Chương 103: Không đánh mà thắng

21768216_1146061325525142_216331700638201635_n

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

​Hoa Tịch Uyển rất bất ngờ với phản ứng này của Yến Tấn Khâu, mấy nha hoàn thiếp thân bên cạnh nàng cũng vì vậy mà thở phào một hơi, vương gia đã có thái độ này, chứng tỏ ngài ấy không để Viên Thư Di vào mắt.

​Trên thế gian này, nam nữ có chút quan hệ là đáng phiền nhất, chẳng hạn như biểu ca biểu muội, nghĩa huynh nghĩa muội hoặc mấy thể loại như tri kỷ này nọ, ai biết được khi nào quan hệ nam nữ thuần khiết kia sẽ trở nên không thuần khiết nữa đây?

​Buổi tối hôm đó, phu thê hai người đã có một đêm trên cả tuyệt vời. Đến hôm sau, sau khi Yến Tấn Khâu đã vào triều, Hoa Tịch Uyển lại nghe hạ nhân báo lại, Viên Thư Di muốn cầu kiến nàng.

​”Viên Thư Di muốn gặp ta?” Hoa Tịch Uyển quay sang nhìn gương đồng chỉnh trâm phượng trên đầu, vẽ một đoá hoa vàng giữa trán, rồi mới nói, “Nàng ta chỉ là một hạ nhân thô sử, có chuyện gì cần cầu kiến ta chứ?”

​Ma ma truyền lời thận trọng ngước lên một chút, sau khi nhìn thấy hoa văn đẹp đẽ quý phái trên làn váy Hoa Tịch Uyển, lại nhanh chóng gục đầu xuống, giọng nói có chút thấp thỏm: “Nàng ta nói có chuyện bí mật quan trọng muốn nói cho ngài nghe, còn là chuyện liên quan đến vương phủ nữa, cho nên nô tỳ không dám trì hoãn, liền tới bẩm báo việc này với ngài ạ.”

​”Hả?” Hoa Tịch Uyển nhíu mày, vịn tay Bạch Hạ chậm rãi đứng lên: “Bảo nàng ta chờ ở bên ngoài đi.”

​”Dạ.” Thấy vương phi không giận chó đánh mèo với mình, ma ma âm thầm thở phào, hành lễ xong rồi lui xuống ngay. Bà đi ra nội viện, liếc nhìn Viên Thư Di đã trở thành hạ nhân thô sử rồi mà còn tô son trét phấn, sắc mặt khó coi nói: “Vương phi bảo ngươi chờ, lát nữa người sẽ gọi ngươi vào.” Nói xong, cũng không quan tâm Viên Thư Di có nghe hay không, mắng một câu xui xẻo rồi vội vã rời đi.

​Sắc mặt Viên Thư Di có chút khó coi, thế nhưng khi nàng nhìn xuyên qua cửa vòm vào nội viện xa hoa, sự bất mãn trên mặt liền bị nàng nén xuống, biến thành dáng vẻ an phận kính cẩn.

​Nàng đứng bên ngoài chờ khoảng chừng thời gian hai chén trà thì rốt cuộc cũng có một nha hoàn áo lục dẫn nàng đi vào. Với thân phận hiện tại, nàng không có tư cách gặp vương phi ở chính phòng, cho nên sau khi nha hoàn dẫn nàng đến phòng bên, liền lui xuống.

​Nàng đã từng tới Hiển vương phủ, tuy rằng khi đó nàng cũng cảm thấy cảnh trí ở Hiển vương phủ rất đẹp, nhưng còn không kinh ngạc thán phục đến mức này. Nàng phát hiện hiện tại, mọi bàn ghế bên trong đều làm bằng những loại gỗ quý báu, tùy tiện mang một cái ghế đi bán cũng đủ để một gia đình thông thường chi tiêu nhiều năm.

​Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Tịch Uyển như được ngàn tinh tú vây quanh đi về phía này, tơ lụa trên người lung linh lấp lánh, thoạt nhìn cực kỳ đẹp đẽ quý phái, hoạ tiết thêu trên làn váy trông rất sống động, đủ khiến mọi nữ nhân hâm mộ không thôi, bộ trâm phượng hoàng ngậm ngọc càng vô cùng quý giá, kết hợp với dung mạo nghiêng nước nghiêng thành kia, chẳng biết có bao nhiêu thiếu nữ ao ước được thế chỗ nàng nữa?

