Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 48

Chương 48: Ngoại truyện 03 – Thời đại học.

Edit: Hoa Tuyết

          Hoắc Phong bị ba thằng bạn mần thịt tàn bạo.

          Trịnh Đồ mắng cậu là kẻ phản bội, bên này cả ba người họ đều đã đăng ký tham gia xong, quay đầu lại thì không thấy cậu đâu, gọi điện thoại hỏi mới biết cậu thế mà lại đang ở chỗ câu lạc bộ phát thanh chó má gì đó.

          “Cậu bị bệnh à, câu lạc bộ phát thanh làm sao kích thích bằng trượt patin?”

          “Nếu cậu không thích thì chúng ta có thể vào câu lạc bộ leo núi hay gì mà.”

          “Thoát ly tổ chức chơi một mình hả?”

          Hoắc Phong gắp một miếng thịt bò chấm sốt mè: “Không phải tôi đang xin lỗi đó sao, một bàn thịt là thịt thế này còn không lấp nổi cái miệng của các cậu à.”

          Thẩm Đoạt đưa một chiếc đũa tới bên môi cậu: “Cho tôi phỏng vấn chút đi, cảm nghĩ hiện tại của cậu là gì, đã nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, mãi mãi sát cánh bên nhau mà.”

          Hoắc Phong phiền chán gạt chiếc đũa đi: “Cút ngay, mãi mãi sát cánh bên nhau cái con mẹ cậu, có thấy buồn nôn không hả.”

          Hà Hữu Thần: “Bọn tôi đều vào câu lạc bộ bên này, chỉ có một mình cậu vào bên kia, vui lắm hả?”

          Vui không nhỉ?

          Bản thân Hoắc Phong cũng không biết, sao tự dưng lại mơ mơ hồ hồ đăng ký vào câu lạc bộ phát thanh gì đấy.

          Thời hạn đăng ký ba ngày kết thúc, sau quá trình sàng lọc lựa chọn của thành viên cốt cán đứng đầu câu lạc bộ, không bất ngờ gì, Sở Điềm được gia nhập, phải nói là ngay khi cô mở miệng hỏi thì cô đã được chọn.

          Hạt mầm quá xuất sắc mà.

          Còn về Hoắc Phong, cậu được câu lạc bộ chọn nhờ giá trị nhan sắc, dù sao cũng chẳng mấy ai có ngoại hình đẹp như vậy, dù cậu không có đất dụng võ thì vẫn có thể để tới khai giảng năm sau mang ra ‘trưng bày’, bảo đảm sẽ thu hút được cả đám học muội xinh đẹp đổ xô đến đăng ký.

          Sau khi danh sách được chốt, câu lạc bộ dự định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ chào đón người mới vào 6 giờ 30 tối.

          Câu lạc bộ phát thanh nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà chính, diện tích khoảng hai căn phòng học, một bên là mấy phòng máy, thiết bị cũng không phức tạp, đầu tiên là phòng điều khiển, đối diện là cửa sổ thủy tinh, bên trong là phòng phát thanh, các thiết bị đều có vô số nút bấm, bên phải là phòng họp lớn, nơi mọi người thường hoạt động.

          Phòng họp bày một cái bàn dài lớn, một hàng ghế xếp tròn, cuối cùng là một tấm bảng đen nhỏ, thường để các thành viên ghi chú một số vấn đề cần chú ý, hôm nay trên đó có viết dòng chữ ‘Tiệc chào mừng của CLB phát thanh trường’.

          Trên bàn đã bày đầy các loại trái cây, nào dưa, lê, đào, nước ngọt, hạt dưa và một số quà bánh, trên trần nhà còn có mấy quả bóng bay nhiều màu sắc bay lơ lửng, rất có không khí.

          Hôm nay Sở Điềm cố ý đến sớm, cùng các anh chị khóa trên sắp xếp, trưởng câu lạc bộ là một đàn chị năm tư, cũng học lồng tiếng, rất thích cô.

          Điều bất ngờ là Hình Ức Thâm thế mà cũng tham gia câu lạc bộ phát thanh, hai người chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng biết đều là sinh viên khoa mình, nên nhanh chóng quen thân. Hình Ức Thâm rất vui vẻ: “Thật trùng hợp.”

          Sở Điềm gật đầu: “Đúng vậy, cậu cũng lớp một phải không?”

          “Ừa, đúng rồi.”

          Khoa lồng tiếng có tổng cộng hai ban, nên hai ban lần này đều là lớp một.

