Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 61

Chương 61: Quan tâm

Edit: Hoa Tuyết

          Tuy lo lắng cho Từ Tuệ, nhưng so với người ngoài, Hứa Du vẫn quan tâm đến chồng mình hơn. Cho nên sau khi hai người dùng bữa xong, cô bèn ngồi ngay ngắn, tỏ vẻ nghiêm túc chân thành: “Trong buổi họp sáng nay, có ai làm phiền anh không?” 

          Đàm Tư Niên bị thái độ của cô thuyết phục, nhịn cười nghiêm túc đáp: “Báo cáo lãnh đạo, tất cả đều bình thường.”

          Hứa Du hoài nghi: “Không có ai vặn hỏi gì anh à?”

          “Hỏi han thì tất nhiên là có rồi.” Đàm Tư Niên mở nắp sữa chua đặt vào tay cô: “Chỉ là mấy chú bác trong công ty hỏi han, trêu ghẹo tí thôi, không ảnh hưởng gì đến toàn cục cả.”

          “Thật à?”

          Anh nói thật: “Mọi người cũng chẳng ngốc, đâu ai rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà quan tâm chuyện anh kết hôn với ai chứ, cũng có phải là cha anh đâu.” Thấy cô vẫn chưa chịu tin, anh đành nói thêm: “Mấy lời đồn đại khó nghe thì chắc chắn không ít, đây là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần không nói ở trước mặt anh, thì anh chẳng quan tâm bọn họ nghĩ thế nào.”

          Hứa Du uống một ngụm sữa chua, lát sau lại hỏi: “Không ảnh hưởng đến công tác của anh chứ?”

          Đàm Tư Niên cũng không khăng khăng phủ nhận. Anh nghĩ ngợi rồi nói hiện giờ giờ vẫn chưa nhìn ra có điều nhất định sẽ có người trong hội đồng quản trị sẽ mang chuyện này ra hoạnh họe. Em biết mà, mấy năm qua cha anh rất trọng sĩ diện, lại khoan dung với một số người trong hội đồng quản trị và nhân viên cấp cao, nên khó tránh khỏi việc có người có dã tâm lớn. Họ vốn đã thấy anh non trẻ thiếu kinh nghiệm, không mấy xem trong anh, giờ đây có lẽ lại càng có ý kiến hơn.”
Hứa Du nghe thế thì tâm trạng hơi nặng nề.

          Đàm Tư Niên trực tiếp gõ vào đầu cô: “Ôi trời ơi, công chúa nhỏ nhà anh chắc sẽ không lâm trận rút lui chứ?”

          Hứa Du trừng anh: “Đau!”

          “Lại đây, anh hôn một cái là hết đau thôi.”

          Hứa Du tức giận đẩy gương mặt đang kề sát vào của anh: “Anh đừng đùa nữa! Em không có bỏ cuộc giữa chừng đâu, em đã nói phải ích kỷ bồng bột một lần, nên sẽ mặc kệ anh có gặp rắc rối hay không. Dù sao lập trường của em vẫn rất rõ ràng, thà chết không khuất phục.”

          Lại còn thà chết không khuất phục đấy! Đàm Tư Niên thầm bật cười, nha đầu này mặt mày căng thẳng, biểu cảm cứng đờ, chắc trong lòng đã rối như tơ vò rồi. Anh xoa đầu cô: “Đừng nghĩ ngợi nhiều, chuyện nhỏ cả thôi. Cha anh chỉ có một đứa con trai là anh, cha không thể nào thờ ơ ngồi yên nhìn anh chịu ức hiếp đâu.” 

          Hứa Du phản bác: “Trong phim những lúc thế này, phụ huynh sẽ thường lén lút bỏ đá xuống giếng, làm anh gặp khó khăn hơn, để có thể nhớ dai, sau này không dám cãi lời nữa.”

          Đàm Tư Niên đỡ trán: “Bảo bối à, chúng ta có thể ngừng gộp cuộc đời mình vào mấy bộ phim máu chó đó không?”

          Hứa Du xị mặt: “Phim ảnh bắt nguồn từ cuộc sống mà.”

          Đàm Tư Niên giơ tay đầu hàng: “Được được được. Vậy coi như em nói gì cũng chuẩn, thì cùng lắm anh từ chức, chuyên tâm quản lý mấy sản nghiệp khác, như vậy anh còn có nhiều thời gian ở bên em hơn ấy chứ.”

