Chuyên mục
Thần Dược Của Anh

[Thần dược của anh] Chương 16

Chương 16

Edit: Hoa Tuyết

Thật ra Hứa Thành Mộ không có ý gì khác cả, anh chỉ nghĩ tối nào cũng phiền Lật Hạ hát cho mình nghe, nên mình cũng phải bày tỏ lòng biết ơn, vì thế mới mời cô đi ăn.

Giây phút nghe thấy anh rủ mình đi ăn, Lật Hạ sững sờ một lúc, bởi vì ý nghĩ đầu tiên của cô là: A a a a, đại thần hiểu ra rồi!!!

“Lật Hạ?” Hứa Thành Mộ lại gọi cô.

“Hả?” Lật Hạ chợt hoàn hồn, nhanh chóng đồng ý: “À, được chứ.”

Hứa Thành Mộ ừm một tiếng, sau đó bước vào lớp.

Tần Kha nhìn thấy Hứa Thành Mộ đi vào thì vội đứng dậy nhường đường cho anh vào.

Đợi Hứa Thành Mộ ngồi xuống, Tần Kha liền nhiều chuyện hỏi anh: “Cậu vừa nói gì với nữ thần thế?”

“Hỏi cô ấy có muốn đi ăn cùng không.” Hứa Thành Mộ thản nhiên đáp.

Tần Kha kích động liên tục wow wow wow, hưng phấn nói: “Người anh em, cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi!”

Hứa Thành Mộ khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu quay đầu nhìn Tần Kha. Tần Kha vẫn tiếp tục cười khen anh: “Tôi vốn còn lo rằng cậu chỉ biết có vật lý mà không chịu yêu đương. Bây giờ xem ra tôi đã nghĩ nhiều rồi.”

Hứa Thành Mộ nghe thế thì lạnh nhạt nói: “Cậu đúng là nghĩ nhiều quá rồi.”

Tần Kha cứ tưởng Hứa Thành Mộ chỉ việc lo anh không yêu đương là nghĩ nhiều, còn Hứa Thành Mộ là chỉ việc Tần Kha nghĩ anh đang định yêu đương.

Thế là Tần Kha thành công hiểu sai ý của Hứa Thành Mộ.

Cậu ta nhìn Hứa Thành Mộ, rồi lại nhìn Lật Hạ đang chuẩn bị giáo trình trên bục giảng, cảm thấy hai người này rất xứng đôi.

Tiếp đó, trong tiết học, Tần Kha bắt đầu hết lòng ngầm tác hợp cho Lật Hạ và Hứa Thành Mộ một cách lộ liễu.

Lật Hạ hỏi vấn đề gì, Tần Kha cũng nói Hứa Thành Mộ biết, Lật Hạ nói muốn tìm một người cùng mình đàn piano bốn tay, Tần Kha cũng ồn ào kêu Hứa Thành Mộ lên.

(Piano bốn tay là hình thức biểu diễn dương cầm mà một nhạc phẩm được thể hiện bởi bốn tay của hai người cùng lúc, cùng trên một đàn.)

Hứa Thành Mộ không còn cách nào khác là đi lên bục giảng, đến chỗ băng ghế trước cây đàn piano, ngồi bên cạnh Lật Hạ.

Hứa Thành Mộ không học bài bản chuyên nghiệp, nhưng khi còn nhỏ đã học căn bản, nên cũng không gặp quá nhiều khó khăn khi đàn.

Màn piano bốn tay vừa kết thức, cả lớp liền nổ tung bởi hàng loạt tràng vỗ tay và tiếng khen ngợi.

Hứa Thành Mộ đứng dậy trở về chỗ ngồi, còn nhịp tim trong lồng ngực Lật Hạ vẫn đập nhanh thình thịch, cô giả vờ vô tình nhìn thoáng qua Hứa Thành Mộ.

Anh đang cúi đầu, cầm bút viết gì đó.

Lật Hạ thở phào nhẹ nhõm, cố bình tĩnh lại rồi tiếp tục giảng bài.

Lát sau, khi cô lần nữa nhìn về phía Hứa Thành Mộ, thì anh đã ngủ gật lúc nào không hay.

