Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 26

Edit: Fancinel31

Beta: Thu Phùng

Tần Mạn về bàn làm việc, đặt cốc nước lên miếng lót, hít sâu một hơi.

Tối hôm qua Lục Cầm Châu không nói tiếng nào đã rời đi, bỏ lại cô ở quán bar, tuy rằng không gặp chuyện gì nguy hiểm, nhưng cô vẫn rất ghét cách làm này của Lục Cầm Châu.

Nếu như bây giờ cô nhẫn nhịn, không dám kháng nghị, vậy thì rất có thể sau này cô sẽ gặp phải những chuyện tồi tệ hơn nữa.

Mặt khác, nếu như ngữ điệu của cô quá cứng rắn, thì sẽ lại làm chị ta chán ghét, mà chị ta là cấp trên, đắc tội với chị ta thì căn bản khó ở lại Hải Bác. Cho nên cuối cùng cô vẫn chọn cách ‘lấy nhu khắc cương’, dùng ngữ điệu vô tội để biểu đạt sự kháng nghị của mình với cách làm của chị ta, thậm chí còn nhắc đến cấp trên của chị ta.

Như vậy, về sau Lục Cầm Châu sẽ không làm như vậy nữa, mà hai bên cũng không trở mặt nhau, khiến cho đôi bên khó xử.

Vì tuần sau sẽ đón tiếp Jackie, Tần Mạn đã chuẩn bị một bản PPT* để giới thiệu công ty, dự định sẽ nói ở hội nghị. Những tài liệu mà hội nghị cần dùng đến cô cũng chuẩn bị đầy đủ toàn bộ.

* PPT: Power Point

Khách hàng này là do cô chăm sóc, nên hiểu khá rõ, đến lúc đó người phát ngôn chính trong hội nghị là cô.

Cô chuẩn bị thật đầy đủ, có thể lên chiến lược cụ thể.

Đối với tình hình công ty của Jackie, qua những cuộc trò chuyện, cô cũng hiểu đại thể.

Công ty đó có mười hai đại lý nhãn hiệu phòng tắm, phân bố rộng khắp New York- Mỹ và các châu trên thế giới. Jackie là sếp tổng của công ty, anh ta cùng trợ lý đến Trung Quốc, điểm đến đầu tiên là đến Thượng Hải, đến thăm hỏi nhà cung cấp đã hợp tác với họ. Điểm đến thứ hai mới là tới thành phố G.

Ngay lúc Tần Mạn đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, Quách Hải Phương đột nhiên đi tới nói với cô: “Tần Mạn à, ôi chao, bên Jackie gần đây đã liên hệ với chị rồi, từ nay về sau em không cần chăm sóc nữa.”

Trong nháy mắt sắc mặt Tần Mạn trở nên trắng bệch. Từ nay về sau không cần chăm sóc nữa? Có ý gì?

Khách hàng này không thuộc về cô nữa?

Mặc dù đây là khách hàng mà Quách Hải Phương tiếp đón ở triển lãm, nhưng rõ ràng là lúc trước đã nói cho cô rồi.

Hơn nữa đây là do cô vất vả chăm sóc, bởi vì chênh lệch múi giờ, mỗi lần liên lạc với ông ta đều là một hai giờ đêm, bất kể là việc báo giá hay bản vẽ thiết kế mẫu, cô đều tự mình theo sát từng li từng tí, không dám có chút sai sót nào. Vậy mà Quách Hải Phương dễ dàng nói câu không cần cô theo sát nữa.

Tần Mạn cố gắng giữ vững tác phong, hỏi chị ta: “Chị Hải Phương, khách hàng này có vấn đề gì à?”

“À, ông ta đã liên hệ với chị rồi, chị sợ ông ta sẽ quấy rầy em, hai người chúng ta một người phụ trách là được rồi.”

Tần Mạn hít vào một hơi, ngồi dựa vào ghế làm việc, ngẩng đầu nhìn chị ta, cố nén cơn giận trong lòng, giọng điệu bình tĩnh hết sức có thể: “Nhưng, không phải là để cho họ khỏi làm phiền chị sao? Từ báo giá đến gửi hàng mẫu, suốt chặng đường này, dù chênh lệch múi giờ nhưng em vẫn trả lời tin nhắn của ông ta ngay lập tức, đã bao nhiêu đêm em chưa được ngủ ngon, vậy mà chị đột nhiên nói chị muốn liên hệ với ông ta, chẳng phải chị đang làm khó em sao.”