​Nhìn thấy Hoa Tịch Uyển đi đến gần, nàng không kìm lòng được rụt bàn tay thô ráp của mình vào trong tay áo, nghiêm chỉnh phúc thân hành lễ: “Nô tỳ gặp qua vương phi.”

​Hoa Tịch Uyển dừng bước liếc mắt nhìn Viên Thư Di, sau đó vịn tay Bạch Hạ ngồi xuống ghế trên.

​Viên Thư Di vốn cho rằng nàng sẽ làm bộ thân thiết không để mình hành lễ, khóe miệng mất tự nhiên căng cứng, thế nhưng Hoa Tịch Uyển vẫn không mở miệng, nàng cũng chỉ có thể khuỵ gối không thể đứng dậy.

​Sớm đã nhìn quen mấy trò này, Hoa Tịch Uyển chẳng hơi đâu để bản thân chịu thiệt mà giả bộ rộng lượng ôn nhu, nàng tiếp nhận chén trà ấm Hồng Anh đưa tới uống một ngụm, mới mở miệng nói: “Miễn lễ, nghe nói ngươi có chuyện tìm ta?”

​Đường đường là Hiển vương phi lại chẳng biết nói chuyện uyển chuyển một chút sao?

​Viên Thư Di hơi sửng sốt, sau đó liếc nhìn bốn phía, vẻ mặt thần bí nói: “Xin vương phi hãy để những người không phận sự xung quanh lui ra.”

​Hoa Tịch Uyển gật đầu, hạ nhân trong phòng lui xuống hết, nhưng Bạch Hạ cùng Hồng Anh vẫn đứng sau lưng nàng không hề động.

​Viên Thư Di liếc nhìn Bạch Hạ và Hồng Anh, sự kính cẩn nhu thuận trên mặt lại biến mất không tăm hơi, mở miệng nói: “Việc này không tầm thường, có lẽ ngươi sẽ không thể tin nổi, thế nhưng những gì ta sắp nói đều là sự thật.”

​Hoa Tịch Uyển nhìn nàng ta không nói lời nào, chờ nàng ta nói ra “bí mật động trời”.

​”Xác của Trương thiếu gia được phát hiện ở vùng ngoại ô vào năm ngoái, thi thể vô cùng thê thảm, ngươi biết ai là hung thủ phía sau không?”

​Hoa Tịch Uyển lấy tay nâng má, vẫn không lên tiếng.

​Thấy vẻ mặt Hoa Tịch Uyển vẫn bình tĩnh, Viên Thư Di nghiến răng nghiến lợi: “Người chủ mưu phía sau chính là phu quân ngươi – Hiển vương.”

​”Vì sao ta phải tin ngươi?” Hoa Tịch Uyển tự tiếu phi tiếu hỏi ngược lại, “Sao ta không tin tưởng người chung chăn gối với mình, mà lại đi tin tưởng một kẻ nhớ thương người chung chăn gối với ta, ngươi cảm thấy ta khờ lắm sao?”

​ “Ngươi có khờ hay không ta không biết, nhưng ta thấy ngươi chẳng nhìn ra tâm cơ của phu quân mình,” Viên Thư Di cắn răng nói, “Còn tỷ phu của hắn nữa, ngươi thật sự cho là do thái tử và tỷ tỷ hắn hạ thủ sao?”

​”Ừ, đó là một suy đoán rất to gan,” Hoa Tịch Uyển dùng ngón tay trỏ vuốt ve cằm, “Không nói đến việc đó là thật hay giả, coi như là thật, thì với ta mà nói cũng chỉ là chuyện râu ria mà thôi.”

​Viên Thư Di hơi biến sắc, nàng ta ngạc nhiên nhìn Hoa Tịch Uyển, thân là nữ nhân, phát hiện người chung chăn gối với mình là một hung thủ giết người lãnh huyết vô tình, lẽ nào lại không có chút phản ứng nào sao?

