Edit: Hoa Tuyết
Beta: Sâu Lười (Hội Hiền Lười)
Hứa Tinh Không cúp điện thoại rồi tăng nhanh tốc độ. Người bán cá nhanh chóng làm cá hoàng cốt sạch sẽ, sau khi trả tiền và nói cám ơn, cô mang theo cá đi đến khu rau củ.
Người bán hàng ở khu này phần lớn là các bác gái, Hứa Tinh Không đã mua nhiều lần nên biết rõ hàng nào tươi hơn, giá rẻ hơn, hiện giờ đa phần cô chỉ mua cố định ở một hàng.
Bà chủ cửa hàng này là một chị gái hơn bốn mươi, dáng người phốp pháp, nói giọng phương Bắc rất nhanh.
“Tới rồi à.” Bà chủ cũng biết cô, chị ấy vừa tước rau diếp cho người ta xong, lau tay chào hỏi với Hứa Tinh Không.
“Vâng.” Hứa Tinh Không cười cười, cầm túi ny lon bắt đầu lựa rau.
Rau cô lựa rất tươi, chị gái vừa cân vừa tán dóc với cô.
“Mấy ngày không tới mua rồi nhỉ.”
Hứa Tinh Không xoa xoa ba ngón tay bị dính bẩn vì cầm khoai, cô mỉm cười giải thích: “Dạo này công việc hơi bận.”
“Ừ ừ, bận rộn quá cũng không có thời gian nấu nướng đâu.” Chị gái tỏ vẻ thấu hiểu, rồi cúi đầu nhìn trọng lượng hiển thị trên cân điện tử, vô tình hỏi một câu: “Công việc của cả hai đều bận rộn như nhau nhỉ.”
Chị ấy vừa nói xong Hứa Tinh Không liền sửng sốt, cho là không phải đang nói chuyện với cô.
Thấy hồi lâu cô vẫn chưa trả lời, chị bán rau ngẩng đầu lên, trong mắt chứa ý cười, nói: “Người đàn ông lần trước bế em ở khu thuỷ sản không phải là chồng em sao?”
Hứa Tinh Không: “…”
Trong nháy mắt đó, toàn thân Hứa Tinh Không toát một lớp mồ hôi lạnh.
Môi cô giật giật, vừa muốn giải thích thì chị đã cân xong, còn thêm vào một bó hành lá, cười tít mắt: “Hai người thật xứng đôi, ai cũng rất đẹp. Chồng em nhìn nhã nhặn lịch sự như vậy, chắc bình thường đối xử với em rất tốt.”
“À.” Hứa Tinh Không nhận lấy túi rau, không nói gì nữa, xoay người đi.
Vừa mới ra khỏi chợ, ánh mặt trời bên ngoài giúp cô lấy lại tinh thần. Cô nghĩ lại lời vừa rồi của chị bán rau mà chán nản thở dài, cất bước đi về phía nhà mình.
Ngay cả chị bán rau cũng hiểu lầm quan hệ của cô và Hoài Kinh, huống chi những người khác. Hoài Kinh chỉ ghé qua một lần đã khiến chị ấy nghĩ vậy rồi. Nếu anh đến nhà cô, đụng phải hàng xóm, vậy càng khó giải thích hơn.
Sau này tốt nhất là không để anh đến đây nữa. Dù sao quan hệ giữa họ cũng không phải người yêu, nếu sau này kết thúc, có người lại hỏi tới, thì cũng tránh được xấu hổ.
Lối vào khu nhà trọ Hòa Phong là một con dốc nhỏ, Hứa Tinh Không vừa định lên dốc, ngẩng đầu đã thấy chiếc Bentley kia đậu trước cửa nhà trọ rồi.
Hoài Kinh chỉ mặc áo sơ mi xám nhạt và quần tây, đường cắt may tinh tế bao lấy thân thể cao lớn của anh. Anh vẫn lười biếng dựa vào thân xe như trước, bắt chéo chân, cúi đầu nhìn điện thoại di động. Cà vạt không biết đã vứt ở đâu, cổ áo mở hai nút, làn da được ánh nắng loang lổ dưới bóng cây chiếu vào, trắng đến trong suốt.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Hoài Kinh nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy cô thì đôi môi vốn đang mím chặt của anh cong lên, ngay cả ánh mắt lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng.
Anh cất điện thoại vào, đứng thẳng dậy đi tới.
