Chương 4: Hoa mắt

11267186997f4e84b1l

Edit & Beta: Hoa Tuyết

Yến Tấn Khâu cảm thấy do động tác nhấc khăn voan lên quá nhanh cho nên làm mắt mình có chút hoa.

Trong phòng yên lặng như tờ, thái giám Mộc Thông bên người Yến Tấn Khâu thấy mọi người trong phòng không lên tiếng, sợ tới mức không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn đến quận vương phi. Quận vương phi có thể đem người trong phòng dọa cho kinh hãi như vậy, không biết bộ dáng tôn quý thế nào.

Một lúc lâu sau, hỉ nương tìm lại được giọng nói của mình, cười nhận lại hỉ xứng trong tay Yến Tấn Khâu, giọng nói mang theo chút run rẩy: “Chúc mừng quận vương gia, chúc mừng quận vương gia có được kiều thê. Chúc quận vương gia cùng quận vương phi bách niên giai lão, con cháu đầy nhà.” Bà đã làm hỉ nương cho không ít hôn lễ của nhà gia thế, nhưng chưa bao giờ thấy tân nương tử xinh đẹp như thế này, tân nương đẹp như tiên nữ trong tranh, làm một lão bà như bà cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần nữa.

Mộc Thông nghe ngữ khí của hỉ nương không đúng lắm, nên trộm nhìn về phía quận vương gia nhà mình, nhưng chỉ nhìn thấy quận vương gia nghiêng mặt mỉm cười, không đoán được trong lòng ngài ấy đang vui hay thất vọng. Vì thế, Mộc Thông đành phải gục đầu xuống, động tác này làm hắn thấy được đôi giày thêu màu đỏ trên chân quận vương phi, trên mặt giày thêu long phượng diễn châu, hạt châu được khảm trên đó là loại thượng hạng, chế tác vô cùng khéo léo tinh xảo, làm cho đôi chân thêm xinh đẹp.

Ngay lúc trong phòng đang yên tĩnh thì tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến. Yến Tấn Khâu nhìn cánh cửa đang khép hờ, yên lặng đi đến phía trước chắn cho Hoa Tịch Uyển.

“Hôm nay là ngày vui của Hiển quận vương, đương nhiên bổn cung phải đến tham gia náo nhiệt rồi” Đoan Hòa công chúa mặc bộ váy áo xa hoa, người còn chưa vào cửa đã nghe tiếng cười truyền đến. Đến khi nàng ta và mấy nha hoàn của mình vào cửa, liền nhìn lướt qua người trên giường, chỉ thấy làn váy đỏ thẩm của tân nương tử, nàng ta che miệng cười nói, “Không nỡ để chúng ta nhìn sao?”

Sau đó nắm tay Mẫn Huệ quận chúa kéo vào, Đoan Hòa công chúa cười vỗ vỗ tay Mẫn Huệ quận chúa nói: “Nhìn bộ dáng của Hiển quận vương kìa, nương tử mới vào cửa đã yêu thương đến vậy rồi.”

Mẫn Huệ quận chúa là cô nương chưa chồng, tuy rằng bị Đoan Hòa công chúa kéo đến đây góp vui, nhưng trong trường hợp này vẫn ngượng ngùng không nói gì.

“Hoàng tỷ nói đùa” Yến Tấn Khâu cười nhạt nhìn Đoan Hòa công chúa nói, “Nội tử da mặt mỏng, nhìn thấy nhiều người sẽ ngượng ngùng.”

Đoan Hòa công chúa cười cười, cũng không đòi xem diện mạo nương tử nữa, mà lại chu đáo lui lại, nhìn về phía Hoa Tịch Uyển nói: “Nếu đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy hai người nghỉ ngơi.” Ngữ khí nàng ta bình thản, giống như chỉ làm theo nghĩa vụ của một vị đường tỷ đến xem chứ không có ý gì khác.

Hiện tại, nàng ta thấy được Yến Tấn Khâu không muốn cho tân nương gặp mặt người khác, vì thế càng tin lời đồn đãi bên ngoài hơn, sau khi nói hai câu thì cùng Mẫn Huệ quận chúa rời khỏi tân phòng. Chờ mọi người đều đi khỏi, nụ cười trên mặt hắn dần phai nhạt.

Công chúa Đoan Hòa hững hờ nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Mẫn Huệ quận chúa, lạnh nhạt nói: “Hiện giờ Hiển quận vương đã có vương phi, kế tiếp ngươi cũng nên kết hôn đi.”

Mẫn Huệ quận chúa miễn cưỡng cười nói với Đoan Hòa công chúa: “Muội biết.”

Đoan Hòa công chúa gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhớ lại hành động vừa rồi của Hiển quận vương, ánh mắt hiện lên sự hài lòng.