​”Không bằng để ta nói cho ngươi nghe một chút đi,” Hoa Tịch Uyển đứng dậy đi tới trước mặt Viên Thư Di, mỉm cười nói, “Ngươi đã biết chàng là một người như vậy, vì sao trong lòng còn nhớ thương chàng? Hay là, chỉ là do bản thân ngươi tự nghĩ ra một câu chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế nhằm ly gián tình cảm của ta và Tử Lăng, sau đó thừa dịp mà chen vào?”

​Viên Thư Di hừ lạnh nói: “Ngươi không tin thì thôi.” Nàng ta quả thật có một chút suy nghĩ như thế, nhưng Hoa Tịch Uyển lại tỏ thái độ một chút cũng không tin, khiến nàng ta không biết phải làm sao.

​Thấy bộ dạng này của nàng ta, Hoa Tịch Uyển cười châm biếm một tiếng, “Ngươi nói là chuyện của ngươi, còn tin hay không đó là ở ta.”

​Nhìn thấy dáng vẻ của Hoa Tịch Uyển, không hiểu sao Viên Thư Di bỗng thấy kích động muốn tát nàng một cái, thế nhưng đối phương có lợi thế hơn, nên nàng ta chỉ có thể nhịn xuống.

​”Ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao? Nếu như không thì lui ra đi.” Hoa Tịch Uyển thu lại nụ cười trên mặt, “Có điều ta muốn nói trước một câu, đã vào cái vương phủ này rồi, thì chớ có nhắc lại chuyện quá khứ.”

​Sắc mặt Viên Thư Di trong nháy mắt có chút khó coi, lúc này nàng ta nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nhất thời trong đầu liền nảy ra một ý niệm.

​”Vương phi, nô tỳ không có ý này, xin ngài tha cho ta!”

​Yến Tấn Khâu mới bước vào sân, đã nghe thấy trong trắc phòng vang lên một giọng nói vừa bén nhọn vừa hơi quen tai, sau đó lại truyền ra âm thanh vật gì đó va chạm vào bàn.

​Sắc mặt hắn trầm xuống, liếc nhìn hạ nhân đứng bên ngoài, sau đó bước nhanh về phía trước, một cước đá văng cửa trắc phòng ra, chỉ thấy Viên Thư Di đang nằm ngã bên mép bàn, trên trán rướm máu, y phục ẩm ướt, như vừa bị người khác hất nước trà vào. Mà Hoa Tịch Uyển đang vịn tay thị nữ đứng ở bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Viên Thư Di.

​”Biểu ca…” Viên Thư Di ôm trán muốn đứng dậy, sau khi cố dùng sức đứng lên, lại bủn rủn tay chân ngã xuống, thoạt nhìn vô cùng yếu đuối vô cùng đáng thương.

​Xung quanh không ít người, thế nhưng không ai dám nhìn ngó lung tung, chỉ nín thở trầm mắt đứng một bên, dường như không nghe không thấy điều gì cả.

​Thấy rõ tình hình trong phòng, sắc mặt Yến Tấn Khâu càng khó coi hơn, cuối cùng trầm giọng nói: “Người đâu!”

​Viên Thư Di nhìn xuyên qua khe hở rơi trên người Hoa Tịch Uyển, nở nụ cười giễu cợt.

​”Lôi ả tiện tỳ này xuống!” Yến Tấn Khâu lạnh lùng nói, “Kinh động đến sự yên tĩnh của vương phi, tội này không thể tha thứ, phạt mười trượng.”

​Viên Thư Di tái mặt nhìn sang Yến Tấn Khâu, không ngờ hắn lại làm như vậy. Nàng ta quay đầu nhìn sang Hoa Tịch Uyển, chỉ thấy nàng đang mỉm cười, cứ như đã sớm biết Yến Tấn Khâu sẽ phản ứng như vậy.

​Rất nhanh có thái giám đi đến bịt miệng Viên Thư Di, lôi nàng ta xuống, từ đầu tới cuối ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có.

​Viên Thư Di bị thái giám đặt lên một cái băng rộng, rồi bị đánh từng gậy thật mạnh, nàng ta đau đến sắp không đứng dậy nổi, khi ngẩng đầu lên nhìn biểu tình lạnh lùng của những hạ nhân xung quanh, nàng ta thiếu chút nữa ngất xỉu.

