Chuyên mục
KHÔNG THỂ CHIA XA

[Không thể chia xa] Chương 5

Chương 5: Dù cô có rung động với Trì Cố Uyên thì anh ấy cũng đâu có cưới cô.

Edit: Khánh Vân

Beta: Hoa Tuyết

Nửa tiếng sau, Dương Bách tới trung tâm dạy đàn, đi theo anh ta còn có Âu Huệ. Lúc họ đến thì Đới Giai Linh đang vỗ về bà Dương, còn Kiều Vãn ngồi một bên mặc cho bà Dương nói gì cô cũng không hề nói lại.

Sau khi Dương Bách đến mới biết được tình hình từ Kiều Vãn, anh ta xin lỗi Kiều Vãn trước rồi sau đó nhờ Âu Huệ đưa mẹ mình về.

Hôm qua, Dương Bách vốn dĩ muốn cùng Kiều Vãn ăn một bữa cơm, nhưng lại bị bà Dương cản trở. Về sau anh ta gọi điện cho Kiều Vãn, cô đã giải thích tình hình lúc đó cho anh rồi kéo số anh vào danh sách đen luôn. Anh ta đối với Kiều Vãn vốn đã có mười phần áy náy, không ngờ hôm nay mẹ mình lại còn tìm tới cửa trung tâm cô làm, yêu cầu bà chủ đuổi việc cô.

Kiều Vãn vẫn ngồi một bên, trông thấy Dương Bách vẻ mặt áy náy, cô nói: “Thật ra tôi không muốn gọi anh tới đâu, nhưng hành động của mẹ anh thật sự ảnh hưởng đến công việc của tôi.”

“Anh biết, thật lòng xin lỗi em.” Giọng điệu Dương Bách càng thấy áy náy hơn. Anh ta đứng dậy nói với Đới Giai Linh đang ở bên: “Cô Đới, sự việc hôm là lỗi của mẹ tôi, trước tiên tôi gửi lời xin lỗi đến trung tâm của cô. Những điều mẹ tôi nói về cô giáo Kiều đều không phải sự thật, về phía mẹ tôi, tôi sẽ giải thích rõ ràng với bà ấy, hy vọng cô đừng phạt cô giáo Kiều.”

Dương Bách đã từng đến trung tâm dạy đàn mấy lần, tuy không quen biết với Đới Gia Linh, nhưng cô ấy cũng biết anh ta là con của bà Dương. Nghe thấy anh ta nói như vậy, Đới Gia Linh vội vàng tiếp lời: “Tất nhiên sẽ không có việc này, anh đừng khách sáo, hiểu lầm được giải quyết là tốt rồi, tôi sẽ không phạt cô Kiều đâu.”

“Cảm ơn cô.” Dương Bách nói, sau khi xong việc, anh ta cùng Kiều Vãn rời khỏi phòng làm việc của Đới Gia Linh.

Hai người cùng rời đi, tới hành lang ngoài phòng làm việc. Vừa rồi có Đới Gia Linh ở đây khó mà nói chuyện tư, hiện tại thấy ngoài hành lang chỉ có hai người họ, Dương Bách nhìn về phía Kiều Vãn, xin lỗi với cô về những việc mà mẹ mình đã làm.

Thật ra chuyện tối ngày hôm qua, cô không hề có ý trách cứ Dương Bách, lúc đó kéo số anh ta vào danh sách đen cũng chỉ vì không muốn mọi chuyện rắc rối thêm. Nghe Dương Bách thành khẩn xin lỗi, Kiều Vãn nói: “Không sao đâu, hôm qua tôi cũng hất một chút nước vào mẹ anh mà.”

Không thể chia xa – Tây Phương Kinh Tế Học được edit bởi team Hoa Tuyết Sơn Trang và đăng tải duy nhất tại hoatuyethouse.wordpress.com. Kẻ sao chép trộm cắp truyện dưới mọi hình thức đều sẽ bị luật hoa quả quật cho nghèo bệnh triền miên. Hi.

