Chương 102: Không có tác dụng

19642721_1079033455561983_5812663832278675688_n

Edit: Hoa Tuyết

Bởi vì hiện tại Viên gia mang thân phận tội dân, cho nên người của Viên gia bị phân đi làm hạ nhân cũng không được ai có đãi ngộ tốt. Nhà phúc hậu một chút thì cho bọn họ làm hạ nhân sai vặt, nhà nào chua ngoan muốn lấy lòng hoàng đế, còn cố ý làm khó dễ bọn họ, cho nên không tới một tháng, đã có mấy hậu bối vốn được cưng chiều của Viên gia tự sát.

Sau khi Viên Thư Di nghe thấy mấy đường muội ngày xưa thân thiết với mình treo cổ tự tử tự, đã sợ hãi trốn trong căn phòng nhỏ khóc lóc đến nửa đêm, thế nhưng đến ngày hôm sau vẫn phải đi theo quản sự vương phủ học quy củ.

 Quy củ của Hiển trong vương phủ rất nghiêm ngặt, bình thường hạ nhân rất ít xảy ra việc đấu đá với nhau, cho nên sau khi Viên Thư Di vào phủ cũng không bị ai làm khó dễ gì, trong mắt những người ở đâu, nàng và những hạ nhân thô sử khác không có bất kỳ khác biệt nào mỉa mai cỡ nào chứ, rốt cục những khi nhàn rỗi bọn họ cũng có đề tài để tám chuyện rồi, là chuyện vui đến cỡ nào chứ?