Đoan Hòa công chúa đến rồi lại đi, Hoa Tịch Uyển trong lòng đoán được rằng Đoan Hòa công chúa cũng không muốn Yến Tấn Khâu cưới được một quận vương phi vừa lòng đẹp ý. Nàng ta là độc nữ của đương kim thánh thượng, thân phận tôn quý, đương nhiên muốn hoàng đế tiếp theo là anh ruột của mình, chứ không phải anh em họ.

Tâm tư của vị Đoan Hòa công chúa này cũng xảo quyệt, cố ý mang một vị quận chúa chưa xuất giá đến đây, tuy rằng chưa nói gì nhưng lại làm người khác thấy được vị quận chúa này cùng Hiển quận vương từng gì đó, hoặc là vị quận chúa này có ý với Yến Tấn Khâu.

Hai vợ chồng còn chưa kịp bồi dưỡng cảm tình đã có người đánh phủ đầu, về sau cảm tình còn có thể tốt được sao? Đừng nói chi tân nương tử này nếu vì tướng mạo xấu xí mà tự ti, lại bị so với vị quận chúa Mẫn Huệ được khen là mỹ mạo hiền đức, chẳng phải càng thêm tự ti hơn sao?

Nhưng lại không thể tìm ra nửa điểm sai sót trong hành động này của Đoan Hòa công chúa, dù sao nháo động phòng vốn là phong tục trong này vui, nàng nếu nghĩ nhiều, cũng là do lòng dạ nàng không đủ khoan dung, làm sao có thể trách người khác được?

Người hoàng gia chính là người hoàng gia, nụ cười chứa độc, thủ đoạn thật sự là giết người không thấy máu. Hoa Tịch Uyển chậm rãi nhướng mày, nhìn Yến Tấn Khâu nhẹ giọng cười nói: “Để cho vương gia chê cười rồi.”

Mộc Thông cúi đầu đứng một bên thầm nghĩ, giọng nói của quận vương phi thật dễ nghe, nhẹ nhàng mềm mại nhưng lại không làm cho người nghe cảm thấy không có sức sống, mà khiến cho người ta cảm thấy ngọt ngào tận tâm can. Có thể thấy được ông trời vẫn rất công bằng, dù không cho quận vương phi sắc đẹp, nhưng lại ban một giọng nói ngọt ngào tự nhiên.

Các vị nữ quyến hoàng thất và hỉ nương thấy thế đều mở miệng muốn đi ra nhà khách góp vui.

“Hôm nay đa tạ các vị trưởng bối giúp đỡ, vãn bối Tử Lăng vô cùng cảm kích” Yến Tấn Khâu hướng các vị nữ quyến hoàng thất thi lễ, “Nội tử nhát gan, xin chư vị bao dung.”

“Hiển quận vương khách khí, tân nương thẹn thùng là chuyện thường tình, ngài làm phu quân, phải yêu thương nhiều hơn đó” Nữ quyến ở đây đều nghe ra trong lời nói của Hiển quận vương hi vọng các nàng không đem sự tình hôm nay nói ra ngoài. Hôm nay các nàng có thể bước vào hỉ phòng của Hiển quận vương là do có quan hệ thân thiết với phủ Hiển quận vương, đương nhiên sẽ không nhiều chuyện. Lão thái phi đứng đầu bọn họ nói, “Lão thái bà chúng ta không quấy rầy các ngươi nữa, sớm nghỉ ngơi đi.”

Chờ mọi người rời khỏi tân phòng, Yến Tấn Khâu mới tự tay bưng hai chén rượu trên bàn lên, đi đến bên cạnh Hoa Tịch Uyển ngồi xuống cười nói: “Tịch Uyển, hôm nay là ngày vui của ta và nàng, chén rượu này không thể không uống.”

Ngón tay mềm mại trắng nõn lơ đãng xẹt qua tay hắn, sau đó nhận chén rượu, bàn tay cầm ly rượu Hồng Ngọc nên càng xinh đẹp hơn.

Dưới ánh nến, dung mạo tinh xảo của nàng làm cho một người đã quen đối mặt với đủ loại mỹ nhân như Yến Tấn Khâu cũng cảm thấy kinh diễm, trong lúc giật mình, hắn có chút hoài nghi, thế gian này làm sao có một mỹ nhân xinh đẹp như thế?

Cánh tay giao nhau, cả hai cùng uống cạn ly rượu, Yến Tấn Khâu nhận lại ly rượu không, nói với Mộc Thông đang cúi đầu đứng một bên : “Dọn bàn rượu xuống, mang mấy món dễ tiêu đến.”

“Dạ” Mộc Thông khom người nhận lấy ly rượu không trong tay Yến Tấn Khâu, thoáng thấy được cổ tay lộ ra dưới tay áo của quận vương phi, trong lòng thầm nói: làn da trắng như tuyết thế này, đáng tiếc không phải mỹ nhân.

