Review THẾ NÀO LÀ HIỀN THÊ – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 

THẾ NÀO LÀ HIỀN THÊ – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Xuyên không, gia đấu, cung đấu, sủng, sạch sau, HE.

 

Vì một lý do vi diệu nào đó, khi nữ chính tỉnh lại đã thấy mình từ một người quản lý ngôi sao ở hiện đại xuyên vào thân thể của Khúc Kinh Cư – Đoan Vương phi không được sủng ái ở cổ đại. Thế là với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong ngành giải trí, Khúc Kinh Cư quản lý nội viện ngăn nắp, dạy dỗ thê thiếp trong phủ ngoan ngoãn thành thật, làm cho Đoan vương kính trọng thương yêu, khiến mẹ chồng tôn trọng, quý mến.

Cũng như các truyện khác của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, truyện nhẹ nhàng, sủng ngọt, hơi buff nữ chính một tẹo và HE.

Nam chính là Đoan Vương gia Hạ Hành, nhị hoàng tử được hoàng thượng khá coi trọng (dù không phải là đứa con ông thương nhất). Ban đầu (khi nữ chính chưa xuyên vào), Hạ Hành vì được ban hôn nên cưới Khúc Kinh Cư là chính thê, dù không có tình yêu nhưng hắn vẫn khá tôn trọng nàng. Đến sau khi nữ chính đến, quản lý hậu viện ngăn nắp nên Hạ Hành chú ý đến nàng. Sau, hắn ngày càng thưởng thức sự thông minh, cách làm việc quyết đoán, cư xử uyển chuyển, tính cách ngọt ngào của vương phi mình, nên càng tự nhủ phải tôn trọng che chở cho nàng, giữ thể diện cho nàng hơn.

Tôn trọng, tôn trọng! Tôn trọng đến nhập tâm, đến phát nghiện.

Lúc ấy Hạ Hành cảm thấy còn chưa yêu vương phi của mình đâu, chỉnh tôn trọng thôi nhưng trái che phải chở, trong phủ thì lệnh mọi việc phải nghe vương phi, bản thân chỉ nghi ngơi ở chỗ vương phi, từ khi Khúc Kinh Cư xuyên đến, thiếp thất chỉ để điển danh cho vui, cãi lời vương phi là bị xử đẹp hết. Vừa xử lý công việc xong là đi kiếm vương phi của mình ngay, đồ ăn của vương phi phải ngon, trang phục phải xinh đẹp cầu kì, trang sức phải sang trọng quý báu.

Lúc nào Khúc Kinh Cư ra khỏi cửa Hạ Hành cũng theo hộ tống, bảo vệ nàng, luôn công khai ân ân ái ái sợ người ngoài không biết sẽ không kính trọng nàng, suy nghĩ cho nàng từng ly từng tí.

Có vô lý không chứ, không yêu mà làm gì ngọt ngào dữ vậy, quá vô lý! Nhưng đọc THÍCH LẮM!!!!

Còn Khúc Kinh Cư, như bao nữ chính của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, nàng xinh đẹp, thông minh và lý trí, với nàng tình yêu chỉ để trang trí cho cuộc sống thêm tươi đẹp, nó không phải là thứ quan trọng nhất. Xuyên đến một nơi xa lạ, nàng vẫn bản lĩnh, cơ trí xử lý mọi việc để cuộc sống mình thoải mái vui vẻ, sống đến ngày nào thì hưởng thụ đến ngày ấy. Thế nên dù không yêu nhưng Khúc Kinh Cư vẫn “diễn” trọn vai một cô vợ dịu dàng, hiểu chuyện. Bên ngoài có phong cách của chủ mẫu, khi ở riêng với Hạ Hành lại có phong phạm của một sủng thiếp – ngọt ngào, quyến rũ, đưa đẩy khéo léo.

