Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 49

Chương 49: Ngoại truyện 04 – Thời đại học.

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Đơn Âu.N

          Sở Điềm quay sang nhìn cậu ta, nở nụ cười: “Được cậu chờ tớ tí nhé.”

          Thu dọn xong, Sở Điềm đeo túi xách lên, hai người họ vừa đi vừa trò chuyện. Bậc thềm giảng đường rất cao, lúc bước xuống, Hình Ức Thâm dừng lại, bảo cô đi trước, còn mình đi sau.

          Cửa đóng lại, phòng học rộng lớn chỉ còn một mình Hoắc Phong, cậu mím môi đột nhiên cảm thấy thật vô vị, không muốn đến đó nữa.

          Dù sao cậu vẫn luôn không có khuôn phép gì, thời cao trung cũng hay trốn học bỏ tiết, cha cậu không có thời gian quản cậu, ngay cả họp phụ huynh cũng sai thư ký đi hộ.

          Hoắc Phong không muốn về ký túc xá, bèn dứt khoát chui rào chạy đi chơi game, bỏ 100 tệ thuê một phòng đơn, kết quả không còn phòng đơn, chỉ còn phòng tình nhân.

          Phòng tình nhân một đêm 150 tệ, bên trong có hai máy tính, ngay cả sofa cũng làm từ da thật, còn có một cái giường đôi.

          Không thể không nói tiệm internet bây giờ thật biết cách buôn bán, cái gì cũng có, trên quầy thậm chí còn bán ‘ba con sâu’.

          Hoắc Phong nhìn quanh phòng tình nhân, cảm thấy đêm nay mình mà thuê căn phòng này thì thật là thê lương, cho nên bèn chọn một chỗ ngồi chỗ không có khói thuốc ở bên ngoài.

          Hôm nay cậu định sẽ ngủ ở đây, dù sao sáng mai cũng không có lớp… có cũng không đi.

          Câu lạc bộ phát thanh trên tầng cao nhất của tòa nhà chính đã vô cùng náo nhiệt, mọi người tốp năm tốp ba ngồi trong phòng họp, một số tán gẫu, một số phân loại các bản thảo và thư giấu tên vừa nhận, để đọc vào ngày mai.

          Thư giấu tên là một chuyên mục nhỏ do câu lạc bộ phát thanh khởi xướng vào năm ngoái. Treo một hộp thư nhỏ trên bức tường bên trái hành lang tầng 1 tòa nhà chính, sinh viên có thể bỏ những điều mình muốn nói vào một phong bì và cho vào trong thùng, nếu được họ chọn trúng thì có thể phát nó cho cả trường nghe.

          Ban đầu còn rất bình thường, có một vài bức thư tâm sự về những việc khó khăn, tâm tình phiền muộn, có vài bức viết rằng cuối cùng họ cũng đã qua được tiếng Anh cấp 6, có thể ngủ ngon giấc ba ngày ba đêm. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, thư giấu tên đã trở thành thiên đường của những người yêu thầm, có rất nhiều thư tỏ tình, trong đó đều là những lời không dễ nói trực tiếp trước mặt nhau.

          Mọi người có vẻ rất thích hình thức này, mà những người khác cũng cũng rất thích nghe, suy cho cùng là lòng hiếu kỳ, quang minh chính đại nghe được tiếng lòng của người khác.

          Giờ việc này giao cho Sở Điềm. Hôm nay cô đã đến tầng một lấy những bức thư tích lũy mấy ngày qua mang tới, được khoảng 30 – 40 bức.

          Thật là nhiều người có tâm sự mà.

          Trước tiên cô phải đọc tất cả những bức thư này, sau đó đó là giữ lại một số bức có nội dung hấp dẫn, những bức khác được đặt trong một hộp giấy lớn, chứ không bị bỏ đi, nhưng căn bản nó cũng không có tác dụng gì nữa.

          Trưởng câu lạc bộ xem giờ, đã qua 6:30, còn thiếu một người: “Ai chưa đến thế?”

          Mọi người nhìn quanh, có người trả lời: “Hoắc Phong còn chưa đến.”

          “Ai đó gọi điện thoại cho cậu ấy đi.”

          Mọi người lắc đầu: “Không có số của cậu ấy, trong đơn đăng ký có đấy, ai xem đi.”

          Đơn đăng ký đặt ở giữa bàn, ở gần Sở Điềm, trưởng câu lạc bộ nói: “Em gọi điện thoại cho cậu ấy đi, hỏi xem sao muộn thế.”

          Sở Điềm hơi không tình nguyện, đưa tay kéo đơn đăng ký đến, lấy di động ra, nghĩ thầm không đến thì không đến thôi, cả ngày long nhong cà lơ phất phơ, có cậu ấy hay không cũng có gì khác nhau đâu.

