[Trùng sinh sủng hậu] Chương 20

m2016033010434243

Kiểu tóc nha kế của A Huệ

Edit: Hoa Tuyết

  Huyện Lăng là huyện thành lớn nhất ở Tống Châu, khắp nơi đều có đường xá rộng lớn, phía nam còn có đường thuỷ, có thể đi thẳng đến Giang Nam, vì vậy thương gia tụ tập ở huyện Lăng rất nhiều, dược liệu, tơ lụa, hoa quả khô, giấy và bút mực, cây gỗ, cát đá, có đủ mọi thứ cả.

  Đây là một nơi rất náo nhiệt, lúc này Khương Huệ ngồi ở trong xe ngựa, tâm tình thật thoải mái.

  Nói thật, nàng rất sợ phải đối mặt với Mục Nhung.

  Không phải là do không biết chung đụng với hắn thế nào, mà do nàng cực kỳ chán ghét cái cảm giác đó, vì thân phận của hắn, nàng cần phải cần ngưỡng vọng hắn, nào không thể đắc tội với hắn dù là một chút.

(*) ngưỡng vọng: kính trọng ngưỡng mộ

  Tuy rằng đời trước, nàng liều mạng trộm bản đồ để uy hiếp hắn, nhưng đó là vì bị dồn đến đường cùng.

  Nàng muốn đi tìm muội muội, nàng không muốn đối mặt vương phi tương lai Vệ Linh Lan, cũng không muốn tiếp tục làm một nô tỳ thấp kém.

  Nhưng sau khi sống lại, gặp lại hắn lần nữa, thì lại không có dũng khí thế nữa.

  Thân phận của hai người chênh lệch quá lớn, nàng không đắc tội nổi.

  Hôm nay cuối cùng hắn cũng cần trở lại kinh thành!

  Như vậy ngày sau sẽ không gặp lại nữa.

  Vẻ mặt Khương Huệ ngập tràn ý cười, Khương Từ nhìn nàng nói: “Có phải A Huệ đã nghĩ ra cách có thể kiếm nhiều tiền không? Có điều chúng ta còn chưa tìm được đại phu đâu đấy, ta nghe nói tốt nhất là ở hiệu thuốc nên có đại phu ngồi tại cửa hàng khám bệnh cho khách, vậy thì khách xem bệnh xong sẽ vừa vặn bốc thuốc luôn, nhất cử lưỡng tiện.”

  “Đại phu tìm được rồi, đang chờ cửa hàng khai trương đây.”

  “Hả?” Khương Từ kinh ngạc.

  Khương Tế Đạt cũng hỏi: “Một cô gái như con làm sao biết được người kia, là ai vậy?”

  “Người đó họ Ninh, trước kia là đại phu ngồi ở Hồi Xuân Đường, lần trước con đến đó, tình cờ quen biết, con thấy y thuật của hắn không tồi, nên mời hắn về làm ở hiệu thuốc của mình, trùng hợp hắn đang bất hòa với ông chủ Hồi Xuân Đường, mấy ngày trước đã nghỉ việc ở đó, nên tới tìm con.”

  Khương Tế Đạt rất giản thuần, chỉ cười nói: “Đã có thể ngồi chẩn bệnh ở Hồi Xuân Đường thì chắc không tệ.”

  Khương Từ liếc nhìn Khương Huệ: “Sao chúng ta không biết gì cả vậy? Hắn tới tìm muội lúc nào?”

  “Ôi chao, chỉ là việc nhỏ mà, muội quên chưa nói cho mọi người biết, đến lúc mời hắn về rồi ca ca sẽ nhìn thấy thôi.” Khương Huệ rất sợ Khương từ lại tra hỏi việc này, nên vội nói, “Ca ca, ca cảm thấy có khi nào hiệu thuốc này mở ra sẽ không có người đến hay không?”