Nhưng suy đi nghĩ lại, người thông minh, tài giỏi nhất truyện không phải 2 người kể trên mà là mẫu phi của Hạ Hành – Kính quý phi, bà tuy không được hoang thượng sủng ái nhưng địa vị trong cung rất vững chắc, con trai được coi trong. Ban đầu bà luôn nghĩ thầm cô con dâu của mình thật đáng ghét, nhưng lại sợ người khác ăn hiếp con dâu nên cũng chê chở khắp nơi, trong bụng thì chê con dâu ngốc quá nhưng ngoài miệng lại dạy dỗ, kích lệ, sợ thiếp thất qua mặt con dâu, lại sợ con dâu sinh sớn sẽ có hại cho sức khỏe nên bảo từ từ hãy có con. Đến mẹ ruột cũng không qua được người mẹ chồng tâm lý thế này đâu. Sau bà cũng nhờ bà biết nắm lấy thời cơ nên Hành Hành lên ngôi một cách nhẹ nhàng thuận lợi.

Nửa đầu truyện gia đấu, nửa sau truyện là cung đấu, vẫn duy trì mạch truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, lãng mạn (nam chính lên ngôi một cách dễ dàng và lãng xẹt =))). Trong quá trình diễn xuất quá nhập tâm nữ chính với nam chính yêu nhau lúc nào không hay. Đừng hỏi họ yêu nhau từ bao giờ, vì từ đầu truyện đến cuối truyện nam chính chỉ có mỗi nữ chính, sủng ái săn sóc, lo nghĩ hết lòng, thái độ không có gì thay đổi, còn nữ chính vì quá lý trí nên đến cuối truyện mới nhận ra tình cảm của mình.

Với mình thì truyện khá hay (mình thích truyện nhạt mà), vô cùng thích cách viết của NHĐA, yy nữ chính nhưng không gây phản cảm, đọc rất thích thú, hả dạ. Mang danh gia đấu, cung đấu nhưng không đấu mấy vì nữ chính thông minh sẵn, lại được phu quân thương yêu, mẹ chồng quý mến, tác giả thiên vị nên dọn đường sẵn.

Lời cuối, truyện đã được edit hơn 20c và bị drop rất lâu rồi, cầu edit a!!!

Review Con gái là thế đó

 

CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, oan gia hoan hỉ, ngọt ngào, sủng, HE

Nhân vật chính: Ban Họa ❤ Dung Hà.

Editor: Kaffesua

 

Văn án:

Người dân trong kinh thành đều bảo nhau tiểu thư Ban gia bị từ hôn ba lần, số mệnh khắc phu, có phải là sự thật không?

Ban Họa chẳng buồn quan tâm, nàng đường đường là tiểu thư hầu phủ, được cha mẹ cùng em trai hết mực yêu thương bảo bọc, là cháu gái mà đại trưởng công chúa yêu quý nhất, là chất nữ được hoàng thượng sủng ái nhất cơ mà.

Chỉ là gần đây Ban Họa có gặp phải một vấn đề nan giải: cơn ác mộng của nàng trở thành hiện thực. Chính xác là cơn ác mộng của Ban Họa thật đấy, nàng mơ phải một giấc mơ đáng sợ, trong mơ nàng chết thật thê thảm, gia đình thật thê thảm, đất nước thật thê thảm.

 

Ban Họa cùng cha mẹ và em trai suy nghĩ mọi cách để thay đổi vận mệnh, thế nhưng không nghĩ ra được gì, mà từng chuyện trong giác mơ cứ dần dần trở thành hiện thực. Phải làm sao đây? Ban gia nghĩ không ra, thế là mặc kệ, vẫn cứ ăn ngon ngủ ngon. Ban Họa vẫn tận hưởng cuộc sống phú quý tươi đẹp, vẫn thích chưng diện đến xinh đẹp, đến kiều diễm, đến phô trương, khiến mọi người vừa ganh ghét vừa ngưỡng mộ.

