Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 47

Chương 47: Phiên ngoại 02 – Thời đại học.

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Đơn Âu.N

          Hoắc Phong đứng hơn một tiếng đồng hồ, huấn luyện viên mới ‘ân chuẩn’ cho cậu về đội ngũ.

          Chờ đến hơn 4 giờ chiều chiều, buổi huấn luyện hôm nay mới kết thúc, Hoắc Phong vẫn cứ sầm mặt, thi thoảng lại đưa mắt nhìn sang đội ngũ bên cạnh.

          Các đội giải tán, sinh viên tốp năm tốp ba đi căn tin, Hoắc Phong hậm hực đến bên cạnh Thẩm Đoạt, hất cầm một cái: “Cô gái đi giữa ở phía trước, cậu có biết không?”

          Thẩm Đoạt chưa trả lời, mấy cậu bạn cùng khoa ở bên cạnh đã cười nói: “Ánh mắt của cậu cũng được quá đấy, mới nửa ngày đã tia được một em rồi. Cô ấy ở khoa lồng tiếng, tên thì không biết, chỉ biết cô ấy đẹp tuyệt cú mèo.”

          Có người nói chen vào: “Cũng rất nổi bật, có lẽ sau này sẽ trở thành cán bộ khoa đấy, bây giờ đã bắt đầu giúp đỡ huấn luyện viên điểm danh sĩ số và ký tên rồi.”

          Mấy người này đều là người ở ký túc xá khác. Lúc đi ăn, Trịnh Đồ vỗ vai Hoắc Phong: “Hỏi về cô ấy làm gì? Để ý người ta à?”

          “Để ý em gái cậu, ăn thôi.”

          Cả đám đến căn tin nhỏ ăn món xào, rồi đến dãy ký túc xá nữ leo rào ra ngoài, đi đường tắt đến quán internet chơi game. Thật ra cả đám đều có laptop, nhưng tốc độ mạng ở ký túc xá không đáp ứng được yêu cầu của họ, cho nên khai giảng chưa được hai ngày, họ đã chiếm đóng quán internet này, hôm nào cũng đến điểm danh.

          Bốn người ngồi một hàng, Trịnh Đồ lấy điếu thuốc trong túi ra châm, châm đến phiên Hoắc Phong thì cậu lắc đầu: “Các cậu hút đi.”

          Trịnh Đồ ngồi lại chỗ mình: “Cậu đúng là giỏi bảo vệ cổ họng, thế nào, sau này định làm ca sĩ thật à?”

          Hoắc Phong ấn nút khởi động máy, đeo tai nghe vào: “Chứ sao.”

          “Cậu có lý tưởng thật, tôi thì thi vào đây chỉ để né cha mình, không muốn đến Đế Đô học nên đăng ký vào đây bừa thôi.”

          Thẩm Đoạt đập tay với cậu ta một cái: “Tôi cũng vậy.”

          Hà Hữu Thần đẩy mắt kính một cái: “Tôi sao cũng được, còn chưa biết sau này sẽ làm gì nữa.”

          Bên kia Hoắc Phong đã bắt đầu: “Đừng lảm nhảm nữa.”

          Bốn người nhanh chóng đắm chìm vào ván game bất tận.

          Chẳng mấy chốc thì đến 8 giờ tối, Hoắc Phong xem giờ, đúng lúc vừa đánh xong một ván, cậu bèn tháo tai nghe xuống, thoát khỏi giao diện trò chơi. Thẩm Đoạt ở bên cạnh thấy vậy, nâng một bên tai nghe ra khỏi tay: “Cậu làm gì thế?”

          “Không chơi nữa, tôi về trước đây.” Nói xong, cậu dọn đồ đạc đứng lên.

          Trịnh Đồ ngồi cách hai ghế thò đầu qua kêu: “Ơ? Sao lại về? Còn sớm mà.”

          Hoắc Phong không để ý đến bọn họ, đi đến quầy thanh toán cho cả bốn, còn để lại tờ 100 để bọn họ chơi tiếp.