Lật Hạ khẽ nhướng mày, lựa chọn mắt nhắm mắt mở với chàng sinh viên ngồi ở vị trí tốt nhất mà lần nào cũng ngủ gật này, tiếp tục giảng bài. Cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, các sinh viên lần lượt đi ra ngoài hết, Hứa Thành Mộ vẫn còn đang ngủ.

(Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại Hoa Tuyết Sơn Trang, ai ăn cắp copy đăng tải truyện tại nơi khác sẽ ghẻ lở bệnh tật nghèo đói rang chịu à nha)

Tần Kha cầm đồ của mình đứng dậy, lúc đi tới bục giảng thì dừng lại, cười nói: “Cô giáo Lật Hạ, bạn cùng phòng của tôi nhờ cả vào cô đấy!”

Nói xong, cậu ta phóng khoáng bước ra khỏi lớp ngay.

Trong lớp học đã không còn ai, Lật Hạ thu dọn đồ đạc xong, mới đi đến hàng ghế của Hứa Thành Mộ. Cô đưa mắt xuống thì thấy anh đã viết ngày tháng trên quyển vở thẳng thớm của mình.

Là ngày hôm nay.

Đang bối rối thì Hứa Thành Mộ đột nhiên cử động, tầm mắt cô bèn chuyển sang anh.

Lật Hạ cúi người nhẹ giọng gọi anh: “Hứa Thành Mộ?”

“Hứa Thành Mộ?”

Lật Hạ đặt tay lên cánh tay anh, định lay anh dậy, thì Hứa Thành Mộ đã mở mắt.

Đôi mắt anh vẫn mơ màng ngái ngủ, con ngươi đen láy lạnh nhạt, nhìn lên Lật Hạ, yết hầu chuyển động nhẹ, giọng nói khàn đặc: “Thật xin lỗi.”

Lật Hạ mỉm cười, đứng thẳng người lên, sảng khoái nói: “Không sao.”

“Đi ăn nhé?” Cô hỏi.

Hứa Thành Mộ ừm một tiếng, cất vở và bút vào, đeo cặp lên rồi và cùng Lật Hạ rời khỏi lớp học.

“Ăn ở đâu?” Trên đường đi, Lật Hạ ngẩng mặt lên hỏi Hứa Thành Mộ.

“Em muốn ăn gì?” Hứa Thành Mộ lịch sự hỏi.

Lật Hạ đặc biệt dịu dàng nói: “Em sao cũng được.”

Hứa Thành Mộ nhíu mày trầm ngâm vài giây: “Cá nướng nhé? Em thích không?”

“Thích lắm!” Lật Hạ sành ăn vừa nghe nhắc tới cá nướng thì hai mắt liền sáng ngời, cô mở miệng định nói gì nữa, nhưng đột nhiên khựng lại.

Hứa Thành Mộ nhìn cô hỏi: “Sao thế?”

Lật Hạ hơi mất tự nhiên cười cười, nhìn đi chỗ khác, nói: “Cá nào nướng cũng rất ngon, mùi đều cực kì thơm.”

Lật Hạ vốn muốn nói cá nướng tiêu rất ngon, nhưng lại sửa thành câu này.

“Em thích vị nào nhất?” Anh hỏi cô.

Lật Hạ trong lòng buồn bực nghĩ: Em thích nhất món cá nướng tiêu nhất luôn, nhưng tiêu rất cay, anh ăn không được.

“Cá nướng chao.” Lật Hạ miệng bừa: “Rất ngon!”

Hứa Thành Mộ hoàn toàn không biết trong lòng Lật Hạ xoắn xuýt thế nào trước khi nói câu này, càng không nghĩ gì nhiều, vì vậy, khi hai người đến quán cá nướng, Hứa Thành Mộ đã gọi món cá nướng chao mà Lật Hạ “thích nhất”, sau đó lại gọi thêm rau trộn và súp nóng.

Trong lúc chờ món lên, Hứa Thành Mộ không chủ động nói lời nào, cứ vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ mình.

Lật Hạ suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy đề tài mình tìm đều quá miễn cưỡng và xấu hổ, cuối cùng bèn hỏi anh một câu tẻ ngắt: “Anh còn đi thư viện chứ?”

Hứa Thành Mộ trả lời: “Cứ rảnh là sẽ đến đó.”

“Có phải thời gian anh ở trong phòng thí nghiệm nhiều lắm không?”

