Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 1

cbcbda00-42f3-4d13-aa04-460a584df81d.jpg

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào không gian tù túng.

Nhưng Tần Mạn lại thấy bầu trời thật u ám, mọi thứ xung quanh tất cả đều xám xịt.

Một tháng trước, từ sau khi sinh con gái, thì cô chưa hề nở một nụ cười nào. Giống như đột nhiên rơi vào một thế giới chỉ có hai màu đen trắng, mất đi hứng thú với mọi thứ, đứa con gái cô từng vô cùng chờ mong, cũng không thể làm cô tươi cười trở lại.

Cô đang mặc bộ đồ rộng thùng thình lúc mang thai, vì khi đó dáng người thay đổi, những bộ quần áo trước khi mang thai đều không mặc được. Nay sau khi sinh mổ, sức khỏe yếu đi, cô phải ở trong nhà nghỉ dưỡng suốt, còn chưa kịp tự mua vài bộ quần áo vừa vặn cho mình.

Căn phòng cách vách truyền đến tiếng khóc của trẻ con, cô xuống giường xem thì thấy con gái khóc đang rất dữ dội, chắc là đói bụng rồi. Bây giờ chắc bảo mẫu đang làm cơm trưa, cô đành phải tự đi pha sữa cho con.

Cô cầm bình sữa xuống lầu, mẹ chồng Quách Hoa Mai đang trò chuyện cùng một phu nhân đeo dây chuyền ngọc trai.

Tần Mạn đi qua phòng khách thì nghe được đoạn đối thoại của họ.

Phu nhân kia hỏi: “Ôi, đây là con dâu của bà sao, nửa năm không gặp, béo lên nhiều vậy, tôi suýt nhận chẳng ra rồi.”

Mẹ chồng cô thở dài: “Mỗi ngày chỉ ăn với ngủ, ngủ rồi lại ăn, sống chẳng khác nào con heo, không mập mới lạ.

Cô siết chặt cầm bình sữa đến mức mấy ngón tay trắng bệch, cố hết sức nhẫn nhịn, làm như không nghe thấy, chịu đựng không nói lời nào.

Ngày trước cô mang thai, mẹ chồng mỗi ngày đều yêu cầu cô ăn uống thật dinh dưỡng, nói như vậy mới tốt cho đứa trẻ, có hôm cô ăn không nổi, bà ta còn xụ mặt.

Giờ thì ngược lại, nói cô mập ra vì sống chẳng khác heo.

Tần Mạn pha sữa bột xong, rồi lên phòng cho con gái bú, con bé vẫn khóc không ngừng. Cô phát hiện ra có điều không đúng, sờ lên trán con, mới phát hiện ra con bé nóng hừng hực.

Sau khi Quách Hoa Mai biết chuyện, việc đầu tiên là quở trách cô, còn tỏ vẻ ‘không nghe tôi thì chỉ có hỏng việc’: “Tôi đã nói rồi, sinh mổ sẽ không tốt cho đứa nhỏ đâu, cô lại không tin, cô xem nó mới ra đời một tháng mà đã bị bệnh bao nhiêu lần rồi. Tất cả đều do cô cả đấy!”

Đây không phải là lần đầu cô bị bà ta quở trách thế này. Tần Mạn nhớ lần trước bị mắng là vì con gái cô bị nổi mẩn ngứa khắp người. Đi khám, bác sĩ mới nói do con bé quá béo.

Quách Hoa Mai còn chưa dứt càm ràm: “Cô chỉ muốn mình sinh để thoải mái, giờ thì tốt rồi, con gái cô phải chịu tội.”

Con bé sốt cao, Tần Mạn vốn đã xót ruột, Quách Hoa Mai còn không ngừng lải nhải trách cứ. Cô không nhịn được nữa bèn nói với bà ta: “Mẹ đừng càm ràm nữa được không, con của con, con muốn sinh thế nào thì sinh, mắc mớ gì tới mẹ!”

