Chuyên mục
CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ

[CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ] 22

 

CHƯƠNG 22: ĂN NGON

Edit: Café Sáng

Tiếng chuông xe đạp thanh thúy vang lên.

Đám trẻ con đang vây quanh con ngựa gỗ đều rối rít quay đầu, nhìn một cái, hai mắt Tiểu Hạ Gia lập tức sáng trưng: “Ba, ba ơi!”

Cậu vùng vẫy tuột khỏi ngựa gỗ, thùng thùng thùng chạy đến bên người Nhị Cẩu Tử, Nhị Cẩu Tử bước xuống, khom người ôm lấy cậu nhóc đang nhào về phía mình, anh bế con trai lên, sau đó khẽ lắc lắc, nói: “Hình như Gia Gia nặng hơn rồi này.”

Hạ Gia lập tức cong môi.

Cậu nghiêm túc gật đầu: “Con ăn cơm nghiêm túc lắm ạ.”

Nhị Cẩu Tử cười, đưa tay bẹo má cậu nhóc, đúng thật, không sai, cậu nhóc tròn hơn một chút so với lúc mới về. Tiểu Hạ Gia nhà anh, từ nhỏ đã không thiếu thứ gì, nhưng thằng bé này, cứ mãi không tròn trịa được.

“Chào chú ạ.”

Mấy người bạn nhỏ đồng loạt chào, Nhị Cẩu Tử gật đầu, nói: “Các con đang chơi cái gì đấy?”

Anh tò mò bước lên xem, mới vừa rồi con trai anh còn ngồi trên món đồ này.

Tiểu Đào Tử giòn giã đáp: “Đây là ngựa gỗ ạ.”

Tiểu Đào Tử tự mình ngồi lên, lắc lư, đắc ý: “Chú xem nè, vui lắm đúng không?”

Nhị Cẩu Tử ngạc nhiên nhìn con ngựa gỗ, gật đầu: “Món này đúng là hiếm lạ thật.”

“Đây là quà ba con tặng lúc sinh nhật con đấy ạ.” Cô nhóc nhỏ vui vẻ xoay vòng, kiêu ngạo muốn vểnh đuôi lên. Nhị Cẩu Tử cảm thấy, bím tóc của cô nhóc nhỏ cũng mang theo mấy phần kiêu ngạo.

Anh bật cười, nói: “Tiểu Đào Tử làm sinh nhật rồi à, chú lại không biết, nên không có chuẩn bị quà sinh nhật cho Tiểu Đào Tử rồi.”

Tiểu Đào Tử ngơ ngác nhìn anh, tò mò hỏi: “Sao chú lại phải tặng quà sinh nhật cho con ạ? Không phải chỉ có người trong nhà mới tặng quà sinh nhật thôi sao?”

Nhị Cẩu Tử: “…”

“Gia Gia, Gia Gia ơi!!!” Một giọng nữ ngắt ngang lời Nhị Cẩu Tử định nói.

Tiểu Hạ Gia càng kích động hơn: “Bà ngoại, bà ngoại con cũng tới nữa!”

Nhị Cẩu Tử cười: “Đúng vậy, ông ngoại, bà ngoại, và cả mẹ con đều về cả.”

Anh lắc lắc con trai mình một chút, nói: “Nhanh tạm biệt bạn con đi, chúng ta phải về nhà rồi.”

Tiểu Hạ Gia không chần chờ chút nào, lập tức vẫy tay tạm biệt: “Em về nhà đây!”

Mấy người bạn nhỏ khác cũng gật đầu, Tiểu Hứa Lãng nói: “Gia Gia, chiều nay em có ra không?”

Tiểu Hạ Gia do dự một chút, nhìn ba mình một cái, rồi lại nhìn qua nhóm bạn của mình, suy nghĩ một chút, nói: “Em không ra! Chờ lúc nào ba mẹ em đi rồi, em lại ra chơi.”

Nhị Cẩu Tử: “Nếu không làm gì thì các con cứ đến nhà chú chơi nhé, chú lấy kẹo cho các con ăn.”

Nhóm bạn nhỏ lập tức hớn hở lên, đồng thanh nói: “Cảm ơn chú ạ.”

Tiểu Hứa Lãng nhìn theo bóng lưng của Nhị Cẩu Tử và Tiểu Hạ Gia, nói: “Chú Nhị Cẩu Tử vẫn còn bế Tiểu Gia Gia kìa.”

Cậu bĩu môi một cái, nói: “Trước giờ ba mình đều không bế mình, chỉ toàn cắp mình lên rồi đánh mông mình thôi.”

Tiểu Đào Tử: “Lãng ca ca, anh phải nói với bác chứ, phải dùng yêu thương dạy dỗ. Đánh trẻ con không có lợi ích gì đâu!”

Tiểu Hứa Lãng: “Ba anh ngang ngược lắm, sao mà chịu nghe lời trẻ con chứ.”

Lời này, khiến Mậu Lâm cũng gật đầu theo, cảm xúc tràn đầy nói: “Người lớn ngang ngược nhất luôn ấy, không nghe lời trẻ con chúng ta chút nào đâu. Chúng ta thật là khó mà! Nhưng mà, cậu Ba lại không như vậy.” Cậu nhìn em họ mình với vẻ hâm mộ, nói: “Cậu Ba chịu nghe lời của trẻ con chúng ta nói, từ trước tới giờ cũng không đánh trẻ con nữa. À, đúng rồi, cậu Ba đâu nhỉ? Không phải hôm nay cậu ấy không đi làm sao?”

Tiểu Đào Tử: “Em cũng không biết ba em đi đâu nữa, từ sáng đã không thấy rồi.”

Cô nhóc nhún vai: “Người nhà em, ai cũng vội vàng bận rộn hết ấy, ngay từ sáng, cũng đã không thấy anh với chị đâu luôn.”

Tiểu Hứa Lãng: “Anh biết này, anh trai em đang ở nhà chú Kiến Nghĩa đó.”

Cậu kích động nắm chặt đấm tay, vui vẻ hạ giọng xuống: “Anh ấy sửa xe đạp cho nhà anh.”

Nhà cậu, cũng mua xe đạp đó.

Thật là vui quá đi!

Tiểu Hứa Lãng hận sao không thể xoay vòng vòng tại chỗ.

Mấy đứa trẻ vô cùng hâm mộ nhìn Tiểu Hứa Lãng, không ngờ được đó, nhà cậu ấy cũng mua xe luôn. Tiểu Mậu Lâm nói: “Tiểu Lãng này, sau này nhà cậu có xe rồi, thì có thể chở mình không?”

Tiểu Hứa Lãng rất rộng rãi đáp: “Đương nhiên là có thể rồi, nhưng mà mình phải chở Tiểu Đào Tử trước.”

Hứa Đào Đào vui vẻ cười cong mắt, nói: “Hứa ca ca tốt nhất.”

