Edit: Hoa Tuyết
Beta: Linh Xốp
Chuyện quốc cữu gia phóng ngựa làm Hiển quận vương phi bị thương nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Vì quốc cữu gia vốn hành sự tuỳ tiện, nên từ lâu đã có rất nhiều người bất mãn với hắn, bây giờ nghe nói vị này tự tìm đường chết, làm xe ngựa của Hiển quận vương phi kinh hãi, khiến trên trán Hiển quận vương phi bị thương, làm cho Hiển quận vương vô cùng đau lòng. Nhưng vị quốc cữu gia này đến phủ Hiển quận vương phủ thỉnh tội mà lại mang dáng vẻ ăn trên ngồi trước, thậm chí khi ra khỏi phủ quận vương còn đá con sư tử đá trước cửa, hành động cực kì phách lối, ngay cả người trong hoàng thất cũng dám coi thường.
Phải biết là sư tử đá chính là bộ mặt gia tộc, vì vậy mà các gia tộc có địa vị vẫn thường đặt đôi sư tử đá trước cửa, thế mà vị quốc cữu gia này lại có thể tùy tiện đá lên thể diện của nhà người ta, đây không phải là càn rỡ ngông cuồng thì là gì?
Trong mắt người đời, Phương gia cũng chỉ là một gia tộc dựa vào nữ nhân mới có thể trở thành quý tộc, cái chữ “quý” này có được là nhờ Phương thị, vì nể mặt Hoàng thượng và Thái tử, chứ nếu không thì bọn họ chẳng thèm liếc mắt dù chỉ một cái với hạng người vừa thô lỗ vừa thiếu lễ giáo như vậy.
Trong kinh thành không có gì là bí mật, mỗi một lời nói việc làm của Phương Thừa Đức đều bị người khác biết được, người hoàng thất trong kinh thành đều cảm thấy Phương Thừa Đức thực hiếp người quá đáng, nên rất không vừa lòng với cả gia tộc Phương thị và Hoàng hậu. Trên triều đình, tấu chương buộc tội Phương gia càng ngày càng nhiều, chỉ là Khải Long đế cố tìm cách đè xuống, khiến cho không ít hoàng tộc tôn thất ngày càng bất mãn. Hôm nay vị Phương quốc cữu dám cư xử như thế với Hiển quận vương, vậy sau này khi thái tử đăng cơ, những người không được tính là người hoàng thất hiển hách như bọn họ sẽ còn bị đối xử như thế nào nữa. Chẳng lẽ bọn họ phải sống đè nén dưới uy thế của Phương thị hay sao, vậy bọn họ còn có tôn nghiêm hoàng thất gì nữa?
Có lẽ vì biết người trong hoàng thất bất mãn về chuyện này, nên mấy ngày sau Khải Long đế rốt cục cũng ở trước mặt triều thần đưa ra ý chỉ trừng trị Phương Thừa Đức. Trong ý chỉ không có đề cập đến những chuyện mờ ám Phương gia đã làm, chỉ là ngôn từ kịch liệt phê bình việc Phương Thừa Đức phóng ngựa giữa phố xá sầm uất làm nhiều người vô tội bị thương hại, tiếp đó phạt hắn ba năm bổng lộc , từ nhất đẳng hậu xuống làm tam đẳng hậu, đồng thời ban lệnh cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi, không được tùy tiện ra phủ.
Những điều này vừa nghe thì có vẻ rất nghiêm khắc, thế nhưng nếu tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại cảm thấy là gãi không đúng chỗ ngứa, trên thực tế cũng không phạt quá nghiêm. Trên người Phương Thừa Đức còn mang hầu tước, tuy là bị giảm thứ bậc, nhưng ngày sau cũng chỉ cần mấy câu nói của Hoàng thượng thì lại có thể khôi phục tước vị lại thôi.
Không bằng trực tiếp kéo Phương Thừa Đức ra ngoài điện trượng trách mười côn, chứ loại nghiêm phạt này có lẽ còn dễ chịu hơn là bị phạt quỳ nữa. Việc làm này của hoàng thượng bất quá là làm cho dân chúng người không hiểu chính sự thấy mà thôi, chứ chưa phải là một câu trả lời thỏa đáng cho bọn hoàng thất bọn hắn.
