Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 52

Chương 52 Ngoại truyện – Thời đại học 007.

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Đơn Âu.N

          Hoắc Phong lập tức luống cuống đứng dậy, hơi sốt ruột, làm chân đập vào góc bàn, kêu lên một tiếng.

          Sở Điềm vốn dĩ đứng cách đó không xa, nghe tiếng thì nhìn sang, Hoắc Phong gập người xoa chân, nhe răng trợn mắt.

          Người gì mà nhe răng trợn mắt cũng đẹp trai đến thế không biết!

          Sở Điềm ngoảnh mặt đi rồi lại quay đầu lại, bước tới vài bước: “Vừa rồi không nhìn thấy tôi à?”

          “Không thấy.” Giả bộ vô tội ai không biết.

          Sở Điềm gật đầu: “Đi thôi.”

          Vì cơn đau của Hoắc Phong chưa qua nên không nhúc nhích, Sở Điềm phối hợp với cậu, hai người đi rất chậm, đoạn đường 5 phút mà đi gần 10 phút mới đến nơi.

          Căng tin số 1 nằm ở lối vào bên trái của khu nhà ăn, sau khi bước vào, Hoắc Phong quét mắt một vòng rồi chỉ vào một cái bàn trống trong góc: “Em đến đó chiếm chỗ đi, muốn ăn gì, tôi đi mua.”

          Sở Điềm nghĩ ngợi: “Nấm xào và hai phần cơm đi”

          Hoắc Phong nhất trí rồi đi thẳng đến chỗ gọi cơm xếp hàng, lát sau ngoảnh đầu nhìn lại, Sở Điềm đã ngồi vào chỗ, đặt túi xách vào vị trí đối diện chiếm chỗ cho cậu.

          Tự dưng cậu có cảm giác của người làm chồng ra ngoài kiếm tiền, để vợ ở nhà khổ sở chờ đợi.

          Hoắc Phong gọi bốn món, hai phần cơm, lại chạy đi mua hai ly trà xanh.

          Bữa cơm này rất thoải mái, bầu không khí khá tốt, hai người cũng trò chuyện câu được câu chăng, thái độ của Sở Điềm đối với cậu tốt hơn bao giờ hết, không còn hở ra là mắng cậu như những lần trước.

          Sở Điềm nói: “Cậu mua nhiều thế, ăn không hết thì lãng phí lắm.”

          Hoắc Phong nhìn cô: “Vậy lần sau tôi sẽ gọi ít lại.”

          Nói xong câu này, Hoắc Phong liền chú ý quan sát nét mặt cô, không ngờ Sở Điềm chẳng có phản ứng gì, gương mặt vẫn rất ư là bình thản, không biết có hiểu được ý của cậu không.

          Hai người dùng cơm xong, Hoắc Phong hỏi cô: “Lát nữa đi đâu, còn đến thư viện không?”

          “Không đi nữa, về ký túc xá, còn chưa giặt đồ nữa.”

          Hoắc Phong ừ một tiếng, đứng dậy dọn chén dĩa, chồng lên chén đĩa của Sở Điềm, bưng đến xe chén bẩn, sau đó đưa cô về ký túc xá, ngẩn ngơ nhìn cô vào trong.

          Đứng hồi lâu, vừa định quay người đi thì bỗng nhiên vai cậu bị vỗ mạnh một cái, nhìn sang thì ra là Trịnh Đồ và Thẩm Đoạt.

          Hai tên này cười như kẻ gian, vừa cười vừa dùng ngón tay chọc chọc vào cậu, vẻ mặt tỏ ra cậu xong đời rồi, chúng tôi biết hết rồi nhé. Thẩm Đoạt cặp cổ Hoắc Phong: “Vụ gì thế này, khai ra mau.”

          “Khai cái gì, đồ điên.” Hoắc Phong hất tay cậu ta ra, quay người trở về ký túc xá.

          Trịnh Đồ theo sau: “Tôi còn nói sao gọi cậu đi chơi game mà cậu không đi, thằng này cũng gian xảo quá nha.”

          Hoắc Phong đút hai tay vào túi quần, không đoái hoài đến bọn họ.

Thẩm Đoạt hơi ngạc nhiên: “Cậu thích Sở Điềm thật à?”

