Chuyên mục
Truyện edit

Tình yêu không muộn màng – Chương 1

4ZVTfKr
Edit: ChingLing :))
Beta: Hoa Tuyết

Đây đã là lần thứ tư Nhiếp Bình An trốn học, bị Nhiếp Diệc lôi ra khỏi góc cầu thang cuối hành lang.
 
Cô hít sâu một hơi, thầm tự nhủ lúc biện giải phải nói thật nhanh, thái độ nhất định phải cao ngạo lạnh lùng, ánh mắt nhất định phải sắc bén.
 
Xếp lại từ ngữ lần cuối, khí thế nhất định không thể thua.
 
Nắm chắc suy nghĩ này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Nhiếp Bình An lập tức tràn đầy sức mạnh không biết từ đâu ra, bước chân đi theo Nhiếp Diệc cũng nhẹ bổng lên, lúc đi ngang qua lớp tự học Lịch sử kiến trúc nước ngoài, vẫn không quên nháy mắt chào hỏi Tiểu Tâm Dực và bạn cùng phòng Tưởng Tiểu Đồng một cái.
 
Kể từ khi bước vào học kì mới năm hai đại học, điểm số các môn chuyên ngành của Nhiếp Bình An vốn đứng đầu khoa bỗng liên tục rớt hạng.
 
Có điều nhắc tới cũng lạ, những môn học còn lại, Nhiếp Bình An vẫn học bình thường như trước không khác nhau gì mấy.
 
Nhưng chỉ có môn Lịch sử kiến trúc nước ngoài của Nhiếp Diệc là cô hoàn toàn không học một tiết nào, Tiểu Đồng không chỉ một lần hỏi cô nguyên nhân, mỗi lần như vậy Nhiếp Bình An đều cầm bộ đề cương từ vựng TOEFL nhíu mày nhìn cô nàng, “Bởi vì tớ muốn học tiếng Anh, tớ thích tiếng Anh, học tiếng Anh khiến tớ vui vẻ.”
 
Chỉ vì chuyện này mà dám bỏ tiết Lịch sử kiến trúc nước ngoài, cả lớp Tiểu Đồng không phục ai, chỉ phục mỗi Nhiếp Bình An.
 
Xem ra loại sinh vật bá chủ trường học này, bất kể là người hay thần, đều không quên bản chất, nên mới có khả năng trung thành như thế.
 
Cảm nhận được người phía sau không thành thật, Nhiếp Diệc đi phía trước rốt cuộc không nhịn được nữa, dừng bước, quay đầu lại trừng mắt nhìn cô: “Nhiếp Bình An, em đừng có quá đáng.”
 
Được rồi, gió thổi mưa giông trước cơn bão.
 
Nhiếp Bình An nhìn ra tình thế, hai tay vắt chéo trước người làm tư thế phòng vệ, lúc mở miệng khí thế tràn ngập: “Nhiếp Diệc, em không quản chuyện yêu đương của anh, anh cũng đừng cố can thiệp vào tình yêu sâu đậm của em đối với tiếng Anh!”
 
“Không biết lớn nhỏ.” Nhiếp Diệc nhíu đôi mày anh tuấn, lúc mở miệng lần nữa thì cố kìm chế để giọng điệu hòa hoãn lại mấy phần: “Nói đi, tại sao lại bỏ tiết của anh?”
 
“Học tiếng Anh, anh còn muốn em nhắc lại bao nhiêu lần nữa.” Nhiếp Bình An mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, ngẩng đầu lên đối diện với Nhiếp Diệc, thái độ vừa kiên quyết lại thành khẩn: “Nói đơn giản là em muốn đi du học. Nhiếp Diệc, chuyện này anh phải đồng ý, mà dù không đồng ý em cũng quyết tâm đi.”
 
