Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 63

Chương 63: Than phiền.

Edit: Hoa Tuyết

          Sự việc Từ Tuệ được giao cho luật sư của cha hồ gia gia toàn quyền xử lý. Hứa Du không xen vào nữa, chỉ chờ đến khi có kết quả trả rồi chi tiền là được.

          Buổi chiều, Đàm Tư Niên mang Trần Nguyên và Đổng Khôn đến sân bay tiếp đón một khách hàng Pháp quan trọng. Tiếng Pháp, Hứa Du chỉ biết mỗi câu ‘ngu như heo’ nên không ham vui, mà thành thật ở lại văn phòng với Trương Tiểu Béo xử lý mấy tài liệu vặt vãnh, thỉnh thoảng nhắn tin tám với chồng trên wechat, nghe anh than phiền về ông khách hàng người Pháp kia soi mói khó tính thế nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến giờ tan làm.

          Buổi tối chồng phải tiếp đãi vị khách từ xa đến, nên Hứa Du chỉ có thể tự lái xe về nhà. Không ngờ chưa ra khỏi văn phòng, cha chồng Đàm Quảng Tư lại đột nhiên đại giá quan lâm, bày tỏ có chuyện muốn nói với cô.

          Mặc dù trong lòng Hứa Du vô cùng kinh thường và chán ghét người đàn ông tệ bạc này, nhưng hiện đang ở công ty, đối phương chẳng những là chủ tịch, mà còn là là cha chồng của mình, giờ phút này chẳng biết có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào họ, nên cô vẫn phải nể mặc tôn trọng ông ta, bằng không chỉ tổ để người ngoài chê cười và trở thành đề tài tán dóc của người ta mà thôi.

          Đàm Quảng Tư trực tiếp trưng dụng phòng làm việc của con trai, nhận tách trà con dâu đưa, thái độ hiền hòa bảo cô ngồi xuống.

          Hứa Du ngồi xuống chiếc sofa bên chậm, áp dụng chiến lượt địch không động ta không động, giữ vững im lặng.

          Đàm Quảng Tư mở lời bằng tiếng thở dài: “Cha biết, trong lòng con trách cha.”

          Hứa Du không có cách nào làm trái lương tâm mà bảo là không trách, sợ rằng người đàn ông tồi tệ này sẽ tin là thật mất, cho nên chỉ đáp trả bằng một nụ cười cho có lệ.

          Giọng điệu của Đàm Quảng Tư khá là buồn bã: “Cha có lỗi với mẹ con. Chuyện tình cảm có đôi khi thật sự rất khó mà nói rõ được. Cha không bao biện cho mình, sai chính là sai, nói thế nào cũng không thể bù đắp được những tổn thương của mẹ con. Trong tấm thẻ này có hai nghìn vạn tệ, nghe nói bà ấy muốn mở một tiệm thú cưng, hy vọng số tiền này có thể giúp được bà ấy phần nào.”

          Hứa Du liếc nhìn cái thẻ được đưa tới trên bàn trà, nếu nói không động lòng thì chính là là nói dối, hai nghìn vạn tại đó, được cho không biết bao tờ tiền đỏ thế này, cám dỗ biết bao. Nhưng mà, tiền này bỏng tay, nhận lấy rồi sẽ thua cuộc, cô vẫn không đến nỗi nông cạn như vậy. 

          “Con không thể nhận.” Giọng nói của Hứa Du rất thản nhiên: “Tính của mẹ con thế nào, cha cũng biết đấy, mẹ con đã nói không cần bồi thường thì chắc chắn là không cần. Hơn nữa, mẹ con không thiếu tiền kinh doanh, cũng chả muốn dùng tiền của cha để gây dựng sự nghiệp đâu.” Nói xong, cô đẩy tấm thẻ về, thái độ rất kiên quyết.

