Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 62

Chương 62: Nhà

Edit: 1407

Beta: Hoa Tuyết

Hứa Du quyết định lại xen vào chuyện không liên quan một lần nữa.

Dù thế này có hơi thánh nữ, nhưng Từ Tuệ còn trẻ, lại là con một, cha mẹ đều đã lớn tuổi, điều kiện gia đình cũng bình thường, nếu cô ta ngồi tù, chẳng những không thể chăm sóc cho cha mẹ, mà có khi những người thân, bạn bè đã cho cô ấy mượn tiền cũng sẽ ép họ đến đường cùng.

Tuy không đồng tình với hành vi của Từ Tuệ, nhưng cô cũng không hi vọng cô ta cửa nát nhà tan.

Đã có thể giúp một tay thì cứ xem như đây là lần cuối cùng đi. Từ nay về sau, ai đi đường nấy, làm một dấu chấm hết cho tình nghĩa bốn năm học chung, không liên quan gì nữa.

Cô bày tỏ suy nghĩ của mình với Đàm Tư Niên, thái độ anh vẫn vậy, “Em nghĩ sao thì cứ làm như vậy, chỉ cần em vui thì anh đều ủng hộ.”

Thấy anh bình tĩnh như vậy, Hứa Du lại cảm thấy hơi lo lắng, “Em làm vậy có hoang phí quá không? Số tiền này đã đưa ra ngoài thì chắc là không thể thu lại được.” Cô thật không nỡ, bình thường mới chi có trăm tệ cô đã rất đau lòng rồi, huống chi là phải chi một số tiền tới mấy vạn, cộng thêm mấy vạn tệ bị Từ Tuệ lừa trước đó nữa, có đáng không chứ?

Đàm Tư Niên lơ đễnh, so với món tiền này, anh càng quan tâm đến tâm trạng của vợ mình hơn.

“Cứ coi như là lấy tiền mua sự yên tĩnh đi.” Anh trấn an cô, “Nếu em trơ mắt nhìn cô ta đi tù, chắc là sẽ càng không thoải mái hơn. Như em nói vậy, một lần cuối cùng, sau này, dù cô ta có sống tốt hay không, đều không liên quan gì đến em, em đã giúp đỡ hết lòng rồi, nếu có lần sau, thì có thể thẳng thắn từ chối.”

Nói xong, thấy ánh mắt sáng rực của cô nhìn mình, trong đối mắt xinh đẹp ấy như có một đóm sáng, rất đẹp. Đàm Tư Niên hôn nhẹ lên mắt cô, “Em yêu, em nhìn anh như vậy là phạm quy đấy nhé.”

Hứa Du không hiểu, “Phạm quy cái gì?”

“Em đang đến kì.” Anh nói, “Có thể nhìn chứ không thể ăn, không phải phạm quy thì là cái gì nữa.”

Hứa Du im lặng, giờ cô mới hiểu ý anh, vừa bực mình vừa buồn cười hôn nhẹ lên khóe miệng anh, “Ngoàn nào, chúng ta tu thân dưỡng tính, hậu tích bạc phát*.”

*Hậu tích bạc phát: Chỉ có chuẩn bị đầy đủ thì mọi việc mới được giải quyết tốt. (Nguồn: Tàng Thư Viện)

Đàm Tư Niên bị cô chọc cười, hứng thú nhìn cô, “Được, hậu tích bạc phát.”

Hứa Du: “…” Cô cảm giác mình đã tự đào hố chôn mình.

Hôm sau, cô nói quyết định của mình với Trương Hiểu Nhã, Trương Hiểu Nhã chậc chậc, “Mình biết mà, cậu và Giai Giai đều chả dứt khoát gì cả, đều là mấy đứa dễ mềm lòng.” Mềm oặt, không cứng rắn được tí nào.

Hứa Du nói, “Mình cũng chỉ nểmặt cha mẹ cậu ấy thôi, nếu cậu ấy ào tù, họ còn có đường sống sao? Dù có bực cậu ấy thì cũng không muốn cậu ấy thảm như vậy.”

Trương Hiểu Nhã tức giận, “Thôi đi, cậu và Giai Giai là những người quá mềm lòng, đừng tìm lí do nữa. ” Cô ấy còn nói, “Có điều, số tiền này cũng không thể một mình cậu chi hết được, đã muốn xen vào, vậy thì chia đều đi, cả phí luật sư nữa, người bị hại còn có thể yêu cầu bổi thường nữa, đều là tiền cả, một mình cậu không chi hết được đâu.”

