Edit: Quin Vu
Beta: Hoa Tuyết
Từ Vọng chia tay Lục Bá An vào một ngày mưa.
Bầu trời tối tăm mịt mờ, nước từ trên cao trút xuống xối xả, màn mưa trùng trùng điệp điệp, cô đứng dưới công ty, ánh mắt không tiêu cự cứ nhìn về xa xăm.
Nước mưa tạt lên bàn chân cô, lạnh băng, tiếng sấm rền vang, cơn mưa cứ mãi chẳng có dấu hiệu ngừng. Chần chừ mãi vì không mang dù, cô quyết định liều một phen, với tốc độ của mình, cô nghĩ chắc sẽ kịp chạy đến xe buýt trước khi quần áo bị ướt sũng.
Cô nắm chặt dây túi xách, cúi đầu xông về phía trước, mới chạy nửa đường đã nghe tiếng người gọi nên dừng lại ngơ ngác. Trợ lý Hàn cầm một cái dù màu đen đang bước nhanh về phía cô, giọng nói đầy áy náy:
“Cô Từ, tôi đang chuẩn bị đón cô mà, sao cô không mang dù lại chạy ra làm gì.”
Từ Vọng không trả lời, cô cầm chiếc dù màu đen chưa mở từ trợ lý Hàn rồi nói cảm ơn. Chiếc dù to che mưa gió cho cô, cô nghĩ mình đánh giá thấp cơn mưa này rồi, áo khoác cô đã ướt đẫm, lúc này lạnh thấu xương.
Nếu cô không chạy chẳng lẽ cứ đứng đó đợi tạnh mưa ư? Cô nào nghĩ sẽ có người đến đón cô chứ. Nếu biết cô chắc sẽ chờ ở bên trong như mấy cô đồng nghiệp chờ bạn trai tới đón, còn có thể tụ tập lại nói dăm ba câu tầm phào nữa.
Bạn trai cô như con quay không ngừng nghỉ, anh ở đâu cô còn không biết, sao dám hy vọng anh sẽ đón mình.
Có lẽ Lục Bá An chỉ nhất thời nổi cơn mới nhớ ra người bạn gái này, người thích ngủ nướng ngày mưa và thức dậy với 100% tinh thần bên cạnh anh. Vừa rồi cô đã nghĩ kỹ rồi, lúc về sẽ đến tiệm tạp hóa dưới tầng mua một gói bỏng ngô, sau đó sẽ về nhà tắm nước nóng, rồi ôm chăn ngồi trên ghế sô pha vừa xem phim võ lâm ngoại truyện vừa ăn bỏng ngô, mặc kệ ngoài trời gió mưa gào thét, nào có quan hệ gì với cô chứ.
Bây giờ kế hoạch không thể thực hiện được, tâm tình cô hơi nặng nề.
Mang theo tâm tình này, cô mở cửa sau xe, nhìn thấy Lục Bá An áo mũ chỉnh tề ngồi đó, mưa gió ngoài này không hề ảnh hưởng gì đến anh. Anh mặc âu phục tinh tế, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất tự phụ khiến cái vẻ chật vật vì mưa của cô càng nổi bật.
Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt anh lạnh lẽo. Cô vội tránh đi, đứng cạnh xe từ từ thu dù, đột nhiên nghe được giọng nói rét lạnh: “Đi lên.”
Từ Vọng hơi bất đắc dĩ nghĩ, anh lại giận.
Cô không hiểu sao anh cứ thấy mình là giận, rõ ràng ai cũng nói nhìn cô đã thấy vui rồi, cô lúc nào cũng chọc họ cười vui vẻ cả mà. Thế nên cô thử phản kháng: “Em cất dù.”
Không nói lời nào còn tốt, vừa nói xong nhiệt độ trong xe lại giảm mấy phần, trợ lý Hàn nhanh chóng hiểu ý, cầm dù của cô cung kính nói: “Tôi cất dù, cô Từ lên xe đi.”
Từ Vọng không phải con búp bê giấy, cô cũng là người biết phát cáu. Cô giận dỗi lên xe, một cái áo ném về phía cô, che kín đầu cô thì cô làm cơn giận đạt tới đỉnh điểm. Nhưng người ném áo rõ ràng cũng không được vui, ném rất mạnh tay, đập vào cổ cô mạnh đến không ngờ, khiến cơ thể cô hơi loạng choạng.
