[Trùng sinh sủng hậu] Chương 69

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Khi Mục Nhung cùng Khương Huệ tới Càn Thanh cung thì không thấy thái tử ở đấy. Lúc này, chỉ có vợ chồng Phúc An vương, vài vị hoàng thúc, đại thần có tư cách dùng bữa cùng hoàng thái hậu, hoàng thượng. Còn cẩm y vệ, thống lĩnh cấm quân và mấy trăm hộ vệ đều vây ở ngoài cung.

Hai người đi lên hành lễ, Mục Nhung lấy lá thư ra đưa cho hoàng thượng: “Đây là thứ dư nghiệt làm rớt khi chạy trốn đấy ạ.”

Hoàng thượng không vội xem, chỉ vội đi từ trên long tọa xuống, thân thiết hỏi: “Nhung nhi, con không sao chứ? Nghe nói thích khách dùng tên độc bắn con? Ai, ta đã sớm nói là nguy hiểm mà, con nên cùng ta ở trong điện, việc gì phải đi tuần tra khắp nơi!”

“Nhi thần không sao, phụ hoàng đừng lo.”

Hoàng thượng lại nói thêm vài câu.

Phúc An vương thấy vậy không khỏi hâm mộ, trong lòng cũng có chút đau đớn, cùng là con trai nhưng phụ hoàng lại yêu thương tam đệ như vậy, khó trách nhiều quan viên lại đặt cược trên người hắn!

Cứ thế này, tương lai hoàng thượng phế bỏ thái tử cũng không phải là chuyện không có khả năng.

Phúc An vương cười nói: “Đại nạn không chết về sau nhất định sẽ gặp nhiều may mắn, có thể tránh được một kiếp là tốt rồi.”

Hoàng thượng thở dài: “Nhưng Linh Lan thật khổ, trẫm đã chứng kiến cô bé này lớn lên, giờ cũng không biết làm sao để đáp tạ nó nữa.” Ông vừa nói vừa mở thư ra xem, thấy những ký hiệu trên giấy, ông liền kinh ngạc: “Đây là cái gì?”

Ông đưa cho Mục Nhung: “Con đến xem.”

Mục Nhung nói: “Con đã cả gan mở ra xem nhưng cũng không hiểu gì cả.” Hắn hỏi mấy vị đại thần, “Chư vị đều là học sĩ uyên bác, có lẽ sẽ biết được nội dung bên trong.”

Hoàng thượng vội vàng phân phó thái giám giao thư cho bọn họ xem.

Những đại thần đó, thậm chí là vài vị hoàng thúc cũng thay phiên nhau xem, nhưng tất cả đều lắc đầu.

“Thần vô năng, không biết ý nghĩa là gì ạ.”

“Có lẽ là ám hiệu.”

“Nếu là ám hiệu, có lẽ chỉ khi bắt được người nhận thư mới hiểu được thôi ạ.”

Mọi người ngươi một câu ta một câu, thảo luận cực kỳ nghiêm túc.

Mục Nhung rũ mắt nhìn thoáng qua Khương Huệ. Nàng mím môi, nghiêm mặt, dường như đang cố nhịn cười. Hắn lại lén nhéo nhéo tay nàng.

Phong thư này, ngoại trừ hai người họ, thì mọi người trong điện ai cũng bị gạt, bao gồm cả hoàng đế. Đây là tội khi quân, hơn nữa là còn vì nàng mà ra. Đầu sỏ gây tội này, xem hắn trở về sẽ thu thập nàng thế nào!

Khương Huệ bị đau, chớp chớp mắt, nhếch miệng, môi hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.

Bất luận nàng biểu hiện thế nào, thì gương mặt nàng vẫn xinh đẹp đến không thể hình dung nổi.

Mục Nhung nghiêng đầu, nghe hoàng thượng nói: “Hôm nay ở trong cung còn chưa bắt được thích khách.” Ông phân phó cẩm y vệ, thống lĩnh cấm quân, “Lập tức phong tỏa cửa thành, các ngươi lãnh binh đi tra từng nhà, dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra thích khách!”

Hai người lĩnh mệnh rồi đi.