          Không biết vì sao người như thế cũng có thể vào câu lạc bộ phát thanh nữa, đừng nói vì đẹp trai nhé.

          Bấm số điện thoại, đổ chuông mấy tiếng cũng không có ai nghe máy, Sở Điềm vẫn kề điện thoại bên tai, quay đầu nói với trưởng câu lạc bộ: “Không ai bắt máy hết.” Vừa dứt lời thì bên trong truyền ra giọng nói lười biếng: “Alo.”

          Vẫn cứ như không thiết sống vậy.

          Hoắc Phong đang chơi game vô cùng phấn chấn thì màn hình  điện thoại bỗng nhiên sáng lên, là một dãy số lạ, cậu không để ý, đến sau khi bắn viên đạn cuối cùng, trò chơi kết thúc, điện thoại vẫn ồn ào.

          Cậu lười biếng tựa vào lưng ghế sofa, bắt máy, ‘alo’ một tiếng.

          Sau đó hai giây không ai lên tiếng, Hoắc Phong vừa định hỏi là ai, thì đột nhiên có một giọng nữ vô cùng êm tai truyền từ điện thoại vào lỗ tai cậu: “Hoắc Phong, cậu đang ở đâu thế,mọi người đang chờ cậu đến họp đấy.”

          Cậu thật hối hận vì hồi cao trung thường trốn học giờ Ngữ văn, để đến giờ muốn tìm một tính từ để hình dung âm thanh này cũng không thể tìm được. Hiện giờ trong đầu Hoắc Phong chỉ có một câu nói liên tục quanh quẩn: Thật là con mẹ nó dễ nghe.

          Hơn nữa giọng nói này chẳng phải là lần đầu nghe thấy, từ lúc trong phòng y tế, ngay khi cô mở miệng nói câu đầu tiên, cậu đã nhớ kỹ.

          Lúc đó cô đã nói: Không cần, hôm nay đã là ngày thứ ba, cũng sắp khỏi rồi, cảm ơn bác sĩ.

          Hoắc Phong không hiểu sao lại hơi khẩn trương, mở mắt nói dối theo bản năng: “Cô là ai?”

          Bên kia đáp: “Tôi là Sở Điềm.”

          Khóe môi Hoắc Phong vô thức cong lên: “Có chuyện gì à?” Cậu đã hoàn toàn quên cô vừa nói gì.

          Sở Điềm bực bội: “Họp!”

          Rất vang dội, lỗ tai Hoắc Phong kêu ong ong, theo bản năng đưa điện thoại ra xa, trừng mắt với điện thoại kháng nghị, rồi lại đưa về: “Họp thì họp, em quát cái gì.”

          “Nếu cậu không đến thì tốt hơn hết là xin nghỉ đi.” Nói xong, cô có vẻ muốn cúp máy.

          Hoắc Phong vội kêu lên: “Ai nói không đến họp, tôi đang trên đường đến đây, 5 phút nữa có mặt.”

          Cúp điện thoại, Hoắc Phong cầm ví tiền trên bàn lên nhanh chóng chạy đi, lúc đi ngang quầy thanh toán thì ném lại một tờ tiền: “Máy số 32.”

          Từ quán internet bên ngoài trường đến tòa nhà chính, phải đi qua ký túc xá nữ, một con đường chính, căng tin, khuôn viên nhỏ và tòa nhà Yifu.

          Bình thường ít nhất cũng phải mất 15 phút, Hoắc Phong phát huy cao kỹ năng chạy có được do bị thầy hiệu trưởng phạt chạy hồi cấp ba, trong vòng 5 phút đã chạy tới dưới lầu, thấy thang máy mới xuống được một nửa, cậu thầm mắng một tiếng rồi quay đầu chạy về phía thang bộ.

          Tầng cao nhất của tòa nhà chính là tầng 10. Chạy đến nửa đường Hoắc Phong đã thở không ra hơi, cúi người thở gấp. Cậu tựa vào cửa vuốt ngực, chậm rãi hồi lâu mới đẩy cửa bước vào.

          Còn phải tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

          “Ngại quá, tôi có chút chuyện nên tới trễ.” Ngoài mặt cậu thản nhiên, chờ sau khi trưởng câu lạc bộ gật đầu thì tìm chỗ ngồi xuống, nhưng thật ra tim còn nhảy rất dữ dội.

          Sở Điềm ngồi ở góc đối diện, cúi đầu đọc thư, chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái khi cậu vừa bước vào, chưa đến một giây lại cúi đầu xuống.