Yến Tấn Khâu không mấy ngạc nhiên với quyết định này của Hoàng đế, bởi vì cho dù Hoàng đế có năng lực cỡ nào, thì cũng có một nhược điểm trí mạng, đó chính là Thái tử. Thái tử mê muội vô năng, xa hoa dâm dật, nhưng hắn vẫn là nhi tử duy nhất của Hoàng đế. Phương gia chính là nhà ngoại của Thái tử, nếu Phương gia rớt đài, như vậy chỉ sợ sau này Thái tử sẽ khó lòng đăng cơ. Cho nên Hoàng đế chỉ có thể bảo trụ Phương gia, vì Phương gia là nhà ngoại Thái tử, là phe phái duy nhất của thái tử, tuy Phương Thừa Đức vô năng, nhưng hắn có hai nhi tử hơn mười tuổi rất thông tuệ, đợi khi thái tử kế vị thì họ cũng đã tới tuổi vào triều làm quan, đến khi đó hai người họ nhất định sẽ phò trợ tốt cho Thái tử.
Nghĩ tới đây, Yến Tấn Khâu cười nhạt trong lòng, hai đứa bé kia của Phương gia có bản lãnh đi nữa thì sao chứ, cũng chỉ là hài tử choai choai còn chưa xác định được tính tình, huống chi Hoàng đế có thể chống đỡ đến lúc chúng lớn được không còn chưa biết, cho đến nay chưa có vị thái tử nào danh tiếng không tốt mà có thể ngồi trên cái vị trí kia lâu dài được cả.
“Quận vương gia, đã phát hiện được mấy tên mật thám trà trộn vào hạ nhân trong vương phủ.”
“Đưa chúng đến mật thất đi,” Yến Tấn Khâu rũ mặt xuống, thong thả khép quyển du ký trong tay lại, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười: “Bản vương phải thẩm vấn bọn họ một phen thật tốt mới được.”
Người vừa hồi báo cúi đầu thật thấp: “Dạ.”
Đường hầm dẫn đến mật thất rất sáng sủa, cách vài bước lại có một viên ngọc bích khảm dạ minh châu và đủ các loại trang sức xa hoa, nếu có người lạc vào chỗ này, chỉ sẽ cảm thấy đây là chỗ cất giữ vàng bạc châu báu thư họa quý giá của quận vương phủ, chứ không thể liên tưởng những thứ này với nơi nào khác được.
Cuối đường hầm là một gian nhà không lớn không nhỏ, bên trong trưng bày đủ loại trân bảo, vật quý báu hiếm có đủ để làm mù mắt người khác. Ở nơi tia sáng chiếu đến sáng nhất, thuộc hạ sau lưng Yến Tấn Khâu tiến lên gõ một cái lên một viên gạch khác với gạch nền, ngay cả thanh âm gõ lên cũng không chút khác thường, rồi gỡ viên gạch nền thứ ba từ dưới đếm lên, chỉ thấy bức tường nặng nề hai bên từ từ mở ra, phía sau đó là một không gian u ám.
Đi xuống một đoạn đường, hình dạng mật thất mới hiện ra, một mùi máu tươi xộc đến, trên tường treo đầy dụng cụ tra tấn, mặt đất hơi ẩm ướt, trong góc phòng là những viên dạ minh châu được khắc thành hình cự thú mở to miệng, ở những chỗ u tối có vẻ dữ tợn trong phòng, không ai không nghĩ tới đó là lỗ thông khí của mật thất.
Mấy tên mật thám đều bị khóa trên xương tỳ bà, treo lên ở một khoảng cách cao hơn chiều cao của bọn họ một chút, nếu không muốn bị móc sắt của xương tỳ bà xé rách, bọn họ nhất định phải nhón chân lên, thế nhưng do bị mất quá nhiều máu, bọn họ không đủ sức để chống đỡ được lâu. Khi chân kiệt sức thì móc sắt của xương tỳ bà lại xé rách miệng vết thương của bọn họ, cứ lập lại chu kì như vậy, tra tấn bọn họ đến muốn chết không được muốn sống không xong, chỉ hận không thể được người khác một đao chém chết để bọn họ được dễ chịu hơn.
(Xương tỳ bà: Dụng cụ tra tấn của TQ cổ đại)
“Chư vị đúng là những mật thám kín miệng, xem ra những móc sắt này cũng không thể ngăn được các ngươi.” Trong mật thất có chút oi bức, khiến không khí trong này cũng không được dễ chịu lắm, mấy thuộc hạ sau lưng Yến Tấn Khâu bận rộn phẩy hương, đặt băng, dường như xem đây không phải mật thất để tra tấn, mà làm như thư phòng Yến Tấn Khâu vậy.