Chân Hoài Kinh rất dài, đi mấy bước đã đến bên cạnh Hứa Tinh Không, tim Hứa Tinh Không dần dần co lại, anh nhìn cô mỉm cười, một bên khóe môi nhếch nhẹ, trông vừa hư hỏng vừa ngả ngớn, không có chút nhã nhặn nào như chị bán rau nói cả.
“Anh cầm giúp em.” Hoài Kinh lấy mấy thứ trong tay Hứa Tinh Không.
Khi tay hai người chạm nhau, Hứa Tinh Không khẽ run một cái, cô siết chặt mấy cái túi, nói: “Không sao, tự em cầm được.”
“Đưa anh.” Hoài Kinh kiên trì, sau khi nhận lấy thì cười nói, “Em rảnh tay thì đi lấy đồ anh đưa cho em đi.”
Cô giật giật mấy ngón tay bị hằn đỏ vì túi nhựa, Hứa Tinh Không hơi sửng sốt hỏi: “Cái gì?”
Hoài Kinh liếm môi dưới, thờ ơ cười: “Đi mở xe cửa xem.”
“Không đi.” Hứa Tinh Không có chút kháng cự.
“Haizzz.” Hoài Kinh nắm lấy cổ tay cô, đẩy đẩy cô, nói: “Đi đi.”
Hứa Tinh Không hơi mím môi, nhấc chân đi về phía trước, đến khi tới trước xe, cô quay đầu lại nhìn anh, anh vẫn đứng đó, nhìn cô mỉm cười.
Hứa Tinh Không thở dài, mở cửa xe ra.
Cửa vừa mở, con ngươi Hứa Tinh Không lập tức co rút lại.
Trên hàng ghế sau có đặt một bó hoa hồng trắng, được bọc trong giấy hoa, bó hoa rất to, đến không hết là bao nhiêu đóa.
Hứa Tinh Không chớp chớp mắt, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa, hơn nữa còn là hoa hồng trắng mà cô thích nhất.
Ngón tay cô giật giật, khom lưng chui vào xe, hương hoa xông lên mặt làm đầu cô trống rỗng, tựa như đang mơ vậy. Ôm bó hoa hồng vào lòng, Hứa Tinh Không quay đầu lại nhìn Hoài Kinh, cảm giác mới dần dần trở nên rõ ràng.
Hoài Kinh cũng không biết Hứa Tinh Không thích hoa gì, anh lái xe đi ngang qua cửa hàng bán hoa, chỉ cảm thấy Hứa Tinh Không rất hợp với hoa hồng trắng nên mới mua một bó.
Nhưng không ngờ, lại hợp đến vậy.
Người phụ nữ ôm bó hoa hồng trắng đứng trước chiếc xe màu rượu đỏ, sắc mặt vui vẻ hòa lẫn ngạc nhiên, nhưng biểu cảm đó lại rất nhạt, chỉ có đôi gò má trắng hồng và đôi mắt lấp lánh trong ánh nắng loang lổ dưới bóng cây mới để lộ một chút cảm xúc của cô thôi.
Bó hoa quá lớn, cô ôm không hết, nên đang cố hết sức siết lại vào ngực, tay áo cô bị kéo lên, lộ ra khớp xương cổ tay trắng nõn.
Hoài Kinh im lặng nhìn vẻ luống cuống tay chân của cô, lúc sau anh mới cười một tiếng, đi tới bên cạnh Hứa Tinh Không.
“Cảm ơn.” Cô ngước mắt nhìn anh, khẽ cười.
Hoài Kinh túm gọn bó hoa lại rồi nhét trở vào ngực cô, sau đó đóng cửa xe nói: “Đi thôi, anh đói bụng rồi.”
Đây là lần đầu tiên Hoài Kinh tới nhà Hứa Tinh Không, chỉ là kiểu nhà trọ bình thường, rất nhỏ, nhưng bày trí rất ấm áp.
Vừa mới vào anh đã thấy trước cửa đặt một cái ổ mèo. Xung quanh ổ được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, nhưng bên trong lại trống không. Hoài Kinh liếc mắt thoáng qua, Hứa Tinh Không thấy vậy liền giải thích.
“Meo meo hơi khó chịu, em đưa nó đến bệnh viện thú cưng rồi.”
Hoài Kinh nghe vậy thì cười một tiếng, nói: “Đêm nay có rước về không?”
“Không rước về.” Hứa Tinh Không nhận lấy đồ trên tay anh chuẩn bị vào nhà bếp làm, cô thuận miệng hỏi một câu, “Anh hỏi chuyện này làm gì?”