Khóe mắt Dương Bách giật giật, dường như anh ta không hiểu ý của cô. Kiều Vãn thấy vậy liền kể sơ lượt chuyện tối qua, Dương Bách cuối cùng cũng hiểu, đặt tay lên eo cười bất lực.

Từ trước đến nay mẹ anh ta vẫn luôn kiêu ngạo, hôm qua lại bị sỉ nhục nơi công cộng như vậy, lòng tự tôn chắc chắn bị động chạm, cho nên bà cũng không nhắc đến chuyện hôm qua với anh ta. Hôm nay bà tìm đến Đới Giai Linh cũng chỉ là để bịa chuyện tìm cớ sa thải Kiểu Vãn.

Về chuyện của Kiều Vãn, quả thực là do anh ta suy nghĩ chưa được thấu đáo nên mới xảy ra sự tình này. Dương Bách xử lý chỗ Kiều Vãn trước: “Không sao đâu, nếu anh mà bị như vậy, anh cũng sẽ phản công lại thôi.”

Bất kể mẹ của Dương Bách có ra sao, cũng không có liên quan gì đến anh ta, con người anh ta cũng khá tốt.

Nghe Dương Bách nói xong, Kiều Vãn liền cười: “Vẫn nên tôn trọng mẹ mình đi, con trai tôi mà làm vậy thì tôi nhất định sẽ đập nó.”

“Nhưng em sẽ không vì con trai mình quen bạn gái mà vô duyên vô cớ hất nước vào mặt người bạn gái đó.” Dương Bách nói.

Kiều Vãn nhún vai: “Cũng không nhất định.”

Cô dứt lời, cả hai người đều bật cười. Dương Bách nhìn cô gái trước mặt mình. Anh đã từng tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ ưu tú, không chỉ trong công việc mà còn cả ngoài cuộc sống, ấy vậy mà không ai có thể làm anh trúng tiếng sét ái tình như với cô gái này. Cô không phải cô gái thích trưng diện, các đường nét trên khuôn mặt cũng không phải quá bắt mắt, nhưng khi nụ cười của cô rất thoải mái, khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu và dễ rung động.

Chuyện ngày hôm qua nhất định đã ảnh hưởng đến ấn tượng của cô về anh, nhưng anh t sẽ không từ bỏ.

Nụ cười của Dương Bách nhạt dần, anh nghiêm túc nhìn Kiều Vãn nói: “Anh thật sự xin lỗi về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.”

Kiều Vãn nhìn anh mỉm cười: “Anh đã xin lỗi rồi mà.”

“Lần này anh xin lỗi là vì thất hẹn với em .” Dương Bách nói.

“À ra là vậy.” Kiều Vãn hiểu ra, cô ngước mắt lên nhìn Dương Bách, nói: “Không sao đâu, nhờ phúc anh mà hôm qua tôi đã có một buổi hẹn rất tuyệt khác.”

—-

Kiều Vãn có thể nhận ra Dương Bách không hề muốn bỏ cuộc. Nhưng sau khi nhận ra, cô đã lập tức kép chặt trái tim với anh ta. Với cô, cho dù Dương Bách có xuất sắc hơn nữa, cô cũng sẽ không thể cân nhắc mối quan hệ này.

Sau khi tạm biệt Dương Bách, Kiều Vãn quay về phòng học của mình. Trong phòng, phụ huynh vẫn đang đợi, cô bèn xin thêm thời gian để hoàn thành bài giảng hôm nay.

Buổi học này kết thúc thì đã đến giờ ăn trưa, Kiều Vãn cất nhạc phổ, vừa định ra ngoài thì cửa phòng học bị gõ một cái, Đới Gia Linh bước vào.

Nhìn thấy Đới Gia Linh, ánh mắt Kiều Vãn giao động. Đới Gia Linh đóng cửa phòng học lại, nói: “Có thể tâm sự một chút không?”

“Được ạ.” Kiều Vãn đáp xong thì ngồi trở lại băng ghế dương cầm.