  “Đương nhiên sẽ không, ta đã đề cập chuyện này với bạn cùng trường, bọn họ nói, nếu khai trương vào ngày nghỉ, bọn họ nhất định sẽ đến ủng hộ. Hơn nữa, A Huệ, dù thế nào nhị thúc của chúng ta cũng là tri phủ, là quan phụ mẫu của Tống Châu, với cái danh này thì thế nào người ngoài cũng sẽ nể mặt mà. Chỉ cần dược liệu tốt, bọn họ dùng rồi, tự nhiên sẽ đến nữa thôi.”

  Khương Huệ cười nói: “Được, vậy sẽ khai trương nào ngày nghỉ.”

  Nét mặt tươi cười của nàng xinh như hoa, Khương Từ liếc mắt nhìn đến, thầm nghĩ mấy người bạn học của hắn đều biết muội muội là một tiểu mỹ nhân, muốn hỏi cuối nhưng không dám, ngược lại Đường tỷ đã có nhiều người đến cầu hôn. Muội muội nói thật sự không sai, nàng có lấy được một tấm chồng tốt hay không, quả nhiên còn phải xem hắn thế nào nữa, hắn nhất định phải học tập cho thật tốt mới được.

  Chờ đến khi thi đậu cử nhân, cho dù tương lai chỉ là một Huyện lệnh, thì muội muội cũng sẽ có nhiều lựa chọn.

  Đến khi tới huyện Lăng, thì ba người xuống xe ngựa, bốn người nha dịch ngồi mã xa của huyện nha lúc này cũng đã theo kịp.

  Ở cửa huyện thành, ngựa xe như nước, người qua lại vô cùng tấp nập.

  Quả nhiên có rất nhiều thương nhân.

  Khương Huệ nói: “Đã tới đây rồi thì mua sắm nhiều một chút đi, ca ca, giấy mực ở nhà còn nhiều không?”

  “Mua thêm cũng được, lúc nào cũng cần giấy mực mà.” Khương Từ cũng có chút hưng phấn.

  Chỉ là vừa đi vào thành, liền nghe thấy giọng của Hà Viễn ở phía sau truyền đến: “Khương công tử, chờ đã.”

  Khương Từ nhìn lại, thấy hai chủ tớ của Mục Nhung cũng đã đến. Hắn cười nói: “Mục Công tử cũng tới huyện Lăng?”

  “Muốn mua vài loại dược liệu mang về, dù sao tiện đường.” Ánh mắt của Mục Nhung rơi lên mặt của Khương Huệ.

  Nàng mang mũ che mặt nên thấy không rõ vẻ mặt lắm.

  Thế nhưng chắc hẳn nàng khó mà có thể vui vẻ được.

  Chẳng biết tại sao khi nghĩ vậy, tâm tình Mục Nhung lại bỗng nhiên tốt hơn, giấu như lần trước, chỉ thiếu chút nữa đã chạm đến môi nàng, làm nàng sợ đến chạy trối chết, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, hỏi Khương Huệ: “Nghe nói Khương cô nương muốn mua dược liệu cho cửa hàng?”

  Khương Huệ đang thầm buồn bực đây, rõ ràng ca ca đã nói hắn sẽ không đến, sao giờ lại giống như đỉa đói vứt không được thế này.

  Nàng không muốn nói nhiều một chữ, chỉ nói: “Ừm.”

  Khương Tế Đạt liếc mắt quan sát Mục Nhung, chỉ thấy vị công tử này như người từ trong tranh vẽ đi ra, vội hỏi Khương từ: “A Từ, Mục công tử là bạn học của con sao?”

  “Đúng vậy, còn là họ hàng xa của Tưởng phu tử đấy ạ.” Khương Từ giới thiệu phụ thân mình, “Mục công tử, đây là gia phụ.”

  Mục Nhung thoáng gật đầu.

  “Chúng ta muốn đến phía trước mua giấy mực, Mục công tử có đi không?” Khương Từ hỏi.

  Mục Nhung nói: “Đi xem một chút cũng được.”

  Cả đám lại đi về phía trước, đến một cửa hàng chuyên bán giấy bút, mực vẽ nước màu, các loại thước chặn giấy,… tất cả đều là những vật dụng trong thư phòng, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, nên có rất nhiều thanh niên, đường phố cũng vì vậy mà có vẻ tấp nập hơn.