          Đàm Quảng Tư có chút bất lực: “Du Du, đây là điều mẹ con nên có được. Con phải biết rằng, nếu như không phải vì con và Tư Niên, thì cha và mẹ con đã đăng kí kết hôn rồi. Dù về sau không đăng ký, nhưng cha vẫn xem mẹ con là vợ mình, chia tay cũng như ly hôn, cha có nghĩa vụ đền bù tài sản cho bà ấy, đây là hợp tình hợp lý.

          Hứa Du cảm thấy thật buồn nôn, coi mẹ cô là vợ mà còn ngoại tình với vợ cũ, mẹ nó, mặt dài cỡ nào chứ! Cô chưa bao giờ nhận thức sâu sắc như lúc này, rằng người đàn ông trước mặt mình quả là đạo đức giả và tự cho mình là đúng, đúng như lời chồng cô nói, cha anh quá là tự cao và coi thường người khác. 

          “Tiền, con chắc chắn sẽ không nhận.” Hứa Du quyết định không lãng phí thời gian nữa, sự tốt đẹp của giáo dục và chút lý trí mong manh còn lại giúp cô không thốt ra những lời khó nghe: “Nếu như không có chuyện gì nữa thì con đi trước đây, con có hẹn dùng bữa với bạn.”

          Đàm Quảng Tư nhận ra cô thật sự chẳng quan tâm đến số tiền này, lại nhớ đến chuyện vợ cũ của mình vì hai nghìn vạn tệ mà xảy ra mâu thuẫn với con trai, tâm tình ông ta khá phức tạp.

          Ông ta đành phải cất tấm thẻ lại vào ví, thái độ càng ôn hòa hơn: “Con và Tư Niên đã chọn được ngày tổ chức hôn lễ chưa?”

          Hứa Du đáp: “Chưa, chắc là vào tháng 10, không nóng cũng không lạnh, thời gian cũng gấp gáp quá, nhưng cụ thể bao giờ thì còn phải xem ý kiến của anh ấy, con nghe theo anh ấy thôi.”

          Nghe thấy con trai làm chủ, trong lòng Đàm Quảng Tư thỏa mãn, cười nói: “Theo ý cha, cha không tán thành chuyện các con tổ chức hôn lễ trong năm nay, nhưng các con đã kiên quyết, cha cũng sẽ tôn trọng. Có điều dạo này hội đồng quản trị hơi ý kiến với Tư Niên. Con cũng biết mà, quan hệ của hai nhà chúng ta có chút phức tạp, Tư Niên quá bốc đồng, không xem xét hậu quả đã trực tiếp công khai quan hệ của các con. Chuyện này đã ảnh hưởng nhất định tới công ty, tin đồn không ngừng, làm lòng tin của nhân viên dao động, người ngoài cũng nhân cơ hội này làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh chung của Quảng Vực, dẫn đến một số đối tác đã sinh ra nghi ngờ và không tin tưởng tập đoàn chúng ta.”

          Hứa Du nghĩ, đến rồi, đây mới là trọng điểm của vở kịch hôm nay đây mà.

          Trong lòng cô kích động, nhưng không để lộ ra mặt, chỉ nở một nụ cười hết sức vô tội: “Đừng trách anh ấy, anh ấy chỉ vì yêu con, không đành lòng để con chịu ấm ức tiếp mà thôi.”

          Đàm Quảng Tư nhẹn họng, nghĩ bụng con chưa hiểu được ý chú à, bèn dứt khoát nói thẳng ra: “Cha vốn định đợi hai năm nữa sẽ từ từ ủy quyền, giao công ty cho Tư Niên quản lý, nhưng vì chuyện này mà hội đồng quản trị có ý kiến lớn với nó, cho nên kế hoạch có thể sẽ bị trì hoãn.”

          Hứa Du ồ một tiếng: “Ngại quá, khiến cha và công ty gặp rắc rối rồi.”

          Đàm Quảng Tư nhận ra cô cố ý không tiếp thu, chỉ có thể khuyên giải tiếp: “Du Du, Tư Niên là người thừa kế duy nhất của cha, còn Quảng Vực là tâm huyết của cả đời cha. Các con muốn kết hôn, muốn tổ chức hôn lễ, cha đều không phản đối, nhưng thời gian tổ chức hôn lễ có thể hoãn lại một chút không, nửa cuối năm sau hoặc năm sau nữa? Để cha có đủ thời gian bàn giao công ty cho Tư Niên.”