Nhưng do sự không khác biệt này, lại khiến nàng cảm thấy xấu hổ và khó chịu không nói ra được, thậm chí nàng có thể đoán được những hạ nhân kia ngoài mặt thì không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại châm biếm nàng. Một quận chúa cao cao tại thượng bị biếm thành tội nô, so với bọn họ còn không bằng, mỉa mai cỡ nào chứ, rốt cục những khi nhàn rỗi bọn họ cũng có đề tài để tám chuyện rồi, là chuyện vui đến cỡ nào chứ? Mới mua về, đầu óc rất linh hoạt, kín miệng nhanh tay, gia cảnh trong sạch, miễn cưỡng có thể an bài đến một vị trí trọng yếu một chút.
“Người mới các ngươi vào vương phủ cũng gần một tháng rồi, tuy rằng chân tay vẫn còn vụng về, nhưng miễn cưỡng cũng có thể sai vặt được, hiện tại ta sẽ sắp xếp các ngươi đến các phòng, quản sự ở đó sẽ bố trí công việc cho các ngươi làm.” Quản sự liếc nhìn mười mấy nam nữ trước mặt, trong đây ngoại trừ ba người có thân phận tương đối đặc thù, còn lại đều được vương phủ lựa chọn nghiêm ngặt rồi mới mua về, đầu óc rất linh hoạt, kín miệng nhanh tay, gia cảnh trong sạch, miễn cưỡng có thể an bài đến một vị trí trọng yếu một chút đều là những hạ nhân vào phủ ba năm trở lên, người như Viên Thư Di thì ngay cả cánh cửa cổng trong cũng sờ không được.
Còn ba cô nương Viên gia này… Viên Thư Di bị quản sự phân công chuyên chăm sóc hoa kiểng, công việc này không quá mệt mỏi, tính chất cũng giản đơn.
Quản sự nhớ tới mấy lời Mộc tổng quản dặn dò, mặt không đổi sắc nói: “Ta đọc đến tên ai thì người đó tự đến chỗ quản sự của mình nhận việc.”  Viên Thư Di cũng từ bỏ ý định mượn cớ mang hoa kiểng để tiếp cận Hiển vương, nét mặt nàng ta càng ngày càng khó coi.
Viên Thư Di bị quản sự phân công chuyên chăm sóc hoa kiểng, công việc này không quá mệt mỏi, tính chất cũng giản đơn, nhưng lại không thể tuỳ tiện tiến đến hậu viện. Người có tư cách mang hoa kiểng đến cổng trong, đều là những hạ nhân vào phủ ba năm trở lên, người như Viên Thư Di thì ngay cả cánh cửa cổng trong cũng sờ không được. =))) Hoa Tịch Uyển lại càng không thấy bóng đâu, dường như sự tồn tại của mình đối với Hoa Tịch Uyển mà nói, hoàn toàn không quan trọng vậy.
Sau gần hai tháng ở phòng hoa kiểng, rốt cuộc Viên Thư Di cũng từ bỏ ý định mượn cớ mang hoa kiểng để tiếp cận Hiển vương, nét mặt nàng ta càng ngày càng khó coi, nhưng khát vọng ở sâu trong nội tâm lại càng mãnh liệt hơn nàng mến mộ biểu ca, thế nhưng mình vào vương phủ đã lâu mà nàng ta cũng không chút quan tâm tới, lẽ nào Hoa thị lại bình thản như vậy?
Nếu sau khi nàng vào phủ bị người khác làm khó làm dễ, nàng còn có thể mượn cớ bị bắt nạt đi gặp biểu ca, thế nhưng chẳng có bất cứ ai gây khó dễ nàng cả, người bên cạnh Hoa Tịch Uyển lại càng không thấy bóng đâu, dường như sự tồn tại của mình đối với Hoa Tịch Uyển mà nói, hoàn toàn không quan trọng vậy vương phủ cũng một thời gian rồi, đây là lần đầu tiên ngài mở tiệc long trọng như vậy, nếu có nào chỗ không ổn thoả, khiến khách quý không vui.
