Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 17

Sau khi hội nghị chấm dứt, Tần Mạn và Lục Cầm Châu cùng tiễn Sở Bác Hoằng xuống lầu.

Sở Bác Hoằng được lái xe đưa đến, chi nhánh Ý Gia ở Trung Quốc cách đây khoảng nửa giờ lái xe.

Lục Cầm Châu tiễn ra đến bãi đỗ xe, vẫn còn tán gẫu về chuyện hợp tác, Sở Bác Hoằng nói: “Hôm nay hơi vội, hôm khác tôi sẽ đến bàn tiếp với quản lý Lục.”

Lục Cầm Châu mỉm cười: “Được, Ý Gia cách công ty chúng tôi không xa, khi nào giám đốc Sở rảnh thì lúc nào cũng hoan nghênh đến.”

“Vậy tôi đi trước.”

“Giám đốc Sở đi thong thả.”

Sở Bác Hoằng ấn chìa khóa, rồi đi đến bên cạnh xe kéo cửa. Sau khi ngồi vào ghế lái, anh ta lại nhìn Tần Mạn qua kính chiếu hậu.

Đối diện với ánh mắt của anh ta, Tần Mạn cũng không hề né tránh,còn khách sáo mỉm cười.

Những hành động nhỏ này của Sở Bác Hoằng đều lọt vào mắt Lục Cầm Châu.

Chờ sau khi Sở Bác Hoằng lái xe rời đi, Lục Cầm Châu bèn đưa tấm danh thiếp cho Tần Mạn: “Tần Mạn, về sau khách hàng này sẽ do cô tiếp.”

Quyết định này của Lục Cầm Châu khiến Tần Mạn hơi kinh ngạc, cô chìa tay nhận tấm danh thiếp: “Được.”

Ý Gia là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, nếu lần này cô bàn chuyện hợp tác này thành công, thì sẽ không cần phải lo lắng về thành tích công việc của mình nữa, tiền lương ít nhất cũng được tăng gấp đôi.

Mặc dù sếp tổng của Ý Gia ở Trung Quốc là mối tình đầu của cô, trong quá trình đàm phán khó tránh khỏi nhớ lại những chuyện cũ hay ngượng ngùng. Nhưng nghĩ lại, nếu không phải vì Tần Mạn với Sở Bác Hoằng quen biết nhau thì Lục Cầm Châu nhất định sẽ không giao khách hàng lớn như vậy cho cô.

Gạt vấn đề riêng tư sang một bên, từ quan điểm của công việc, Tần Mạn phải nắm chặt cơ hội này, việc tìm kiếm khách hàng ngoại thương rất khó, thế mà giờ lại có sẵn một tài nguyên tốt như vậy, về tình về lý cô đều phải thật trân trọng.

Lục Cầm Châu nói: “Thông tin liên lạc của anh ta có trên danh thiếp, buổi chiều cô chủ động gửi email cho anh ta, thông báo chuyện cô sẽ phụ trách đàm phán vụ hợp tác này, để anh ta gửi báo cáo sản phẩm tới. Nhớ kỹ, phải gửi một bản sao của những email phản hồi cho tôi.”

“Được.”

Lục Cầm Châu vẫn lo cô chưa thể quen, sợ cô sẽ đánh mất khách hàng lớn nên dặn dò: “Nếu có chỗ nào không hiểu nhất định phải hỏi, hỏi các chuyên viên có kinh nghiệm ở văn phòng hoặc hỏi tôi đều được.”

Tần Mạn như một học sinh chăm ngoan, nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”

Vào thang máy, Tần Mạn đứng xéo ở phía sau, Lục Cầm Châu quay lại nhìn, ẩn ý nói: “Thật ra khi làm nghiệp vụ, mạng lưới giao thiệp rất quan trọng, nếu chúng ta có quan hệ tốt với khách hàng, thì việc làm ăn coi như thành công một nửa rồi.”

Tần Mạn hiểu được ý của chị ta, ý của chị ta chính là muốn cô lợi dụng tốt mối quan hệ của mình với Sở Bác Hoằng để đàm phán chuyện hợp tác.

Đây chính là cái được gọi là mạng lưới giao thiệp.

Nhưng Tần Mạn lại không hi vọng Sở Bác Hoằng vì cô vừa là bạn cấp ba vừa là bạn gái cũ của anh ta mà ưu tiên cô.

Có lẽ vì trong lòng cô hơi bướng bỉnh, nên muốn vụ hợp tác này thành công là do năng lực cô, chứ không phải do đối phương nể mặt.