          Hứa Du thật sự không hiểu vì sao cô chỉ muốn tổ chức một lễ cưới mà lại khó khăn như vậy? Nhà họ Đàm cũng có phải là quyền cao chức trọng gì lắm đâu, chỉ là một nhà giàu mới nổi thôi mà, có cần phải khoa trương như vậy không? Tốt xấu gì cô cũng có nhà có xe, ngoại hình xinh đẹp, tốt nghiệp đại học chính quy, là một người trong sạch, lý lịch không có bất kỳ vết đen nào, làm gì đến nỗi không đánh được công khai thế này?

          Đúng vậy, mối quan hệ trước đó hơi phức tạp, cho nên khi ấy cô mới không kiên trì tổ chức hôn lễ hay gì đó. Nhưng hiện giờ ông ta đã là một người đàn ông tệ bạc chia tay với mẹ cô rồi, mặt mũi nào mà còn khua tay múa chân trước mặt cô nữa vậy? 

          Hứa Du cảm thấy hội đồng quản trị, ủy quyền hay gì đó đều chỉ là cái cớ, ảnh hưởng chắc cũng có, nhưng không khoa trương đến vậy. Nguyên nhân chủ yếu là người đàn ông này vẫn cứ không muốn cho họ tổ chức hôn lễ vào lúc này, nên mới tìm đủ lý do phản đối thôi.

          Nói trắng ra vấn đề là ở tâm lý. Nếu ông ta đã thông suốt thì mọi trở ngại đều không làm gì cả. Còn ông ta không đồng ý, thì nói gì cũng chỉ là lời vô ích.

          Đàm Tư Niên đã nói, cha anh vô cùng trọng sĩ diện. Mà một người trọng sĩ diện đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ thể diện mình.

          “Người muốn tổ chức hôn lễ là con trai cha, không phải con.” Hứa Du đứng dậy từ ghế sofa: “Cho nên việc này cha đi mà tìm con trai cha nói chuyện. Anh ấy nói hoãn lại, con ok, anh ấy nói không hoãn, con cũng ok, chỉ cần cho con kết quả là được. Không còn sớm nữa, con đi trước đây.” Dứt lời, cô xoay người rồi đi luôn, trong lòng bình tĩnh không gợn sóng, cảm thấy mình sẽ không bao giờ giờ nổi giận vì chuyện này nữa, không đáng. 

          9h tối Đàm Tư Niên mới về nhà, trên người có mùi rượu thoang thoảng.

          Hứa Du vừa tắm rửa xong đang đắp mặt nạ, nằm trên sofa xem tivi. Anh chậm rãi đi tới, dời bắp chân cô ngồi xuống bên cạnh.

          “Hôm nay cha anh đã nói gì với em vậy?” Anh tháo cà vạt ra, cầm tách trà cô đã uống một nửa lên uống hết, rồi lau miệng: “Không cho anh hỏi trên wechat, mà bảo đợi về nhà nói, bây giờ có thể nói được chưa?”

          Hứa Du ấn tạm dừng tivi, lầm bầm: “Không phải tại em sợ làm lỡ việc tiếp khách của anh sao.”

          Đàm Tư Niên bật cười: “Được rồi được rồi, bà xã đại nhân hiền huệ nhất, tại hạ vô cùng cảm tạ.”