Từ Vọng bị cái áo che kín đầu khiến cô càng thấy oan ức, không muốn nhìn thấy cô sao còn tìm cô? Không thích sao còn quen cô?
Mùi hương quen thuộc trên áo vây lấy cô. Đáng ghét là nó lại rất dễ ngửi. Không gian đen kịt của cô hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cô cứ hờn dỗi trong cái áo như thế, mặc kệ ai kia có nghĩ đây là thói xấu hay không, trốn trong đấy yên lặng rơi nước mắt.
Mà Lục Bá An cũng kệ cô, không lo cô có bị ngạt chết hay không, đến khi xe dừng lại, anh mới vén áo lên, lạnh lùng nhìn cô hỏi: “Quậy đủ chưa?.”
Khi đó đầu óc cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, trịnh trọng gật đầu và đặc biệt nghiêm túc nói: “Quậy đủ rồi.”
Hai người ở bên nhau cứ như một vở kịch khôi hài, nên đương nhiên quậy đến giờ là đủ.
Thuở thiếu thời cam tâm yêu đơn phương, quanh đi quẩn lại khi thành niên gặp gỡ nhau trong biển người. Trời cao đối với Từ Vọng cũng thật tốt, họ còn có chút duyên phận mà ở bên nhau, làm đời cô thật viên mãn.
Nhưng cuộc sống nào giống tiểu thuyết và phim ảnh, Từ Vọng không được hạnh phúc đến cuối đời, có lẽ nên để hạnh phúc chỉ dừng chân ở đây thôi.
Là cô chủ động chia tay, cô nghĩ thông suốt rồi, đầu óc chẳng phải lên cơn.
Cô đi theo Lục Bá An lên lầu, sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, cô rót cho mình một tách trà nóng, cũng chẳng dỗi hờn tự ngược đãi mình nữa, mà nói với một giọng điệu rất bình thường: “Lục Bá An, chúng ta chia tay đi.”
Cô không để ý đến vẻ mặt của Lục Bá An bởi cô đã thôi mong chờ anh sẽ khiếp sợ hay khổ đau, anh phản ứng kiểu gì cô cũng không quan tâm, cô chỉ muốn chia tay.
Tay cô bưng tách trà, một lúc sau nghe thấy giọng anh: “Lý do chia tay.”
Hơi nước từ tách trà hun mắt cô nóng đỏ, nhẹ nhàng nói: “Ở cạnh anh, em không hạnh phúc.”
Thích là thật, không hạnh phúc cũng là thật.
_________
Những năm này, Lục Bá An luôn khó ngủ.
Hôm nay anh ốm, dưới tác dụng của thuốc nên bất tri bất giác ngủ đến khi mặt trời ngã về tây. Anh trước giờ luôn tự gò bó mình, vừa thức giấc đã đi tắm, mặc quần áo, uống thuốc, cứ bình thường vậy thôi.
Nếu có đặc biệt thì chắc là anh cảm thấy huyệt thái dương căng cứng, đau đớn. Và anh lát nữa phải tham gia một buổi hôn lễ.
Vì hôn lễ của Thường Phong nên anh mới bay từ nước ngoài trở về.
Anh luôn coi trọng thời gian nên đi sớm hơn nửa giờ, chưa gặp chú rể đã nhìn thấy một trong những phù rể: Tống Sơ Minh. Lúc đầu Thường Phong muốn mời anh làm phù rể thứ hai, nhưng nghĩ đến tính cách của Lục Bá An cùng phân lượng của mình,
cuối cùng ý nghĩ này chỉ là ý nghĩ mà thôi.
Tống Sơ Minh vốn tốt tính, mấy ngày nay bị Thường Phong sai hết cái này đến cái kia, đâu có thoải mái như Lục Bá An, đến giờ tới tham gia hôn lễ là đủ.
Là bác sĩ nên anh ta nhanh chóng nhận ra vẻ mặt Lục Bá An khác thường, bèn quan tâm hỏi: “Bị ốm à?.”
“Cảm thôi, không sao.”
“Sắc mặt cậu thảm lắm, ngày mai đến chỗ tôi, tôi hốt thuốc cho.”