          Đi thẳng đến đường cũ leo rào trở vào, phía trước là mặt lấy sáng của dãy ký túc xá nữ, đi bộ khoảng hai mươi bước dọc theo bên hàng rào, rồi qua một khúc cua thì sẽ đến cổng chính của ký túc xá nữ.

          Hoắc Phong đứng dựa vào bức tường ở khúc cua, mấy cặp đôi yêu nhau đang quấn quýt trước cổng, quyến luyến chia tay, cứ như tách ra một cái là sau này sẽ không được gặp nhau mấy năm nữa vậy.

          Hoắc Phong ghét nhất là mấy người như thế, suốt quãng thời gian cấp hai, cấp ba cậu chỉ bầu bạn cùng bóng rổ và đàn guitar, kiểu con gái hở một tí là khóc nhè, nhu nhược yếu ớt như Lâm Đại Ngọc thế kia, cậu nhìn thôi đã thấy phiền.

          Đợi tầm 10 phút, bên trong có hai cô gái đi ra, một người cột tóc đuôi ngựa, một người tóc vàng, đều mặc mặc quần quân sự và áo thun tay ngắn, là Sở Điềm và Trịnh Cách Cách, hai người vừa cười vừa nói đi về phía Bắc.

          Hoắc Phong ở đây vốn để chặn đường cô, muốn hỏi xem có phải cô đã đã tố cáo cậu không, không ngờ lại tình cờ gặp được thật, nhưng cô không phải trở về ký túc xá, mà lại đi ra ngoài.

          Cậu đi theo sau một lúc, phát hiện hai người họ không đi ra cổng trường, mà lại qua một khúc cua, đi về phía thư viện, đến khi hai cô quẹt thẻ vào trong, cậu mới vỗ trán một cái: Hỏng rồi không mang theo thẻ.

          Người như cậu sao có thể mang theo thẻ thư viện bên người được chứ.

          Cậu đứng lóng ngóng tại chỗ hồi lâu, thật sự không có cách nào khác, bỗng nhiên thông minh đột xuất, tìm một nữ sinh trông dễ nói chuyện, nói mình không mang theo thẻ, đồng thời gảy tóc một cái, mấy sợi tóc không an phận bay bay theo gió, toát ra chút quyến rũ khác phái, cuối cùng được toại nguyện theo cô gái kia đi vào trong.

          Quy mô thư viện khá lớn, tổng cộng có năm tầng, lúc này có không ít học sinh đang im lặng ngồi ở một góc tự học, cũng có mấy đôi yêu nhau ngọt ngào ngồi lẫn trong đó, đặt mấy cuốn sách trên bàn làm cảnh, thực tế là đang châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng lại thơm nhau một cái.

          Hoắc Phong không có hứng thú xem mấy cảnh này, lên khu tiểu thuyết ở tầng hai lượn một vòng, không thấy người cần tìm, lại lên khu lịch sử ở tầng ba, quả nhiên thấy hai cô gái kia, hai cô đang chậm rãi đi từ kệ sách này sang kệ khác.

          Không lâu sao, họ đi tách ra.

          Thấy Sở Điềm đi vào kệ trong cùng, Hoắc Phong bèn đi theo.

          Bên trong lối đi đó là đầu tường, chỉ có một lối ra ở bên này.

          Thư viện rất yên tĩnh, trong tay Sở Điềm ôm hai quyển sách vừa chọn được, ngón tay chậm rãi lướt trên cái kệ trước mặt, không tìm được quyển nào mình hứng thú nữa, cô bèn quay người lại định đi ra, thì phát hiện phía trước có một người cao lớn đứng chắn ở lối ra.

          Cô ngẩng đầu nhìn lên, là một nam sinh cao hơn cô nửa cái đầu, đang khoanh tay, đứng dựa tường, một chân gác trên kệ sách ở đối diện, nghiêng đầu sang nhìn cô, ánh mắt khinh thường, biểu cảm rất gợi đòn.

          Sở Điềm không nhận ra cậu, cau mày: “Bạn học này, tránh ra một chút đi.”