          Không có câu trả lời. Trịnh Đồ lại hỏi dồn hỏi dập không tha, khiến Hoắc Phong phiền muốn chết: “Chưa đâu vào đâu cả, đừng lao nhao nữa có được không.”

          Trịnh Đồ: “Là sao? Đừng có mắc cỡ, rốt cuộc hai người tiến triển tới đâu rồi, nói nghe anh em giúp cậu tính kế.”

          “Chẳng tiến triển tới đâu cả.”

          Thẩm Đoạt: “Tỏ tình chưa?”

          Hoắc Phong: “Chưa.”

          Trịnh Đồ: “Đù, cậu chơi rồi yêu thầm đấy à?”

          Thẩm Đoạt: “Đại thiếu gia à, cho xin đi, thời đại nào rồi, cậu là trẻ con đấy à, thích thì nhích đi chứ.”

          Về đến phòng ngủ, túi đồng phục của câu lạc bộ vẫn còn trên bàn Hoắc Phong, chiếm hơn phân nửa không gian.

Trịnh Đồ theo sau mông cậu, lải nhải như gà mái mẹ: “Tôi nói với cậu này, cậu phải biết nắm lấy thời cơ, nhanh chóng hạ thủ đi, đừng thấy bây giờ mới khai giảng chưa bao lâu mà lầm, đã có mấy đôi thành rồi đấy. Sở Điềm xinh như vậy, dám chắc đã có biết bao người để ý rồi, mà hai người các cậu lại không cùng khoa, bình thường ít có cơ hội gặp mặt, coi chừng bị người ta nẫng tay trên thì cậu khóc không ra nước mắt đấy.”

          “Không sai.” Thẩm Đoạt tựa trên tủ đồ của Hoắc Phong: “Cậu sợ gì chứ? Sợ bị từ chối à? Cho xin đi, cậu là là Hoắc thiếu gia đó, tuy bình thường khiêm tốn, nhưng căn bản không có ai là không biết cậu. Nói cho vuông là xét về gia thế thì ngoài tôi ra cũng chẳng có ai so được với cậu. Có điều cậu yên tâm đi, tôi sẽ không cướp người với cậu đâu.”

          Hoắc Phong phiền muốn chết: “Biến biến, hai người biến nhanh đi, đừng xúm ở chỗ này cướp không khí với tôi.”

          Thật ra Hoắc Phong không phải sợ bị từ chối, chỉ là cậu rất cẩn thận trên phương diện tình cảm, lớn tầm này còn chưa từng thích cô gái nào, thời gian quen biết Sở Điềm cũng chưa lâu, nên cậu cảm thấy nên tiến hành theo chất lượng, cứ từ từ, không thể nóng vội.

          Vả lại cảm giác hiện tại có phải là thích không, cậu vẫn chưa dám xác định, dường như vẫn còn thiếu gì đó.

          Chưa nói xong chuyện, cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra, Hà Hữu Thần trở về, thấy tình hình trong phòng mà buồn cười: “Các cậu tụm năm tụm ba làm gì vậy?”

          Thẩm Đoạt: “Nói về con gái.”

          Hà Hữu Thần: “Wow, ai xui xẻo vậy.”

          Trịnh Đồ quay sang: “Hoa khôi giảng đường mới của chúng ta.”

          Hà Hữu Thần đặt túi đồ ăn mang từ nhà lên trên bàn, mở ra lấy túi hoa quả sấy, rồi hỏi Hoắc Phong: “Sở Điềm à? Tôi vừa mới thấy cô ấy nè.”

          Hoắc Phong nhanh như điện, tức khắc quay đầu sang: “Vừa mới gặp á? Ở đâu?”

          Hà Hữu Thần bị phản ứng của cậu làm giật mình, ngừng xé cái túi trong tay: “Trên đường cạnh siêu thị ngầm, đi với lớp trưởng lớp cô ấy, hai người họ hình như đi về phía cổng trường.”

          Mặt Hoắc Phong lập tức đen thui, mày chau lại muốn thành chữ bát 八.

          Thẩm Đoạt nháy mắt lia lịa với Hà Hữu Thần. Hà Hữu Thần vẫn không kịp phản ứng, ngơ ngác nói: “Các cậu làm sao vậy?”