Bốn người Bạch Hạ thấy người bên cạnh vương gia đi chuẩn bị thức ăn, trao đổi ánh mắt với nhau, phúc thân với hai người một cái rồi lui ra ngoài cửa canh giữ.

“Vương gia” Chờ hạ nhân trong phòng đều lui ra ngoài, Hoa Tịch Uyển mới chỉ vào mũ phượng của mình nói, “Có thể giúp thiếp gỡ xuống được không, nặng quá, cổ thiếp bị ép rất đau.”

Mũ phượng làm từ vàng ròng, phía trên hình phượng ngậm châu ngọc đang bay, tuy rằng chế tác vô cùng tinh xảo, nhưng mũ vàng vẫn nặng nề không chịu nổi.

“Lấy cái trâm cài đầu này sao?” Yến Tấn Khâu rút một cái trâm cài ra, gở cái mũ phượng nặng nề xuống để qua một bên, sau đó rất tự nhiên xoa xoa cổ Hoa Tịch Uyển, giúp nàng thư giãn gân cốt, “Quả thật rất nặng.”

Vì gở trâm cài và mũ phượng xuống, những sợi tóc đen mượt của nàng liền xõa tung bên hông, mu bàn tay Yến Tấn Khâu chạm vào những sợ tóc mềm mại kia, xúc cảm nhẵn nhụi làm cho hắn không nhịn được sờ thêm vài cái nữa, cảm thấy tơ lụa tốt nhất trong phủ cũng đều kém xa.

Tuy hai người hiện tại là phu thê, nhưng lại là người xa lạ lần đầu gặp mặt. Yến Tấn Khâu thấy Hoa Tịch Uyển lẳng lặng ngồi bên cạnh mình, liền nói: “Sau này hai chúng ta sống chung với nhau, đừng khách khí như vậy, nàng có thể gọi ta là Tấn Khâu.”

Hoa Tịch Uyển ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, chỉ là chàng trai khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo quả thật xuất chúng, khóe mắt hơi nhếch lên, trông có chút đào hoa, nhưng ngôn hành cử chỉ đều vô cùng chu đáo. Nàng cười nhẹ nhàng nói: “Đại khâu vi sơn, sơn lại xưng lăng, tên vương gia thật hay.”

(Mình bỏ qua vụ thơ từ đi hé)

Tầm mắt hai người giao nhau, sau đó cùng cười một cái, Yến Yấn Khâu nói: “Tên chỉ là danh hiệu mà thôi.”

“Vương gia nói có lý” Hoa Tịch Uyển cười cười không tiếp tục đề tài này nữa, cúi đầu ngắm vòng tay trên cổ tay mình cái túi hương ngọc bội bên hông.

“Quận vương gia, quận vương phi, thức ăn đã chuẩn bị xong” Mộc Thông ở ngoài cửa báo một tiếng, lại dừng một chút mới cho người đem thức ăn đã chuẩn bị tốt bưng vào.

“Hiện tại đã tối, nàng cả ngày hôm nay chưa ăn gì, trước ăn mấy món lót dạ đã” Yến tấn Khâu đứng dậy nắm tay Hoa tịch Uyển đến bàn ăn ngồi xuống.

“Bẩm quận vương gia, quận vương phi, bởi vì người trong phòng ăn không biết khẩu vị quận vương phi, cho nên mỗi món đều làm hai dạng khác nhau” Mộc Thông giới thiệu hương vị mấy món ăn, “Quận vương phi nếu thích ăn gì xin cứ việc phân phó tiểu nhân, tiểu nhân sẽ cho người phía dưới chuẩn bị thỏa đáng.”

Hoa Tịch Uyển cong khóe miệng, nói với Yến Tấn Khâu: “Người bên cạnh Tấn Khâu thật chu đáo.” Lời này nghe như biểu hiện trung tâm với nàng, kì thực là muốn nói cho nàng biết quản gia quý phủ này chính là hắn?

Yến Tấn Khâu không cho phép, cái vị thái giám Mộc Thông này sẽ không có lá gan nói vậy, xem ra Yến Tấn Khâu đã ám chỉ trước?

“Về sau trong phủ có ai không nghe theo nàng, trực tiếp loạn côn trừng trị” Yến Tấn Khâu đem một chén cháo thịt thơm ngon đến trước mặt Hoa Tịch Uyển, tùy tiện nói, “Hiện tại quận vương phủ đã có nàng là nữ chủ nhân, cuối cùng cũng có thể gọi là nhà rồi.”

Hoa Tịch Uyển tiếp nhận cháo, mỉm cười từ chối cho ý kiến.