          Hoắc Phong không nhúc nhích, hừ một tiếng: “Là cậu phải không?”

          Sở Điềm nhận ra người này cố ý chặn đường cô, giương mắt nghiêm túc quan sát cậu: “Cái gì?”

          “Tố cáo với huấn luyện viên chuyện tôi giả bệnh để giấy phép, là cậu phải không?”

          Nghe thế, Sở Điềm mới nhớ ra thảo nào cảm thấy hơi quen quen, thì ra là tên chậm phát triển ban sáng.

          “Cậu bị bệnh à, tôi không biết cậu.” Sở Điềm muốn bỏ đi, nhưng người này lại như một ngọn núi chặn ở chỗ này, cô không có cách nào khác, đành ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

          “Ở bệnh viện trường học chỉ có mỗi cậu gặp tôi ở phòng rửa tay, cậu nói một cô gái xinh đẹp như cậu mà sao lại thích xen vào chuyện của người khác như vậy, lập công à, bộ cậu có thể làm tổng thống hay kế thừa ngôi vị hoàng đế hả?” Cậu liếc mắt nhìn tấm thẻ thư viện của cô rồi giật lấy, mặt kia của thẻ là thông tin của cô: “Sở Điềm năm nhất khoa lồng tiếng phải không? Tôi sẽ nhớ nhớ kỹ cậu.”

          Thật ra ngạo mạn, Sở Điềm hơi tức, cô cũng không nén giận để mặc cho người ta ức hiếp, mà giật tấm thẻ về: “Tôi không biết cậu đang nói gì cả, tránh ra!” Nói xong, cô dùng mấy quyển sách trong tay đập mạnh vào đầu gối Hoắc Phong. Hoắc Phong không ngờ cô lại dám ra tay với mình, không kịp đề phòng, nên chân bị đập xuống, mất trọng tâm suýt nữa thì đứng không vững, may mà cậu phản ứng kịp chống tay lên tường.

          “Bệnh thần kinh.” Sở Điềm ném lại câu này, rồi ôm sách đi thẳng, không quay đầu lại.

          Tầng một là chỗ mượn sách, Trịnh Cách Cách thấy Sở Điềm, bèn vẫy tay với cô: “Tớ tìm cậu cả buổi rồi đấy, chạy đi đâu vậy?”

          Sở Điềm vẫn còn hơi bực, đưa thẻ thư viện và hai quyển sách cho nhân viên công tác: “Gặp phải một tên thần kinh.”

          Cô nghĩ ngợi rồi bồi thêm một câu: “Thiểu năng.”

          Hai người rời đi, Trịnh Cách Cách kéo cô: “Làm gì cậu à?”

          “Không có gì.” Bỏ đi, nói ra lại phải giải thích dài dòng, phiền phức.

          Sở Điềm hỏi cô ấy: “Mấy ngày nữa các câu lạc bộ trong trường sẽ bắt đầu tuyển người, cậu có muốn tham gia không?”

          Trịnh Cách Cách suy nghĩ rồi đáp: “Lý tưởng nhất đương nhiên là Câu lạc bộ phát thanh, có điều hình như yêu cầu ở đó rất khắt khe. Chắc tớ sẽ tham gia câu lạc bộ patin hoặc leo núi này nọ, còn cậu?”

          “Tớ cũng định đến xem câu lạc bộ phát thanh trước.”

          “Được đó, tính sau đi.”

          Về đến ký túc xá, hai cô bạn chung phòng cũng đã trở về, Sở Điềm đặt một quyển sách lên bàn, ném quyển ‘Nghiên cứu nền học vấn quốc gia Bắc Đại’ lên giường, định để lát nữa đọc một chút rồi ngủ.

          Vừa rồi khi lên lầu tiện thể đã xách nước nóng, lúc này Sở Điềm thay đồ ngủ, pha nước rửa chân, ngồi trên ghế dựa đầu ra sau, ngâm chân vào trong nước, cảm thấy cuộc đời thoải mái đến thế là cùng: “Mệt chết rồi.”