“Chuyện vừa rồi, chị đã cẩn thận suy nghĩ cả buổi trưa, quyết định vẫn phải xử lý lại lần nữa.” Đới Gia Linh ngồi ở ghế phụ huynh, vẫn mang tác phong mạnh mẽ như thường ngày.

“Mặc dù hiểu lầm giữa em và bà Dương đã được giải quyết rõ,  nhưng có một số chuyện dù đã rõ thì ấn tượng vẫn không thể xóa nhòa. Em biết đấy, giáo viên dương cầm là đại diện cho hình ảnh của trung tâm chúng ta, không thể vì một giáo viên mà làm ảnh hưởng đến mười mấy giáo viên khác của trung tâm chúng ta được. Vì vậy, chị cảm thấy không có cách nào để em tiếp tục làm việc ở đây được nữa.”

Đới Gia Linh trần thuật lý do của mình, tâm trạng không hề dao động, mang theo sự bình tĩnh và lý trí của một người quản lý. Đối với cô ấy, Kiều Vãn chỉ là một giáo viên dạy dương cầm, còn bà Dương lại là thanh viên trong giới thương lưu.Đối với sự phát triển của trung tâm, bên nào quan trọng hơn không cần nghĩ cũng biết.

Dù Dương Bách đã giải thích rõ mọi chuyện cũng như xin lỗi cô ấy cùng Kiều Vãn, bà Dương cũng đã được anh ta khuyên ngăn. Nhưng ai mà biết được, bên ngoài bà Dương rộng lượng cho qua vậy thối, chứ sau lưng vẫn oán giạn Kiều Vãn.

Cô ta là người quản lý, phải nắm bắt được tâm tư của khách hàng, còn chuyện sống chết của casp dưới thì không có gì quá to tát.

Khi Kiều Vãn gọi cho Dương Bách, cô cũng đã nghĩ đến khăn năng này. Cách xử lý hôm nay của cô,  trường hợp tốt  nhất là mọi chuyện cứ thế bỏ qua, còn trường hợp xấu nhất là cô bị đuổi việc. Nhưng cô nhất quyết sẽ không chấp nhân để bà Dương chỉ dùng vài lời vu khống đơn giản thế kia đã chịu bị xa thải ngay, vì như thế đồng nghĩa với việc cô thật sự làm và hoặc hy sinh oan ức.

“Nhưng rõ ràng đó không phải lỗi của em mà.” Kiều Vãn nói

Thấy giọng điệu phản bác của Kiều Vãn cũng không quá kích động, Đới Gia Linh nhìn cô nói: “Chị biết, vậy nên chị sẽ bồi thường cho em 3 tháng lương cơ bản.”

“Vậy cũng được.” Kiều Vãn nói.

Nói xong cô lại hỏi Đới Gia Linh: “Giờ chị muốn em đi luôn sao?”

Đới Gia Linh không ngờ Kiều Vãn có thể bình tĩnh như vậy. Đa số phụ nữ khi gặp phải tình huống này, ít nhiều đều sẽ không cam lòng mà căm phẫn tức giận. Nhưng Kiều Vẫn như thể biết rõ mình nên làm thế nào, đồng thời đã dự liệu được kết quả. Cô giải thích rằng đây không phải lỗi của cô, như vậy trung tâm nhất định sẽ phải bồi thường cho cô. Thành công có được bồi thường, Kiều Vãn như bỏ được tảng đá trong lòng xuống, dứt khoát buông tay.

Nếu không vì sự cố này, có lẽ Đới Gia Linh sẽ vĩnh viễn không sa thải Kiều Vãn. Kiều Vãn là một giáo viên dương cầm giỏi và rất chăm chỉ. Hơn nữa, cô còn là mẹ đơn thân, nếu không dính dáng đến chuyện lợi ích, Đới Gia Linh vẫn có thể thiện tâm giữ Kiều Vãn lại. Nhưng một khi lợi ích xuất hiện, thì chút lòng tốt này liền bị chôn vùi.

