Chuyên mục
Quyến Luyến

[Quyến Luyến] Chương 3

4kn4EHj

Hai người giải quyết xong việc đi ra đã là 9 giờ tối. Tống Nhất Viện sau đủ mọi cung bậc cảm xúc thì giờ phút này đã bình tĩnh lại. Người bên cạnh âu phục thoải mái, ca-vát không biết tháo xuống từ lúc nào, tôn lên dáng người cao ráo, có phần cẩu thả không thích gò bó của đàn ông. Chỉ là bèo nước gặp gỡ, đối phương lại giúp đỡ mình như vậy, xem ra là người mặt lạnh tim nóng.

“Cám ơn anh.” Đi đến ven đường Tống Nhất Viện mỉm cười: “Tôi nhận món nợ ân tình này, về sau có gì cần giúp thì cứ nói tôi nhé.”

Trong lòng Vũ Nghị vẫn còn sợ hãi, không nghĩ nhiều mà nói: “Sau này cô đừng đi gặp đàn ông một mình, tránh để xảy ra chuyện như hôm nay.”

Tồng Nhất Viện sửng sốt.

“Bất kể thế nào cũng phải dẫn theo một người, tốt nhất là đàn ông”

Tống Nhất Viện không biết phải trả lời như thế nào.

Vũ Nghị lập tức nhớ ra, Tống Nhất Viện đi gặp đối tượng xem mắt, gặp đối tượng mà dẫn theo đàn ông thì thật không hợp lý.

Nhớ lại chuyện tin nhắn, anh bất giác mím môi, trông rất lạnh lùng không vui. Muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào, buồn bực đứng một bên.

Hai người vừa mới yên ổn bên nhau được hai phút, từ từ đồn cảnh sát đến ven đường, lại rơi vào trạng thái xấu hổ.

Tống Nhất Viện  nhất thời không biết phản ứng ra sao với sự quan tâm thái quá này.

Vũ Nghị thì lại lần nữa rơi vào thế giới của riêng mình.

Không khí phút chốc tẻ nhạt.

Một lúc lâu sau, Tống Nhất Viện mới mỉm cười mở lời: “Về sau tôi nhất định sẽ chú ý.”

“Ừm.”

“Hôm nay phiền và lãng phí thời gian của anh quá.” Tống Nhất Viện nói: “Hôm nào tôi mời anh ăn cơm nhé, được chứ?” Lại sợ anh không muốn và không thích lằng nhằng với người mà anh chỉ tiện tay giúp đỡ, nên cô lại bổ sung : “Dĩ nhiên thời gian do anh quyết định. Khi nào anh rảnh, tôi mời anh”

“Ngày mai.”

“Cái gì?”

Vũ Nghị lặp lại từng chữ: “Ngày mai đi.” Đưa mắt nhìn sang như rất miễn cưỡng: “Chỉ có thể là ngày mai thôi.”

Tống Nhất Viện gật đầu: “Được, ngày mai tôi sẽ liên lạc lại.” Như vậy cũng tốt , Ân tình nợ càng lâu sẽ càng khó trả.

Tống Nhất Viện giơ tay vẫy một chiếc taxi, sau khi ngồi vào trong xe, lại ngẩng đầu lên nói với anh: “Hôm nay tôi thật sự rất cảm ơn anh.”

Vũ Nghị nuốt lời đã đến miệng xuống, khô khan nói: “Hẹn gặp lại.”

Chiếc taxi màu vàng nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.

Vũ Nhất quay lại đồn cảnh sát, Đỗ Vũ Khôn đang ngồi ở đại sảnh nghịch điện thoại, thấy anh trở về liền trêu ghẹo: “Người đẹp đã đi chưa?”

Vũ Nhất nhíu mày: “Nói chuyện đàng hoàng.”

“Chị dâu đã đi chưa?”

Vũ Nghị nghiêm mặt, liếc anh ta: “ Nói lung tung.”

Đỗ Vũ Khôn “xì” một tiếng, tắt máy cất vài, rồi đi tới khoác vai Vũ Nghị, dáng vẻ cà lơ cà phất, liếc anh: “Cậu lừa ai chứ. Bốn năm đại học, chúng ta “ngủ chung một giường” suốt, cậu có ý với người ta không chẳng lẽ tôi lại không biết ?”

“Chúng ta không có ngủ chung.”

“Không đúng sao, cậu nói đi, đàn ông con trai thẳng thắn sảng khoái một chút đi, không thích người ta thì sao còn cướp người ta về?”

Vũ Nghị im lặng một lúc: “Tạm thời cậu đừng đoán mò nữa.”

