Tình yêu không muộn màng – Chương 5

fb_img_1465785555535

Edit & Beta: Hoa Tuyết

          Quan hệ của Nhiếp Bình An và Nhiếp Diệc nhờ kì nghỉ đông lần này mà đã được xoa dịu lại, thoáng chốc đã trở về như trước, sau đó thì khỏi nói, lại trở thành một cặp anh em gương mẫu.

          Cho đến lúc ăn lẩu đêm giao thừa, Nhiếp Bình An mới cảm thấy tâm trạng mình tràn ngập bi thương, chọc nhẹ một cái cũng sẽ bùng nổ. Cô đau khổ gắp viên thịt cuối cùng trong nồi lẩu, chu mỏ nói với Nhiếp Diệc: “Nhiếp Diệc, dạo này anh đang bận chuyện gì vậy? Đã cuối năm rồi sao còn bận bịu như thế, thời gian làm cơm cho em anh cũng không rãnh để làm.” Nhiếp Diệc lấy khăn tay ra lau lau khóe miệng dính nước sốt của Nhiếp Bình An, hiếm khi dịu dàng.

          Nhiếp Diệc nói không nên lời, thật ra anh đã rất cố gắng nhín chút thời gian để ở bên cô, cùng nhau ăn cơm hay gì đó anh đã cố hết sức để phối hợp với cô. Lúc nhỏ, Nhiếp Bình An và Nhiếp Diệc cùng nhau lớn lên ở phương Bắc, trượt tuyết trượt băng gì gì đó.

          Nhiếp Diệc lấy khăn tay ra lau lau khóe miệng dính nước sốt của Nhiếp Bình An, hiếm khi dịu dàng tươi cười, “Em muốn đi ra ngoài chơi sao? Cuối tuần này anh dẫn em đi trượt tuyết ở Bắc Thành được không?” nhưng Nhiếp Bình An vẫn rất vui vẻ, chỉ cần có thể đi chơi cùng Nhiếp Diệc là cô vui rồi

          Lúc nhỏ, Nhiếp Bình An và Nhiếp Diệc cùng nhau lớn lên ở phương Bắc, trượt tuyết trượt băng gì gì đó là chuyện thường như cơm bữa, không gì mới mẻ, nhưng Nhiếp Bình An vẫn rất vui vẻ, chỉ cần có thể đi chơi cùng Nhiếp Diệc là cô vui rồi. Đã lâu rồi Nhiếp Diệc chưa dẫn Nhiếp Bình An đi chơi, anh mang cô đến khu trượt tuyết ngày trước.

          “Được!!!!” Nhiếp Bình An nhanh chóng đồng ý. Kể về nhiều chuyện thú vị khi lên đại học, thấy cô cười vui vẻ như vậy, bản thân anh cũng vui vẻ theo cô. 

          Đã lâu rồi Nhiếp Diệc chưa dẫn Nhiếp Bình An đi chơi, anh mang cô đến khu trượt tuyết ngày trước, dẫn cô đi ăn món mỳ mà trước kia cô thích ăn nhất, nghe cô kể về nhiều chuyện thú vị khi lên đại học, thấy cô cười vui vẻ như vậy, bản thân anh cũng vui vẻ theo cô. Nhiếp Bình An quấn quít ôm cánh tay anh nhắc anh không được quên một tuần sau là sinh nhật cô.

          Nhiếp Diệc nghĩ cứ như vậy cũng rất tốt rồi. Sinh nhật hai mươi tuổi của Nhiếp Bình An là vào ngày thứ sau tuần sau, sáng hôm đó cô đã thức.

          Tối hôm đó, Nhiếp Bình An quấn quít ôm cánh tay anh nhắc anh không được quên một tuần sau là sinh nhật cô, Nhiếp Diệc cười nói được. Công việc của Nhiếp Diệc thật bận rộn, đây là suy nghĩ của Nhiếp Bình An lúc mười một giờ đêm.

          Sinh nhật hai mươi tuổi của Nhiếp Bình An là vào ngày thứ sau tuần sau, sáng hôm đó cô đã thức dậy từ rất sớm chuẩn bị rất nhiều thứ. Trước đây cô cũng không quan tâm đến sinh nhật mình như vậy, nhưng năm nay không biết vì sao, không biết điều gì cứ thúc giục cô muốn có một ngày sinh nhật thật đặc biệt, thật ý nghĩa. Đã nói hôm nay là sinh nhật của cô, vậy mà anh vẫn không tranh thủ thời gian cho cô.

          Công việc của Nhiếp Diệc thật bận rộn, đây là suy nghĩ của Nhiếp Bình An lúc mười một giờ đêm. Khiến cô cực kì buồn ngủ, trời vừa rạng sáng, Nhiếp Bình An đã gục xuống sô pha ngủ.