Mẹ chồng tức đến phát run: “Mày…”

Cô không thèm để ý, bế con đến bệnh viện.

Một tháng trước, Tần Mạn sinh, nhưng đứa bé quá to, đầu khá lớn, cô đau suốt ba mươi sáu tiếng mà vẫn không sinh được. Bác sĩ đề nghị sinh mổ, nhưng mẹ chồng cô nhất quyết yêu cầu sinh tự nhiên.

Còn nói chắc nịch: “Có phụ nữ nào khi sinh con mà chẳng đau, có ai không chịu được đâu, mỗi người phụ nữ đều phải trải qua chuyện này một hai lần, chịu đựng một chút thì qua thôi.”

Tần Mạn đau đớn mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực nào, dùng chút tỉnh táo còn lại kéo vạt áo chồng mình là Trần Tử Hạo, yếu ớt cầu xin anh ta: “Xin anh, em thật sự chịu không nổi nữa rồi.”

Cuối cùng, thừa dịp mẹ mình trở về nhà một chuyến, Trần Tử Hạo cho cô phẫu thuật sinh mổ, sinh ra một đứa con gái.

Quách Mai Hoa vốn vì bị vợ chồng họ lừa gạt để sinh mổ nên rất bực bội, mà đứa bé lại là con gái, nên tâm trạng càng tệ hơn. Bà ta giận con dâu kiểu cách khác người, có việc sinh con thôi cũng không chịu đau được, nên đứa bé chào đời đã được một tháng, bất kể đứa bé có vấn đề nhỏ nhặt gì, bà ta cũng sẽ đổ tội là do cô do sinh mổ .

Giày vò cả đêm, cuối cùng con gái cũng hạ sốt, Tần Mạn thức trắng đêm, còn Trần Tử Hạo ba giờ sáng mới ngủ, bảy giờ sáng lại phải dậy.

Cô từ phòng con gái trở về phòng mình, đôi mắt thâm quần, đầu đau muốn nứt ra, ngồi bên giường bàn bạc cùng Trần Tử Hạo: “Chúng ta dọn ra ngoài ở đi, ở nơi này, em cảm thấy mình sắp nổ tung rồi.”

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nói điều này, vì nơi này thật sự làm cô rất áp lực.

Trần Tử Hạo vừa đứng bên thay quần áo, vừa thờ ơ nói: “Ở đâu thì cũng như nhau cả thôi, là do tâm trạng em có vấn đề.”

“Chỉ cần con bị ốm nhẹ, là mẹ anh lại đổ lỗi tại em đòi sinh mổ, chẳng nhẽ đây cũng là do em có vấn đề?”

Trần Tử Hạo nhíu mày: “Sinh mổ vốn là do anh gạt mẹ ký tên, trong lòng bà ấy không thoải mái cũng là chuyện bình thường.”

“Nhưng em thật sự không thể chịu nổi mà.”

“Em đừng có ngang bướng nữa được không? Mẹ anh có chút khó tính, nhưng bà phải là người xấu, em là vợ của anh, cũng chính là một nửa con gái bà. Em không thể thông cảm cho bà một chút sao? Em cứ đòi ra ngoài ở riêng, khác nào muốn mẹ con anh đoạn tuyệt quan hệ?” Trần Tử Hạo cầm áo khoác ra ngoài, ngay cả rửa mặt cũng không muốn rửa ở nhà: “Anh đến công ty.”

 Cửa phòng đóng lại, Tần Mạn cảm thấy dường như chút ánh sáng còn sót lại trong lòng cũng vụt tắt, khiến cô rơi vào hố đen tuyệt vọng.

Tần Mạn với Trần Tử Hạo là bạn đại học, bắt đầu hẹn hò từ năm ba.

Bọn họ chính là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, mỗi lần nắm tay nhau đi dạo trong sân trường đều khiến không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Ngay cả bạn thân cũng rất hâm mộ cô vì có một người bạn trai vừa cao ráo vừa đẹp trai như vậy.