Nàng không tin Hoa Tịch Uyển không hề biết chuyện nàng mến mộ biểu ca, thế nhưng mình vào vương phủ đã lâu mà nàng ta cũng không chút quan tâm tới, lẽ nào Hoa thị lại bình thản như vậy? Nghĩa An Hầu phủ và Lô tướng quân quý phủ ở tại vương phủ, không thể có chút sơ suất nào,” Quản sự quét mắt liếc đám người mình quản lý.
Đang lúc nàng sầu lo vì chuyện thì ngày hôm sau một quản sự phía trên tới, thuận tiện căn dặn bọn họ lần đầu tiên ngài mở tiệc long trọng như vậy, nếu có nào chỗ không ổn thoả, khiến khách quý không vui, thì các ngươi lo mà chịu phạt đi.
“Mấy người các ngươi ra sân xem kĩ lại, xem có cỏ dại gì không, mấy ngày nữa vương phi sẽ mở tiệc cua, chiêu đãi khách quý là Nghĩa An Hầu phủ và Lô tướng quân quý phủ ở tại vương phủ, không thể có chút sơ suất nào,” Quản sự quét mắt liếc đám người mình quản lý, chắp tay ở sau lưng nói, “Vương phi gả vào vương phủ cũng một thời gian rồi, đây là lần đầu tiên ngài mở tiệc long trọng như vậy, nếu có nào chỗ không ổn thoả, khiến khách quý không vui, thì các ngươi lo mà chịu phạt đi.” Hoa gia lại chính là nhà mẹ nàng ta, chỉ là vài người trong nhà mẹ đẻ, đáng để toàn bộ vương phủ chuẩn bị trịnh trọng như vậy sao?
Viên Thư Di ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng trong lòng lại thầm cười nhạt, khách quý gì chứ, Lô gia là nhà ngoại Hoa Tịch Uyển, Hoa gia lại chính là nhà mẹ nàng ta, chỉ là vài người trong nhà mẹ đẻ, đáng để toàn bộ vương phủ chuẩn bị trịnh trọng như vậy sao? Hoa Tịch Uyển được người khác tặng cho, vốn chỉ định sai người mang sang nhà mẹ đẻ vài con, thế nhưng Yến Tấn Khâu lại cứ khăng khăng.
Mặc dù trong lòng nàng có chút xem thường, nhưng sâu trong nội tâm lại phải thừa nhận, với sự sủng ái của Hiển vương đối với Hoa Tịch Uyển, thì địa vị của người nhà mẹ đẻ Hoa Tịch Uyển trong vương phủ cũng như lớn thuyền lớn sóng*. Hoa Tịch Uyển không cự tuyệt, tuy không biết Yến Tấn Khâu thật sự đơn thuần muốn thân cận, hay còn có dụng ý khác.
(*) nước lên thì thuyền lên; sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo nói rằng chàng chưa từng chiêu đãi người nhà mẹ nàng lần nào, cho nên muốn mượn tiệc cua này, để gần gũi với người nhà nàng.
Cua mùa thu vô cùng béo chắc thơm ngon, sau khi Hoa Tịch Uyển được người khác tặng cho, vốn chỉ định sai người mang sang nhà mẹ đẻ vài con, thế nhưng Yến Tấn Khâu lại cứ khăng khăng nói rằng chàng chưa từng chiêu đãi người nhà mẹ nàng lần nào, cho nên muốn mượn tiệc cua này, để gần gũi với người nhà nàng một chút thế cục kinh thành bây giờ, coi như Hoa gia và Lô gia chỉ lo thân mình, thì ở trong mắt người khác cũng vẫn là phe phái của Hiển vương.
Hoa Tịch Uyển không cự tuyệt, tuy không biết Yến Tấn Khâu thật sự đơn thuần muốn thân cận, hay còn có dụng ý khác, nhưng nàng cũng có ý để người nhà mình và Yến Tấn Khâu trò chuyện với nhau nhiều hơn. Với thế cục kinh thành bây giờ, coi như Hoa gia và Lô gia chỉ lo thân mình, thì ở trong mắt người khác cũng vẫn là phe phái của Hiển vương đều rất bận rộn, Hoa Tịch Uyển chỉ là ngủ trưa một giấc, tỉnh dậy đã thấy khắp nơi trong vương phủ trưng bày đủ loại hoa cúc, khoe màu đua sắc vô cùng tươi đẹp.