​Nàng ta sờ sờ trán mình, máu đã ngừng chảy, nhớ tới khi nãy bản thân đã lấy hết dũng khí cụng mạnh vào bàn, trong lòng không khỏi căm hận, nàng ta đã mưu tính hết thảy, chẳng lẽ còn không bằng Hoa Tịch Uyển tỏ ra xinh đẹp một chút sao?

​Trong nội viện, Hoa Tịch Uyển cười nói: “Sao hôm nay hạ triều sớm vậy?”

​”Hôm nay phải mở tiệc chiêu đãi khách quý, ta đương nhiên phải nghĩ cách hồi phủ sớm rồi,” Yến Tấn Khâu thay vương bào thêu hình rồng trên người ra, đổi sang cẩm bào như thường ngày, “Giờ này chắc bọn họ sắp đến rồi?”

​”Nào có nhanh như vậy, chàng vừa hạ triều, ngoại tổ phụ và phụ thân ta cũng vậy mà.” Hoa Tịch Uyển cười cười, “Vừa rồi ta vốn nghĩ là chàng sẽ thương tiếc biểu muội đáng thương của chàng đấy.”

​”Nàng đường đường là vương phi, muốn làm khó nàng ta còn rất nhiều cách, đâu cần phải tự mình động thủ?” Yến Tấn Khâu giễu cợt nói, “Viên Thư Di thật sự cho rằng ta là nam nhân không có đầu óc sao.”

​Hoa Tịch Uyển chỉ khẽ cười chứ không nói gì, trên thực tế cũng không phải là Viên Thư Di coi thường Yến Tấn Khâu, chỉ là nàng ta đã quên một điều, khổ nhục kế chỉ có tác dụng với người thương tiếc nàng ta, còn đối với một nam nhân chưa từng để mắt tới nàng ta, thì cho dù có cố gắng dùng thủ đoạn gì cũng đều trở nên vô dụng.

​Viên Thư Di tính toán rất khéo léo, nhưng lại không tính được lòng người. Đừng nói là Yến Tấn Khâu biết rõ nàng sẽ không dùng mấy thủ đoạn thế này thương tổn một nữ nhân, cho dù nàng thực sự thương tổn Viên Thư Di, thì với Yến Tấn Khâu đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.

​Trong mắt một nam nhân không quan tâm tới nàng ta, thì nàng ta chả là cái quái gì cả.

​Hoa Tịch Uyển đưa tay chỉnh sửa lại vạt áo của Yến Tấn Khâu một chút, Yến Tấn Khâu cầm tay nàng, mỉm cười với nàng.

​Bạch Hạ đứng bên cạnh thấy một màn như vậy, không biết tại sao lại nghĩ đến một câu.

​Quân tử vô song, mỹ nhân như ngọc.

​Hồng Anh nhẹ nhàng kéo vạt áo của nàng, sau đó nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi ra ngoại viện nghênh tiếp phu nhân cùng lão phu nhân đi, chắc lúc này mọi người cũng sắp đến rồi.”

​Bạch Hạ gật đầu, hai người rón rén rời khỏi nội viện, sau đó Hồng Anh mới nói: “Viên Thư Di bị đưa đến hình phòng chịu hình sao?”

​Bạch Hạ cau mày: “Vị Viên cô nương này tâm cơ quá thâm trầm, cũng thật tàn nhẫn với bản thân.”

​Chỉ tiếc nàng ta gặp phải một nam nhân như vương gia, và một nữ nhân như vương phi.

​”Nữ nhân này thật không biết xấu hổ,” Hồng Anh bất mãn nói, “Thật không biết tại sao điện Trung Tỉnh lại phân nàng ta qua đây nữa, bộ thấy lời đồn đãi trước đây còn chưa đủ ồn ào sao?”

​Biết rõ Viên Thư Di có tình ý với vương gia, mà điện Trung Tỉnh còn phân công nàng ta đến vương phủ, đây không phải là muốn gây khó khăn cho vương phi sao?

​Thật là hiếp người quá đáng.

​”Trong điện Trung Tỉnh có nhiều người như vậy, ai biết bọn họ nghĩ cái gì đâu?” Bạch Hạ cười nhạt quay đầu liếc nhìn về phía chủ viện, “Chỉ cần trong lòng vương phi không mất lòng tin, thì không cần sợ hãi bất cứ điều gì.”