Ngày tốt nghiệp, Trần Tử Hạo cho cô một màn cầu hôn hoành tráng.

Cô đồng ý.

Mặc dù sau đó bị người nhà Trần Tử Hạo phản đối kịch liệt, nhưng hai người vẫn quyết tâm đi đăng ký kết hôn. Từ bạn học trở thành vợ chồng.

Trong hai năm đầu hôn nhân, hai người họ thuê phòng ở ngoài. Tuy rằng phòng thuê không phải là căn phòng quá lớn, nhưng cuộc sống của hai người vẫn rất hạnh phúc.

Sau khi cô mang thai, nhà họ Trần cũng dần chấp nhận cô, cô và Trần Tử Hạo bèn về nhà chồng. Trần Tử Hạo trở về quản lý một công xưởng gia đình có quy mô bậc trung. Nhưng cô đâu biết rằng, cơn ác mộng của cuộc hôn nhân này bắt đầu từ đấy…

Sau khi dọn về nhà họ Trần, Tần Mạn không muốn ăn không ngồi rồi, bèn đến công xưởng của nhà họ Trần giúp việc buôn bán. Nhưng vì chuyện làm ăn, số lần hai người cãi nhau ngày càng nhiều.

Trần Tử Hạo thường xuyên ở bên ngoài xã giao, thời gian ở cạnh cô càng ngày càng ít ỏi. Mà sau này cô mới biết, cái gọi là “xã giao” chẳng qua chỉ là thói quen theo hắn từ thời trung học đến khi trưởng thành – đi uống rượu hát karaoke cùng đám bạn không ra gì.

Trần Tử Hạo từ chối ra ngoài ở riêng, cho rằng dòng họ ai cũng mở công ty, ít nhiều gì cũng quần qua lại trong chuyện làm ăn, nếu không tạo quan hệ tốt với họ. Chứ ra riêng thì sau này việc làm ăn phải tính sao?

Tần Mạn giữ thể diện cho anh ta, cũng hiểu rằng chuyện làm ăn ở Trung Quốc này đều dựa vào các mối quan hệ, nên dù anh ta ở ngoài xã giao thế nào, cô cũng không quan tâm.

Nhưng mẹ chồng Quách Hoa Mai lại khiến cô hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng với cuộc hôn nhân này.

Nói thật, trong lúc cô mang thai, cô có nhận ra bà ta đối xử tốt với mình, nhưng từ sau ngày sinh, cô đã hoàn toàn nhìn thấy rõ con người thật của bà ta. Trong lòng bà ta  chỉ có đứa bé trong bụng cô, còn cô, sống chết thế nào, bà ta không quan tâm.

Cô không muốn ở lại nơi này nữa, muốn ra ngoài ở, muốn gia đình ba người họ ở cùng nhau, không phải ngày ngày xem sắc mặt ai mà sống, cũng không phải nghe thêm những lời càm ràm không hồi kết này nữa.

Nhưng lần nào cũng bị Trần Tử Hạo bàn ra.

Bởi vì con bị sốt, cả đêm qua cô thức trắng, lại vừa cãi nhau với Trần Tử Hạo một trận, cô nằm trên giường, tâm trạng như là vừa bị rớt xuống vũng bùn, không thể nào đứng lên được.

Đây là điểm mấu chốt của cô, cô không thể cứ tiếp tục yếu đuối nữa, không thể tiếp tục nhịn nhục mà chịu đựng thêm nữa.

Cuộc đời này còn dài, không nên để mình sống ấp ức suốt nửa đời còn lại.

Cửa phòng lại bị người khác gõ một cách thô lỗ, giọng nói của mẹ chồng cứ liên tục đánh vào màng nhĩ cô, vốn đã buồn bực lại càng thêm cáu kỉnh, cô bèn mang dép lê ra mở cửa.

Mẹ chồng ở ngoài mặt nặng mày nhẹ, vừa mở miệng đã rống lên: “Cô làm mẹ kiểu gì thế, con nhỏ ngay cạnh vách khóc lớn như vậy, cô thì hay lắm, trốn trong phòng ngủ ngon, không buồn đoái hoài đến.”

