Chương 10: Lại mặt

18920332_1721321304833907_7617871884072010298_n

Edit & beta: Hoa Tuyết

“Lão phu nhân không cần đa lễ” Hiển quận vương đưa tay đỡ lão phu nhân dậy, từ chối lời mời ngồi của Nghĩa An hầu, ngược lại làm một lễ vãn bối với Nghĩa An hầu và Lô thị, sau đó đến cái ghế đầu tiên bên trái ngồi xuống.

Lực chú ý của Lô thị sớm đã đặt trên người nữ nhi, thấy thần sắc của nàng tươi tắn, trang sức trên người đều là của quận vương phủ, biết Hiển quận vương rất quan tâm nàng, cuối cùng bà cũng nhẹ lòng một ít.

Hoa Tịch Uyển hành lễ với trưởng bối trong nhà, rồi trưởng bối trong nhà lại đáp lễ với nàng, nhìn dáng vẻ cha mẹ hoàn lễ với mình, trong lòng nàng có chút khó chịu. Nàng đi đến cầm tay Lô thị, kiềm chế cảm giác cay cay nơi khóe mắt: “Phụ thân, mẫu thân, hai ngươi làm gì vậy?”

Làm mẫu thân, Lô thị làm sao nỡ để nàng khổ sở, bà đứng thẳng dậy kéo nàng đến bên cạnh mình ngồi xuống, quay đầu thấy Hiển quận vương đang nói chuyện cùng trượng phu, nói: “Đàn ông các người nói chuyện đi, nữ nhân chúng tôi không tiện xen vào, chúng tôi đi hậu viện tán gẫu đây.”

Yến Tấn Khâu quay đầu lại, thấy Lô thị cùng Hoa Tịch Uyển đang nắm nhau, đương nhiên không phản đối. Nghĩa An hầu cũng biết thê tử mình rất nhớ nữ nhi, hai mẹ con nhất định có nhiều chuyện muốn nói với nhau nên để bọn họ đi.

Chờ lão phu nhân và nữ quyến đi vào hậu viện, Nghĩa An hầu mới cười nói: “Đã sớm nghe danh Hiển quận vương có thiên phú thi văn, hạ quan đối với thi văn cũng rất có hứng thú, không biết quận vương gia có thể chỉ giáo một phần.”

“Nhạc phụ đại nhân quá lời, tiểu tế cũng chỉ hiểu biết sơ lượt chút ít, nào dám nhận hai từ chỉ giáo” Yến Tấn Khâu khiêm tốn nói, “Nếu nhạc phụ đại nhân không chê, tiểu tế nguyện bồi ngài đàm luận thi văn.”

“Quận vương gia không cần khiêm tốn” Nét cười trên mặt Nghĩa An hầu không đổi, đứng dậy nói, “Không bằng chúng ta đến thư phòng nói chuyện.”

“Nhạc phụ đại nhân, mời.” Tuy rằng không thấy gì qua nét mặt Nghĩa An hầu nhưng Yến Tấn Khâu phát hiện, vị Nghĩa An hầu này khôn khéo hơn đồn đãi rất nhiều, cũng rất bình tĩnh.

Lô thị và Hoa Tịch Uyển vừa vào nội viện, bà liền mở miệng hỏi: “Tịch Uyển, Hiển quận vương là người thế vào, đối xử với con tốt không?”

Nhìn dáng vẻ lo lắng của mẫu thân, Hoa Tịch Uyển đưa tay chỉnh trâm cài giúp bà, cười tươi đỡ bà ngồi xuống, “Trong phủ quận vương quy củ chỉnh tề, quận vương gia không có thông phòng thị thiếp, đối với con vô cùng quan tâm chăm sóc. Mẫu thân người không cần lo lắng cho con. Ngược lại gần đây thời tiết nóng lạnh thất thường, người và phụ thân phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”

“Trong phủ nhiều người hầu hạ như vậy, còn có thể để mẹ chịu lạnh chịu đói sao” Lô thị khoát tay áo nói, sau khi nghe Hiển quận vương không có thông phòng thị thiếp, tâm tình bà tốt lên không ít, bà quay đầu nhìn lão phu nhân cùng với nhị đệ muội Trương thị, tam đệ muội Diêu thị, rồi nói nhỏ bên tai Hoa Tịch Uyển, “Nhà nhị thẩm xảy ra chút chuyện, con nói chuyện với bà ấy ít thôi.”