Tần Mạn không đáp rõ ràng, mà thuận miệng ừ một tiếng.

Lục Cầm Châu thấy cô hiểu ý mình, thì cười nói: “Khách hàng bên Ý Gia thật sự là một khách hàng lớn, cô nhất định phải nắm chắc cơ hội này, nếu chúng ta có thể thương lượng thành công với họ, thì  tiền hoa hồng mà cô nhận được còn cao hơn cả lương cơ bản trong một năm làm việc đấy.”

“Vâng, tôi sẽ cố gắng.”

Buổi chiều, Tần Mạn gửi email cho Sở Bác Hoằng, lời lẽ câu từ hết sức khách sáo, như thể họ chỉ vừa quen biết.

Ngay sau đó, Sở Bác Hoằng nhanh chóng phản hồi lại, nội dung viết bằng tiếng Anh: Đồng nghiệp của tôi đa số đều là người nước ngoài, từ lần sau khi gửi mail mong cô dùng tiếng Anh để giao tiếp, vui lòng kiểm tra các bản vẽ đính kèm và báo giá theo các yêu cầu sau đây…

Lúc này Tần Mạn mới phát hiện ra, khi Sở Bác Hoằng phản hồi lại email có gửi kèm một bản sao về mấy nhân viên của Ý Gia, hầu hết đều là tên người nước ngoài.

Tần Mạn xem xong nội dung của mail, sau đó tạo một thư mục trên máy tính, đặt tên là “Ý Gia”, lưu tất cả các bản vẽ vào thư mục, sau đó in ra một bản rồi gửi cho kỹ sư báo giá.

Sau khi từ bộ phận nghiên cứu R&D trở về, Tần Mạn lại gửi email bằng tiếng Anh cho Sở Bác Hoằng: Cảm ơn phản hồi của giám đốc Sở. Tôi đã gửi lại các bản vẽ cho kỹ sư của chúng tôi để báo giá, sẽ phản hồi lại cho anh ngay sau khi chúng tôi định giá xong.

_______

Sở Bác Hoằng nhìn nội dung mail mà Tần Mạn gửi trên màn hình máy tính, sau đó dựa lên ghế, nới lỏng cà vạt.

Đã bảy năm rồi, những cơn sóng cảm xúc trong quá khứ đã biến mất, giữa bọn họ giờ chỉ như mặt nước phẳng lặng.

Sự bình thản này khiến cả người Sở Bác Hoằng không thoải mái, mà lại chẳng thể nói được mình rốt cuộc không thoải mái ở chỗ nào.

Sở Bác Hoằng gọi điện cho người bạn thân Lâm Vĩ Vinh: “Tối nay cậu rảnh không?”

“Nếu là ăn cơm uống rượu, thì tớ có rảnh.”

“Cậu muốn ăn cơm hay uống rượu?”

“Uống rượu đê.”

“OK.”

Sở Bác Hoằng và Lâm Vĩ Vinh hẹn nhau ở một quán bar có chủ đề là âm nhạc ở trung tâm thành phố, không mở những loại nhạc kim loại nặng* ồn ào, mà là nhạc thuộc thể loại nhẹ nhàng du dương.

*nhạc kim loại nặng: Heavy metal là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ. Lời hát và phong cách biểu diễn của heavy metal thường mang đậm chất nam tính và cơ bắp, âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh, và nói chung là ồn ào

Ngồi trên quầy bar, Sở Bác Hoằng cùng Lâm Vĩ Vinh gọi một ly Whisky.

Lâm Vĩ Vinh là bạn thân nhất của Sở Bác Hoằng ở trong nước, trước kia hai người từng là bạn học cùng trường, về sau Sở Bác Hoằng tốt nghiệp cấp ba rồi đi du học, hai người cách nhau cả một Thái Bình Dương, cũng hiếm khi liên lạc, nhưng khi trở về nhất định sẽ tìm nhau ôn chuyện.

Lâm Vĩ Vinh nhìn dáng vẻ trầm lặng của Sở Bác Hoằng, chẳng nói năng gì, bèn tỏ ra hiểu thấu tâm tư anh ta: “Nhìn cậu tâm sự chồng chất, nói đi, tìm tớ có việc gì?”

Sở Bác Hoằng nhìn ly rượu trong tay: “Hôm nay tớ đã gặp Tần Mạn.”

Lâm Vĩ Vinh hơi ngẩn người: “Sau đó thì sao?”

“Gần đây đang cân nhắc hợp tác với công ty cô ấy.”