Tống Sơ Minh là trung y, Lục Bá An chưa nghĩ đã từ chối: “Phiền phức, tôi khỏe rồi.”
Hôn lễ có lẽ được trang trí theo sở thích của cô dâu, tất cả đều màu hồng khiến Lục Bá An mờ cả mắt. Vừa bước vào đã gặp không ít người quen, anh nghiêm mặt, chẳng lộ vẻ gì, không mặn không nhạt đáp lại lời hỏi thăm.
Hôn lễ dài dòng lê thê, anh nhẫn nại ngồi đến cuối buổi. Thường Phong đã uống nhiều, kéo tay Lục bá An tâm sự: “Bá An, cuối cùng cậu cũng về, tôi vui lắm! Không uổng phí tình cảm nhiều năm giữa hai ta!”
“Hôm nay tôi kết hôn, chỉ còn không yên tâm về cậu. Anh đây lo cậu cứ giữ cái tính khí này về sau sẽ khổ, ngay cả người thân lo ma chay cho mình cậu cũng không có, phải làm sao đây.”
Thường Phong chân thành tha thiết, nói đến đây bèn vung tay lên: “Nhưng cậu đừng lo, sau này con tôi cũng là con cậu, với quan hệ giữa hai ta, không cần phân khác biệt! Ừ, không cần phân khác biệt.”
Tống Sơ Minh kéo Thường Phong lại, muốn cười mà không dám, thấy mặt Lục bá An càng ngày càng đen nên bảo phù rể khác lôi Thường Phong đi.
Tên nhóc này là người nhỏ tuổi nhất, thường ngày đều gọi Lục Bá An là anh, hôm nay vui quá uống say bí tỉ rồi.
“Đêm động phòng hoa chúc là lúc tên được đề trên bảng vàng, hôm nay là ngày đắc ý nhất trong đời cậu ta, cậu đừng chấp.”
Tất nhiên Lục Bá An sẽ không so đo với người say, vừa lúc chuẩn bị đi, Tống Sơ Minh uống cũng nhiều, chuyện cũng đã xong nên anh ta chuẩn bị về luôn, bèn đi cùng xe với Lục Bá An.
Trên đường ánh đèn rực rỡ, Tống Sơ Minh cảm thán: “Không ngờ tên nhóc Thường Phong nghiêm túc thật, vừa kết hôn thì kết hôn thật luôn.”
Tống Sơ Minh nói vậy bởi trước giờ Thường Phong có tiếng đa tình, chưa từng để cô gái nào trong lòng, thường đùa cợt rằng sẽ không vì một cây mà bỏ một khu rừng. Kết quả mấy tháng trước gặp một cô gái nhỏ, rồi nhanh chóng rơi vào bể tình, mặc kệ gia đình phản đối, dẹp hết nghị luận của mọi người mà kết hôn. Chẳng những bỏ cả khu rừng mà còn vui vẻ, hí ha hí hửng vây quanh vợ, cảnh tượng này Tông Sơ Mình giờ mới được chứng kiến.
Lục Ba An im lặng.
Càng yêu nồng nhiệt càng chẳng trụ nổi với thời gian, lúc nào cũng nói thích anh thích anh, chớp mắt đã vội quên.
Tình yêu là thứ dễ vỡ vụn nhất, nào có ai mãi yêu một người.
Anh mong Thường Phong hạnh phúc, nhưng anh biết Thường Phong sẽ không hạnh phúc.
Trên đời này ai cũng vậy mà thôi.
Lục Bá An chở Tống Sơ Minh về nhà, lúc chuẩn bị lái xe đi, Tống Sơ Minh lại hỏi: “Ngày mai thật không đến à? Cơ thể đau ốm không phải chuyện nhỏ, đừng qua loa.”
Anh nhàn nhạt nói: “Không được, mai tôi đi rồi.”
Bây giờ Lục Bá An luôn ở nước ngoài, hiếm khi về nước. Nghe anh nói vậy, Tống Sơ Minh không khuyên nữa: “Vậy cậu chú ý sức khỏe nhé.”
Thời gian đã muộn, đưa bạn về xong, Lục Bá An cũng về nhà. Thành phố phồn hoa nhưng anh cảm thấy tẻ nhạt vô vị, về nhà cũng chỉ có căn phòng lạnh lẽo, không về nhà thì lại không biết đi đâu.