Tất cả oán giận trong lòng cô bùng nổ: “Con không ngủ cả đêm qua, mẹ cũng nghe tiếng cháu mẹ khóc mà, mẹ cũng có chân có tay mà, vì sao không đi xem nó?”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức khó coi: “Cô nói chuyện với ai đó, cái giọng điệu này của cô từ đâu ra hả?”

“Đối với mẹ thì cái giọng này mới được, từ giờ trở đi, con sẽ không nhịn nữa đâu.” Nói xong, cô đi sang phòng sát vách dỗ con.

Quách Hoa Mai không chịu được, đuổi đến đứng ở cửa hét lên: “Cô giở thái độ gì đó, cô ăn của nhà tôi, ngủ ở nhà tôi, mà ngay cả ai là chủ căn nhà này cũng không phân biệt rõ sao? Con tôi coi trọng cô không phải vì cô có chút nhan sắc sao, giờ cô xem lại mình đi, có khác nào con heo không…”

Không chờ bà ta nói xong, cô đóng sầm cửa lại. Bế con gái trong lòng, cuối cùng con bé cũng nín khóc, giọt nước mắt ấm áp lăn dài, rơi xuống làn da ức non nớt của con nhỏ.

Buổi tối, Trần Tử Hạo cùng bạn bè chè chén, đến hơn chín giờ mới trở về. Thấy mẹ mình khóc lóc kể lể,  nói rằng đã từng này tuổi còn bị con dâu chọc tức, số bà ta thật khổ…

Trần Tử Hạo về phòng, mặt mày u ám, chấp vấn Tần Mạn: “Em có thể có thái độ tốt với mẹ anh hơn được không, mẹ đã lớn tuổi rồi, em còn so đo với mẹ sao?”

Tần Mạn dọn tủ quần áo, rất nghiêm tức trả lời anh ta: “Em không thể.”

“Sao em lại càng ngày càng gây sự vô lý vậy?”

“Anh không phải mới biết em ngày một ngày hai, tính em xưa nay đều vậy mà.”

Trần Tử Hạo hít một hơi, mất kiên nhẫn: “Cô còn có cái loại tính tình này thì về sau tôi với cô làm sao mà sống!”

Cô xoay người lại nhìn anh ta, hít sâu một hơi, như đã đưa ra một quyết định trọng đại: “Em hỏi anh lần nữa, anh có muốn cùng em dọn ra ở riêng không?”

Trần Tử Hạo tháo cà vạt, lạnh lùng nói: “Cô muốn dọn ra ngoài ở thì tự đi mà dọn.”

“Được, tôi dọn ra ngoài, chúng ta ly hôn đi.”

Nghe hai chữ “ly hôn”, Trần Tử Hạo ngẩn người, lập tức nghiến răng: “Được, cô muốn ly dị thì ly dị ngay đi.”

Tần Mạn đã đoán trước sẽ đến bước này. Cô hỏi anh ta một lần cuối có bằng lòng dọn ra ngoài ở với cô hay không,i vì cô vẫn còn lưu luyến anh ta.

Nhưng Trần Tử Hạo đã không còn luyến tiếc gì cô nữa.

Cô thu dọn đồ đạc đi luôn hôm đó. Quách Hoa Mai cố tình nói với bảo mẫu: “Tôi đã nói với Tử Hạo từ đầu rồi, tuyệt đối chớ sai lầm mà kết hôn với người không môn đăng hộ đối này, giờ xem đi, nó nhận ra sai lầm rồi, nhưng ly hôn còn phải phân chia tài sản mà mình cực khổ kiếm được cho loại người này nữa.”

Tần Mạn nghe bà ta nói xiên nói xỏ mình, nhưng tâm trạng chẳng hề dao động. Cô sẽ rời  khỏi cái nơi đã khiến cô như sống trong ác mộng này, cô sẽ đi ngay, thế nên cô hoàn toàn không thèm để ý tới những lời châm chọc của bà ta nữa.

