Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 27

 

Edit: Thu Phùng

            Beta: Hoa Tuyết

Lúc gần đi, Jackie lấy ở trong vali hành lý một hộp socola, đưa cho Tần Mạn, nói là đặc biệt chuẩn bị cho cô.

Tần Mạn vô cùng ngạc nhiên, lại hối hận vì chưa chuẩn bị quà cho ông ta. Mẫn Trí Hiên thì suy nghĩ rất chu đáo, đã dặn bộ phận hành chính chuẩn bị hai hộp trà Trung Quốc, rồi bảo Tần Mạn đưa cho khách, coi như quà đáp lễ.

Vốn định mời khách ăn cơm tối, nhưng Jackie nói rất mệt, muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Tần Mạn cũng không cưỡng cầu.

Tiễn khách xong, tâm trạng Tần Mạn cực kỳ tốt, hít sâu một hơi.

Mẫn Trí Hiên ở bên cạnh nói: “Hôm nay em biểu hiện rất tốt.”

Tần Mạn cười nói: “Thật ra cũng may có giám đốc Mẫn chỉ bảo.”

Lục Cầm Châu ở cạnh nghe hai người nói chuyện, càng cảm thấy Mẫn Trí Hiên đối xử với Tần Mạn rất đặc biệt, chị ta mỉm cười nói với Tần Mạn. “Tần Mạn, biểu hiện lần này của cô quả không tệ, công việc kế tiếp cũng phải theo sát như vậy.”

“Vâng.”

Tần Mạn cầm hộp sô cô la Jackie tặng về phòng, buổi sáng mười một giờ cô đi đón khách, mãi đến năm giờ chiều mới về phòng, không nghỉ trưa, lại còn phải tiếp chuyện khách liên tục. Tuy mệt mỏi vô cùng, nhưng nghĩ đến việc đã chốt được một khách mới, cô lại cảm thấy tất cả mệt mỏi đều đáng giá.

Cô lấy sô cô la khách tặng mời mọi người trong phòng.

Mọi người đều nói rất ngon.

Đàm Tuyết ngậm một viên sô cô la lớn, hai má phình ra: “Tần Mạn, chị giỏi thật ấy, làm chuyên viên chưa được hai tháng mà đã có đơn mới rồi.”

Nhiếp Hiểu Kỳ cũng nói: “Đúng vậy, nghề của chúng ta, phải liên hệ với khách, làm hàng mẫu, kiểm tra nhiều lần, có thể trong hai tháng chốt được đơn, thật sự là quá siêu.”

Tần Mạn cười đáp: “Cũng do may mắn.”

Lưu Mẫn Hà hỏi: “Tần Mạn, đơn bao tiền thế, được một triệu không?”

“Không, được gần một nửa thôi.”

Lưu Mẫn Hà nói: “Năm trăm nghìn cũng không tệ, tự tìm khách hàng mới, có đơn đặt hàng là được trích phần trăm rồi, đơn này cô cũng được khoảng năm nghìn tiền phần trăm đó.”

Ngô Chấn Phong đùa: “Tần Mạn, mời cơm đê, mời cơm nào, mời cơm nhé.”

Sau đó lại có mấy người đùa theo.

Lương của Tần Mạn bây giờ vẫn đang là lương cơ bản, sau khi trừ bỏ các chi phí, thì không còn lại bao nhiêu tiền. Mời mười mấy người trong phòng đi liên hoan, rẻ thì cũng bảy tám trăm trở lên, cô bèn cười đáp: “Mời cơm thì chờ tôi nhận được tiền phần trăm rồi nói tiếp nhé, giờ tôi mời không nổi.”

Ngô Chấn Phong nói: “Cũng được, vậy bữa này ghi nợ trước, sau khi nhận được tiền phần trăm thì cô phải tự động tự giác nha.”

Cô gật đầu: “Được, không thành vấn đề.”

Lúc này, Lục Cầm Châu đi vào phòng, nói với mọi người: “Các vị, trật tự nào.”

Cả phòng lập tức yên tĩnh, Tần Mạn cũng về chỗ của mình. Lục Cầm Châu khoanh hai tay lại, nói: “Phòng hành chính nhân sự thông báo, cuộc họp thường niên diễn ra vào ngày hai mươi tháng sau, mỗi phòng phải biểu diễn một tiết mục, dựa theo quy định cũ, đầu tiên tự báo danh.”

