Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 9

wve9jvg

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết

Trong phòng họp, mọi người đang thảo luận vấn đề đơn đặt hàng, Tần Mạn nhìn lướt qua bàn hội nghị, chỉ có chỗ bên cạnh Mẫn Trí Hiên và cạnh quản lý bộ nghiên cứu và phát triển là còn trống.

Mẫn Trí Hiên thấy cô bước vào thì ra hiệu cô đến đấy ngồi. Tần Mạn bước nhẹ nhàng tới rồi ngồi xuống.

Lục Cầm Châu nhíu mày, bởi vì thông thường khi họp với khách hàng, trợ lý không thể ngồi cùng, giọng điệu cô ta hơi có ý trách cứ: “Ai cho cô vào đây?”

Mẫn Trí Hiên giải thích: “Là tôi gọi cô ấy đến giúp tôi làm biên bản hội nghị đấy.”

Mặt Lục Cầm Châu dịu hơn đôi chút, nói với Tần Mạn: “Vậy thì cố gắng làm và học hỏi cho tốt nhé.”

“Ừm.” Tần Mạn nhỏ giọng đáp lại.

Trong quá trình họp, cô ghi lại cuộc nói chuyện giữa bọn họ, mấy người ngoại quốc này nói tiếng Anh theo giọng Mỹ tiêu chuẩn, Tần Mạn có thể nghe và hiểu được sơ lược.

Tiếng Anh của Lục Cầm Châu tuy rằng vẫn mang khẩu ngữ địa phương, nhưng phát biểu rất rõ ràng, lưu loát. Còn tiếng Anh của Mẫn Trí Hiên làm cho những người ngồi đây cảm thấy dễ chịu nhất, giọng nói của anh mang từ tính, mặt khác phát âm rất êm tai, Tần Mạn cảm thấy được nghe cuộc hội nghị đàm phán thế này cũng là một kiểu hưởng thụ.

Cô phát hiện, trong quá trình bọn họ thảo luận, có dùng rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành mà cô đã học mấy ngày qua, và có thể hiểu gần như toàn bộ.

Hội nghị tiến hành trong hai tiếng, nội dung của hội nghị này là phát triển sản phẩm mới và những vấn đề còn tồn tại của sản phẩm cũ. Tần Mạn viết biên bản hội nghị hết hai trang A4, đến một chi tiết nhỏ cũng ghi lại kĩ càng.

Sau khi hội nghị kết thúc thì đã gần sáu giờ, kế tiếp là tiệc tối.

Tần Mạn làm trợ lý nên không cần phải tham dự.

Chờ tất cả mọi người rời khỏi phòng họp, cô phụ trách thu dọn sạch các cốc cà phê, sau đó tắt điều hòa trong phòng.

Trở về văn phòng, cô xem lại bản ghi chép của mình, mà có chút cảm giác thành tựu, thật ra được dự thính* trong hội nghị này rất có lợi cho cô, học hỏi được không ít kiến thức chuyên ngành, tốt hơn chuyện tự cô mày mò xem bản vẽ và tài liệu nhiều.

(*dự thính: chỉ tham gia hội nghị nhưng không có quyền phát biểu và biểu quyết.)

Cô cầm di động lên nhắn tin qua Wechat cho Mẫn Trí Hiên.

Tần Mạn: Giám đốc Mẫn, em sửa lại biên bản hội nghị lên file word rồi gửi cho anh nhé?

Mẫn Trí Hiên nhanh chóng phản hồi: Không cần phiền phức như vậy, em cứ để đấy ngày mai mang tới cho anh.

Tần Mạn: Vâng, được ạ.

Cô dùng thước đè góc sổ lại, rồi cẩn thận xé hai tờ biên bản ra, sau đó dùng kẹp giấy kẹp lại làm một, định ngày mai đợi anh đến làm thì đưa cho anh.

Sau khi gia nhập Hải Bác, mỗi một ngày đều cực kỳ bận rộn và phong phú, thời gian thấm thoắt đã qua một tháng.

Chớp mắt đã đến tháng chín

Sáng thứ hai có cuộc họp bộ phận định kỳ, chủ yếu là các chuyên viên sẽ báo cáo với cấp trên về các đơn nhận hàng, xuất hàng, khiếu nại của khách hàng, tiến độ phát triển của khách hàng mới. Ba trợ lý trong văn phòng cũng cần báo cáo sơ lược về công việc.

Tần Mạn là người báo cáo sau cùng.

Sau khi báo cáo xong, mọi người tan họp, Lục Cầm Châu nói với Tần Mạn: “Tần Mạn, cô ở lại một chút!”