Lần này Nhiếp Diệc thật sự nhíu mày tức giận, một tay anh túm lấy Nhiếp Bình An, một tay cầm bộ từ vựng TOEFL đi về phía văn phòng, “Em đến đây cho anh.” văn phòng này không ít lần, trước lạ sau quen, cô không sợ anh sẽ thật sự nổi nóng với cô. 
Hung dữ cái gì, ai sợ ai chứ, dù sao trong học kì này Nhiếp Bình An đã vào văn phòng này không ít lần, trước lạ sau quen, cô không sợ anh sẽ thật sự nổi nóng với cô. Mở cửa phòng làm việc ra, Nhiếp Diệc trực tiếp ngồi xuống vị trí của mình, ngón tay thon dài đỡ trán
Hơn nữa, Nhiếp Diệc cũng sẽ không thể nào tức giận với cô, cô đoán chắc như vậy.  sau khi tốt nghiệp, cho dù là học lên tiếp hay ra ngoài làm việc em cũng đều ưu tú.”
Mở cửa phòng làm việc ra, Nhiếp Diệc trực tiếp ngồi xuống vị trí của mình, ngón tay thon dài đỡ trán, mí mắt lười nhác nhếch lên nhìn Nhiếp Bình An, im lặng khoảng năm giây, anh trầm giọng mở miệng: “Bình An, anh lặp lại lần nữa, dựa vào thành tích của em, đại học trong nước hợp với em hơn, sau khi tốt nghiệp, cho dù là học lên tiếp hay ra ngoài làm việc em cũng đều ưu tú.” “Dựa vào cái gì chứ, anh xuất ngoại yêu đương thì được, tại sao lại không cho phép em xuất ngoại chắp cánh ước mơ học tập tốt?”
Sau đó Nhiếp Diệc dừng một chút, không hề suy nghĩ liền chặn ngang lời Nhiếp Bình An đang muốn nói, “Về phần chuyện xuất ngoại, em đừng có mơ đến.”  “Dầu gì anh còn là một giảng viên đại học, Nhiếp Diệc, anh như vậy là quá ích kỉ!” 
“Dựa vào cái gì chứ, anh xuất ngoại yêu đương thì được, tại sao lại không cho phép em xuất ngoại chắp cánh ước mơ học tập tốt?” Nhiếp Bình An chống hai tay lên bàn làm việc của Nhiếp Diệc, nhìn anh chằm chằm: “Dầu gì anh còn là một giảng viên đại học, Nhiếp Diệc, anh như vậy là quá ích kỉ!” “Tưởng Tiểu Đồng nói.” Nhiếp Bình An chỉ chỉ ra ngoài cách văn phòng không quá mười bước
Nhiếp Bình An liên tục lải nhải chuyện anh yêu đương, lông mày Nhiếp Diệc càng nhíu lại: “Em nghe mấy lời lung tung này ở đâu vậy hả?” sau đó hơi nhếch môi, thỏa mãn với trình độ giải thích lưu loát lần này của mình. 
“Tưởng Tiểu Đồng nói.” Nhiếp Bình An chỉ chỉ ra ngoài cách văn phòng không quá mười bước, “Hừ, nghe nói đó là phòng làm việc của cô giáo Tiết xinh đẹp dạy tiếng Anh, học kỳ sau anh dự định ra nước ngoài bồi dưỡng không phải là vì cô ấy sao? Vì chuyện yêu đương mà ngay cả nam thần lớp Lịch sử kiến trúc nước ngoài anh cũng không làm! Nhiếp Diệc, anh thật sự làm em quá thất vọng, người ta hơn anh chín tuổi lận đó, anh tốt xấu gì hãy suy nghĩ một chút, tình yêu chị em tồn tại được bao lâu? Anh nhiều fan nữ như vậy, phải buông phấn* anh cũng không sợ sao?”
 