 

Việc cứ thế được giải quyết một cách bình tĩnh, Đới Gia Linh đứng dậy khỏi ghế và nói: “Không cần, Em có thể dạy nốt buổi hôm nay và nhận thêm tiền công cho lớp buổi chiều.”

“Cảm ơn chị.” Kiều Vãn nói.

Đới Gia Linh liếc nhìn cô: “Em biết đó, chị có quen biết với một số chủ trung tâm dạy đàn, chị có thể giới thiệu em đến đó làm.”

Kiều Vãn cười qua quýt, lịch sự đáp: “Vậy thì thật tốt, em cảm ơn chị.”

—-

Đới Gia Linh đương nhiên sẽ không giới thiệu Kiều Vãn đến trung tâm khác. Vì nếu Kiều Vãn dạy ở chỗ khác thì học sinh đang học lớp cô và Tần Duyệt cũng sẽsang chỗ đó học. Đới Gia Linh có chút lương thiện, nhưng vẫn chưa đến mức đánh đổi lợi ích của mình để giúp đỡ người khác.

Sau khi hoàn thành các khóa dạy ngày hôm đó, Kiều Vãn đã thu dọn đồ đạc rời khỏi trung tâm ngay.

Kiều Vãn sống cùng mẹ và con trai, mẹ cô tuổi đã cao, còn con trai tuổi còn nhỏ, vậy nên kinh tế gia đình đều dựa cả vào một tình cô. Kiều Vãn là giáo viên dạy đàn, tuy chỉ dạy những lớp cơ bản, nhưng vì học sinh nhiều nên thu nhập của cô cũng rất đáng kể. Cuộc sống gia đình họ không quá chật vật, nên dù Kiều Vãn có nghỉ việc, thì ba bà cháu cũng không phải không sống được.

Nhưng không đi làm không phải giải pháp lâu dài, cho nên ngay trong ngày bị sa thải, Kiều Vãn đã bắt đầu tìm việc trên các ứng dụng.

Sơ yếu lý lịch đã có sẵn, cô không cần thay đổi ảnh hay gì cả, chỉ cần thêm kinh nghiệm gần đây nhất vào. Sau khi hoàn thanh sơ yếu lý lịch, cô bèn coi như rải tuyết mà gửi đi hàng loạt.

Việc còn lại của cô chỉ là đợi các trung tâm dạy đàn đó liên hệ đi phỏng vấn nữa thôi.

Mặc dù Kiều Vãn bị sa thải nhưng cô cũng không có ý định thay đổi công việc của mình. Thời gian dạy đàn tương đối tự do, cũng không quá mệt mỏi, hơn nữa lại là công việc cô yêu thích, quan trọng hơn là thu nhập rất khá. Trước đây cô dạy ở Bác Lãng, mức lương trong mùa cao điểm như kỳ nghỉ đông lên tới hơn 20 nghìn tệ. Mà trung tâm Bác Lãng mới chỉ là một trung tâm tầm trung, còn các trung tâm cấp hơn như Thất Âm thì thu nhập còn cao hơn nữa kìa.

Nói đến trung tâm dạy đàn Thất Âm thì  không giáo viên dạy đàn nào tại thành phố A không biết đến.  Thất Âm là trung tâm dạy đàn cao cấp nhất thành phố A, chỉ có một trụ sở duy nhất và không có chi nhánh. Nó chiếm toàn bộ hai tầng của tòa nhà trung tâm thành phố, có hàng trăm giáo viên đàn nhạc. Ngoài ra, đàn ở đây đều là đàn của Yamaha, các khóa học đàn nâng cao thì đều dùng đàn Steiway. Ngoài cách giảng dạy thông thường thì còn có khóa dạy tại nhà, lệ phí cao ngất ngưỡng. Dù vậy, các khóa học ở Thất Âm vẫn cung không đủ cầu.

Tiêu chuẩn lương của Thất Âm và các trung tâm dạy đàn thông thường cũng rất khác nhau. Giáo viên ở Thất Âm không nhận lương theo giờ mà họ sẽ nhận lương cố định theo năng lực làm việc.