Hoàng thượng khoát tay: “Đều lui ra đi.” Ông nói với Mục Nhung, “Con đi xem Linh Lan với trẫm, dù sao nó cũng đã cứu con.”

Bọn họ liền cùng nhau đến Thái y viện.

Ai mang truyện này đi nơi khác dưới mọi hình thức mà không có sự cho phép của mình thì sẽ nghèo khổ suốt đời.

Vệ Linh Lan vẫn còn đang ngủ. Mẫu thân nàng – Vệ phu nhân đang ở bên cạnh rơi lệ, còn có mấy người của Vệ gia đứng bên mép giường.

Hoàng thái hậu nhìn thấy bọn họ tới, thở dài nói: “Nó vốn đã tỉnh, sau lại thổ huyết rồi hôn mê, đến giờ còn chưa tỉnh, còn tay nó, thái y nói là bị tổn thương kinh mạch, cũng không biết đến bao giờ mới hoàn toàn hồi phục nữa.”

Hoàng thượng nghe xong, suy nghĩ một lát rồi nói: “Linh Lan hôm nay đã cứu Nhung nhi, lập được công lớn, trẫm phong nàng là huyện chủ được không?”

Mục Nhung là đứa con trai ông yêu thương nhất, Vệ Linh Lan cứu hắn, ở trong mắt hoàng thượng là công lao lớn. Ông không thể tưởng tượng được mất đi đứa con này là cảm giác thế nào.

Hoàng thái hậu giật mình, không nghĩ hoàng đế hào phóng như vậy, phải biết là huyện chủ cũng chỉ có con gái quận vương mới có thể được tấn phong, nhưng Vệ gia vốn là gia tộc lớn, ban đầu bà cũng suy nghĩ xem phải báo đáp Vệ Linh Lan thế nào, giờ ban thưởng thế này cũng tốt.

Bà gật đầu: “Cứ theo lời hoàng thượng.”

Bà liếc Khương Huệ, nếu Mục Nhung còn chưa thành thân thì Vệ Linh Lan còn có thể gả cho nó, nhưng giờ không thể, làm huyện chủ cũng coi như là một cách an ủi.

Đây cũng là bồi thường cho người của Vệ gia, bọn họ lập tức quỳ xuống tạ ơn.

Mọi người nói chuyện một lúc rồi lần lượt đi về.

Thái tử nói với hoàng thái hậu: “Sợ là đến lúc nàng tỉnh lại cũng chưa đi được. Hoàng tổ mẫu, tôn nhi thấy hay là để nàng ở trong cung tĩnh dưỡng một thời gian đi.”

Hoàng thái hậu gật đầu: “Lát nữa ta bảo Vệ phu nhân ở lại luôn.”

Thái tử thở phào nhẹ nhõm. Vệ Linh Lan bị thương như vậy, hắn thật sự rất lo lắng, nhất định phải có ngự y thăm khám thường xuyên mới được, nàng không chỉ bị thương tay mà còn trúng độc. Hắn nghĩ vậy, lại khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao đột nhiên Vệ Linh Lan lại đến đó, còn liều mình cứu tam đệ.

Nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, thể hiện như thế để làm gì? Biết trước thì hắn đã không rời xa nàng. Như vậy đã có thể ngăn cản nàng rồi.

Thái tử phi lúc này mới đi đến, khẽ xoa bụng hỏi thái tử: “Nghe nói Linh Lan vì cứu tam đệ mà trúng độc? Không biết bây giờ đã khỏe chưa?”

Thái tử cười cười: “Không sao, chỉ là vẫn chưa tỉnh, sao nàng lại tới đây? Ta đang định đến tìm nàng.”

Thái tử phi nghe vậy hơi rũ mắt xuống. Nàng đã sớm biết Vệ Linh Lan bị thương, cũng biết là thái tử bế nàng ta đến, tâm tình sao có thể tốt? Rõ ràng người Vệ Linh Lan cứu là Mục Nhung, thì người lo lắng cũng nên là Mục Nhung, nhưng ngược lại hắn vẫn một mực trông chừng nàng ta lâu như vậy.