          Hứa Du hơi cảm động, ngón tay vô thức vuốt ve hộp sữa chua: “Anh nói, em có nên từ chức không?” Với tình hình hiện tại, thật ra cô không còn thích hợp ở lại Quảng Vực nữa. Đầu tiên, Đàm Quảng Tư đã phụ bạc mẹ cô, cô ở lại làm việc cho kẻ phụ bạc thì rất không có khí phách. Giờ đây, cô và Đàm Tư Niên đã công khai quan hệ, càng khiến cả công ty chấn động, nếu cô ở lại tiếp, sẽ chỉ làm tâm tư nhân viên dao động, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đàm Tư Niên trước mặt cấp dưới.

          Có điều, khi mẹ cô và cha chồng Đàm Quảng Tư chia tay, cô đã từng lén đề cập đến chuyện từ chức, nhưng mẹ cô cực lực phản đối, còn nghiêm khắc phê bình cô bồng bột không chín chắn… Nói chung là không đồng ý, nếu dám từ chức thì đừng nhận mà là mẹ nữa. Hứa Du vốn dĩ sợ mẹ buồn vì chuyện tình cảm dang dở, nên tất nhiên không dám khăng khăng với ý kiến của mình. 

          Nhưng bây giờ đã đến lúc đưa ra quyết định.

          Cô cứ tưởng Đàm Tư Niên sẽ ủng hộ đề nghị của cô, không ngờ lại nghe chồng nói: “Không được. Anh không đồng ý.”

          Hứa Du ngạc nhiên mở to mắt: “Vì sao?”

          Đàm Tư Niên thản nhiên nói: “Anh sẽ không để cho người yêu mình chật vật rút lui trong tình cảnh này. Dù có đi, chúng ta cũng phải ngẩng cao đầu rời đi trong hoa tươi và tiếng vỗ tay.”

          Ngẩng cao đầu?

          Hoa tươi?

          Tiếng vỗ tay?

          Khóe môi Hứa Du giật giật: “Nói thật với anh, em ở lại đây cũng không có chỗ nào tốt. Hơn nữa em cũng không muốn ngày ngày bị người khác nhìn ngó như gấu trúc. Hôm nay, chỉ từ sáng tới trưa thôi mà em đã có cảm giác mình sắp bị nhìn thủng 180 lỗ rồi, thật sự là quá áp lực. Nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ trầm cảm mất.”

          Đàm Tư Niên làm sao tin chuyện khả năng chịu đựng của cô lại kém như vậy: “Vậy em có nghĩ đến nếu lúc này em nghỉ việc như vậy thì người khác sẽ nghĩ thế nào về anh không, ‘Tiểu Đàm tổng thật vô dụng, ngay cả vợ mình mà cũng không bảo vệ được’. Như vậy chẳng phải sẽ khiến người người coi thường anh hơn sao?”

          Hứa Du nghẹn lời: “The Lesser of Two Evils mà.”

          (* Evil nghĩa là điều xấu, ác, hay có hại. Thành ngữ này có nghĩa là giữa hai điều xấu, người ta chọn điều ít xấu hơn.)

          Đàm Tư Niên lắc đầu: “Chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn, còn anh, anh muốn tất cả.”

          Hứa Du: “…” Anh thành công chặn miệng em rồi đó.

          Chuyện này tạm thời dừng lại ở đây, họ lại tiếp tục công việc buổi chiều.

          Buổi tối, Đàm Tư Niên từ chối hai cuộc xã giao, tan ca đi siêu thị mua đồ ăn với vợ. 

          Cái bếp nướng mà Hứa Du mua online vào hai ngày trước hôm nay đã được giao đến, lát nữa vừa vặn có thể thử nướng thịt tại nhà. 

          Đàm Tư Niên lấy hàng chuyển phát ở tủ dưới tiểu khu, tay trái xách hộp bưu kiện, tay phải xách hai túi nguyên liệu nấu ăn, không để vợ mất tí sức nào, hình tượng người đàn ông tốt hoàn toàn đạt chuẩn. 

          Hứa Du đi bên cạnh anh, cười tủm tỉm hỏi: “Có muốn em giúp một tay không?”

          Đàm Tư Niên nói không cần: “Em đừng để bị mệt.”

          Khóe miệng Hứa Du giương lên một độ cung: “Chồng em thật tuyệt.”

          Đàm Tư Niên liếc cô một cái, thấp giọng cười khẽ: “Buổi tối ở trên giường ra sức hơn là được.”