“Ừ.”

Lật Hạ cười cười, giả bộ thản nhiên hỏi: “Anh cảm thấy thế nào, có hòa hợp với mấy đàn anh đàn chị trong phòng thí nghiệm không?”

Dù sao, những người bằng tuổi Hứa Thành Mộ đều vẫn còn là sinh viên, những anh đã học lên tiến sĩ và được vào phòng thí nghiệm của hướng dẫn viên, những nghiên cứu sinh khác trong phòng thí nghiệm đều trạc tuổi nhau, mà anh lại không phải là người nói nhiều.

Lật Hạ muốn quan tâm nhiều hơn về công việc của anh trong phòng thí nghiệm. Nhân tiện nghe ngóng đánh giá của anh về vị đàn chị nghiên cứu sinh kia.

Đây là tâm tư nhỏ của cô.

“Ừ.” Anh ấy chỉ trả lời ngắn gọn như thế, không có sau đó nữa.

Lật Hạ: “…”

Cô thật sự vất vả vắt hết óc mới nghĩ ra chủ đề câu chuyện, vậy mà lại bị kết thúc sau một câu nói của anh. QwQ Lật Hạ khẽ thở dài, vừa định bưng ly nước lên uống thì di động đổ chuông.

Lật Hạ nhìn tên người gọi trên màn hình rồi bắt máy: “A lô?”

Cố Nhất Vọng ở đầu dây bên kia không ngờ hôm nay cô lại không dùng gọi điệu hung dữ để nghe máy của mình, nên hơi ngạc nhiên hỏi: “Còn đang trên lớp à? Ăn cơm cùng nhau nhé?”

Lật Hạ từ chối thẳng thừng: “Không được, em đang đi ăn với bạn.”

Cô đang nói chuyện thì người phục vụ mang cá nướng lên: “Cá nướng chao của cô đây ạ.”

Hứa Thành Mộ lịch sự gật đầu: “Cảm ơn.”

Không lớn không nhỏ, vừa vặn để Cố Nhất Vọng ở đầu kia nghe thấy.

Cá nướng được mang lên, Lật Hạ càng không có lòng dạ nghe điện thoại nữa, lập tức nói với Cố Nhất Vọng: “Anh ăn trưa một mình đi, em ăn đây. Cúp nhé. Bye bye.” Nói xong liền cúp điện thoại ngay.

Cố Nhất Vọng ở bên kia nhìn cuộc gọi đã kết thúc mà vô cùng hụt hẫng.

Anh ta vừa nghe thấy tiếng “cảm ơn” của một người đàn ông.

Là cậu sinh viên trong bệnh viện đó sao?

Cố Nhất Vọng khẽ mím môi, đứng dậy.

Sau khi cúp điện thoại, Lật Hạ bắt đầu dùng bữa trưa với Hứa Thành Mộ.

Hứa Thành Mộ tuy rằng không nói chuyện, cũng không bảo Lật Hạ ăn chỗ thịt ở lưng, những anh chỉ ăn thịt ở bụng cá, để lại cho Lật Hạ phần nhiều thịt không xương.

Lật Hạ nhận ra hành động ga lăng này của anh, trong lòng cảm thấy trộm vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không biết gì, cố gắng giữ cho nụ cười không quá mức rạng rỡ.

“Sao đột nhiên lại mời em đi ăn thế?” Vì không ai nói với ai câu nào nên bầu không thật sự quá yên lặng và khó xử, Lật Hạ bèn thuận miệng hỏi một câu, định trò chuyện để giảm bớt bầu không khí không mấy tự nhiên giữa hai người.

Hứa Thành Mộ không chút che giấu, thành thật thẳng thắn nói: “Để cảm ơn em.”

Sợ cô không hiểu, anh dừng lại một chút rồi nói thêm: “Vì đã hát cho tôi nghe mỗi tối.”

Lật Hạ nghe vậy thì cười nói: “Không có gì mà, dù sao bình thường em cũng thích ngâm nga hát chơi. Anh tìm em hát còn vừa khéo giúp em có thể luyện giọng nữa kìa.”

“À.” Cô đột nhiên ngước mắt lên nhìn Hứa Thành Mộ, tò mò hỏi: “Em có thể hỏi một câu không, tại sao mỗi lần em hát anh đều ngủ vậy?”