Hứa Du có hơi bất lực, “Chia đều cái gì, chúng ta cũng đâu phải người ngoài, không nhất thiết phải rõ ràng vậy đâu. Lần trước bị Từ Tuệ lừa nhiều tiền như vậy, cậu và Giai Giai chắc cũng chẳng còn bao nhiêu, lại không thể đòi tiền cha mẹ được.” Trương Hiểu Nhã trên có anh trai, dưới có em gái, phía cha mẹ còn có ông bà nội ngoại hai bên phải chăm sóc, áp lực không hề nhỏ. Dù điều kiện gia đình cô ấy vẫn còn khá tốt, nhưng vẫn không thể tiêu xài hoang phí được, trước đây còn nghe nói cha mẹ cô chuẩn bị tiền cho cô đặt cọc mua nhà năm nay, nếu bây giờ lại đòi tiền thì không thích hợp cho lắm.

Còn về phía Hồ Giai Giai, nhà cô ấy rất có tiền, cha mẹ còn chiều cô ấy, nhưng, cha mẹ cô ấy đều đã biết chuyện Từ Tuệ lừa tiền lần trước, không hề thích Từ Tuệ, cũng vì vậy mà hạn chế tiền tiêu vặt của con gái, bình thường có mấy ngàn tệ trong tay thôi là đã rộng lượng lắm rồi, có thể thấy, nếu Hồ Giai Giai nói với cha mẹ rằng muốn cứu Từ Tuệ ra ngoài thì chắc chắn trong nhà sẽ lại ầm ĩ một trận.

Cho nên dù nhìn thế nào, vẫn là cô chi tiền thì thoải mái nhất. Chồng yêu có tiền, còn ủng hộ mình, dù rất đau, nhưng cô vẫn quyết định dùng tiền mua sự an tâm, chí ít cô đang làm việc mình có thể làm, giúp đỡ hết mình, nếu sau này Từ Tuệ vẫn đi vào con đường như vậy, thì cũng không liên quan gì đến cô, cô có thể thoải mái trong lòng.

Trương Hiểu Nhã không đồng ý, “Không thể để cậu thiệt thòi một mình được. Mình không tìm cha mẹ đâu, tìm anh họ chị họ mượn là được mà, bọn họ đi làm lâu rồi, cũng có chút tiền, cùng lắm sau này mình trả từng đợt một thôi.”

Hứa Du đỡ trán, “Cậu đừng làm rộn.” Vay tiền người thân, khác nào mất hết mặt mũi, cuối cùng có thể còn không giấu được cha mẹ, khiến bản thân bị rắc rối vì chuyện không đâu. Mà cứ cho là họ hàng không tệ, miệng cũng kín, nhưng đó vẫn là hạ sách.

“Ai làm loạn chứ!” Trương Hiểu Nhã tức giận, “Biết cậu bây giờ không thiếu tiền, nhưng cũng không làm thế được, một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ, cậu không cho mình và Giai Giai chi tiền thì sau này bọn mình nào dám đứng thẳng lưng trước mặt cậu.”

Dù là giọng điệu đùa giỡn, nhưng Hứa Du vẫn hiểu ý cô ấy. Cô vừa hơi bất đắc dĩ, lại vừa cảm động, đều là bốn năm tình nghĩa, thế mà có người có thể lợi dụng điều đó và tùy ý giẫm đạp, còn có người lại trân trọng từng li từng tí, cứ như che chở cho báu vật trong lòng.

Nghe xong điện thoại của Trương Hiểu Nhã, không lâu sau Hồ Giai Giai cũng gọi tới, kiên quyết muốn chi tiền, nhất định phải chi tiền, “Vừa nãy mình đã nói chuyện với cha mẹ mình rồi, họ đều đồng ý cả, cho nên cậu đừng lo cho mình, dù cha mẹ mình mắng mình như chó suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng vẫn rất yêu mình.” Cô ấy vừa nói xong, Hứa Du liền nghe thấy một giọng nữ trung niên ghét bỏ vang lên, “Ai yêu đứa nhỏ ngu ngốc như mày hả, bớt dát vàng lên mặt mình đi.”

Hứa Du nghe mà bật cười, mẹ Hồ vẫn đáng yêu như thế.

Lúc nghỉ trưa, cô nói chuyện này với Đàm Tư Niên, anh nói: “Đây mới là bạn bè chân chính.”