Cứ lái xe chầm chậm như vậy, đến khi xe sắp qua cổng nhà thì bóng người mảnh khảnh bỗng từ ven đường vọt ra, vẫy vẫy tay gọi: “Lục Bá An! Lục Bá An.”
Anh nhướng mày, đạp phanh lại nhưng không xuống xe, trong đầu suy nghĩ mới nhận ra anh không quen cô gái này.
Anh đang định mặc kệ cô ấy thì cô gái đó bỗng chạy đến đập cửa xe của anh: “Lục Bá An, tôi tìm anh có việc, tôi là Lâm Thư, anh có nhớ không?.”
Lâm Thư đoán Lục Bá An không biết mình, bởi dù học chung lớp với anh cả một kỳ, nhưng trong ấn tượng, cô ấy nhớ họ chẳng nói chuyện bao giờ, hơn nữa lúc đó mặt cô ấy còn đầy mụn, khác bây giờ một trời một vực, anh không biết mới bình thường.
Thật ra cô ấy vẫn sợ Lục Bá An, anh mới đưa mắt nhìn đã khẩn trương đến bối rối, nhưng hết cách rồi, cô ấy không biết tung tích Từ Vọng, cố chịu đựng đôi mắt lạnh lùng đó, cô ấy vội vàng hấp tấp nói:
“Anh không nhớ rõ tôi nhưng còn nhớ Từ Vọng chứ, tôi là bạn Từ Vọng.”
Nghe được cái tên này, ánh mắt Lục Bá An tối sầm.
Anh tiếp tục nghe Lâm Thư nói năng lộn xộn: “Bây giờ cô ấy mất tích, tôi tìm không được, báo cảnh sát nhưng cảnh sát cũng tìm không ra. Tôi biết tôi không nên đến tìm anh nhưng tôi hết cách rồi, đứa bé còn nhỏ, tôi không thể mang nó chạy đông chạy tây được. Tôi vừa phải tìm cô ấy vừa phải trông đứa bé mà không có ai giúp, cho nên tôi chỉ có thể tìm anh.”
Lúc đầu anh nghe được mấy chữ Từ Vọng mất tích, sau đó lại nghe được hai chữ đứa bé.
Đứa bé?
Giờ đây Lục Bá An mới nhận ra, phía sau cô còn cõng một bé con múp míp đang nhắm mắt say ngủ.
174 replies on “Bạn gái cũ mất trí nhớ [Chương 3]”
Các mốc thời gian của bộ này chớp nhoáng nhỉ :))) mà thoii nhanh cũng đc, nhanh đến đoạn ngược nam đi nào =))))
ThíchThích
ko có ngược nam đâu =)))) ổng nào có làm gì sai =)))
ThíchĐã thích bởi 2 người
Hahaaaaa tại đọc theo lời kể của nữ chính thấy ổng kiểu vô tâm qá kiểu ông cứ hững hờ ý =))))) mà tâm lý thấy nữ chính như vậy thì e muốn ngược nam tí =))))))
ThíchThích
Ổng ko sai nhưng sao ổng kỳ quặc quá zậy, hay là ko yêu, kiểu ng ko cần tình yêu nên thấy nữ chính yêu sâu đậm vậy thì chấp nhận thôi, người gì lúc nào cũng cọc cằn cáu gắt nổi giận với người yêu vậy?
ThíchThích
Lục Bá An không phải không quan tâm Từ Vọng mà là không giỏi biểu lộ cảm xúc thôi nhỉ
Nói thế thôi chứ nhìn thấy khuôn mặt lạnh của anh em thấy cũng sợ, nói chi đến Từ Vọng😂
ThíchThích
Cảm thấy nam chính là kiểu người cứng ngắc, vì không biết thể hiện tình cảm của mình, lại quá lạnh lùng nên dẫn đến việc nữ chính nghĩ anh không yêu mình 😁
ThíchThích
Ổng ko sai nhưng mà vì cái tánh kỳ cục của ổng e muốn ngược nam ngược nam.
