Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 53

Chương 53: Ngoại truyện – Thời đại học 08.

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Đơn Âu.N

          Sau khi Hoắc Phong nói câu kia ra thì cả hai đều im lặng, gió bỗng nổi lên, lá cây xung quanh bị thổi bay xào xạc.

          Sở Điềm lặng lẽ nắm chặt tay lại, luống ca luống cuống.

          Ngay khi bầu không khí xấu hổ sắp lên đến cực điểm thì Sở Điềm đột nhiên đưa tay ra vỗ vào đầu Hoắc Phong, thật ra cũng không phải vỗ, mà là lướt tay từ đây qua kia, làm kiểu tóc đẹp trai của cậu rối tung lên thôi.

          “Về sau nói chơi kiểu này nữa thì cẩn thận cái đầu chó của cậu đấy.”

          Tóc mái lộn xộn chắn tầm mắt cậu, trông rất buồn cười, Sở Điềm thừa dịp cậu còn chưa phản ứng kịp, bèn phủi mông đứng dậy, thấy đèn trong phòng trực đã sáng, trong lòng cô không hiểu sao vô cùng nhẹ nhõm, quay lại nói với cậu: “Tôi vào đây, cậu cũng trở về đi, hôm nay cảm ơn cậu nhé.” Nói xong, cô không đợi cậu đáp lời, cũng không nhìn cậu nữa, mà chạy một mạch đến gõ cửa ký túc xá.

          Dì quản lý ký túc xá nhanh chóng mở cửa, Sở Điềm vội vàng chen vào rồi tự đóng cửa lại.

          Dì ấy hỏi cô: “Sao về trễ thế này? Cháu ở phòng nào?”

          Sở Điềm đưa tay vuốt ngực, nơi đó đập rộn ràng dữ dội.

          Cô đợi đến khi bình tĩnh lại mới nói rõ tình hình với dì quản lý, dì ấy lật cuốn sổ trong tay ghi lại: “Ừa, Sở Điềm và Trịnh Cách Cách đúng không? Được rồi, tình huống hôm nay đặc biệt, không có lần sau nữa nhé. Mau về ngủ đi.”

          Sở Điềm vâng dạ rồi lên lầu, đi giữa chừng mới nhớ túi đồng phục của câu lạc bộ còn ở chỗ Hoắc Phong, quanh đi quẩn lại cả ngày vẫn trở về tay cậu.

          Hoắc Phong vẫn dựa ở góc tường, không hề động đậy, nghĩ tới câu nói khi nãy của Sở Điềm mà thờ thẫn. Khó khăn lắm cậu mới lấy hết can đảm bày tỏ, không ngờ chỉ một câu ‘nói giỡn’ của cô mà đã lập tức biến quan hệ của hai người trở lại như cũ.

          Cậu chợt nhớ tới câu nói của Trịnh Đồ ngày hôm nay: Nếu để người khác cướp đi thật thì cậu khóc không ra nước mắt đấy.

          Không thể như vậy.

          Không thể như vậy được!

          Cậu lấy di động ra soạn tin nhắn gửi Sở Điềm, toàn bộ quá trình không chút do dự, hành văn mạch lạc lưu loát.

          Gửi xong, cậu dứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của cô, ánh đèn nhỏ sáng lên giây lát rồi lại tắt.

          Sau khi trở về phòng Sở Điềm lặng lẽ cầm chậu vào phòng rửa mặt, xong xuôi trở về khóa cửa, rồi trực tiếp chui vào chăn, im lặng nằm xuống, nhớ tới câu nói của Hoắc Phong.

          Người này có bị đa nhân cách không thể, lúc gọi cô đến lấy đồng phục còn hung dữ như vậy, thế mà ngay sau đó lại nói tôi muốn hôn cô.

          Trước khi ngủ, cô cầm điện thoại lên xem theo thói quen, phát hiện có một tin nhắn chưa đọc.

          Cô mở ra, một hàng chữ liền nhảy ra: Tôi không nói đùa.

          Hôm sau là thứ hai, không có tiết học chung, Hoắc Phong len lén đến cửa sau phòng học của Sở Điềm nhìn vào, cô đang ngồi ở hàng sau cạnh cửa sổ, một tay chống đầu, quay mặt ra ngoài, không biết là đang ngủ hay là nhìn ra bên ngoài nữa. Hoắc Phong nhìn chằm chằm ót cô một hồi, siết chặt điện thoại trong tay, muốn gửi tin nhắn cho cô, nhưng cuối cùng không làm.