Tiểu Mậu Lâm: “… Cậu thiên vị thật đó Tiểu Lãng.”

Tiểu Hứa Lãng ra vẻ đương nhiên: “Đào Tử là con gái, chúng ta đều là đàn ông, đàn ông thì phải ưu tiên chăm sóc con gái.”

Mấy đứa trẻ suy nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy thật.

“Mà lại, Tiểu Đào Tử cũng cho chúng ta chơi ngựa gỗ, chúng ta có trò chơi khác, cũng phải nhớ tới Tiểu Đào Tử chứ.”

Nhóm trẻ con càng gật liên tục, rối rít nói: “Đúng rồi!”

Tiểu Đào Tử từ ngựa gỗ bước xuống, nói: “Tiếp theo đến lượt ai nè?”

Mậu Lâm: “Là anh là anh!”

Cậu lắc lư ngựa gỗ, nói: “Sáng nay anh thấy chị Nhu đi ra ngoài, chị ấy dẫn theo chị cả và chị hai của Tiểu Lãng, Bảo Quỳnh, Bảo Mộng nhà thím Thúy Hoa, còn có chị họ cả Chân Chân, cùng nhau đi về phía ngọn núi lớn.”

Mỗi người đều có bạn bè của mình, chị cô bé không chơi cùng nhóm bạn của cô bé.

Mà cô bé cũng có nhóm bạn của riêng mình.

Tiểu Đào Tử: “Chắc chị em đi hái hạt cây tể thái đó.”

Cô bé cảm thán: “Chị em siêng năng lắm.”

Mấy đứa trẻ, bỗng nhiên cảm thấy, dường như ngựa gỗ không còn hấp dẫn nữa.

Ai cũng nghiêm túc cố gắng, mà bọn cậu chỉ biết chơi. Như vậy sao được chứ?

Bọn cậu cũng phải cố gắng, Tiểu Hứa Lãng: “Hay là, chúng ta ra bờ sông bắt đỉa nha.”

“Đồng ý!”

Mặc dù con đỉa rất đáng ghét, nhưng nó có thể đổi tiền, nên đám con nít nhìn nó, đều cảm thấy đáng yêu như nhìn một cục kẹo vậy.

Tiểu Mậu Lâm: “Đúng rồi, các cậu có được ăn kẹo không vậy? Mình đem tiền đưa cho mẹ, thế là mẹ mình cho mình kẹo đó.”

Quả nhiên, đem tiền giao cho mẹ là đúng.

“Ăn rồi.”

“Mình cũng ăn rồi nữa.”

Tiểu Đào Tử nhếch mày, đắc ý nhất: “Em ăn đồ hộp đấy.”

“Woaaaa!”

Ánh mắt mọi người nhìn Tiểu Đào Tử ngập vẻ hâm mộ.

Tiểu Đào Tử hớn hở: “Anh em nói, cứ ăn kẹo mãi sẽ không tốt, sẽ bị sâu răng. Các anh biết sâu răng không? Chính là trong răng có con sâu, sau đó con sâu sẽ ăn răng. Bởi vì, chúng ta thích ăn ngọt, mà sâu cũng thích ăn. Làm gì có ai không thích ngọt đâu? Vậy nên chúng ta không thể ăn quá nhiều kẹo.”

Hải Phong: “Đại Lâm ca nói vậy thật á?”

Lông mày Tiểu Đào Tử lập tức chau thành hình chữ bát, cô nhóc giòn giã đáp: “Chẳng lẽ em lại đi nói láo lừa mọi người? Anh đang sỉ nhục nhân cách của em đấy!”

Hải Phong vội vã nói: “Anh không có. Đào Đào đừng giận mà.”

Cậu quả quyết: “Nếu Đại Lâm ca đã nói, vậy chắc đúng rồi, sau này anh cũng ít ăn kẹo lại.”

“Vậy nếu ăn nhiều rồi thì phải làm sao?” Mậu Lâm có hơi lo lắng.

Tiểu Đào Tử đáp: “Vậy phải siêng năng đánh răng.”

Mấy người bạn nhỏ lập tức yên tĩnh lại: “Mình có.”

“Mình cũng có.”

“Nếu có đồ hộp, mình cũng thích ăn đồ hộp hơn! Kẹo không ngon bằng đồ hộp đâu.”

“Mình cũng thấy đồ hộp ăn ngon hơn.”

Mấy đứa trẻ ríu rít đi ra bờ sông, trời lúc này là nóng nhất, mọi người có giặt quần áo, cũng không chọn ngay giữa trưa nắng thế này mà ra. Còn không bằng, lúc này đi làm, muộn một chút lại ra giặt tẩy.

Cũng chỉ có bọn trẻ con, mới không biết lạnh nóng, trời nóng thế nào, cũng có thể chạy ra ngoài chơi.

Bây giờ chơi đùa ở bờ sông, cũng chỉ có trẻ con. Đều là trẻ con cùng thôn, nên các nhóm cũng đều quen nhau cả, một cậu bé tên Tiểu Long tò mò nhìn bọn cậu, hỏi: “Sao các cậu lại bắt con đỉa vậy? Chơi đỉa lâu như vậy, vẫn chưa chơi chán à?”

Nhóm bọn Tiểu Lãng, bắt con đỉa cũng gần hai tháng rồi. Cũng không biết, mấy con đỉa gớm ghiếc đó có gì mà chơi, mà bọn họ lại bắt như không biết mệt nữa.

Tiểu Hứa Lãng tinh ranh lắm, mới không nói lý do ra đâu, chỉ nói: “Không đâu, chúng mình vẫn muốn bắt. Chừng nào hết hẳn mới ngừng cơ.”

Mấy cô cậu nhóc khác cũng không nói gì, kiên quyết không tiết lộ, người khác cũng không hỏi thăm được gì từ bọn cậu cả.

Đây là con đường sinh tiền của bọn cậu mà.

Tiểu Long: “Ồ.”

Mặc dù nhóm Tiểu Hứa Lãng rất khôn khéo, nhưng nhóm Tiểu Long cũng đâu phải ngốc đâu! Một ngày nửa ngày còn gọi là vui chơi, nhưng bọn họ bắt lâu như vậy, còn loáng thoáng mang vẻ hưng phấn, nhìn sao cũng không giống chỉ đơn thuần là vui chơi nữa.

Tiểu Long cùng mấy cậu nhóc khác đứng nhìn một hồi, xác nhận bọn họ thật sự chỉ bắt mỗi con đỉa.

Đúng rồi, bọn cậu nhìn nhiều lần rồi, thật đúng là chỉ bắt con đỉa thôi.

Nhưng mà, sao vậy chứ?

Thật muốn biết quá đi.

“Đào Tử này, anh cho em kẹo ăn này!”