Quách Hải Phương nói: “Quản lý, những năm trước bọn tôi đều tham gia rồi. Năm nay hẳn là nên để những gương mặt mới lộ diện.”

Ngô Chấn Phong nói: “Tôi tán thành.”

Đàm Tuyết suy nghĩ: “Gương mặt mới năm nay không phải là Tần Mạn và Băng Mộng sao?”

Dương Băng Mộng vô cùng sợ chuyện lên sân khấu biểu diễn, vội xua tay: “Em không được, ca hát nhảy múa em đều không biết.”

Ánh mắt của mọi người rơi vào Tần Mạn: “Tần Mạn thì sao?”

“Tôi…” Tần Mạn ngập ngừng một chút: “Tôi thì đã từng học một loại nhạc cụ, nhưng hình như không thích hợp biểu diễn ở cuộc họp thường niên.”

Hai mắt Dương Băng Mộng tỏa sáng: “Oa, Tần Mạn, chị biết sử dụng nhạc cụ à?”

Đàm Tuyết thuận miệng hỏi: “Nhạc cụ gì thế?”

“Dương cầm.”

“Siêu vậy, chị đã thi đến cấp* mấy rồi?”

*Ở TQ, có khoảng 10 cấp (theo chuẩn quốc gia). Có Ủy ban kiểm tra âm nhạc của hiệp hội nhạc sĩ quốc gia, Trung tâm nhạc viện (có 9 cấp, cấp 9 tương đương cấp 10 của quốc gia), Hiệp hội nhạc sĩ Thượng Hải (yêu cầu cao hơn cấp quốc gia rất nhiều, có thể nói là khó chơi. Tổng hợp qua GG dịch, link chi tiết: https://zhidao.baidu.com/question/117142043.html)

Tần Mạn nói: “Chị không đi thi.”

Lưu Mẫn Hà cười hì hì: “Đã biết đánh đàn, lai còn chưa từng lên sân khấu biểu diễn, không bằng để cho Tần Mạn đại diện phòng mình đi.”

Tần mạn do dự, vào đại học cô mới bắt đầu học đàn dương cầm, còn chưa từng có kinh nghiệm biểu diễn. Không biết là chút trình độ này có thể lên sân khấu biểu diễn hay không: “Chuyện này để tôi cân nhắc lại đã, chút trình độ này của tôi mà lên sân khấu biểu diễn sợ là sẽ làm mất mặt mọi người.”

Lưu Mẫn Hà nói: “Ôi dào, cô sợ cái gì chứ, năm ngoái bọn tôi lên nhảy, còn không có thời gian kết hợp, nhảy loạn xì ngậu cả lên, vẫn phải lên sân khấu đấy thôi.”

“Đúng vậy, mọi người đều không chuyên nghiệp, cho dù đàn không hay cũng không sao.”

“Vả lại, Tần Mạn này, tôi bảo, dựa theo lệ những năm trước đây, cứ lên sân khấu biểu diễn là sẽ có một tới ba nghìn tiền thưởng, năm trước tám đứa con gái bọn tôi lên nhảy được giải nhì, hai nghìn tệ, mang về chia ra mỗi người cũng được hơn hai trăm tệ, lần này cô lên thi, tiền thưởng đó là của một mình cô.”

Nhắc đến tiền thưởng, Tần Mạn không thể không thừa nhận là cô động lòng phàm. Tiền hoa hồng của đơn hàng này phải chờ tới khi xuất hàng đi mới được nhận. Ít nhất năm sau mới có thể hoàn thành, mấy tháng này chỉ có thể lấy lương cơ bản và tiền phần trăm ít ỏi của mấy vị khách trong tay. Nếu như đi lên biểu diễn còn được thưởng tiền, tết về còn mua được cho ba mẹ mấy bộ quần áo.

Tuy mục đích có hơi thô tục, nhưng thông qua nỗ lực của mình mà đạt được, cũng coi như danh chính ngôn thuận.

Cho nên Tần Mạn mang tâm trạng thấp thỏm không yên mà đồng ý.

Lục Cầm Châu nói: “Vậy cứ quyết định như vậy, Tần Mạn, tiết mục của phòng chúng ta do cô sắp xếp.”