​Chính xác là một nữ nhân mạnh mẽ, sao có thể bị những vấn đề nhỏ bé này làm khó được?

​”Tỷ nói đúng, vương phi thông minh như vậy, thủ đoạn nhỏ này của Viên Thư Di làm sao có thể làm khó vương phi được chứ?”

​Bạch Hạ cười cười.

​Chuyện vừa rồi có vẻ như là Viên Thư Di tính kế vương phi thất bại, nhưng e rằng đó là do vương phi cố ý dụ dỗ Viên Thư Di làm tới bước này thôi?

Thật ra chương này nên có tên là Tạm biệt Viên Thư Di mới phải =))) nhưng tại VTD chưa chịu lãnh hộp cơm :)))

20 thoughts on “Chương 103: Không đánh mà thắng

  1. VTD là tự chui đầu vào rọ, nghĩ cho lắm vào cuối cùng mình cũng lãnh đủ, bị đánh là còn may đấy, đang nghĩ có thể YTK sẽ đưa cô ta vào ám lao để tra rõ sự tình, giờ chưa đưa vào chắc là do muốn thăm dò thêm đấy. Nhờ vào vẻ đẹp của TU mà nhiều người nghĩ rằng TU là bình hoa di động, có ai ngờ TU là hồ ly, những chuyện VTD biết là có người cho cô ta thông tin trong khi TU hết ăn rồi nằm cũng biết dc đủ thứ chuyện trên đời. Người như vậy mới đáng sợ vì chẳng biết người đó biết gì, cũng chẳng biết người đó muốn làm gì 😈😈😈

    Liked by 1 person

  2. Tui có cảm giác nhân vật phản diện trong truyện này nửa mùa lắm, ảo tưởng nửa mùa, quyền lực nửa mùa, thông minh nửa mùa…😅. Toát mồ hôi thay FC phản diện này. Chắc chưa phải kết quả cuối của VTD đâu nhỉ. Cảm ơn editer và beta nhiều nhiều💐💐💐

    Số lượt thích

  3. Toàn những đứa ngu si tỏ ra mình nguy hiểm =)))) đầu truyện thì ngây thơ, nhút nhát như 1 con thỏ cuối truyện thì bất chấp hết hoá cáo nhưg rất tiếc em cũng chỉ là con cáo con cụt đuôi mà thôi chưa đủ trình châm lửa phóng hoả nhà ngta =)))))

    Liked by 1 person

  4. Thật ra Viên Thư Di không có lỗi do nàng ta có bệnh, bệnh hoang tưởng cấp độ trầm trọng, trong lòng nàng ta cứ ảo tưởng rằng mình là cái rốn của vũ trụ, ai gặp nàng ta cũng thích kể cả Yến Tấn Khâu. Nếu ở thời hiện đại của chúng ta, dù hành động thế nào nàng ta cũng sẽ được pháp luật bảo vệ đấy cơ mà sui sẻo nàng ta lại sinh sau đẻ muộn, có bệnh không chửa, điên điên khùng khùng thế là kết quả chắc khỏi phải nói nhỉ…^^
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  5. Ha ha cho đáng đời Viên Di Thư, tronhf độ kém lại còn tính kế chị Uyển nữa chứ. Nhục nhã nhất là tự làm hại bản thân mình để anh Khâu thương tiếc, ai ngờ không được người ta để ý lại còn bị nói là tiện tỳ rồi bị lôi xuống đánh chứ, cho đáng đời. Bao giờ thì màng ta được lãnh hộp cơm đây

    Liked by 1 person

  6. Chắc Hoàng Hậu hay Thái tử đều không ngờ một quận chúa sống dựa vào mình mà giờ đây lại sống thọ hơn mình.
    Chắc ở dưới biết chuyện cũng tức sộc máu lắm. Đáng thương thay

    Số lượt thích

  7. “​Quân tử vô song, mỹ nhân như ngọc”. Đẹp đôi quá chừng nha hai anh chị luôn hiểu thấu đôi phương mà tin tưởng nhau nữa, cái bà ​Viên Di Thư kia đừng tưởng ai cũng ngu ngốc như bà hừ làm mấy trò con bò chỉ tổ chết sớm, thu mình lại may ra còn giữ được mạng, toàn tự rước nhục.

    Số lượt thích

Trả lời tamvinacafedalat Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s