Đỗ Vũ Khôn buồn cười liếc nhìn anh, dường như đang cười nhạo anh ấu trĩ, sau đó lại lấy điện thoại ra tám, ngoài miệng thờ ơ nói: “Anh con mẹ nó không có chuyện gì làm đi lảm nhảm chuyện tình cảnh của cậu làm gì.” Tay thì mở nhóm chat ra, vào nhóm “Bốn cây thương…”

“Con mẹ nó hôm nay tôi nhìn thấy đầu gỗ vạn năm Vũ Nghị trêu ghẹo mỹ nhân, còn làm anh hùng cứu mĩ nhân. Cậu ta vừa tiễn người ta về. Bọn tôi vừa ở đồn cảnh sát ra. Tôi cược 100 tệ là hai người họ không…”

“thành—” Tin nhắn gửi đi.

Vũ Nghị vô cảm nhìn anh ta, Đỗ Vũ Khôn nhún vai “Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, gặp chuyện nóng sốt là phải chia sẻ ngay mà.”

Vũ Nghị không trả lời anh ta.

“Haizz cậu muốn xử lý tên tiểu tử kia thế nào đây?”

“Dạy dỗ hắn một chút là được, đừng làm to chuyện.”

“Được rồi.” Hai người cùng nhau đi ra ngoài: “Ăn khuya chứ?”

“Ăn chiều.”

“Cậu vẫn chưa ăn à? Đã chín rưỡi rồi mà.”

Vũ Nghị chợt dừng lại, quay đầu nhìn anh ta: “Tống Nhất Viện hình như cũng chưa ăn.”

Đỗ Vũ Khôn bĩu môi: “Không ăn thì không ăn chứ. Khi nãy lúc cậu tiễn người ta về lại không nhớ, bây giờ nói thì có ích gì. Mà nếu vừa rồi cậu có nhớ thì tốt nhất cũng đừng nói gì. Bây giờ, người đẹp chưa phải của cậu, nên buổi tối nhất định nhớ đưa về đúng giờ. Trước chín giờ phải đưa người ta về nhà. Kiểu người tính tình kín kẻ như cậu, không biết giải thích, lại không thích nói chuyện, thì đừng có tìm đường chết mà vượt qua ranh giới này, bằng không sẽ bị nốc-ao đó.”

Nam thẳng Vũ Nghị học hỏi được khá nhiều, bèn yên tâm hơn: “Tôôi mời cậu ăn cơm.”

“Đi, quán Trân Vị nha.”

Giữa trưa ngày hôm sau, mẹ Vũ Nghị gọi điện tới: “Vũ Nghị, Vũ Duyệt có người bạn thân, muốn mua một con robot dọn phòng. Nó nói con bán cái này, nên giới thiệu bạn nó đến chỗ con. Con bảo người ở công ty chiết khấu một chút nha.”

“Không cần đâu mẹ.” Vũ Nghị vừa nghe điện thoại vừa giở hợp đồng: “Cho con địa chỉ, con bảo bộ phận tiêu thụ chuyển một bộ tới”

“Cô bé muốn tới công ty để tự mình lựa chọn. Con biết con gái người ta thích kiểu nào không?” Bà ngừng một chút rồi thờ ơ nói: “Tốt xấu gì con cũng phải mời cô bé một bữa cơm đó. Cô bé với Vũ Duyệt quan hệ rất tốt, con phải đối xử với người ta như em gái đấy.”

Vũ Nghị nhìn đồng hồ, đã 12 giờ 10 phút hơn. Tống Nhất Viện vẫn chưa liên lạc lại với mình, chắc là muốn hẹn ăn tối, nên trả lời: “Được, mẹ cho con số điện thoại đi, con liên lạc với cô ấy”

Vũ Duyệt là con gái của chú anh, kém Vũ Nghị hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học được hai năm, sau đó dùng tiền kiếm được khi đi học mở một thẩm mĩ viện, làm một tiểu phú bà.

Nửa giờ sau, Vũ Nghị và bạn thân của Vũ Duyệt gặp nhau. Vũ Duyệt có thể coi là một người đẹp năng động, thần sắc tự nhiên xinh đẹp. Mà người đẹp thì hay chơi chung với nhau, bạn thân của Vũ Duyệt dáng người đẹp, khuôn mặt tinh xảo, trang điểm nhẹ nhàng, cử chỉ tự nhiên trang nhã, giọng nói dịu dàng, là một cô bé xinh xắn tên Thu Hi.

Khi hai người gặp mặt, đối phương đưa tay quạt quạt, đáng yêu nói: “Nóng chết mất.”