Tần Mạn gật đầu: “OK chị.”

Lúc tan tầm về nhà, ngồi trên xe buýt, Tần Mạn nghĩ xem hôm họp thường niên nên đàn bản nhạc nào.

Cách ngày họp còn một tháng năm ngày, trong khoảng thời gian này cô nhất định phải tập luyện liên tục mới có thể lên sân khấu. Cuối năm công việc rất bận, hơn nữa cô cũng không có đàn để tập.

Nhìn quang cảnh đường phố bên ngoài, lướt qua một nhà hàng ven đường, Tần Mạn đột nhiên nhớ tới một người.

Cô nhắn tin cho Hứa Thụy Kiệt, nói về tình huống của mình, anh ta tức khắc thoải mái đồng ý cho cô tới nhà hàng mình đánh đàn, thù lao hai trăm tệ một giờ.

Mức lương này có thể nói là rất cao, tuy rằng cô đang thiếu tiền, nhưng cô tới chủ yếu là để tập, bọn họ lại là bạn bè, còn nhận tiền nọ kia, làm cô hơi băn khoăn, cho nên kiên quyết không lấy tiền công.

Hứa Thụy Kiệt nói, vậy thì bao bữa tối.

Tần Mạn vui vẻ đồng ý.

Vốn dĩ khoảng tám giờ tối mỗi ngày cô sẽ tới bờ đê gần nhà chạy bộ, bây giờ đổi thành tới nhà hàng của Hứa Thụy Kiệt để đánh đàn, đánh đàn vào giờ cao điểm dùng bữa là bảy tám giờ. Hứa Thụy Kiệt nói, nếu như cô muốn luyện tập nhiều hơn, có thể ở lại luyện đến chín giờ nhà hàng đóng cửa.

Đến nhà hàng Hứa Thụy Kiệt đánh đàn, một mặt là để rèn luyện khả năng chơi đàn của mình, mặt khác là luyện sự gan dạ.

Sáu giờ ba mươi tan làm, Tần Mạn ngồi xe buýt nửa giờ tới nhà hàng, bình thường cô đánh đàn trước, sau tám giờ, chờ khách vãn dần thì cô mới ăn cơm.

Các cửa tiệm trên đường trang trí cây thông và búp bê ông già Nô-en, bên trong cửa hàng thì đã bật nhạc giáng sinh.

Tần Mạn đi thang máy lên nhà hàng, lên thẳng tầng cao nhất.

Hôm nay nhà hàng rất đông người, hơn nữa đều là tình nhân.

Cô cởi áo khoác lông bên ngoài, mặc áo len màu trắng ngồi trước đàn. Cô lật nhạc phổ, hôm nay là lễ Giáng sinh, thích hợp đàn những bản nhạc liên quan.

Lật đến bản In notte Placida*, cô quen thuộc đặt nhạc phổ, bắt đầu đàn.

*In notte Placida https://www.youtube.com/watch?v=kxK8ayqtBPk

Tiếng đàn du dương truyền từ đàn ra, ngân nga tới từng góc nhà hàng.

Tần Mạn lật quyển nhạc phổ, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, mỗi lần tới đây đánh đàn dương cầm, tâm trạng cô đều đặc biệt khoan khoái dễ chịu. Có lẽ đây là tác dụng của âm nhạc, vô hình trung khiến người ta sinh ra tâm trạng vui sướng.

Hứa Thụy Kiệt ngồi ở trên ghế cạnh quầy bar, nhìn Tần Mạn, rút điện thoại ra mở khung chat với Mẫn Trí Hiên.

Hứa Thụy Kiệt: Mẫn thiếu, sinh nhật vui vẻ, nhận được quà của tôi chưa?

Mẫn Trí Hiên: Nhận được rồi.

Hứa Thụy Kiệt: Sinh nhật ở cùng ai thế?

Mẫn Trí Hiên: Ba mẹ.

Hứa Thụy Kiệt: Thật chẳng thú vị. *Ngoáy mũi*

Mẫn Trí Hiên: Đi ăn cơm đây.

Hứa Thụy Kiệt: Từ từ, tôi cho cậu xem hôm nay nhà hàng buôn bán tốt như nào.