“Được.” Tần Mạn quay trở lại.

“Ngồi đi.”

Tần Mạn ngồi xuống, không biết Lục Cầm Châu giữ cô lại vì việc gì.

Lục Cầm Châu hỏi: “Đến Bác Hải đã một tháng, cô cảm thấy thế nào?”

Tần Mạn thành thật trả lời: “Cá nhân tôi cảm thấy rất tốt.”

“Về khối lượng công việc, cô cảm thất có nhiều không?” Từ lúc bắt đầu, Lúc Cầm Châu luôn tỏ ra rất nghiêm túc, khiến cô phải tự hỏi tại sao cô ta lại hỏi những vấn đề này.

Cô suy xét rồi trả lời: “Có thể chấp nhận được.”

Lục Cầm Châu lại nói: “Thế nhưng có một chuyên viên nói với tôi rằng, cô rất kiêu căng, không muốn hỗ trợ họ, có một số việc vốn dĩ cô phải làm, thì lại đùn đẩy cho chuyên viên.”

Tần Mạn sửng sốt, thì ra Lục Cầm Châu gọi cô ở lại là vì muốn phê bình cô, mà lý do phê bình quá bất ngờ – do cô kiêu căng, không chịu làm công việc của mình.

Lục Cầm Châu nói có một chuyên viên nói lại với cô ta, tức là có người đã tố cáo rồi.

Cô chợt nhớ ra tuần trước Hoàng Mỹ Hân có nhờ giúp cô lập một đơn hàng cần đóng gói, nhưng bởi cô bận giúp Mẫn Trí Hiên làm thư ký cho hội nghị nên cô đã bảo cô ta tự làm, có lẽ là vì chuyện này.

Tần Mạn giải thích: “Thỉnh thoảng tôi bị cấp trên gọi có việc gấp, không có cách nào giải quyết cả hai việc trong cùng một lúc được.”

“Đó đó là vấn đề ở cô.”

Tần Mạn không thể hiểu, cô không phải là người ba đầu sáu tay, tại sao vẫn là vấn đề ở cô????

Lục Cầm Châu nói: “Cô hẳn nên biết lập ra bảng kế hoạch cho công việc của mình một cách tỉ mỉ, chuyện gì cấp bách, khi nào không bận, cần sắp xếp thời gian của mình cho hợp lý, chứ không phải đợi đến khi mọi chuyện trở nên khẩn cấp, cô mới làm từ từ được.”

Trong lòng Tần Mạn hơi ấm ức, cô vẫn luôn sắp xếp công việc của mình rất hợp lý, chỉ là hôm đó có tình huống đặc biệt.

Cô không có ý đùn đẩy công việc, lại càng không phải là người kiêu căng.

Lục Cầm Châu tiếp tục: “Cô vừa mới vào công ty, chưa thể thích ứng ngay với nhịp độ của Hải Bác cũng là chuyện bình thường, nhưng tôi hi vọng sau này khi làm việc, cô nên phối hợp với các chuyên viên, sắp xếp công việc trong tay cho hợp lý, đồng thời nâng cao hiệu suất xử lý công việc hơn nữa.”

Tần Mạn im lặng một lúc, sau đó chỉ có thể “ngậm bồ hòn làm ngọt” đáp: “Dạ, tôi biết rồi!”

“Cứ như vậy đi, cô cố gắng và thể hiện tốt nhất những gì tôi , thì tháng sau tôi sẽ chuyển cô làm nhân viên chính thức.” Lục Cầm Châu nói.

“Cảm ơn cô.” Tần Mạn đáp rất khẽ.

Cảm giác bị người khác đâm sau lưng thật không hề dễ chịu chút nào.

Cô là một người không thể chịu thiệt, một tháng qua, cô bị bốn chuyên viên sai vặt như chong chóng, mà không hề có chút biểu hiện không vui nào. Đó là bởi vì mục tiêu trong lòng cô, cô phải chịu đựng, để trở thành chuyên viên kinh doanh của Hải Bác.

Nhưng có mơ cô cũng không ngờ, chỉ vì một câu nói sơ ý của mình, lại cho người khác bắt cơ hội đâm chọt.

Từng câu từng chữ của cấp trên như cây kim đâm vào tim cô, khiến trái tim cô rỉ máu*

(Nguyên văn là: Máu chảy thành sông… nhưng mà J))

Lục Cầm Châu cầm tập tài liệu rời khỏi văn phòng. Tần Mạn ngồi lại một mình, một lúc sau, cô mới tắt điều hòa rồi đóng cửa, rời khỏi phòng họp.