          Buổi trưa Sở Điềm đi ăn với mấy cô bạn cùng phòng, buổi chiều tiếp tục lên lớp, Hoắc Phong không có cơ hội nói chuyện với cô, mãi đến tối muộn, Sở Điềm một mình từ thư viện trở về, tiện đường đến phòng nước lấy nước nóng, đi về phía phòng ngủ.

          Hoắc Phong đuổi theo cô, giành lấy bình nước trong tay cô, nói nhỏ: “Thấy tin nhắn của tôi chưa?”

          Tay Sở Điềm trống không, quay lại nhìn thấy cậu thì tim bất giác đập rộn, cúi đầu đáp: “Ừm.”

          “Vậy sao em không trả lời tôi?”

          Sở Điềm nhìn chằm chằm mũi chân mình: “… Không biết nên trả lời thế nào.”

          “Nghĩ sao thì trả lời vậy”

          Sở Điềm ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt cậu thì tránh đi, sau đó lại nhìn về: “Là như tôi nghĩ phải không?”

          Hoắc Phong: “Chính là như em nghĩ đó.”

          Sở Điềm: “Chúng ta mới quen nhau không bao lâu mà.”

          Hoắc Phong cúi xuống nhìn cô, trong ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc mà trước đây chưa từng có: “Nó không liên quan gì đến chuyện này cả. Tôi chỉ hỏi em, em nghĩ thế nào, có thích tôi không?”

          Câu hỏi quá thẳng thắn trực tiếp, làm Sở Điềm không biết trả lời thế nào.

          Hoắc Phong lại hỏi: “Vậy tôi đổi câu hỏi vậy, em có ghét tôi không?”

          Ghét sao? Hình như không.

          Sở Điềm lắc đầu.

          Hoắc Phong mím môi cười, có vẻ rất hài lòng với đáp án này: “Như vậy là được rồi, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ theo đuổi em, em chuẩn bị tâm lý đi nhé.”

          Nói xong, cậu đặt lại bình nước lại vào tay Sở Điềm: “Ngày mai mới bắt đầu, hôm nay em tự xách về đi, tôi đi đây, ngày mai gặp.”

          “…” Sở Điềm nhất thời không phản ứng kịp, bóng dáng cậu đã khuất dạng.

          Người này… cũng hơi dễ thương đấy nhỉ.

          Từ sau ngày hôm đó, Hoắc Phong thật sự bắt đầu sự nghiệp theo đuổi mãnh liệt, nhưng cách thức không hề giống với mấy cậu thiếu gia khác. Phú nhị đại người ta theo đuổi phụ nữ thì nào là tặng xe, tặng đồng hồ, tặng túi xách xa xỉ, tặng đầy xe hoa hồng, chỉ muốn cho cả thế giới đều biết.

          Không phải do Hoắc Phong không có khả năng làm những chuyện này, chỉ là cậu cảm thấy mấy thứ hư vinh đó không có tác dụng với Sở Điềm. Cậu có cách của mình, chầm chậm nhẹ nhàng, từng chút một thẩm thấu vào cuộc sống của cô, quyết chí tham gia vào tất cả các kế hoạch của cô từ sáng tinh mơ mở mắt dậy đến tối khi đi ngủ.

          Tốt nhất là trong mơ cũng có cậu.

          Sáng nào cậu cũng chờ dưới lầu đưa bữa sáng, thay đổi đủ mọi món của các tiệm ngoài trường học.

          Sở Điềm từ hành lang đi ra, cậu đã trực tiếp đặt bữa sáng vào tay cô, rồi rời đi mà không nói lời nào.

          Thẻ thư viện cũng mang theo mỗi ngày, chỉ để ngồi im lặng ở bên, không mảy may làm phiền cô.

          Mỗi sáng dù sớm hay muộn cũng gửi một tin nhắn cho cô, buổi tối thì giúp cô lấy nước nóng.