          Không lâu sau, mọi người cũng đến cùng gần đông đủ, trước tiên trưởng câu lạc bộ nói vài câu, đại khá là một bài diễn văn chào mừng, đang phát biểu được một nửa thì bên ngoài cửa sắt cọt kẹt mở ra, một anh chàng cao ráo đẹp trai bước vào, quần rằn ri nói lên thân phận sinh viên năm nhất. Cậu quét mắt quanh phòng điều khiển, lẩm bẩm: “Không có ai hết vậy.”

          Trưởng câu lạc bộ từ phòng họp phất tay ra: “Đây này.”

          Hoắc Phong nhìn qua, thì ra là còn một phòng nữa, cậu đi tới: “Ngại quá, tới trễ, tôi là Hoắc Phong.”

          Trưởng câu lạc bộ lật xem danh sách, gật đầu: “Không sao, cậu vào đi, cứ tìm một chỗ ngồi là được.”

          Hoắc Phong nhìn lướt qua những người ngồi trong phòng, tổng cộng chừng 11 người, ánh mắt ‘vô tình’ lướt đến mặt Sở Điềm, bắt gặp vẻ ngạc nhiên của cô.

          Rõ ràng cô vẫn còn nhớ mình, vậy là lần trước chỉ cố ý giả vờ không nhận ra mình rồi.

          Cậu gật đầu với mọi người đang ngồi, coi như chào hỏi, rồi đi tới hai bước, ngồi xuống bên cạnh Sở Điềm.

          Sau cơn ngạc nhiên, Sở Điềm lại nhíu mày: Sao hạng người nào cũng có thể gia nhập vào câu lạc bộ phát thanh thế này, không phải nói rất khó vào sao?

          Hoắc Phong đến, coi như đã đông đủ, trưởng câu lạc bộ lại nói mấy câu, sau đó phổ biến điều cần chú ý, như 5 – 6:30 tối mỗi tuần đều có cuộc họp định kỳ, Sở Điềm sau khi thực tập sẽ bắt đầu chính thức đọc tiết mục phát thanh, luân phiên với những phát thanh viên khác, chịu trách nhiệm về các tiết mục phát thanh cố định vào sáng, chiều, tối và một số việc tạm thời do nhà trường sắp xếp.

          Sau đó không còn chủ đề công việc nữa, mọi người bắt đầu nói cười, ăn uống. Các đàn anh đàn chị trao đổi với nhau những chuyện thú vị trong ngày nghỉ, Sở Điềm và Hình Ức Thâm ngồi cạnh nhau, cũng đang thì thầm gì đó.

          Hoắc Phong trở thành người nhàm chán nhất, cậu tới trễ, không quen biết ai, chỉ có thể cúi đầu nghịch điện thoại.

          Sau buổi lễ chào đón, mọi người dọn dẹp phòng họp sạch sẽ, chuẩn bị về ký túc xá. Lúc đợi thang máy, Hoắc Phong huýt sáo, đi đến bên cạnh Sở Điềm, dựa vào tường: “Thật có duyên nhỉ?”

          Sở Điềm không nhìn cậu, làm như không nghe thấy.

          “Ui, tôi đang nói với em đấy.” Ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhận được, Hoắc Phong không cam lòng: “Không nhớ ra tôi à?”

          Lúc này Sở Điềm mới quay đầu sang nhìn cậu, nhưng chỉ một giây đã dời mắt về, đáp có lệ: “Nhớ, vừa rồi chẳng phải cậu đã giới thiệu sao, Quách Phong.”

          “…” Nhịn!

          “Tôi là Hoắc Phong.”

          “Ờ, rồi sao?”

          Hoắc Phong liên tục bị làm nghẹn họng, cảm thấy tức muốn xì khói rồi, một lúc lâu sau mới nói: “Không sao cả.”

          Em chờ đó.

          Khóa huấn luyện quân sự nhanh chóng kết thúc, các sinh viên bắt đầu chính thức bước vào đời sống đại học, năm thứ nhất có khá nhiều kiến thức căn bản, các kiến thức chuyên ngành thì chủ yếu ở năm hai. Những ngày học đầy tiết thì có bốn tiết, sáng hai chiều hai, nhưng không có nhiều ngày học full như vậy, một tuần chỉ có hai ba ngày, còn những ngày khác học xong thì rất rảnh, có ngày không học tiết đầu còn có thể ngủ nướng.

          Sở Điềm nhìn lướt thời khóa biểu, ngoài các khóa học chính cơ bản mà tất cả các chuyên ngành đều phải học, còn có các khóa học nghiệp vụ như giới thiệu căn bản về lồng tiếng và ngôn ngữ lồng tiếng.