           Mấy cô gái trong phòng lần lượt gia nhập vào đội quân rửa chân, ngoài Trịnh Cách Cách là sinh viên cùng thành phố này giống Sở Điềm, hai cô gái còn lại đều là từ nơi khác đến, một người là con gái vùng Đông Bắc thoải mái hào sảng, tên Trần Nhất Sam, người còn lại là cô gái Nội Mông dịu dàng, Triệt Lực Cách Nhạc.

          Lại nói về bạn Triệt Lực Cách Nhạc, tên trên chứng minh nhân dân của cô ấy là một dãy dài, không ai nhớ được, ngay cả bốn ký tự này, Trần Nhất Sam cũng bị vấp suốt mấy ngày mới gọi lưu loát được. Ngày đầu đến báo danh, vừa vào ký túc xá đã gặp Cách Nhạc, thấy cô ấy không cao lắm, lại hơi gầy, Trần Nhất Sam đã nói thẳng: “Ôi chao, tớ cứ tưởng con gái Nội Mông đều cao lắm chứ, xong rồi, xem ra ở ký túc xá này tớ là người đô con nhất rồi.”

          Có điều chỉ trong một tuần, các cô gái đều trở nên thân thiết.

Mọi người nói rằng chủ đề tám chuyện của tụi con trai khi tắt đèn đều không có gì khác ngoài về con gái, thật ra con gái cũng không ngoại lệ, chưa kể Trần Nhất Sam còn rất thích nhiều chuyện.

          Tính tình cô ấy là vậy đấy, thích làm quen kết bạn với mọi người, thích nói đủ thứ chuyện, là nguồn tin tức của cả phòng, lúc này mới chưa bao lâu mà cô ấy đã làm quen với kha khá bạn bè trong khoa, thậm chí cả những người nổi tiếng của khoa khác.

          Rửa chân xong, cô nàng co chân gác lên ghế, cúi đầu cắt móng chân, miệng cũng không nhàn rỗi: “Các cậu có phát hiện không, khoa mình có một một bạn nam, tên Hình Ức Thâm, siêu đẹp trai luôn.”

          Trịnh Cách Cách mờ mịt: “Ai? Tớ còn chưa định hình được, nhìn thì thấy quen quen, nghe tên cũng thấy biết biết, nhưng không biết ai là ai hết.”

          Triệt Lực Cách Nhạc quay sang nhìn cô ấy: “Có phải người đeo mắt kính, khi hát quân ca luôn là người đứng đầu phải không?”

          “Đúng đúng là cậu ấy đấy, cậu cũng phát hiện ra à?”

          Triệt Lực Cách Nhạc gật đầu: “Đúng là đẹp trai thật, mọi người đều ăn mặc như nhau, ai đẹp trai là nổi bật ngay. Tớ nghe nói hình như cậu ấy sẽ làm lớp trưởng lớp mình đấy.”

          Trịnh Cách Cách: “Không phải nói sau quân sự mới bầu ban cán sự sao?”

          “Không biết nữa, chắc do mọi người thích cậu ấy nên đề cử.” Cách Nhạc đã thu dọn xong, bò lên giường nằm trước tiên.

          Trịnh Nhất Sam cắt móng chân xong, dọn dẹp chỗ móng dưới sàn, nói một câu ‘đợi tớ tí’, bưng chậu nước vào phòng tắm, mười mấy giây sau chạy về, dẹp chậu ở góc tường, rồi cũng nhanh như chớp bò lên giường, bắt đầu bật chế độ nhiều chuyện: “Thật ra xét về giá trị nhan sắc, thì khoa chúng ta chưa phải là gì đâu, tớ nghe đồn khoa âm nhạc có một bạn nam đẹp quỷ khốc thần sầu luôn, chẳng những đẹp trai, mà còn là con nhà đại gia nữa, là kiểu giàu có mà mấy đứa bần cùng bọn mình không thể hình dung ra ấy.”

          Trịnh Cách Cách có hứng thú: “Giàu đến cỡ nào nói tớ nghe xem, để tâm tư tớ được hư hỏng tí đi.”