Đồ đạc cô mang đi không nhiều lắm, chỉ một vali là đủ.

Xuống phòng khách dưới lầu, Trần Tử Hạo vừa vặn từ công ty trở về, thấy cô kéo vali đi, thì trầm mặc không nói năng gì.

Tần Mạn đi đến trước mặt anh ta rồi dừng lại: “Tài sản của anh, tôi không cần chia.”

Ba năm có thể thay đổi những gì?

Có thể biến tình yêu thành hôn nhân, và cũng có thể khiến cuộc hôn nhân trở thành nấm mộ, cuối cùng đường ai nấy đi…

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

673 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 1”

Lại nhảy hố nhà Hoa Tuyết rồi! Cảm ơn các bạn đã edit nhiều!
Một giọt nước làm tràn ly! Những điều tưởng chừng như hết sức nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng lại là phép thử của hôn nhân, mà không phải ai cùng vượt qua được.
Thấy con gái khóc đang rất dữ dội —> đang khóc

Thích

Mới đọc chương đầu mà thấy thương nữ chính và con gái nữ chính ghê mới sinh ra đã bị bà nội ghét vì là con gái. Vấn đề về mẹ chồng nàng dâu sau khi kết hôn là chuyện muôn thuở nhưng gặp phải anh chồng không tâm lý và không thương vợ và mình còn cảm thấy a chồng này rất nhu nhược nữ chính ly hôn là chính xác nấu cứ sống kiểu này dễ bị trầm cảm sau sinh lắm

Thích

Haizz, lý do vì sao mà nhiều chị vợ ngày này bị trầm cảm sau sinh. Sinh con chăm con đã mệt thì chớ mà còn bị chồng vô tâm lạnh nhạt, mẹ chồng thì chì chiết, mắng miếc.

Thích

Mới đọc chương đầu đã thấy ám ảnh với bà mẹ chồng cực phẩm và thằng chồng bất tài nhu nhược của Tần Mạn, nhưng cũng ủng hộ quyết định ra đi dứt khoát và tính cách mạnh mẽ của cô , cảm ơn nhà Hoa Tuyết mình rất thích truyện kiểu hiện thực như này, mong chờ chương tiếp theo 😍

Thích

Đúng thể loại truyện mình cần tìm, phụ nữ sau ly hôn cũng có thể tìm được hạnh phúc, tức cái lồng ngực 2 mẹ con nha chồng cũ ghê, cái gì cũng đổ lỗi lên người Tần Mạn, phụ nữ sau sinh nhạy cảm mà còn gặp cái nhà này không đi chắc có ngày trầm cảm luôn

Thích

Phụ nữ sau sinh dễ bị trầm cảm lắm mà Tần Mạn sinh con xong bị mẹ chồng chì chiết hoài, chồng lại không quan tâm nữa thì làm sao cô ấy vui vẻ, có niềm tin chứ. Cố lên Tần Mạn mình sống không thẹn lương tâm thì chuyện sẽ tốt đẹp lên.

Thích

Lâu lắm rồi mình mới đọc thể loại gương vỡ không lành này, đọc xong thấy muốn đấm mẹ con nhà n8 ghê:)))

Thích

Đọc chương đầu đã thấy hay rồi. Nhưng cảm thấy xót xa cho chị nữa chính quá. May thay, c lại rất mạnh mẽ, lựa chọn li hôn một cách dứt khoát. Đâu đó, nta cứ bảo phụ nữ li hôn là mất giá, là không tốt, nhưng biết đâu, li hôn lại là một khởi đầu mới tốt đẹp cho người phụ nữ🥰🥰🥰