Người đẹp toát một lớp mồ hôi mỏng, tất nhiên thu hút mọi người. Khá nhiều người qua lại xung quanh ghé mắt nhìn lại. Vũ Nghị thờ ơ, nét mặt không coi là lạnh nhạt, chỉ hơi sốt ruột, nói : “Cô có thể không cần tới, tôi có thể trực tiếp cho người giao cho cô. Thích loại nào chỉ cần gửi ảnh qua cho tôi là được.”

Thu Hi không trả lời, mà cười tươi nói: “ Hôm nay trời đẹp, vừa lúc em muốn đi dạo một chút.”

Vũ Nghị kinh ngạc: “Đi dạo mà xa như vậy à?”

Thu Hi: “….”

Hai người lên xe, Vũ Nghị hỏi: “Cô muốn ăn gì?”

“Dạo này đồ ăn Thái Lan rất nổi, chúng ta đi ăn đồ Thái Lan nhé?”

“Ở gần đây không có nhà hàng Thái Lan.”

Thu Hi liếc nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Công việc của anh rất bận à?”

“Rất bận.” Vũ Nghi vừa lái xe vừa thờ ơ trả lời: “Buổi chiều tôi có một cuộc họp lúc 2 giờ, chúng ta đi ăn gần một chút đi.”

“Vâng.”

Hai người ghé một quán ăn gần đấy, rồi ngồi đối diện mặt lớn mắt bé nhìn nhau.

Thu Hi bật cười: “Xem ra Vũ Duyệt đánh giá về anh rất chuẩn.”

“Sao?”

“Đơ như tượng gỗ.”

Vũ Nghị “?”

Thu Hi nháy mắt: “Chắc anh sẽ không thật sự cho rằng em tới đây chỉ để mua robot chứ?”

“Còn chuyện gì khác sao?”

“Xem mắt”

“Lúc nào?”

“Bây giờ.”

Vũ Nghị không biết phải đáp tiếp thế nào, sửng sốt mất hai giây: “Tôi có đối tượng hẹn hò rồi.”

“Được có nhiều lựa chọn mà.” Thu Hi không để ý, cười tủm tỉm nhìn anh: “Em cảm thấy anh là người rất thắng thắn. Có cảm giác đáng yêu khác thường.”

Vũ Nghị thẳng thắn nói: “Thật xin lỗi, tôi không có ý định xem mắt nữa. Nếu như sáng nay mẹ tôi nói rõ thì tôi đã không đồng ý rồi.”

Thu Hi khoanh tay: “Được rồi, ăn xong bữa cơm này chúng ta lại nói tiếp.”

Vũ Nghị do dự.

Đúng lúc này, anh thấy Tống Nhất Viện đẩy cửa đi vào. Cả hai ngồi ở đối diện cửa nên Tống Nhất Viện cũng dễ dàng nhìn thấy anh. Vũ Nghị lập tức đứng lên.

Tống Nhất Viện mỉm cười nhìn anh, sau đó lại nhìn qua Thu Hi. Cô quyết định sẽ không đi qua chào hỏi.

Thu Hi hiển nhiên cũng nhìn thấy Tống Nhất Viện, bèn hỏi Vũ Nghị: “Bạn của anh à?”

Lúc này Tống Nhất Viện đã đi tới quầy phục vụ, trông có vẻ không có ý định qua đây.

Vũ Nghị không trả lời Thu Hi, mà cơ mặt có hơi căng chặt, lông mày cau lại,chăm chú nhìn Tống Nhất Viện

Tống Nhất Viện tới đây vốn để xác nhận lại việc đặt chỗ ăn tối. Nhưng thấy Vũ Nghị, biết anh đã ăn trưa ở đây nên đổi ý.

“Chào cậu, tôi đến để hủy hẹn đặt chỗ.”

“Tống Nhất Viện, bàn A19.”

“Cảm ơn, làm phiền cậu quá.”

Hoàn tất thủ tục, Tống Nhất Viện đi tới cửa, thấy Vũ Nghị vẫn còn nhìn mình. Cô phân vẫn một lúc, sau đó đi tới chào hỏi: “Anh Vũ, chúc anh ăn trưa vui vẻ. Hẹn gặp lại.”

Thu Hi phát hiện cả người Vũ Nghị căng thẳng lạ thường, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng, giọng nó hạ xuống vài độ: “Chào cô.” Giống như người ta nợ tiền mình vậy.