Mà mức lương cố định có một ưu điểm là việc giảng dạy của giác viên và doanh số khóa học sẽ được tách biệt. Giáo viên chỉ cần hoàn thành công việc giảng dạy, không cần phải lượn lờ làm quen với phụ huynh để chiêu mộ học sinh.

Hơn nữa tuy là mức lương cố định nhưng khoản cố định này rất cao. Giáo viên dạy ở cấp thấp nhất cũng đã được 20 nghìn một tháng, ngoài ra còn có các loại bảo hiểm theo năm, quỹ nhà ở và các khoản trợ cấp khác. Với đãi ngộ đảm bảo như vậy, thử hỏi có giáo viên nào mà không bị cám dỗ chứ.

Nhưng động lòng thì động lòng, cô còn đồng lòng với Trì Cố Uyên đấy thôi, nhưng anh cũng đâu có cưới cô. Tương tự chuyện cô sẽ vĩnh viễn không thể có được một người ông như Trì Cố Uyên, Trung tâm dạy đàn Thất Âm cũng là nơi mà cô vĩnh viễn không vào làm được.

Nói thì nói như vậy, Kiều Vãn vẫn nộp hồ sơ của mình vào Thất Âm. Nó có nhận cô hay không là một chuyện, cô có nộp hồi sơ vào hay không thì là chuyện của cô, dù sao nộp thêm một bộ nữa cũng không mất tiền mà.

Sau khi hồ sơ được gửi đi, tất cả những gì cần làm là chờ đợi.

Thật ra bị trung tâm sa thải cũng có một lợi thế, đó là Kiều Vãn có thể dành thời gian nhiều hơn cho Tiểu Kiều Kiều hơn. Do tính chất công việc của Kiều Vãn, nên sau khi Kiều tiểu Kiều đi nhà trẻ, cô gần như không chưa bao giờ đón cậu nhọc.

Đúng 3h30 chiều, nhà trẻ tan học, Kiều Vãn đã đứng xếp hàng trước cổng nhà trẻ, Kiều Tiểu Kiều nhìn thấy mẹ bèn lao ra như một chú gà nhỏ.

“”Ôi chao ôi chao ~” Kiều Tiểu Kiều ôm lấy đùi cô, Kiều Vãn bị ủi lùi lại mấy bước. Cô đứng vũng lại, ôm lấy đầu con trai, cười nói: “Hôm nay đi học có vui không?”

“Vui ạ.” Kiều Tiểu Kiều cũng cười rộ lên.

Cậu bé năm nay bốn tuổi, trông trắng trẻo mềm mại, lại còn đẹp trai dễ thương, khi cười lại càng đẹp. Nhìn Kiều Tiểu Kiều, Kiều Vãn cảm thấy rằng năm đó nhất định mình đã bị nhan sắc của thằng bé làm u mê.

Kiều Vãn cầm cặp của Kiều Tiểu Kiều, nắm tay thằng bé nói: “Đi, mẹ đưa con đến một nơi còn vui hơn nữa nè!”

Kiều Vãn đưa Kiều Tiểu Kiều đến khu mua sắm ở trung tâm thành phố để uống trà sữa. Không đứa trẻ nào có thể cưỡng lại loại đồ uống ngọt ngào như trà sữa cả. Nhưng thường ngày bà ngoại rất nghiêm khắc nên Kiều Tiểu Kiều rất hiếm khi được uống. Chỉ những khi không có mặt bà ngoại, mẹ mới lén mua cho cậu bé uống.

Mua trà sữa xong, hai mẹ con mang ra khu vực nghỉ ngơi của khu mua sắm uống, định uống sẽ về nhà.

Trung tâm mua sắm mà Kiều Vãn đưa Kiều Tiểu Kiều đến là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố A, hấp dẫn cả nhóm khách hàng từ một số tỉnh thành phố xung quanh, không đứng nhất thì cũng nhì nước, vì vậy ngay cả lúc này, đại sảnh cũng đông nghịt người tới lui.

Cho nên, khi nhìn thấy Trì Cố Uyên ở đây, Kiều Vãn cũng không hề ngạc nhiên.