ThíchThích
Từ Vọng chọn chia tay vì ở bên anh cô ấy không vui vẻ nhưng lúc chia tay xong lại thấy ổng cũng tội tội
Vừa đi công tác về là nhào vô cạp luôn con gái người ta nên chắc cũng ko phải lạnh lùng gì đâu mà không hiểu sao cứ thích cos cái tủ lạnh =))))))
ThíchĐã thích bởi 3 người
Một bạn yêu ko nói ra còn 1 bạn tưởng ngta ko yêu nên trốn. Hai bạn trẻ ngược nhau tơi tả quá nhỉ? Nghĩ sao thấy vui ghê =)))))
che kín đầu cô “thì cô làm cơn giận đạt tới đỉnh điểm” -> thì làm cơn giận của cô đạt tới đỉnh điểm
ThíchThích
Ối ! Sắp đến hồi gay cấn rồi !!!
ThíchThích
Từ vọng chia tay chắc vì Lục bá an hờ hững, lạnh lùng nên cô ko cảm giác đc anh dành tình cảm cho mình….
Ôi mau mau đến những ngày thu phục vẻ lạnh lùng của anh đi, kkk
ThíchThích
Có người yêu mà như không ấy nhỉ.
ThíchThích
Dù sao thì một người lạnh lùng còn đỡ hơn một playboy…
ThíchĐã thích bởi 1 người
LBA chắc kiểu không biết biểu lộ cảm xúc nên khiến cho TV không yên tâm thôi.
ThíchThích
Bé con múp míp yêu quá đi😘😘😘😘😘😘
ThíchThích
Thời điểm c Từ mất trí nhớ tới rồi. Kkk. Hóng a Lục theo đuổi lại vợ. Có ngược ngược a tí càng vui hơnnnn nữa. Kkk
ThíchThích
Ôi cái dải phân cách đó lm mị hụt hẫng quá,huhu
ThíchThích
😤😤bắt đầu gay cấn rồi kaka
ThíchThích
Yêu nhau mà sao khổ vậy nè 😭😭
ThíchThích
Không biết anh Lục sẽ sốc ra sao khi biết mình có con
ThíchThích
Không gì đáng sợ bằng ở cạnh ng mình yêu mà k hiểu ng ấy nghĩ j? Muốn j? Làm j? Cứ lạnh lùng và hiển nhiên nhận tình cảm chân thành của ng khác! Mình thật sự phục Từ Vọng, dám yêu dám buông đúng lúc để bản thân được hạnh phúc! Con ng ấy phải trải qua việc ng khác từ bỏ mình mới biết cách yêu ng khác như thế nào?!!
ThíchThích
Do tánh tình anh lạnh nhạt thế thôi, chứ chị nói chia tay anh buồn hẳn mấy năm kia, tới giòi còn buồn kìa
ThíchThích
Tính cách nam 9 lạnh lụng nên vậy, mặt than quen rồi 🤣🤣. Ước đọc được 1 lèo mấy chương cho đã cơn thèm, thèm nhìn nam 9 bị ngược (dù biết ảnh cũng tội lắm)
ThíchThích
Hóng ngược nam 😀 .Cảm ơn Hoa Tuyết ❤
ThíchThích
Nữ chính là một người tỉnh táo trong tình yêu, yêu được nhưng cũng bỏ được. Còn nam chính thì mình thực sự không biết anh ấy yêu hay là không yêu chị nữ chính nữa nói không yêu thì không hẳn là đúng mà nói yêu thì cứ thấy sai sai vì làm gì có ai yêu đương mà cứ như tảng băng như anh hic
ThíchThích
Úi kể cả ko làm sai thì cũng ngược anh tý chứ
ThíchThích
Chắc không ngược nam
ThíchThích
Muốn biết lý do sao anh lạnh lùng với chị quá😑
ThíchThích
Cảm thấy lúc yêu Lục tủ lạnh nữ9 rất mệt mỏi. Muốn được quan tâm, chiều chuộng nhưng lúc nào a cũng trưng cái vẻ mặt âm độ C thế thì ai mà chẳng sợ☹️☹️
ThíchThích
Anh nam chính sao cục súc zậy
ThíchThích
Anh này kiểu ngoài lạnh trong nóng nhỉ.🤣🤣🤣
ThíchThích