Thích

Mới ra trường, công văn việc làm chưa ổn định- chưa có tích cóp- chưa tự chủ về tài chính đã vội vàng kết hôn. Hơn nữa nhà chồng lại ko thích mình. Đây là bài học đắt giá cho các bạn trẻ . Tình yêu thật là đẹp- no chỉ đẹp khi có đủ đk cho nó đâm chồi nảy lộc, mấy ty chịu đc mưa nắng cuộc đời đâu ! Thương cho n9, no n9 cug rất sáng suốt và nghị lực ! Rồi mọi việc sẽ tốt thôi !!!!💪

Thích

Chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở. Gặp được mẹ chồng tốt tính thì cuộc sống làm dâu dễ thở hơn nhiều. n
Nếu gặp phải mẹ chồng xấu tính lại hay bắt chẹt hạnh họe thì khổ đấy, mà người chồng mà không biết nghĩ cho vợ, cũng không biết điều tiết mối quan hệ giữa vợ và mẹ nữa thì lại càng làm khổ vợ mình thôi.

Thích

Vừa Đọc văn án mình đã nhảy hố liền và sau khi đọc xong chương 1 thì quyết định nhảy hố là hoàn toàn đúng đắn. Mình thích kiểu nữ chính mạnh mẽ và lý trí như Tần Mạn, không luỵ tình hay nhu nhược. Cảm ơn nhà Hoa Tuyết đã làm bộ truyện này.

Thích

đây được gọi là mẹ chồng cực phẩm nhỉ? Nhìn qua nhìn lại thì người phụ nữ vẫn là người khổ nhất.

Thích

Ui, nữ chính quá ngầu. Kết hôn mà không thấy hạnh phúc thì chia tay chứ hơi đâu nhịn nhục bà mẹ chồng ó đăm và cả anh chồng chẳng ra gì.

Thích

Thấy thương nữ chính ghê 😭 mạnh mẽ lên c uiii, nhưng ngoài đời đừng dại nói câu ko cần chia tài sản nha mn =))

Thích

Vừa đọc chương 1 đã thấy cuốn rồi, truyện mang hơi hướng hiện thực và mình thích nữ chính có tính cách mạnh mẽ dứt khoát như Tần Mạn, mong chờ bà mẹ chồng trong truyền thuyết sẽ nhanh bị vả mặt haha…

Thích

Gặp phải mamaboy rồi, cái bóng của mẹ quá lớn. Anh đang muốn sự yêu thương và đồng thuận từ mẹ, nhưng sau này mong anh nhận ra, cái đàn ông thực sự cần (dù có thể anh cho rằng anh không muốn điều anh cần) là sự nể trọng!

Thích

Mới đọc chương đầu thôi là bị cuốn rồi. Mình thích nữ chính như này. Không sợ khổ, không sợ mệt, cái gì cũng quyết nhanh chóng. Chỉ cần còn là không gì không giải quyết được hết á. Chỉ có dựa vào bản thân mình mới chắc chắn được. Mở đầu có hình tượng như này phía sau mới thú vị được

Thích

Mới đọc chương đầu nhưng đã thấy nu9 tội nghiệp và rất dứt khoát. Chỉ tội cho con gái nu9 mới sinh đã chịu cảnh như vầy

Thích

Thực sự là nữ chính quyết đoán lắm luôn á, nhịn gì cũng nhịn vừa thui, không thể cứ để người ta bắt nạt mìn như dậy, dù có là mẹ của người chồng đã từng yêu rất nhiều. Ghét ck cũ không chịu hiểu cho nữ9 , không biết chia sẻ và quan tâm đến vợ sau khi sinh con. Càng ghét cái cách nghe lời mẹ ruột một cách mù quáng 😌

Thích

Càng đọc những câu chuyện này, càng sợ lấy chồng, sợ gđ chồng, rồi sợ sinh đẻ, sợ tc lâu ngày biến chất. Haizzz

Thích

Tội nữ chính ghê 😦 hôn nhân k môn đăng hộ mà ông chồng ko cực phẩm thế này thì đã ko đến nỗi. May mà nữ chính dứt khoát, nhưng phải bỏ con lại cũng đau khổ lắm.

Thích

Gửi phản hồi cho maimeo219 Hủy trả lời