Ngày đó ở bên ngoài phòng pha trà Quách Hải Phương đã nghe thấy Tần Mạn nói Jackie muốn tới đây, thấy gần cuối năm rồi, khách hàng mới chị ta khai thác được còn lâu mới đạt chỉ tiêu, chị ta là nhân viên lâu năm, nếu không đạt mục tiêu sẽ rất khó coi, thế cho nên mới muốn đòi lại khách hàng này.

Chị ta cho rằng Tần Mạn sẽ ngoan ngoãn nhường lại, không ngờ Tần Mạn lại cứng như vậy, chị ta đành phải cười cười cho qua: “Đã vậy thì thôi, bỏ đi, chị còn tưởng em không liên lạc với ông ta.”

“Không, em vẫn luôn liên lạc, hơn nữa ngày 15 này ông ta sẽ tới đây.”

Quách Hải Phương vén tóc bên tai: “Được rồi, nếu bọn em đã liên lạc thì cứ tiếp tục giữ liên lạc đi nha, bên này chị cũng sẽ nói với ông ta, sau này cứ liên lạc với em.”

Tần Mạn nở nụ cười cho có phép: “Cảm ơn chị!”

Quách Hải Phương xoay người lại trở về chỗ của mình, nhưng lại giống như đang chạy trối chết.

Tần Mạn thở dài một hơi, tiếp tục làm việc của mình.

Vốn dĩ Jackie sẽ bay đến thành phố G vào 8 giờ ngày 15, thời gian bay là hai tiếng. Hôm qua Tần Mạn đã viết giấy điều xe gửi cho bộ phận hành chính, để người phòng này sắp xếp xe ra sân bay đón người.

Khoảng cách từ công ty đến sân bay khoảng một giờ lái xe.

Tám giờ ba mươi Tần Mạn ngồi trên xe buýt nhận được điện thoại của khách, nói rằng vì thời tiết, máy bay bị trễ giờ, trước mắt không biết đến khi nào mới có thể cất cánh.

Tần Mạn nói với ông ta khi nào xác định được thời gian cất cánh thì nhớ thông báo cho cô, cô sẽ sắp xếp xe đến đón.

Cúp điện thoại, Tần Mạn nhìn lên bầu trời thành phố G, bầu trời ở đây lại rất trong xanh.

Tới công ty, đợi đến 9 giờ, Tần Mạn lập tức đến bộ phận hành chính, gặp người phụ trách điều xe Trương Mai Mai, bảo cô ấy để lại một chiếc xe, chờ sau khi khách hàng xác nhận được thời gian cất cánh thì cô sẽ báo họ luôn.

Trương Mai Mai hơi tức giận: “Cô làm như vậy sao được, xe của chúng tôi đều sắp xếp xong cả rồi, lúc nào cũng có người cần dùng, có dự tính cả rồi, không thể ưu tiên một khách hàng mà giữ một chiếc xe đợi sẵn ở đấy.”

Tần Mạn cũng hiểu bảo bọn họ giữ riêng một chiếc xe để chờ khách là không ổn, cô hỏi: “Cô có thể cho tôi xem bản điều phối xe ngày hôm nay không?”

Trương Mai Mai đưa một bản kê cho cô: “ Đây, cô tự xem đi!”

Tần Mạn nhìn bảng điều phối, công ty có 5 chiếc xe con, bình thường phụ trách đưa đón khách hoặc là các lãnh đạo cấp cao sử dụng. Lộ trình được sắp xếp ngày hôm nay cũng không quá kín, cũng không có khoảng thời gian nào là năm xe được sử dụng cùng lúc.

Cô nói: “Như vậy đi, chờ khách xác định được thời gian bay, tôi sẽ báo lại cho cô.”

“Ừ.”

Tần Mạn ra khỏi phòng hành chính, đi đến trước cửa thang máy đợi thang, nhìn điện thoại, trên WhatsApp vẫn không có tin nhắn của Jackie, hiện giờ đã là chín rưỡi rồi, máy bay đã trễ nửa tiếng.

Tần Mạn lên Baidu tra thời tiết bên Thượng Hải, đúng lúc này thang máy mở cửa, cô vừa cúi đầu nhìn màn hình điện thoại vừa bước vào thang máy.

