Chuyên mục
Truyện edit

Tình yêu không muộn màng – Chương 4

fb_img_1466483834516

Edit & Beta: Hoa Tuyết

          Lúc Tưởng Tiểu Đồng biết Nhiếp Diệc là anh của Nhiếp Bình An thì đã là chuyện của 2 tuần sau đó.

          “Bây giờ cậu đã trở thành cục cưng của cả trường rồi, cậu có biết không?” Tưỏng Tiểu Đồng liên tục gấp thịt bò thịt viên trong nồi lẩu bỏ vào miệng, nói chuyện có hơi mơ hồ.

          “Không lẽ tớ rất may mắn?” Nhiếp Bình An không thế hiểu được.

          “Cậu bớt đi!” Tưởng Tiểu Đồng nuốt một một ngụm thịt viên xuống, cầm lấy ly nước ô mai uống ừng ực, “Cực phẩm nam thần Nhiếp Diệc vậy mà lại là anh cậu, đời học sinh của cậu thật quá dễ chịu rồi.”

          “Vì sao anh ấy là anh tớ thì tớ lại dễ chịu?!” Chẳng lẽ cô chưa đủ ưu tú sao? Hào quang còn chưa đủ sáng sao? Tại sao còn phải dính hào quang của Nhiếp Diệc nữa?

          “Nhiếp Diệc đẹp trai.”

          ? ? ?

          “Chỉ đơn giản như vậy hả?” Hiện tại chỉ cần dáng vẻ đẹp chính là tất cả sao? Dường như Nhiếp Bình An còn chưa thể thích ứng với sự biến hóa nhanh chóng của thế giới này.

          “Đương nhiên không phải.” Tưởng Tiểu Đồng lắc đầu, giọng nói thuần thục đầy kinh nghiệm, “Thế nhưng Nhiếp Diệc có bằng cấp cao, công việc tốt, ngay cả chơi bóng rổ cũng có thể đánh bại Hạ Trì, còn không phải là cực phẩm sao? Nhiếp Bình An không phải mắt cậu mù chứ!”

          …

          Kết quả trực tiếp từ mấy lời nói này của Tưởng Tiểu Đồng là cậu ấy không được ăn lẩu trong suốt mấy tuần tới nữa.

          Thông thường thì học kỳ cuối là lúc Nhiếp Bình An bận rộn nhất, các loại kiểm tra và luận văn cuối khóa đè ép khiến cô thở cũng không nổi, căn cứ vào những lý do đó, thì vào thời điểm này cô sẽ nghĩ tới Nhiếp Diệc nhiều nhất.

          Nhiếp Bình An là người thuộc phe hành động, cho nên trong đầu vừa mới nghĩ vậy cô liền đến gõ cửa phòng sách của Nhiếp Diệc, “Nhiếp Diệc, em cần anh.”

          Nói xong Nhiếp Bình An lập tức đẩy cửa bước vào, mặc dù chưa có sự cho phép của chủ nhân, nhưng như vậy chính là cây ngay không sợ chết đứng.

          Khi cô đi vào phòng sách, Nhiếp Diệc đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, hình như là đang ngủ.

          Nhiếp Bình An rón rén đi tới mang tách cà phê đã nguội lạnh của anh đi dẹp, rồi quay lại đưa tay chuẩn bị cởi cà vạt ra giúp anh. Nhiếp Diệc bỗng nhiên mở mắt ra cầm lấy tay cô, cau mày hỏi, “Em muốn thừa lúc anh ngủ làm gì hả?”

          “Giúp anh cởi quần áo.” Nhiếp Bình An mặt không đổi sắc tim không đập mạnh trả lời.

          “Rầm”.

          Nhiếp Diệc nhẹ nhàng đẩy đôi vuốt nhỏ đang muốn thực hiện mưu đồ bất chính của Nhiếp Bình An ra, sau đó vươn tay mở lỏng cái cà- vạt còn chưa kịp cởi ra khi về nhà, lúc mở miệng lần nữa thì giọng hơi uể oải, “Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?”

          “Ngày mai phải thi Lịch sử kiến trúc nước ngoài.” Nhiếp Bình An kéo một cái ghế đến ngồi xuống, chân thành trả lời câu hỏi của Nhiếp Diệc.

          “Hả?” Nhiếp Diệc hé mắt, trong giọng nói có chút cân nhắc và nghi ngờ.

          “Đề thi là anh ra phải không?” Nhiếp Bình An cũng không để ý tới ánh mắt của Nhiếp Diệc, dáng vẻ thẳng thắn vô tư dò hỏi loại vấn đề mang ý tứ tội lỗi này.

          Nhiếp Diệc hơi cong miệng mỉm cười, không nói gì, chờ cô nói tiếp.

