Review Tướng công chết trận đã trở lại

tc6b0e1bb9bng-cc3b4ng-che1babft-tre1baadn-c491c3a3-tre1bb9f-le1baa1i4

TƯỚNG CÔNG CHẾT TRẬN ĐÃ TRỞ LẠI

Tác giả: Nở hoa không kết quả.

Thể loại: Cổ đại, điền văn, sủng sạch, HE

Couple: Lý Thanh Liễu ♥ Lâm Trạm

Giới thiệu:

Con lớn nhất của nhà địa chủ ở Lí gia câu mười năm trước chết trận sa trường, hài cốt không còn.

Mười năm sau, Lý Thanh Liễu cùng hắn kết minh hôn, nàng đã chuẩn bị xong tâm lí làm quả phụ cả đời.

Sau khi cưới ba tháng, tướng công chết trận của nàng lại trở lại.

****

Truyện này theo kiểu truyện cổ tích đó mấy bạn, gia cảnh nữ chính vô cùng khó khăn, vì cần tiền gắp để trị bệnh cho cha mà nữ chính minh hôn với nam chính (Minh hôn: kết hôn với người chết, lúc này mọi người đều cho rằng nam chính chết rồi).

Lâm gia là gia đình giàu nhất vùng, giàu như một huyền thoại, được mọi người truyền tụng. Sau khi nữ chính gả vào Lâm gia, bầu bạn với mẹ chồng nên được mẹ chồng rất rất thương yêu, cuộc sống coi như cũng rất tốt. Bỗng một ngày nam chính trở về, anh xuất hiện như một… người rừng, như bang chủ cái bang. Ra là Lâm đại công tử không chết mà chỉ mất trí rồi lưu lạc suốt mười năm qua.

Nam chính về nhà phát hiện tự dưng lại có vợ nên, à há… rất thích. =))

Nhà anh có truyền thống yêu vợ, thê nô và sợ vợ, anh nghĩ anh đây sẽ khác, vợ anh nhỏ nhắn dễ thương, ngoan ngoãn hiểu chuyện vậy mà.

Sau đó anh lại phát hiện đôi khi vợ anh cũng sẽ giận dỗi không nghe lời. Không sao! đóng cửa vào phòng năn nỉ vợ, mọi người sẽ không biết.

(Mọi người: Chúng tôi biết hết) 

Còn nữ chính một bước lên mây, trở thành đại thiếu phu nhân Lâm gia. Cứ tưởng đời này sẽ cam chịu làm quả phụ, ai ngờ bỗng dưng người chồng đã chết lại trở về, lại còn vô cùng thương yêu cưng chiều, mẹ chồng thì hiền lành nhân hậu, thương con dâu hơn con ruột, gia đình chồng giàu có hòa thuận. 

Truyện là quá trình nam chính sủng vợ, thương vợ, chọc ghẹo vợ, dẫn vợ đi chơi, mua đồ đẹp cho vợ, cùng vợ sinh baby. Có lẽ do nam chính bị mất trí nhớ nên tính cách anh như trẻ con, 30 tuổi mà như 16 tuổi. Mua trang sức cho vợ phải lựa màu nổi nhất, châu ngọc bự nhất, lòe loẹt màu mè nhất =)))

Kể ra thì hấp dẫn lắm như style của mình là nam chính phải trưởng thành trầm ổn, nên mình không thích anh nam chính này tí nào cả. Càng đọc mình càng nản, nó ngọt quá cũng ngán, sủng quá cũng chán. Điểm sáng để mình tiếp tục đọc truyện là tính cách của nữ chính và mẹ chồng.

Nữ chính vốn nhà nghèo nên tính tình nhút nhát, làm dâu nhà giàu nên luôn sợ làm sai sẽ làm mẹ chồng mất mặt nên chuyện gì cũng hỏi mẹ chồng. Nhưng chị hiền không có nghĩa là ai cũng ăn hiếp được, ai đụng tới chị chị sẽ bật lại. Sau đó chị sẽ đi kể cho mẹ chồng nghe xem mình làm vậy có được không, có gây phiền phức cho mẹ chồng không….

Mẹ chồng chị thì khỏi nói luôn, vốn là thiên kim tiểu thư nhà quan ở kinh thành, nhưng tính tình phúc hậu hiền lành, yêu thương con dâu như con ruột, luôn lo lắng con trai ăn hiếp con dâu, dù hai con trai bà đều có máu sợ vợ ^^ Con trai bà còn không ăn hiếp con dâu nổi thì người ngoài làm gì có cửa.

Tóm lại truyện sủng ngọt sạch, hơi hài, tiểu tam là phù du, sóng gió thoáng qua, nội dung khá đa dạng. Và mình không thích tính nam chính. Hết ^^!!!