“Lúc vào thang máy, tốt nhất không nhìn điện thoại.” Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói dịu dàng.

Tần Mạn ngẩng đầu, là Mẫn Trí Hiên, cô mỉm cười đáp lại: “Vâng.”

Mẫn Trí Hiên còn nhớ rõ hôm nay Jackie nước Mỹ sẽ tới thăm, anh hỏi: “Cụ thể thì bao giờ Jackie đến công ty.”

Tần Mạn đang đau đầu vì chuyện này: “Ban đầu dự định tám giờ bay từ Thượng Hải tới đây, nhưng đã bị delay, bây giờ họ vẫn chưa lên máy bay.”

Mẫn Trí Hiên nói: “Còn về xe cộ, em phải bố trí tốt.”

“Vâng, em đã nói với phòng hành chính rồi.”

“Vậy sau khi khách tới, em gửi tin nhắn cho anh nhé.”

“Vâng.”

Như bình thường, nếu như không phải là khách hàng lớn, Mẫn Trí Hiên sẽ không tham gia hội nghị đấy, dù sao anh cũng là giám đốc Marketing, quả lý sáu phòng, nếu như khách hàng nào anh cũng đều dự họp vậy thì chẳng còn thời gian xử lí việc của mình rồi.

Mà khách hàng này của Tần Mạn còn không được coi là khách hàng lớn, anh có thể chủ động quan tâm, đã là vô cùng nể mặt rồi.

Khoảng thời gian này, Tần Mạn vẫn luôn để ý tin nhắn trên WhatsApp, sợ mình sẽ bỏ lỡ mất tin nhắn.

Lục Cầm Châu có hỏi một lần khách hàng đã tới chưa, Tần Mạn trả lời vẫn chưa.

Đợi đến lúc hơn 10 giờ, thông báo nhắc nhở WhatsApp có tin nhắn vang lên, Tần Mạn cầm lên xem, cuối cùng khách cũng đã lên máy bay rồi.

Vậy thì nghĩa là hai tiếng sau, bọn họ sẽ tới sân bay thành phố G, mà hai tiếng nữa là thời gian nghỉ trưa.

Tần Mạn viết xong đơn điều xe rồi, sau đó tới phòng hành chính đưa cho bọn họ điều xe.

Một tiếng sau xuất phát, vừa kịp thời gian máy bay hạ cánh, đón được khách hàng.

Nhưng câu trả lời của phòng hành chính lại là: “Giữa trưa thế này tất cả các xe đã được sắp xếp kín, không còn xe nào có thể điều đi.”

Tần Mạn nói: “Nhưng một tiếng trước tôi đến xem, vẫn còn xe mà.”

“Nhưng đúng lúc sếp tổng vừa thông báo điều một xe đi, cho nên hiện giờ không có xe nào có thể điều đi được.”

Sếp tổng cần xe, bất kể thế nào phòng hành chính cũng phải ưu tiên ngài ấy, Tần Mạn có thể hiểu được, cô hỏi: “Vậy còn cách nào khác nữa không?”

“Bên chúng tôi cũng hết cách rồi, hay là cô tìm xem có đồng nghiệp nào thuận tiện giúp cô đi đón, hoặc là giúp khách gọi một chiếc Didi cũng được mà.”

Tần Mạn nghiêm túc cân nhắc hai đề nghị này, nếu nói đến đồng nghiệp, Tần Mạn nhớ trong phòng có Lục Cầm Châu, Quách Hải Phương, Ngô Chấn Phong với Lưu Mẫn Hà đều có xe, nhưng muốn nhờ bọn họ giữa trưa không nghỉ ngơi mà giúp cô đi đón khách hàng, thì dù ngoài mặt không từ chối, nhưng họ cũng không thích.

Mà gọi xe DiDi tuy rằng rất tiện, nhưng tài xế DiDi có thời gian chờ, nếu quá thời gian tài xế có quyền hủy chuyến, với lại tài xế DiDi chưa có kinh nghiệm giao tiếp với khách nước ngoài, nếu tiếp đón không chu đáo khó tránh để lại cho khách hàng ấn tượng xấu.

Nếu không phải bất đắc dĩ, Tần Mạn không muốn dùng DiDi.

Tần Mạn hỏi: “Công ty còn xe nào có thể dùng không?”

Trương Mai Mai suy nghĩ: “Cô biết lái xe sao?”

Tần Mạn gật đầu: “Có thể.”