          Nhìn bộ dáng đẹp trai tà mị này, khiến Nhiếp Bình An nảy sinh ý nghĩ muốn đùa giỡn anh, vì vậy cô đứng dậy từ từ nghiêng người đến gần Nhiếp Diệc

          Trong lúc vẻ mặt Nhiếp Diệc đang biến hóa vi diệu thì Nhiếp Bình An nghiêng đầu qua, áp môi đến gần lỗ tai anh rồi ngừng lại, sau đó thong thả mở miệng, “Nhiếp Diệc, anh sẽ không cho là em muốn hỏi anh đáp án đề thi chứ.”

          Nhiếp Diệc từ chối cho ý kiến, gương mặt anh tuấn trong nháy mắt có chút mất tự nhiên ửng đỏ.

          Nhiếp Bình An cười to hai tiếng, sau đó đi vòng qua bàn của Nhiếp Diệc, vui vẻ ra ngoài. Lúc quay đầu lại nhìn sang anh thì mỉm cười xấu xa nói, “Nhiếp Diệc, ngày mai em nhất định sẽ hoàn thành môn Lịch sử kiến trúc nước ngoài thật tốt.”

          Vừa đi hai bước cô lại như hạ một quyết tâm thật lớn, đứng lại, khi mở miệng nói chuyện thì không còn ý cợt nhã nữa, “Nhiếp Diệc, em muốn dùng một trăm điểm đổi lấy một nguyện vọng tuổi hai mươi.”

          Ánh mắt cô vừa trong sáng lại kiên định, Nhiếp Diệc chỉ nhìn một giây mà trái tim đã đập nhanh hai nhịp, anh ho khan một cái để che giấu tâm tình, rồi nói “Được.”

          Đối với một người từ nhỏ đến lớn cho dù bị cảm mạo nóng sốt đến bốn mươi độ vẫn có thể vững vàng đứng đầu toàn trường trong các kì thi như Nhiếp Bình An mà nói, thì loại thi cử này cũng chỉ là chuyện nhỏ, cho dù người ra đề là Nhiếp Diệc, thì trình độ học tập của cô vẫn cao hơn một bậc.

          Suốt đêm hôm qua cô thức ôn bài đến ba giờ sáng, bây giờ cho dù đề thi bao gồm tất cả nội dung của Lịch sử kiến trúc nước ngoài, thì Nhiếp Bình An cũng không sợ.

          Điểm tuyệt đối không phải là mục đích của cô, điều cô mong muốn chỉ là một món quà, mà chỉ có mình Nhiếp Diệc mới có thể tặng cô món quà này.

          Nửa tiếng trước khi phát đề thi, Nhiếp Bình An buồn chán nhoài người nằm lên mặt bàn, đôi mắt long lanh trừng to nhìn thời gian làm bài trên bảng, thầm đếm ngược từng giây từng phút.

          Không khí thật tốt, tâm trạng cũng thật tốt. Đây là ý nghĩ trong lòng Nhiếp Bình An trong cái phòng thi nhốn nháo này.

          Phòng thi hiện đang xôn xao trong mười lăm phút trước giờ làm bài.

          Lúc đó, giáo viên giám thị tao nhã bước vào phòng.

          Chỉ còn một giây, cảnh tượng trong phòng thi rất sôi nổi.

          Nhưng điều khiến mọi người bàn tán sôi nổi nhất không phải là nội dung đề thi, mà là giáo viên Lịch sử kiến trúc nước ngoài vừa bước vào —— Nhiếp Diệc.

          Giáo viên giám thị bên ngoài phòng thi, lại là Nhiếp Diệc sao?

          Không phải tháng trước nhiệm kỳ của anh ấy đã kết thúc rồi sao? Sao hiện tại lại biến thành giáo viên giám thị rồi? Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là sao hôm nay anh ấy lại có thể đẹp trai đến vậy? Áo sơ mi trắng phẳng phiu vừa vặn, dáng người anh quá hoàn hảo rồi anh biết không? Đến cái nút cài cổ áo cũng thật cấm dục! Thật quyến rũ! Đó tuyệt đối là một sự cám dỗ mà! Dáng vẻ này mà đứng trên bục giảng còn ai có tâm tư tập trung vào cuộc thi đây!!!!!

          Trong phòng thi, tiếng thảo luận bàn tán vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, một vị giám thị đeo kính đi lên trên bục giảng vỗ vỗ đề thi lên bàn giáo viên, nhẹ giọng ho khan một tiếng, “Các học sinh trật tự lại, bây giờ chúng ta bắt đầu…”

          “Thưa thầy em có thắc mắc!”  Một nam sinh ngồi phía sau lên tiếng.

          Hình như giám thị đem kính không ngờ tới sẽ có chuyện này, để xấp đề thi xuống, đẩy gọng kính trên sống mũi một cái, rồi hỏi “Chuyện gì?”

          “Nghe nói Nhiếp Bình An là em gái của thầy Nhiếp dạy Lịch sử kiến trúc nước ngoài, vậy không biết thầy ấy có tiết lộ đề cho bạn ấy biết không?”