Link truyện (đang) edit : Di Hương Viện

 

Thê hiền phu quý

Thê hiền phu quý
Thể loại: thuần cổ đại, điền văn, nhẹ nhàng, 3s, HE
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=145&t=328748
Nội dung và nhận xét:
Nữ chính Sơn Tảo theo gia đình chạy nạn, trên đường lưu lạc, đói khát bệnh tật, phụ mẫu huynh đệ nàng dần qua đời hết, trong lúc cận kề với cái chết, Sơn Tảo được một thợ săn trong thôn nhỏ mua về cứu chữa. Chữ Vân Sơn đã 20 tuổi không cha không mẹ sống cô độc dưới chân núi, trong nhất thời mềm lòng mua một người hấp hối sắp chết về chữa trị mà không biết bản thân đã đổi được một người vợ hiền. Hai người cô đơn bỗng chốc trở thành chỗ dựa cho nhau, bầu bạn bên nhau, lâu ngày nảy sinh tình cảm, cứ thế kết thành phu thê. Sau khi thành thân, Chữ Vân Sơn cùng Sơn Tảo vẫn là đôi vợ chồng thợ săn nghèo trong thôn nhỏ ồn ào, nương tựa nhau, chăm sóc yêu thương nhau.
Cho đến khi có người từ kinh thành đến tìm, Sơn Tảo mới biết tướng công nhà mình còn một đại ca là Hầu gia kiêm phò mã, gia đình gia thế vì bị hàm oan mà diệt tộc. Hai vợ chồng Sơn Tảo “bị mời” đến kinh thành, sống trong xa hoa nhưng Sơn Tảo vẫn luôn nhớ đến căn nhà của mình nơi thôn nhỏ, Chữ Vân Sơn một lòng yêu thương bảo vệ nương tử, giải quyết dứt khoát mọi chuyện rồi trở về nơi thuộc về mình- thôn nhỏ Bạch Vân. Sau bao biến cố xảy ra, Sơn Tảo vẫn là người vợ hiền luôn ủng hộ chồng, còn Chữ Vân Sơn không màng phú quý một lòng yêu thương vợ, trân trọng cuộc sống bình dị mà hạnh phúc của hai người.
Truyện điền văn, thuần cổ đại, nhẹ nhàng, kể về cuộc sống bình dị hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, Sơn Tảo ở nhà may vá quét tước lo việc trong nhà, Chữ Vân Sơn săn bắn kiếm tiền, xây nhà, lo việc lớn, giữa cuộc sống xô bồ, ồn ào, phức tạp, hai vợ chồng vẫn thương yêu chung thủy, sống giản dị yên bình. Truyện edit mượt, có hơi hướng của Tiểu nương tử nhà thợ săn, nhưng ngắn gọn, ngọt ngào hơn, 55c.

Đường Uyển sống lại – Du Đăng

fb_img_1464607931002

Đường Uyển sống lại – Du Đăng

Thể loại: cđ, điền văn, trọng sinh sửa sai, nhẹ nhàng, sủng ngọt, HE

Lời của editor: “Truyện được viết dựa trên câu chuyện có thật của thi sĩ Lục Du. Ông lấy vợ là nàng Đường Uyển tài mạo song toàn, nhưng mẹ ông ghen ghét ép ông phải bỏ vợ. Ít lâu sau cả hai đều tái giá, Đường Uyển gả cho Triệu Sĩ Trình, Lục Du cưới Vương thị. Lục Du thi đỗ, được triều đình trọng dụng, gặp lại Đường Uyển và Triệu Sĩ Trình trong vườn Thẩm, lúc này Đường Uyển đã kể hết chuyện ngày xưa cho Triệu Sĩ Trình nghe, Triệu lang rộng lượng cho phép vợ tiếp đãi người cũ, Lục Du thấy Đường Uyển sống tốt, thương nhớ tức cảnh sinh tình viết bài thơ Cây trâm phượng nổi tiếng. Đường Uyển đọc được xúc động không thôi, sầu bi mà chết. Lục Du hay tin mấy phen khóc đến chết đi sống lại. Từ đó về sau, cái tên Đường Uyển đã trở thành đề tài quen thuộc trong sáng tác văn chương của Lục Du. Mãi đến khi 84 tuổi ông vẫn không quên người vợ, người tri kỷ lúc đầu. Người đời đánh giá đây chính là một mối tình “thiên cổ hận”.
Tác giả Du Đăng cho rằng cái kết đó không đáng, tác giả muốn Đường Uyển sống lại, thay đổi cuộc đời, hạnh phúc bên người chồng cao thượng là Triệu Sĩ Trình.”
Nói thật mình thấy truyện viết khá tẻ nhạt, đọc hơi chán, hơn nửa đầu truyện kể về cuộc sống mới của Đường Uyển sau khi trọng sinh về thời điểm khó khăn nhất, đã bị Lục Du bỏ, Đường Uyển từng bước thay đổi cuộc sống mình, học cách quản lý nhà cửa, hiếu thảo với mẹ, hòa thuận với anh chị, chịu sự làm phiền đeo bám của nhà họ Lục và sự dè biểu của người đời. Đến giữa truyện nam chính Triệu Sĩ Trình mới xuất hiện, một lòng thương yêu muốn cưới Đường Uyển, che chở bảo vệ nàng tránh sự phiền hà của nhà họ Lục. Kiếp này Đường Uyển trao trọn tấm chân tình cho Triệu Sĩ Trình, trân trọng cuộc hôn nhân của họ, được nhà chồng thương yêu, phu quân sủng ái, sống trong hạnh phúc, ngược lại Lục Du dây dưa không dứt, đường công danh lận đận, gia đình xào xáo.
Tuy truyện nhạt nhưng mình đã đọc đi đọc lại bộ này hai lần rồi, rất thích cách nhìn của tác giả về một Lục Du nhu nhược, yếu hèn, không có chính kiến, không khả năng bảo vệ người phụ nữ mình yêu thương, không dứt khoát dây dưa khiến cả hai thêm khổ, không xứng đáng để Đường Uyển nhớ thương mà chết, mấy chương Đường Uyển hạnh phúc được Triệu Sĩ Trình nâng niu trong lòng bàn tay, Lục Du ngày càng thấp kém đê hèn, đọc rất sung sướng hả hê.