Tình yêu không muộn màng – Chương 2

fb_img_1465785563683

Edit & beta: Hoa Tuyết

Lúc Hạ Trì gửi mail tỏ tình với Nhiếp Bình An, cô đang vùi đầu gặm đùi gà ở chung cư của Nhiếp Diệc.

Cô vốn đã được nằm trong diện được xét làm bài luận văn cuối khóa như các bạn học của mình, vậy mà thằng nhãi Hạ Trì này lại bất chấp điều luật của khoa công khai gửi thư tình cho cô làm cô bị rớt môn, bạn bè chơi chung đã lâu, Hạ Trì bất ngờ bày tỏ như vậy làm Nhiếp Bình An thật hoảng sợ, thế là lớp da giòn tan của cái đùi gà trên tay bị cô gặm đến vỡ nát, rơi đầy lên sô pha của Nhiếp Diệc.

Trùng hợp thế nào, vừa lúc Nhiếp Diệc mở cửa đi vào, nhìn thấy Nhiếp Bình An đang ngồi xổm trên ghế sô pha của mình, dùng đôi tay bóng nhẫy lau tới lau lui nhặt mấy mẫu da vụn trên đó. Truyện được edit và được đăng tải độc quyền trên https://hoatuyethouse.wordpress.com/

Nhiếp Diệc cau mày, “Nhiếp Bình An, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ngồi trên sô pha của anh ăn đồ ăn có dầu mỡ.” Truyện được edit và được đăng tải độc quyền trên https://hoatuyethouse.wordpress.com/

Nhiếp Bình An không phục, nhướng mày già mồm cãi láo, “Nhiếp Diệc, em cũng đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc nói chuyện với em không được cau mày.” máy tính xách tay từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên nói, “Nhiếp Diệc, em được tỏ tình.” 

Nhiếp Diệc nổi giận, nhưng Nhiếp Bình An không cho anh cơ hội phát giận, cô ôm máy tính xách tay từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên nói, “Nhiếp Diệc, em được tỏ tình.”  qua loa rồi đi vào phòng sách, còn vừa đi vừa bắt đầu phong độ cởi áo khoát âu phục. 

Quả nhiên, vẻ mặt Nhiếp vẫn dửng dưng như không liên quan đến mình, chỉ “À” một tiếng qua loa rồi đi vào phòng sách, còn vừa đi vừa bắt đầu phong độ cởi áo khoát âu phục. đẹp trai như vậy, luyện tập thân hình đẹp như vậy không biết là muốn cho ai xem đây.

Trong lòng Nhiếp Bình An tấm tắc khen ngợi mấy tiếng, Nhiếp Diệc mặc áo sơ mi trắng đơn giản đã đẹp trai như vậy, luyện tập thân hình đẹp như vậy không biết là muốn cho ai xem đây. “Hả? Làm sao?” Nhiếp Diệc nhếch mày, bắt đầu đưa tay cởi nút áo thứ nhất. Đồ không biết xấu hổ Nhiếp Diệc

Hừ, Nhiếp Bình An không phục, bỏ máy tính xách tay xuống, chạy tới trước cửa phòng sách chặn anh lại, nét mặt nghiêm túc nói, “Nhiếp Diệc, anh thay đổi rồi.” “Trước đây anh luôn giúp em giải quyết những người theo đuổi em, còn nhắc nhở em là học sinh phải lấy việc học là chính

“Hả? Làm sao?” Nhiếp Diệc nhếch mày, bắt đầu đưa tay cởi nút áo thứ nhất. Đồ không biết xấu hổ Nhiếp Diệc, dám cởi áo trước mặt một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc, thật sự quá bậy bạ mà! Ánh mắt Nhiếp Bình An xẹt qua xương quai xanh trắng nõn đẹp mắt của Nhiếp Diệc, nuốt nước miếng một cái, “Trước đây anh luôn giúp em giải quyết những người theo đuổi em, còn nhắc nhở em là học sinh phải lấy việc học là chính, không được yêu đương!”

“Bây giờ em đã trưởng thành, có thể tự mình suy nghĩ rồi.” Nhiếp Bình An tức giận la lên, từ khi cô bắt đầu lên đại học, Nhiếp Diệc đã không còn che chở cô như trước

“Em vẫn còn nhỏ!”  đôi khi cuối tuần về nhà cũng không nói chuyện nhiều với cô. 

Nhiếp Bình An tức giận la lên, từ khi cô bắt đầu lên đại học, Nhiếp Diệc đã không còn che chở cô như trước, đôi khi cuối tuần về nhà cũng không nói chuyện nhiều với cô. Nhiếp Bình An và Nhiếp Diệc ở bên nhau đều không giống thế này. 

Rõ ràng trước đây Nhiếp Diệc không phải như vậy. Nhiếp Bình An và Nhiếp Diệc ở bên nhau đều không giống thế này. 

Dù là năm mười chín tuổi, hay trước kia, khi Nhiếp Bình An và Nhiếp Diệc ở bên nhau đều không giống thế này. “An An, nghe lời, anh muốn nghỉ ngơi một chút.” Nhiếp Diệc xoa xoa đầu cô

Anh ấy là người anh trai cô thương yêu nhất, toàn bộ thế giới đều biết chuyện này. Nhiếp Diệc xoa xoa đầu cô tỏ vẻ dỗ dành rồi nghiêng người đi vào phòng sách. 

“An An, nghe lời, anh muốn nghỉ ngơi một chút.” Nhiếp Diệc xoa xoa đầu cô tỏ vẻ dỗ dành rồi nghiêng người đi vào phòng sách. dưa nói chuyện với cô anh đều nói là muốn nghỉ ngơi, cô đã nghe quá nhiều rồi.

Lại là nghỉ ngơi, mỗi lần không muốn dây dưa nói chuyện với cô anh đều nói là muốn nghỉ ngơi, cô đã nghe quá nhiều rồi.

Nhiếp Bình An “Hừ” một tiếng, cầm áo khoát xoay người đi ra của, bỏ lại một câu, “Buổi tốt không trở về ăn cơm đâu, em và Hạ Trì đã có hẹn.”

5 thoughts on “Tình yêu không muộn màng – Chương 2

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s