Mộc Thông ở bên cạnh hơi bất ngờ, lời này của vương gia là thay đổi ý định trước kia sao? Hắn lại nhìn trộm nhìn một chút, cảm thấy dưới chân mềm nhũn, thở không ra hơi, thiếu chút nữa là quỳ xuống đất luôn.

Cô gái xấu xí không dám ra khỏi nhà trong truyền thuyết đâu rồi, vị mỹ nhân tuyệt thế này là ai?

Mộc thông cảm thấy cả người đều không khỏe lắm, bởi vì hắn không dám nhìn quận vương phi nữa, diện mạo này thật sự quá. . . xinh đẹp quá đáng rồi.

Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ “hồng nhan hoạ thủy”.

 

142 thoughts on “Chương 4: Hoa mắt

  1. Mình không hiểu lắm suy nghị của Đoan Hoà công chúa, vì sao việc Yến Tấn Khâu cưới được quận vương phi vừa lòng đẹp ý liên quan gì tới hoàng đế tiếp theo, không hiểu lắm nha. Câu “người hoàng gia …nụ cười chứ độc”, cả gia đình nhà hoàng đế ai cũng muốn tính kế người khác, dẫn đầu là hoàng đế hành vi tứ hôn, tiếp là công chúa đưa quận chúa nháo động phòng dẫn tới lời đồn, sau này chắc không thể thiếu phần của thái tử.
    Đoạn “Nhưng lại không thể tìm ra nữa điểm sai sót … phong tục trong [này] vui…”, [này] => [ngày], mình nghĩ là vậy hihi.

    Số lượt thích

    • Nguyên do có nhắc từ chương trước ấy cậu, nếu cưới được Vương phi vừa lòng đẹp ý thì đại khái như hổ mọc thêm cánh, tranh quyền đoạt vị đối với Quận vương càng có lợi thì đối với Thái tử – anh của công chúa càng không có lợi á :))

      Số lượt thích

  2. Chả hiểu sao khi đọc đến chương này cái chi tiết khi Đoan Hoà công chúa vào phòng định nhìn tân nương nhưng a nam chính che c nữ chính để người khác ko nhìn thấy c. Làm mình thấy hường phấn quá :)) dù chi tiết nhỏ nhưng a đã có ý bảo vệ c rồi thì phải

    Liked by 1 person

  3. yah, công túa với chả mĩ nhân, chàng đào hoa quá nha chàng, ngta tới tận phòng tân hôn chàng mà quậy kìa, cơ mà chàng cũng có tính thương yêu gì vợ đâu, muốn phủ đầu với nàng kia á, chàng là lưu manh có văn hoá, nên tính toán mọi sự chunđáo, chẳng qua chỉ ko để bị bêu danh, nếu là ng thường, chắc bị chàng nhai sống r nuốt luôn , chàng nhign nho nhã chứ ko phải dạng vừa ha, để mình dõi mắt xem, vợ chàng trị chàng nhé, Tấn Khâu ^_^

    Liked by 1 person

  4. Buồn cười anh thái giám này quá đi. Hết nghĩ ng xấu rồi lại nói hồng nhan hoạ thuỷ. nhan sắc của chị đến anh còn phải khen thì phải đẹp đến cỡ nào òi đó. Đúng là phụ nữ đẹp làm j cũng dễ hơn

    Số lượt thích

  5. Đọc qua thì thấy thiệt hường phấn nhưng mà không hổ là truyện cổ trang cung đấu, trạch đấu. Câu nào cũng không đơn giản như trên mặt chữ. Quận vương cũng là người khôn khéo rỗi… xem ra ngọt thì sẽ ngọt cơ mà chân chính đến yêu đương chắc còn xa…hic hic. Cảm ơn chủ nhà đã edit. ❤

    Số lượt thích

  6. Ước gì m đẹp được bang 1/2 của HTU là được rầu, ko cần 10/10, chỉ cần 5/10 là m thoa mản lắm lắm hehhe

    Số lượt thích

  7. Người hoàng gia làm gì cũng toan tính, đi 1 bước tính cả trăm bước. Công chúa tính đường công chúa, hoàng thượng thì khỏi nói. Mà Anh nam 9 tính đến cả bước cho quản gia đứng ra hù ngay từ ngày đầu vào cửa rồi.

    Số lượt thích

  8. Đọc chương này tự dưng cảm thấy hơi chua chát. Có câu bảo là gì nhỉ, trước khi yêu một người con gái, tâm hồn có đẹp thế nào mà dung mạo không đẹp cũng chẳng ai dám yêu :)) tuy nói giờ là xã hội bình đẳng, nhưng nếu không đẹp thì thực sự rất thiệt thòi, chứ chưa nói đến xã hội thời cổ đại phong kiến. Nếu nữ chính mà không đẹp chắc gì nam chính và hạ nhân đã như thế. Haizz

    Liked by 1 person

Đã đóng bình luận.