“Ngươi là tên ngụy quân tử, có thủ đoạn gì cứ việc dùng, cần gì nói mấy lời nhảm nhí này,” Tên lớn tuổi nhất nhìn Yến Tấn Khâu, miệng ói ra một bụm máu, trong giọng nói lại ngập tràn căm thù và không cam tâm, “Không biết trong kinh thành này, có mấy người biết được đường đường Hiển quận vương lại ra tay độc ác, dã tâm bừng bừng như vậy, vị quận vương phi xinh đẹp quyến rũ của người có biết bộ mặt thật của người không?”
“Nữ nhân của bản vương thế nào, không cần các ngươi xen vào,” Yến Tấn Khâu tự tiếu phi tiếu nhìn những tên này, hoàn toàn không thấy chút tức giận, hắn đi lên phía trước kéo cái móc sắt, nhìn vẻ mặt thống khổ đến vặn vẹo của tên vừa nói chuyện, nụ cười trên mặt càng đậm hơn, “Bản vương có phải ngụy quân tử hay không không cần các ngươi phải nói , bọn mật thám các người lại đi châm biếm người khác là ngụy quân tử, đúng là không biết ngượng miệng.”
Có lẽ do vết thương quá đau, tên mật thám lớn tuổi không nói nên lời, còn mấy tên khác, hình như do trong lòng quá khiếp ý, đều mệt mỏi không nói câu nào.
“Tại sao đều câm họng hết vậy?” Yến Tấn Khâu dùng cái quạt trong tay gõ lên cái móc sắc của xương tỳ bà một cái, sau đó hình như có chút ghét bỏ đem cái quạt ném qua một bên, rồi lấy khăn lau tay, “Mấy người các người nếu cứng đầu như vậy, không muốn nhận tội, cứ treo ở đây như vậy đi, bản vương thích nhất là lũ chó trung thành như các ngươi.”
Nhìn những giọt máu của bọn họ rơi tí tách xuống đất, nụ cười trên mặt hắn càng tươi hơn, tựa như đang thưởng thức bức tranh tươi đẹp: “Hầu hạ lũ chó này cho tốt.”
Thưởng thức xong dáng vẻ thống khổ của những người này, Yến Tấn Khâu vui sướng đi ra khỏi mật thất, đợi sau khi trở lại thư phòng, hắn cúi đầu nhìn đôi giày dính nước bẩn, hơi cau mày chán ghét nói: “Người đâu, bản vương muốn tắm rửa.”
Hoa Tịch Uyển nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày, miệng vết thương đã bắt đầu chậm rãi khôi phục, cho nên rốt cục nàng đã có thể xuống giường đi lại. Sau khi nhìn quanh sân của mình một vòng, nàng vừa trêu đùa con sáo đen trên trên hành lang vừa hỏi, “Người phụ trách nuôi sáo đâu rồi, sao nước lại đục ngầu thế này?”
“Người nhà Trương Nhạc chuộc thân cho hắn, nghe nói hắn đã về quê cưới vợ rồi ạ,” Quản sự tiến lên trả lời, “Bởi vì hắn mới đi hôm qua, cho nên tiểu nhân còn chưa kịp tìm hạ nhân chăm sóc sáo thay hắn.”
Hoa Tịch Uyển quay đầu liếc nhìn người quản sự thoạt nhìn hết sức thành thật này, sau đó tiếp tục chơi với chim sáo: “Phải không?”
“Phải, phải, phải” Con sáo đen trong lồng chim vẫy cánh nói theo.
Sau lưng quản sự đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Vậy trước hết người mau chóng an bài người mới qua đây,” Hoa Tịch Uyển trêu chọc con sáo một hồi, thì không hứng thú nữa, “Ta thấy con chim sáo này có chút thú vị, nuôi cho tốt, nếu buồn chán thì tới chơi đùa với nó một chút giết thời gian cũng vui.”
“Tiểu nhân nhớ kỹ.” Quản sự lập tức lui xuống an bài, sau khi đi được một đoạn, hắn mới quay đầu lại nhìn quận vương phi còn đứng trên hành lang, vẻ mặt không vui không giận, khiến hắn không đoán được tâm tình của nàng thế nào.
Bạch Hạ thấy hơi kỳ quái nhíu mày, trước đó vài ngày tên hạ nhân Trương Nhạc còn từng nói với nàng, gia đình hắn là không còn ai, muội muội duy nhất của hắn cũng bị bệnh chết. Ở đâu ra người chuộc thân cho hắn?