          Mấy giây sau, Hoắc Phong vẫn cảm thấy khi nghẹn anh ách ở ngực, cậu đứng bật dậy khỏi ghế, xách túi đồng phục của câu lạc bộ đi ra ngoài.

          Tư thế giận đùng đùng như sắp đi đánh nhau, cửa phòng ngủ bị cậu đóng lại cái rầm, kính trên đó suýt chút nữa rơi xuống.

          Mặt mày Hà Hữu Thần mờ mịt: “Tôi chọc gì cậu ta à?”

          Trịnh Đồ thở dài: “Hoắc thiếu gia rơi vào lưới tình rồi.”

          ____

          Sở Điềm và Hình Ức Thâm đã đi đến cổng trường.

          Hình Ức Thâm vô cùng áy náy “Tôi vốn định buổi chiều cậu trở lại thư viện sẽ nói với cậu, không ngờ cậu trực tiếp về ký túc xá, làm phiền cậu trở ra, thật ngại quá.”

          Sở Điềm: “Có gì đâu, dù sao tớ cũng rảnh mà. Cậu đã nghĩ ra sẽ tặng gì chưa? Dây chuyền, quần áo hay gì khác?”

          Hình Ức Thâm cười bẽn lẽn: “Vì chưa nghĩ ra nên mới nhờ cậu giúp đấy, tớ cũng không biết con gái các cậu thích cái gì nữa.”

          Điện thoại Sở Điềm bỗng đổ chuông, cô vừa lấy điện thoại ra vừa nói: “Cậu với bạn gái cũng thật thảm, yêu xa, mấy tháng mới có thể thể gặp nhau một lần.”

          Là Hoắc Phong gọi đến, Sở Điềm nghe máy: “Alo?”

          Đầu kia không có lời mở đầu mà lạnh giọng nói luôn: “Em đến dưới ký túc xá của tôi lấy đồng phục của câu lạc bộ về đi.”

          Sở Điềm: “Chẳng phải ngày mai sẽ mang thẳng đến câu lạc bộ sao?”

          Hoắc Phong: “Không được, bây giờ đến lấy đi, phòng ngủ tôi không có chỗ để.”

          Sở Điềm liếc nhìn điện thoại, người này thế nào mà sáng nắng chiều mưa thế chứ, lúc ăn trưa vẫn còn ổn lắm mà, sao bây giờ nói năng cứ như ai thiếu nợ cậu ta vậy: “Thế chút nữa đi, giờ tôi còn có việc.”

          “Không được, ngay bây giờ, cậu không đến thì tôi sẽ đặt dưới lầu, bị mất tôi cũng mặc kệ.” Nói xong câu này, Hoắc Phong cúp máy luôn.

          Hình Ức Thâm nhìn cô: “Cậu có việc thì đi làm trước đi. Dù sao cũng còn mười mấy ngày nữa mới đến sinh nhật cô ấy mà, không vội.”

          Sở Điềm hơi do dự rồi đồng ý: “Được rồi, vậy tớ đi trước đây. Còn cậu?”

          “Tớ đi siêu thị, cậu cứ bận việc trước đi, hai ngày nữa tớ lại tìm cậu.”

          Sở Điềm xoay người đi về phía ký túc xá nam.

          Thật ra trong lòng Hoắc Phong rất không chắc chắn. Cậu đứng dưới lầu gọi điện thoại, gọi xong thì ném thẳng túi áo vào góc tường rồi đặt mông ngồi lên, dùng túi áo làm ghế, đôi chân dài không có chỗ đặt, bèn dứt khoát gập lại, một tay chống đầu, một tay lại liên tục gõ gõ đầu gối như chơi piano.

          Vừa rồi nói năng dữ dằn như vậy, cũng không biết có hiệu quả không nữa, lỡ như như cô không đến thì làm sao bây giờ. Càng nghĩ cậu lại càng tức giận chẳng phải nói về giặt quần áo sao? Thế mà mới quay đi đã ra ngoài với người khác rồi.

          Cảm giác thất bại bỗng dưng ùa đến, cứ như chưa tỏ tình bị từ chối rồi.

          Cậu vừa chờ đợi vừa xem giờ, mới năm phút đồng hồ mà dài như một thế kỷ vậy, ngay khi cậu cho rằng Sở Điềm sẽ không đến thì cô nàng đi từ bên hông tòa nhà đến.