          Trưởng câu lạc bộ nói một lúc, chỉ là những công việc vào cuối tuần, cuối cùng còn có một việc: “Câu lạc bộ phát thanh của chúng ta chuẩn bị đặt mua áo tập thể, chuyện này chúng ta đã thảo luận rồi, cũng đã chọn được kiểu dáng, sáng mai các em ai rảnh thì đến xưởng xem thành phẩm, kiểm tra chất lượng, nếu không có vấn đề gì thì trực tiếp mang về.”

          Mấy sinh viên năm hai năm ba đều nói không rảnh, Sở Điềm nghĩ ngày mai là thứ bảy, dù sao cũng không có việc gì, bèn nói: “Để em đi cho.”

          Trưởng câu lạc bộ gật đầu, lại nhìn thoáng qua mọi người: “Thêm một nam sinh nữa đi, lỡ như cần mang về, một mình Sở Điềm cầm không hết đâu.”

          Hình Ức Thâm phía dưới vừa định lên tiếng thì chợt nghe có người giành nói trước: “Vậy tôi đi cho.”

          Sở Điềm nhìn sang.

          Hoắc Phong nói: “Ngày mai tôi rảnh.”

          —-

          Sáng hôm sau, Hoắc Phong lần đầu tiên dậy sớm nhất phòng, leng keng lụp cụp tìm quần áo, chậu rửa mặt bàn chải đánh răng va um trời, vất vả lắm mới tới ngày cuối tuần, Thẩm Đoạt đã thề là phải ngủ tới chiều, kết quả cứ thế bị đánh thức, trực tiếp ném cái gối xuống: “Mới sáng sớm mà ồn ào cái gì!”

          Tối qua, Hà Hữu Thần đã về nhà, Trịnh Đồ thì có động đất cũng không bị làm tỉnh.

          Hoắc Phong không để ý tới tiếng gào của Thẩm Đoạt, dành hẳn 2 phút để tút tát bản thân, còn cố ý tạo một kiểu tóc, đến khi tự thấy vô cùng hài lòng, mới vừa gọi điện thoại cho Sở Điềm vừa xuống lầu: “Tôi xong rồi, khi nào mình tập hợp?”

          Sở Điềm đang ăn sáng, là bánh mì và sữa mua tối qua, đáp không rõ ràng: “Ai vậy?”

          Thật sự đáng giận, Hoắc Phong rống lên: “Tôi, Hoắc Phong.” Thế mà lại không lưu số mình.

          Sở Điềm nhìn số trên màn hình, nói: “Ồ. Không phải nói 9 giờ gặp ở dưới lầu sao? Bây giờ mới 8:30 mà.”

          Hoắc Phong đã đến dưới ký túc xá nữ: “Nói mấy giờ thì làm mấy giờ hả? Sao em lại không có chút ý thức về thời gian gì hết vậy, ý thức trước thời hạn biết không, em có thể đón xe lửa ngay đúng giờ sao?”

          “Hôm nay lại không cần đón xe lửa.” Sở Điềm lầu bầu.

          “Tôi sắp đến dưới lầu rồi, em chuẩn bị xuống lầu nhanh đi.” Hoắc Phong nói xong thì dũng cảm cúp máy.

          Sở Điềm xì một tiếng khinh thường với điện thoại: “Đồ thiểu năng trí tuệ.”

          Trịnh Cách Cách còn nằm nướng trên giường, ló đầu ra hỏi: “Gì thế?”

          “Không có gì, tớ ra ngoài đây, bữa trưa cậu giải quyết một mình đi nhé.” Sở Điềm ăn xong miếng cuối cùng, rồi lấy chìa khóa phòng bỏ vào túi, đi xuống lầu.

          Đến đại sảnh lầu một là đã có thể thấy Hoắc Phong. Cậu mặc quần áo thường, trông đặc biệt có sức sống, nhưng đôi giày thể thao lại hơi nổi, màu đỏ thẫm, đỏ thật sự.

          Sở Điềm đi tới trước mặt cậu.

          Hoắc Phong nghiêng đầu ra hiệu với cô: “Đi ra ngoài ăn đi, căng tin qua giờ ăn sáng rồi.”

          “Tôi ăn rồi.”

          Hoắc Phong đã đi được hai bước, lại lui trở về, tức giận: “Ăn rồi? Mới sáng sớm còn chưa xuống lầu mà ở đâu ra bữa sáng?”

          Sở Điềm: “Bánh mì và sữa đấy.”

          Hoắc Phong: “Sao lại không đợi tôi ăn chung?”

          Sở Điềm: “Ngày hôm qua có hẹn là sẽ ăn cùng nhau đâu.”

          Khôn, nói chuyện không lại cô!