Khác với những cô nữ chính dịu dàng giản dị khác, Ban Họa thích ngủ sớm, ngủ đủ giấc để giữ gìn nhan sắc, thích ăn những món ăn cầu kì vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, thích quần áo xinh đẹp lộng lẫy, thích trang sức trân bảo quý giá, thích cả trai xinh gái đẹp, nói chung Ban Họa yêu tất cả những gì đẹp mắt ^^. Nàng hưởng thụ khi thấy những cô gái khác ganh tỵ, ghen ghét nàng nhưng không dám nói ra, không dám thể hiện, mà vẫn phải cung kính tươi cười nịnh nọt nàng.

 

Ban Họa rất thẳng tính, không thích chịu thiệt thòi, từ ngày gặp phải cơn ác mộng kia, nàng tự tin khoe cá tình hơn. Không ai đụng đến nàng thì thôi, nhưng nếu kiếm chuyện với nàng thì ai nàng cũng bật lại: Vị hôn phu cũ đạt được công danh rồi coi thường nàng sao, nàng dùng mã tiên hoàng thượng ngự ban đánh hắn sm, Tạ tiểu thư ỷ mình sắp trở thành hoàng tử phi nên châm biếm nàng sao, đến Nhị hoàng tử kia cũng từng bị nàng đánh mắng không ít lần thì Tạ tiểu thư Thạch tiểu thư có là cái đinh gì.

Đừng thấy vậy mà bảo Ban Họa khó ưa nhé, nàng là mẫu con gái mà nhiều người muốn sống như vậy nhưng không dám thôi đó.

 

Ban Họa càng tùy hứng, các thiên kim công tử văn nhã trong kinh thành càng bàn tán chê cười, nhưng ai để ý chứ, Ban Họa để ngoài tay tất cả, Ban gia hết lòng ủng hộ con gái bảo bối, hoàng thượng càng thêm tán thưởng tính ngây thẳng của cô cháu gái. Ngoài ý muốn là Dung Bá Gia – Dung Hà được mệnh danh là quân tử văn nhã nhất trong kinh thành cũng chú ý đến nàng.

Dung Hà luôn vô tình bắt gặp Ban Họa hành động kì lạ, “ức hiếp” người khác, cãi nhau với người ta, rồi… kín đáo giúp đỡ nàng. Nhưng chẳng ai nghĩ một chính nhân quân tử được vô số quý thiên kim tiểu thư yêu thích ngưỡng mộ như Dung Hà lại yêu thương một cô gái như Ban Họa. Cho đến khi tin hai người đã đính hôn được truyền ra mọi người vẫn không tin Dung Hà thật lòng yêu thương Ban Họa.

Lời đồn rằng Dung Hà vì dựa hơi Ban gia mới đính hôn với Ban Họa, lời đồn rằng Ban Họa khắc phu. Sự thật thì thế nào?

 

Từ khi nhận ra tình cảm của mình, Dung Hà yêu thương chiều chuộng Ban Họa, chăm sóc bảo vệ nàng như trân bảo. Đến khi kết hôn rồi Dung Hà nâng Ban Họa trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, càng yêu thương si mê, càng thích dung túng và dính lấy nàng. Còn Ban Họa khắc phu? “khắc” đến giúp Dung Hà có được đế vị luôn. Người ta nói hoàng hậu là người dưới một người trên vạn người, thế nhưng Ban Họa – Ban hoàng hậu lại trên cả hoàng thượng Dung Hà.

 