“Tài xế đi theo sếp tổng lái xe Mercesdes-Benz, cho nên còn một chiếc, nếu cô biết lái có thể tự mình đi đón.”

“Được, không sao.” Vì kế hoạch ngày hôm nay, đây là cách tốt nhất.

Thời đại học Tần Mạn từng thi lấy bằng lái xe, sau khi tốt nghiệp thì dùng chung một chiếc xe với Trần Tử Hạo, tính ra cô cũng có ba năm tuổi nghề.

Sau khi cầm chìa khóa xe, cô về phòng xử lý một chút chuyện, cũng báo với Lục Cầm Châu là trưa nay khách đến nơi.

Mà Lục Cầm Châu nói trưa nay có hẹn rồi, nên chỉ có thể tham dự hội nghị vào buổi chiều.

Tần Mạn nói: “Vâng, em sẽ tiếp đãi khách hàng bữa trưa, chiều về công ty em sẽ thông báo cho chị.”

Nhìn đồng hồ, gần 11 giờ, cân nhắc trên đường đi có thể bị tắc, Tần Mạn cầm chìa khóa xe xuống hầm gửi xe, tìm một chiếc xe, là một cái Toyota màu đen.

Cô mở cửa xe, gửi cho Mẫn Trí Hiên một tin nhắn.

Tần Mạn: Giám đốc Mẫn, khoảng 12 giờ Jackie sẽ tới sân bay, em sẽ dẫn họ ăn cơm trưa sau đó trở về công ty.

Mẫn Trí Hiên: Cơm trưa đặt ở nhà hàng nào, đợt chút anh qua.

Tần Mạn: Giờ em lái xe đi đón, định dẫn họ đến ăn ở gần sân bay là được rồi.

Mẫn Trí Hiên: Em lái xe đi?

Tần Mạn: Vâng.

Mẫn Trí Hiên: Kĩ thuật lái xe của em thế nào?

Tần Mạn: Đi lên đường núi hiểm trở thì em không thể, nhưng nếu đi trên đường bình thường thì không vấn đề gì.

Mẫn Trí Hiên: Chú ý an toàn nhé.

Tần Mạn lái xe đến sân bay, đường đi thông thoáng hơn tưởng tượng. Lúc cô đến sân bay, máy bay còn chưa hạ cánh.

Chờ đến khi bảng thông báo nhắc chuyến bay hạ cánh.

Tần Mạn đứng ở lối ra vào sân bay giơ bảng tiếp đón mang từ công ty tới, quan sát những người đi từ trong ra. Cô chưa từng thấy ngoại hình của Jackie, nhưng nhớ Quách Hải Phương miêu tả qua tông ta: là người đàn ông da đen đứng tuổi.

Tay cô đau mỏi vì giơ bảng hiệu, những người đứng ở khu vực đón khách xuống từ máy bay như cô đã lục tục đón được người và rời đi rồi, cô đứng chờ ở đây khoảng nửa tiếng.

Đợi đến cuối cùng, rốt cuộc cũng thấy một người da đen cao gầy, nói đúng hơn da của ông ta chắc là thiên về màu rám nắng, ông ta đeo kính mắt, mặc âu phục, người đi bên cạnh là một phụ nữ trung niên da trắng.

Tần Mạn quơ quơ bảng hiệu, sau khi người đàn ông da đen đó nhìn thấy, mắt sáng lên, bước lên dùng tiếng Anh nói: “Cô là Wendy?”

Tần Mạn gật đầu: “Đúng rồi, là tôi đây, ngài là Jackie?”

“Đúng vậy.” Ông chìa tay: “Rất vui được gặp cô.”

Tần Mạn hữu nghị bắt tay ông, Jackie giới thiệu qua, người phụ nữ bên cạnh ông là trợ lý Vivian.

Tần Mạn cũng bắt tay Vivian.

Chào hỏi xong, Tần Mạn dẫn họ đến chỗ gửi xe.

Jackie với Vivian ngồi ở chỗ phía sau xe. Jackie là người nói nhiều, lúc cô chưa từng gặp mặt nói chuyện với ông ta đã biết, mỗi lần nói chuyện làm ăn qua Whatsapp, ông ta luôn nói rất nhiều, băn khoăn cũng rất nhiều, có đôi khi sẽ do dự một số chuyện, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chắc chắn.

