cờ trong bụng, Kim ma ma trong lòng cũng vui vẻ.

Không ngờ Mục Nhung vừa mở miệng liền nói: “Không phải người rất có kinh nghiệm chăm sóc phụ nhân mang thai sao? Ăn uống không tốt thì chữa thế nào? Mấy ngày nay A Huệ ăn uống rất ít, người mau đi xem làm thế nào để nàng thoải mái hơn.”

Thì ra là vì vợ hắn!

Kim ma ma vô cùng ngạc nhiên, không biết rốt cuộc cô gái kia thế nào mà có thể khiến đứa nhỏ này quan tâm đến vậy? Bà phải đi nhìn một cái mới được.

 

Editor muốn nói: Ai giải pass được bình luận bên dưới điểm danh mình biết nào!

46 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 96

  1. Mới đầu e ko đọc kĩ phần giải pass, mò quá trời mò, sau đọc lại mới hiểu, hihi. Cuói cùng cũng giải được. Yêu lắm ạ. Truyện hay quá chừng, mong hóng từng chương <3. Cảm ơn đã edit ạ ❤

    Liked by 1 person

  2. Kaka. Vui quá. Lần đầu đếm đếm dùng tới ngón chân luôn mới sực nhớ k tính hết Khương gia. Kakaka
    Đường đường là Thái tử mà bị người ta bắt dc nhược điểm, ngu gì đâu.

    Liked by 2 people

  3. tớ mất 1 lúc mới giải đc pass vì ko tìm thấy email pass và nhầm thứ tự tên các nàng trong pass :)))
    nhũ mẫu cũng đau lòng quá đi, nuôi nấng chăm nom MN bao năm tưởng điện hạ vui mừng ra đón mình ai dè vì vợ hắn =))) chết cười với anh

    Liked by 1 person

  4. Mình thành viên giải được pass thứ 18 hihi quá vui ^^. Hồi nải hấp ta hấp tấp nhập pass cũ lúc đầu nhập hoài không được cứ nghĩ ad đổi pass nên lon ton vào bài Pass Trùng sinh sủng hậu cmt hỏi xin ad pass mới, sau vào đọc kỹ lại 1 lượt chương ad mới đăng mới thấy câu gợi ý cuối chương 95 mừng quá trời. Ad thông cảm nhé, nôn nóng muốn được đọc chương mới mà thiếu kiên nhẫn bất cẩn hết sức.
    Giờ Mục Nhung ca chăm sóc tỷ như “cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa”, “nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan”. Thương tỷ quá, bé tiểu hài tử mấy tháng đầu hành tỷ quá chừng, nếu bé sinh ra là nữ nhi còn đỡ Mục Nhung ca sẽ vì bé giống Huệ tỷ mà cưng chiều nhiều hơn chứ bé mà là nam hài thế nào ca cũng gato cùng bé cho xem.

    Liked by 1 person

  5. Chậm chân hơn so vs các ce nhưng em vẫn giải đc pass, hôm trc đọc gợi ý pass e đã nhẩm sẵn trong đầu r =))) định tính luôn cả dâu rể nhưg nghĩ tn lại thôi :))))

    Số lượt thích

  6. Ôi may quá cuối cùng mình cx giải đc. Lỡ xóa tin nhắn lần trước của bạn rồi mà chỉ nhớ mang máng thôi. Mình thử kiểu j cx ko đc. Hóa ra là còn thiếu số người ở gợi ý chương trước. May quá 😥

    Số lượt thích

  7. Sorry bạn, không biết bạn gợi ý pass còn mặt dày inbox hỏi, nhưng mình cũng giải được roài, cám ơn bạn, truyện edit rất mượt 😄😄😄

    Số lượt thích

  8. Thương Hoa Tuyết quá. Pass quá ổn^^
    Ban đầu quên mất thành viên nhỏ tuổi dễ thương “Bảo Nhi”, may là còn biết sớm quay đầu là bờ thêm ẻm vô.
    Cám ơn Hoa Tuyết!!!

    Số lượt thích

  9. Thái tử ngu dễ sợ, chỉ vì sân si mà để nhược điểm của mình vào tay ng ngoài. Ngu vậy làm thái tử hơi uổng

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.