Tất nhiên Tống Nhất Viện cũng cảm nhận được sự thay đổi của đối phương, hơi nghi ngờ rằng có phải mình không nên qua đây không. Vũ Nghị nói xong câu “Chào cô” thì không nói gì nữa, cũng không có ý định giới thiệu người bên cạnh. Tống Nhất Viện đang suy nghĩ xem bữa ăn tối nay có cần thiết không. Nếu như hôm qua anh chỉ bị mình ép buộc mới bất đắc dĩ đồng ý cuộc hẹn, vậy cô nghĩ vẫn còn rất nhiều cách cảm ơn khác.

Tống Nhất Viện tự cảm thấy từ khi biết anh đến giờ, cô không làm gì khiến anh khó chịu cả, cũng không hề mạo phạm anh, vậy sao mỗi lần gặp, anh đều tỏ ra rất ghét mình vậy? Nói thẳng ra là làm người ta thật khó xử.

“Không làm phiền hai người nữa.” Tống Nhất Viện chào Thu Hi rồi xoay người rời đi.

“Đây chính là đối tượng hẹn hò của tôi.”

: “?” Bước chân của Tống Nhất Viện lúng túng khựng lại giữa chừng, sau đó giả bộ tự nhiên hạ xuống, mỉm cười.

Cô lập tức hiểu hiểu ra.

“Đây là Thu Hi, khách hàng đến mua rô bốt.”

Tống Nhất Viện khẽ gật đầu: “Chào cô, Thu Hi. Tôi là Tống Nhất Viện.”

“Tống tiểu thư thật xinh đẹp.” Thu Hi cười thành tiếng .

“Đâu có. Tôi làm sao so với người xinh xắn như cô được.”

“Xinh đẹp và xinh xắn là hai khái niệm.” Thu Hi thản nhiên nói: “Đại đa số cô gái trẻ đều chỉ được khen là xinh xắn.”

Tống Nhất Viện mỉm cười, từ chối cho ý kiến, mà nói với Vũ Nghị: “Tối nay anh muốn ăn ở đâu?”

Vũ Nghị không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn cô.

“Sao cứ nhìn em vậy?” Tống Nhất Viện hơi mím môi, có chút dịu dàng lẫn nghịch ngợm, ánh mắt long lanh, yêu kiều nhìn anh: “Chẳng phải ngày hôm qua chúng ta mới gặp nhau sao?”

Tim Vũ Nghị loạn nhịp, tay không tự chủ nắm chặt.

Tống Nhất Viện nháy mắt: “Ở đường đối điện mới mở một nhà hàng Quảng Đông, em chưa từng ăn ở đó, tối nay chúng ta đi ăn nha?”

Vũ Nghị nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Nghe lời em”

Tống Nhất Viện gật đầu, mỉm cười lần nữa với Thu Hi:” Vậy hai người tiếp tục dùng bữa, tôi đi trước nhé.”

“Không đâu.” Thu Hi đã hiểu rõ: “Ai muốn cùng ăn cơm với khúc gỗ này chứ.”

Hoa thơm đã có chủ, tiếp tục tranh giành chỉ làm mất mặt, tiểu tiên nữ sẽ không làm những việc này.

“Giữa trưa Vũ tổng còn việc bận, tôi không làm phiền nữa.”

Thu Hi vẫy tay: “Tôi có hẹn với bạn đi dạo phố, rô bốt tôi sẽ chọn kỹ, làm phiền anh giao đến.”

Vũ Nghị gật đầu: “Được.”

“Có cơ hội cùng nhau ăn cơm nhé.” Lời này là Thu Hi nói với Tống Nhất Viện.

Tống Nhất Viện mỉm cười: “Được.”

Tiểu mỹ nữ bước đi dứt khoát. Để lại hai người xấu hổ đối diện nhau.

Tống Nhất Viện cảm thấy mình đã quen với bầu không khí im lặng của người đối diện: “Đây là đối tượng xem mắt mới của anh à?”

Vũ Nghị lặng im rồi nói: “ Không phải, mẹ tôi không nói cho tôi biết.”

“Ừ.” Tống Nhất Viện không để ý lắm: “Họ cũng muốn tốt cho anh thôi.”

Phục vụ lần thứ hai đưa thực đơn qua, nhẹ giọng hỏi: “Ngài đã muốn gọi đồ ăn chưa?”

“Thôi.” Vũ Nghị đứng dậy: “Chúng tôi không ăn nữa, cảm ơn anh.”

Nhân viên phục vụ hơi sửng sốt, nhưng lập tức gật đầu, duy trì nụ cười: “Không sao, cảm ơn quý khách đã đến, chào mừng ngài lần sau quay lại.”