          Hoắc Phong mặc kệ, kéo cô đi chui rào: “Vậy cũng phải đợi tôi ăn xong, tôi đói bụng không đi nổi.”

          Tìm một tiệm cháo, Sở Điềm trực tiếp ngồi xuống, còn Hoắc Phong đi tới đi lui bưng đồ, một chén đồ ăn, một chén cháo rau, một chén cháo trắng hột vịt bách thảo, hai cái bánh đường, hai cái bánh khoai tây, một cái bánh vòng, một đĩa dưa muối nhỏ, mấy miếng cá hố rán.

          Sở Điềm nhìn mà trợn cả mắt: “Cậu là heo đấy à?”

          Hoắc Phong đĩnh đạc ngồi xuống, đẩy chén cháo rau dưa cho cô: “Em ăn thêm chút nữa đi, tôi ăn một mình không vui.”

          Sở Điềm lườm cậu một cái: “Cậu còn biết không vui à?! Ăn nhanh lên đi, đã hẹn thời gian trước, giờ sắp trễ rồi kìa.”

          Hoắc Phong vừa ăn vừa nói: “Không sao đâu, lái xe nửa tiếng thôi mà.”

          “Đại ca à, xe ở đâu ra chứ, đi cướp à?

          Vừa dứt lời điện thoại của Hoắc Phong đã vang lên, cậu nghe máy: “Đến rồi à? Chờ tôi 3 phút đi, tôi đang ăn.” cậu cúp điện thoại rồi ăn tiếp.

          Lòng hiếu kỳ của Sở Điềm bị khơi lên: “Ai đến vậy? Còn người nào đi với chúng ta nữa à?”

          Hoắc Phong chỉ cầm đầu ăn chứ không đáp, ăn xong chén cháo của mình, lại nhìn Sở Điềm: “Em không ăn thật à?”

          Cô lắc đầu.

          Hoắc Phong trực tiếp bưng chén cháu qua, húp mấy ngụm đã hết sạch, sau đó ợ một cái, rút khăn giấy ra lau miệng: “No rồi.”

          Sở Điềm thầm diss cậu: Ăn nhiều như vậy, sao còn có mặt mũi là nói không no.

          Hai người ra khỏi tiệm cháo, một một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc ở phía trước nhanh chóng chạy tới, ngồi ở ghế lái là một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi, vẻ mặt trung hậu, vẫy tay với Hoắc Phong.

          Hoắc Phong đi đến: “Anh Triệu.”

          “Tiểu Phong, hay để anh chở cậu đi nhé?”

          Hoắc Phong nhận lấy chìa khóa: “Không cần đâu, anh về nói với ba em một tiếng, hai ngày này em không về nhà đâu. Em dùng xe xong sẽ gọi điện thoại cho anh, anh đến lái về giúp em nhé.”

          “Được, vậy em lái cẩn thận đó.”

          “Yên tâm đi.” Hoắc Phong trực tiếp mở cửa ngồi vào ghế lái.

          Anh Triệu kia nhìn Sở Điềm một cái, không nói gì nữa, gọi xe rời đi.

          Hoắc Phong gác tay lên cửa sổ, ló đầu ra, lưu manh huýt sáo với Sở Điềm: “Mỹ nữ, đi một vòng nhé?”

          Sở Điềm trừng cậu, ngồi vào ghế phụ, vốn còn muốn khen xe của cậu đẹp, bây giờ thì hoàn toàn mất hết ý định, quả nhiên là đứng đắn không tới 3 giây.

          Sở Điềm là một người mù về xe cộ, xe vạn tệ với xe triệu tệ trong mắt cô mà nói chỉ có khác biệt về màu sắc, số chỗ ngồi, có ngầu hay không, còn về nhãn hiệu, dòng xe, phân khối, cô chịu thua.

          Chiếc xe này là bảo bối của Hoắc Phong, không nhìn thấy sự hưng phấn trên mặt Sở Điềm như mong muốn, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, trước khi lái xe còn hỏi một câu: “Xe tôi thế nào?”

          Sở Điềm nghiêm túc nhìn xung quanh, lại quay đầu quan sát băng ghế sau, cuối cùng cho cậu một nhận xét, rất đúng trọng tâm.

          “Rất đẹp.”

========

Pass các chương còn lại là pass chính văn.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

3 replies on “[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 49”

Háo hức chờ đến lúc hai người hẹn hò quá đi, cuộc sống đại học thiệt tràn đầy năng lượng…
Lúc trước em bị mất facebook nên phải lập lại tài khoản mới ạ, hi vọng Hoa tuyết duyệt lại cho em được vào nhóm ạ. Em cám ơn rất nhiều ạ.

Liked by 1 person

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s