  Khương Huệ vẫn là lần đầu cùng Mục Nhung đồng hành trên đường thế này, nhìn thấy người qua lại đều ngoái đầu nhìn hắn.

  Ở trong đám đông, hắn vẫn luôn chói mắt như vậy, giống như dạ minh châu, tỏa ánh sáng rực rỡ ra ngoài.

  Thậm chí, còn có vài cô gái khá lớn gan, cứ đi theo hắn cả đường.

  Khương Tế Đạt nghĩ thầm, nhi tử vốn đã cực kỳ tuấn tú rồi, nhưng so với Mục công tử đây lại thua một bậc, ông cũng không biết hình dung vị thanh niên này thế nào, chỉ cảm thấy dường như cậu ta không giống với người khác, không giống với những người ông đã gặp qua.

  Không người nào có một khí chất như cậu ta cả.

  Thế mà, Khương Huệ lại đi cách Mục Nhung rất xa, hắn đi bên trái, nàng liền đi sang bên phải. Hắn sang bên phải, nàng lại qua bên trái.

  Rất nhanh, Mục Nhung đã phát hiện, nàng vẫn luôn không muốn đi bên cạnh hắn.

  Hắn đường đường là tam hoàng tử, lại bị người khác ghét bỏ như thế từ sáng đến giờ!

  Lại nói nếu không có cái thân phận này, thì một người như hắn cũng không nên bị ghét bỏ mới phải?

  Khi đến cửa hàng giấy mực, Khương Từ đã vừa ý một loại giấy, liền nói: “Ông chủ, cho ta mười chồng.”

  Ngoài hắn, thì Khương Chiếu, đường tỷ đường muội, và muội muội cũng cần, vừa vặn một người hai chồng giấy, đủ dùng trong một thời gian dài.

  Hắn lại hỏi Khương Huệ: “A Huệ, muội có thích gì không? Ca ca mua cho muội.”

  “Muội cần một cây thước chặn giấy!” Khương Huệ chỉ vào một cái thước chặn giấy hình hồ lô ngọc.

  Màu vàng nhạt, phía trên có một chuỗi bảy cái hồ lô, mỗi cái đều được khắc tròn trịa mập mạp, kiểu dáng cực kỳ đáng yêu, ở hai đầu cây thước còn có hai chiếc lá tròn tròn.

  Mục Nhung nhìn một cái, cây thước chặn giấy này luận chạm trổ, luận ngọc thạch, đều rất tệ, thật sự thứ phẩm.

  Cũng phải, nàng xuất thân từ gia đình nhỏ, làm sao có thể có ánh mắt tốt được.

  Hắn đưa tay cầm một đồ chặn giấy hình bạch ngọc mai bên cạnh lên.

  Ngọc tuyết trắng, hoa mai thanh nhã, giống như trang phục của nàng hôm nay vậy, vừa thuần khiết lại duyên dáng.

  Thấy hắn ngắm nghía cái này, Khương từ liếc mắt nhìn, cười nói: “A Huệ, ta thấy đồ chặn giấy trong tay Mục công tử khá đẹp, đẹp hơn cái hồ lô ngọc kia của muội, cũng hợp với muội hơn, hay là mua cái này đi.”

  Khương Huệ nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên thấy cái chặn giấy Mục Nhung đang cầm thật sự rất đẹp.

  Nhưng nàng không muốn.

  “Muội chỉ muốn cái này, trước kia muội đã thích nói rồi.” Nàng vẫn kiên trì theo ý mình.

  Mục Nhung bỗng đặt đồ chặn giấy xuống.

  Khương Từ không có cách nào, chỉ đành mua cho nàng một cái.

  Khương Huệ lại chọn hai cái đồ chặn giấy cho Khương Du cùng Khương Quỳnh.

  Sau đó mọi người nhìn thấy một cửa hàng bán nghiên mực.