          Về đến nhà, thay giày xong, Hứa Du đang ngồi chồm hổm khui hộp chuyển phát thì Trương Hiểu Nhã gọi điện thoại đến. Giọng điệu của cô ấy ở đầu kia rất nghiêm túc: “Đã hỏi rõ sự tình rồi, Từ Tuệ đần thối lại dám bán căn thuê nhà làm phòng làm việc, tự nhận đó là nhà riêng của cậu ấy, còn làm giả chứng từ bất động sản, bên bị Từ Tuệ gạt là đôi vợ chồng già. Cậu ấy lấy lý do trong nhà có người bệnh nặng cần tiền gấp, mà trước đó người chồng từng phát bệnh ngất xỉu ngoài đường, rồi được Từ Tuệ đưa vào bệnh viện nên hai bên có giao tình. Xuất phát từ lòng biết ơn và tin tưởng, hơn nữa giá phòng thực sự rất rẻ, cho nên vợ chồng đó đã chuyển tiền trước hai trăm hai mươi vạn tệ vào ngày hôm đó để Từ Tuệ ‘có tiền trả viện phí cho người nhà’.” Nói đến đây, Trương Hiểu Nhã không khỏi cười lanh: “Từ Tuệ gặp chuyện cũng đáng, cùng ngày, đúng lúc con trai của cặp vợ chồng già nghỉ phép, từ nước ngoài về thăm cha mẹ, cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã báo cảnh sát. Lúc đó Từ Tuệ và bạn trai đã đặt vé tàu lúc sáu giờ, định bỏ trốn, không ngờ đêm hôm đó đã bị tóm cổ về đồn.”

          Hứa Du hỏi: “Chẳng phải bạn trai cậu ấy đã bỏ trốn rồi à?”

          “Trốn cái gì mà trốn, lúc đó cũng bị tóm luôn rồi.” Nói đến đây, Trương Hiểu Nhã càng tức hơn: “Từ Tuệ đúng là đã úng não, bất kể là tiếp xúc với cặp vợ chồng kia hay làm giả chứng từ, bạn trai cậu ấy đều không ra mặt, từ đầu đến cuối chỉ do một mình cậu ấy chạy trước chạy sau.” Nói đến bốn chữ ‘chạy trước chạy sau’, cô ấy nghiến răng trèo trẹo: “Tên đàn ông kia chối bay chối biến, nói anh ta chẳng biết gì cả, tiền cũng là chuyển trực tiếp vào tài khoản của Từ Tuệ. Người ta một là không có đứng ra lừa gạt, hay là không có dính líu đến tiền bạc, trong sạch hoàn toàn, ở trong phòng tạm giam chưa được 24 tiếng đã được thả ra.” 

          Hứa Du nghe thế thì đau đầu: “Trước đây thật không nhìn ra cậu ấy lại vĩ đại như vậy đấy.”

          Trương Hiểu Nhã cười khẩy: “Tên bạn trai của cậu ấy cũng không phải là dạng quốc sắc thiên hương gì, không biết làm cách nào mà có thể khiến cậu ấy mê mệt đến như vậy nữa.”

          “Giai Giai có ý kiến gì không?”

          Trương Hiểu Nhã thở dài: “Cậu ấy muốn đi Thượng Hải xem. Nha đầu kia mềm lòng quá, qua lời nói của cậu ấy, có vẻ cậu ấy muốn giúp Từ Tuệ tìm một luật sư xem có thể hòa giải riêng với nhau được hay không.”

          Hứa Du thở dài: “Vụ của Từ Tuệ là án hình sự phải không? Tự hòa giải được à?” Cô không rành về trình tự và quy định pháp luật cho lắm.

          Trương Hiểu Nhã đáp được: “Cậu của Hồ Giai Giai nói, nếu như được bên người bị hại tha thứ, đồng thời trả lại toàn bộ số tiền lừa đảo, thì dù bị kết án cũng sẽ được xử nhẹ, thậm chí hoãn thi hành án phạt… Có điều số tiền kia, cảnh sát chỉ lấy về được hai trăm vạn tệ, còn hai mươi vạn đã bị Từ Tuệ tiêu rồi.”  

          Hứa Du trố mắt: “Tiêu? Trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà cậu ấy đã tiêu hết hai mươi vạn tệ á?!”