Còn không đến Càn Thanh cung thương nghị chuyện thích khách nữa. Hắn là thái tử mà.

Nàng cười nhạt: “Không sao là tốt rồi, ta chỉ là lo cho nàng thôi.”

Thái tử nói: “Nhưng tay nàng lại bị thương, ta không biết có ảnh hưởng lớn hay không, nàng vốn thích nhất…” Hắn ngừng nói, nhìn thái tử phi, “Chúng ta trở về thôi, nàng đang có thai, không thể để xảy ra sơ sót nào.”

Hắn biết đứa nhỏ này là con trai, cũng thật lòng quan tâm thái tử phi, tương lai đứa nhỏ này chính là cháu đích tôn của hoàng thượng, nhất định sẽ rất được yêu thích.

Thái tử phi đỡ tay hắn đi về.

Mục Nhung và Khương Huệ cũng ngồi xe trở về.

Vì hôm nay bị kích thích hết lần này đến lần khác, nên cả thể xác lẫn tinh thần của Khương Huệ đều rất mệt mỏi, cả đoạn đường Mục Nhung lại không nói gì, dường như đang có điều suy nghĩ.

Nàng ngồi một lát thì mắt không mở ra được, ngủ gà ngủ gật, liền muốn ngủ một giấc thật ngon, không phải suy nghĩ gì hết, vì bây giờ mọi chuyện đã qua, nàng rốt cuộc cũng an toàn. Như là sắp chết chìm lại được cứu thoát, nàng lại tránh được một kiếp.

Xe ngựa chạy trúng một viên đá nhỏ, nên bị xóc nảy một trận thiếu chút nữa đã làm nàng ngã xuống.

Mục Nhung kéo cánh tay nàng, ôm nàng vào ngực, nhíu mày nói: “Bản vương không nói chuyện với nàng thì nàng liền ngủ à?”

“Thiếp không chịu được mà, cảm thấy mệt mỏi quá, lại không dám quấy rầy điện hạ.” Nàng ôm chặt eo hắn, đem mặt chôn trong ngực hắn.

Đã lâu nàng không có cảm giác an toàn.

Kiếp trước, theo thời gian nàng đã mất dần hy vọng với hắn, cuối cùng không còn chút nào nữa, nhưng hôm nay nàng lại dựa vào hắn, bỏ qua nguy hiểm, được hắn che chở, không để Vệ Linh Lan thực hiện được mưu kế.

Trong lòng nàng tất nhiên là rất cảm kích hắn.

Mục Nhung đưa tay vuốt tóc nàng, đừng nói nàng là một cô gái, cho dù hắn cũng có chút mệt mỏi.

Mũi tên hôm nay nếu không có Vệ Linh Lan thì có lẽ đã đâm vào hắn, nhưng vì sao dư nghiệt Ngụy Quốc lại muốn ám sát hắn? Là vì không hành thích được phụ hoàng, không muốn lãng phí cơ hội nên mới bắn hắn? Hay là có mưu đồ khác?

Vừa rồi hắn cũng đang suy nghĩ chuyện này. Có lẽ có người mượn tay Ngụy Quốc để lấy mạng hắn!

Nghĩ vậy, sao hắn có thể không buồn lòng.

Hắn để nàng ngồi trên đùi mình, tay ôm eo nàng, Khương Huệ cứ nghĩ hắn sẽ nổi lên tà niệm nhưng cuối cùng hắn lại rất nghiêm túc hỏi: “Mau nói, rốt cuộc là người nào muốn giết bản vương?”

Hóa ra muốn ép hỏi nàng.

Khương Huệ nói: “Thiếp không biết, thiếp chưa từng mơ thấy.”

“Nàng nghĩ rằng bản vương sẽ tin nàng?” Mục Nhung nheo mắt, “Vệ Linh Lan đến đúng lúc như vậy, nàng cũng đến ngay sau đó, rõ ràng là nàng biết nàng ta định làm gì.”