          Giọng nói không quá lớn, nhưng đủ để mọi người trong phòng thi nghe thấy.

          Tên này bị bệnh tâm thần sao? Lộ đề? Lộ đề cái đầu cậu! 

          Nhiếp Bình An vừa nghe có người nghi ngờ nhân phẩm của Nhiếp Diệc, cô lập tức dịch ghế ra sau, chuẩn bị đứng lên tranh cãi.

          Nhưng không biết Nhiếp Diệc đến cạnh cô lúc nào, một tay đè bả vai cô xuống, một tay tiện thể đưa bịch sữa nóng cho Nhiếp Bình An, lạnh nhạt mở miệng nói, “Tại sao tôi lại phải tiết lộ đề cho em ấy?”

          “Bởi vì cậu ấy là em gái của thầy.” Thầy Nhiếp đang giả ngốc sao?

          Nhiếp Diệc cúi đầu nhìn Nhiếp Bình An đang rất tức giận nhưng lại hết sức dễ thương, cong môi nở nụ cười, “Ừ,”

          Một nụ cười, trăm vẻ đẹp chính là để nói nụ cười như của Nhiếp Diệc! Trên này anh khẽ cười một tiếng, đã khiến toàn bộ nữ sinh trong phòng thi đều phát sốt.

          Nam sinh phía sau thấy phản ứng của Nhiếp Diệc không giống trong tưởng tượng của cậu, thì liền tức giận, liều mạng mà la lớn, “Hừ, nói không chừng thành tích hạng nhất của Nhiếp Bình An đều là nhờ có một anh trai là giáo viên mà ra đấy!”

          Ngươi cho rằng hổ không tỏ ra hung tợn thì nó sẽ rất hiền ư?! Nhiếp Bình An nhịn không được nữa, vứt cây viết trong tay một cái “bộp” xuống đất, định đứng lên.

          Ý, thế nhưng Nhiếp Diệc đâu rồi?

          Sắc mặt Nhiếp Diệc trầm xuống trong nháy mắt, chân anh lại dài, nhoáng một cái đã đi tới chỗ nam sinh đó, nhếch môi nói, “Cậu vừa nói cái gì?”

          Giọng nói Nhiếp Diệc mang ý cảnh cáo, khiến mọi người trong phòng thi đều hít một hơi lạnh, thấy tình hình không ổn, giám thị đeo kính nhanh chóng lên tiếng giải thích, “Bạn học này cậu hiểu lầm rồi, thật ra hôm này thầy Nhiếp tới đây…”

          “Tôi không sao.” Nhiếp Diệc vẫn đen mặt, cắt ngang lời nói của giám thị, “Nhưng nếu có người nói một câu không phải về An An, tôi tuyệt đối không cho phép.”

          Nhiếp Diệc bước lại gần nam sinh đó, “Về lý, cậu gọi tôi một tiếng thầy, với cương vị của một giáo viên tôi phải dằn lòng dạy bảo cậu, rằng cậu nói vậy là không đúng.”

          Dừng lại một chút, anh nghiêng mình đứng bên cạnh cậu nam sinh kia, bình tĩnh nói, “Nhưng về tình, tôi là anh trai của Nhiếp Bình An, cậu bôi nhọ em ấy như vậy, tôi nên đánh cậu.”

          Vừa dứt lời, cả lớp bỗng ồn ào. Trên đời này có tồn tại người anh trai tốt như thế nữa hả trời? Xin hãy cho con một tá anh trai như vậy đi!

          Lúc Nhiếp Bình An không kiềm chế được đắm chìm trong lời nói của Nhiếp Diệc, Nhiếp Diệc đã bước ra khỏi phòng thi.

          Thầy giám thị đứng trên bục giảng mất tự nhiên ho khan một tiếng, hơi xấu hổ nói, “Thật ra tháng trước khi thầy Nhiếp Diệc kết thúc khóa dạy của mình, thầy ấy đã nói với lãnh đạo là mình không thích hợp để ra đề nữa, cho nên đề thi kì này không phải do thầy Nhiếp soạn, mà do đích thân chủ nhiệm ra đề, làm sao có thể tiết lộ đề được? Các trò không cần nghi ngờ nữa. Về phần nguyên nhân vì sao thầy Nhiếp Diệc lại xuất hiện ở đây, chỉ là do đi ngang qua mà thôi mấy đứa à.”

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

8 replies on “Tình yêu không muộn màng – Chương 4”

Nhưng em không hiểu lắm @@ Bên trên thì viết là “Còn chưa hết phân nửa thời gian cuộc thi, Nhiếp Bình An đã buồn chán nhoài người nằm lên mặt bàn, đôi mắt long lanh trừng to nhìn thời gian làm bài trên bảng, thầm đếm ngược từng giây từng phút.” chứng tỏ là đã đang thi rồi nhưng xuống đến bên dưới thì lại có vẻ là chưa bắt đầu thi

Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này