          “Nói ra có lẽ cậu không tin.” Trương Hiểu Nhã cũng chẳng biết nói làm sao: “Từ Tuệ đã mang tiền đi thẳng đến trung tâm thương mại mua hai cái túi, ngốn hết 12.500 tệ, một chiếc đồng hồ, bảy tám bộ đồ hàng hiệu, hai đôi giày, còn đi thẩm mỹ viện làm đẹp chăm sóc da, mua thêm con iPhone phiên bản đời mới nhất, sau đó đến một nhà hàng cao cấp để đốt tiền, thế là hai mươi vạn tệ chỉ còn thừa 260.”

          Hứa Du: “…”

          Trương Hiểu Nhã lại nói tiếp: “Trong đống đồ mới mua, chỉ có một túi có thể trả hàng, vì khi bị bắt cậu ấy đã chống cự, làm túi bị rách, đồng hồ bị rớt, quần áo thì mới có vài giờ mà cậu ấy đã mặc ba bộ, ba bộ kia bị gửi ở tiệm giặt ủi, trả lại không được, điện thoại cũng đã bị kích hoạt, hai đôi giày đều đã bị mang ra đường, càng không thể trả, ép bụng đổi trả thì cũng phải lỗ hơn mười vạn tệ.”

          Hứa Du hít sâu một hơi: “Cậu ấy điên rồi hả?” 

          “Ai biết.” Trương Hiểu Nhã người nhạt: “Tớ thật sự không muốn quan tâm tới cậu ấy, chúng ta chỉ từng học chung, chứ không phải mẹ cậu ấy, sao phải trả giá cho sự ngu si của cậu ấy chứ? Cậu ấy nên có một bài học thích đáng! Dẫu gì cũng là sinh viên đại học mà IQ lại như thế kia… Hồ Giai Giai mềm lòng nhẹ dạng, đoán chừng sẽ không mặc kệ chuyện này đâu. Còn cậu? Cậu định làm gì?”

          Hứa Du cười khổ: “Cậu để tớ nghĩ thêm đã.”

          Trương Hiểu Nhã nói được: “Cậu nghĩ đi, dù sao tới cũng sẽ không nhúng tay vào. Cậu ấy nên tự làm tự chịu.”

          Kết thúc cuộc trò chuyện, Hứa Du lại nhìn thấy nhắn tin wechat của Hồ Hồ Giai Giai, cũng là về chuyện của Từ Tuệ. Hồ Hồ Giai Giai nói rằng sẽ đi Thượng Hải một chuyến để tìm cách. Hứa Du trò chuyện với cô ấy đôi câu, rồi nằm trên sofa chơi với bé corgi Tô Tô một lúc, sau đó mới đáng thương chạy vào bếp ôm lấy chồng từ phía sau để tìm an ủi.

          Đàm Tư Niên vừa rửa bếp nướng xong, đang chuẩn bị nguyên liệu nướng, thấy trên lưng có một ‘áo bông nhỏ’ dán vào thì không khỏi bật cười: “Chịu đả kích hả?”

          Hứa Du ừm một tiếng, kể lại sự việc cho anh nghe, sau đó bày tỏ cảm xúc: “Con người thật sự dễ thay đổi.”

          Học chung suốt bốn năm đại học, ấn tượng của cô về Từ Tuệ luôn là hình tượng tích cực, có thể hơi thanh cao, nhưng tam quan rất đúng đắn. Cô cũng chưa bao giờ cảm thấy cô ấy không có đầu óc, mà ngược lại còn cảm thấy cô ấy rất thông minh và lý trí. Nhưng một người như vậy, mà chẳng những đi lừa tiền bạn bè, mà còn lừa một cặp vợ chồng già, lợi dụng lòng tốt của mọi người, lấy tiền của người khác đi tiêu xài phung phí, chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi mà đã tiêu hết hai mươi vạn… Chồng cô giàu tầm này mà cô còn không dám ăn xài mạnh tay thế mà.

          Đàm Tư Niên rửa tay bằng nước sạch, rồi xoay lại ôm cô, còn vỗ về lưng cô: “Không phải con người dễ thay đổi, mà có lẽ người đó đã ngụy trang quá giỏi cũng không chừng.”

          Hứa Du nép trong lòng anh, gật đầu, sau đó đột nhiên khựng lại: “Đàm Tư Niên, tay anh ướt.”

          Đàm Tư Niên nở nụ cười vô tội: “Dù sao em cũng phải thay đồ mà.”

          Hứa Du: “…”

 

 

2 replies on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 61”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s