Truyện thuộc thể loại điền văn, nhẹ nhàng; nửa đầu truyện tập trung khai thác về cuộc sống của các gia đình quan lại, quý tộc; cách sinh hoạt, ứng xử và mối quan hệ giữa các tiểu thư công tử chốn kinh thành. Đoạn này thú vị lắm nhé, Ban Họa cân cả kinh thành luôn, không thích diễn sâu với mấy người giả tạo kía, bạn bè chỉ có vài người trong đó một người là công chúa, một là người thái tử :3 Ban gia thì sống khôn nhất nước, không cần thực quyền, Ban phụ chỉ giữ chức quan nhàn tản, vào triều chỉ để điểm danh cho có, tới tháng vẫn có tiền, sau khi đưa tiền cho vợ thì giữ lại một ít đi mua quà cho con gái cưng. Em trai của Ban Họa là Ban Hằng thì dễ thương dữ nhất truyện, thân là thế tử hầu gia nhưng ở nhà địa vị thấp nhất, luôn bị tỷ tỷ đè đầu cưỡi cổ, muốn đi chơi cũng phải nịnh nọt tỷ tỷ để xin tiền, hai chị em toàn cãi nhau mấy chuyện trẻ con (đương nhiên là Ban Hằng ăn chửi), nhưng đến khi tỷ mình gặp thiệt thòi thì Ban Hằng là người đầu tiên đứng ra bênh vực, cốc quan tâm đối phương là ai, xách bao bố đi đập nó một trận rồi tính sau. Xen vào đó là những lần gặp gỡ “định mệnh” của Ban Họa và Dung Hà, lần nào gặp nhau Dung Hà cũng bị Ban Họa làm ngạc nhiên, còn Ban Họa luôn bị sắc đẹp của chàng mê hoặc.

 

 

Nửa sau truyện tình cảm của Ban Họa và Dung Hà ngày cành phát triển, truyện chuyển từ ngọt ngào thành ngọt đến sâu răng, từ nhẹ nhàng đến gây cấn hấp dẫn. Ban Hoa từ Ban quận chúa trở thành Ban tướng quân rồi thành Ban hoàng hậu, Mấy cô tiểu thư chống đối hãm hại Ban Họa đều bị nàng thở một cái té ngã hết. Mấy vị hôn phu cũ thân bại danh liệt, hối hận vạn lần. Dung Hà từ Dung quân tử trở Dung thê nô, yêu vợ như mạng. Buồn cười đoạn cuối anh nghi ngờ Ban họa chỉ yêu thích vẻ đẹp của anh thôi chứ chua thật sự yêu anh, tối ngày lo được lo mất.

 

Truyện đang được edit rất mượt với tốc độ rất sấm sét (77/ 142), các bạn vào đọc online ủng hộ edit săn tiện dễ xin pass luôn nhé, truyện sẽ được đóng pass đấy, hoàn rồi là không share nữa đâu. (Một khách hàng quen của trang edit này cho hay :v)

 

https://kaffesua.wordpress.com/con-gai-la-the-do-tac-gia-nguyet-ha-diep-anh/

 

Trọng sinh sủng phi – Cửu Lam

bia-sung-phi

(Convert) Trọng sinh sủng phi – Cửu Lam

Thể loại: CĐ, trọng sinh, sủng ngọt, cung đấu nhẹ, HE

Nội dung và nhận xét:
Lần đầu tiên đọc convert do quá đói khát, may mắn là cv này rất dễ đọc, truyện hay và hợp ý vô cùng.
Nữ chính Phùng Liên Dung kiếp trước sau khi nhập cung thì bị bệnh, một thời gian dài mới gặp được Thái tử Triệu Hữu Đường liền yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đứng trước Thái tử nàng luôn lo sợ nhút nhát nên không được sủng ái, cứ thế sống trong cung được 6 năm thì bệnh nặng qua đời. Phùng Liên Dung trọng sinh về thời gian vừa hết bệnh, cứ nghĩ kiếp này sẽ sống vì mình, áp chế con tim không yêu để không khổ, thế nên đứng trước Triệu Hữu Đường một lần nữa, dù trái tim rung động kịch liệt thì ngoài mặt Phùng Liên Dung vẫn bình tĩnh thong thả, nhưng không ngờ vì vậy Thái tử lại có ấn tượng với nàng. Phùng Liên Dung bên cạnh Thái tử ngoan hiền, an phận, không nghĩ đến cứ như vậy chung đụng một thời gian ngắn đã được độc sủng. Nàng mang thai, sinh ra đại hoàng tử, sau khi Thái tử đăng cơ làm Hoàng đế liền tấn phong nàng làm Quý phi, duy nhất, tăng hơn sau cấp. Nữ chính sống trong sự thương yêu và che chở của nam chính, lần lượt sinh 3 hoàng tử và một công chúa, sau nhiều năm chính thức được tấn phong hoàng hậu. Phùng Liên Dung bên cạnh Triệu Hữu Đường hơn mười năm cuối cùng cũng đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn, trở thành mẫu nghi thiên hạ, độc sủng hậu cung, dù được sủng ái, yêu thương, nhưng do ám ảnh từ kiếp trước, Phùng Liên Dung luôn lo sợ một ngày Triệu Hữu Đường sẽ có người mới quên nàng.