Hứa Đào Đào tròn mắt nhìn Tiểu Long, đáp: “Em không ăn kẹo đâu, sâu ăn răng.”

Tiểu Long: “???”

Hứa Đào Đào đang giúp mấy người bạn lật mấy phiến đá, gương mặt nhỏ bé phồng lên, cảm thấy mình bị xem thường.

Chẳng lẽ, mình nhìn giống một con nhóc ngu ngốc dễ bị lừa lắm sao?

Không hề đâu nhé.

“Tiểu Đào, Tiểu Đào ơi…” Hứa Đào Đào nhìn về hướng âm thanh phát ra, thì thấy là chú Nhị Cẩu Tử.

Cô bé lảnh lót đáp lại: “Chú ơi, con ở đây ạ.”

Cô bé nhảy lên mấy phiến đá về lại bờ sông, chân không dính chút nước nào, hoàn mỹ!

Cô bé ngước mặt, hỏi: “Có chuyện gì ạ?”

Nhị Cẩu Tử: “Chú không tìm bọn con, là Gia Gia muốn tìm, đi thôi, cùng chú trở về nào.”

Tiểu Đào Tử: “Nhưng mà bọn con đang làm việc ạ.”

Bất quá cô nhóc cũng nhanh chóng nói tiếp: “Vẫn là Gia Gia quan trọng hơn. Lãng ca ca, chúng ta trở về nhé?”

Tiểu Hứa Lãng ra vẻ người lớn, vỗ vỗ tay nói: “Được rồi, nào, về thôi.”

Nhóm bạn nhỏ tay trong tay, cùng nhau trở về.

Nửa đường, Nhị Cẩu Tử nói: “Nhà chú nấu tuyết lê đường phèn, Gia Gia muốn đợi các con cùng nhau ăn.”

Vừa nghe vậy, mấy đứa trẻ lập tức kích động muốn nhảy cẫng lên, món quý giá như vậy, không phải bọn cậu muốn ăn là được ăn đâu. Tiểu Đào Tử khe khẽ, nghiêm túc nói: “Mẹ em cũng biết làm tuyết lê nấu đường phèn đó.”

Ở nông thôn, ăn no đã không dễ dàng gì, nên hiển nhiên không thể biết làm các loại nấu nước đường như thế này. Trong thôn ăn được tuyết lê nấu đường phèn, vẫn là nhờ Thường Hỉ. Lúc Thường Hỉ nấu tiệc cho nhà họ Trần giàu có nhất thôn, đã từng làm qua một lần.

Từ đó, mọi người với món “thức ăn” này, nhớ như in, đây là “tình lê” trong mộng của tất cả trẻ con trong thôn.

Tiệc cưới lần đó Nhị Cẩu Tử cũng có về thôn tham dự, liền bị hấp dẫn ngay lập tức. Món nước đường này cũng chẳng cần kỹ thuật gì, có không ít phụ nữ chỉ cần nhìn một lần là học được, cho nên mọi người cũng đều biết phải nấu làm sao.

Bất quá biết là biết, nhưng dù là nhà ai, cũng không thể làm thường xuyên được.

Không phải ngày Tết, thì đừng mong.

Món nước đường này dù nấu đơn giản, nhưng nguyên liệu lại không đơn giản! Ở nông thôn, thỉnh thoảng hái được ít quả lê dại trên núi, xem như không khó khăn mấy. Nhưng mà, đường phèn lại là thứ quý giá. Ngọt ngào như vậy, trực tiếp pha với nước uống đã rất ngon rồi. Nào nỡ dùng để chế biến tuyết lê đường phèn?

Bất quá vẫn có mấy nhà điều kiện tốt, như nhà Nhị Cẩu Tử, anh nghiêm túc nghe công thức, về nhà lại nói vợ mình làm. Người trong thôn sống khó khăn, không ăn nổi cũng là do điều kiện khó khăn. Nhà anh bốn công nhân, thì hoàn toàn không phải lo lắng.

“Các con thích tuyết lê nấu đường phèn sao?”

Tiểu Đào Tử gật đầu thật mạnh, nói: “Thích ạ, tuyết lê nấu đường phèn ngon như là lê đóng hộp vậy ạ.”

Gần đây, cô bé mới vừa ăn lê đóng hộp mà.

Cô nhóc nhỏ nuốt nước miếng một cái, cảm thấy mình lại thèm nữa rồi.

Nhị Cẩu Tử nhìn bộ dạng thèm thuồng của cô nhóc, bật cười, nói: “Vậy chúng ta đi nhanh lên nào.”

Tiểu Hứa Lãng đề nghị: “Chúng ta chạy đi nhé?”

Hai mắt Tiểu Đào Tử lấp lánh: “Ý kiến hay đó!”

Nhị Cẩu Tử nhìn đám con nít như bầy ong vỡ tổ chạy về phía nhà mình, lại bật cười. Con nít mà, là hoạt bát đơn thuần nhất, đây cũng chính là lý do vì sao, con trai anh hướng nội như vậy, sau khi có bạn đã sáng sủa hơn rất nhiều.

Anh gọi: “Chạy từ từ thôi, coi chừng ngã đấy.”

Tiếng đáp của nhóm bạn nhỏ tan đi trong khí trời nóng bức … “Dạaaaaa!”

Mấy người bạn nhỏ thùng thùng chạy đến căn nhà mái ngói nhà họ Hạ, căn nhà như vậy, cả thôn cũng chỉ có mấy nhà, mà nhà này lại là tốt nhất. Dù mấy người bạn nhỏ đều là bạn thân của Tiểu Hạ Gia, nhưng cũng không mấy khi đến. Nơi này tốt quá, bọn cậu sợ vào rồi sẽ làm hỏng thứ gì đó.

Mấy đứa trẻ cùng nhau vào trong sân, thì thấy một người phụ nữ tóc ngắn, đó chính là mẹ của Tiểu Hạ Gia.

Nhóm Hải Phong Hải Lãng cũng chỉ mới nhìn thấy mẹ của Hạ Gia, chưa nói chuyện bao giờ, nên có hơi khẩn trương. Riêng Tiểu Đào Tử, mặc dù có chút xa lạ, nhưng cô nhóc nhỏ khá bạo dạn, lên tiếng chào: “Con chào thím ạ.”

Giang Thiền nhìn thấy Tiểu Đào Tử, cười nói: “Các con đến rồi à.”

Tiểu Hạ Gia lập tức chạy đến, bởi vì người nhà đều ở đây, nên cậu vui vẻ vô cùng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên.

“Mẹ ơi, tuyết lê đường phèn ạ.”

Giang Thiền: “Mẹ đang múc cho các con đây, các con ra phía sau chờ chút nhé.”