“Bởi vì buổi tối người lớn sẽ làm một số việc trẻ nhỏ không nên nhìn thì tốt hơn.” Hoài Kinh nói.
Hứa Tinh Không: “…”
Tai Hứa Tinh Không đỏ lên, cầm đồ xoay người vào nhà bếp.
Thường ngày hay nấu nướng, cho nên tốc độ của cô rất nhanh. Chưa tới một tiếng, trên bàn đã bày năm món bốn mặn một canh, cô xúc cơm ra, xếp đũa ngay ngắn.
Bàn ăn không lớn, hai người mỗi người ngồi một bên, Hứa Tinh Không đưa một chén canh cho Hoài Kinh. Mới vừa nấu ăn xong, người cô đổ một lớp mồ hôi mỏng, mặt cũng hơi hồng, cô nhẹ nhàng nói: “Không biết khẩu vị của anh thế nào, làm theo ý thích thôi.”
Hoài Kinh đang xắn tay áo, anh vừa làm vừa nhìn những món ăn trước mặt. Đúng là không được sang trọng bằng nhà hàng, nhưng chỉ cần nhìn thế này thôi cũng đã cảm nhận được hương vị đặc biệt bên trong rồi.
Hoài Kinh nói: “Rất tốt, ăn thế này cũng có chút cảm giác gia đình.”
Anh vừa nói xong, hai người cùng sửng sốt.
Hứa Tinh Không ngẩng đầu nhìn anh, đồng tử lay động, muốn nói gì nhưng lại thôi. Cô cầm đũa lên, “Ăn cơm đi.”
Bữa cơm này không có gì khác lạ, Hoài Kinh không phải một người trầm lặng, nhưng trên bàn cơm lại không nói chuyện. Đây là giáo dưỡng của anh, Hứa Tinh Không rất tán thưởng.
Mặc dù hai người ăn trong im lặng nhưng lại không có cảm giác xấu hổ, chỉ cảm thấy người ngồi đối diện rất quen thuộc, đến mức không có gì để lúng túng.
Hứa Tinh Không nghĩ tới lời Hoài Kinh nói, nên cũng không được thoải mái lắm.
Ăn cơm xong, Hoài Kinh không có ý định về, cô dọn bàn rồi vào bếp rửa chén.
Nước trong vòi chảy lên tay cô, tiếng đồ sứ trắng va chạm nhau lách cách hòa hòa với tiếng nước, trong lòng Hứa Tinh Không đang suy nghĩ đến một chuyện.
Anh không thể ngủ lại đây được.
“Bình thường em hay đọc những quyển này sao?”
Hứa Tinh Không đang thất thần thì Hoài Kinh ở bên ngoài đột nhiên hỏi một câu. Cô hoàn hồn, tắt nước đi ra ngoài. Hoài Kinh đang ngồi trên ghế sa lon, chống khuỷu tay xem sách “Kiến thức tổng quát và chi tiết về ngọc” của cô.
Nghe tiếng Hứa Tinh Không đi ra, anh nâng mắt lên, nhìn cô cười nói: “Có muốn tiền bối đề cử cho em mấy quyển không?”
Anh kinh doanh đá quý, nói tiếng Đức cũng lưu loát vô cùng, anh xưng một tiếng tiền bối, Hứa Tinh Không quả thật phải thừa nhận.
Hiếm khi có người chỉ bảo nên đương nhiên cô đồng ý ngay. Cô lau lau tay, lấy một cây viết và một quyển sổ tay dưới bàn trà, ngồi xổm trước sô pha giương mắt nhìn anh.
Thấy vẻ nghiêm túc của cô, Hoài Kinh lại bật cười, nói: “‘Bản vẽ nghiên cứu ngọc cổ’, ‘Khảo cứu ngọc cổ’,…”
Hứa Tinh Không ghi chú lại theo thứ tự.
Khi viết, cô cúi đầu, tầm mắt của Hoài Kinh vừa vặn có thể thấy vành tai và một mảng mềm mại sau tai cô. Anh đã từng cắn qua nên biết mùi vị nơi đó thế nào, vì vậy chỉ mới nhìn, anh đã cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.
“Y như học sinh tiểu học.”
Hoài Kinh nói, rồi nhìn thoáng qua chữ viết của Hứa Tinh Không, nét chữ rõ ràng, nắn nót cẩn thận.
Anh lại cười một tiếng, nói: “Đến chữ viết cũng giống.”