Sau khi trở lại phòng, Bạch Hạ nói việc này với Hoa Tịch Uyển, chỉ thấy chủ tử hơi biến sắc.
“Người chuộc thân cho hắn, thì chỉ có thể là thân nhân mới làm vậy,” Sắc mặt Hoa Tịch Uyển nhanh chóng khôi phục lại như thường, “Bất quá chỉ là một hạ nhân thô sử, không cần vì thế mà hao tâm tổn sức làm gì, sau này cẩn thận hơn là được.”
Bạch Hạ nghe lời không nói gì thêm, đến ngày hôm sau nghe được hạ nhân trong nội viện và ngoại viện lại thiếu mất mấy người, thì đã tỏ ra bình tĩnh hơn. Nàng thăm dò được tên họ của những người này, sau đó báo lại cho chủ tử biết, chỉ thấy sắc mặt chủ tử càng thêm kỳ quái.
Từ sau khi Hoa Tịch Uyển gả đến đây, đã biết Hiển quận vương phủ cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, thế nhưng từ lúc nàng tiến vào quận vương phủ này rồi, thì đã không thể quay đầu lại được. Có một số việc, nếu biết thì cũng nên làm như không biết, như thế mới có thể sống thoải mái được.
Hồng Anh thấy sắc mặt của Bạch Hạ và chủ tử đều không tốt, tuy còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng khi hầu hạ càng tỏ ra cẩn thận hơn.
Đến giờ cơm tối, có hạ nhân đến báo lại là quận vương gia sẽ đến dùng bữa tối, Hoa Tịch Uyển cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo phòng ăn chuẩn bị thêm vài món bổ dưỡng mà Yến Tấn Khâu thích ăn.
Nếu nàng quan tâm quá nhiều, lỡ chọc cho vị quận vương gia này nổi điên thì phải làm sao?
Editor nói: Các bạn có biết khi edit chương này mình thốn lắm không !!_!!
Ngọc bích & Dạ minh châu
Xương tỳ bà
69 replies on “Chương 36: Ngụy quân tử”
đồng thời ban lệnh cưỡng chế ở nhà nghĩ ngơi => nghỉ ngơi
Yến Tấn Khâu không mấy nhạc nhiên => ngạc nhiên
Thưởng thức xong dáng vẻ thông khổ => thống khổ
Sao mà thốn vậy b? vì edit khúc tra tấn huh?
ThíchThích
ừa, đoạn ấy đấy :v :v :v xong lúc tìm hiểu về cái xương tỳ bà lại tìm hiểu về mấy phương pháp tra tấn thời cổ đại nữa, thốn toàn thân
ThíchĐã thích bởi 1 người
Uh, hồi đó mình đọc báo mô tả mấy pp tra tấn của tq mà ớn lạnh, đọc thôi mà cũng thấy đau nữa >.<
ThíchThích
YTK này biến thái sao ấy, kiểu mấy tên sát nhân liên hoàn IQ cao ấy, tra tấn người khác lại còn vui vẻ như vậy, đọc đoạn tra tấn mà thấy rợn rợn cả người.
TU thì như cái gì cũng biết mà cũng như không biết cái gì, tội nghiệp bạn quản sự suốt ngày phải toát mồ hôi vì vợ chồng nhà này
truyện này đến gã nuôi chim sáo cũng trở thành gián điệp dc nữa… não của ta không đủ dùng roài @.@
cái hình xương tỳ bà nhìn khiếp quá 0o0”
p/s: câu hỏi như trên: sao thốn vậy bợn???
ThíchĐã thích bởi 1 người
lúc tìm hiểu về cái xương tỳ bà lại tìm hiểu về mấy phương pháp tra tấn thời cổ đại nữa, nên thốn toàn thân
ThíchĐã thích bởi 2 người
nhìn cái hình này đã sợ rồi, nhìn như ngón tay xương xẩu, lại có bóng in lên tường nữa, khiếp…
ThíchThích
Ôi chu choa mẹn ơi, anh thì nguy hiểm. Chị thì tẩm ngẩm tầm ngầm mà nhìn thấu mọi sự của anh. Xứng đôi quá rồi 😂
ThíchĐã thích bởi 1 người
hihi, chị ơi, mấy năm trước em xem cái chương trình những dụng cụ tra tấn thời Trung Cổ ý, hay cực nhưng hình như bây giờ k có nữa thì phải :<
ThíchThích
Chị ko biết cái đó, mà xem các hình thức tra tấn phụ nữ ngoại tình thời trung cổ, thấy ê cả người luôn
ThíchĐã thích bởi 1 người
Em muốn tìm lại xem mà không thấy. Bố mẹ em cứ kêu là khiếp con gái con đứa gì mà xem mấy cái ghê rợn đấy =)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Trêu đùa con sáo đen trên trên hành lang => thừa một từ trên này.