Cậu nhóc nhỏ đáp lại, sau đó ra phía sau nhà, ở đây có một cái bàn, có hai ông bà lão đang ngồi. Mấy đứa nhóc trố mắt nhìn nhau, là xa lạ, nhưng bọn cậu đã từng gặp qua rồi. Lúc nhà họ Hạ làm tân gia, bọn họ đã đến.

Tiểu Đào Tử khẽ chào: “Con chào ông bà ạ.”

Tiểu Hứa Lãng cũng dạn dĩ chào theo: “Con chào ông bà ạ.”

Cậu gãi đầu một cái, nhớ ra, nói: “Ông bà là ông ngoại và bà ngoại của Gia Gia.”

Đôi vợ chồng già bật cười, gật đầu nói: “Trí nhớ các con thật tốt, để bà đoán xem, đây là Tiểu Lãng, có đúng không?”

Tiểu Hứa Lãng lập tức ưỡn ngực, gật đầu, nói: “Bà ơi, bà thông minh thật đấy, vừa đoán đã đúng ngay.”

Cậu nhóc kéo tay Tiểu Đào Tử, nói: “Vậy bà đoán xem cô bé này là ai ạ?”

Bà Giang nén cười, đáp: “Bà đoán nhé, đây là Tiểu Đào Tử.”

Có mỗi một cô bé gái, sao bà có thể đoán sai được?

Bà lần lượt đoán, lại hoàn toàn đúng cả.

Đám trẻ con kinh ngạc vô cùng.

Bà Giang mỉm cười: “Bởi vì bà lớn tuổi rồi.” Bà vỗ vỗ băng ghế, nói: “Đến đây ngồi nào.”

Nhóm con nít theo thứ tự, chia nhau ra ngồi.

Giang Thiền bưng bát đến, mỗi người một bát.

Nhóm Tiểu Đào Tử ríu rít cảm ơn, cúi đầu nhấp một ngụm. Một cảm giác ngọt ngào ngập tràn trong miệng, Tiểu Đào Tử vui vẻ nói: “Uống thật là ngon!”

Bà Giang: “Uống từ từ thôi, bà còn có kẹo và bánh quy cho các con nữa đấy.”

Nhóm trẻ con vô cùng ngạc nhiên, Tiểu Đào Tử vội nói: “Con không lấy đâu ạ.”

Cô bé vỗ vỗ cái bụng, nói: “Con đã ăn lại con lấy về, như vậy là không tốt ạ.”

Bà Giang rất thích trẻ con, nhìn nhóm các cậu ai cũng khỏe mạnh kháu khỉnh, vừa thông minh vừa đáng yêu, nói: “Trẻ con thì sao biết được hay không? Bà cho các con, thì các con cứ cầm. Trẻ con không cần khách sáo như vậy đâu.”

Điều kiện nhà bà, là rất rất tốt.

Không kể hai vợ chồng trẻ, chỉ riêng hai ông bà, tiền lương của ông là bốn mươi sáu đồng, là tiền lương cao số một số hai ở công ty vận chuyển, trừ mấy vị lãnh đạo, nhân viên kỹ thuật lương cao nhất là ông. Dù sao cũng có kinh nghiệm và thời gian làm việc lâu dài. Còn bà? Là kế toán trưởng công ty vận chuyển, lương một tháng cũng bốn mươi hai đồng. Chỉ riêng vợ chồng bà, tiền lương một tháng cũng tám mươi tám đồng rồi.

Còn vợ chồng trẻ, lương Nhị Cẩu Tử là ba mươi lăm, của Giang Thiền là ba mươi sáu, tổng cũng đã bảy mươi mốt.

Nói cách khác, gia đình bọn họ, sáu miệng ăn, bốn người làm công ăn lương một tháng kiếm được một trăm năm mươi chín đồng. Một năm là một ngàn chín trăm đồng. Hơn nữa, con rể bà làm tài xế vẫn có thu nhập thêm, đó là làm tài xế không thể thiếu được. Ông nhà bà lúc trẻ cũng như vậy, nên bà cũng hiểu.

Thu nhập như vậy, ở trong huyện đã ít lại càng ít. Dĩ nhiên, nói ít chứ không phải là không có, nhưng nhà người khác có gánh nặng. Nhà bọn họ có gánh nhưng không hề nặng chút nào. Vì dù sao, ông Hạ lớn tuổi, trừ ăn ra cũng không cần đến cái gì. Mà Tiểu Hạ Gia, cậu nhóc bé xíu cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Cho nên gia đình bọn họ, tương đối thoải mái.

Ở thành phố lớn, chưa chắc có được mấy nhà thoải mái như nhà bọn họ.

Nhà bọn họ thu nhập cao, nên đương nhiên không có chuyện lợi dụng nhà người khác. Nhưng thật không ngờ, ở nông thôn, thì nhà họ lại luôn thành nhà được lợi. Bốn người lớn cùng nhau về thôn Hứa gia, nhìn nhà mình có thêm hơn ba mươi cân thịt heo, lập tức đứng hình.

Bà con xa không bằng láng giềng gần, chuyện này bọn họ hiểu, nhưng quan hệ của mấy nhà này, cũng quá tốt rồi nhỉ?

Mà như vậy, ông Hạ còn ngượng ngùng nói với bọn họ, là đã ăn mất con thỏ rồi.

Ăn, con thỏ rồi!

Bọn họ còn có thỏ.

Nhà mình thu lợi nhà người khác, đúng là trải nghiệm mới lạ.

Mặc dù trải nghiệm mới lạ thật, nhưng bọn họ cũng không phải người như vậy. Cuộc sống nhà bọn họ thoải mái, sao lại đi lấy đồ của nông dân nghèo người ta. Cho nên bà Giang và Giang Thiền ngồi lại suy nghĩ, hay là tặng mọi người cái gì đó.

Đặc biệt là nhà Thường Hỉ.

Cô nhóc nhà người ta vì cứu con trai mình mới bị rơi xuống.

Đương nhiên, cũng không thể thiếu phần Tiểu Hứa Lãng được.

Thật ra bọn họ cũng hiểu, nhà nông không có cách kiếm được tiền, nên đưa tiền là phù hợp nhất. Nhưng đưa tiền, nếu thành lớn chuyện, là không thể được. Chỉ cần lộ chút tin đồn, thì không ổn.

Đó là nhà bọn họ bóc lột dân lao động, tác phong không tốt.