Bắt đầu gay cấn rồi ~.~ Biết là nam chính không làm gì sai nhưng tính a lạnh lùng quá, k thể hiện gì thì ai hiểu được. Mong ngược a 1 chút để a tỉnh ngộ dùm :))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Rất là thắc mắc cái cách nam chính bày tỏ thái độ tình yêu.ổng có yêu Từ Vọng ko
ThíchThích
Awwww, dễ thưn vc :)))))
ThíchThích
diễn biến truyện nhanh quá đi thôi
ThíchThích
A iu chị mà ko bít cách thể hiện
ThíchThích
Bé con múp míp là thấy dễ thương rui 🥰🥰🥰 mình thích thể loại truyện này quá
ThíchThích
ôi hóng từng chương một, Anh Lục kiểu lạnh lùng ko biết cách thể hiện tình cảm làm chị Từ cảm thấy ko đc quan tâm, mà c ấy lại thiếu thốn tình cảm xong 2 ng lại ko chia sẻ cảm nhận với nhau… Hóng đến lúc gặp lại nhau quá :))
ThíchThích
Khổ thân bé con, mang đến đây tôi nuôi cho. Hihi
ThíchThích
Hai bố con sắp gặp nhau rồi😃
ThíchThích
Khổ ghê, lúc ngta yêu bày chi mặt lạnh, giờ ngta đi thì ở đó mà hờn vs chả dỗi😂. Giờ thì sướng nhé, dk con nghé con đáng yêu
ThíchThích
Bạn bè thế mới là bạn chứ =]]]]
ThíchThích
💫
ThíchThích
Anh còn giận dỗi vì bị chia tay kìa.
ThíchThích
Con gái vốn hay muốn dỗ dành. Mà nam chính lạnh quá huhu 😭
ThíchThích
Không biết ổng có khổ tâm gì như anh Lục Cẩn Niên không? Gặp bạn trai tui mà như ổng tui cũng dứt khoát chia tay, cảm giác mệt mỏi nhiều hơn là yêu.
ThíchThích
Cốt truyện siêu nhanh luôn. Mà Từ Vọng, tên nghe buồn nhỉ
ThíchThích
Vậy là cái bí mật đó đã được tiết lộ rồi =))))
Ông không sai nhưng cái tính lạnh này cần phải sửa chút xíu nữa là mất vợ mất con rồi đó thấy chưa 😌
ThíchThích
Ôi chao thương nhóc múp míp quá à … ăn rồi ngủ sao mà ngoan thế ko biết
ThíchThích
Đang muốn ngược xíu nữa, nhưng nhận ra bộ này sủng :))
ThíchThích
Nữ 9 nghĩ làm sao để cho nam 9 biết mình có con. Nhưng chị chưa kịp nói thì nam 9 đã biết.
Nhưng mà biết trong tình huống không ngờ…..kkkkk 😃
ThíchThích
Có người yêu lạnh lùng cũng khổ nhỉ..không biết trong đầu anh ta nghĩ gì..
ThíchThích
Ôi ! Chắc ổng nam chính cũng yêu nữ chính nó nhưng lại không hay thể hiện cảm xúc với nữ chính=>nữ chính tưởng không yêu mình=>>chia tay.
ThíchThích
Cảm giác truyện diễn biến khá nhanh, hi vọng các chương sau tình tiết sẽ chậm lại.
ThíchThích
Thời gian cứ vùn vụt thế này nma e thích :’>>. Tại c cũng sợ mà a cũng lạnh quá nên tan vỡ 😥
ThíchThích
Anh bảo chớp mắt đã quên 😒 tình yêu của a mệt mỏi vậy mà chịu nổi
ThíchThích
Ôi cuôc đời…sắp gay cấn rồi
ThíchThích
Mình không tìm thấy tình cảm của nam chính dành cho nữ chính, nê mình thấy chia tay là đúng rồi, ở cạnh bạn trai mà cứ phải khép nép haiz
ThíchThích
Huhu không chịu đâu tui muốn ngược nam cơ 😭😭🙏
ThíchThích
Huhu…Tội nghiệp nu9. Hóng nược nam 🙏🙏
ThíchThích
Anh Lục vô tâm vậy
ThíchThích
Mốc thời gian truyện hơi nhanh nhỉ, không biết Từ Vọng bị làm sao
ThíchThích
Tự dưng thấy cô bạn giỏi thật đó, tìm xíu cái ra Lục Bá An liền, sao biết nam chính ở đây mà chặn xe zậy
ThíchThích