          Cuộc sống giảng đường rất phong phú, từ khi cao trung Sở Điềm đã là học sinh ngoan, tuy không tính là học bá, nhưng cũng rất giỏi, lúc thi đại học cô vốn định vào Học viện điện ảnh Đế Đô, nhưng mẹ cô không muốn cô học ở thành phố khác.

          Sở Điềm mồ côi cha từ bé xíu, cô nghĩ nếu mình đi rồi, thì sau này mẹ sẽ thui thủi một mình ở nhà, chỉ có thể gặp mặt vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, thế nên cô cũng không đành lòng, cuối cùng vẫn nghe lời mẹ.

          Nhà cô và trường học chỉ cách nhau 40 phút ngồi xe buýt, cuối tuần không có chuyện gì là có thể về nhà.

          Khu giảng đường đầu tiên được gọi tắt là khu 1, các lớp học của Sở Điềm về cơ bản đều là ở tầng sáu của giảng đường này. Tiết học đầu tiên của hôm nay, phòng học 602, Sở Điềm và Trịnh Cách Cách đến rất sớm, lớp bắt đầu vào lúc tám giờ, bảy giờ rưỡi hai cô đã đến.

          Trong lớp vẫn còn chưa có nhiều người, hai cô chọn vị trí chính giữa ngồi xuống, đây là tiết Anh văn, Trịnh Cách Cách lấy tập sách trong túi ra đặt lên bàn, miệng lẩm bẩm: “Tớ ghét Anh văn nhất, trước đây lúc nào nó cũng kéo chân tớ lại, tiết đầu tiên khi vào đại học không thể cho một ấn tượng tốt sao.”

          Sở Điềm mở nắp nước khoáng uống một ngụm, sau đó đặt ở góc phải bàn: “Cách Nhạc nói cậu ấy đã mua cuốn từ vựng cấp 4 rồi đó, chúng ta có nên chuẩn bị luôn không?”

          “Hả, sớm vậy, giờ mới khai giảng mà, cho tớ lấy hơi chút đi chứ.”

          Trong lúc họ nói chuyện thì các bạn học lần lượt tiến vào, ngồi vào vị trí đã hẹn trước với nhau, chỗ ngồi của Sở Điềm cũng coi như như ở vị trí đầu, nên hai hàng trước mặt cô căn bản không có ai ngồi.

          Hình Ức Thâm cũng cùng bạn cùng phòng đi vào, thấy Sở Điềm thì mỉm cười gật đầu, rồi đến ngồi phía sau cô.

          Mắt Trịnh Cách Cách láo liên, lập tức cúi xuống nháy mắt với Sở Điềm. Sở Điềm khó hiểu kê lỗ tai tới: “Hửm?”

          “Sao cậu ấy lại chào cậu thế? Hai người đã đã nói chuyện với nhau khi nào, sao tớ không nhớ vậy?”

          “Cậu ấy cũng ở câu lạc bộ phát thanh”.  Trịnh Cách Cách kéo dài giọng: “Ồ… có gian tình!”

          “Cút, đồ bà tám.”

          Trịnh Cách Cách: “Là một ứng viên của vị trí hoa khôi giảng đường cậu không thể thô lỗ như thế được, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng đó. Ôi, thật ra tớ cũng coi như được thơm lây, gần đây có một vài nam sinh kín đáo đến tìm tớ, mời tớ đi ăn, nghe ngóng từ tớ xem cậu đã có bạn trai chưa, còn xin tới số điện thoại của cậu nữa đó.”

          Sở Điềm hừ một tiếng, vờ như muốn nhéo cô ấy, cảnh cáo: “Không được tự ý truyền bá số điện thoại của tớ đó, có nghe không.”

          Trịnh Cách Cách vừa định đáp trả thì âm báo vào học vang lên, giáo viên Anh văn bước nhanh vào trên đôi giày cao gót.

          Đó là một phụ nữ trung niên rất có khí chất, nhìn lướt qua phía dưới, có vẻ không hề ngạc nhiên với chuyện hai hàng đầu tiên không có ai ngồi, giới thiệu sơ lược về bản thân, sau đó điểm danh, rồi bắt đầu học ngay, là một người rất nhanh gọn.

          Lớp học chia thành hai tiết, giữa giờ có 15 phút nghỉ giải lao, Trịnh Cách Cách rủ Sở Điềm đi vệ sinh, hai người ra cửa nhìn xung quanh, chưa quen thuộc địa hình nên bây giờ phải tìm kiếm.