(*) Càfé: thời này rất nhạy cảm với những thứ liên quan đến tiền, vì sẽ liên quan đến vấn đề giai cấp địa chủ, giai cấp tư sản, vì hành vi dùng tiền mua sức lao động, mua này mua kia là của giai cấp địa chủ tư sản. Nên thường sẽ có kiểu “đổi”, chủ yếu là đổi ăn đổi dùng. Tiền chỉ lưu thông qua đường “chính ngạch”: như lương cơ quan nhà nước, xí nghiệp quốc doanh trả, cung tiêu xã, trạm thu mua nếu mang đồ ra đó bán. Đó là lý do nông dân thời đấy rất khó có tiền. Đồng ruộng thì quy thành làm chung, thu hoạch xong thì nộp cho nhà nước, nhà nước lại trả về lương thực dựa trên số “điểm công” mà cá nhân đó làm. Mà lương thực thì thường chỉ đủ ăn, ít ai dư ra để bán. Mỗi nhà chỉ có ít đất để trồng rau cho gia đình mình ăn, thời gian cả ngày làm ngoài đồng, muốn lên núi hái này hái kia đi bán cũng không có thời gian, mà đồ để bán cũng không đa dạng (bán là bán cho cung tiêu xã). Đương nhiên, tiền nó vẫn lưu thông theo cách của nó, dù bị cấm, nhưng giấu là phải giấu, chẳng ai dám thoải mái đem tiền giải quyết vấn đề ra bên ngoài cả.

Cho nên, bọn họ suy nghĩ rất nhiều.

Bà Giang nhìn dáng vẻ nhóm trẻ con đang chăm chú uống nước đường, hỏi: “Nghe nói năm nay các con cùng nhau đi học à?”

Vừa hỏi xong, đám con nít đã lập tức gật đầu, bọn họ đều đã đăng ký, còn chưa đến một tháng nữa là sẽ đi học. Đám trẻ con rất nghiêm túc: “Bọn con muốn cùng nhau vào lớp một.”

Tiểu Hạ Gia lập tức kéo kéo ống tay áo bà ngoại cậu, vẻ mặt mong đợi: “Con cũng muốn đi học năm nay nữa.”

Nhắc tới chuyện này, bà Giang cũng rất băn khoăn, bà nói: “Nhưng Gia Gia còn nhỏ mà.”

Không phải bà Giang không coi trọng giáo dục, điều kiện nhà bọn họ tốt, càng hiểu được tầm quan trọng của chuyện học hành, không đi học, sao mà được chứ. Người ta thuê công nhân cũng không thuê anh. Nhưng Tiểu Hạ Gia mới năm tuổi, đứa trẻ năm tuổi, làm sao đi học?

Tầm mắt bà dừng ở chỗ Tiểu Đào Tử, hỏi: “Con mới sáu tuổi thôi mà đúng không? Sáu tuổi đã đi học rồi à?”

Tiểu Đào Tử gật đầu, đáp: “Dạ, bọn họ đều đi học cả, nếu con không đi học, thì sau này chỉ còn lại mình con thôi.”

Tiểu Hạ Gia cũng không muốn còn lại mỗi mình mình, cậu lại lay mạnh ống tay áo bà ngoại mình hơn, mình lay, mình lay, lay lay lay!!!

Bà Giang: “…”

Bà nhìn Tiểu Hứa Lãng, hỏi: “Con cũng mới sáu tuổi thôi đúng không? Con có thể đợi thêm một năm rồi đi học cùng với Tiểu Đào Tử luôn một thể.”

Tiểu Hứa Lãng trợn tròn mắt, lắc đầu thật mạnh, nói: “Con là đại ca, đàn em của con đều đi học cả, sao con lại không đi chứ? Rồi sau này, không phải thành nhỏ hơn bọn họ một năm sao, thấp hơn một vai rồi? Như vậy là không được, con phải học cùng với bọn họ mới được.”

Tiểu Đào Tử gật đầu: “Đúng rồi đó, em cũng không muốn nhỏ hơn bọn họ một vai đâu, chúng ta là bạn, sao có thể thua vai nhau được.”

Bà Giang: “…”

Tiểu Hạ Gia muốn khóc, cậu nghiêm túc nói: “Năm nay con cũng muốn đi học, con không muốn nhỏ vai hơn đâu.”

Bà Giang: “Không thể tính như vậy được…”

Tiểu Hạ Gia ngẩng mặt lên, hỏi: “Vậy phải tính thế nào ạ? Con cũng không muốn thua vai đâu.”

Cậu phồng má, rất kiên định nói: “Năm nay con phải đi học.”

Bà Giang sửng sốt một chút, nhìn cháu nhỏ nhà mình, nói thế nào nhỉ? Từ nhỏ Tiểu Hạ Gia đã không giống với những đứa trẻ khác, có thể là vì, nhà bọn họ chỉ có một đứa bé, trùng hợp là khu họ sống cũng rất ít trẻ con. Không chỉ riêng tòa nhà bọn họ, mà cả hai tòa xung quanh, cũng gần như không có trẻ con cùng tuổi với cậu bé. Đều là lớn tuổi hơn nhiều. Cho nên cậu nhóc không có bạn chơi, chỉ ở nhà chơi một mình, yên lặng.

Rất hiếm khi nghe cậu kiên định nói, con muốn làm gì, con muốn cái gì.

Vì dù sao, trẻ con tuổi này cũng không nhiều lời lẽ.

Chính vì vậy, dù người bên ngoài nhìn, Tiểu Hạ Gia thế này có thể gọi là rất ngang ngược bướng bỉnh. Nhưng trong mắt của ông bà Giang, lại là chuyện đáng mừng.

Tiểu Hạ Gia chịu biểu đạt ra, có ý tưởng riêng, bọn họ cảm thấy vui sướng vô cùng! Bà Giang gõ tay xuống bàn: “Được, nếu con muốn đi học, bà ngoại sẽ báo danh cho con, con đi theo các anh chị đi học. Nhưng mà, con nhỏ như vậy, chắc chắn không thể bằng các anh chị lớn hơn được. Nên nếu học không tốt, thì đừng khóc nhè đấy nhé.”

Tiểu Hạ Gia vui sướng cười toét miệng, khóe môi cong cao thật cao: “Không khóc ạ!”

Cậu rất vui vẻ: “Con thông minh lắm.”

Bà Giang cũng cười, bà xoa đầu cháu ngoại, nói: “Ôi chao, còn tự biết mình thông minh nữa cơ.”

Tiểu Hạ Gia: “Dạ.”

Cậu vui vẻ kéo Tiểu Đào Tử, nói: “Chị Đào Tử, em sẽ đi học với mọi người đó.”

Mấy hôm nay, cậu luống cuống lắm.

Chỉ sợ, mọi người đều đi học rồi, chỉ còn lại mỗi mình cậu không đi, cô đơn lạnh lẽo ngồi ở nhà, yên lặng chờ bạn bè của mình về. Như vậy, thật là đáng thương quá.

Cũng may, cậu cũng được đi học rồi, nghĩ đến đây, cậu thật muốn chạy một vòng quanh sân.

Cậu vô cùng vui vẻ: “Em cũng được đi học, chúng ta cùng nhau đi học!”

“Tiểu Gia Gia, em được lắm nha!” Tiểu Hứa Lãng vỗ vỗ vai cậu nhóc, ngẫm nghĩ, nếu mình mà dám nói như vậy ở nhà, thì chắc chắn sẽ no đòn. Không ngờ tính tình của ông Giang và bà Giang lại dễ chịu như vậy.