          Hoắc Phong thấy cô lại giận, cũng không đứng dậy mà vẫn ngồi yên như đại gia.

          Từ xa Sở Điềm đã nhìn thấy cậu, đến gần mới phát hiện đồ dưới mông cậu, cô không khỏi cau mày: “Cậu đứng lên đi, bị cậu ngồi nhăn hết rồi kìa.”

          Hoắc Phong lười nhác đứng dậy, Sở Điềm trừng mắt nhìn cậu, đi tới hai bước xách túi đồ lên vỗ vỗ: “Cậu phát điên gì vậy, không phải cậu nói ngày mai cậu sẽ mang đến câu lạc bộ luôn sao?”

          “Tôi chướng mắt.”

          Được, cậu là đại thiếu gia, không thể trêu vào.

          Sở Điềm ôm túi đồ xoay người bước đi, trước khi đi bỏ lại cho cậu một câu: “Ăn nói ngang ngược.”

          Hoắc Phong nhìn cô chằm chằm, đi tới cạnh cô: “Nói ai đó/”

          Sở Điềm: “Nói cậu đó.”

          Hoắc Phong: “Tôi chẳng hề ngang ngược nhé.”

          Sở Điềm: “Đừng nói chuyện với tôi, không muốn nói chuyện với cậu nữa.”

          Hoắc Phong đưa tay qua: “Tôi cầm giúp cậu.”

          Sở Điềm né qua một bên: “Không cần.”

          Ặc, giận rồi.

          Mà giận thì giận đi, dù sao vẫn đỡ hơn là để em đi hẹn hò với người khác, Hoắc Phong nghĩ một lúc rồi hỏi cô : “Vừa rồi cậu đã đi đâu thế, không có ở phòng ngủ phải không?”

          “Liên quan gì tới cậu.”

          Sở Điềm nhanh chóng về tới dưới lầu ký túc xá nữ, đang định đi vào thì Hoắc Phong kéo cô lại: “Lát nữa xuống đây đi, dầu gội đầu của tôi hết rồi, muốn đi siêu thị.”

          “Không đi.”

          Hoắc Phong đang định co kéo nữa thì Trịnh Cách Cách đột nhiên từ trong chạy ra, Sở Điềm vội đến ngăn cô ấy lại: “Có chuyện gì vậy?”

          Trịnh Cách Cách vô cùng lo lắng: “Hàng xóm gọi điện cho tớ nói rằng mẹ tớ bị ngất ở nhà, mà bố tớ đi công tác xa. Tớ phải về xem ngay mới được”

          Nói xong chuẩn bị rời đi, Sở Điềm vội túm cô ấy lại: “Nhà cậu ở ngoại thành mà, làm sao trở về được?”

          “Đi taxi.”

          Hoắc Phong không nói gì, giật cái túi trên tay Sở Điềm: “Đi theo tôi, tôi có xe.”

          Trịnh Cách Cách và Sở Điềm nhìn nhau, rồi nhanh chóng đi theo cậu.

          Hôm qua Hoắc Phong dùng xe xong không nhờ người nhà đến lấy mà đã đậu ở bãi đậu xe gần trường học, không ngờ nó lại có ích nhanh như vậy.

          Sở Điềm ngồi ở ghế phụ, Trịnh Cách Cách ngồi phía sau, vừa ngồi ổn định đã bắt đầu gọi điện thoại, mẹ cô ấy vẫn chưa tỉnh, hàng xóm đang chăm bà giúp.

          Mặt mày Hoắc Phong nghiêm túc, lái xe vừa nhanh vừa ổn định, rất nhanh thì ra đường cao tốc ngoại ô, cây cối hai bên bị bỏ lại phía sau, không hiểu sao trong lòng Sở Điềm lại an tâm đến lạ.

          Cô quay sang nhìn Hoắc Phong, gương mặt cậu hoàn toàn không có vẻ lười biếng thiếu đứng đắn như thường lệ nữa, thế này trông lại rất thuận mắt.

          Xe chạy thẳng vào trong tiểu khu nhà Trịnh Cách Cách, dừng lại dưới lầu. Trịnh Cách Cách vội vàng nói tiếng cảm ơn rồi chạy lên lầu. Sở Điềm cũng muốn đi theo, nhưng chưa bước xuống xe thì Hoắc Phong kéo tay cô lại: “Tôi ở ngay dưới lầu, cậu có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé.”