“Đương nhiên không phải!” Khương Huệ phủ nhận, “Nếu thiếp biết thì đã sớm nhắc điện hạ rồi, sao có thể để chàng vào chỗ nguy hiểm chứ? Chàng là phu quân của thiếp mà! Thiếp không biết nên mới đi theo nàng ta, cũng chỉ có nàng ta biết chuyện thôi.”

“Nàng ta biết?” Mục Nhung nhướng mày, “Ý nàng là nàng ta cấu kết với người Ngụy Quốc?”

“Không phải… “ Khương Huệ thở dài, cảm thấy thật đau đầu.

Mục Nhung dùng sức, siết chặt eo nàng không chút khách khí.

Khương Huệ bị đau đến đòi mạng, cau mày, vừa mở miệng đã phát ra tiếng rên rỉ: “Điện hạ, đau, chàng không cần, a…” Nàng vừa cầu xin tha thứ vừa xoay người tránh né.

Tiếng thở dốc trong xe khe khẽ trầm bổng, vốn định bức cung nhưng cuối cùng lại hương diễm như vậy. Cơ thể Mục Nhung từ từ nóng lên, nghiêm mặt nói: “Đừng kêu, nàng còn kêu nữa, có tin là bản vương sẽ lột quần áo nàng làm nàng ở đây không?”

Khương Huệ nhíu mày: “Là do điện hạ làm đau thiếp mà, còn không cho thiếp kêu lên nữa, a.”

Tiếng run rẩy cuối cùng như mang theo điện, quét qua thân thể hắn, hắn cắn răng một cái, đè nàng xuống chỗ ngồi.

Khương Huệ không dám lên tiếng.

Dù sao cũng đang trên xe ngựa, hắn thật sự không quan tâm nhưng cũng sẽ cảm thấy rất khó xử.

Nàng nói: “Điện hạ đừng ngắt thiếp nữa.”

“Nàng thành thật một chút, bản vương đương nhiên tự nhiên sẽ không ức hiếp nàng.” Hắn thấy nàng chịu nói, ôm nàng lên người, một tay không khách khí vân vê từ trên cổ áo xuống, đến hai luồng mềm mại, cảm thấy bản thân sẽ không thể chịu nổi nên rụt tay về.

Nếu không phải đang ở trên xe ngựa, hắn chắc chắn sẽ muốn nàng.

Gương mặt Khương Huệ cũng hơi ửng đỏ, thấy hắn dừng tay, mới thở phào nói: “Thiếp hoài nghi Vệ Linh Lan cũng có thể biết trước giống thiếp.”

“Biết trước?” Mục Nhung cười lạnh một tiếng, “Bản vương thấy nàng và nàng ta có mối thù khắc cốt ghi tâm, thật sự chỉ vì một giấc mộng?”

Nói là nằm mộng thì thật thần kỳ, nhưng chẳng lẽ nàng lại nói chuyện trùng sinh với hắn? Đến lúc đó hắn có tin không? Nếu tin, đến lúc hắn hỏi, nàng biết nói thế nào?

Nàng nghiêm mặt nói: “Thật ra thiếp đã che giấu một việc, đó là về Vệ Linh Lan. Giấc mộng này không chỉ một lần, từ khi tới Tống Châu đã thấy vô số lần, tuy là mộng nhưng quá chân thực, thiếp không thể không hận nàng ta. Hơn nữa điện hạ cũng biết nếu mọi chuyện không thay đổi thì số mệnh của thiếp sẽ giống như trong mộng. Lần trước thiếp nhắc tới việc Quế Chi độc chết thiếp, đó cũng là do Vệ Linh Lan sai khiến, nàng ta chính là người giết chết thiếp, sao thiếp có thể không hận đây? Hơn nữa nàng ta còn lợi hại hơn thiếp, có lẽ nàng ta còn biết trước nhiều chuyện hơn, cho nên lần này mới có thể cứu điện hạ, mà thiếp lại không thể, thiếp đã chậm một bước!”

“Khi thiếp thấy điện hạ ôm nàng, lại nhớ tới trong mộng nàng ta cũng đắc ý như vậy, cuối cùng nàng gả cho điện hạ rồi ức hiếp thiếp, giết chết thiếp. Lẽ nào thiếp không nên tàn nhẫn với nàng ta sao?”