Tiểu Hứa Lãng đưa tay ra, nói: “Đến đây!”

Tiểu Đào Tử lập tức đem bàn tay nhỏ để lên, Tiểu Hạ Gia cũng học theo để tay lên, mấy bạn nhỏ khác cũng đưa tay chồng lên tiếp.

 

Tiểu Hứa Lãng hô lớn: “Cả đời đều là bạn, ai rời bỏ là chó! Một hai ba, yeee!”

Mấy người bạn nhỏ cùng nhau yeee, lảnh lót vô cùng.

Ông Giang và bà Giang: “…”

Con nít tụi con, quả nhiên là có chí tiến thủ hơn bọn ông bà. 

Đám con nít đều tụ tập ở nhà họ Hạ, nên lúc Hứa Nhu Nhu về nhà, thì trong nhà không có một ai. Bất quá cô cũng không ngạc nhiên gì, vì nhà bọn họ vốn không có ai giữ nhà. Cô đem thu hoạch của ngày hôm nay ra sau nhà, rồi cũng không xào rau, mà lại vớt một cây cải muối từ trong vại ra, cắt nhỏ.

“Chị ơi, chị muốn làm bánh bột ngô nhân rau cải muối à?” Lúc này Tuyết Lâm cũng vừa về đến.

Hứa Nhu Nhu gật đầu: “Ừ, hôm qua mẹ nói lâu rồi chưa ăn.”

Tuyết Lâm cười, bước đến nhìn một cái, rồi nói: “Chị chờ chút em rửa tay rồi giúp chị.”

Hứa Nhu Nhu: “Không cần đâu, em cũng mệt cả buổi rồi, nghỉ chút đi, chị làm nhanh lắm. Với cả tay nghề của em, chị khinh.”

Tuyết Lâm: “…”

Thật là xát muối vào tim mà.

Từ đời trước, Hứa Nhu Nhu đã giúp đỡ mẹ, từng ấy năm cũng học hỏi được nhiều, dù tay nghề không bằng Thường Hỉ được, nhưng cũng tương đối khá. Nhưng Tuyết Lâm, lại không có năng khiếu mảng này, cũng không phải là cậu không chịu làm. Tuyết Lâm, với việc học hỏi, chưa bao giờ từ chối, cứ là thứ không biết, thì cậu đều tò mò.

Nhưng chỉ riêng khoản nấu nướng, cũng không biết có phải là do ai cũng phải có khuyết điểm hay không, chứ việc nấu ăn, chính là khuyết điểm của cậu.

Cậu hoàn toàn không được, thậm chí còn không thể so được với Hứa Lão Tam.

Có thể thấy, không có ai là có thiên phú ở mọi lĩnh vực cả.

Tuyết Lâm bị chị mình chê, ỉu xìu không thèm rửa tay nữa, mà đi thẳng ra sau nhà mân mê đám dế nhũi của cậu. Mặc dù Hứa Nhu Nhu là cô nàng lớn gan, đến mức có để đi đánh hổ, nhưng dù gì cũng là con gái, nên không thể không kinh tởm mấy con này.

Không sợ là không sợ, nhưng ghê tởm vẫn cứ ghê tởm.

Đặc biệt là, thứ này là một đống, dày đặc chi chít.

Nhưng mà, cô nàng lại thuộc kiểu càng sợ hãi cái gì, lại càng muốn nhìn cho bằng được!

Cô dời thớt ra ngay cửa sau nhìn Tuyết Lâm làm, trò chuyện cùng với cậu.

Hứa Nhu Nhu nhíu chặt chân mày, hỏi: “Mấy thứ này có thể nuôi thật à?”

Tuyết Lâm: “Có gì mà không nuôi được? Đợt đầu tiên của em sắp có rồi đây. Mấy con này còn nặng cân hơn mấy con đỉa của bọn Tiểu Đào Tử luôn đấy. Em đoán đợt đầu của em, có thể phơi ra đâu đấy tầm một cân.”

Chú Kiến Nghĩa làm cho cậu một cái khuông, thích hợp để nuôi mấy con này.

Hứa Nhu Nhu bước ra nhìn một cái, nhìn cái khuông này rồi làu bàu nói: “Cái khuông này hết chín đồng, em bán một cân cũng không đủ tiền cái khuông.”

Cậu nói: “Chị ngẫm xem em mới nuôi bao lâu, đã ra được một đợt rồi này. Một đợt em có thể bán được năm sáu đồng, em bán hai lần, là đủ tiền cái khuông. Rồi qua một năm, chị tính xem em kiếm được bao nhiêu tiền? Mà lại, mấy con này cũng có cần chăm sóc gì đâu! Nếu chị nuôi gà, nuôi nhiều còn không được phép nữa là! Nhưng chị có nghe ai nói không cho nuôi dế nhũi không?” (Càfé: thời này quy định số con gà nuôi trong nhà, mỗi nhà chỉ được nuôi tối đa vài con thôi, hình như là 2 con.)

Hứa Nhu Nhu: “Thì xem như được đi, em lại không sợ nhiều dế nhũi quá rồi người ta sẽ ép giá à?”

Tuyết Lâm cười, nói: “Chị, chị biết tại sao em cứ ép chị phải đi học, bất kể chị có thích hay không không?”

Hứa Nhu Nhu: “… Chị có cảm giác, em đang nội hàm chị đấy.”

(Nội hàm: từ này có nghĩa gốc đại khái là thứ ẩn bên trong, nhưng ngôn ngữ mạng thì từ này như là từ ẩn dụ chỉ sự mỉa mai về việc gì đó. Trong truyện này thì từ nội hàm là ngôn ngữ mạng.)

Tuyết Lâm nghiêm trang: “Chị sai rồi, em còn cần nội hàm chị sao? Em đây là rõ rõ ràng ràng muốn chị biết, không đi học, thì tầm nhìn hạn hẹp lắm.”

Hứa Nhu Nhu: “… Nếu em không phải em trai chị mà là đứa khác, dám nói vậy trước mặt chị, đã bị bóp chết rồi đấy.”

Lúc nói, cô còn giơ quả đấm lên.

Tuyết Lâm: “Nếu là người khác, chắc em có quan tâm! Sống được hay không liên quan gì em chứ!”

Cậu nghiêm túc: “Chị, em cũng là vì tốt cho chị thôi.”

Hứa Nhu Nhu có thể không hiểu hay sao? Đương nhiên là cô hiểu chứ.

Bằng không, đã trở mặt từ sớm rồi.

Cô nói: “Chị biết, không phải đã đồng ý đi học rồi sao? Bất quá, em cảm thấy chị có thể học vượt cấp được sao?”