Sự tình đã như vậy rồi, nàng cũng sẽ không đơn thuần cho rằng, Hoa gia và tộc nhân Lô gia không có bất kỳ ý nghĩ gì nữa, cho nên thà dứt khoát để cho hai bên gặp mặt một lần, về phần kết quả thế nào, nàng cũng sẽ không nhúng tay vào huỷ diệt kiếp trước, thì hoa cúc xếp hàng thứ nhất, rõ ràng có hình tượng rất xinh đẹp cao quý, vậy mà lại bị vặn vẹo thành cái từ chỉ cua đồng.
Yến Tấn Khâu đã lên tiếng, nên trên dưới vương phủ đều rất bận rộn, Hoa Tịch Uyển chỉ là ngủ trưa một giấc, tỉnh dậy đã thấy khắp nơi trong vương phủ trưng bày đủ loại hoa cúc, khoe màu đua sắc vô cùng tươi đẹp buổi chiều càng thích là ổ trên nhuyễn tháp không muốn nhúc nhích, cho nên mấy tỳ nữ bên cạnh luôn nghĩ mọi cách để khiến nàng vận động nhiều hơn.
Trong danh sách các loài hoa bị huỷ diệt kiếp trước, thì hoa cúc xếp hàng thứ nhất, rõ ràng có hình tượng rất xinh đẹp cao quý, vậy mà lại bị vặn vẹo thành cái từ chỉ cua đồng. (cua đồng ở đây = xxoo = ấy ấy đó) Hoa Tịch Uyển nhìn vầng thái dương đang dần buông xuống phía tây, lại nhìn ánh mắt mong đợi của đám nha hoàn tâm phúc.
“Vương phi, hoa cúc bên ngoài rất tươi đẹp, ngài có muốn đi ngắm nhìn một chút hay không ạ?” Từ trước đến nay Hoa Tịch Uyển luôn lười nhác, đến buổi chiều càng thích là ổ trên nhuyễn tháp không muốn nhúc nhích, cho nên mấy tỳ nữ bên cạnh luôn nghĩ mọi cách để khiến nàng vận động nhiều hơn chậu hoa cúc được trưng bày ở đây đều là những giống cây quý được nuôi trồng rất công phu, có thể thể hiện sự tôn quý của vương phủ.
Hoa Tịch Uyển nhìn vầng thái dương đang dần buông xuống phía tây, lại nhìn ánh mắt mong đợi của đám nha hoàn tâm phúc, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu, rồi mang theo mấy nha hoàn bà tử bước ra khỏi phòng.
Cảnh trí trong nội viện tất nhiên xa hoa khỏi phải nói, ba bước một cảnh sắc. Những chậu hoa cúc được trưng bày ở đây đều là những giống cây quý được nuôi trồng rất công phu, có thể thể hiện sự tôn quý của vương phủ ngẩng đầu nhìn về phía xa, Yến Tấn Khâu đang mang theo hai gã đầy tớ đi về phía cổng trong, khiến cho hạ nhân hai bên đường đều rối rít hành lễ.
Đi tới cổng trong, Hoa Tịch Uyển không có ý định đi ra ngoài, chỉ là nàng nhìn thấy một thân ảnh có chút quen thuộc ngoài cổng trong. Nàng híp mắt tỉ mỉ quan sát người này, bỗng nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng động nhẹ, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía xa, Yến Tấn Khâu đang mang theo hai gã đầy tớ đi về phía cổng trong, khiến cho hạ nhân hai bên đường đều rối rít hành lễ dụ dỗ ta đi ra ngắm hoa cúc, ta không chống cự được sự cầu xin của các nàng nên ra xem một chút, kết quả bất tri bất giác đã đi tới đây,”
Yến Tấn Khâu đang sãi bước về phía nội viện, thấy Hoa Tịch Uyển đứng sau cổng trong, thì vội đi nhanh hơn, ba bước thành hai đi tới trước mặt Hoa Tịch Uyển, cực kỳ tự nhiên cầm lấy tay nàng, hỏi: “Tại sao lại đứng ở chỗ này vậy?” Hoa Tịch Uyển cười với Yến Tấn Khâu một cái, “Sao hôm nay chàng về trễ thế, làm ta bảo nhà bếp nấu canh hơi lâu rồi.”