          Tay Sở Điềm khựng lại một lúc, quay lại nhìn cậu, ánh mắt cậu rất vững vàng, rất bình tĩnh, Sở Điềm chợt nghĩ tới bốn chữ ‘cảm giác an toàn’.

          Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra, nhỏ giọng trả lời: “Ừ.”

          Mẹ Trịnh Cách Cách không gặp chuyện gì, rất nhanh thì tỉnh lại, nhưng cô ấy vẫn rất lo lắng, nên nhờ Sở Điềm xin nghỉ giúp cô ấy, định ở lại nhà chăm sóc mẹ hai ngày.

          Hoắc Phong thấy đã muộn lắm rồi, chẳng biết hai cô gái đã ăn gì chưa, bèn đến cửa tiện ngoài tiểu khu mua vài món mang về cho các cô ăn, ngồi một lúc, sau đó mới chở Sở Điềm về trường.

          Trên đường về không thông thuận lắm, có lẽ là do cuối tuần, xe vào thành phố đặc biệt nhiều, kẹt xe đến mức 88, đến khi đỗ xe vào bãi, hai người lê bước về ký túc xá thì đã qua giờ đóng cửa.

          Sở Điềm gõ cửa một lúc lâu mà không có ai lên tiếng, phòng nghỉ của dì trực ký túc xá cũng đã tắt đèn, không biết dì ấy đã đi đâu.

          Đã khuya rồi, hai mí mắt Sở Điềm đánh cả vào nhau, cô dứt khoát dựa vào góc tường ngồi xuống, Hoắc Phong cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

          Sở Điềm nhìn cậu: “Cậu về đi, hôm nay đã mệt mỏi cả ngày rồi.”

          Hoắc Phong chỉ cảm thấy hai người ngồi đây, dưới ánh trăng, vô cùng lãng mạn, còn ước gì cứ tiếp tục thế này, làm sao chịu đi: “Em nói đùa gì thế, nửa đêm nửa hôm rồi sao tôi có thể bỏ một cô gái như em ở bên ngoài được chứ.”

          Sở Điềm cúi đầu mím môi: “Cũng ga lăng quá nhỉ.”

          Hoắc Phong xích đến gần một chút: “Dần dần em sẽ phát hiện ra tôi còn nhiều ưu điểm hơn nữa kìa.”

          Một lúc sau, không nghe được lời châm chọc khinh bỉ như tưởng tượng, cậu bèn quay sang nhìn cô, mới thấy cô đã dựa vào nơi đó, hai mắt nhắm lại, đầu lệch sang một bên.

          Đúng là đã buồn ngủ quá rồi.

          Xung quanh rất tĩnh mịch, yên lặng đến mức có thể nghe nhịp tim đang dần dần dồn dập của Hoắc Phong.

          Lần đầu tiên không kiêng dè gì, trắng trợn nhìn cô chăm chú thế này, Hoắc Phong phát hiện trán cô thật no tròn, rất thích hợp không để tóc mái, trên mặt không có lấy một nốt mụn hay tàn nhang, trắng mịn như thạch, đuôi mắt hơi nhếch lên, còn môi thì…

          Khi Hoắc Phong phát hiện mình đã nhìn chằm chằm vào môi cô hồi lâu, cậu cũng thuận theo trái tim, chậm rãi tiến tới.

          Cứ như đoạn phim quay chậm, cậu cẩn thận, vừa thấp thỏm vừa cố hết sức khống chế hơi thở, khiến bản thân bớt khẩn trương.

          Ngay khi sắp chạm vào, cô bỗng nhiên mở mắt ra.

          Ánh mắt hai người trực tiếp chạm vào nhau.

          Hoắc Phong giật mình đến mức run bắn lên, nhanh chóng lùi lại.

          “Cậu làm gì đó?” Sở Điềm rất bình tĩnh.

          Hoắc Phong ấp úng hồi lâu: “Mặt em dính bẩn.”

          “Lý do cũ rích rồi, đổi cái khác đi.”

          Hoắc Phong nhìn cô một lúc rồi nghe bản thân nói:

          “Tôi muốn hôn em.”

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

2 replies on “[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 52”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s