          Trần Nhất Sam nằm mà cũng không nằm yên, quơ tay múa chân: “Khu thương mại lớn nhất phía nam thành phố Nhạc, chuỗi khách sạn của Hoắc gia, trung tâm tắm dịch vụ, câu lạc bộ tư nhân Hoắc gia, tính sơ sơ thế thôi, tất cả đều là do gia đình cậu ấy mở đó.”

          Trịnh Cách Cách trợn mắt: “Xỉu, cậu ta là hoàng thái tử sao! Sao tớ lại không biết có một người như thế chứ?!”

          “Người ta là ai, huấn luyện quân sự còn không muốn tới là muốn tới mà.” Trần Nhất Sam bỗng nhiên bắn ra một câu bằng khẩu ngữ của người phương bắc, vẻ mặt không đứng đắn ghé ở mép giường: “Kiểu cực phẩm thế kia, chắc chỉ có cấp bậc đại mỹ nữ như Sở tiểu thư của chúng ta mới có thể xứng đôi thôi.” Cô ấy nhìn xuống dưới, Sở Điềm đã dựa vào cửa tủ ngủ từ lâu, đầu đang gật gà gật gù, cái miệng nhỏ hơi nhếch lên, đoán chừng do ban ngày huấn luyện quân sự mệt quá, hèn gì không nói góp vui.

          Trịnh Cách Cách lau chân, đến gọi cô dậy: “Lên giường ngủ đi.”

          Sở Điềm ngơ ngác: “Tắt đèn chưa?”

          “Sắp rồi, mau lên giường ngủ đi.”

          Trần Nhất Sam trở mình: “Sở Điềm, cậu phải cố lên, nếu hai người thành đôi, thì đừng quên bắt bừa một người trong phòng bọn họ giới thiệu cho tớ nhé, tớ không ngại đâu.”

          Sở Điềm chẳng hiểu gì: “Cố lên cái gì, cậu nói gì thế?”

          Trịnh Cách Cách buồn cười không chịu nổi: “Cậu ấy nói mới đấy đừng để ý tới cậu ấy.”

          Mấy ngày tiếp theo, buổi sáng vẫn là tiết huấn luyện quân sự khô khan tẻ nhạt, buổi trưa, Sở Điềm ăn cơm với Trịnh Cách Cách xong thì đi thẳng đến khu phòng sinh hoạt.

          Phòng sinh hoạt là một phòng chính rất rộng trong trường, mỗi năm đến mùa khai giảng, ở đây luôn có hai ba ngày đặc biệt sôi động, nhiều câu lạc bộ trong trường sẽ bố trí trước địa điểm, dựng lều che nắng, treo băng rôn, đặt hai cái bàn, để tuyển sinh viên mới tham gia.

          Sinh viên học viện nghệ thuật chung quy vẫn khác những sinh viên khác, có rất nhiều sinh viên tham gia vào loại hình hoạt động này, các thể loại câu lạc bộ cũng rất đa dạng, nên sự lựa chọn đến là choáng ngợp.

          Vốn dĩ hôm đó Trịnh Cách Cách đã nói câu lạc bộ phát thanh là lựa chọn hàng đầu, kết quả vừa đến đây cô ấy đã phản bội tổ chức, lao thẳng về phía các đàn anh đẹp trai trong câu lạc bộ trượt patin..

          Sở Điềm kéo lại không được, thấy cô ấy đã bắt đầu điền phiếu tham gia, cô không thể làm gì khác hơn là một mình đi về phía trước.

          Không lâu sau, nhóm bốn người Hoắc Phong cũng lững thững đi đến, Trịnh Đồ đã đi qua đi lại hai vòng, vừa muốn chọn câu lạc bộ mình thích lại vừa muốn vào cùng câu lạc bộ với anh em, chọn tới chọn lui chỉ có patin là sở thích chung.

          Trịnh Đồ cười hì hì xin đàn chị xinh đẹp bốn đơn đăng ký: “Bốn tụi mình đều đăng ký vào đây đi.”