Tống Nhất Viện theo Vũ Nghị đi ra ngoài, nét mặt có chút xấu hổ.

Đầu tiên là tới nhà hàng hủy chỗ, sau đó lại chiếm chỗ nói chuyện rồi cuối cùng lại đi mà không gọi gì.

Cảm giác như đùa giỡn người ta vậy.

Vũ Nghị lại rất bình thản.

Hai người đứng ở ngoài nhà hàng, Tống Nhất Viện không trông chờ người này phá vỡ im lặng, đành chủ động nói: “Buổi tối gặp lại.”

Vũ Nghị liền hỏi: “Cô đã ăn trưa chưa?”

“Tôi chưa ăn”

“Vậy chúng ta đi ăn nhé.”

“Buổi trưa chẳng phải anh có hẹn sao?”

Vũ Nghị khựng lại một chút, sau đó dứt khoát nói: “Tôi cũng đói.”

Tống Nhất Viện nhìn đồng hồ: “Đã hơn một giờ, chúng ta kiếm gì ăn tạm vậy?”

“Ừ.”

Cuối cùng cả hai vào một quán cơm nhỏ gọi hai món mặn, ba rau, một canh.

Tống Nhất Viện mới uống nửa chén canh, ăn vài miếng đồ ăn đã thấy người đối diện vội vã ăn xong hai ba bát cơm, sau đó ngồi thẳng lưng nhìn mình.

Tống Nhất Viện: “….”

Vũ Nghị kịp phản ứng lại, áy náy nói: “… Tôi đang vội.”

Tống Nhất Viện mỉm cười: “Anh có việc bận thì cứ đi trước đi.”

Vũ Nghị lập tức đứng lên, làm che mất một nửa ánh sáng: “Cô cứ từ từ ăn, tôi đi trước”

“Ừ.”

Vũ Nghị bước nhanh đi, chốc lát đã không nhìn thấy bóng dáng đâu.

Tống Nhất Viện có chút ngây ngốc. Là anh ta đề nghị đi ăn cơm trưa mà nhỉ?

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

50 replies on “[Quyến Luyến] Chương 3”

Không biết sau này anh thế nào chứ bây giờ buồn cười chết mất, thế này chắc sau này chị biết tính anh mới yêu chứ cái đà này chị lại tưởng anh ghét chị🤣🤣🤣

Thích

Đọc thấy dễ thương j đâu, cơ mà nếu là tui trong hoàn cảnh này thật sự ko thể nhìn ra nổi 0,01% là khúc gỗ này có ý với mình đâu.
Con đường theo đuổi vk còn dài cố lên khúc gỗ đáng yêu 🤣

Thích

“Vũ Nhất” quay lại đồn cảnh sát, Đỗ Vũ Khôn đang ngồi ở đại sảnh nghịch điện thoại, thấy anh trở về liền trêu ghẹo: “Người đẹp đã đi chưa?”
“Vũ Nhất” nhíu mày: “Nói chuyện đàng hoàng.”
-> Vũ Nghị bị đổi tên thành Vũ Nhất kìa bạn ơi😊😊😊

Thích

Sao a cứ gặp nữ chính là lại đơ là thế nào nhở 🤣 mạnh dạn lên ko nữ chính bị cướp lúc nào ko hay đâu..

Thích

“Đây chính là đối tượng hẹn hò của tôi.”

Xem đi xem lại vì câu nói này của anh. Bao nhiêu dũng cảm anh dồn hết vào ❤

Thích

Anh như thế này k bít đến bh mới cưa đổ c. Thích đọc truyện của ad ghê, truyện nào cũng nhẹ nhàng vui nhộn.

Thích

Nam chính cực phẩm đây rồi. Mời người ta đi ăn xong người ta mới uống có nửa chén canh anh đã no say và đừng dậy đi về là xaooo. =))))))))))).

Thích

Lần đầu tiên đọc truyện gặp anh nam chính “đơ” như vậy =]]]] Đọc mà có khuôn mặt “đơ” của anh là mắc cười 🤣
Ai đời dẫn con gái nhà ta đi ăn mà ăn như chạy giặc rồi bỏ đi một lèoooo luôn 😂😂😂

Thích

ôi Vũ Nghị đơ thật sự đấy :)) thế này mà cũng cua được con nhà ngta về thì không phải may mắn vừa đâu :)))

– tính tình kín kẻ như cậu -> kín kẽ
– Tôôi mời cậu ăn cơm -> Tôi
– cô phân vẫn một lúc -> phân vân

Thích

Gửi phản hồi cho cd cedaw Hủy trả lời