Bị anh nói vậy, mặt Hứa Tinh Không hơi nóng lên. Cô ngước mắt nhìn anh, không nói gì.
Giống như bị anh làm mất hứng, ánh mắt cô có chút không vui. Hoài Kinh nhìn nhìn, vươn tay ra nắm cằm cô, cúi người hôn lên.
Ánh mắt Hứa Tinh Không khẽ động.
Vừa mới bắt đầu, Hoài Kinh còn rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ chốc lát sau đã biến thành gió lớn mưa rào. Người cô chợt nhẹ bỗng, bị anh ôm lấy đặt dưới thân. Cô thở hổn hển, nhìn vào mắt anh.
Ở trong đó, ngập tràn ham muốn.
“Đêm nay anh ở lại đây được không?” Giọng nói của Hoài Kinh rất trầm thấp.
Môi anh lại phủ xuống, ướt át mềm mại, xuyên qua đầu lưỡi, thắt chặt trái tim cô.
Anh hôn dọc theo cằm xuống cổ cô, Hứa Tinh Không dần dần nhắm hai mắt lại.
“Được.”
Hoài tổng phải dùng mỹ nam kế để được ở lại nhà bạn gái =))) Chúc mừng Hoài tổng
Vì quá hổ thẹn với tốc độ edit của mình, Hoa Tuyết quyết định sẽ set pass dễ hơn, thời gian share pass không hạn chế. Ra chương chậm thế này thì đọc cũng chán nên mình không yêu cầu các bạn phải đồng hành cùng trong quá trình edit nữa. (Tất nhiên nếu các bạn vẫn theo thì mình càng vui hơn).
Pass vẫn được share theo quy định cũ: 60 like + 5 cmt có tâm + facebook chính chủ (có tương tác, hình ảnh thật và thông tin cá nhân)
312 replies on “[Không thể kiềm chế] Chương 9”
Tình hình này không biết ai đổ ai trước đây..Hoài tổng quá mưu mô rồi. A đã muốn thì nu9 ko có cách nào từ chối đc.
ThíchĐã thích bởi 3 người
Nữ 9 dễ bị dụ dỗ quá
ThíchThích
Chị bị mê hoặc mất rồi
ThíchThích
đúng là…. làm sao cũng không thoát được bị cái đẹp mê hoặc mà…. Lần sau chị phải kiên cường lên nha… đừng để bị dụ dỗ rồi cho anh ở lại :3
ThíchĐã thích bởi 1 người
Anh gian quá đi thôi. Y như chó săn ngắm chuẩn con mồi là không thể nào thoát ra khỏi tay anh vậy.
ThíchThích
Anh càng ngày càng biết sử dụng ưu thế của mình mà
ThíchThích
Tình cảm 🤧 quá anh chị.
ThíchThích
anh lại nữaaaa
ThíchThích
Huhu chưa có chính thức hẹn hò hay gì đó mà cẩu lương đã ngập họng tôi rồi, 2 ac quá đáng lắm nhaaaa
ThíchThích
Cẩu lương bay tứ tunggg
ThíchThích
Ngon từ thịt ngọt từ xương hụ huu hai ac tình cảm ghia
ThíchThích
Chị dễ bị dụ quá đó nhoa
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chị sẽ còn bị dụ dài dài 😂 mong có ngày c sẽ dụ lại a :v
Mơn editor ạ ❤️❤️
ThíchThích
ể tính ra chuyện trẻ nhỏ không nên thấy này anh làm ở so pha có sự có mặt trẻ nhỏ rồi mà nhỉ, làm như mình đàng quàng lắm dị ó
ThíchThích
Minh nghi la nam 9 da thích nu 9 tu lan gap dau tien lún ah
ThíchThích
Tưởng chị từ chối ai ngờ: được hihihi
ThíchThích
Trời c cưng xỉu sao dễ bị lừa vậy chứ 🥰🥰
ThíchThích
May mà mĩ nam kế có tác dụng chứ không là anh bị đuổi về rồi.
Chưa yêu à đã ngọt rồi, hống sau này quá đi.