Nói xong, Hứa Thụy Kiệt giơ điện thoại lên, quay toàn cảnh nhà hàng 180 độ, đến cảnh Tần Mạn đang đánh đàn thì cố ý dừng vài giây, sau khi quay video xong thì gửi đi.

Một lát sau Hứa Thụy Kiệt nhắn: Mẫn thiếu, hôm nay làm ăn thịnh vượng, cuối năm chia hoa hồng cậu lãi nha.

Nhưng Mẫn Trí Hiên lại không trả lời tin nhắn.

Nhìn màn hình hồi lâu không thấy gì, Hứa Thụy Kiệt khẽ hừ một tiếng, ‘Cái thằng này lần nào nói đến làm ăn cũng đều phớt lờ, mặc kệ người ta đã nói xong chưa’ Anh ta lập tức bỏ điện thoại xuống.

Thôi bỏ đi.

Đã vậy mình thưởng thức một mình.

Anh ta chống cằm nhìn Tần Mạn, cảm thấy cô không mặc áo khoác thì ưa nhìn hơn bao nhiêu, áo len màu trắng kết hợp với làn da trắng nõn, được ánh đèn chiếu vào, giống như tiên nữ lạc vào cõi trần.

Sao trước đây không thấy cô dễ thương như vậy nhỉ?

Trong đầu xẹt qua một tia sáng, sở dĩ anh ta cảm thấy Tần Mạn ưa nhìn hơn, là bởi vì cô đã gầy đi không ít!

Chuẩn, không phải là ảo giác. Vào đông Tần Mạn mặc rất dày, nên không nhìn ra cô gầy. Nhưng bây giờ mặc áo len bó sát, mặc dù không tính là thon thả, nhưng so với đợt mùa hè, lúc mới gặp thì cô gầy đi nhiều.

Hứa Thụy Kiệt lấy điện thoại ra, mở vòng bạn bè. Anh ta nhớ rõ đợt nghỉ Quốc khánh, ở cửa hàng bán sữa bò giảm giá dưới tầng, anh ta đã giúp Tần Mạn bưng mấy thùng lên, bọn họ còn chụp ảnh chung nữa.

Lật tới một tấm hình, anh ta nhìn người trong ảnh, lại nhìn Tần Mạn bây giờ, chuẩn, không sai, cô gầy đi rồi! Chỉ là trời lạnh, mặc dày quá nên không nhận ra.

Mình đã nói, cô nàng này mà gầy đi thì tuyệt đối là một mỹ nhân.

Hứa Thụy Kiệt cất điện thoại, vòng qua quầy bar lấy một ly nước cho Tần Mạn: “Nghỉ ngơi một lúc đã, uống cốc nước.”

Tần Mạn vừa đàn xong một khúc nhạc, đang lật nhạc phổ xem đàn khúc nào thì tốt. Nhìn thấy Hứa Thụy Kiệt cầm cốc nước tới, cô đưa tay nhận: “Cám ơn ông chủ Hứa.”

Anh ta nghiêng người tựa vào đàn dương cầm, nhìn cô, thuận miệng nói: “Tần Mạn, hình như em gầy đi không ít.”

Tần Mạn gật đầu: “Vâng, hình như có gầy đi một ít.”

Vừa nãy cô đi qua tiệm thuốc, có trèo lên cân ở cửa ra vào, hiện giờ cô nặng 56 kí, so với trước đây thì gầy đi mười mấy cân, nhưng vẫn hơi mập hơn trước khi mang thai.

Cậu ta nheo mắt cười: “Thế này đẹp hơn nhiều.”

Cô uống một ngụm nước, nhìn anh ta cười cười: “Cảm ơn đã khen.”

Hứa Thụy Kiệt nhìn mái tóc được buộc tùy tiện ở sau gáy của cô, còn có mấy sợi bung ra, vừa nhìn đã biết lâu rồi chúng không được chăm sóc: “Hay là em đổi kiểu tóc đi, cam đoan sẽ ưa nhìn hơn bây giờ nhiều.”

Cô nói: “Chờ sau này rồi tính tiếp, giờ đi làm tóc cũng không có thời gian đi.”

“Ừ.” Hứa Thụy Kiệt thay đổi chủ đề: “Trong khoảng thời gian này anh có sáng tạo ra món ăn mới, em có muốn là người đầu tiên ăn thử không?”