Tối nào cũng vậy, lần nào trò chuyện với ông ta, đều đến tận đêm khuya hẳn mới có thể kết thúc trò chuyện.

Sau này gặp mặt trực tiếp, Jackie còn nói nhiều hơn, ông ta nhìn ngoài cửa sổ, nói chuyện về giao thông và đường phố Trung Quốc, Tần Mạn vừa lái xe vừa trả lời.

Cô hỏi ông có muốn ăn đồ ăn Trung Quốc không, Jackie trả lời là có, sau đó lại nói một tràng về ẩm thực Trung Hoa, từ cơm Tàu nước Mỹ đến phố người Hoa, từ nguyên liệu đến mùi vị.

Tần Mạn lại quen tính, trò chuyện rất hăng say, như nói chuyện với bạn bè.

Jackie nói muốn thử ăn lẩu Trung Quốc, Tần Mạn đỗ xe bên vệ đường, tìm một nhà hàng lẩu gần đây, sau đó tìm được một nhà hàng lẩu Trùng Khánh, lái xe đến chưa đầy năm phút đồng hồ.

Jackie có thể ăn cay, mà Vivian không ăn được, bởi vậy nên chọn một nồi lẩu uyên ương.

Đối với vị cay tê này, Jackie tỏ ra rất ưa thích, ông ta còn nói đây là hương vị ngon nhất ông ta từng nếm qua.

Ông ta vừa ăn vừa nói đến ẩm thực Trung Quốc, nói rằng trước kia mình đã từng đến Trung Quốc, từng nếm qua cơm Tàu, những món Trung đều nhớ tên rất rõ ràng.

Tần Mạn chăm chú nghe ông ta nói, giống như là bạn cũ đã lâu không gặp.

Ăn cơm xong, Tần Mạn đưa bọn họ về công ty.

Sau khi quay về công ty, Jackie với Vivian đặt hành lý ở phòng họp.

Tần Mạn dẫn bọn họ đến sảnh triển lãm trước, vừa hay Mẫn Trí Hiên đi ngang qua cửa phòng hội nghị, vì vậy đi theo họ đến sảnh triển lãm.

Tần Mạn giới thiệu cho Jackie mấy sản phẩm nổi trội cùng với một số sản phẩm đã đạt được chứng nhận CUPC*. Mà sau khi Tần Mạn giới thiệu xong, Mẫn Trí Hiên còn giới thiệu ý tưởng thiết kế của một loạt các sản phẩm.

*Chứng nhận CUPC: IAPMO là viết tắt của cụm International Association of Plumbing and Mechanical Officials. Hiệp hội này của Mỹ, được thành lập ngày 17/5/1925, có các loại chứng nhận như UPC, UMC… Chi tiết xem tại https://en.wikipedia.org/wiki/IAPMOhttps://baike.baidu.com/item/UPC%2FCUPC%E8%AE%A4%E8%AF%81

Xem hết sảnh triển lãm thì quay lại phòng họp, Lục Cầm Châu từ bên ngoài bước vào, thấy Mẫn Trí Hiên đã ở đây, chị ta không khỏi kinh ngạc. Giám đốc marketing từ trước đến nay chỉ xuất hiện ở hội nghị có khách hàng lớn, mà khách hàng này của Tần Mạn, đối với Hải Bác chỉ có thể coi là khách hàng bậc trung, không ngờ rằng anh lại tới tham gia hội nghị này.

Hội nghị tiến hành vô cùng thuận lợi, cuối cùng Jackie nói muốn đi xem nhà xưởng.

Đoàn người Tần Mạn cùng khách hàng đi dạo vòng quanh nhà xưởng, sau khi trở về công ty, Jackie đặt đơn ngay tại chỗ, giao cho ông sáu loại sản phẩm, mỗi loại đặt ba trăm bộ.

Tổng cộng đơn đặt hàng là năm trăm hai mươi nghìn tệ.

Tuy đây không phải là đơn hàng lớn, nhưng Tần Mạn đã vô cùng hài lòng, từ sau khi trở thành chuyên viên, thì đây là khách hàng mới đầu tiên cô chốt được đơn, cũng là đơn hàng mới đầu tiên.