Nam chính Triệu Hữu Đường từ nhỏ đã định sẵn làm vua, làm việc tự chủ, quyết đoán, sau khi gặp nữ chính thì “sạch tương đối” sau khi yêu thì “sạch tuyệt đối”, đối với chính thê của mình là Hoàng hậu hắn tương kính như tân, vẫn tôn trọng và giữ thể diện cho nàng ta, chỉ đối với nữ chính Phùng Liên Dung là yêu thương chiều chuộng. Truyện cung đấu nhưng nữ chính không phải đấu đá với ai, vì ngay từ đầu, thị vệ, thái giám, nha hoàn, ám vệ của nữ chính đều do nam chính an bày. Triệu Hữu Đường là một nam nhân cổ đại, lại là hoàng đế nên không hề nghĩ đến việc một đời một đôi, ban đầu khi thấy Phùng Liên Dung ghen tuông hờn giận cũng khiến hắn tức giận, nhưng hắn lại nhận ra làm nàng tức giận càng khiến bản thân phiền muộn nên trong cung không tuyển tú nữ, phi tần trong cung rất ít ỏi, lại còn chưa từng được thị tẩm. Triệu Hữu Đường là một vị vua anh minh, đối xử với mọi người đúng mực mà lạnh lùng và xa cách, nhưng với Phung Liên Dung hắn là người chồng hoàn hảo, là người cha tốt của các con họ.
Nữ phụ trong truyện nổi bật có hoàng hậu, nhưng nàng ta không ác độc mưu mô, mục tiêu của nàng ta từ nhỏ là làm hoàng hậu, con trai làm thái tử, nàng ta làm một hoàng hậu chuẩn mực, khuôn phép, thế nên Triệu Hữu Đường không yêu nàng, nhưng luôn cho nàng thể diện. Nàng ta có thể chịu đựng được Triệu Hữu Đường yêu thương sủng ái Phùng Liên Dung nhưng lại sợ hãi vị trí Thái tử của con mình con của Phùng Liên Dung cướp mất, nên nàng ta phạm phải sai lầm lớn, muốn làm khó dễ Phùng Liên Dung, khiến những điều nàng ta sợ hãi đều xảy ra, Triệu Hữu Đường không do dự phế hậu, con trai nàng ta không được giáo dục đúng cách, không có mẫu thân bên cạnh luôn sợ hãi đề phòng nên cuối cùng cũng bị phế. Thật ra thấy nam chính đối xử với nàng ta tàn nhẫn quá.
Truyện không yy, sủng ngọt nhưng không ngấy, rất hợp lý, chỉ là nữ chính kiếp này rất may mắn, thể hiện con người thật của mình, hợp ý nam chính nên được yêu thương, rất thích đoạn kết của truyện, cách nữ chính gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, nam chính trong mộng gặp nữ chính kiếp trước, nhỏ bé nhút nhát, không do dự phế hậu để tấn phong nàng, dù trong mơ cũng phải che chở bảo vệ nàng, thích ma ma bên cạnh nữ chính luôn tận tâm trung thành, luôn đưa ra những lời khuyên bổ ích.

Convert: https://www.wattpad.com/story/34306998-nt-trọng-sinh-sủng-phi-cửu-lam
Edit (chưa hoàn): http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=142&t=370417