          Hứa Du càu nhàu: “Dẻo mồm dẻo miệng.” Cô không nằm nổi nữa, lấy mặt nạ xuống, trả lời câu hỏi trước đó của anh: “Thật ra cũng không có gì, chỉ đưa một tấm thẻ, nói đó là hai nghìn vạn tệ cho mẹ em kinh doanh, nhưng em không lấy. Còn nói anh bốc đồng này nọ, làm hội đồng quản trị rất bất mãn, ảnh hưởng tới công ty, đối nội thì lòng dạ nhân viên bị dao động, đối ngoại thì đối tác làm ăn liên tục chất vấn. Còn nói vốn định hai năm nữa sẽ chính thức bàn giao toàn bộ công ty cho anh, nhưng hiện giờ vì chuyện của hai ta truyền ra, nên phải hoãn lại. Cho nên, ông hy vọng chúng ta dời hôn lễ sáng nửa cuối năm sau hoặc năm sau nữa, như vậy ông mới giữ nguyên kế hoạch ban đầu, giao công ty cho anh.”

          Đàm Tư Niên nghe thế thì có hơi bất đắc dĩ: “Không lấy tiền là phải, em mà lấy thì đoán chừng mẹ sẽ nổi giận đấy. Nếu mẹ thiếu vốn kinh doanh thì đứa con rể anh đây chẳng phải vật trang trí. Tiền bạc trong nhà em cứ làm chủ, không cần thương lượng với anh, nếu trong tài khoản không đủ thì cứ nói, anh sẽ nghĩ cách rút tiền mặt.”

          Hứa Du rất thích cách anh hào phóng chi tiền cho mẹ mình, bèn ôm cổ hôn anh một cái: “Cảm ơn chồng, có điều mẹ em đã kiên quyết bày tỏ không thiếu tiền làm ăn, cho nên anh giữ tấm lòng hiếu thảo lại cho lần sau đi.” 

          Anh mỉm cười, vì cô mà tâm trạng tốt lên hẳn, ôn hòa nói: “Còn về hôn lễ, vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch, đừng để ý đến cha anh. Ông rất bảo thủ, những điều ông nói chỉ là cái cớ, trong lòng ông không vui mới là sự thật, có lẽ chủ yếu nhất chính là khiến anh cúi đầu. 

          Về chuyện bàn giao công ty, quên đi, ông còn rất khỏe mạnh, chỉ lấy việc này ra bó buộc anh, chứ đừng nói là hai năm, mà trong vòng năm đến tám năm nữa, ông cũng chưa chắc đã chịu bàn giao để dưỡng lão. 

          Ông luôn tỏ ra thích được nhàn nhã thế thôi, nhưng em làm trong Quảng Vực đã hơn một năm, chắc cũng rõ ràng mà, bình thường ông ít đến công ty, nhưng khi có việc lớn, em thấy ông đã từng vắng mặt lần nào chưa? Chính ông cũng nói rằng Quảng Vực là công sức cả đời của mình, cho nên đến con trai ruột ông cũng không yên tâm giao phó đâu.” 

          Hơn nữa, năm nay cha anh đã còn chưa tới sáu mươi, không có chuyện nghỉ hưu sớm vậy đâu.

          Hứa Du thở dài: “Em chỉ không hiểu nổi, chúng ta đã công khai rồi, tổ chức hôn lễ thì có sao chứ? Có gì khác nhau à?” 

          Chuyện nên biết hay không nên biết, mọi người đã biết cả rồi, cử hành hôn lễ chỉ có vẻ hơi phô trương mà thôi, chứ làm gì đến mức thêm dầu vào lửa chứ? Người ngoài có quản rộng đến mấy, cũng có thể quản đến chuyện kết hôn của con trai nhà khác sao? Vậy mà ở trong mắt người lớn trong nhà, chuyện này cứ như to bằng trời ấy, thật dở khóc dở cười.

          Đàm Tư Niên ôm cô vào lòng: “Em đừng quan tâm đến việc này, có anh rồi, ngoan.”

          Mấy ngày kế tiếp, Đàm Tư Niên luôn bận rộn tiếp đón khách hàng Pháp, thường không có mặt ở công ty. Hứa Du vẫn đi làm đều đặn, ngày qua ngày ngày, những ánh mắt săm soi cô cũng ít dần. Vốn là vậy, mấy chuyện tầm phào giật gân thế này cũng chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định, chẳng bao lâu, mọi người cũng chán.