Lâm Vĩ Vinh không khỏi tò mò: “Thế hai người có phản ứng thế nào?”

“Chẳng có phản ứng gì, giống như là người hoàn toàn xa lạ vậy.”

Lâm Vĩ Vinh cười lạnh: “Thế nên cậu tìm tớ là muốn nói cho tớ biết cậu và cô ấy đã gặp nhau?”

“Cô ấy đã thay đổi rất nhiều…”

“Ngoại hình à?”

“Ừ tất cả.” Ngoại hình lẫn cảm xúc . Trước kia thời đi học, cô phóng khoáng, tươi vui, nụ cười dường như chưa bao giờ biến mất trên mặt cô, nhưng giờ đây khi gặp lại, khuôn mặt cô lại có chút u buồn.

Lâm Vĩ Vinh thở dài: “Thật ra, mấy năm qua cô ấy thật đáng thương.”

Sở Bác Hoằng khựng lại một chút, Lâm Vĩ Vinh hỏi ý anh ta: “Cậu muốn nghe không?”

“Nói đi!”

“Trước kia cô ấy chẳng phải đã kết hôn cùng một tên nhà giàu sao, nhưng gia đình tên kia không đồng ý cho hai người họ sống cùng nhau, mãi sau này khi cô ấy mang thai, nhà họ mới chấp nhận cô ấy. Nhưng sau khi cô ấy sinh, cơ thể thay đổi, chắc là tên nhà giàu kia chán chê cô ấy, nên vừa sinh con không được bao lâu thì cô ấy đã ly hôn.”

Nghe xong, Sở Bác Hoằng khẽ nhíu mày.

Lâm Vĩ Vinh hỏi: “Sau khi nghe chuyện, cậu có thấy đồng cảm với cô ấy không?”

Sở Bác Hoằng chớp mắt, giọng nhỏ: “Là cô ấy tự chuốc lấy.”

___

Tần Mạn chỉnh lý giá cả xong thì đưa Lục Cầm Châu xét duyệt rồi gửi cho Sở Bác Hoằng.

Sau khi xem qua, Sở Bác Hoằng thấy rằng giá cả có thể chấp nhận được, lại muốn được xem ở xưởng nên Tần Mạn hẹn anh đến vào thứ ba tuần sau.Theo tin từ phòng nhân sự, họ đã tuyển được một trợ lý chuyên viên kinh doanh, nên rất có khả năng thứ Hai tới, Tần Mạn sẽ thoát khỏi vị trí trợ lý, tập trung làm nghiệp vụ.

Trong cuộc họp thường kỳ vào thứ hai, đợi sau khi tất cả các chuyên viên báo cáo tình hình của tuần trước xong, Lục Cầm Châu mới nói: “Bắt đầu từ tuần này, Tần Mạn sẽ được thăng làm chuyên viên kinh doanh, còn đồng nghiệp mới của chúng ta, Băng Mộng, sẽ thay Tần Mạn đảm nhiệm công việc trợ lý chuyên viên.”

Lục Cầm Châu nhìn về phía Tần Mạn, tiếp tục nói: “Tần Mạn, Băng Mộng là người mới. Mà cô cũng chưa có nhiều việc trong tay, nên tháng này cô hãy hướng dẫn cô ấy nhé.”

“Dạ, được!”

“Cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây, tan họp.”

Dương Băng Mộng từng có hơn một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại thương, cho nên khá quen với công việc trợ lý chuyên viên. Có điều trước đây cô ta chỉ làm ở một công ty nhỏ, qui trình kỹ thuật tương đối đơn giản, vì vậy khi vào Hải Bác, nhiều quy trình không dễ như trước đây nữa.

Tần Mạn chủ yếu dẫn cô ta về quy trình kỹ thuật của công ty, các tài liệu cần đưa cho CEO kí tên, khi gặp rắc rối thì nên liên hệ với ai, nên hỏi ai về tiến độ sản xuất.

Sau khi nói qua một lần, Tần Mạn lại dạy cô ta về quy trình xin chữ ký: “Đây là hợp đồng tiêu thụ, cần phải có chữ ký của ba lãnh đạo, là giám đốc bộ phận, giám đốc Marketing và phó giám đôc điều hành. Còn với đơn hàng hơn ba triệu, cô phải xin chữ ký của tổng giám đốc nữa.”

Dương Băng Mộng gật đầu: “Vâng.”

Trước tiên, Tần Mạn dẫn cô ta vào văn phòng Lục Cầm Châu để xin chữ ký. Sau đó đi lên tầng, đến văn phòng của giám đốc Marketing.