“Mấy nha đầu này dụ dỗ ta đi ra ngắm hoa cúc, ta không chống cự được sự cầu xin của các nàng nên ra xem một chút, kết quả bất tri bất giác đã đi tới đây,” Hoa Tịch Uyển cười với Yến Tấn Khâu một cái, “Sao hôm nay chàng về trễ thế, làm ta bảo nhà bếp nấu canh hơi lâu rồi.” Ta sẽ dẫn nàng đến điền trang ngâm suối nước nóng.” Nói xong, hắn nắm tay Hoa Tịch Uyển chuẩn bị đi vào trong.
“Canh hầm nhiều một chút mới ngon miệng,” Yến Tấn Khâu cười nói, “Mấy ngày nay trong triều bận rộn nhiều việc, đợi rảnh rỗi, ta sẽ dẫn nàng đến điền trang ngâm suối nước nóng.” Nói xong, hắn nắm tay Hoa Tịch Uyển chuẩn bị đi vào trong liếc nhìn chậu hoa bể tan nát và cây hoa cúc lấm lem bùn đất dưới đất, cất giọng lạnh nhạt nói: “Làm việc thất trách, phạt một tháng lương.” 
‘Loảng xoảng!” Âm thanh của chậu hoa rơi xuống đất truyền đến đen mặt nhìn chậu hoa vỡ nát trước mặt mình, nhớ tới ánh mắt xa lạ vừa rồi của biểu ca khi nhìn mình, sắc mặt lại càng khó coi hơn.
Yến Tấn Khâu quay đầu lại, liếc nhìn chậu hoa bể tan nát và cây hoa cúc lấm lem bùn đất dưới đất, cất giọng lạnh nhạt nói: “Làm việc thất trách, phạt một tháng lương.” Ánh mắt lạnh băng bốn phía đâm vào người nàng, không ai mở miệng châm chọc nàng, thế nhưng tình cảnh lúng túng không nói nên lời này.
Viên Thư Di đen mặt nhìn chậu hoa vỡ nát trước mặt mình, nhớ tới ánh mắt xa lạ vừa rồi của biểu ca khi nhìn mình, sắc mặt lại càng khó coi hơn biểu ca là người ấm áp, mà nàng lại người tài hoa, coi như biểu ca không có tình cảm với mình, chí ít cũng nên có chút thương tiếc chứ.
Ánh mắt lạnh băng bốn phía đâm vào người nàng, không ai mở miệng châm chọc nàng, thế nhưng tình cảnh lúng túng không nói nên lời này, càng khiến lòng tự ái của nàng như bị chà đạp mạnh hơn hắn lại dùng ánh mắt như vậy mình mình, giống như đang nhìn một hạ nhân thật sự, mà nàng với hắn không có chút quan hệ nào vậy.
Không nên như vậy, biểu ca là người ấm áp, mà nàng lại người tài hoa, coi như biểu ca không có tình cảm với mình, chí ít cũng nên có chút thương tiếc chứ. Tại sao hắn lại dùng ánh mắt như vậy mình mình, giống như đang nhìn một hạ nhân thật sự, mà nàng với hắn không có chút quan hệ nào vậy khó chịu thế nào, Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu vẫn rất dễ chịu dùng cơm tối, sau đó bọn họ lại thoải mái nghe nhạc công đàn hát.
Sự không cam tâm gặm nhắm nỗi lòng của nàng, khiến nàng không có cách nào tĩnh táo đối mặt mới mọi chuyện được tiếng đàn du dương, Yến Tấn Khâu tươi cười nhìn Hoa Tịch Uyển: “Ngày mai cả nhà ngoại tổ phụ và nhạc phụ nhạc mẫu sẽ tới phủ”
Rốt cuộc thì Hoa Tịch Uyển có cái gì tốt chứ, chẳng phải vẻ ngoài đẹp hơn những nữ nhân khác thôi sao? Ngày mai cả nhà ngoại tổ phụ và nhạc phụ nhạc mẫu sẽ tới phủ của chúng ta chơi, nàng nói cho ta biết một chút, bọn họ có cấm kỵ điều gì không?
Nhưng mặc kệ trong lòng Viên Thư Di khó chịu thế nào, Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu vẫn rất dễ chịu dùng cơm tối, sau đó bọn họ lại thoải mái nghe nhạc công đàn hát nhếch môi lên, “Điều duy nhất cần phải chú ý có lẽ là nhà ngoại ta đều thích ăn ngay nói thẳng, không biết nói xa nói gần.”