Sau lưng quản sự đỗ ra => đổ ra.
Nam chính đúng là đáng sợ còn lấy tra tấn người khác làm vui. Nghe bạn nói mình cx phải đi tìm hiểu về tra tấn mới đc
ThíchĐã thích bởi 1 người
Giống em hồi trước coi cách tra tấn phụ nữ ngoại tình thời Trung cổ mà da gà da vịt rụng đầy đất luôn. Như VN mình chỉ cạo đầu thả trôi sông còn nhẹ chán =.=
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nữ chính thông minh qá đúng như lời ông bố nói nàng giỏi nhất nhà chỉ tiếc là con gái chứ nếu k đã là thế tử hầu gia r 🙂 nhưng mà thông mình quá thành ra bh vẫn còn nghi kỵ chồng mình :(( biết bh mới thành tâm thật lòng vs nhau đây
ThíchĐã thích bởi 1 người
Không nghĩ là em tìm được cái xương tỳ bà, đã đọc nhiều nam 9 cổ đại mà vẫn thấy shock với anh này!
ThíchThích
=~=. Hiện tại thì ta thấy rất sợ nam chính….
ThíchThích
Tấn Khâu âm thầm mà nguy hiểm thiệt, cũng may Hoa Uyển thông minh, không biết bao giờ 2 người mới mở lòng với nhau đây!!!
Thanks Hoa Tuyết edit!
ThíchThích
Nhìn thấy cái hình của xương tỳ bà là cũng thấy sợ rồi, chủ nhà edit đoạn tra tấn đó cũng vất vả lắm nhỉ, ta đọc và nhìn hình cũng thấy đau lắm ấy chứ. Cảm ơn chủ nhà đã edit nha
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nhìn lối hành văn phóng chữ của nàng là biết thốn thế nào mà :))
ThíchThích
Càng ngày càng thấy anh nhà đáng sợ và tò mò không biết nguyên nhân gì khiến anh phải che giấu như vậy? lý do gì khiến anh trở nên như vậy. Đúng là một ẩn số.
Đúng là sống ở đâu cũng nên biết vị trí của mình, truyện cổ đại đúng là chứa nhiều bài học nên mới nói người TQ thâm thúy là thế
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thật sự mấy cái đoạn tra tấn người kinh quá, mà mình còn phát hiện là lần nào anh cũng không moi được gì kìa, thế mà vẫn tra tấn, chẳng lẽ anh thích?
ThíchĐã thích bởi 1 người
N9 đúng chuẩn ngụy quân tử rồi. Kinh khủng
ThíchĐã thích bởi 1 người
Đọc chương này thấy nam chính hơi đáng sợ, giống mấy tên hung thủ giết người có sở thích biến thái ý, ai lại “Nhìn những giọt máu của bọn họ rơi tí tách xuống đất, nụ cười trên mặt hắn càng tươi hơn, tựa như đang thưởng thức bức tranh tươi đẹp”, rùng mình.
ThíchThích
Thấy anh nam chính đặc biệt nguy hiểm và biến thái.
Tình cảm của anh chị diễn biến hơi chậm, không biết bao giờ 2 người mới mở lòng với nhau.
ThíchThích
Các nàng mạnh mẽ quá, đoạn tra khảo sởn cả gai ốc, phải đọc lướt qua.
Thả bông thả hoa cổ vũ cho editor nào 🌼🌸🌻🌺💮🌹🌷
ThíchThích
Nam chính nguy hiểm thật .nhưng nữ chính cũng k phải dạng vừa đâu
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tui có nên thấy may là tui đọc bằng điện thoại, không load được cái hình xương tỳ bà không? 🙄🙄
ThíchThích
Mình đọc bằng điện thoại nó vẫn load bình thường, nhìn cái xương ấy mà nghĩ nó cắm lên người mà rùng cả mình.
ThíchThích
Thế chắc mạng nhà mình yếu.. không thấy gì cả.. trắng xoá hà.. hú hồn 😂😂
ThíchThích
Thíc nữ chính quá điiii
ThíchThích
Ôi đồ tra tấn kinh quá khâm phục editor khi cố gắng edit chương này.