Hôm nay là ngày lại mặt tốt đẹp của nữ nhi, bà không muốn không khí ngột ngạt, nói bà ích kỷ cũng được, không có tình nghĩa cũng được, dù sao trong lòng bà, con cái vĩnh viễn ở vị trí thứ nhất. Huống chi, tuy là nhà bọn họ gần gũi với nhị thúc nhưng không có nghĩa là bà có thiện cảm với nhị đệ muội. Mấy năm nay nhị đệ muội ỷ vào gia tộc Trương thị của mình, ở Hoa gia thái độ cao ngạo không xem ai ra gì. Tuy rằng không trực tiếp tranh cãi với bà nhưng cũng nói xấu sau lưng không ít .

Mỗi nhà mỗi việc, Hoa Tịch Uyển gật đầu không hỏi đã xảy ra chuyện gì, lúc lão phu nhân đi vào, nàng đang bưng chén trà uống.

Lão phu nhân và mọi người thấy cả người Hoa Tịch Uyển đều lộng lẫy rực rỡ, mà lòng mang tâm tình khác nhau. Lão phu nhân thật lòng vui mừng cho Hoa Tịch Uyển, xem thái độ của Hiển quận vương như thế, chắc hẳn cũng có chút tình cảm với tam nha đầu.

Trong lòng Diêu thị mặc dù có chút ghen ghét nhưng e ngại thân phận hiện tại của Hoa Tịch Uyển nên nịnh hót hai câu, thấy Hoa Tịch Uyển không nói gì cũng bà cũng không xấu hổ, dù sao toàn bộ mọi người trong Hoa phủ đều biết, Hoa tam cô nương là một người ít nói.

“Nhị tẩu làm sao vậy?” Diêu thị đối với Lô thị là hâm mộ ghen tị, còn đối Trương thị bà chỉ chỉ có hai từ chán ghét, thấy Trương thị mấy ngày nay sắc mặt khó coi, bà cười châm biếm nói, “Chẳng lẽ tâm tình không tốt?”

Trong ngày quận vương phi lại mặt mà trưng ra bộ mặt khó coi như vậy với quận vương phi sao?

Trương thị không ngốc, đương nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của Diêu thị, bà miễn cưỡng cười nói: “Cám ơn tam đệ muội quan tâm, chỉ là cơ thể ta hơi mệt, không có gì đáng ngại.”

Diêu thị ha ha cười một tiếng, ánh mắt quỷ dị quét một vòng trên người bà ta rồi mới thu hồi tầm mắt.

Trương thị vờ như không nhận thấy ánh mắt của Diêu thị trên người mình, cười nói với Hoa Tịch Uyển: “Cái váy đỏ quận vương phi mặc thật là đẹp, chắc hẳn là do của thợ trong cung làm ra? Mọi người nhìn xem, con hạc trắng thêu trên làn váy sống động như thật vậy.”

“Thật sao?” Hoa Tịch Uyển cúi đầu nhìn hoa văn trên làn váy của mình, thản nhiên nói, “Vẫn là nhị thẩm kiến thức rộng rãi, ta chỉ thấy đẹp thôi chứ không chú ý nhiều như vậy.”

Nụ cười của Trương thị càng thêm ôn hòa: “Ngươi là người trẻ tuổi làm sao lại hứng thú với mấy thứ này, không biết là chuyện thường.” Bình thường bà không hay nịnh bợ người trong Hoa gia, nhưng hiện tại Trương gia bọn họ xảy ra chuyện, nếu Hiển quận vương đồng ý giúp đỡ sẽ có hy vọng nhiều hơn.

Đáng tiếc Trương thị nói xong lời này, Hoa Tịch Uyển chỉ cười cười không nói gì thêm, tâm ý của Trương thị chẳng khác nào vô nghĩa.

Diêu thị ở bên cạnh thấy cảnh này mỉm cười khinh bỉ, còn tưởng bà ta là người thanh cao lắm, đến khi có việc cũng phải cúi người với kẻ khác thôi.