Khương Huệ kích động theo phía sau Khương Từ, ai ngờ cánh tay bỗng bị người khác nắm lấy, bàn tay đó rộng lớn thon dài, chạm vào hơi ấm áp. Nàng hoảng sợ khẽ kêu một tiếng theo bản năng, đang định phải gọi phụ thân và ca ca, lại phát hiện người nọ là Mục Nhung.

  Hắn cúi đầu nhìn nàng, trong mắt không biết hàm chứa điều gì, lạnh lùng, trầm tĩnh khiến nàng hoảng hốt một phen.

  Khương Từ nghe thấy thanh âm của nàng, vội hỏi: “A Huệ, làm sao vậy?”

  “Không có, không có việc gì, bị người khác đạp một cái thôi.” Khương Huệ cố gắng tỏ ra bình thường.

  Khương Từ lại nói: “Cẩn thận một chút, mua nghiên mực xong, chúng ta sẽ đi ra ngoài ngay, nơi này nhiều người quá.”

  Khương Huệ ừ một tiếng.

  Khóe miệng Mục Nhung cong cong.

  Dưới tình huống này, nàng còn không dám nói cho người ngoài biết, còn nói nàng không biết thân phận của hắn được sao?

  Nếu không thì nàng sợ cái gì chứ?

  Hắn tự nhiên buông tay ra, chỉ là vừa rồi bàn tay kia trắng ngọc mềm mại không xương, dường như chỉ cần hắn dùng lực một chút thôi cũng có thể khiến tay nàng bị thương, ngược lại làm cho hắn có chút lưu luyến.

  Mà lúc này Khương Huệ đang cực kỳ khiếp sợ, nàng không có cách nào lý giải được hành động này của Mục Nhung.

  Hắn rõ ràng là một người không thích bị người khác tới gần, mà bây giờ lại nắm tay nàng.

  Quả thực không thể tưởng tượng nổi!

  Rốt cuộc hắn muốn gì đây?

  “Ta có chuyện muốn hỏi muội, muội hãy cùng ta đi ra ngoài một lát.” Mục Nhung thấp giọng ra lệnh với nàng.

  Khương Huệ suy nghĩ một chút rồi đi theo.

  Đúng là nên nói chuyện cho rõ ràng, nàng cứ bị hắn hù dọa hết lần này đến lần khác, đã cảm thấy sợ hãi, hôm nay nếu biết được ý đồ của hắn, còn có thể cố gắng nghĩ ra đối sách.

  Bốn nha dịch đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy bọn họ thì bắt đầu vây quanh.

  Khương Huệ nói: “Các người đi vào cầm đồ giúp cha và ca ca tôi đi, tôi và Mục công tử sẽ trở về ngay.”

  Bốn nha dịch liền nghe theo.

  Khương Huệ theo Mục Nhung đi sang một con đường phía đông, đến một nơi yên lặng rồi mới dừng lại.

  “Rốt cuộc Mục công tử muốn như thế nào?” Sắc mặt nàng nghiêm túc, “Nếu như Mục công tử cứ làm như vậy, ta chỉ có thể nói cho nhị thúc biết thôi.”

  Nàng có nhị thúc làm chỗ dựa, nhưng trong đáy mắt vẫn mang theo sự kiêng dè sâu sắc.

  Mục Nhung thấy rất rõ ràng, nên nói ngay vào điểm chính: “Rốt cuộc thì vì sao muội sợ ta?”

  “Cái gì?” Khương Huệ ngẩn ra.

  “Muội rất sợ ta, chẳng lẽ không đúng sao?” Mục Nhung ép lên phía trước một bước, “Không phải lúc ở trong cửa hàng, muội nên sớm la lên sao, vì sao còn giấu diếm phụ thân và ca ca muội? Bây giờ còn nghe lời ta, đi theo ta ra đây, vì sao?”

  Khương Huệ vội nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ta sợ bị người khác biết được, đến lúc đó danh tiết của ta sẽ không còn, không thể lập gia đình.”

  “Hả? Chỉ bởi vì như vậy sao?” Mục Nhung thấy nàng liều chết không nói, liền đưa tay liền kéo nàng qua, xốc mũ che mặt của nàng lên một chút.