ThíchThích
Đúng là sắc đẹp làm mờ mắt mà haizzzz
ThíchThích
Câu trước vừa kêu ko cho anh đến nhà, câu sau đã kêu được rồi 😂😂 Chị nhà dễ bị dụ quá
ThíchThích
Nghe mùi này thấy anh có vẻ chiều theo chị nè, không biết mai mốt có hối hận về quyết định chiều theo như bây giờ không nữa
ThíchThích
Kiểu này là bắt từ trên giường tới luôn dạ dày rồi .kkkk
ThíchThích
Cứ như gia đình 3 người hạnh phúc v. Gì mà trẻ nhỏ k nên xem…
ThíchThích
Đúng là mỹ nam kế luôn có tác dụng, kiểu này thì Tính tỷ còn bị dụ dài dài rồi, vừa phải nấu cho người ta ăn vừa phải đem chính mình làm thức ăn thì Tính tỷ vất vả thật, lại thêm cái dạ dày ăn hoài không biết no của Kinh ca nữa hahahaahaa, T chỉ biết cổ vũ tính thần cho Tinh tỷ cố lên thôi🤣🤣🤣
ThíchThích
Ngọt nước quá đi mất thôi haha
ThíchThích
Hỏng biết ai đổ ai trước ta, nghe mùi Hoài tổng đổ trước í
ThíchThích
Chị nữ9 dễ bị dụ dỗ quá đii làm sao chịu đc anh nao lưu manh như anh nhà đây :))
ThíchThích
đến không hết là bao nhiêu đóa -> đếm không hết
ThíchThích
Chỉ thiếu danh chính ngôn thuận th đó 🥴 chứ ngọt muốn lụi tim rồi đó aaaaa 😍😍😍
ThíchThích
Lòng đã hạ quyết tâm rồi, mà sắc đẹp của anh làm giá nó rớt về âm luôn 😅
ThíchThích
Cực thích cách n9 nói chuyện với nu9 luôn nè
ThíchThích
Nữ,9 dễ bị lừa thế :))
ThíchThích
Rồi không biết ai động lòng trước 😄
ThíchThích
N9 dễ lừa quá :))
ThíchThích
muốn được ở cùng người đẹp thì anh phải ra chiêu chớ
ThíchThích
Ayyy, nu9 đc gặp na9 từ từ cx trở thành thức ăn nhanh r :>>
ThíchThích
:))))) ngây thơ vào ngay hang cọp
ThíchThích
Mọi người cứ bảo nu9 dễ dụ nhưng. Theo mình thấy nu9 đang sống thật vs ý muốn của bản thân sau bao nhiêu năm bị gò bó.nghiện mà ngại mệt lắm thích là thích muốn là muốn cho dễ sống!
ThíchThích
Chị bị dụ vì tội mê trai😄😄
ThíchThích
Huhu chưa hẹn hò mà anh đã cưng chiều nữ chính vậy rồi, còn lãng mạn nữa chứ. Anh đã muốn là chị nữ chính ko thể chạy thoát được đâu nha
ThíchThích
N9 khỏe thặc :v
ThíchThích
Nu9 dễ bị dụ ghê ha
ThíchĐã thích bởi 1 người
Òa mải đọc quên cả like vs cmt lun.truyện hay 😍😍😍
ThíchThích
c bị mê hoặc rồi
ThíchThích
😍😍😍😍😍
ThíchThích
Anh đẹp trai thế này mà còn xuất chiu mỹ nam kế thì chỉ có nước quỳ thoai he
ThíchThích
cực thích nam9 có thể lên đc phòng khách xuống đc phòng bếp thế này T.T
ThíchThích
Nữ chính cứ dễ bị lừa như vầy thì bị nam9 ăn tới xương cũng ko còn😂
ThíchThích
Muốn biết ai gục trước quá, hy vọng có chút ngược nam nữa :3
ThíchThích
Không biết ai trong 2 người sẽ động lòng trước nhỉ🤔
ThíchThích
Cổ hủ cỡ nào thi vô tay Hoài Kinh cũng xuôi thôi. Nắm bắt tâm lý gái hơi bị giỏi. Thấy con người ta muốn cự tuyệt là chơi trò mê hoặc sắc đẹp ngay
ThíchThích
Lòng đã hạ quyết tâm rồi, mà sắc đẹp của anh làm giá nó rớt về âm luôn 😅
ThíchThích
😘
ThíchThích
có kích thích k? Kích thích aaaaa
ThíchThích
Cuối cùng thì chị cũng có cơ hội thể hiện tay nghề trước anh rồi 🤗
ThíchThích
Bị dụ vì tội mê trai rồi chị ơi
ThíchThích
Nu9 dễ bị dụ quá, na9 nắm bắt tâm lý phụ nữ đỉnh của đỉnh
ThíchThích
Mê trai mở mắt rồi chị ơiiii
ThíchThích