          Đã nói hôm nay là sinh nhật của cô, vậy mà anh vẫn không tranh thủ thời gian cho cô. Nhiếp Bình An rất đau buồn, không biết đau buồn làm sao mà lại khiến cô cực kì buồn ngủ, trời vừa rạng sáng, Nhiếp Bình An đã gục xuống sô pha ngủ. Cởi giầy và áo khoác, đi tới bên cạnh dịu dàng bế Nhiếp Bình An lên, định mang cô về phòng ngủ.

          Đến hai giờ sáng Nhiếp Diệc trở về, thì nhìn thấy Nhiếp Bình An cuộn mình thành một cục nhỏ vùi sâu trong sô pha ngủ. Nhiếp Diệc nhẹ nhàng cởi giầy và áo khoác, đi tới bên cạnh dịu dàng bế Nhiếp Bình An lên, định mang cô về phòng ngủ. Dụi vào lòng anh, còn nói thêm, “Nhiếp Diệc, cuối cùng thì anh cũng không phải là anh trai em nữa.” 

          “Nhiếp Diệc, đã qua ngày sinh nhật hai mươi tuổi rồi.” Nhiếp Bình An không tỉnh giấc, chỉ lẩm bẩm dụi vào lòng anh, còn nói thêm, “Nhiếp Diệc, cuối cùng thì anh cũng không phải là anh trai em nữa.” Nhiếp gia chỉ nuôi nấng Nhiếp Bình An đến năm hai mươi tuổi, khi có khả năng độc lập

          Cô nói không đầu không đuôi, nhưng Nhiếp Diệc đều hiểu cả. Cha mẹ Nhiếp Diệc nhận nuôi Nhiếp Bình An, theo thủ tục pháp luật thì Nhiếp gia chỉ nuôi nấng Nhiếp Bình An.

          Năm đó lúc Nhiếp Bình An bốn tuổi, cũng là năm Nhiếp Diệc tám tuổi. Nhiếp Bình An đến năm hai mươi tuổi, độc lập thì cô có thể giải trừ quan hệ nuôi dưỡng.

          Cha mẹ Nhiếp Diệc nhận nuôi Nhiếp Bình An, theo thủ tục pháp luật thì Nhiếp gia chỉ nuôi nấng Nhiếp Bình An đến năm hai mươi tuổi, khi có khả năng độc lập thì cô có thể giải trừ quan hệ nuôi dưỡng. Mười sáu năm, Nhiếp Bình An hai mươi tuổi đã không còn là em gái Nhiếp Diệc trên pháp luật nữa. 

          Hôm nay vừa tròn mười sáu năm, Nhiếp Bình An hai mươi tuổi đã không còn là em gái Nhiếp Diệc trên pháp luật nữa. Nhiếp Bình An từ trong chăn vươn ra cầm tay Nhiếp Diệc, rồi lại mơ mơ màng màng trở mình.

          Lời nói của cô chính là ý này. Bàn tay bé nhỏ của Nhiếp Bình An từ trong chăn vươn ra cầm tay Nhiếp Diệc, dụi dụi mặt mình.

          Nhiếp Diệc cẩn thận đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng, “Ừ.” dụi dụi mặt mình, rồi lại mơ mơ màng màng trở mình, bĩu môi lầm bầm liên tục nói gì đó.

          Bàn tay bé nhỏ của Nhiếp Bình An từ trong chăn vươn ra cầm tay Nhiếp Diệc, dụi dụi mặt mình, rồi lại mơ mơ màng màng trở mình, bĩu môi lầm bầm liên tục nói gì đó. Đến khi trời gần sáng thì rốt cuộc Nhiếp Bình An cũng ngủ say, hẳn là một đêm không mộng mị.

          Cô nói, Nhiếp Diệc, anh thiếu em một nguyện vọng. Truyện được edit và đăng tải độc quyền trên Hoa Tuyết Sơn Trang. Cấm sao chép.

          Cô nói, Nhiếp Diệc, anh không cô đơn. Truyện được edit và đăng tải độc quyền trên Hoa Tuyết Sơn Trang. Cấm sao chép.

          Cô nói, Nhiếp Diệc, em thích anh. Hôm sau, lúc ánh mặt trời tỏa sáng nhất, Nhiếp Bình An bị nóng mà tỉnh lại.

          Đến khi trời gần sáng thì rốt cuộc Nhiếp Bình An cũng ngủ say, hẳn là một đêm không mộng mị. Cô dụi dụi mắt, ánh mắt bị tờ giấy trên đầu giường thu hút, là Nhiếp Diệc để lại, chữ viết rất đẹp nhưng lại rất chướng mắt. 

          Hôm sau, lúc ánh mặt trời tỏa sáng nhất, Nhiếp Bình An bị nóng mà tỉnh lại. Cô dụi dụi mắt, ánh mắt bị tờ giấy trên đầu giường thu hút, là Nhiếp Diệc để lại, chữ viết rất đẹp nhưng lại rất chướng mắt. Trong nháy mắt Nhiếp Bình An hoàn toàn tỉnh táo, cầm tờ giấy kia lên nhanh chóng chạy ra ngoài.