Tuyết Lâm: “Với trình độ của chị thì không có vấn đề. Chị đã có căn bản sẵn rồi mà. Bây giờ tiểu học đơn giản lắm, toán với chị không đáng ngại, chữ thì chị cũng có ưu thế hơn nhiều người! Mà lại, mấy hôm nay ngày nào em cũng giảng thêm cho chị rồi mà. Cho chị biết nhé, chị, chị mà học không xong, thì chị phải vào học lớp một chung với Tiểu Đào Tử sáu tuổi đấy. Thấy quê không?”

Hứa Nhu Nhu yên lặng, chậm rãi đáp: “Quê.”

Tuyết Lâm: “Thì đấy.”

Hứa Nhu Nhu: “Mà, em không cùng chị đi học thật à?”

Tuyết Lâm: “Không đi.”

Cậu nói: “Em suy nghĩ rồi, em đợi thêm ba năm nữa, mười ba tuổi sẽ đi học.”

Không đợi Hứa Nhu Nhu nói thêm, Tuyết Lâm nói tiếp dự định của mình: “Em thương lượng với mẹ rồi. Kiến thức tiểu học quá đơn giản, nên em không muốn đi bây giờ, không cần phải lãng phí thời gian. Trước kia em còn nhỏ, nhiều chuyện không thể làm được, nhưng bây giờ em cũng đã mười tuổi, có thể thoải mái một chút. Trong ba năm này, em muốn kiếm thêm chút tiền. Ba năm sau, em trực tiếp vào học lớp năm, học một năm tiểu học. Lên sơ trung em sẽ học một năm rồi học vượt cấp tiếp lên cao trung, rồi nghiêm túc học ba năm. Như vậy thì tốt nghiệp sẽ vừa tròn mười tám tuổi.”

Lúc này là quy chế 5-3-3.

(Càfé: Như ở chương 19 mình có chú thích về các cấp học của Trung Quốc, là 6-3-3: 6 năm tiểu học, 3 năm sơ trung, 3 năm cao trung. Nhưng ở giai đoạn này, thì cấp học là 5-3-3: 5 năm tiểu học, 3 năm sơ trung, 3 năm cao trung.)

Cậu không có ý định lãng phí thời gian để lởn vởn học những thứ đơn giản. Thật ra thì ngay cả cao trung, cậu cũng không muốn dùng cả ba năm để học, nhưng cậu vốn là người cẩn thận, cũng không tự đề cao mình quá mức. Dẫu sao thì, anh vĩnh viễn không thể biết được, đối thủ của anh mạnh đến mức nào.

Ngạo mạn là đại kỵ.

Cho nên, cậu vẫn có ý định sẽ nghiêm túc học ba năm cao trung, hấp thụ kiến thức cao trung của thời đại này, bù vào những kiến thức thiếu sót sau khi đã đầu thai nhiều năm. Mặc dù cậu vẫn thấy, những thứ mình đã học vẫn chưa quên.

Trước giờ cậu chưa từng có cảm giác khẩn trương khi thi đại học.

Nhưng mà, cậu vẫn cẩn thận.

Ba năm cao trung, cậu vẫn phải học.

Sau đó, ngay đúng năm cậu tốt nghiệp trung học, tháng mười sẽ khôi phục lại kỳ thi đại học, cậu liền có thể dùng thân phận học sinh khóa này tham gia kỳ thi.

Lời này khiến Hứa Nhu Nhu há mồm kinh ngạc, cô thật không ngờ, em trai mình đã quy hoạch tỉ mỉ đến vậy!

Cậu nói nghiêm túc: “Nếu chị không cố gắng, thì xem như em đi học muộn hơn chị ba năm, cũng sẽ tốt nghệp sớm hơn chị đấy.”

Hứa Nhu Nhu: “Em có nói quá không đó.”

Tuyết Lâm bật cười, nói: “Em khá là có tự tin đấy.”

Vừa nghe vậy, Hứa Nhu Nhu đã bùng lên ý chí chiến đấu. Cô hừ một tiếng, nói: “Chị sẽ làm được.”

Tuyết Lâm: “Ừ, tốt.”

Hứa Nhu Nhu: “Xem giọng điệu của em, có vẻ không tin tưởng quá nhỉ.”

Cô nắm chặt quả đấm: “Mặc dù chị không thông minh bằng em, nhưng chị biết đánh nhau đấy.”

Tuyết Lâm cười bò, vội vàng cầu xin tha thứ: “Ôi chị, chị tốt của em, em sai rồi.”

Hứa Nhu Nhu nhìn bộ dạng của cậu, cũng không nhịn được bật cười lên.

Cười đủ rồi, cô nghiêm túc nói: “Em yên tâm đi, chị đã đồng ý với em rồi thì nhất định sẽ làm được, chị sẽ đi học.”

Tuyết Lâm mỉm cười, nói khẽ: “Em cảm thấy thật là tốt.”

Mặc dù cậu không nói gì nhiều, nhưng Hứa Nhu Nhu vẫn cảm thấy, ý em trai là còn tốt hơn thế nữa, cô cũng rất vui vẻ, cô gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, thật rất tốt.”

Cô tình nguyện sống khổ một chút, cũng không muốn trải qua cuộc sống khốn kiếp xưa kia. Cút mẹ nó chứ cửa trước không ra cửa sau không bước, cũng cút mẹ nó đi phụ nữ không tài mới là đức!

Cút con mẹ nó đi!!!

Hứa Nhu Nhu cắt rau xong, quay đầu lại nhìn một cái, rồi nói: “Sao mẹ còn chưa về nhỉ?”

Cô nói tiếp: “Đúng rồi, chị dựa theo lời em nói với nhóm chị họ rồi đấy, mấy chị ấy gom hạt tể thái giúp chị, gom đủ năm bát thì chị sẽ cho bọn họ một cục xà phòng thơm. Nếu bọn họ không muốn xà phòng thơm thì sẽ cho bọn họ nửa chén nhỏ dầu hạt tể thái, bọn họ đều vui vẻ lắm.”

Em trai cô nói, để làm thành một cục xà phòng thơm, thì cần tương đương hai chén dầu hạt tể thái. Nếu tính như vậy, nhà bọn họ sẽ còn được hơn một nửa. Nhưng nhà bọn họ còn phải tốn củi đốt, cho nên cũng tương đương là kiếm được một nửa.

Tuyết Lâm cười: “Chị, được đấy.”

Hứa Nhu Nhu: “Thật ra, bảo chị nhờ bọn họ giúp, có hơi ngại ngại.”