Tần Mạn gõ cửa, người bên trong lên tiếng mời vào.

“Giám đốc Mẫn.” Tần Mạn mở cửa bước vào.

Mẫn Trí Hiên ngẩng đầu lên nhìn cô, mặt mày ôn hòa: “Có việc gì thế?”

“Hợp đồng tiêu thụ này cần anh ký tên.”

Tần Mạn đưa hợp đồng lên, Mẫn Trí Hiên nhận lấy xem lướt qua, rồi ký tên của mình lên.

Sau khi đưa hợp đồng cho cô, Mẫn Trí Hiên nhìn cô gái bên cạnh: “Đồng nghiệp mới à?”

“Vâng. Hôm nay cô ấy mới bắt đầu làm việc, tên là Dương Băng Mộng, từ về sau sẽ đảm nhận vị trí trợ lý thay em.”

“Giám đốc Mẫn.” Dương Băng Mộng lễ phép chào hỏi. Thật ra từ lúc mới bước vào, nhìn thấy Mẫn Trí Hiên, cô ta đã cảm thấy rất hồi hộp, cứ ngỡ rằng bên trong văn phòng sẽ là một người đàn ông mập béo lớn tuổi, không ngờ lại là một người đàn ông trẻ tuổi như vậy, nên bất giác hồi hộp hơn.

Mẫn Trí Hiên lại nhìn Tần Mạn: “Thế nên từ bây giờ em đã chính thức trở thành chuyên viên kinh doanh?”

Tần Mạn gật đầu: “Có thể nói như vậy.”

Mẫn Trí Hiên mỉm cười: “Chúc mừng em nhé!”

“Cảm ơn anh. Anh cứ tiếp tục làm việc đi, bọn em không quấy rầy anh nữa, đi trước nhé.” Tần Mạn còn phải đưa Dương Băng Mộng đến chỗ phó giám đốc điều hành.

Tần Mạn vừa đi vài bước, thì Mẫn Trí Hiên bỗng gọi lại: “Tần Mạn, em ở lại đây chút đi.”

Dương Mộng Băng cũng dừng bước, Tần Mạn đưa hợp đồng cho cô ta, nói: “Cô về văn phòng trước đi, đợi lúc nữa tôi sẽ đưa cô đến văn phòng phó giám đốc.”

“Vâng.” Dương Băng Mộng cầm hợp đồng ra khỏi văn phòng.

Tần Mạn quay trở lại, không có người khác ở đây, cô cũng nói chuyện thoải mái hơn: “Hả? Anh tìm em có việc gì sao?”

Mẫn Trí Hiên kéo ngăn kéo ra, lấy một chiếc hộp hình chữ nhật màu đen: “Tặng cho em, là quà chúc mừng em trở thành chuyên viên kinh doanh.”

Tần Mạn nhìn chăm chăm vào món quà, phát hiện ra đó là một thỏi son môi, trên hộp là tên logo của hãng Chanel, cô có hơi mông lung. Mẫn Trí Hiên sao lại tặng son cho mình, cô lắp bắp nói: “À … thế này không được hay cho lắm.”

Mẫn Trí Hiên giải thích: “Lúc đi công tác anh có ghé qua cửa hàng miễn thuế và nhìn thấy thỏi son này. Anh cảm thấy vỏ ngoài nó rất đẹp, thế nên mua một thỏi, nhưng sau khi mua xong mới phát hiện mình cũng chả dùng để làm gì, nên tặng cho em là hợp nhất.”

À thì ra là thế, chả trách bất thình lình tặng quà cho cô.

Tần Mạn đáp: “Anh thấy đẹp nên mới mua, chi bằng cứ để sưu tầm đi.”

Mẫn Trí Hiên hỏi: “Như thế có khi nào bị cho là biến thái không?”

Tần Mạn cẩn thận ngẫm nghĩ, rồi bật cười.

Một người đàn ông mà sưu tầm son môi thì quả thật hơi kỳ quặc.

Mẫn Trí Hiên cầm thỏi son trên tay, ra hiệu: “Hửm?”

Tần Mạn mím môi, sau đó đưa tay nhận: “Cảm ơn anh.”

244 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 17”

Xem ra Anh Sở vẫn còn tình cảm với chị. Còn anh Mẫn thì mua quà tặng do người ta mà cứ lấy lý do sứt sẹo ko à kakka. Dễ thương quá đi

Thích

Gửi phản hồi cho Roseanne__xx Hủy trả lời