Sau khi Kiều Vãn mua trà sữa xong, cô và Kiều Tiểu Kiều bèn đến khu nghỉ ngơi bí đỏ nằm trên tầng 3 mà cậu bé thích nhất. Khi ngồi xuống, cô nhìn thấy mấy người đàn ông mặc vest đi giày da ở cách đó không xa. Mặc dù mấy người đàn ông đó đều ăn mặc giống nhau ,nhưng Trì Cố Uyên được vây xung quanh là nổi bật và dễ nhận thấy nhất.

Khi Kiều Vãn nhìn sang, Trì Cố Uyên hình như cảm nhận được, ngước mắt nhìn về phía này một thoáng. Anh đang nói chuyện gì đó với người bên cạnh, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc. Kiều Vãn thấy vậy thì ngay lập tức cúi đầu xuống.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua như thế thôi nhịp tim của cô đã bắt đầu nhảy loạn xạ. Trì Cố Uyên thật sự là một con cá mập mà.

Nhưng phải nói hai người thật sự rất có duyên, đi mua trà sữa mà cũng có thể gặp nhau.

Nhắc đến trà sữa, Kiều Vãn liền cắm ống hút, đưa nó vào miệng Kiều Tiểu Kiều, nói: “Con thử vị của mẹ xem.”

Kiều Tiểu Kiều nhấp một ngụm rồi nhận xét: “Của mẹ quá ngọt!”

“Đâu có, mẹ chỉ gọi có ba phần đường thôi mà.” Kiều Vãn liếc nhìn cốc trà sữa phản bác, xong lại nói: “ Vậy để mẹ thử của con xem có ngọt không nào.”

Kiều Ván áp tới cái ống hút của Kiều Tiều Kiều, còn cậu bè thì ôm cốc trà sữa lùi về phía sau. Hai mẹ con bắt đầu đùa giỡn, cuối cùng Kiều Tiểu Kiều thấy Kiều Vãn ngồi thẳng lại nên không né tránh nữa, thế là Kiều Vãn thành công uống được trà sữa của con trai.

“Sau này con cứ trực tiếp uống sữa tươi luôn đi.” Sau khi nếm thử vị trà sữa của Kiều Tiểu Kiều, Kiều Vãn đã phán một câu như vậy. Đánh giá xong, cô mới nhận ra con trai là lạ, bèn quay đầu lại nhìn phía sau.

“Giám đốc Trì.” Kiều Vãn mở to mắt, giật mình ngồi ngay ngắn lắm, cười nói với anh: “Thật trùng hợp”

Vừa rồi tuy tầm mắt của bọn họ đã thoáng giao nhau, nhưng cô đã mau chóng dời mắt đi, không ngờ Trì Cố Uyên vẫn chủ động đến đây.

Trì Cố Uyên dường như vừa hoàn thành xong việc, bên cạnh anh không có ai. Sau khi nghe Kiều Vãn chào hỏi, anh liền gật đầu, ánh mắt nhìn xuống Kiều Tiểu Kiều bên cạnh.

“Con trai của cô sao?”

“ À, vâng đúng vậy.” Kiều Vãn nhìn Kiều Tiểu Kiều, cười gật đầu, sau đó  quay sang nói với Kiều Tiểu Kiều: “Con chào chú đi con.”

Kiều Tiểu Kiều cầm cốc trà sữa nhìn Trì Cố Uyên chào một tiếng: “Con chào chú ạ”

Trì Cố Uyên đáp: “Chào con.”

Kiều Vãn cho rằng Trì Cố Uyên đã nhìn thấy cô nên đến để chào một tiếng, nhưng sau khi chào hỏi xong lại không thấy anh có dấu hiệu rời đi.

Cô và Kiều Tiểu Kiều ngồi uống trà sữa, còn Trì Cố Uyên nhìn bọn họ, không khí có chút xấu hổ. Cuối cùng, Trì Cố Uyên là người lên tiếng trước.

“Con uống gì vậy?”