          Hứa Du cho rằng mình chỉ cần ứng phó với cha Đàm Tư Niên, không ngờ hôm thứ sáu lại phải đối phó với mẹ ruột của Đàm Tư Niên nữa.

          Lâm Kha đúng là một người phụ nữ quyến rũ, tuy nhân phẩm của bà ta không ra gì, có điều không thể phủ nhận, bà ta chăm chút mình không tệ, khí chất cũng tốt, mặc dù không đẹp bằng mẹ cô, nhưng cũng dịu dàng động lòng người, đúng là một đóa sen trắng già tiêu chuẩn.

          Hứa Du bị bà ta đón đầu ở sảnh công ty, hiện đang giờ tan làm, người đến người đi, để không trở thành chủ đề tám chuyện của người khác nữa, Hứa Du chỉ có thể nén giận, im lặng đi theo Lâm Kha đến một quán cà phê gần đó.”

          “Cô Hứa, xin lỗi vì đã quấy rầy cô, hy vọng cô không thấy phiền.”

          Hứa Du ừm: “Tôi thấy phiền.”

          Vẻ mặt Lâm Kha sượng lại: “Theo lý, cô nên gọi tôi một tiếng mẹ.”

          Hứa Du trực tiếp xách túi đứng lên: “Còn muốn tôi gọi bà là mẹ à, sao mặt bà dày vậy.” Cô đi thẳng ra ngoài, bước chân rất lớn, lưng đặc biệt thẳng, làm Lâm Kha không kịp phản ứng lại.

          Bà ta không sao ngờ rằng vợ của con trai mình lại không nể mặt mình thế này, hoàn toàn không biết lớn nhỏ, không có chút phép tắc nào.

          Lâm Kha tức đến nỗi mặt mày méo xệch, tay run run lấy điện thoại ra gọi cho Đàm Quảng Tư, khóc lóc kể lể một trận, lại gọi điện thoại mách con trai, kết quả bị con trai ung dung trả về bốn chữ: “Hai nghìn vạn tệ.”

          Hứa Du không hề tức giận, ngồi trong xe còn cười một lúc, sau đó mới gọi điện thoại kể hết cho mẹ mình nghe.

          Triệu Thục Hoa khen con gái cưng: “Mắng giỏi lắm, không thể để bà ta quen thói đó được! Nếu lão Đàm vì chuyện này mà làm phiền con thì mẹ sẽ tìm ông ta nói phải trái .”

          Hứa Du nghĩ bụng, hay là thôi đi, trong thời gian này hai người đừng gặp mặt thì hơn, đỡ xấu hổ.

          Buổi tối, Đàm Tư Niên về nhà nói chuyện này với vợ, còn ái ngại: “Em đừng để ý đến bà, bà làm càng làm quấy thôi. Nếu bà tìm em nữa thì em đừng khách sáo.”

          Hứa Du lườm anh một cái: “Đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con.”

          Tim Hứa Du thoáng cái mềm nhũn, ôm eo anh: “Yên tâm đi, chỉ cần bà không chủ động tìm em, thì em sẽ không gây sự đâu.” 

          Dù sao đi nữa cũng là người đã sinh ra chồng mình, cô sẽ không nói năng khó nghe.

Thông báo thông báo📢📢📢📢 : Vì tất cả truyện pass câu hỏi nhà mình đều đã bị copy, nên mình sẽ đổi cách thức share pass truyện này, từ chương 64 về sau sẽ là pass kín. Cách nhận pass là: đọc chương nào like chương đó, phải có ít nhất 15 like và 5 comment chất lượng. Dùng facebook thật, chính chủ (không phải acc ảo, acc phụ, acc đu idol) tham gia vào nhóm: Pass truyện nhà Hoa Tuyết Sơn Trang để xem pass (nhớ trả lời câu hỏi để mình duyệt mem) 

Link group: http://www.facebook.com/groups/passtruyennhahoatuyetsontrang

Rất tiếc vì phải share pass kín ạ! Mọi người nhớ làm theo yêu cầu để được đọc truyện nhé! ❤

8 replies on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 63”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s