Lật Hạ cười nói: “Em chỉ tò mò tí thôi, nếu như anh không muốn nói cũng không sao.”

Hứa Thành Mộ trầm ngâm chốc lát, sau đó nhẹ giọng nói: “Tôi bị mất ngủ, nhưng nghe thấy tiếng hát của em thì sẽ ngủ rất nhanh.”

Lật Hạ không ngờ câu trả lời lại là như vậy, vượt ngoài đáp án dự liệu khiến cô sững sờ một lúc lâu.

Hứa Thành Mộ thế mà lại mắc bệnh mất ngủ ư?!

Lật Hạ nhớ lại trước đó cô từng nói với Tư Vi chuyện Hứa Thành Mộ cứ tới lớp cô dạy rồi ngủ gục, hai người còn phân tích là anh muốn thu hút sự chú ý của cô, có thể là muốn theo đuổi cô.

Bây giờ có vẻ như họ đã nghĩ quá nhiều rồi?

Vẻ mặt của Lật Hạ hơi ngẩn ra, nụ cười trên khóe môi cũng trở nên cứng ngắt rồi dần dần biến mất.

“Cho nên…” Lật Hạ điều tiết cảm xúc và tâm trí ổn định lại, cố gắng giữ cho giọng điệu bình tĩnh, hỏi: “Anh vảo em hát cho anh nghe chỉ là để chữa chứng mất ngủ thôi sao?”

Hứa Thành Mộ nhẹ gật đầu: “Ừ.”

“Vậy anh đến lớp học tự chọn của em vào mỗi tuần, cũng là vì nghe em đàn hát để ngủ, có phải không?”

“Ừ.”

Trái tim của Lật Hạ chìm xuống từng chút một.

Cái gì mà muốn thu hút sự chú ý của cô, có ý với cô, muốn đuổi theo cô chứ?!

Tất cả đều là giả.

Tất cả đều là vì mục đích khác.

—-

Khi Cố Nhất Vọng lái xe ngang qua quán cá nướng cạnh trường của Lật Hạ, qua cửa kính ô tô, anh nhìn thấy hai người họ đang ngồi đối diện nhau cạnh cửa sổ, vừa nói chuyện vừa ăn cá nướng.

Cố Nhất Vọng dời mắt đi, quai hàm căng ra, môi gần như mím lại thành một đường thẳng.

Đúng thật là chàng trai đó.

Anh tấp xe vào con đường trước cửa quán, một lúc sau mới lái xe rời đi.

Lật Hạ ngồi trong quán cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa.

Mà Hứa Thành Mộ thậm chí còn không nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Lật Hạ.

Lúc này anh vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ liệu có nên đãi cô ăn một bữa mỗi tuần thế này không.

Một lúc sau, anh lịch sự nói với Lật Hạ: “Bắt đầu từ đêm nay, tôi sẽ trả thù lao cho em mỗi ngày. Em cảm thấy thế nào?”

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

11 replies on “[Thần dược của anh] Chương 16”

Tôi hồ đồ quá.Đầu gỗ vẫn mãi là đầu gỗ mà thôi,hmu hmu.Lại còn trả thủ lao nữa mới điên cái đầu chứ.Nhưng không sao cả,giờ là đến lúc vả mặt anh rồi.

Thích

Tội Lật Hạ quá đang mơ đẹp tỉnh lại buồn thiu . Chờ ngày anh Mộ hiểu ra thì phải làm sao mà dỗ . Tần Kha hợp với Vi Vi nè

Thích

_Cố Nhất Vọng ở đầu dây bên kia không ngờ hôm nay cô lại không dùng gọi điệu hung dữ để nghe máy của mình —> …. cô lại không dùng giọng điệu
_Chị Lật Hạ đang thất vọng vì mục đích muốn nghe chị hát để “chữa bệnh mất của mình” của anh Hứa thì anh Hứa lại còn đâm thêm một nhát vào tim chị bằng cách đề nghị trả thù lao: ôi chao “đầu gỗ ” thì lúc nào cũng là đầu gỗ. Không biết Lật Hạ có vì tức giận mà không thèm “hát ru ngủ” cho anh Hứa nữa không ta???

Thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s