          Họ nhanh chóng tìm thấy, ở ngay cuối hành lang, WC nam, nữ nằm cạnh nhau, WC nữ ở bên trong, chỗ cửa sổ cuối hành lang gần WC nam, mấy nam sinh đang tụ tập tán gẫu, trong tay ai nấy đều cầm một điếu thuốc, Hoắc Phong cũng ở đó, tay kẹp một điếu nhưng không châm.

          Sở Điềm nhìn khói thuốc mịt mù bên đó mà cau mày, tới trước WC nữ thì đứng lại: “Tớ chờ cậu ở bên ngoài.”

          Trịnh Cách Cách đi vào, Sở Điềm bước về sau hai bước, dựa vào tường chờ cô bạn.

          Hoắc Phong đứng giữa nhóm nam sinh, cũng là chính giữa cửa sổ, đối diện với hành lang, khuỷu tay áp vào ngưỡng cửa sổ, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều giao cho ban công, lười biếng ngả người.

          Không biết bọn con trai đang nói đùa chuyện gì mà cười ha ha, Hoắc Phong cũng nhếch miệng cười theo. Bỗng nhiên một nam sinh chỉ về bên này: “Thấy cô gái kia không. xinh đẹp ghê, khoa nào thế nhỉ?”

          Cả đám liền nhìn sang, Hoắc Phong cũng nhìn theo, bên bức tường xanh nhạt, cô gái cao gầy đang dựa hờ vào một góc, sườn mặt thật sự đẹp hoàn mỹ, thoạt nhìn không hề trang điểm, không nhìn ra tí phấn nào, gương mặt trắng hơi hồng hào, cảm giác bấm một cái là ra nước.

          Hôm nay cô không cột kiểu tóc đuôi ngựa, cả mái tóc xõa tung, buông hờ trên vai, cứ như đang quảng cáo dầu gội đầu. Cô gái không hay biết có người đang nhìn mình, đang tập trung nghịch điện thoại.

          Người xinh đứng ở đâu cũng xinh, dù ở WC cũng không ngoại lệ.

          Hoắc Phong nheo mắt nhìn cô, cảm thán dáng vẻ yên lặng này của cô thật ngoan.

          Bên tai là tiếng xì xào khen ngợi của vài người, nam sinh nói chuyện với nhau cũng không giữ ý, không lâu sau lại bắt đầu bàn tán về ba vòng của cô gái. Thật ra cô đang mặc áo phông, quần jean rất bình thường, nhưng càng đơn giản càng tôn dáng.

          Hoắc Phong vốn dĩ cũng giống như bọn họ, ngắm mỹ nhân, chỉ là về sau lời nói của bọn họ dần dần không lọt tai được nữa, ngực mông gì cũng nói đến. Hoắc Phong cau mày, đá một tên gần nhất: “Nói cái gì vậy hả.”

          Mặc dù mới nhập học hơn nửa tháng, nhưng Hoắc Phong đã cầm đầu một nhóm nam sinh tầm nhỏ trong khoa âm nhạc, và đang dần có dấu hiệu bành trướng.

          Thường ngày còn có thể nói chuyện cười đùa với ba người trong ký túc xá của mình, nhưng trước người ngoài thì tuyệt đối không người nào dám giỡn mặt với cậu, cậu mà sầm mặt thì ngay cả tên béo hai trăm cân cũng kiêng dè.

          Vì vậy hễ cậu nổi giận là tụi con trai đều tự giác im miệng.

          Hai tuần đầu tiên trôi qua rất nhanh. Tất cả các môn căn bản đều đã lên lớp, còn một số tiết học tập trung, tức là loại có nhiều khoa học cùng nhau. Trong giảng đường của tòa nhà chính, sinh viên ngồi chật kín.

          Sinh viên khoa khiêu vũ, diễn xuất, lồng tiếng, ca hát và nghệ thuật đều có đủ.

          Đứng lớp là một thầy giáo già, các sinh viên rất nể mặt ông, ông nói cái gì họ đều nghe, tránh làm ông nổi giận rơi bộ răng giả.

          Sau khi tan học, Trịnh Cách Cách rời đi trước, Sở Điềm thu dọn đồ đạc đi đến câu lạc bộ phát thanh ở tầng cao nhất.

          Hôm nay thứ sáu, họ có một cuộc họp thường kỳ.

          Hoắc Phong ngồi ở cuối cùng, mọi người đã rời đi gần hết, cậu mới ung dung đi tới: “Lên lầu à?”

          Câu này còn chưa ra khỏi miệng hẳn, đã có một người nhanh chân hơn cậu.

          Hình Ức Thâm nói: “Chúng ta đi cùng nhé.”

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

One reply on “[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 48”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s