Lão phu nhân và Lô thị giống như không chú ý đến, chỉ ngồi tán gẫu đôi câu về mấy nữ quyến trong kinh, rồi ban cho Hoa Tịch Uyển một ít quà, ngoài ra xem như không nghe thấy gì nữa.

Tới giờ dùng cơm trưa, lúc đoàn người đi vào nhà ăn đã thấy hai ca ca của Hoa Tịch Uyển, Hoa nhị gia và Hoa tam gia có mặt rồi.

Mọi người khách sáo chào nhau, vị trí Yến Tấn Khâu ngồi bên cạnh lão phu nhân. Lão phu nhân cũng không có thói quen để con dâu hầu hạ dùng cơm, cả đại gia đình đều ngồi trước bàn rửa tay, chờ hạ nhân mang thức ăn và rượu lên.

Tuy hầu phủ không có nhiều quy tắc như quận vương phủ, nhưng lễ tiết quy củ tương tự nhau, Hoa Tịch Uyển gắp mấy món Lô thị thích vào bát bà, thấy Lô ăn ngon miệng trong lòng nàng vừa chua xót lại ngọt ngào, khó chịu không tả được.

Giây phút nàng mặc giá y ra khỏi hầu phủ đã không thể bên cạnh chăm sóc cha mẹ được nữa, ngược lại còn để cha mẹ bận tâm về mình, trong lòng nàng thật sự không dễ chịu được.

Dùng cơm trưa xong mọi người lại về hậu viện, hai vị cô nương Hoa phủ mới xuất hiện, đại cô nương Hoa Y Liễu là trưởng nữ của Hoa nhị gia, năm mười lăm tuổi đã đính hôn với con trai của Chu thị lang Chu Vân Hằng, nhưng vì Chu lão phu nhân mất, Chu Vân Hằng phải giữ đạo hiếu ba năm, tháng sau mới hết hiếu kì, cho nên hôn sự vẫn còn kéo dài đến nay.

Nhị cô nương Hoa Sở Vũ là trưởng nữ của Hoa tam gia, tướng mạo xuất chúng lại rất tài hoa, là một cô nương rất thông minh lương thiện, Hoa Tịch Uyển không có thiện cảm với cha mẹ nàng ta nhưng lại rất yêu thích nàng ta. Chỉ có điều mẫu thân nàng thì không như vậy, đại khái là bởi vì mùa đông mấy năm trước , Hoa Sở Vũ bị té xuống nước, nàng vì cứu Hoa Sở Vũ mà hại bản thân cũng té theo, bệnh nặng một thời gian.

Hoa Y Liễu và Hoa Sở Vũ là nữ tử chưa gả, buổi sáng không tiện gặp Hiển quận vương, hiện tại hai người nhìn thấy cách ăn mặc của Hoa Tịch Uyển, cả hai đều cười đứng dậy vây quanh nàng.

“Muội muội tốt cả chứ?” Hoa Y Liễu đánh giá từ trên xuống dưới Hoa Tịch Uyển một phen sau, mới mỉm cười nói, “Xem ra muội sống trong phủ quận vương cũng không tệ lắm.” Nàng đã nghe chuyện Hiển quận vương tự mình đưa tam muội lại mặt, cứ nghĩ là bọn nha hoàn bên người khoa trương, hiện tại vừa thấy trang phục trên người Hoa Tịch Uyển mới thấy bọn họ nói không sai, sự thật chỉ có hơn chứ không kém lời kể.

Sau khi Hoa Y Liễu cầm tay Hoa Tịch Uyển, Hoa Sở Vũ liền lui lại mấy bước, nghe mấy lời khen trắng trợn của Hoa Y Liễu thì quay đầu lại nhìn mẫu thân Diêu thị của mình, thấy bà đang bận lấy lòng lão phu nhân nên nàng quay lại cười cười với Hoa Tịch Uyển, rồi im lặng đứng sau Diêu thị.

Hoa Tịch Uyển cười lại với Hoa Tịch Vũ, tùy ý trả lời Hoa Y Liễu hai câu, liền ngồi trên ghế không nói gì nữa, thường ngày giờ này nàng đã sắp ngủ trưa rồi.

 

Nhớ đọc mục “Tâm sự+Pass BBT” để biết cách có pass nhé ☺️☺️

55 thoughts on “Chương 10: Lại mặt

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s