          Anh viết: “An An, chờ anh trở lại.” Chạy ra ngoài, trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ, xoay người chạy đến trường học. 

          Trong nháy mắt Nhiếp Bình An hoàn toàn tỉnh táo, cầm tờ giấy kia lên nhanh chóng chạy ra ngoài, trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ, xoay người chạy đến trường học. “Hôm nay thầy ấy bay ra nước ngoài rồi em không biết sao? Hình như đến kì hẹn rồi, cô còn tưởng rằng bác sĩ.

          Lúc mở cửa phòng khoa tiếng Anh, cô giáo Tiết xinh đẹp không hiểu gì giương mắt sang nhìn cô, “Nhiếp Bình An à? Đang trong kì nghỉ, sao em còn đến…”

          “Nhiếp Diệc đâu rồi cô?” Đây là điều duy nhất hiện giờ cô muốn biết. Mạc năm nay bận quá không có thời gian điều trị mắt cho thầy Nhiếp chứ, cô đã nói.

          “Thầy Nhiếp sao?” Cô giáo Tiết dừng lại suy nghĩ một chút mới hiểu ra, nói, “Hôm nay thầy ấy bay ra nước ngoài rồi em không biết sao? Hình như đến kì hẹn rồi, cô còn tưởng rằng bác sĩ Mạc năm nay bận quá không có thời gian điều trị mắt cho thầy Nhiếp chứ, cô đã nói…” Cô vẫn luôn biết mắt Nhiếp Diệc bị bệnh, thì ra Nhiếp Diệc xuất ngoại là để điều trị mắt chứ không phải.

          Những lời kế tiếp cô Tiết nói gì Nhiếp Bình An đều không nghe thấy, trong đầu cô lúc này đều tràn ngập việc căn bệnh về mắt Nhiếp Diệc lại tái phát. sinh nhật hai mươi tuổi thì tất cả sẽ khác, món quà sinh nhật quan trọng mà cô muốn vẫn chưa nói ra.

          Cô vẫn luôn biết mắt Nhiếp Diệc bị bệnh, thì ra Nhiếp Diệc xuất ngoại là để điều trị mắt chứ không phải đi bồi dưỡng như cô biết, thế nhưng cô cho rằng chỉ cần qua sinh nhật hai mươi tuổi thì tất cả sẽ khác, món quà sinh nhật quan trọng mà cô muốn vẫn chưa nói ra. Nhiếp Diệc mười bốn tuổi đã phải xuất ngoại chữa trị mắt, khi về nước thì đã tròn bốn năm sau.

          Cô muốn cùng anh xuất ngoại, chỉ đơn giản như vậy. Nhiếp Bình An nhớ đến năm Nhiếp Diệc mười bốn tuổi đã phải xuất ngoại chữa trị mắt.

          Nhưng Nhiếp Diệc cứ vậy đi, một mình. Cô không nhớ rõ thời gian chờ đợi đó vất vả thế nào, cô chỉ nhớ mùa đông hằng năm đều lạnh.

          Nhiếp Bình An nhớ đến năm Nhiếp Diệc mười bốn tuổi đã phải xuất ngoại chữa trị mắt, khi về nước thì đã tròn bốn năm sau. Lạnh thấu xương, không có Nhiếp Diệc bên cạnh, mùa đông trở nên dài dằng dặc.

          Cô không nhớ rõ thời gian chờ đợi đó vất vả thế nào, cô chỉ nhớ mùa đông hằng năm đều lạnh thấu xương, không có Nhiếp Diệc bên cạnh, mùa đông trở nên dài dằng dặc. Tất cả mọi việc đều đã được quyết định rồi mới báo cho cô. Anh không muốn cô đi cùng, cô biết.

          Một mình anh ấy đi, tất cả mọi việc đều đã được quyết định rồi mới báo cho cô. Anh không muốn cô đi cùng, cô biết. Nhiếp Diệc ra, nghĩ đến câu nói: “Ta sẽ chẳng bay xa, từ Lithang ta sẽ trở về”*

          Cuối cùng Nhiếp Bình An cũng không ầm ĩ, chỉ trở về nhà. Truyện được edit và đăng tải độc quyền trên Hoa Tuyết Sơn Trang. Cấm sao chép.

          Ngay khi mở cửa phòng sách của Nhiếp Diệc ra, cô đột nhiên òa khóc, nghĩ đến câu nói: “Ta sẽ chẳng bay xa, từ Lithang ta sẽ trở về”*

(*) đây là một câu thơ trong bài thơ “Bạch Hạc” của Thương Ương Gia Thố

          Nhiếp Diệc, anh không được đi quá lâu, hứa với em, phải nhanh chóng trở về.

5 thoughts on “Tình yêu không muộn màng – Chương 5

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s