Hứa Du ừm, cô cảm thấy mình rất hạnh phúc, dù trong cuộc sống vẫn không thể tránh khỏi một số chuyện không vừa lòng, nhưng cô có một người mẹ tốt, một người chồng tốt, còn có cả bạn bè tốt, lại không phải sầu khổ mưu sinh, như thế đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. 

Buổi tối, ba người video call mở họp, thảo luận làm cách gì để đưa Từ Tuệ ra ngoài. Cả ba cô đều không có ai là dân chuyên nghiệp, nói hồi lâu cũng chẳng có chút tiến triển gì, cuối cùng vẫn là do cha Hồ Giai Giai dày mặtnghe con gái gọi điện thoại mà chịu không nổi nữa, thò đầu to vào camera, “Ba đứa con vẫn còn nhỏ, cũng không phải người chuyên môn, đừng làm bậy, cuối tuần cũng không cần đến Thượng Hải, không gặp người được đâu, cảnh sát sẽ không cho gặp. Chú có bạn ở Thượng Hải làm luật sư, lát nữa chú sẽ nhờ ông ấy hỗ trợ tìm người chuyện môn chạy việc này là được. Các con cứ bình tĩnh ở nhà, khi nào cần xuất hiện hãy xuất hiện. những chuyện khác các con đừng lo, chuyện như này có thể tham dự ít dính vào thì tham dự ít thôi, để Từ Tuệ kia sau này cũng bớt ỷ lại vào các con.”

Hứa Du và Trương Hiểu Nhã đều giật mình, chả ai nghĩ là cha Hồ cũng xen vào. Hồ Giai Giai có hơi xấu hổ, vội vàng đẩy cha mình sang một bên, sau đó đỏ mặt giải thích, “Cha mình cứ khăng khăng phải nghe, đuổi thế nào cũng không đi, ngại ghê.”

Hứa Du im lặng, may là vừa rồi cô và Trương Hiểu Nhã đều không lỡ miệng nói gì, không thì xấu hổ chết mất. Còn con nhóc Hồ Giai Giai này đúng là không thể tin tưởng được, cha cô ấy ngồi nghe bên cạnh, cứ coi như là không tiện mở miệng thì chỉ cần lắc điện thoại một cái làm cha cô ấy xuất hiện sớm tí là được rồi.

Thật sự là hết cách với con nhóc này.

Có điều, cha Hồ Giai Giai đề nghị rất hợp lí, giao hết cho luật sư là tốt nhất. Trước đó các cô cũng muốn tìm luật sư, nhưng trước khi gặp luật sư thì phải gặp Từ Tuệ trước đã, nhưng cha Hồ Giai Giai đã nói không gặp được thì cũng chẳng cần phải đi làm gì nữa.

Ba người lại nói thêm vài câu nữa rồi kết thúc, cô mở cửa phòng ra ngoài, Đàm Tư Niên đang ngồi trên sô pha nghe điện thoại, Hừa Du dừng lại, cô nghĩ có phải mình nên về phòng đợi một lúc, bởi vì cô nghe thấy anh gọi một tiếng “mẹ”, giọng điệu hơi không kiên nhẫn, nghe là biết không phải mẹ vợ anh, mẹ ruột cô rồi.

Đàm Tư Niên đã nghe thấy tiếng động, tùy ý vẫy cô lại đó. Hứa Du đành phải từ bỏ kế hoạch quay về phòng, ngoan ngoãn đi qua. nh duỗi tay nắm lấy tay cô, cô ngồi xuống bên cạnh anh, đầu của anh dựa vào vai cô, sau đó trượt dần xuống gối lên đùi cô.

Động tác hết sức trôi chảy, không vấp tí nào.

Hứa Du buồn cười xoa xoa mái tóc ngắn còn hơi ướt của anh, không có keo xịt cố định tóc, tóc anh bây giờ rất mềm mại, cảm giác tốt hơn hẳn bình thường.

“Vẫn là câu nói đó, mẹ trả lại hai nghìn vạn thì con sẽ cân nhắc lại quan hệ của chúng ta.”

Không biết người bên kia nói gì, vẻ mặt Đàm Tư Niên lại lạnh xuống, cuối cùng thẳng thừng cúp máy ngang. Anh bực bội xoay người, mặt hướng vào bụng cô, hai tay ôm lấy eo cô như một đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi.