Tần Mạn gật đầu: “Có chứ.”

“Vậy giờ anh đi chuẩn bị.”

Anh ta đi được vài bước, chợt nhớ tới điều gì, quay đầu lại: “Tần Mạn.”

Đang lật nhạc phổ, cô nhìn cậu ta: “Dạ?”

“Hôm nay sinh nhật Mẫn thiếu, em biết chứ?”

Cô ngẩn người, thì ra lễ Giáng sinh cũng là sinh nhật Mẫn thiếu, cô hoàn toàn không biết.

Cô lắc đầu.

Hứa Thụy Kiệt không nói tiếp, chỉ cười nói: “Anh đi vào bếp.”

Tần Mạn nhìn những nốt nhạc như những con nòng nọc trên nhạc phổ, đột nhiên bị phân tâm, sinh nhật Mẫn Trí Hiên, cô có nên làm chút gì đó? Dù sao bọn họ cũng là bạn bè. Sau khi vào Hải Bác, cô nhận được rất nhiều giúp đỡ từ anh.

Nhìn đồng hồ, đã bảy giờ ba mươi rồi.

Hôm nay chắc không thể gặp lại anh.

Hay là lát nữa gửi một tin nhắn chúc mừng.

Cô tiếp tục đàn, đều là những ca khúc có liên quan đến lễ giáng sinh.

Trong lúc đánh đàn, trong đầu cô vẫn còn nghĩ xem lát nữa nên gửi tin nhắn chúc mừng với nội dung như nào. Chỉ nhắn sinh nhật vui vẻ? Như vậy thì không có thành ý quá.

Gần tám giờ, khách trong nhà hàng thưa dần. Ánh mắt của cô lúc thì nhìn cầm phổ, lúc thì nhìn phím đàn đen trắng. Lúc cô ngẩng đầu lên, một bóng người quen thuộc đập vào mắt.

Không hề phòng bị.

Cô sửng sốt giây lát, sau đó lập tức mỉm cười với anh.

Anh mặc tây trang, đứng ở cửa ra vào, cũng khẽ cười đáp lại.

Bản nhạc nô-en đang quanh quẩn trong nhà hàng đột nhiên dừng lại, thay vào đó là bản “Happy birthday” ngân nga từ phím đàn.

Vừa mới vào cửa, Mẫn Trí Hiên đã bị bản nhạc “Happy birthday” đột nhiên vang lên làm cho giật mình. Anh dừng bước, nhìn khuôn mặt quen thuộc ngồi sau chiếc đàn, khóe môi hơi cong lên tạo thành một đường cong nhẹ, thời tiết tháng mười hai nhiệt độ thấp, nhưng bởi vì khúc nhạc này vang lên mà trở nên ấm áp vô cùng.

Qua nhiều lần sinh nhật như vậy, nhưng anh chưa bao giờ giống hiện tại, bởi vì một khúc “Happy birthday” mà tim đập rộn ràng.

Cảm giác này, ngọt ngào giống như đang yêu.

Hứa Thụy Kiệt làm xong món ăn mới, bưng ra ngoài. Nghe được khúc nhạc này thì không khỏi cười cười, nhìn thấy Mẫn Trí Hiên đang đứng ở cạnh cửa, anh ta bèn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Xem ra là người nào đó chú ý tới chi tiết nhỏ trong video, nên mới chạy tới đây.

Nghi ngờ gì nữa, cậu ta đã rơi vào rồi.

Chưa bao giờ để tâm tới cô gái ở bên cạnh, từ bao giờ Mẫn Trí Hiên sẽ vì một người mà cố ý chạy tới đây.

237 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 27”

Và từ đấy anh đã sa vào lưới tình.Mong ảnh đủ can đảm để theo đuổi và che chở chị nữ chính.Bả đã chịu tổn thương quá nhiều rồi

Thích

Anh nam chính ngửi thấy gió một cái là bay đến tìm chị nữ chính ngay. Mà tình cảm hai người cứ tích góp từng ngày, từ bạn đi lên chứ không nhảy một cái thành người yêu ngay. Mình thích điều này

Thích

Yeahh. Làm sao có thể thoát khỏi lưới tình được cơ chứ..
bạn thân vừa hài hước vừa giá trị nhỉ

Thích

Bình luận về bài viết này