Trong tiếng đàn du dương, Yến Tấn Khâu tươi cười nhìn Hoa Tịch Uyển: “Ngày mai cả nhà ngoại tổ phụ và nhạc phụ nhạc mẫu sẽ tới phủ của chúng ta chơi, nàng nói cho ta biết một chút, bọn họ có cấm kỵ điều gì không?” Yến Tấn Khâu cảm khái nói, “Nếu quan viên trong thiên hạ này đều độ lượng như nhà ngoại vậy, thì đó là chuyện may mắn của bách tính.” 
“Ở trước mặt Vương gia, bọn họ nào có cấm kỵ điều gì?” Hoa Tịch Uyển nhếch môi lên, “Điều duy nhất cần phải chú ý có lẽ là nhà ngoại ta đều thích ăn ngay nói thẳng, không biết nói xa nói gần.” Hoa Tịch Uyển cười cười, từ chối cho ý kiến. Người như Yến Tấn Khâu thì làm sao có thể nghĩ không ra điểm này được chứ.
“Cả Lô gia đều trung trực thẳng thắn, tính tình cương trực là điều rất bình thường,” Yến Tấn Khâu cảm khái nói, “Nếu quan viên trong thiên hạ này đều độ lượng như nhà ngoại vậy, thì đó là chuyện may mắn của bách tính.” Yến Tấn Khâu không ngờ Hoa Tịch Uyển lại nói như vậy, bất đắc dĩ cười, “Nàng nói đúng, là do ta nghĩ quá đơn giản.” 
Hoa Tịch Uyển lắc đầu: “Câu này của vương gia sai rồi, quả thực ưu điểm của nhà ngoại là cương trực, nhưng nếu tất cả quan viên đều như vậy, thì việc xử lý công việc chung sẽ không thuận lợi.” Người như Yến Tấn Khâu thì làm sao có thể nghĩ không ra điểm này được chứ, bất quá chỉ là cố tình đề cao nhà ngoại nàng trước mặt nàng mà thôi.
Chẳng hạn những bộ phận như hộ bộ lễ bộ hàn lâm, nếu mọi quan viên đều hành sự như nhà ngoài nàng, chỉ sợ ngày nào cũng có mâu thuẫn không ngừng, ầm ĩ đến những bộ phận khác cũng không yên theo về mấy chuyện bát quái linh tinh trong kinh thành, Hoa Tịch Uyển đột nhiên nói: “Buổi chiều chàng có thấy Viên Thư Di không?”
Yến Tấn Khâu không ngờ Hoa Tịch Uyển lại nói như vậy, bất đắc dĩ cười, “Nàng nói đúng, là do ta nghĩ quá đơn giản.” Yến Tấn Khâu nhếch môi cười, giọng điệu dường như mang theo chút trào phúng: “Nàng ta có thể được phân đến quý phủ chúng ta.
Hoa Tịch Uyển cười cười, từ chối cho ý kiến. Người như Yến Tấn Khâu thì làm sao có thể nghĩ không ra điểm này được chứ, bất quá chỉ là cố tình đề cao nhà ngoại nàng trước mặt nàng mà thôi. Thế nhưng Yến Tấn Khâu nâng hơi quá, nàng lại không muốn để Yến Tấn Khâu thực hiện được mang theo chút trào phúng: “Nàng ta có thể được phân đến quý phủ chúng ta, thì làm sao lại là người không có bản lãnh được?”
Hai người lại bàn về mấy chuyện bát quái linh tinh trong kinh thành, Hoa Tịch Uyển đột nhiên nói: “Buổi chiều chàng có thấy Viên Thư Di không?” Viên gia từng thân cận với phế hậu cũng bị ghét lây, làm sao ông nguyện ý để Viên Thư Di đến quý phủ của hắn được.
Yến Tấn Khâu lơ đãng đổi một chén trà nóng cho Hoa Tịch Uyển: “Sao vậy, nàng ta làm việc không theo quy củ sao?” Làm sao ông nguyện ý để Viên Thư Di đến quý phủ của hắn được, đó căn bản không phải là cách hành sự của hoàng đế.
“Tàm Tạm,” Hoa Tịch Uyển hơi dời tầm mắt, “Chẳng qua ta thấy nàng ta cũng thật khổ.” Đáng tiếc hắn ghét nhất là bị người khác gài bẫy, đừng nói Viên Thư Di chỉ là một biểu muội.
Yến Tấn Khâu nhếch môi cười, giọng điệu dường như mang theo chút trào phúng: “Nàng ta có thể được phân đến quý phủ chúng ta, thì làm sao lại là người không có bản lãnh được?”