          Tìm cách có thời khóa biểu của khoa lồng tiếng, nhớ rõ còn hơn thời khóa biểu của chính mình, khi đi mua nước đều mua thêm hai chai, một chai cho Trịnh Cách Cách, còn một chai… nhờ Trịnh Cách Cách đưa cho cô.

          À đúng rồi, Trịnh Cách Cách đã trở thành tay sai của Hoắc Phong, hơn nữa còn là do cô ấy chủ động.

          Ngày đó cô ấy thần thần bí bí gọi Hoắc Phong xuống hành lang, đưa cho cậu một tờ giấy, khí khái nói: “Cầm đi, đừng khách sáo.”

          Hoắc Phong dùng hai ngón tay kẹp tờ giấy đến nhìn rồi hỏi: “Biểu diễn gì thế?”

          Trịnh Cách Cách vỗ vai cậu: “Lần trước cậu đưa tôi về nhà, giúp tôi một chuyện lớn, giờ coi như tôi trả ơn cậu, đây là danh sách những người gần đây đã xin số điện thoại Sở Điềm, cậu cầm xem đi, không cần cảm ơn tôi.” Nói xong cô ấy còn nghiêm túc gật đầu: “Tôi vẫn rất xem trọng cậu đấy.” Sau đó quay người rời đi, để lại một bóng lưng ẩn đầy danh vọng và công lao.

          Hai ngón tay Hoắc Phong se tờ giấy lại. Cậu vừa nhìn thấy ba cái tên, khịt mũi một tiếng, mang theo sự khinh bỉ và coi thường: Yêu ma quỷ quái phương nào mà cũng dám dòm ngó tới Sở Điềm.

          Tuy đối thủ cạnh tranh có vẻ không mang lại chút uy hiếp nào, nhưng trong lòng Hoắc Phong vẫn rất khó chịu, cáu kỉnh vo tờ giấy lại thành một cục rồi ném một cái theo đường parabol vào thùng rác.

          ____

          Hoắc Phong vẫn cứ tưởng rằng với tiến triển này khá tốt, Sở Điềm không còn ghét cậu nữa, thỉnh thoảng còn giữ chỗ trong thư viện cho cậu, cứ theo đà này, xâm nhập thêm vài ngày nữa thì sẽ thành công.

          Không ngờ thịt đến bên miệng còn suýt chút nữa xảy ra chuyện.

          Đó là vào một ngày cuối tuần, tối thứ sáu Sở Điềm về nhà ở, trưa chủ nhật mới trở lại trường. Hoắc Phong đã định lái xe đến đón cô, nhưng cô không chịu, nói mình bận chút chuyện nên sẽ về trễ, Hoắc Phong chỉ có thể lấy lùi làm tiến, hỏi cô có thể ăn tối cùng nhau không.

          Sở Điềm đồng ý, thế là cậu rất vui vẻ.

          Suốt ngày hôm đó Hoắc Phong không hề xuống lầu, buổi sáng ôm đàn guitar ra ban công luyện tập, sau đó về phòng gọi đồ ăn, rồi đánh bài với đám Trịnh Đồ, ăn chơi cho đến ba giờ chiều, thấy đã gần đến giờ mới tắm gọi thay đồ, chuẩn bị xuống lầu tìm Sở Điềm.

          Cậu đang sấy tóc thì bên ngoài có một một nam sinh sang phòng xin nước nóng để nấu mì, lúc này trời đã se lạnh, người nọ còn mặc áo ba lỗ quần cộc, dáng người gầy gò thấp bé, tóc tai cũng thưa thớt, cũng không biết làm sao có thể thi đậu vào khoa điện ảnh với cái ngoại hình này nữa.

          Đoán chừng giáo viên của trường cảm thấy người có thể diễn vai Hán gian không nhiều lắm.

          Người nọ ngồi xổm ở cửa cầm phích nước của từng người lên ước lượng, chỉ có cái của Hoắc Phong là có nước, bèn cầm lên đổ vào một cái bát lớn, rồi quay lại nhìn Hoắc Phong một cái, thấy cậu ăn mặc chỉn chu gọn gàng thì hỏi: “Đi đâu thế?”

          Trịnh Đồ nhiều chuyện: “Hẹn hò đó, còn có thể đi đâu chứ.”