Vừa khéo chạm mặt Mẫn Trí Hiên.

Tần Mạn chào hỏi: “Giám đốc Mẫn!”

Mẫn Trí Hiên dừng trước mặt cô, nhìn một lúc: “Trông sắc mặt em có vẻ không tốt lắm, em không thoải mái chỗ nào ư?”

Tần Mạn lắc đầu: “Dạ không phải, không có gì…”

Mẫn Trí Hiên dịu dàng nói: “Biên bản hội nghị em làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé.”

Lời nói của Mẫn Trí Hiên làm cô cảm thấy ấm áp: “Cảm ơn anh.”

Trở lại văn phòng, cô nhìn thấy Hoàng Mỹ Hân trước tiên, cô ta đang ngậm kẹo mút, tay trái chống cằm, tay phải buồn chán cầm chuột, nhìn lên màn hình máy tính.

Tần Mạn mặc kệ cô ta, không lên tiếng, trở lại vị trí ngồi của mình.

Hoàng Mỹ Hân thấy cô đã trở lại, mà vẫn hoàn toàn không ngại ngùng vì đã tố cáo, ngược lại còn thảnh thơi nói với cô: “Tần Mạn, tôi vừa mới gửi một bản khảo sát về các nhà cung ứng cho cô, cô giúp tôi điền một chút, chỗ nào không biết thì tự tìm tư liệu.”

Tần Mạn cố nuốt cục tức này xuống, sau đó bắt đầu làm việc.

Trong công việc khó tránh khỏi bị người khác hiểu lầm, cũng khó tránh chuyện chịu ấm ức, hiện tại cô không có cách nào để tìm cho mình lối thoát, vậy cho nên chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn cho qua.

Với cô, quan trọng nhất là việc làm và những khát khao muốn thực hiện. Tuyệt đối không thể vì chút ấm ức này mà dễ dàng quên mất ước nguyện ban đầu được.

Giờ ăn trưa, Mạch Huệ Trân nhỏ giọng hỏi Tần Mạn buổi sáng hôm nay có việc gì mà bị quản lý giữ lại.

Tần Mạn thành thật đáp: “Cô ấy nói có người khiếu nại với cô ấy là tớ rất kiêu căng, không chịu hỗ trợ chuyên viên làm việc.”

Mạch Huệ Trân kinh ngạc: “Không phải chứ? Tớ còn tưởng cô ta nói với cậu về chuyện chuyển làm nhân viên chính thức chứ.”

“Không phải.” Tần Mạn bưng canh lên uống một ngụm, dạo này cô ăn uống ngon miệng hơn rất nhiều, có lẽ mỗi ngày đều làm việc mệt mỏi, nên cần bổ sung thể lực.

Mạch Huệ Trân hỏi: “Là ai khiếu nại cậu thế?”

“Cậu cảm thấy ai là người có khả năng nhất?” Tần Mạn hỏi ngược lại.

Mạch Huệ Trân lập tức nghĩ đến ngay một người, khẽ thở dài: “Tớ cảm thấy hơi quá đáng rồi đấy, cậu mỗi ngày đều bận rộn đến như vậy mà còn bị nói là kiêu căng, không giúp chuyên viên làm việc, tớ thật sự không thể hiểu như thế nào mới được coi là không kiêu căng nữa.”

Tần Mạn cười khổ: “Quên đi, chút ấm ức này, không chết người được đâu.”

Mạch Huệ Trân khâm phục Tần Mạn: “Tần Mạn, tớ cảm thấy mặc dù cậu có lúc rất mạnh mẽ kiên định, nhưng đôi khi cũng thật giỏi chịu đựng, co được dãn được*, nếu là tớ, tớ đã sớm bật lại cô ta rồi.”

(*Co được dãn được: biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể.)

“Thật ra tính nhẫn nhịn của tớ kém lắm, nhưng phải tùy tình huống nữa.”

Lúc bị Hoàng Mỹ Hân mách lẻo, hại cô bị khiển trách, cô có cảm thấy hơi ấm ức, nhưng sau đó nghĩ lại mới thấy thật ra không đáng là gì, chuyện gì đã qua rồi thì quên nó đi.

Nếu cãi nhau với cô ta, rất có thể chuyện này sẽ không thể chấm dứt. Sau bài học này, cô tuyệt đối không để cho cô ta có cơ hội đâm thọc sau lưng mình nữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 9”

Ôi không ngờ được một ngày đọc truyện lại có bài học sâu sắc cho cuộc sống công sở sau này kkk

Thích

Gửi phản hồi cho miinhhaoo Hủy trả lời