Hoàng đế không muốn gặp phế hậu, Viên gia từng thân cận với phế hậu cũng bị ghét lây, làm sao ông nguyện ý để Viên Thư Di đến quý phủ của hắn được, đó căn bản không phải là cách hành sự của hoàng đế.

Cho nên khả năng duy nhất chính là có người âm thầm giúp đỡ Viên Thư Di, để nàng ta thuận lợi vào Hiển vương phủ.

Đáng tiếc hắn ghét nhất là bị người khác gài bẫy, đừng nói Viên Thư Di chỉ là một biểu muội chẳng chút thân thiết với hắn, cho dù có là tỷ muội ruột của hắn, hắn cũng không cho phép đối phương tính toán sau lưng hắn.

18 thoughts on “Chương 102: Không có tác dụng

  1. Khỏi cần nghĩ cũng biết, không có bàn tay Yến Bá Ích sớ rớ trong đây mới lạ. Cơ mà công nhận, càng ngày càng cảm thấy Yến Bá Ích không được minh mẫn cho lắm, toàn bày ra ba cái trò mèo nhảm nhí. Mua vui là chính chứ chả nên trò trống. Vẫn câu nói cũ độc giả ngoài cuộc sáng suốt, Yến Bá Ích trong cuộc u mê^^
    Cám ơn bạn làm truyện!

    Liked by 1 person

  2. Cô tội nô kia lại mắc một chứng bệnh kinh điển của nữ phụ đó là ảo tưởng sức mạnh, mà nếu muốn so thì cô ta k đẹp bằng TU, k dịu dàng như TU, k tốt như TU, k thông minh như TU, chẳng có gì hơn TU hết nên số phận vậy là ok rồi. Chắc YTK đang tìm hiểu người đứng sau cô ta là ai đấy.

    Liked by 2 people

  3. M.H vẫn còn nhây. Người giúp M.H chắc lại là YBI chứ ai. Dám tính kế YTK thì fải chấp nhận hậu quả.
    Kể ra M.H chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của T.K thôi chứ có khác gì ai, M.H cũng đâu hiểu gì về con người T.K, vậy mà cứ đi so sánh với T.U cứ nghĩ ai cũng như mình, nghĩ rằng YTK thích T.U cũng chỉ vì vẻ ngoài.

    Liked by 1 person

  4. Bây giờ đẹp cũng là ưu thế, xinh đẹp giỏi võ nhà giàu thì còn cái gì vượt qua được mà còn ảo tưởng. Sự thật lù lù ra đấy mà không yên phận thì kết quả không được tốt đẹp đâu. Tui mong chờ kết quả thảm của cô này. Haiz

    Số lượt thích

  5. Bạn quận chúa này thật ảo tưởng sức mạnh cho là người ta nhất định phải thương tiếc mình chắc. Ko yên phận chút là chết thảm luôn đó. Những nữ phụ này làm sao so với TU đc.

    Liked by 1 person

  6. Lại thêm một người ảo tưởng sức mạnh, còn nói mình tài hoa nữa chứ, đã bị đày là tội nô rồi còn không biết thân phận của mình cứ nghĩ mình vẫn còn là quận chúa chắc
    Vị này vào phủ của anh Khâu chắc cũng có bàn tay của Yến Bá Ích rồi, để xem anh Khâu từ từ giải quyết từng người một

    Liked by 1 person

  7. trong mắt những người ở đâu, nàng và những hạ nhân thô sử khác không có bất kỳ khác biệt nào mỉ=> ở đây

    Số lượt thích

  8. Ông Hoàng Đế muốn làm gì định diệt hết chướng ngại vật à nhưng ông tính nhầm rồi anh Tấn Khâu yêu chị Uyển và chỉ duy nhất chị thôi nhé. Mẫn Huệ quận chúa à không tội nô Viên Thư Di à dù cô có làm gì thì cũng chẳng lọt vào mắt anh Tấn Khâu đâu nhé

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.