(*nghỉ dạy)
 
Nhiếp Bình An vừa thu ngón tay đang huơ huơ lại, một bên vuốt lại mái tóc bay bay, sau đó hơi nhếch môi, thỏa mãn với trình độ giải thích lưu loát lần này của mình. nhưng khi mở miệng thì giọng điệu lại tràn ngập mệt mỏi và bất đắc dĩ: “Không có chuyện đó.” 
Vẻ mặt Nhiếp Diệc vẫn điềm nhiên, nhưng khi mở miệng thì giọng điệu lại tràn ngập mệt mỏi và bất đắc dĩ: “Không có chuyện đó.” Nhiếp Bình An, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định nói: “Thật không có sao?”
Đáp án đơn giản này trong nháy mắt chữa được tâm tình vốn có chút buồn bực của Nhiếp Bình An, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định nói: “Thật không có sao?” Nhiếp Diệc nhướng mắt nhìn cô, trong con ngươi sâu thẳm ánh lên vài phần phiền muộn. 
“Anh nói không có em sẽ từ bỏ chuyện xuất ngoại sao?” Nhiếp Diệc nhướng mắt nhìn cô, trong con ngươi sâu thẳm ánh lên vài phần phiền muộn. Truyện được edit và đăng tải duy nhất trên hoatuyethouse.wordpress.com/

“Em có thể suy nghĩ lại.” Truyện được edit và đăng tải duy nhất trên hoatuyethouse.wordpress.com/

 “Anh không yêu đương gì cả.” Truyện được edit và đăng tải duy nhất trên https://hoatuyethouse.wordpress.com/
 
“Em không tin.” Nhiếp Bình An nhíu mày, bước lại gần Nhiếp Diệc. càng trầm xuống, quay đầu đi không hề nhìn cô, nhẫn nại lặp lại lần nữa: “Anh không yêu ai hết.” 
“Em…” Mặt Nhiếp Diệc càng trầm xuống, quay đầu đi không hề nhìn cô, nhẫn nại lặp lại lần nữa: “Anh không yêu ai hết.” Cái này có gì khó, dù sao từ trước đến nay đã hơn 20 năm anh đều chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.
“Được, vậy anh thề đi, từ nay về sau nếu không được sự đồng ý của Nhiếp Bình An sẽ không nói chuyện yêu đương.” Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên https://hoatuyethouse.wordpress.com/
Cái này có gì khó, dù sao từ trước đến nay đã hơn 20 năm anh đều chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Mặt Nhiếp Diệc không biến sắc, “Được, không có sự đồng ý của em, anh sẽ không nói chuyện yêu đương.” Chuyện được giải quyết tốt đẹp, Nhiếp Diệc không có yêu đương gì với cô giáo Tiết dạy Anh văn.
“Thành giao!” Nhiếp Bình An thỏa mãn vỗ bàn, “Em bảo đảm, sẽ không trốn học nữa!” Nhiếp Bình An cũng biết là thế, nhưng bây giờ nghe chính miệng Nhiếp Diệc nói ra, cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Chuyện được giải quyết tốt đẹp, Nhiếp Diệc không có yêu đương gì với cô giáo Tiết dạy Anh văn, anh chuẩn bị đi Mỹ bồi dưỡng cũng không phải vì cô giáo kia, tuy rằng trước đó Nhiếp Bình An cũng biết là thế, nhưng bây giờ nghe chính miệng Nhiếp Diệc nói ra, cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Nói xong làm mặt quỷ với Nhiếp Diệc, “Anh đừng hòng bỏ em ở lại, lêu lêu lêu.”
Khó chịu trong lòng được xóa bỏ, Nhiếp Bình An khẽ hát rồi xoay người bước đi, lúc đi đến cửa lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt sáng trong quay đầu nói, “Có điều Nhiếp Diệc, chuyện không được xuất ngoại mà anh nói không tính. Tóm lại anh đi đâu, em đi đó.” Nói xong làm mặt quỷ với Nhiếp Diệc, “Anh đừng hòng bỏ em ở lại, lêu lêu lêu.”

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

7 replies on “Tình yêu không muộn màng – Chương 1”

Bình luận về bài viết này