          Hoắc Phong quay lại nói: “Đừng kéo tôi vào.” Chán muốn chết, có thời gian chi bằng tập guitar rồi ngủ.

          Trịnh Đồ không chịu: “Cậu không thể thoát ly hoạt động của tổ chức được, không đi tôi sẽ trở mặt đó.” Nói rồi ghé vào tai cậu nói: “Tham gia các hoạt động nhiều hơn sẽ có thể làm quen với nhiều em gái xinh đẹp đó.”

          Hoắc Phong cười nhạt, lườm cậu ta một cái.

          Chỉ có hai cây bút, một cây người khác dùng, bốn người họ chỉ có thể thay phiên dùng cây còn lại,Trong lúc chờ đợi Hoắc Phong đút tay vào túi, dáng người cao ráo đung đưa, mắt nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấy Sở Điềm đang ở phía trước. Cô đứng một mình ở trước quầy câu lạc bộ phát thanh, không biết hỏi cái gì, một lúc sau mới bắt đầu điền vào đơn đăng ký.

          Từ nhỏ, ngoại hình của Hoắc Phong đã thu hút mọi sự chú ý, gia thế lại như một hoàng tử, chưa từng có ai dám khiêu khích cậu, cho dù có cũng bị cậu đập một trận.

          Có điều với Sở Điềm thì không thể, cô là con gái, cậu không thể đánh, vậy mà cô dám khiêu khích cậu, còn kiêu ngạo như vậy, đuôi tóc xém chút nữa đã hất lên mặt cậu luôn rồi. Hoắc Phong vốn rất tức nên đã đến thư viện chặn đường, nói với người ta một câu ‘tôi sẽ nhớ kỹ cậu’, nhưng mới qua vài ngày mà cơn giận của cậu đã biến mất tăm, cậu gần như quên mất chuyện này.

          Sở Điềm báo danh xong thì xoay người đi về phía bên này, Hoắc Phong nghĩ ngợi, nếu đụng mặt nhau thì cậu nên giả bộ không quen biết hay là chào hỏi nhau đây. Lần trước giọng điệu cậu khá là dữ dằn, chuyện cũng bé tẹo như thế, cậu là đàn ông, nên rộng lượng chút nhỉ.

          Ai ngờ Sở Điềm lại đi lướt qua cậu, không thèm liếc nhìn lấy một cái, trực tiếp đi tới bên Trịnh Cách Cách: “Cậu xong chưa?”

          Hoắc Phong đã mở miệng rồi, kết quả lại mắc nghẹn trong họng, không nói được chữ nào.

          Cái đệch, ngoại hình của cậu thế này, không đến mức đã gặp hai lần rồi mà không nhận ra chứ.

          Cậu nhìn sang lần nữa thì phát hiện Sở Điềm và Trịnh Cách Cách đã sánh vai đi mất, cậu tức tối một lúc, sau đó nhấc bước khỏi câu lạc bộ patin, đi tới bàn của câu lạt bộ phát thanh cách đó không xa, giả vờ như vô tình nhìn lướt qua đơn đăng ký trên bàn.

          Đơn trên cùng quả nhiên là của Sở Điềm.

          Chữ thật là đẹp.

          Đàn chị đứng sau bàn cười hỏi: “Bạn học, cậu có hứng thú với phát thanh không?”

          Chữ ‘không’ đã đến bên môi Hoắc Phong, không hiểu sao lại đổi thành: “Không phải khoa lồng tiếng thì có thể đăng ký được không?”

          Đàn chị cười rộ lên: “Tất nhiên là được rồi. Không phải ai ở câu lạc bộ của chúng tôi cũng là MC, cò có biên tập viên, ngoại giao…”

          “Chờ đã, ngoại giao là làm gì?”

          “Là ra ngoài xin tài trợ cho một số hoạt động trước khi…”

          Hoắc Phong vỗ bàn: “Chính nó.”

          Đừng nói tài trợ, bao hết các mặt tiền của các khu thương mại ở nam thành phố còn được nữa là.

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

3 replies on “[Buông cô ấy ra để tôi đến] Chương 47”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s