Hứa Du đoán chắc mẹ ruột của anh lại làm phiền anh rồi, cô cũng không hỏi gì, chỉ cong eo, cúi xuống hôn hôn tai anh, giống như gà mổ thóc, làm Đàm Tư Niên bình tĩnh không nổi nữa, biến nó thành một nụ hôn sâu, tới khi thở hồng hộc mới tách ra.

“Bà ấy muốn phục hôn với cha anh.” Đàm Tư Niên nằm ngửa, ngón tay vờn quanh mái tóc cô, giọng điệu hơi hờ hững, “Năm đó bà ấy kiên quyết đòi ly hôn, sau đó lại tái hôn sinh con, lại ly hôn, còn có tận mấy người tình, những chuyện này như vết nước đọng trên tờ giấy trắng vậy, đã xuất hiện thì sẽ không bao giờ biến mất. Bà cho là cha anh và mẹ em chia tay là minh chứng cho việc ông còn yêu bà, là có thể tùy hứng làm càng thao túng cha anh giống như trước đây, nhưng bà lại quên mất, con thỏ nóng giận cũng biết cắn người, cha anh dù còn yêu bà thì cũng là đàn ông mà, có thể ông vẫn còn nhớ đến bà, nhưng ông không phải một kẻ ngu ngốc.”

Cho nên ông ấy quen bà, nhưng nhất quyết không chịu phục hôn, chỉ giống như làm người tính, là chơi đùa, cũng có thể là trả thù, không ai biết được. Đối với cha mẹ, anh đã nghĩ thoáng rồi, không muốn can thiệp quá nhiều, cũng sẽ không cho bọn họ xen vào cuộc sống hôn nhân của anh.

Hứa Du vuốt ve khuôn mặt anh, “Em muốn ăn lẩu, chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi.”

Đàm Tư Niên sửng sốt, rõ ràng cô đang cố ý nói lãng sang chuyện khác, nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt, sau đó anh lại không nhịn được cười phá lên, ngồi dậy, “Được, ăn lẩu, lại đặt thêm trà sữa nhé?”

Hứa Du nói được, đặt xong đồ ăn, cô còn nói, “Bụng em không thoải mái, anh xoa cho em đi.”

Mặt mày anh vui vẻ, “Sao đột nhiên lại yếu ớt như vậy.” Dù nói vậy, tay vẫn trượt vào vạt áo cô, dùng bàn tay ấm áp xoa bụng cô.

Hứa Du liền nằm xuống bên cạnh anh, kể lại cuộc thảo luận vừa nãy của ba bọn cô, Đàm Tư Niên nghe xong mỉm cười, thật ra những lời cha Hồ Giai Giai nói anh đã nghĩ đến, thậm chí còn liên hệ với luật sư luôn rồi. Nhưng gần đây Hứa Du cứ lo lắng tình hình ở công ty, thế nên anh nghĩ có chuyện gì đó để phân tán lực chú ý của cô cũng tối, nên không để ý tới nữa, bây giờ kế hoạch vỡ, anh không tránh khỏi hơi hậm hực.

Lúc nồi lẩu được bưng lên, Trương Hiểu Nhã lại gọi điện đến, nói với cô, cha mẹ cô ấy biết chuyện cô ấy mượn tiền họ hàng, phê bình cô một trận, có điều lại đồng ý tạm thời chi tiền, nhưng sau này cô ấy phải dùng tiền lương của mình để trả dần.

“Sau này mình sẽ không nhờ chị họ giúp gì nữa đâu, miệng thật rộng, vừa chuyển tiền cho mình xong thì đi mật báo với mẹ mình ngay.”

Hứa Du nghe thế thì cười ha ha, đặc biệt an ủi cô ấy mấy câu, “Mình biết chắc chắn là không gạt được mà, chị họ của cậu có thể cũng sợ cậu vay tiền làm chuyện xấu xa gì đó thôi, sao mà yên lòng được.”

Trương Hiểu Nhã còn hơi khó chịu, “Chẳng qua bây giờ con đường mình đi đã tươi sáng hơn rồi, cha mẹ mình rất tốt, sau này mình nhất định phải kiếm được nhiều tiền chăm sóc cha mẹ mình thật tốt.”

Trước đây Hứa Du rất hâm mộ nhà các bạn có cả cha lẫn mẹ, nhưng bây giờ, nhìn người chồng đang bận rộn gắp thịt dê cho cô thì… Cô cong môi, chả còn hâm mộ nữa, bây giờ, cô cũng đã có gia đình nhỏ của mình, sau này sẽ còn có cả con của họ nữa.

 

3 replies on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 62”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s