Tuyết Lâm nghiêm túc nói: “Chị, không phải nhờ bọn họ giúp, mà là hợp tác. Chị nghĩ đi, bọn họ đi hái rau cũng là đi làm việc, gom thêm hạt cây tể thái cũng là tiện thể mà thôi. Dù cái tiện thể này có hơi mất thêm thời gian một chút, nhưng bọn họ cũng có thứ lấy được. Nếu chúng ta không tìm bọn họ, thì bọn họ sẽ không có cái gì cả, bây giờ, bọn họ chỉ tiện thể làm một chút, nhưng bọn họ có xà phòng thơm. Cái này là đôi bên đều có lợi, chị không cần phải cảm thấy áy náy.”

Hứa Nhu Nhu: “Chị biết rồi.”

Cô cũng không phải người hay luẩn quẩn trong lòng.

Tuyết Lâm: “Có một số việc, nói rõ ràng ra ngược lại lại là chuyện tốt. Chị cũng đừng cảm thấy mình đang lợi dụng người ta. Vì bọn họ có quyền từ chối mà, bọn họ đồng ý là vì bọn họ biết mình không thể nào làm được, mà lại muốn có xà phòng thơm. Như vậy, cả ngọn núi chỗ nào không có hạt tể thái, bọn họ không thể tự mình gom rồi giữ luôn sao? Có thể chứ. Nhưng cho dù có gom bao nhiêu đi nữa thì cũng có lợi ích gì đâu! Bởi vì bọn họ không thể làm gì với nó cả! Chị phải hiểu, bất kể lúc nào thì kỹ thuật cũng là đáng giá nhất.”

Hứa Nhu Nhu bật cười: “Chị hiểu rồi.”

Cô cũng không phải người lơ mơ đâu!

Đời trước, cô cũng học nhiều hơn người khác đấy!

Cô là người có học, sao mà không hiểu được.

Nghĩ như vậy, cô lại sửng sốt một chút, sau đó bật cười.

Mặc dù ngoài miệng nói không muốn đi học, nhưng đột nhiên nhắc tới, bản thân mình lại thấy việc có học là vinh quang.

Cô nói: “Vậy, đồ ăn hôm nay sẽ cho một muỗng dầu nhé.”

Bình thường đều chỉ cho nửa muỗng thôi.

Tuyết Lâm gật đầu: “Được.”

Đến giữa trưa Tiểu Đào Tử mới về nhà, vừa vào sân, đã ngửi thấy mùi thơm. Cô nhóc vội vàng chạy vào nhà, hít hít cái mũi, nói: “Hôm nay ăn bánh sao ạ?”

Con mèo nhỏ tham ăn, chưa thua ai bao giờ.

Lúc này Hứa Nhu Nhu đã bọc rau vào bánh xong, nói: “Ừ, em thấy mẹ đâu không? Sao đến giờ vẫn chưa về nhỉ.”

Hứa Đào Đào lắc đầu, đáp: “Em không biết, em chơi ở nhà ông Hạ đối diện, uống đồ ngon, tuyết lê đường phèn ngon lắm.”

Cô nhóc vỗ vỗ bụng, rồi đưa ngón tay lên, nói: “Uống hai chén luôn.”

Hứa Nhu Nhu liếc cô nhóc, nói: “Nhóc thối, qua nhà người ta ăn món quý như vậy, còn không biết xấu hổ mà uống đến hai chén hả?”

Tiểu Đào Tử ngượng ngùng cười một chút, nói: “Bà Giang nói em ngoan lắm, nên có thể uống hai chén.”

Cô nhóc vươn bàn tay của mình ra, nói: “Bà Giang còn nhìn tay em nữa đó.”

Cô nhóc đung đưa một chút, nói: “Thật ra thì em cũng khỏi rồi mà.”

Tay cô nhóc đã tháo băng rồi, nhưng vì da trẻ con non nớt nên nhìn rõ ràng mà thôi. Sau khi bóc vảy, màu da lòng bàn tay có hơi khác một chút. Bất quá, Tiểu Đào Tử cũng không lo lắng gì, bởi vì mẹ có nói, bây giờ cô bé còn nhỏ, đợi một hai năm nữa lớn hơn, màu sắc của lòng bàn tay sẽ trở lại bình thường thôi.

Cho nên, không có gì phải lo lắng cả.

Cô nhóc nói: “Bà Giang nói, sau này để Gia Gia bảo vệ em.”

Hứa Nhu Nhu: “Thằng nhóc bao lớn, không để người khác bảo vệ là mừng rồi ấy.”

Tiểu Đào Tử cũng gật đầu đồng ý, nói: “Đúng vậy đó.”

Cô nhóc nhỏ rất thẳng thắn: “Lãng ca ca cũng nói như vậy, anh ấy nói, anh ấy sẽ bảo vệ em và Gia Gia.”

Tiểu Đào Tử rất vui vẻ, cô bé nói: “Em may mắn thật đó, có rất nhiều người bảo vệ em luôn.”

Cô bé là cô bé may mắn hạnh phúc nhất trên đời.

Hứa Nhu Nhu nhìn bộ dạng ngây thơ của em gái nhỏ, trong lòng mềm mại vô cùng, nói: “Em có muốn nếm thử trước không?”

Mắt Tiểu Đào Tử lập tức sáng trưng, hô lên: “Em muốn em muốn! Em muốn ăn thử!”

Hứa Nhu Nhu: “Ôi chao, giọng em lớn quá đấy. Được rồi, lấy trước cho em, em ra sân ngồi ăn đi, nhớ thổi, cẩn thận bỏng đấy!”

Tiểu Đào Tử ôm chén: “Dạ dạ.”

Nhìn cái bánh vàng óng nằm trong chén, Tiểu Đào Tử lạch bạch chạy ra sân, thì thấy mẹ mình về đến.

Tiểu Đào Tử lảnh lót gọi: “Mẹ ạ!”

Hứa Nhu Nhu cũng thò đầu ra: “Mẹ ạ, sao giờ mẹ mới về? Làm xong từ sớm rồi mà!”

Thường Hỉ đi nhanh, nóng đến mồ hôi ròng ròng, chị múc một chén nước uống, cảm thấy sảng khoái hơn, mới đáp: “Người nhà mẹ đẻ của bác Cả gái con đến khóc lóc sướt mướt, bà nội con gọi mẹ đến đứng đẹp đội hình.”

Nhắc đến đứng đẹp đội hình, Hứa Nhu Nhu gõ xẻng một cái, nói: “Cần đẹp đội hình, sao không gọi con vậy!!!”

Thường Hỉ: “…”

Chị nghẹn một cái, nói: “Chuyện này… cũng không cần lắm đâu!”

Hứa Nhu Nhu: “Sao lại không cần chứ? Con được lắm đó, có vài người cần phải ra tay mới được.”

Thường Hỉ: “…”

Cô còn kiêu ngạo: “Con đánh nhau được lắm đấy!”

Mọi người: “… … …”

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

2 replies on “[CẢ NHÀ ĐỀU LÀ DÂN XUYÊN KHÔNG MỖI TÔI DÂN BẢN XỨ] 22”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s