“Trà sữa.” Kiều Vãn nhanh chóng đáp lại, nói xong, mới nghe ra Trì Cố Uyên có chút hứng thú với trà sữa. Ông chủ lớn thành đạt như anh có lẽ chưa bao giờ uống loại thức uống công nghiệp như vậy đâu. Nhờ lại lần trước anh đã mời cô đi ăn tối, Kiều Vãn bèn nói: “Tôi mời anh uống trà sữa nhé.”

“Được.” Cố Trì Uyên trả lời.

Nói xong anh bèn ngồi xuống  cạnh cô.

Kiều Vãn:  “…”

Gì vậy? Anh còn muốn nhập hội những người cuồng trà sữa cùng hai mẹ con cô sao?

 

 

20 replies on “[Không thể chia xa] Chương 5”

M cũng nghĩ là Trì Cố Uyên là bố, nhưng vô lý là Kiều Vãn mất trí nhớ, ko lẽ a này cũng thế

Thích

Mời rơi mà không ngờ ông anh ngồi xuống nhập hội thật.Thế là cả nhà đều là tín đồ trà thữa à🤣

Thích

Mình note lại vài lỗi chính tả nha ad.
Đoạn ” Cô ta là người quản lý, … caps dưới” cấp dưới
Đoạn ” Khi Kiều Vãn gọi cho Dương Bách… nghĩ đến khả (khăn) năng này, … đã chịu khả năng bị sa (xa) thải này.

Đã thích bởi 1 người

Không biết đã sảy ra chuyện gì mà cả Trì Cố Uyên cũng có vẻ là ko biết Kiều Vãn.
Ko lẽ năm xưa khi bị cha lừa lấy ông già 50 tuổi rồi do nhầm lẫn gì mà ngủ cùng Trì Cố Uyên 🤔

Thích

Các bạn đừng nghĩ sâu xa, anh chỉ là muốn uống tà tưa nhưng ngại hình tượng nên ko thể để thư ký đi mua mà phải chờ cơ hội đc ng mời 😂😂😂

Thích

Mình nghĩ Trì Cố Uyên cũng không biết Kiều Vãn nhưng bản nhạc KV đánh có liên quan mật thiết đến 2 người

Thích

sự việc “hôm là” lỗi của mẹ tôi -> hôm nay là
nhưng “anh t” sẽ không từ bỏ -> anh ta
cô cũng đã nghĩ đến “khăn năng” này -> khả năng
Vì nếu Kiều Vãn dạy ở chỗ khác thì học sinh đang học lớp cô và Tần Duyệt cũng “sẽsang” chỗ đó học -> thêm cách
còn các trung tâm “cấp hơn” như Thất Âm thì thu nhập còn cao hơn nữa kìa -> cao cấp hơn
lệ phí “cao ngất ngưỡng” -> cao ngất ngưởng
Mà mức lương cố định có một ưu điểm là việc giảng dạy của “giác viên” và doanh số khóa học sẽ được tách biệt -> giáo viên
cô có nộp “hồi sơ” vào hay không thì là chuyện của cô -> hồ sơ
cô gần như “không chưa bao giờ đón cậu nhọc” -> chưa bao giờ đón cậu nhóc
Cô “đứng vũng” lại -> đứng vững
Kiều Vãn cảm thấy rằng năm đó nhất định mình đã bị nhan sắc “của thằng bé” làm u mê. -> của cha thằng bé
định “uống sẽ về” nhà -> uống xong sẽ về
“Nhờ lại” lần trước anh đã mời cô đi ăn tối -> Nhớ lại

Đã thích bởi 1 người

_“Giám đốc Trì.” Kiều Vãn mở to mắt, giật mình ngồi ngay ngắn lắm –> ngồi ngay ngắn lại

Tình thân làm cho anh Trì bị thu hút nên đến gần Mẹ con Kiều Vãn? Cha con gặp nhau mà không biết nhau cũng hơi buồn đó! Nhưng mà hình như Kiều Vãn thích anh Trì dù không nhớ anh ấy là ai. Chờ xem!

Thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s