 

104 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 26”

Cái bà Hải Phương cũng mặt dày ghê ha. Lúc đầu không thèm quăng cho người ta. Người ta chăm sóc đến lúc gần thu hoạch rùi nhảy vô giành. Đâu ra chuyện dễ ăn vậy chời

Thích

Haizz có những người không biết xấu hổ. TM bỏ bao nhiêu công sức ra mới đến ngày thu hoạch vậy mà có người ngồi ko lại muốn hớt tay trên. Hên là chị nữ chính ko phải dạng mềm mỏng nha

Thích

Đúng ma cũ mặt dày ghê, lúc đầu thấy khách hàng ko ngon nên chuyển giao, h thấy mình ko đatj chỉ tiêu nên đòi về, ủa đời có ăn miễn phí vậy à, cứ nghĩ đòi là đc à.

Thích

Đọc mà lo lắng ko biết qáu trình chị có gặp trắc trở gì ko. Đến đoạn chốt hợp đồng là nhẹ nhõm rồi

Thích

Mình cảm thấy trái tim yếu đuối của mình sẽ không sống sót nổi trong môi trường của chị Mạn. Đồng nghiệp mà ghê quá à, cứ sống trong đấu tranh vậy hoài, sao mà chịu nổi 😦

Thích

Bởi vì có a Hiên giúp đó. Khi khách hàng nhìn thấy giám đốc tham gia đàm phán thì sẽ có suy nghĩ rằng đối tác tôn trọng mình và ngta coi mình là khách hàng quan trọng. Vì thế nên đây cũng là 1 cách đẩy sale tốt :))))))) *với điều kiện ng sale phải là vợ giám đốc*

Thích

Chúc mừng thành công đầu tiên của Tần Mạn 🎉🎉🎉
Chị đồng nghiệp chơi cũng đẹp gớm, khôn như chị đâu chẳng có xui là đụng trúng đá tảng thôi 😂😂😂

Thích

Chúc mừng Mạn Mạn đã có đơn hàng đâu tiên, ta hận mụ HP nếu mạn mạn k cứng rắn là toi với mẹ này rồi. Ma cũ ăn hiếp ma mới rồi sẽ nhạn hậu quả như pà kia đấy nhá

Thích

Cuối cùng công việc của Mạn Mạn đã có khởi sắc. Anh Hiên cũng hỗ trợ hết mình.

Thích

Tần Mạn tuy gặp cuộc hôn nhân thất bại nhưng cô ấy có chí tiến thủ trong công việc. cố lên tần Mạn nhé

Thích

Thật ra truyện đã phản ánh một phần mặt tối trong công việc của nhân viên kinh doanh; ở đây mình rất thích cách xử lý khéo léo của Tần Mạn và rất khâm phục nghị lực, ý chí phấn đấu trong công việc

Thích

Cảm ơn editor đã edit những đoạn về công việc dễ hiểu như vậy!!! Nhờ vậy mà hiểu thêm một chút về kinh doanh ^^

Thích

Truyện hay và thực tế lắm. Lúc mình đi làm cũng vậy, cố gắng ẩn nhẫn và bình tĩnh. Lấy nhu khắc cương, Mẫn Trí Hiên rất ga lăng và giỏi, nhưng mình nghĩ, đừng trước Tần Mạn, chính bản thân anh cũng thấy mình cần nỗ lực hơn

Thích

Cuối cũng Mạn cũng có được đơn hàng. Mừng thay cô ấy. Bao nhiêu vất vả cuối cùng cũng được đền đáp.
Ban đầu mình cứ nghĩ anh Hiên sẽ lái xe đi đón khách cùng Tần Mạn cơ 😂😂

Thích

Vất vả bao lâu cuối cùng cũng có thành quả đầu tiên tại Bác Hải..cơ mà anh Mẫn quan tâm chị quá cơ..mau về với nhau nào anh chị iu ơi..💞💞

Thích

Nội dung ở bộ này của tác giả khai thác rất đúng với thực tế ở văn phòng bây giờ. Đấu đá, kèn cựa, dẫm đạp lên nhau để ngoi lên. Mạn Mạn cố lên nhé!

Thích

Sau bao lâu cố gắng thì TM cũng có đơn hàng đầu tiên.Mong sau này con đường sự nghiệp của bả cũng thuận lợi như vậy

Thích

Cám ơn team đã bỏ công sức ra dịch truyện nha! Truyện rất hay và các bạn dịch rất mượt rất trau chuốt, có tâm giải thích kĩ càng những cụm từ chuyên ngành nữa 😀

Thích

Gửi phản hồi cho Minh Châu Hủy trả lời