Nàng nắm chặt hai tay, không hề che giấu ý nghĩ muốn giết Vệ Linh Lan.

Vệ Linh Lan là người ngoan độc tàn nhẫn, chỉ vì ngăn cản người trước mắt thì có thể bất chấp tất cả.

Nàng chỉ muốn mau chóng diệt trừ cho sảng khoái!

Cảm xúc lần này là chân thật, dù Mục Nhung luôn nhìn rõ mọi việc nhưng cũng không hề nhận thấy chút nói dối nào từ nàng.

Hắn chậm rãi hỏi: “Vì sao nàng không nói sớm với bản vương?”

“Lúc đó thiếp vẫn chưa quen điện hạ.” Nàng tỏ ra ấm ức, chu môi nói: “Thiếp sợ điện hạ không tin, lại sợ điện hạ tin nàng ta, nói ra điện hạ sẽ ghét thiếp.”

Nàng còn giả bộ đáng thương, giả vờ đáng yêu với hắn. Mục Nhung mỉm cười, duỗi tay ôm nàng vào lòng, xoa xoa đầu nàng: “Lần này bỏ qua, lần sau nàng còn gạt bản vương chuyện gì nữa thì không dễ dàng như vậy đâu!”

Khương Huệ gật đầu, chỉ cần hắn biết chuyện Vệ Linh Lan cũng biết trước là được, nàng biết rất ít những chuyện trong cung, nếu nói với hắn chuyện tương lai thì chỉ khiến hắn thêm phiền não, cắt không đứt, gỡ càng thêm rối.

Tốt nhất là bọn họ nên bắt đầu lại từ đầu.

Xe ngựa từ từ đi tới.

Đúng lúc này, đường hẻm bên trái đột nhiên có hai người đi ra, trong đó một người trung niên có râu ngắn dò hỏi: “Hành Dương vương phi thực sự là người Ngụy Quốc?”

“Đúng vậy, thưa phụ thân. Mẫu thân nàng là Lương Uyển nhi, con gái ruột của Lương thị lang.” Một người trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, trông cũng là nhân trung long phượng trả lời.

Người trung niên gật đầu: “Việc này giao cho ngươi.”

Người kia đáp ứng.

Hai người đi theo đường hẻm, nhanh chóng biến mất ở cuối đường.

 

20 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 69

  1. bạn Thái tử cưới luôn em VLL về làm trắc phi đi, để lâu mệt mỏi với e ý quá. Truyện đã đến hồi căng thẳng xuất hiện cả Ngụy quốc nữa, hóng chương tiếp quá nàng Hoa Tuyết ơi

    Liked by 2 people

  2. Ông thái tử mê gái quá rồi đó, mau nghĩ cách cưới bà cô đó về đi cho đời trong sạch chút, có khi nào cô ta mặt dày cầu xin hoàng đế gả cho MN làm trắc phi k ta, dám lắm à 😠😠😠
    Rồi bí ẩn thân thế của mẹ KH nữa, gây cấn nha.
    Cám ơn HT nhiều nha.

    Liked by 1 person

  3. Vẫn còn âm mưu nữa. Nhưng có MN vạn năng nên chắc ko sao đâu. VLL biết mình chỉ đc phong huyện chủ chắc tức chết nhỉ. Thái tử mê gái vô dụng quá, làm sao so đc với MN. Cám ơn các bạn edit.

    Liked by 1 person

  4. Nói thật thì ác quá nhưng cứ sai người giết phắt Vệ Linh Lan đi không phải xong à. Không thì trực tiếp lột hết quần áo rồi ném lên giường thái tử ấy – Còn là trọn vẹn cho một tấm chân tình của thái tử còn gì!

    Số lượt thích

  5. Đọc chương này hồi hộp quá chỉ sợ anh hiểu lầm chị biết mà giấu anh, chị càng ngày càng ỷ lại vào anh rồi….cảm giác an toàn ai chả muốn…đọc chỗ hai anh chị nói dối mà phì cười. Trời à VLL đc thăng lên huyện chủ /__\ mụ còn định tính toán gì nữa đây

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.