          Hoắc Phong theo đuổi Sở Điềm, cả khóa này ai cũng biết. Người nọ khịt mũi một cái: “Ôi, anh Phong ơi, cô Sở Điềm kia còn chưa cho anh câu trả lời chắc chắn, anh đừng nhiệt tình quá thế.”

          Hoắc Phong đang soi gương, nghe thế thì quay lại liếc nhìn người nọ.

          Tên gầy lấy nước nóng xong chồng cái chén đặt trên bàn, tùy tiện lấy một quyển sách đậy trên chén, nói: “Theo tôi thấy, con gái xinh đẹp chẳng đáng tin cậy đâu. Cái cô Sở Điềm kia một mặt thì hẹn anh, mặt khác thì lại ra ngoài chơi với người khác kia kìa.”

          Hàm ý rất bất mãn với ‘cái kiểu con gái’ như Sở Điềm.

          Hoắc Phong siết chặt nắm tay, mặt lập tức đanh lại: “Cmn mày nói gì đó?”

          Trịnh Đồ và Thẩm Đoạt thấy không ổn bèn vội hòa giải, Thẩm Đoạt khoác vai tên gầy đi ra ngoài: “Chẳng có gì đâu chẳng có gì đâu, hôm nay cậu ấy hơi khó ở thôi…”

          Không ngờ tên gầy này rất lì, hất tay Thẩm Đoạt ra, gào với Hoắc Phong: “Đm mày chửi ai đó? Tao tốt bụng báo cho mày biết, tránh để làm trò cười cho thiên hạ. Hôm nay tao thấy nhỏ đó đi mua sắm với lớp trưởng lớp nó kia kìa. Đồ không biết tốt xấu!” Nói xong bưng tô mì đi, phút cuối còn đạp cửa phòng một cái.

          Mọi người trong phòng đều im như hến, một ít nam sinh phòng khác biết điều rời đi, đám Trịnh Đồ đi tới: “Đừng nghe tên đó nói bậy, chắc là hiểu lầm rồi.”

          Thẩm Đoạt cũng gật đầu như giã tỏi: “Sở Điềm không phải là loại người như vậy đâu, cậu gọi cô ấy thử coi, biết đâu còn ở phòng ngủ đấy.”

          Nếu bình thường, có người dám nói chuyện với Hoắc Phong như thế, lại còn đạp cửa phòng mình, cậu đã bốc hỏa từ lâu, đập nó không chết thì cũng bị thương, nhưng hôm nay cậu không nói một lời, chỉ là đôi mắt như có lửa, làm Trịnh Đồ cũng không dám nói gì nữa.

          Sau hơn mười giây giằng co, Hoắc Phong đột nhiên cầm điện thoại bước ra cửa, cây đàn dưới chân cản đường bị cậu đá một cái văng vào gầm bàn.

          Cánh cửa lại bị đóng sầm lại, Thẩm Đoạt hết hồn hết vía: “Fuck, tiêu rồi, thường ngày người nào dám đụng vào cây đàn của cậu ta thì cậu ta còn muốn xông vào chém người đó mà. Hôm nay nổi giận thật rồi.”

          Trịnh Đồ: “Xong cmnr, cậu ta sẽ không tìm Sở Điềm đánh một trận chứ.”

          Thẩm Đoạt ngồi xổm xuống lấy cây đàn ra xem, cú đá của Hoắc Phong không nhẹ chút nào, cây guitar bị nứt luôn rồi.

          Sở Điềm và Hình Ức Thâm đang trên đường trở về trường, trên tay Hình Ức Thâm cầm một chiếc túi nhỏ tinh xảo, là quà sinh nhật cho bạn gái cậu.

          “Sở Điềm, làm phiền cậu quá.”

          Cô cười: “Có gì đâu nè, tôi cũng không tốn công gì mà.”

          Chuông điện thoại vang lên, Sở Điềm thấy là Hoắc Phong, trong lòng có chút vui vẻ, cô cũng đang định gọi điện thoại nói với cậu là mình sắp về trường rồi, hẹn cậu cùng đi ăn cơm.

          Hoắc Phong: “Em ở đâu?” Không thể nghe ra giọng điệu thế nào.

          Sở Điềm: “Cầu Tiểu Nam, tôi sắp đến trường rồi.”

          Hoắc Phong: “Chờ tôi nơi đó, tôi sẽ đi tìm em.”

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

2 replies on “[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 53”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s