 

40 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 20

  1. Ô mai gót 😲😲😲 chương này toàn là cảnh của MN và KH, hai người này một người đuổi một người chạy, MN để ý từng cử chỉ của KH rồi lại suy nghĩ vẩn vơ nữa chớ, ô mai gọt… cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc, MN sẽ làm gì nữa đây ???? thiệt là k ngờ nha. Kaka. Giờ đã hiểu sao Hoa Tuyết nói “hấp dẫn” rồi. Kakaka
    Về bạn Khương Từ thì đẹp trai, học giỏi, thương em gái, có chí tiến thủ, kiểu hot boy vườn trường, hí hí 😍😍😍
    P/s: thấy có vài lỗi chính tả, hôm sau sẽ soát giúp bạn, giờ đang onl bằng dt nên khó sửa.

    Liked by 1 person

  2. Chả hiểu sao thấy thích phong cách của cặp đôi này lắm. Tạo sự tò mò hứng khởi kinh khủng ý. Nam mạnh mẽ nữ nhu nhược thông minh. Chỉ thấp thỏm cảnh tiếp theo thôi, xốc mũ người ta lên làm gì đây ah hi hi

    Số lượt thích

  3. oh my god😎😎😎😎😎😎 Hoa Tuyết ơi Bọ Rùa ơi tôi đăng được bình luận rồiiiiiiiiiiiiiii. Giờ tôi quay lại các chương 35,45,70… của BBT để đọc lại tìm cảm xúc đây. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi càng có lí do thích MN và KH😌😌😌 vì tôi đã comt vu vơ vào chương của a c ấy và phát hiện lại được. Xin lỗi chủ nhà vì đã lảm nhảm. Tui comt nghiêm túc ngay sau đây đây😝

    Liked by 2 people

  4. Chả hiểu sao thấy thích phong cách của cặp đôi này lắm. Nam mạnh mẽ và đôi chút lưu manh bá đạo, nữ bề ngoài nhu nhược nhưng lại thông minh kiên cường. Thích chị mâu thuẫn mà trốn anh làm anh tò mò đi tìm hiểu, ngược nam chút cho vui☺️. Hóng sau khi vén mũ che mặt. Nụ hôn ngọt ngào hay kiểu Pháp đây😗😙😘

    Liked by 1 person

  5. Chẳng lẽ, chuẩn bị sắp có cảnh cưỡng hôn trong truyền thuyết ^^
    Mọi sự đều bắt đầu từ sự tò mò, ban đầu là sao nàng lại ghét ta, sau đó sẽ là sao nàng không yêu ta và thế là kết cục nàng phải là của ta. Có những sự tò mò chỉ dừng lại rồi thôi, có những sự tò mò lại vạn kiếp bất phục, Mục Nhung cẩn thận nhé.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Liked by 1 person

  6. Cảm xúc là đọc 1 bộ cổ đại mà thấy 2 con zời này vờn nhau như thanh xuân vườn trường hiện đại vậy đó học trường vs sư muội các thứ 😂😂😂 khổ thân KH gái non tơ chưa đc cái xuân xanh mà đã bị nam chính hết nắm tay lại ôm lại sờ, vs cái đà này thì chả mấy chốc lại bị cưỡng hôn =))))

    Số lượt thích

  7. Á á định làm j đây. Nam chính thiệt bá đạo mà.
    cần phải cần ngưỡng vọng hắn => thừa 1 chữ cần
    khai trương nào ngày nghỉ => vào
    muốn hỏi cuối nhưng ko => cưới

    Số lượt thích

  8. :v Anh bám chặt ghê ;v ai bảo chị cứ tránh anh :v anh lại chả hứng thú quá :3 anh Khương Từ thương em gái thật nha ❤ Cơ mà để ý kĩ anh Mục Nhung lúc gặp cha chị Huệ không kiểu chắp tay mà chỉ gật đầu nhỉ như thế cũng cảm thấy anh không tầm thường rồi :3 Tam hoàng tử được sủng ái nữ nhân yêu mến đẹp trai phong độ thế mà bị chị Huệ tránh như tránh hủi haha

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s