Đoạn này ” ở những chỗ u tối có vẻ dữ tợn trong phòng, không ai không nghĩ tới đó là lỗ thông khí của mật thất” mình nghĩ để “không ai nghĩ tới” thuận hơn. Chỉ là ý kiến cá nhân nếu bạn khong thích có thể bỏ qua.
ThíchThích
hehe cho dù hoàng thượng và hoàng hậu thông minh thì đã sao,có cửu cửu như vậy thái tử ngu là đg r,cái này là do hứng gen lặn nè ko phải tự nhiên mà ngu đâu :))
ThíchThích
Phần miêu tả mật thất khá ổn đó Ad
ThíchThích
Càng lúc càng sợ nam chính rồi.. ko biết 2 ng có được hạnh phúc đến cuối đời ko
ThíchThích
Mình thì lại thấy thích nam chính hơn tý rùi
ThíchThích
na9 quá đáng sợ lun
ThíchThích
Hic. Sao lại thốn vậy bạn.
Yến Tấn Khâu cũng k hiền lành gì nhỉ. Tra tấn quá dữ
ThíchThích
Thương editor nhìu lắm.. cố lên bạn nhé!!!
ThíchThích
Ngày xưa xem Dung mama tra tấn Tử Vy với Tiểu Yến Tử sơ sơ là đã thấy ghê rồi
ThíchThích
Từ trc tới giờ mới nghe quả tỷ bà chưa nghe xương tỳ bà bao giờ. Hic
ThíchThích
gian ác, quá gian ác. Cũng đâm đầu đi tiềm hiểu tí mà thốn tận rốn. Hầy
ThíchThích
Thủ đoạn thế này mà không biết võ công thì thật là uổng phí đấy anh troai, có thật nam chính không biết võ công hay là giấu vậy?
ThíchThích
Màn chính quá nguy hiể, cách anh ý làm mật thất trong mật thất rất cao minh ah
ThíchThích
:)))) đọc xong cứ có cảm tưởng nếu anh nam chính mà ở thời hiện đại thì có khi nào sẽ thành tên sát nhân hàng loại không.
ThíchThích
Anh nam chánh thủ đoạn cũng qáu bá đạo rồi. Tốt nhất là làm đồng mình xấu nhất là trở thành kẻ thù của anh
ThíchThích
mình đọc phần về tra tấn mà rùng mình hic
ThíchThích
Ghê quá hic
ThíchThích
Em moi biet xuong ty ba la Gi luon
Cam on editor 😘😘
ThíchThích
Nói thật lòng thì Tấn Khâu huynh ấy mang danh Nguỵ quân tử thì cũng đúng, có ai nghĩ đến ngươi luôn hoà nhã lịch thiệp như Hiển vương ngay trong bên dưới vương phủ không biết có bao nhiêu mạng người đã chết mặc dù đó chính là những mật thám, sát thủ của đối thủ. Nhưng cũng khó trách Tấn Khâu nếu như những kẻ thù đó không có ý đồ xấu, muốn hãm hại muốn ám sát huynh thì huynh ấy cũng chẳng thèm đụng tới đám người đó.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nam chính nghe có vẻ nguy hiểm, tính cách có lẽ hơi biến thái.
ThíchThích
Thích dụng cụ tra tấn cổ đại hơn
ThíchThích
Cảm ơn bạn đã edit 1bộ truyện hay
ThíchĐã thích bởi 1 người
Em thấy anh này giống mấy ông có IQ cao mà đi giết người ý chị. Ôi tra tấn người mà thấy vui thì biến thái thật
ThíchThích
anh mà ko lên ngô chắc mình nản lắm, thứ vua v thái tử chẳng ra gì hết , sao cai trị đc đất nc chứ, anh lòi mặt anh r nhá, bị mắng nguỵ quân tử kìa anh :))
ThíchThích
Anh vương gia tàn khốc quá. Hok biết có phẢi do quá khứ bị gì nên hay là da bản thật thật sự của anh.
ThíchThích
Cứ thấy nam chính bệnh bệnh :))) rất giống mấy nam phụ độc ác dã tâm trong các truyện khác. May a là con đẻ của NHDA =))
ThíchThích
Huhu anh này hơi biến thái rồi đấy. Tra tấn người hơi ghê ghê
ThíchThích
Hức đọc đến chương này thấy choáng về độ 2 mặt của nam chính quá… đáng sợ quá…
ThíchThích
Đọc đến đây thì ta cảm giác nam 9 hơi biến thái thì phải
ThíchThích
Lạnh hết cả người với cách hành xử của Yến Tấn Khâu:(
ThíchThích